05. Cỏ Trái Tim (Phần 2)

“Tuyệt!” – Minh khoái chí lướt ngón tay lên màn hình trơn láng. – “Ôi, tớ đã để lỡ bao điều kỳ diệu của cuộc sống rồi?!”

“Cậu bằng cách nào về đây?”

“Không biết. Lúc tớ tỉnh, đã thấy mình trong nhà cậu.”

“Bảy năm qua cậu ở đâu?”

“Tớ không tồn tại. Có lẽ hồn tớ dùng thời gian ấy tích tụ năng lượng, để lại có thể sống. Một dạng sống khác. Hoặc tớ đã ở bên cậu bảy năm qua nhưng đột nhiên mất trí nhớ. Ma mất trí nhớ. Trở thành dạng sống như bây giờ, tớ nghiệm ra rằng thế giới có những tồn tại mà con người luôn cho là hoang đường.”

“Cậu đang ở hướng nào của tớ?” – Giọng Diệp khàn khàn vì nghẹt mũi. Cô muốn khóc, nhưng nén bản thân lại. Cô phải tranh thủ từng khoảnh khắc của cuộc nói chuyện này.

“Đối diện cậu.”

Diệp ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào không khí. Đôi mắt cô mở căng ra, dồn sức, mong nhìn thấy được một nét sương khói mờ nhạt. Cô chớp mắt, bật cười chữa thẹn khi mãi không kết quả. – “Trông cậu bây giờ thế nào? Vẫn trắng trẻo thư sinh như chàng trai 22?”

“Tớ không nhìn thấy mình trong gương. Có thể, bây giờ tớ sống ở một chiều không gian khác. Tớ trốn về đây là để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với cậu và Đồng.”

“Cậu biết chuyện đến đâu rồi?”

“Đã nhiều năm cậu và Đồng xa cách, chỉ vừa gặp lại?”

“Đúng. Sau mùa hè ấy, tớ trở lại Pháp. Nhưng tớ bỏ học, sang Úc sống với dì. Tớ học những khóa mỹ thuật ứng dụng ngắn hạn. Tớ có việc làm, phấn đấu và thành danh. Tớ thăm thú nhiều nơi để ngắm những loại cỏ ba lá khác nhau. Rồi tớ nổi tiếng. Thương hiệu của tớ là những vật dụng trang trí có hình cỏ ba lá trái tim.”

“Cậu mộng thành họa sĩ cơ mà?”

“Một bức tranh phục vụ được bao nhiêu người? Sản phẩm mỹ thuật công nghiệp dễ sản xuất đại trà hơn. Những lá cỏ trái tim, màu xanh hồn người mỉm cười khi nhìn thất, cầm nắm lấy chúng. Chiếc cốc in cỏ ba lá pha cà phê bớt đắng. Cuốn sổ cỏ ba lá tăng hưng phấn học hành. Tớ đã hứa sẽ giúp ích cho người khác thay phần cậu. Tớ chọn cách giúp được nhiều người nhất.”

Minh toan viết lời cảm ơn, nhưng thấy từ ngữ ấy không đủ, lại có vẻ không phù hợp. Anh muốn mắng Diệp, vì anh mà quên bản thân mình. Nhưng nếu anh là Diệp, có lẽ lựa chọn cũng chẳng khác.

“Xin lỗi cậu. Xin lỗi vì tớ đã chết.”

“Xin lỗi cậu. Tớ không vượt qua được. Tớ nhớ cậu nhiều quá, nhiều đến mức sợ hãi gặp Đồng. Nhìn cậu ấy, nghe giọng cậu ấy, đọc email cậu ấy… Tớ đã trốn Đồng. Sợi dây liên hệ với Đồng cũng là sợi dây liên hệ với cậu. Tớ đau lắm… Tớ… Tớ…”

“Khóc đi, đừng nói nữa. Cậu mất khả năng diễn đạt rồi.”

Diệp quẹt tay mạnh lên mắt, chùi dòng nước đang đòi ứa ra. Bỗng, cô bưng mặt nức nở. Những tiếng gào, tiếng la tự do văng khỏi thân người đang rung bần bật.

“Nín nào. Tớ có chuyện nghiêm túc.” – Diệp khóc quá dông dài khiến Minh sốt ruột. Anh cho cô mươi giây để ngay ngắn lại.  – “Giúp Đồng. Mấy ngày qua tớ ở chỗ Đông. Cậu ấy dùng thuốc thần kinh loại nặng. Có vẻ như bị nghiện.”

