Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 55
Chương 55 - Tâm sự của Bà La Già (Hạ)
Có thị vệ đến báo: Tần Quảng Vương nghe nói ta bị thương, vô cùng lo lắng, đặc biệt đến đây để thăm hỏi.
Quan hệ giữa Minh giới cùng với Ma giới của ta vẫn luôn rất thân thiết, việc ông ta đến đây cũng là trong dự kiến.
Nhắc đến Tần Quảng Vương trong đầu ta lại nổi lên một gương mặt đen tuyền, lông mày chữ nhất, cằm vuông vức, trên đó còn có một chòm râu dê. Dáng vẻ ông ta rất buồn cười, nhưng những người quen biết ông ta đều biết vị Quân vương này không hề thú vị chút nào.
Chắc là do đã làm công việc quản lý sinh tử thời gian lâu dài, nên đã tạo thành tính tình cổ hủ… khụ khụ, tính tình nghiêm túc như vậy.
Tam giới vẫn lưu truyền một câu chuyện cười như thế này.
Một người nào đó cầm một cây đậu trên tay, hỏi ba người khác nhau xem trong tay tổng cộng có bao nhiêu hạt đậu.
Gương mặt người đầu tiên lạnh lùng, cười mà như không nói: “Tuy là pháp lực của ta cao, nhưng cũng không thể dùng vào những chuyện không thú vị như thế này được”.
Người thứ hai há miệng cười to: “Vẫn nói một hạt đậu trung tiện mười lần, ngài ăn đi, rồi đếm xem trung tiện bao nhiêu lần là biết”.
Người thứ ba thò mặt ra, nghiêm túc nhận lấy cây đậu, nghiêm túc đếm từng hạt sau một lúc lâu, rồi mới khẳng định: “Tổng cộng có bốn nghìn chín trăm sáu mươi tám hạt đậu, trong đó có hai mươi tư hạt bị sâu ăn, chỉ có thể tính nửa hạt”.
Người thứ nhất, thứ hai là ai mọi người đều khó mà đoán được, chỉ có người thứ ba, có thể chém đinh chặt sắt mà nói chính là Tần Quảng Vương.
Thế mà hôm nay ông ta đích thân đến Ma giới, ta không khỏi cảm thấy đau đầu, âm thầm kêu rên một tiếng, không thể không chỉnh đốn lại tinh thần mà nói: “Mời ông ta đến tiền điện ngồi chờ, ta đi qua đó”.
Lúc ta tới tiền điện, Tần Quảng Vương đang ngồi trên ghế rất nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, tay cầm một chén trà đang định uống.
Thời tiết thì nóng bức như thế, ông ta lại ăn mặc ba tầng bảy lớp rất kín đáo, y phục thì vừa dày vừa nặng, phối với đai ngọc nhìn mà thấy phát hoảng.
Da mặt ta không khỏi co giật, chỉ là thăm hỏi bình thường thôi, mà ông ta lại mặc lễ phục cúng tế trên người, những người hiểu ông ta thì biết đây là chuyện bình thường, những người không hiểu, không tránh khỏi thầm đoán không biết có phải trong lòng ông ta đang nguyền rủa ta sớm quy thiên hay không.
Tần Quảng Vương nhìn thấy ta bước vào, buông chén trà xuống, đứng lên, đi đứng một cách ngay ngắn đến bên cạnh ta, cẩn thận đánh giá một lúc, rồi mới vui mừng nói: “Ta nghe nói Ma Quân bị thương, vẫn muốn đến thăm, hôm nay gặp, dường như đã khỏe nhiều rồi”.
Ta gật đầu, mời ông ta ngồi xuống, cười nói: “Đã khiến Tần Quảng Vương lo lắng rồi”.
