04. Cỏ Trái Tim (Phần 1)

Cỏ Trái Tim

- PLOY -

Minh, Diệp và Đồng

13 Tuổi

Một chiều đầu tháng Năm, sau cơn mưa. Trong công viên nhỏ sau trường, Diệp và Đồng lồm cồm bò giữa đám cỏ nhẹp nước.

“Hai người làm gì đấy?” – Dưới gốc cổ thụ, Minh chúi mũi đọc sách, mãi mới để ý hai bạn đang hành động kỳ lạ.

“Tìm cỏ bốn lá.” – Đồng đáp, mắt vẫn cắm cúi vào đám cỏ, tay thoăn thoắt bới.

“Cậu không học bài thì chẳng phép thần thông nào giúp qua được môn Hóa đâu.” – Minh cao giọng “anh cả”.

“Ngày mai Diệp tỏ tình với anh lớp trưởng 9 Toán, muốn tặng cỏ bốn lá. Cơ hội cuối trước khi anh ta ra trường.” – Đồng ngẩng đầu nhìn Minh. – “Xuống phụ một tay nhanh. Cậu cần gì học vẫn nhất!”

“Một lá cho giàu sang. Một lá cho sức khỏe. Một lá cho danh vọng. Một lá cho người yêu chung tình… Người xưa quả thâm thúy! Người yêu chung tình thật hiếm hoi như cỏ bốn lá.” – Minh bứt một cọng cỏ ba lá, tay giơ cao soi nó về phía mặt trời. Cậu nhếch mép ngạo nghễ. – “Cắt ghép một lá cỏ vào nhành cỏ ba lá rồi dán lên giấy là xong. Cỏ bốn lá.”

“Ý hay!” – Đồng hớn hở.

“Không được!” – Diệp gắt. – “T thật lòng chúc anh ấy may mắn trong các kỳ thi sắp tới. Tớ thật lòng, không thể dùng cỏ rởm được.”

“Okay cô bé. Đừng có khóc!” – Đồng chắp hai tay trước mặt, ra bộ vái xin Diệp.

Giữa bãi cỏ nồng mùi đất ẩm, ba đứa trẻ chớm dậy thì mải miết tìm cỏ bốn lá. Hoàng hôn chầm chập lan tỏa khắp đất trời.

 “Ngoan nào, nín nào. Lão ấy mù. Cậu xinh, cậu dễ thương, cậu chu đáo, cậu nhẹ nhàng. Cậu lại vẽ đẹp nữa. Cậu tuyệt vời thế mà từ chối thì rõ là đời hắn định sẵn vô phước.” – Trong công viên nhỏ sau trường, trên ghế đá, Đồng ngồi xoa xoa vỗ vỗ lưng Diệp. Cô co chân lên ghế, gục mặt vào đầu gối thút thít.

“Thất tình đem đến những cảm xúc mãnh liệt nhất. Một nguồn cảm hứng bất tận cho tâm hồn nghệ sĩ. Cậu muốn trở thành họa sĩ, đây chính là vận may!” – Minh bước ra giữa bãi cỏ, cúi xuống ngắt một cọng cỏ ba lá, khẽ xoay giữa hai đầu ngón tay.

“Đủ!” – Đồng cáu tiết, mắt nheo lại dọa nạt rất đáng sợ. – “Tớ không đem dù để che bão nước mắt.”

“Hì!” – Diệp phì cười trước lời ngô nghê của Đồng, dù nước mắt theo quán tính vẫn giàn giụa không ngớt.

Minh bước đến ghê đá, khom người quỳ trước Diệp. Bằng cả hai bàn tay, cậu ôm lấy bầu má Diệp, dùng hai ngón tay cái nhẹ lau dòng nước lăn dài.

“Hai mươi phút khóc ròng tiêu hao đến 100 calorie năng lượng. Cậu phí ít thức ăn cho người không thèm biết đến giá trị của cậu thôi.” – Minh cười rất ấm. – “Tớ thích cậu cười. Cậu cười, mắt cậu cũng cười, nheo lại rất đáng yêu.”

Đồng nhìn mắt của Minh và Diệp bện vào nhau. Dạ dày cậu tự nhiên thót lại.

