Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 53 - 54
Chương 53 - Tâm sự của Bà La Già (Thượng)
Đã nhiều ngày nay ta ngủ không được ngon, trước mắt luôn chợt hiện lên những hình ảnh mơ hồ, dường như rất quen thuộc, nhưng khi lại gần, thì những hình ảnh đó lại biến mất.
Lúc nửa đêm đèn tắt, một mình ta nằm trên giường trống trải, nhìn ngắm vầng trăng cô đơn treo trên cao, cảm giác như trong tâm thiếu mất thứ gì đó, tạo thành một cái lỗ hổng nho nhỏ, vẫn luôn chảy máu không ngừng.
Niễn Ngọc tới xem bệnh cho ta, ta thuận tiện xin luôn phương thuốc an thần, ta cố chịu đựng vị thuốc đắng ngắt mà uống một hơi, kết quả cũng thật tốt, ngủ thẳng một giấc đến bình minh.
Lúc Niễn Ngọc viết phương thuốc cho ta đã từng dặn: “Thuốc này tuy tốt, nhưng không nên dùng lâu dài. Không biết Ma Quân đã mơ thấy gì, đừng ngại nói ra”.
Lưng ông ta cúi sâu xuống, góc độ rất đẹp, mái tóc đen đều đã được buộc chặt sau gáy.
Ta mở miệng, lời muốn nói lên đến cửa miệng rồi lại nuốt xuống, chỉ nói một cách mơ hồ: “Cũng không có gì, bây giờ tỉnh táo rồi, thì lại không nhớ được gì cả”.
Niễn Ngọc gật đầu, đi đến bên giường vén rèm lên, ánh mặt trời chiếu vào bên trong phòng: “Nếu đã không nhớ gì cả, chắc chuyện đó cũng không quan trọng, e là hiện giờ thân thể Ma Quân không khỏe nên mới thế, đợi vết thương lành rồi, tự nhiên sẽ tốt thôi. Ma quân xem, cảnh sắc bên ngoài rất đẹp, tuy là trên người ngài có thương tật, nhưng vẫn nên ra ngoài đi lại nhiều một chút, như vậy vết thương mới mau lành được”.
Tuy ông ta nói như thế, nhưng ta vẫn không muốn động đậy chút nào, cả ngày chỉ nằm nghỉ ở trên giường, mệt mỏi đến nỗi không muốn cử động.
Ngủ mấy ngày, vết thương trên người đã lành hơn nửa, thuốc bôi ngoài da của Niễn Ngọc hiệu quả đúng là không tệ.
Uống xong thuốc an thần, không bị mấy hình ảnh đáng ghét quấy rầy, ngủ cũng tốt hơn.
Nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy như thiếu mất điều gì đó.
Giống như ở một nơi nào đó mà ta không biết, vẫn luôn có thứ gì đó gọi ta, nhắc ta mau trở về.
Thị nữ lại đưa thuốc an thần đến, đang quỳ, thuốc đặt trên khay.
Chén thuốc làm bằng sứ trắng, miệng chén có một vòng hoa văn màu xanh xen lẫn trắng, viền được mạ vàng. Nước thuốc màu nâu đựng trong bát, phía trên nổi lên một ít bọt nước màu trắng, chỉ cần dùng tay khuấy lên, bọt nước cũng sẽ tan theo.
Cái cảm giác như trong tim thiếu mất một thứ gì đó lại dâng lên, chén thuốc cầm trên tay rồi lại buông xuống đặt vào trong khay, ta phất tay, để thị nữ đem thuốc về.
Thị nữ ngước mắt nhìn ta một cái, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Ta phất tay: “Đem xuống đi, về sau cũng không cần mang đến nữa”.
Đêm đến ta lại nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ đó, đình nghỉ chân bát giác, mái đình cong cong chếch lên, hướng lên trên bầu trời, bốn phía tràn đầy màu xanh, cỏ cây um tùm tươi đẹp, cây tử đằng đang nở hoa, từng chùm hoa buông xuống, giống như những thác nước nhỏ mà đầu nguồn là từ trên cây chảy xuống. Trong đình nghỉ chân có hai bóng người, một người ngồi, một người đứng, nhưng ta không trông thấy rõ gương mặt của hai người đó. Ta cố gắng bước tới phía trước để nhìn cho rõ, nhưng dưới chân lại như dính phải bùn đất đặc sánh, đi lại rất khó khăn.