Tần Quảng Vương nhìn quanh bốn phía, hài lòng gật đầu, gương mặt nghiêm túc lộ ra vẻ tươi cười nói: “Lúc trước ta có nghe nói Ma Quân nuôi nam sủng, vẫn vô cùng lo lắng, sợ ngài chiều chuộng như vậy rồi sẽ đoạn… khụ khụ, sau đó lại nghe nói ngài định kết hôn, tuy rằng… sau đó xảy ra một ít nhầm lẫn, nhưng cuối cùng cũng vẫn là người đi đúng đường”.
Hóa ra Tần Quảng Vương không chỉ có tính tình cổ hủ, mà đến nói chuyện cũng rất bừa bãi.
Ta vỗ trán nói: “Tần Quảng Vương cứ đùa, sao bổn tọa không nhớ có chuyện nam sủng này?”.
Lúc này Tần Quảng Vương không hề để lộ ra gương mặt nghiêm túc, mà tỏ vẻ rất thấu hiểu nói: “Ma Quân đừng giấu ta, nam nhân mà, người nào mà chẳng có lúc như thế. Lần đại thọ Ma Quân Thái Vu đó, Xích Quách quay về đã nói hết mọi chuyện cho ta nghe rồi”. Ông ta lại cười với ta, gương mặt nghiêm túc hơi mất tự nhiên, “Ma Quân đúng là uy vũ, ha ha”.
Ta ngẩn người, cũng cười theo.
Tần Quảng Vương chắc là lớn tuổi rồi, hồ đồ mất rồi. Bổn tọa không tranh cãi với ông ta, nếu không lại tự dưng làm giảm đi phẩm cách của bổn tọa.
Bên ngoài mặt trời dần dần ngả về tây, trà uống hết chén này đến chén khác, nhà vệ sinh đi một lần rồi lại một lần, cuối cùng thì Tần Quảng Vương cũng đứng dậy cáo từ.
Ta vội vàng đứng lên, đến ngay cả lời giữ khách lại cũng không nói, còn sai người nhanh chóng chuẩn bị xe thoải mái để đưa Tần Quảng Vương về.
Tần Quảng Vương đi rồi, bổn tọa xem như mệt đến bong mất một lớp da, nên buổi tối ngủ cũng rất sâu.
Ta lại gặp được nàng, lần này nàng mặc váy áo màu đỏ, ngồi dưới một gốc cây dương liễu, trước mặt đặt một bàn cờ, trên đó có đặt mấy quân cờ.
Cách đó không xa có một căn nhà gỗ nhỏ, nhà không lớn, trước cửa nhà có một vườn hoa nhỏ, hoa đang nở rất đẹp.
Nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cổ thon dài tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Tơ liễu bay phấp phới, chạm vào gò má của nàng, gió thổi qua, lại theo gió bay đi chỗ khác.
Ta không thể khống chế được mà tiến lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy Si Mị Chung từ trong ngực ra đặt vào tay nàng, một nơi nào đó trong ngực chợt đau đớn đến không kiểm soát được, từng cơn lại từng cơn.
“A Hoàn”. Giọng của ta khi gọi nàng bất giác trở nên dịu dàng.
Nàng chậm rãi mở mắt ra, quay mặt về phía ta.
Dường như có một gáo nước lạnh đổ ập xuống đầu ta, gương mặt này vô cùng quen thuộc, rõ ràng, rõ ràng là trưởng công chúa tộc Phượng hoàng của Tiên giới, gương mặt của Thượng thần Phượng Hoàn.
Trái tim của ta không thể khống chế được mà đập liên hồi, sâu trong đầu dường như có cái gì đó muốn phá kén chui ra, phá tan sự trói buộc, chảy máu đầm đìa dưới ánh mặt trời.
Dường như thời gian đang dừng lại.
Ánh mắt nàng không thể che giấu được sự đau thương cùng dịu dàng, nhưng rồi lại mạnh mẽ nén xuống, cười với ta.
Ta nhìn bóng dáng ta in trên đôi con ngươi đen như mực ấy, hoàn toàn chiếm trọn nó.
“Vừa rồi tìm thấy nó ở trong Cung Tu La, nên ta cầm theo luôn. Nàng vẫn muốn có nó, có lẽ nó thực sự quan trọng”.