Diệp sịt mũi, đưa tay chặn lũ nước mắt đang chực chờ thêm. Cô mím môi cười. Khuôn miệng vẫn méo xệch vì ảnh hưởng của khóc, nhưng nụ cười rất thật.

17 Tuổi

Hội trường tan hoang sau phiên chợ của học sinh các trường trung học trong quận nhằm gây quỹ từ thiện. Minh và Đồng lúi cúi giúp Diệp dọn dẹp. Bỗng cô bần thần bất động, cứ chằm chằm nhìn thứ gì ở dưới đất, khiến hai cậu bạn để ý.

“Rõ hâm! Không thích thì đừng trịch thượng mua rồi đánh vỡ thế này. Dùng keo con voi dán lại chắc vẫn ổn. Về tớ làm cho.” – Đồng nóng nảy nhặt những mảnh vỡ của chiếc lọ mà Diệp đã thức hai đêm vẽ. Sáng tạo cô quý nhất trong những món đem bày bán. Một nữ sinh đã rất thích nó, mua ngay, khiến Diệp rất mừng.

“Bỏ đi.” – Diệp cười nhạt, bình thản lạ kỳ. Cô nhận lấy túi xốp đựng những mảnh vỡ từ tay Đồng, quăng vào thùng rác.

“Này, cậu rõ có vấn đề về cảm xúc. Người ta hành hung tâm sức cậu vậy mà…” – Đồng cau mày khó hiểu.

“Tớ không sao. Con mình mình khen đẹp, nhưng đâu thể bắt mọi người đều thích.” – Diệp cười trấn an Đồng. – “Thôi làm nhanh còn về. Buồn ngủ rồi.”

“Có khi bạn cô ấy cũng thích chiếc lọ, mượn xem rồi sơ suất đánh rơi. Hay hai cô gái tranh nhau rồi động tay làm vỡ. Nhiều khả năng lắm. Đừng cứ nghĩ mọi chuyện bi quan quá.” – Minh lên tiếng từ góc phòng, đang quét rác. – “Biết đâu ở nhà, cô ấy đang cắn chăn cắn gối, thao thức mãi vì tiếc.”

Không khí trong hội trường nhẹ nhàng hơn, vừa trút được mấy bao tải của cảm xúc tiêu cực.

18 Tuổi

Thời tiết cuối tháng Tám hanh khô, cực khó chịu. Gần nửa đêm, trong công viên nhỏ sau trường. Ba người bạn ngồi dưới bóng cổ thụ yêu thích của Minh. Rất lâu không ai nói gì.

“Đừng buồn. Năm sau chắc chắn cậu đậu cao.” – Diệp nhẹ nhàng an ủi Đồng - “Tớ không buồn. Tớ mặc cảm.” – Đồng nhìn Diệp, gượng gạo. – “Từ  nhỏ, lúc nào tớ cũng kém nhất. Minh có học bổng sang Mỹ từ cuối năm lớp 11. Cậu vừa giành giải thưởng hội họa, chắc một suất trường Mỹ thuật Paris. Còn tớ, đến cao đẳng cũng rớt.”

“Rớt đại học có khi là phúc của cậu.” – Minh lạnh lùng.

Diệp trừng mắt quay sang Minh, định mắng. Nhưng nhìn nét mặt điềm nhiên của bạn, cô biết cậu sắp cho một lời khuyên hữu ích. Minh rất đặc biệt. Ngoại hình tuổi 18 non choẹt, nhưng đầu óc thì như bác học đã mấy chục năm dùi mài sách vở, chiêm nghiệm nhân tình thế thái. Cậu có tài năng thiên bẩm là vực dậy tinh thần người khác.

“Y và công nghệ thông tin, cậu chẳng thích cái nào. Nếu trót đỗ, học chỉ phí của, ra trường bám cái bằng kiếm cơm. Sống vô nghĩa!” – Minh quan sát nét mặt Đồng để đoán tâm trạng, cân nhắc nên dùng giọng điệu gì, ý tứ gì tiếp sau nhằm tăng ép phê. – “Tớ muốn thành triết gia. Tớ vào đại học bổ sung kiến thức cần thiết để thành triết gia. Trường lớp hướng dẫn tớ đi con đường mình muốn, chứ chẳng chọn sẵn con đường cho tớ. Cậu chưa biết mình muốn đi đường nào, vào đại học là đâm đầu xuống giếng. Ngành thời thượng, ngành dễ kiếm việc, tốt nghiệp cấp ba thì vào ngay đại học… Thế giới đã chết yểu bao nhiêu nhân tài chỉ vì áp lực bằng cấp, thể diện gia đình và thứ tự trưởng thành định sẵn dựa trên tuổi.”