Vô cùng vất vả để tiến lại gần được mấy bước, thì một trận gió thổi qua, hoa tử đằng bay đầy trời, có mấy cánh hoa bay tới bờ vai nữ tử kia, nàng đưa tay phẩy đi, rồi quay đầu lại cười với nam tử đang đứng ở đằng kia.
Ta nhìn thấy rất rõ ràng trên ngón tay nhỏ bé mảnh mai trắng nõn của nàng có sơn màu đỏ thắm, cùng với mái tóc dài buông xõa phía sau lưng của nàng, thậm chí ta có thể thấy rõ ràng từng sợi tóc, nhưng gương mặt của nàng lại dường như bị một lớp sương mù che mất, không thể nhìn thấy rõ được.
Nam tử buông bút vẽ trong tay xuống, đem bức vẽ ra hong khô, sau đó cuộn bức vẽ lại thật cẩn thận, đưa cho thị nữ đứng phía sau.
Thị nữ cầm bức vẽ mang đi.
Nữ tử dường như vì không nhìn thấy bức vẽ, gương mặt lộ ra vẻ không vui, nói mấy câu gì đó với nam tử.
Nam tử tươi cười, cũng nói lại vài câu.
Sau đó nữ tử liền cười vui vẻ, vô cùng phấn khởi khoác tay nam tử bước đi.
Ta đi theo bọn họ, muốn xem tiếp để tìm hiểu, thì đột nhiên nghe thấy có người gọi lớn tiếng: “Ma Quân, Ma Quân, tỉnh dậy đi”.
Ta mở mắt ra, trời đã sáng, ánh nắng chiếu vào trong phòng, khiến cho căn phòng trở nên ấm áp.
Phụ Quân đứng bên cạnh giường của ta, ánh mặt trời chiếu vào sau lưng người, khiến cho ta không nhìn thấy rõ vẻ mặt của người, chỉ nghe thấy giọng người nói rất bình thản: “Con trai ta, hôm nay có sứ giả của Tiên giới tới thăm, theo ta đi gặp mặt”.
Kìm chế cảm giác mất mát từ đáy lòng, ta theo Phụ Quân đi đến tiền điện.
Phụ Quân từ sau đại chiến Tiên – Ma vẫn bị phong ấn ở dưới chân núi Cửu Nghi, không nhìn thấy người nhiều năm như vậy, nhưng dáng vẻ người vẫn như trước, không già đi, chỉ có tính tình lại lạnh nhạt thêm mấy phần.
Tiên giới chỉ phái đến một sứ giả, là một lão nhân râu tóc bạc phơ, gọi là Thái Thượng Lão Quân.
Thái Thượng Lão Quân cười cười: “Thần sắc của Ma Quân Thái Vu rất tốt, chắc là gần đây nghỉ ngơi ổn thỏa”.
Phụ Quân gật đầu: “Không biết hôm nay là có chuyện gì?”.
Thái Thượng Lão Quân vẫn cười, lấy từ trong ngực ra một bức thư, dâng lên, nói: “Thật ra hôm nay lão thân đến đây là phụng mệnh của Vương Mẫu nương nương, Vương Mẫu nương nương có nói, Ma Quân Thái Vu xem xong nếu muốn nói gì, có thể chuyển lời qua lão thân”.
Ta liếc nhìn qua tờ giấy viết thư, bốn phía nhìn có vẻ rất mỏng, dường như viết không nhiều. Khoảng cách khá xa, ta không nhìn thấy rõ chữ. Phụ Quân cầm thư, nhìn rồi lại nhìn, rất lâu không động đậy.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Thái Thượng Lão Quân ngước mắt lén nhìn trộm Phụ Quân, chần chừ một lúc lâu, há miệng muốn nói, nhưng rồi lại không nói gì, chỉ yên lặng chờ.
Gương mặt Phụ Quân vốn không có biểu hiện gì cuối cùng thì cũng biến đổi, rồi lại nhanh chóng kìm nén, ngẩng đầu, gương mặt lại lạnh lùng như băng như lúc trước: “Tiên sứ trở về xin thay ta chuyển một câu tới nàng, nói rằng, những lời lúc trước Thái Vu sẽ nhớ mãi không quên, hy vọng A Quỳnh cũng không quên”.