“Ta biết nàng cần nó để cứu người, nàng làm xong việc rồi, phải nhanh chóng quay về”.
Nhưng trong đáy lòng rõ ràng, rõ ràng là có thanh âm đang gào thét đến tê tâm liệt phế: còn có người nào quan trọng hơn ta, nàng không thể không đi cứu? Ở lại, cùng với ta. Chúng ta còn có thời gian hàng ngàn hàng vạn năm ở cùng nhau.
Ta có thể mang nàng đi xuống nhân gian, ngắm mặt trời lặn bên sông, đại mạc yên tĩnh;
Nàng thích ăn nhân hạt dưa, ta sai người mời sư phụ giỏi nhất trên đời này làm các loại điểm tâm cho nàng;
Nàng thích nghe kịch, ta sẽ mang nàng đi đến quán trà, giống như những khách uống trà bình thường khác, xem những mỹ nữ như hoa, nghe chuyện đời người người già đi đất đai hoang hóa.
“Cho dù là bao lâu đi nữa, ta cũng sẽ chờ nàng”. Ta nghe thấy giọng của ta đang nói rất mềm mại nhưng lại vô cùng kiên định.
Nàng cầm tay ta, hai bàn tay mềm mại mảnh mai khẽ run rẩy: “Nếu chàng cảm thấy mệt mỏi, có thể quay đầu nhìn xung quanh xem, hồ ly Tử Như kia thật ra cũng tốt…”.
Cho dù Tử Như có hàng ngàn hàng vạn điểm tốt, cũng không bằng nửa phần của nàng.
Ta nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
Nàng cũng không nói nhiều nữa, chỉ cười với ta.
A Hoàn, A Hoàn…
A Hoàn!
Ta cố gắng mở mắt ra, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Trời đã tảng sáng, có mấy con chim nhỏ đậu đầu cành đang khẽ khàng hót vang.
Ôm ngực, cảm giác mất mát thứ gì đó đã không còn, nhưng thay vào đó lại là cảm giác đau đớn.
Hóa ra, đó là thứ, mà ta vẫn luôn cố gắng tìm kiếm.
Nàng, là người mà ta đã đau khổ chờ đợi trong nhiều năm như vậy.
Nhưng tiếc là ta lại đối xử với nàng như vậy, tổn thương nàng như thế.
Chắc là do trí nhớ đã quay trở lại, mối liên hệ giữa ta với Si Mị Chung cũng phục hồi. Nàng bây giờ, đang ở trong Si Mị Chung, ở cùng nàng, còn có một người khác.
Ánh mặt trời dần dần chiếu vào, căn phòng như chìm trong ánh nắng vàng.
Ta nắm tay, thầm đọc khẩu quyết xuyên vào bên trong Si Mị Chung.
Bước qua thảm cỏ xanh, một căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt ta.
Trên cửa có treo một tấm mành trúc tinh xảo, gió thổi qua sẽ tạo thành những tiếng vang nhẹ nhàng.
Phía sau nhà có hàng dương liễu, một dòng suối nhỏ chảy qua, chảy róc rách về phương xa.
Trước nhà có một mảnh vườn nhỏ, trồng mấy loại hoa dại đang nở.
Dưới tàng cây dương liễu có đặt một bàn cờ, trên mặt đặt đầy những quân cờ đen đen trắng trắng.
Ta nở nụ cười, căn nhà này, nhìn vô cùng quen thuộc.
Đang định bước lên phía trước gõ cửa, thì cửa nhà lại tự mở ra, ta hoảng hốt, nên ẩn thân sau cây dương liễu.
Một nam tử mặc áo xanh đang đỡ A Hoàn bước ra ngoài, đi đến cái bàn gỗ đặt ở trước nhà thì ngồi xuống, rồi bước vào trong nhà cầm một cái nồi nhỏ mang ra, đặt một cái bát ở trên bàn.