“Tớ không hiểu hết những lời cậu nói, nhưng tớ biết cậu đang an ủi tớ.” – Đồng quẹt nước mắt, mếu máo cười. – “Cảm ơn!”

“Có thể khách sáo nói cám ơn nghĩa là tâm trạng khá hơn rồi!” – Diệp dí tay lên trán Đồng. – “Cậu có một năm để tìm kiếm đam mê. May mắn hơn ngàn vạn tân sinh viên vẫn mù mờ về cái mình sẽ học, chẳng biết sau này ra trường chui vào đâu làm.”

Đồng cảm động. Tim cậu hừng hực. Cậu ngước nhìn hai bạn, muốn òa khóc thỏa thuê như đứa trẻ.

“Và đừng có dùng từ mặc cảm với chúng tớ. Bạn bè không so đo lẫn nhau.” – Minh nghiêm giọng, rồi lập tức lại trở về ngữ điệu êm ái, cuốn hút. Cậu hát. Diệp nhanh chóng hòa nhịp cùng Minh, hát tặng Đồng bản “I Swear” của nhóm nhạc All 4 . Bài hát về lời hứa dưới ánh trăng và những vì sao, về lời hứa sẽ bên nhau như hình với bóng, về lời hứa không làm người thân yêu phải khóc.

Mắt Đồng nhạt nhòa. Chàng trai to xác, luôn như hố lửa, luôn làm trước nghĩ sau, bỗng mềm nhũn như chi chi. Đôi mắt ướt ngời sáng ánh vui vẻ.

Sân bay chiều tháng Tám. Ánh mặt trời vàng vọt xuyên qua những tấm cửa kính khổng lồ, lấm lem khắp sảnh sân bay hỗn độn. Trên băng ghế dài, ba người ngồi lặng yên chìm đắm vào suy tư của riêng mình. Hai bay một tiễn. Một sang bờ đông nước Mỹ. Một sang nước Pháp phồn hoa.

“Hẹn nhau bốn năm nữa đúng tại băng ghế này, xem cuộc sống đã vần chúng ta như thế nào.” – Đồng ngồi giữa, vòng tay ra sau, quàng qua vai hai bạn. Cậu quay sang trái rồi sang phải, nhăn mặt. – “Hai người tươi lên chứ, phía trước là bầu trời mà!”

“Con gái một mình xứ người, cậu phải chăm sóc mình thật tốt đấy!” – Minh hơi nhướn thân qua người Đồng, nói với Diệp.

Diệp cười, tặng Minh cái nhìn đầy tự tin. Rồi cô đứng dậy, hôn lên má từng cậu bạn tạm biệt. Cô dõng dạc kéo va-ly vào phòng cách ly. Đến trước cửa, cô quay lại mỉm cười thật nhẹ. Cái vẫy tay tạm biệt cũng thật nhẹ.

Hơn hai giờ sau, đến phiên Minh hấp tấp đẩy va-ly vào cửa xuất cảnh. Khi cậu bạn đã khuất hẳn, Đồng thở hắt ra một cái, đảo mắt nhìn khung cảnh nghìn nghịt quanh mình rồi rời đi.

Ba người bạn thân, mỗi người rẽ một hướng. Ba con đường. Ba tâm trạng. Hào hứng lẫn lo âu, pha chút sợ sệt mơ hồ: thế là đã đặt một chân vào đời, tiếp theo thế nào?

22 Tuổi

Boston (Mỹ) giữa tháng Sáu. Những dấu hiệu của mùa hè rất rõ ràng. Bầu trời thoáng đãng. Gió cởi mở. Các cô gái tung tăng áo dây và váy ngắn khắp phố.

Minh săm soi từng khía tí hon trên các lá của cọng cỏ bốn lá trong một bàn tay. Diệp ngồi bên giường bệnh, ngắm Minh. Đứng tựa bên cửa sổ, Đồng nhìn hai bạn.