Thái Thượng Lão Quân gật đầu.
Phụ Quân đứng lên, phất tay: “Nếu như tiên sứ đã đến đây, không ngại đi dạo xung quanh một chút, Ngô còn có việc, không đi cùng được”.
Trong hôn lễ ngày hôm đó, ánh mắt Phụ Quân nhìn Vương Mẫu nương nương rất khác thường, ta đoán, giữa bọn họ có mối liên hệ gì đó. Thảo nào Vương Mẫu nương nương lại đi tìm ta, nói cho ta biết cách phá giải phong ấn dưới chân núi Cửu Nghi.
Bước chân của Phụ Quân xưa nay vẫn vững vàng, hôm nay xem ra lại có phần lảo đảo.
Đối với vị Vương Mẫu nương nương kia, trong lòng ta vẫn còn vài phần tức giận. Nếu như không phải bà ta ở giữa gây rối, thì Ma giới của ta bây giờ đã sớm thống nhất hai giới, đâu có để Tiên giới còn tồn tại trong thiên địa này mà giễu võ dương oai. Bọn họ phong ấn Phụ Quân chừng ấy năm, không hề có chút hối hận nào, mở miệng ra là toàn nhân nghĩa đạo đức, thật đúng là không biết xấu hổ.
Có điều người Tiên giới vốn nói năng trôi chảy, ta cũng đã quen với tính tình khẩu phật tâm ma của bọn họ, bọn họ ai cũng thế cả mà thôi, có làm ra chuyện như vậy, ta cũng không ngạc nhiên.
Cái người gọi là Thượng thần Phượng Hoàn kia, ở trên địa vị cao, lại không biết xấu hổ mà chạy đến phòng tắm của nam nhân để nhìn lén, bị bắt được cũng không thèm trốn đi, lại còn quang minh chính đại bước đến, chỉ vào bụng mình nhận loạn phụ thân cho đứa bé trong bụng, thật là bừa bãi, đến ngay cả các sủng cơ của ta cũng không như thế. Các nàng xưa nay tuy là có ghen tuông, tranh sủng đoạt lợi kịch liệt một chút, nhưng dù sao cũng chưa từng làm ra việc gì thị phi đến như thế.
Tiếc là dáng vẻ nàng ta thật sự là đẹp, vô cùng vừa ý ta, vốn ta nghĩ nhận nàng, cho nàng danh phận Ma Hậu, sau này nhận đứa bé trong bụng nàng làm nghĩa tử, cũng coi như đã nể mặt nàng, nhưng không ngờ nàng lại thấy chưa đủ, lại còn làm như ta thiếu nợ nàng cái gì đó không bằng.
Bổn tọa sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng nhường nhịn nữ nhân nào như thế, mà nàng lại còn không vừa lòng? Hơn nữa, trong bụng nàng còn đang mang thai đứa bé của nam nhân khác, ta đã rất thoải mái mà quang minh chính đại cưới nàng, nàng còn oán giận cái gì?
Ta còn không ngại mang mũ xanh trên đỉnh đầu đây này.
Nghĩ như thế, ta lại cảm thấy không vui.
Ta cười với Thái Thượng Lão Quân: “Hôm nay thân thể của bổn tọa cũng không thoải mái, không thể đi cùng tiên sứ, tiên sứ cứ tự nhiên”.
********************************
Trong lòng cảm thấy vô cùng buồn chán.
Chợt nhớ tới tàng bảo các ở trong mật thất ở hậu viện đã lâu rồi chưa xem qua, nên chuyển hướng đi về phía đó.
Lúc còn nhỏ ta thích những thứ sáng lấp lánh, nên đã thu thập không ít vàng bạc châu báu giấu trong đó, sau này lớn lên, lại không còn quá để ý đến những thứ đó nữa, nếu như có bảo vật cũng chỉ sai người tùy tiện ném vào trong đó, còn bản thân mình thì đã lâu rồi chưa từng đặt chân vào.
Khởi động cơ quan, cửa từ từ mở ra, châm một ngọn đèn, ta bước vào bên trong.
Bên phải căn phòng bày đầy vàng bạc châu báu, bên trái bày đầy các bức thư họa, chính giữa phía trước có đặt một cái bàn, trên đó đặt một cái lư hương, một cái khay bằng vàng, phía trên có đặt một bức tranh vẽ.