Anh ta đưa tay múc một bát canh từ trong nồi ra, dùng thìa múc, đưa lên gần môi thổi cho nguội, rồi mới đưa đến gần miệng A Hoàn.
A Hoàn cười, đẩy thìa về hướng anh ta, dịu dàng nói: “Canh này là ta đặc biệt nấu cho Cẩm Thanh uống, sao lại thành ra chàng đút cho ta”.
Nam tử kia cũng cười, đưa tay ra viết vào lòng bàn tay nàng gì đó.
Nàng lắc đầu: “Không được, nếu như chàng không uống, ta sẽ giận đấy”. Nàng cười, lấy tay đoạt lấy bát canh trên tay nam tử kia, múc một thìa, đưa tới bên miệng anh ta.
Nam tử kia há mồm uống, nhưng mắt cũng không thèm nhìn thìa, mà chỉ dịu dàng nhìn A Hoàn.
A Hoàn cũng từng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta.
Ta lùi hai bước về phía sau, tóm lấy thân cây làm chỗ dựa.
Muộn mất rồi, rốt cuộc là muộn mất rồi.
A Hoàn, ta có lỗi với nàng, cũng không dám cầu xin nàng tha thứ.
Phụ Quân nói rất đúng, cho dù có thắng được thiên quân vạn mã thì sao, cuối cùng vẫn thua ở lòng của nàng.
Gió thổi qua, một con bướm từ trong bụi cỏ bay lên, sắc màu rực rỡ.
Ở cùng một chỗ với nàng mới đúng là thiên thượng nhân gian, nhưng nàng, đã rời đi mất rồi.
Đại kết cục – phiên bản Bích Hoa
Ngoài cửa sổ tuyết trắng đọng trên cành mai, từng trận gió lạnh thổi qua.
Trong phòng khói bay vấn vít bên trên lư hương, than trong lò sưởi phát ra tiếng nổ nhỏ “tanh tách”.
Chắc là do mất đi Nguyên Đan, nên mỗi khi thời tiết vào đông giá rét, Bích Hoa vẫn luôn thích ngủ, tay chân cũng trở nên lạnh buốt, cho dù Thái Thượng Lão Quân đã dùng mọi cách nhưng hiệu quả cũng chẳng thấy đâu.
Ấm nước trên bếp bắt đầu sôi, phát ra tiếng kêu u u và khí nóng bốc lên, ta đứng dậy cầm lấy ấm nước nóng rót vào trong bình, tìm một mảnh vải sạch sẽ khô ráo bọc ngoài, rồi lại dùng một tấm da thỏ bọc thêm lần nữa mới nhẹ nhàng đặt vào trong chăn của Bích Hoa.
Có bình nước nóng ủ ấm, cuối cùng thì gương mặt Bích Hoa cũng trở nên hồng hào hơn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên như đang cười.
Ta đưa tay nhém lại góc chăn cho chàng, lại bị tay chàng bắt được, tay chàng vẫn lạnh băng như trước, nhưng cũng không còn tím tái nữa.
“A Hoàn, A Hoàn”.
Ta cúi đầu, tiến lại gần chàng hơn và lắng nghe chàng nói.
Chàng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cầm tay ta chìm sâu vào giấc ngủ.
Ta thất thần một lát, rồi mới ngẩn ngơ cười. Lớn đến như vậy rồi, mà vẫn còn giống như tiểu oa nhi nói mê.
Khoác thêm y phục bước ra ngoài sân. Tối qua tuyết rơi suốt đêm, mặt đất đã đọng một lớp tuyết dầy, bước xuống tạo thành thanh âm lạo xạo nho nhỏ.
Dòng suối nhỏ phía sau nhà đã đóng băng, không còn cảnh vui vẻ của mùa hè nữa, cây dương liễu bên bờ suối đã héo khô, nhẹ nhàng chạm vào, bông tuyết sẽ rơi lả tả xuống, ta còn nhớ lúc mới tới đây, thân cây mới chỉ to bằng miệng cái bát, bây giờ thấm thoát đã chừng ấy năm trôi qua, thân cây cũng đã dầy đến ba thước rồi.