“Cả buổi sáng hai người bỏ tôi tự kỷ, đi lùng thứ vô ích này ư?” – Minh kéo xệch miệng, nói bằng giọng kinh-khiếp-cố-tình. Cậu bỗng hềnh hệch cười, thái độ quay ngoắt. – “Cảm ơn nhiều! Hai kẻ già đầu còn mù quáng.”

“Thà tin lầm còn hơn bỏ sót. Quan trọng là nó giúp cậu vững tin lên bàn mổ.” – Đồng trần tình.

“Hừ! Nó giúp hai người vững tin trong lúc chờ tôi mổ mới đúng.” – Mình nhón cầm cọng cỏ bằng hai đầu ngón tay. Rồi cẩn thận, cậu rứt từng chiếc lá ra khỏi tổ hợp bốn lá. Diệp và Đồng há hốc miệng kinh ngạc.

“Đừng càm ràm!” – Minh ra lệnh, chặn trước lời hai bạn. Cậu nhìn lá cỏ đơn nằm trên đầu ngón tay, mỉm cười thích thú. – “Thật dễ thương! Hình trái tim.” – Cậu phổi phù, làm chiếc lá tí hon lẩn nhanh vào không khí. Cậu nhìn sang cọng cỏ chỉ còn ba lá. “Cỏ ba lá. Mộc mạc, chúm chím, xinh tươi. Mỗi lá là một trái tim, dính chặt vào nhau, xòe ra đẹp như hoa. Y hệt ba chúng ta.”

Diệp và Đồng nhìn nhau, mặc Minh độc thoại. Hai người đều hiểu Minh đang rối, đang lo, đang run rẩy. Minh đang cố nói thật nhiều, buộc đầu óc tất bật phân tích triết lý hòng lơ cảm xúc.

Im lặng. Im lặng đáng ghét.

“Cậu có sợ không?” – Đồng bâng quơ, cho bầu khí bớt chướng.

“Sợ. Tớ còn nhiều kế hoạch. Cuộc đời tớ vừa chỉ bắt đầu hữu ích một chút, thì trái tim chết tiệt này đòi đình công.” – Giọng Minh mỗi lúc một gay gắt vì bất mãn. – “Tớ không muốn chết!”

“Tiền làm thêm của tớ để đi chơi Châu Phi, tiền dành dụm của Đồng để mở quán cà phê, chúng tớ dồn hết sang Mỹ cổ vũ cho cậu. Cậu phải mổ tốt! Hụ…” – Diệp bụm miệng. Thân người cô giật nẩy một cái vì nấc. Nước mắt bắt đầu ào ra.

“Cậu phải sống. Cậu phải thành triết gia đại tài. Cậu phải đi khắp thế giới thuyết giảng, phải viết những cuốn sách truyền cảm hứng cho bao người. Cậu sẽ sống!” – Đồng nhào tới giường bệnh, dùng cả hai tay siết chặt tay Minh

Đồng bắt đầu hát, giọng trầm, lệch tông và lạc nhịp nhiều chỗ vì thổn thức. Diệp cũng mếu máo hát theo. Hai người đồng ca bài I Swear mà Minh hát năm xưa để an ủi Đồng. Bài hát về lời hứa dưới ánh trăng và những vì sao, về lời hứa sẽ bên nhau như hình với bóng, về lời hứa không làm người thân yêu phải khóc.

“Đủ!” – Quang Minh vờ nổi da gà. – “Ngày xưa vì nhất thời bí quá, tớ hát bài này để cổ vũ Đồng thôi. Nó dành cho đôi lứa, không phải tình bạn ba người.”

“Kệ đi! Ý nghĩa mỗi bài hát nằm trong tim, trong cảm nhận riêng, không phải trong ngôn từ.” – Đồng cãi nhanh.

“Cùn khiếp!” – Minh khinh khỉnh.

Diệp bật cười. Khoảnh khắc của hạnh phúc. Ba người bên nhau, cãi vã lặt vặt, bắt bẻ trẻ con. Khi điều giản đơn này ở ngưỡng chấm dứt vĩnh viễn, cô mới nhận ra nó đáng quý vô vàn. Đáng quý hơn việc cô thành họa sĩ lừng danh. Đáng quý hơn những món hàng hiệu luôn khiến cô thèm thuồng. Hay dù cho cô có tất thảy may mắn trên Trái Đất này cộng lại, cô cũng không bao giờ đánh đổi.