Đầy phòng vàng bạc châu báu ở đây đều đắp đống đặt trên mặt đất, rốt cuộc là bảo vật gì mà lại đáng giá để đặt trên một cái khay vàng?
Ta đi về phía trước, cầm lấy bức vẽ, từ tử mở ra.
Đó là một bức vẽ rất bình thường, giấy không được bồi, cũng không được đóng trục, chỉ có một mảnh giấy Tuyên Thành.
Bức tranh vẽ một nữ nhân, búi tóc kiểu phi thiên, giữa trán có điểm một bông hoa màu xanh nhạt, lông mày lá liễu, đuôi mắt hướng lên trên, mặc y phục màu đỏ, ngồi trong một cái đình nghỉ chân, sau lưng nàng là đầy trời hoa tử đằng bay lượn.
Cảnh vật này, vô cùng quen thuộc, dường như… là cảnh vật trong giấc mộng hàng ngày của ta.
Ta giật mình, nên cuộn bức tranh lại cất vào trong tay áo.
Bên cạnh bức tranh có một cái hộp nhỏ, mở hộp ra, trong đó có một hạt châu, trông hình dáng rất kỳ lạ, hạt châu trong suốt, bên trong hạt châu to còn có một hạt châu nhỏ. Hình như là Mẫu Tử Châu trong truyền thuyết thì phải. Suy nghĩ một lát, rồi ta cũng đem cất vào trong tay áo mang đi.
Đêm đến, ta lại bắt đầu nằm mơ.
Trong mơ, trước mặt ta có đặt một bàn cờ, có mấy quân cờ đen trắng được bày phía trên. Phía đối diện ta có một bàn tay đang đặt quân cờ trắng xuống bàn cờ, đầu ngón tay được sơn màu đỏ thắm.
Một giọng nữ tử vừa cười vừa nói vang lên: “Chàng xem, chàng lại thua rồi”.
Trong mơ, giọng nói của ta cũng mang theo ý cười, nhưng rõ ràng lại là giọng điệu giận dỗi: “Như vậy thì sao, ta mới học, rất nhiều cách chơi còn chưa hiểu, nàng phải nhường ta một chút chứ”.
Nữ tử kia cười khúc khích, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, nói: “Rõ ràng chàng là một đại nam nhân, đâu ra cái đạo lý bắt nữ nhân nhường nhịn, quả nhiên là không biết xấu hổ”. Tay kia duỗi ra, nhẹ nhàng vuốt má ta, “Cẩn thận kẻo sau này không ai cần chàng”.
Ta giữ tay nữ tử ấy, trong lòng chợt có cảm giác rất ngọt ngào, đến giọng nói cũng rất dịu dàng: “Chỉ cần A Hoàn cần ta là đủ rồi”.
A Hoàn? A Hoàn!
Ta kinh ngạc, chợt tỉnh dậy từ trong mơ.
Dầu thắp đèn đã hết từ lâu, chỉ còn trơ lại bấc đèn.
Chương 54 - Tâm sự của Bà La Già (Trung)
Thị nữ nghe thấy tiếng động liền vội vàng bước vào phòng, quỳ ở một góc chờ sai bảo.
“Bây giờ là giờ gì?”.
“Mới qua giờ tý”.
Ma xui quỷ khiến, ta bước xuống giường lấy ra bức tranh được giấu trong tàng bảo các, nữ tử trong tranh có các móng tay được sơn màu đỏ thắm.
Đầu đau như muốn nổ tung, ta ôm đầu, thấp giọng nói: “Mời Niễn Ngọc đến đây”.
Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào phòng, khiến cánh cửa sổ va vào nhau kêu kẽo kẹt, ngọn đèn trên bàn khẽ lay động, cuối cùng cũng tắt.
Cả căn phòng trở nên tối đen.
Niễn Ngọc tới rất nhanh.
Ông ta cẩn thận bắt mạch, rồi mới chậm chạp nói: “Ma Quân đừng lo lắng, chỉ là đau đầu bình thường thôi, chắc là do tối nay lạnh, khiến ngài bị phong hàn”.
Ta thở dài, thấp giọng nói: “Rõ ràng là bổn tọa vì nhìn thấy hình ảnh trong mơ nên mới bị như thế, ông lại nói đó chỉ đơn giản là do phong hàn, như vậy không khỏi có phần hoang đường đấy”.