Ngày ấy Thái Thượng Lão Quân tới tìm ta, nói với ta thân thể của ta đã hoàn toàn bình phục, có thể đi lại tự do ra khỏi Si Mị Chung.
Ta nhớ rõ lúc ấy ta chỉ cười, rót một chén trà đưa cho Thái Thượng Lão Quân, nói một cách chế nhạo: “Bá Dương nói thật đấy chứ? Ông đem giấu Thượng tiên Bích Hoa trong Si Mị Chung, không phải là ông hy vọng bản thượng thần có thể ở lại trong này với chàng hay sao?”.
Thái Thượng Lão Quân che miệng ho khan hai tiếng, cúi đầu sâu xuống, khàn giọng hỏi: “Mắt của Thượng thần đã bình phục rồi?”.
Ta gạt lá trà trên miệng chén sang một bên, nhấp một ngụm, mỉm cười nói: “Hiệu quả của thuốc của Bá Dương đúng là không tồi. Sao thế, ông không biết ư?”.
Thái Thượng Lão Quân lén nhìn ta một cái, thấy gương mặt ta vẫn bình thường, mới ngồi thẳng dậy, giải thích: “Ngày ấy tiểu tiên suy tính không chu đáo, cũng không nghĩ Thượng thần lại gặp được Thượng tiên Bích Hoa ở trong này, cũng không nghĩ Thượng tiên Bích Hoa lại đưa cho Thượng thần ăn thứ quả cây đó, tiểu tiên…”.
Ta phất tay, nói: “Bá Dương không cần nói nữa, bản thượng thần cũng không có ý trách ông”.
Một đóa hoa đỏ thắm từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi xuống bàn, bị gió thổi, lại rơi xuống đất.
Ta xoay người nhặt đóa hoa từ dưới đất lên, nhẹ giọng nói: “Bích Hoa vì bản thượng thần mà trở nên như vậy, bản thượng thần lưu lại ở cùng chàng là việc nên làm”.
Thái Thượng Lão Quân ngước mắt nhìn ta, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ há miệng, rồi nhắm mắt lại mà thở dài.
Sao ta lại không hiểu tâm tư của ông ta cơ chứ? Nhưng mà Bà La Già với ta rốt cuộc là có duyên mà không có phận.
Tuy là bản thượng thần bây giờ vẫn còn nhớ tới chàng, nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ cũng sẽ dần trở nên nhạt nhòa. Tình yêu say đắm hao tâm hao lực, mà lại không thể ở bên nhau đến cuối đời, xem ra là mọi chuyện đều đã được định trước.
Sau đó, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, hoa ở ngoài sân hết nở rồi tàn, tàn rồi lại nở.
Cuối cùng thì Bích Hoa cũng cầm tay ta, mở miệng gọi tên ta.
Ta vẫn nhớ lúc ấy đầu ngón tay chàng tái nhợt, cùng với ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhưng cũng bao hàm chút hy vọng trong đó.
Đó là một ngày mùa thu, trái cây đã chín, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng.
Ta nắm tay chàng vỗ về nhẹ nhàng, bình thản nói: “Ta cứ nghĩ cả đời này cũng chỉ có thể gọi chàng là Cẩm Thanh, hóa ra đợi lâu như vậy, hôm nay cũng có thể gọi chàng là Bích Hoa”.
Chàng há miệng, mắt dường như được bao phủ bởi một lớp nước.
“Chàng cho ta ăn thứ quả đó nhiều năm như thế, ngày nào cũng phải nhảy xuống nước để hái, đúng là người không ngại khó khăn”. Dừng lại một chút, ta cười, “Cũng may là sau này không cần phải đi hái nữa”.