Đêm. Diệp ngồi bên giường Minh. Cô chạm khẽ vào tay cậu, gắng không làm cậu tỉnh giấc. Nhưng từng tế bào nơi da cô tiếp xúc với da cậu đều căng ra, muốn truyền hết năng lượng và dũng khí trong thân mình sang bạn.

“Nếu tớ không tỉnh nữa, cậu phải chăm sóc mình thật tốt đấy!”

“Tớ làm cậu thức ư?” – Diệp giật mình. – “Đừng nói gở!”

“Mạng người chẳng lường trước được, có sự chuẩn bị vẫn hơn.” – Giọng Minh trầm đều, nhẹ bẫng và rất bình tĩnh. – “Khóc tốn năng lượng, nên khóc tớ ít thôi. Dành sức mà sống, mà giúp ích cho người khác thay phần tớ.”

“Được, tớ hứa. Nhưng cậu phải thề là cậu sẽ chai lì. Trên bàn mổ, dù say thuốc mê, dù khó khăn thế nào cũng không đầu hàng, phải bám chặt vào sự sống. Okay?”

“Ừ” – Minh xoa nhẹ đầu Diệp, rồi cố ý bú xù tóc cô lên để trêu.

“Tớ yêu cậu.” – Diệp nhìn sâu vào mắt Minh. Cô mỉm cười. Cô tin Minh sẽ qua khỏi. Nhưng cái suy nghĩ nhẫn tâm “phải cho Minh biết tình cảm của mình, biết đâu là lần cuối” cứ ám lấy đầu óc cô. Cô không thể ngăn mình thốt lời. – “Tớ yêu cậu từ lúc…”

“Tớ biết.” – Minh đặt ngón trỏ trước môi Diệp, âu yếm nhìn cô. – “Chúng ta sẽ nói tiếp khi tớ bình phục.”

Cánh cửa phòng bệnh hé rất mảnh, như một đường chỉ, từ bao giờ. Đằng sau cánh cửa, Đồng nghe trọn cuộc đối thoại. Thân người cậu lặng đi như kết dính vào cửa thành một khối vật chất bất động.

“Nhưng lỡ chỉ xác tớ về Việt Nam, hãy chôn tro dưới gốc cổ thụ trong công viên sau trường. Tớ sẽ hóa thành thần cây, lắng nghe mọi tâm sự của cậu. Và bằng tiếng xào xạc, tớ sẽ cho cậu lời khuyên.” – Âm vực giọng Minh lớn hơn một chút, cho Đồng bên ngoài nghe thấy.

Sân bay chiều tháng Tám. Nắng cháy xuyên qua những tấm cửa kính khổng lồ, lấm lem khắp sảnh sân bay hỗn độn. Trên băn ghế dài, Diệp và Đồng ngồi bất động, trôi trong suy tư của riêng mình.

“Hẹn nhau bốn năm nữa đúng tại băng ghế này, xem cuộc sống đã vần chúng ta như thế nào.” – Lời nói xa xưa của Đồng vang vọng đến từ mọi góc sân bay, như có một đám đông vô hình đồng thanh hô to.

“Sẽ lâu lắm mới gặp lại!” – Diệp ngắm Đồng kỹ lưỡng, muốn nuốt trọn từng cử động mắt môi bạn vào trí nhớ. Rồi cô đứng dậy, vào trong phòng xuất cảnh, về Pháp.

Đồng không để tâm câu nói của Diệp. Cậu tiễn cô bằng nụ cười buồn như một buổi hoàng hôn trên hoang mạc. Ánh mắt cậu tan tác.

Ba tháng sau, Diệp cắt liên lạc với Đồng. Không email, không tin nhắn, không điện thoại.

Vài năm sau, Diệp xuất hiện trước nhà Đồng. Dung nhan, phong cách, thần thái đã thay đổi nhiều."

Bao nhiêu tuổi?