Niễn Ngọc nói: “Thần còn nhớ, đã kê phương thuốc an thần cho ngài”.
“Bổn tọa uống phương thuốc đó xong trong lòng càng cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng, đã uống hai ngày rồi’.
Niễn Ngọc trầm ngâm, gương mặt lộ vẻ nghi ngờ: “Phương thuốc này thần kê đơn đã lâu, nhưng chưa bao giờ nghe thấy có tác dụng phụ như vậy. Nếu không thì thần đổi phương thuốc khác cho ngài”.
Nghe ông ta nói như vậy, tự nhiên ta cảm thấy trong lòng vô cùng phiền muộn, giống như có một sợi tơ mà ta vĩnh viễn không thể nào hiểu được vậy, lăn qua lộn lại, càng lăn càng loạn, rối tung lên, kết thành một cái mạng nhện, che kín trên đầu, khiến người ta không thể nhìn thấy một cái gì.
“Đổi phương thuốc khác cũng giống như vậy thôi, dù sao đi nữa như vậy cũng không tệ”. Ta phẩy tay, cúi đầu, “Đêm khuya rồi, ông về đi”.
Niễn Ngọc cung kính cúi người, không nói một câu nào đã đi mất.
Ta còn nhớ ông ta vào cung từ lúc Phụ Quân còn tại vị, đã qua nhiều năm như vậy, cũng coi như là một lão nhân.
Tính Niễn Ngọc thích cô độc, từ xưa đến nay tuy là thích mặc y phục màu đen, nhưng cảm giác về sự tồn tại của ông ta không vì màu đen mà giảm đi. Ông ta đem đến cho người khác cảm giác ông ta giống như là một đóa sen trắng trên núi cao, nhìn không thấy, sờ không được.
Theo như bình thường, tính tình như vậy mọi người sẽ không thích lại gần, nhưng Niễn Ngọc không giống như vậy. Tuy là nhìn ông ta lạnh lùng, nhưng nếu như có việc cần ông ta giúp đỡ, không cần mở miệng, ông ta cũng sẽ làm giúp, hơn nữa còn làm vô cùng cẩn thận.
Thái độ của ông ta đêm nay lại rất kỳ lạ, ngôn từ cử chỉ không hề giống với trước đây.
Ông ta như vậy cũng mấy ngày rồi, tính ra thì, từ sau khi ta bị thương ông ta liền trở nên như vậy.
Ta chợt giật mình: không lẽ có chuyện gì ta đã bỏ qua hay sao?
Nghĩ như vậy, lo lắng, nhưng lại dần chìm vào giấc ngủ.
Ánh mặt trời bên ngoài phòng sáng rực rỡ, hoa hạnh nở đầy trời, từng khóm từng khóm màu hồng nhạt.
Có giọng vừa cười vừa nói: “Bà La Già, chàng sao lại uống một cách bất lịch sự như thế, mới có chén đã say”.
Một bàn tay với móng tay được sơn đỏ xuất hiện trước mắt ta, đỡ lấy cánh tay ta, dìu ta đi vào trong phòng, vừa đi, vừa nói: “Bình thường cũng không thấy chàng say, hôm nay nồng độ rượu cũng không cao, không phải là chàng gạt thiếp đấy chứ?”.
Ta chớp mắt mấy cái, đem trọng lượng cơ thể đè xuống người nàng, nói năng một cách hàm hồ: “A Hoàn, ha ha, A Hoàn…”.
Nàng bất đắc dĩ thở dài, lực tay tăng thêm mấy phần, tức giận nói: “Không biết là giả vờ, hay vẫn là thật đây”. Dừng lại một chút, rồi cười thành tiếng, “Thiếp mặc kệ chàng là say thật hay là giả, dù sao thì lúc nãy cá cược chàng thua, chàng nên thực hiện lời hứa mới đúng. Nếu bây giờ chàng say, để ngày mai làm cũng được”.
Xem ra ta đã cá cược cái gì đó với nàng, không biết là đã đặt cược cái gì, hừ, cho dù có là cái gì đi nữa, ta đường đường là Quân chủ của Ma giới, sao lại chịu sự sắp đặt của một nữ tử được!