Chàng há miệng, nói: “Tuy là mấy năm nay ta vẫn lừa nàng, nhưng không phải là nàng cũng lừa ta hay sao? Cứ cách mấy ngày Thái Thượng Lão Quân lại đem thuốc đến, nàng thật sự cho là ta không biết? Thứ quả ấy đã đổi thành quả dại có hình dáng tương tự từ lâu rồi, nàng ăn lâu như thế, cũng không phát hiện ra mùi vị thay đổi hay sao?”.
Ta ho khan hai tiếng: “Ta cứ nghĩ ăn quen với không quen sẽ khác nhau”. Những thứ quả đưa đến sau này, vỏ hồng có xen lẫn một chút xanh xanh vàng vàng, cũng không giống lắm những quả lúc trước, màu sắc cũng nhạt hơn.
Bích Hoa cười nghẹn ngào: “Đúng là trêu ngươi mà, nàng lừa ta, ta gạt nàng, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng là vì cái gì cơ chứ”.
Những chiếc lá vàng rụng xuống đất, tạo thành một lớp thảm lá dầy.
Ta lật ngược tay cầm lấy tay chàng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, thấp giọng nói: “Nếu như ta biết chàng đã biết từ trước, thì sẽ nói ra sự thật từ lâu rồi, không để mỗi ngày tỉnh dậy lại lo lắng, sợ chàng không chịu nổi”.
Bích Hoa nghe thấy thế thì chớp chớp mắt, nhìn ta không nói gì.
Ta ho khan hai tiếng, nói: “Tâm tư của chàng ta còn không đoán được nữa hay sao, ta còn nhớ lúc bị chàng coi như tiên cầm mà nuôi dưỡng trong phủ, phía trên Điện Bích Vân có đặt một tầng cấm chế, chắc là do chàng sợ ta đi mà không từ biệt? Nếu như chàng biết mắt ta đã có thể nhìn thấy rồi, nhất định là chàng sẽ cả ngày không yên ổn, sợ ta sẽ biến thành phượng hoàng bay đi mất, chàng đã mất Nguyên Đan, ta đâu dám để chàng lo lắng thêm nữa”.
“Đã lâu lắm rồi, ta thật nhớ quãng thời gian ngày xưa chàng ôm nguyên thân của ta ngồi ở Điện Bích Vân đút hạt dưa cho ta ăn”.
Bích Hoa nói: “Nàng quên nhanh thế, cho dù là nàng có giả vờ như không nhìn thấy, thì ta cũng vì nàng mà bóc vỏ hạt dưa không ít đúng không?”.
Ta vui vẻ, trợn mắt nhìn chàng, giả vờ giận dữ nói: “Vậy thì sao, bây giờ biết hết mọi chuyện rồi, chàng định không bóc vỏ hạt dưa cho ta nữa hay sao?”.
“Cho đến khi nào răng nàng rụng hết, lúc nào nàng không ăn nổi nữa ta mới không bóc vỏ nữa”.
“Chàng phải nhớ đấy, đừng có nuốt lời, những cái khác bản thượng thần không dám khẳng định, nhưng mạng sống thì rất dài”.
“Vâng vâng nhớ rồi”.
Có tiếng bước chân trên tuyết từ phía sau truyền đến.
Bích Hoa cầm theo áo choàng khoác thêm lên người ta, rồi vén lại tóc mai lòa xòa, rồi mới trách cứ ta: “Dù sao đi nữa, nàng cũng phải mặc y phục dầy một chút chứ”.
Ta vội vàng cầm tay chàng, lạnh ngắt.
“Trời lạnh như thế chàng đi ra ngoài làm gì, mau theo ta quay về phòng đi, ở ngoài trời lạnh lâu quá, đến tối lại bị đau”.
Đã từng có lúc, giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mơ.
Lúc tỉnh dậy, chợt hồi tưởng lại, cảnh tượng ngày ấy dưới ngọn đèn sắp tắt.
Hóa ra vẫn luôn lặng lẽ như thế, là hiểu lòng người mà không nói ra.
Hóa ra, duyên tới,
Đến cuối cùng, cuối cùng,
Vẫn luôn là chàng.