Minh “mở mắt” trong một căn hộ sành điệu. Tường, thảm, các đồ vật lớn như bàn ghế, tủ giường… đều trắng sữa, rất sang trọng. Còn đồ vật nhỏ như ly tách, chén đĩa, đèn trang trí, rèm cửa, khung hình, cơ man vô số thứ… đều màu xanh lá cây, đủ sắc đậm nhạt. Trên các bức tường treo đầy tranh vẽ cỏ ba lá – những lá cỏ luôn hình trái tim. Khi là một cọng cỏ phóng to, ba lá xòe ra rực rỡ như một chiếc dù đang xoay. Khi là biếm họa của một đôi cỏ ba lá có miệng cười, mắt lúng liếng. Khi thì nét vẽ sống động như thật, trông thoáng qua cứ ngỡ ảnh chụp một đám cỏ.

Fan hâm mộ cuồng nhiệt của cỏ ba lá – người hẳn đã bỏ khối thời gian vẽ đống tranh này – chỉ có thể là Diệp. Nhà của cô.

Minh lượn mấy vòng khắp nhà, hào hứng thám thính chốn riêng tư của Diệp. Ở phòng nào, anh cũng tấm tắc trước các bức tranh. Cô rất lên tay rồi, nét họa vô cùng đa dạng và độc đáo.

Điều khiến Minh thú vị nhất là anh có thể đi xuyên tường, xuyên cửa nhanh như chớp và không thấy đau.

Diệp dành một căn phòng nhỏ có ban công làm phòng vẽ. Trên giá vẽ giữa phòng là một bức họa dang dở, chỉ mới phác thảo nhưng nét chì rất nhạt. Minh nóng lòng muốn ngắm Diệp hoàn thiện tác phẩm này. Anh nhận ra, hôm nay mọi thứ trước mắt mình, trong ý nghĩa, trong cảm nhận đều vô cùng tinh tươm. Cứ như nhìn thấy phố xá bóng loáng sau hàng trận mưa rào. Chính xác hơn, như trong một cuốn phim, chỉ với dòng chữ “nhiều năm sau” là mọi thứ đã đổi khác đầy kinh ngạc.

Gần 10 giờ tối. Minh ngồi trên sàn, ngắm những chậu cỏ ba lá bày trên bậu cửa sổ thấp trong phòng khách. Diệp bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt nhỏ nước dọc theo bước cô trên sàn nhà, đến bên cửa sổ. Cô cầm một chậu cỏ lên ngắm nghía.

“Sấy tóc đi. Ốm bây giờ.” – Minh hét lớn, nhưng Diệp vẫn điềm nhiên đùa chơi chậu cỏ. Anh hờn, bỏ đến sô-pha gieo thân xuống. – “Cậu yêu tớ nhiều thật đấy! Tớ ở ngay bên cạnh mà cũng không cảm nhận được.”

Lát sau, Diệp vào phòng vẽ, pha màu họa tiếp bức tranh. Một tuýp màu nước xanh lá, một trắng, một đen, rồi dải màu xanh đậm nhạt của cỏ dần hiện ra. Nhìn bảng pha màu trên tay Diệp, Minh bỗng lóe một ý. Suốt từ lúc cô về, anh thua trong việc báo cho cô biết sự xuất hiện của mình. Anh cảm nhận được đồ vật khi bản thân chạm vào, nhưng anh không có sức lực giữ nó. Nhưng nếu cho màu dính vào anh…

“Mình đây” – Minh chấm tay vào ô màu nước, rồi bằng vận tốc của tia chớp, anh phóng tay viết ào lên khung vải trên giá. Phá hỏng bức tranh chưa thành hình cũng kệ, việc của anh quan trọng hơn.

Diệp thất kinh.

“Xoảng!” – Diệp buông rơi bảng pha màu, hất đổ lọ nước vẽ. Cô ngã nhào khỏi ghế. Rồi cô lẩy bẩy bò đến nép sát tường, toàn thân run bần bật, tay cào lớp vôi. Trên khung vải trắng chỉ có vài nét chì phác nhạt bỗng hiện lên những đường xanh lá – ai có thể bình tĩnh?

“Aaaa!!” – Giọng nói trở về. Diệp la thất thanh trong lúc tông vửa, ù té khỏi nhà. Đến khi vào taxi rồi, cô mới ngộ ra mình chỉ phong phanh áo ngủ mỏng dính.

“Chà, khó đây!” - Ở bên Diệp trong xe, Minh vò đầu. Chẳng dễ để anh tìm ra được cách giao tiếp với cô. Nhưng kiến cô hồn xiêu phách lạc thì anh… Anh thở dài, quan sát nhưng đổi thay mà thời gian đã vẽ lên mặt Diệp. Anh đoán, cũng phải lâu rồi kể từ ngày anh chết.