Nhưng mà hiện giờ nàng cười đến mức hoan hỉ xảo trá như vậy, trong lòng ta cũng cảm thấy có vài phần không yên tâm.
Ta híp mắt lén đánh giá nàng.
Ta vẫn không nhìn rõ được gương mặt của nàng, giống như bị sương mù bao phủ, nhưng kỳ quái ở điểm, ta lại có thể nhìn thấy sự linh động trong mắt nàng.
Nàng dìu ta vào phòng, rồi đỡ ta nằm xuống giường, thở hổn hà hổn hển, nói: “Chàng nằm đây một lúc đi đã, thiếp đi lấy nước đến rửa mặt cho chàng, xem chàng đi, cả người như ngâm trong rượu ấy”.
Bên tai có tiếng nước chảy truyền đến, một lúc say, nàng đỡ ta ngồi dậy bên mép giường, cầm khăn che lên mặt ta, dùng sức mà kỳ cọ.
Quả thật là… nghe giọng nói thì phải là một cô nương tao nhã lịch sự, mà đến lúc chăm sóc người khác thì lại tay chân thô bạo, đây không phải là lau mặt cho người khác, mà rõ ràng là mưu sát! May mà hiện tại bổn tọa tỉnh táo, chứ không thì gương mặt ta sẽ bị hủy trong tay nữ nhân này mất.
Ta lắc đầu, muốn đẩy nàng ra, thân thể lại giống như bị trói, không thể động đậy được.
Dường như nàng ấy giận, trừng mắt nhìn ta, giận dữ: “Đã uống rượu say lại còn không thành thật, đây là lần đầu tiên bản thượng thần làm công việc chăm sóc người khác, chàng lại còn không biết hưởng thụ!”.
Ta liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ: đây không phải là chăm sóc người khác, rõ ràng là có âm mưu sát hại tính mạng.
Nàng vẫn cằn nhằn liên tục: “Lần sau nếu cảm thấy uống nhiều rồi thì dừng lại ngay, cứ uống nhiều rượu thường xuyên như thế sẽ làm tổn thương thân thể, chàng lúc này mới có bao nhiêu tuổi đâu, phải nghe lời người lớn. Bản thượng thần dù sao cũng đã bảy trăm vạn tuổi, sống lâu hơn chàng, những lời thiếp nói chàng cũng phải nghe ít nhiều”.
Phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, nàng che miệng lại, kích động: “Úi, thiếp mới nói nhầm, ừ, thiếp với chàng tuổi tác xấp xỉ nhau, ha ha ha…”.
Ta ôm đầu, đau đầu vô cùng. Chỉ số thông minh của nàng như thế, nếu như thật sự tính toán với nàng, quả thật là bôi nhọ bổn tọa.
Sâu trong nội tâm có cảm giác ấm áp dâng lên, giống như từ trên cao rơi xuống một cái đệm bông, bốn phía xung quanh đều mềm mại êm ái. Khóe miệng của ta không nhịn được nhếch lên trên.
Nàng lại tiếp tục đặt khăn lên mặt ta, ta chợt rùng mình: không phải chứ, lại còn muốn nữa?
Chắc do tiếng nói từ đáy lòng của ta quá mãnh liệt, nên thân thể của ta có thể cử động.
Nắm cánh tay đang cầm khăn của nàng, ta ngồi dậy, nén giận nói: “Nàng quá mạnh tay”.
Gương mặt nàng lạnh lùng, giọng nói cũng mang theo mấy phần giận dỗi: “Đương nhiên là không thể dễ chịu như Thạch Cơ chăm sóc rồi”.
Thạch Cơ là ai? Đầu ta choáng váng, giống như có cái gì đó muốn nhảy lên khỏi mặt nước.
Thân thể dường như không thể khống chế được, ta nắm tay nàm kéo nàng nằm xuống, đặt ở dưới người, khóe miệng nhếch lên, trêu chọc: “Tuy là Thạch Cơ chăm sóc người ta có vẻ…”. Vẻ mặt nàng càng trở nên không vui, môi hướng về phía trước bĩu ra, ý cười trên khóe môi ta lại tăng thêm vài phần, nói tiếp, “Nhưng mà có một số việc, vẫn phải là nàng mới được”.
Nàng há miệng, ta nhanh chóng ngăn nàng lại, hôn thật sâu, thuận tay buông màn che giường xuống, ngăn lại cảnh xuân trong phòng.