“Sau cậu tái mét vậy?” – Đồng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Diệp, đưa tách trà nóng cho cô – cô đang cuốn mình trong chăn bông trên sô-pha. – “Có chuyện gì ở nhà ư? Có trộm ư? Hay có tên biến thái nào bám theo cậu?”

“Vì tớ đấy, lè lè!” – Minh thè lưỡi trêu hai bạn, thượng lên chiếc bàn kính nhỏ ở trung tâm bộ ghế sô-pha. Anh khoái trá vô cùng. Lúc trước ba người với nhau, anh là bộ não của nhóm nên mặc nhiên phải cụ non, phải đạo mạo. Lắm khi anh cũng muốn làm trò khỉ, nhưng sợ mất hình tượng, lại thêm e khiến hai bạn sốc chết nên không dám. Nay anh thoải mái.

“Cậu tưởng tượng quá rồi!” – Diệp chun mũi, cố ra vẻ đùa nghịch. Cô tránh ánh mắt ngờ vực. – “Tớ căng thẳng quá nên muốn làm chuyện phá cách cho khuây khỏa.”

“Nửa đêm mặc áo ngủ xông vào nhà tớ, phá cách thật!” – Đồng cười hà hà trêu Diệp. – “Tớ vẫn chưa quen được việc cậu đã về. Mỗi lần gặp lại choáng một chút vì nét khác của cậu.”

Minh gí sát vào mặt Diệp, soi từng cử động cơ mặt cô. Nói dối. Nhưng sao cô không thuật cho Đồng chuyện trong phòng vẽ? Từ bao giờ giữa hai người có điều không muốn kể? Chuyện gì đã xảy ra? Anh đã biến mất bao nhiêu năm rồi?

“Này, nhà cậu có phim ma không?”

“Hở?” – Đồng ngạc nhiên.

“Oaaa…” – Nhận ra bản thân đang cư xử kỳ quặc, Diệp vờ ngáp. – “Thôi, tớ mượn giường cậu ngủ đây. Phiền cậu ngủ sô-pha một đêm nhé.”

Diệp rút về phòng ngủ của Đồng. Chỉ năm giây sau, cô quay lại phòng khách, nài nỉ Đồng trải đệm ngủ kế bên giường. Ánh mắt cô van nài, long lanh nước, buộc anh đồng ý mà không nỡ hỏi nguyên nhân.

Đêm về khuya. Diệp sau một hồi trằn trọc, dần lắng vào mộng. Đồng nằm yên trong chăn. Mãi đến khi nghe Diệp thở đều đặn và nhẹ nhàng, đoán cô ngủ sâu, anh mới nhắm mắt. Sau khi quan sát chán chê gương mặt “già” của Đồng, của Diệp, Minh đến ngồi bên cửa sổ, suốt đêm trầm tư.

Đồng thức giấc trước cả mặt trời. Anh kéo kín rèm cửa sổ, chặn trước sự xâm lăng của nắng, cản chúng đánh thức Diệp. Rồi anh ngồi bên giường, ngắm cô ngủ.

Ở phía giường bên kia, đối diện Đồng, Minh ngồi vuốt ve tóc Diệp. Thi thoảng, anh lại nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Đồng.

Vài giờ sau. Vừa tỉnh dậy, Diệp muốn về ngay. Cô nằng nặc từ chối để Đồng đưa về. Trùm vào chiếc áo khoác ngoài của anh, cô nhanh chóng rời đi.

Minh toan theo Diệp, nhưng nhìn trạng thái của Đồng khi tiễn cô, tự dưng anh bất an. Có một cảm nhận không ổn.

Diệp đi rồi, Đồng nằm lặng trên sô-pha trong phòng khách đến tận giữa trưa. Mắt cứ thao láo bám xoáy vào trần nhà. Trông anh mỗi lúc một nhợt nhạt. Có điện thoại gọi, rồi anh vào phòng, nốc mấy viên từ lọ thuốc trong ngăn kéo tủ giường ngủ, rồi rời nhà. Thuốc giúp trấn tĩnh thần kinh, loại chuyên dụng.

Minh nán lại nhà Đồng thêm ba ngày. Ngày nào, Đồng cũng dùng đến thuốc, tối thiểu một bận.

29 Tuổi

Diệp đứng chôn chân trước giá vẽ. Dòng chữ “Minh đây” trên khung vải trắng hút trọn hồn phách cô. Tim cô đập khi nhanh lúc chậm. Mọi chân lông trên thân đều đông cứng lại, không cảm giác.

“Minh, cậu có đấy không? Nếu có, hãy viết thêm một cái gì đó đi. In một dấu chấm cũng được.” – Diệp nói lớn. Liền ba ngày, trong phòng vẽ, cứ vài mươi phút cô lặp lại câu này một lần. Nhưng không có trả lời.

Tối ngày thứ tư. Đứng trò chuyện với giá vẽ tận gần nửa đêm mà không có kết quả, Diệp chán chường thay đồ đến quán rượu. Cô chuốc mình say. Hơn ba giờ sáng, khi mặt mày đã rệu rã, thân mình ám đặc mùi rượu, cô mới lảo đảo về nhà.

“MINH!” – Vừa dò dẫm vào phòng vẽ, Diệp thét thật lớn. – “Cậu có đó không???”

“Tớ đây. Cậu xỉn ư?” – Minh lo âu nhìn Diệp. Anh muốn viết lên khung vải trả lời cô nhưng màu nước đã khô hết cả, không có cách gì.

Mặt Diệp méo xệch. Cô gào lên một tràng âm thanh cao vợi vô cùng chói tai, rồi ngã nhoài xuống sàn. Cô nằm im. Cơn say đã đẩy cô nhanh gọn vào giấc ngủ. Minh ngồi xuống bên cạnh, lòng anh ngổn ngang.

Sau trọn một ngày vật vã vì dư âm cơn say, Diệp mới gượng dậy nổi. Cô tắm gội, nuốt tạm mấy lát bánh mì khô còn sót trong bếp, rồi vào phòng vẽ. Sau một hồi nhìn đăm đăm giá vẽ, cô gỡ miếng khung vải đặt sang bên. Thay khung vải mới, cô phác chì rồi pha màu vẽ lại.

“Bình tĩnh nhé” – Một đốm màu nước được “rứt” ra khỏi bảng pha màu, bay vèo trong không khí, rồi phóng thành chữ trên khung vải trắng.

Diệp chết lặng nhìn sự việc trước mắt. Cô không nghe tim mình đập. Nhưng cô không sợ. Cô ngóng đợi những lời tiếp theo. Mấy ngày nay, cô đã nghĩ rất nhiều, phỏng đoán rất nhiều. Xác mất nhưng hồn còn – trên đời có gì mà không thể? Kiến thức của con người vốn đâu chắc chắn. Vả chăng, là ma thì không trốn khỏi. Mà nếu ma này là Minh, cô càng mong gặp.

“Tớ ổn. Cậu tiếp đi.” – Mãi không thấy Minh viết thêm, Diệp hối thúc.

“Cậu bao nhiêu tuổi?” – Màu nước lại bay trong không khí rồi viết lên khung vải.

“29” – Diệp đáp.

“7 năm rồi…” – Minh lẩm nhẩm, toan chấm màu viết tiếp, thì Diệp đã nói trước.

“Cậu đúng thật là Minh ư? Là linh hồn ư? Chứng minh đi!” – Diệp sốt ruột lên tiếng.

“I swear.” (Tớ thề.)

Diệp bụm miệng, hức một tiếng. – “Tớ có thể nhìn thấy cậu không? Cậu không thể nói ư?”

“Không. Viết đã khó khăn rồi.”

Diệp bỗng chạy khỏi phòng vẽ. Minh nhìn theo, rối trí. Lẽ nào cô lại lâm vào cơn hoảng loạn?

Chưa đầy nửa phút sau, Diệp quay lại, trên tay cầm theo một tấm kim loại mỏng. Cô lại trước giá vẽ, ngồi bệt xuống sàn, đặt thứ như màn hình tivi siêu mỏng và nhỏ lên đùi. – “Minh, chúng ta dùng cái này. Đây là máy tính bảng. Công nghệ mới. Cậu chỉ cần chạm nhẹ vào màn hình là có thể gõ chữ. Tớ có rất rất rất nhiều chuyện để nói. Chờ cậu chấm màu thì đến năm sau mất.”