Thân thể của ta hoàn toàn không thể khống chế được, giống như có linh hồn người khác đang nhập vào.
Tay ta lướt theo hai má nàng xuống dưới, lông mày, lông mi, mũi, môi, cằm, sau đó theo đường cong uốn lượn ở cổ, dần dần đi xuống, tìm được chỗ đồi núi phập phồng, thật nhẹ nhàng, cởi bỏ nút thắt trước vạt áo của nàng, làm lộ ra áo lót bên trong màu tuyết trắng.
Nàng giương mắt nhìn ta, ánh mắt trong veo.
Ta cúi xuống, ngửi một hơi thật sâu ở cổ nàng, một mùi hương bí ẩn xông vào mũi: “A Hoàn xông mùi hương gì vậy, ta ngửi mà cũng muốn say”.
Nàng trừng mắt, giận dữ nói: “Chàng là đồ đăng đồ tử, ban ngày tuyên dâm, còn ra thể thống gì nữa”.
Ta cúi đầu cười cười, thấp giọng nói: “Nhưng mà, A Hoàn lại thích kẻ đăng đồ tử là ta, làm sao bây giờ?”.
Nàng cắn răng, còn muốn mở miệng nói cái gì đó nữa.
Nhanh mồm nhanh miệng như vậy, quả thật là nhanh ồn ào, ta cúi đầu, kiên quyết ngăn chặn.
Phía trong màn dần truyền ra tiếng rên rỉ ngắt quãng, ta cầm Mẫu Tử Châu trong tay, cười ha ha với nàng: “A Hoàn mang hạt châu này bên người cả ngày, lại còn không dám thừa nhận tâm tư của mình hay sao?”.
Nàng trừng mắt nhìn ta, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Thiếp chỉ là nhìn hạt châu này có vẻ đẹp đẽ quý giá, nên bình thường mang theo để thưởng thức thôi”.
Ta đưa tay lau mồ hôi làm ẩm tóc nàng, hôn nàng, rồi đem hạt châu đặt vào chỗ hõm trên cổ nàng, cười nói: “À, thì ra là thế. Vậy…”. Hạt châu từ trên tay của ta, rơi xuống phía dưới lăn đi, lướt qua đỉnh núi nhấp nhô trước ngực, dừng lại ở đỉnh hồng mai, xoay ngược trở lại. Nàng khẽ thở gấp, cơ thể giật giật nhẹ nhàng.
Ta bình thản nói: “Nàng đúng là không thành thật, đã ở tình cảnh này, mà còn muốn làm loạn, xem ra ta phải suy nghĩ lại biện pháp mới được”.
Ta quay đầu nhìn bốn phía, xé xuống khăn trắng mềm ở đầu giường, cười với nàng.
Sau đó giữ chặt hai tay nàng, khép hai tay nàng lại trói chặt vào thành giường trạm trổ hoa văn.
“A Hoàn như thế này liền thành thật, ha ha, xem xem, ngoan hơn hẳn”.
Nàng mở to đôi mắt ngập nước nhìn ta, gương mặt đỏ bừng, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng mềm giọng nói: “Được lắm, thiếp thua, tiền đặt cược cứ tính vậy đi, hôm nay tha cho thiếp đi”.
Tiền đặt cược hay cái gì đó ta không quan tâm, hơn nữa bổn tọa cũng muốn tha cho nàng, vấn đề là thân thể này bổn tọa không thể khống chế được.
Ta nghe thấy ta đang thấp giọng nói: “Tha cho nàng? Trời vẫn còn sáng, ta lại là kẻ đăng đồ tử, sao lại có thể dễ dàng tha cho tiểu mỹ nhân đã tới tay như thế được cơ chứ?”.
**********************************
Tiếp theo xin tự tưởng tượng, ta không viết nổi nữa, lật bàn!
**********************************
Lúc tỉnh lại, trời đã sáng từ lâu, ánh mặt trời đã chiếu đến đầu giường.
Ta xoa giữa trán, đứng dậy đi đến trong viện.
Căn phòng trong mơ vô cùng quen thuộc, dường như ta đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Nhưng Cung Tu La là nơi ta sống từ nhỏ đến lớn, rõ ràng là ta chưa từng nhìn thấy căn phòng nào như thế.