Diệp mình lời Minh trên màn hình, tay chân xụi xuống, tim đứng vài nhịp. – “Tớ phải làm gì? Có nên kể cho cậu ấy về cậu?”

“Tớ không biết. Tớ cũng không biết mình ở đây được bao lâu. Tớ không biết mình là gì, có nhiệm vụ gì, bị giới hạn thời gian không. Để phòng xa, chúng ta cần nhanh lên.”

Sáng chủ nhật đẹp nắng. Diệp gõ cửa nhà Đồng, một tay ôm bó hoa đồng tiền nhiều màu sặc sỡ, một tay xách giỏ thức ăn ngon lành. Anh đón cô với gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ và ngái ngủ. Đôi ngươi anh đục ngầu, chẳng hiện rõ được tia ngạc nhiên trong ấy.

 

“Chúng ta cưới nhau đi!” – Diệp dọn xong bàn ăn sáng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đồng

Minh há hốc mồm: câu này ngoài kịch bản.

“Này, cậu mất tích bao năm qua, đột nhiên về đây cầu hôn tớ. Thương thầm tớ không quên được à? Cảm động quá!” – Đồng làm mặt phê phê, ngẩng nhìn trần nhà, bàn tay đặt trước tim.

“Không cưới cũng được. Nhưng để tớ chăm sóc cậu.” – Diệp nhìn Đồng bằng ánh mắt cứng rắn. – “Nghiêm túc đấy!”

“Sáng nay cậu uống nhầm thuốc sao?” – Đồng áp tay lên trán Diệp.

“Người uống thuốc là cậu. Cái lọ trong tủ đầu giường.”

Đồng ngỡ ngàng. Anh nhìn xoáy vào mắt Diệp, như muốn đọc suy nghĩ của cô. Rồi anh cúi nhìn hai nắm tay mình siết chặt trên đùi. Môi anh mím, trán nhăn lại. Nét mặt mỗi lúc một tê cứng. Bỗng anh ngẩng đầu nhìn quanh. – “Minh, cậu đang ở đây đúng không?”

Bầu trời tối dần. Dưới gốc cổ thụ trong công viên nhỏ, Diệp ngồi nghe Đồng kể câu chuyện của bảy năm xa cách.

“Khoảng nửa năm sau khi cậu đi, một chiều tớ uống say đã đến đây mắng Minh. Đột nhiên cậu ấy xuất hiện, tự xưng là ma. Tớ nhờ Minh tìm cậu nhưng Minh là một con ma vô dụng. Sau đó, Minh phụ tớ mở rộng kinh doanh thì mới có chuỗi cà phê Đồng Gia ngày nay. Mỗi tách cà phê kể một chuyện triết lý đơn giản mà sâu sắc. Người ta tìm đến cà phê của tớ để uống, để nghĩ, để cảm. Đầu đất như tớ sao nặn được ý tưởng kinh doanh này.”

“Tớ không nhớ.” – Minh gõ lên máy tính bảng đặt trên thảm cỏ ba lá.

“Cách đây hai năm, cậu tự nhiên biến mất. Một mình tớ xoay sở với cà phê Đồng Gia quá đuối, phải dùng đến thuốc ăn thần.” – Đồng nhìn màn hình máy tính bảng. – “Ma mất trí nhớ. Ma công nghệ. Cậu đúng thật là con ma lắm chuyện nhất thế gian!”

“Tớ xin lỗi.” – Giọng Diệp bẫng nhẹ. – “Trong lúc cậu cần nhất, tớ lại bỏ rơi cậu. Tớ biết tớ tồi tệ. Tớ…”

“Thôi!” – Đồng nắm tay Diệp, khẽ siết một cái trấn an. – “Giai đoạn khó khăn ấy, mỗi người đều phải tự tìm cách vượt qua. Đấy là cách của cậu. Tớ chỉ cần cậu bình an.”

“Ngắt một cỏ ba lá. Rồi ngắt bỏ một lá.” – Minh ra lệnh.

Đồng làm theo.

“Nhìn giống con bướm với cánh trái tim không? Là hai người đấy. Hai cánh phối hợp nhịp nhàng, bướm mới có thể bay cao, bay xa. Có thể nắm tay nhau mà sống như xưa không? Hai người thế đi, cho tôi yêm tâm đi. Tôi đã chết rồi mà phải về đây vì hai người đấy.” – Chữ của Minh thoăn thoắt hiện trên màn hình máy tính.

“I swear.” – Diệp mỉm cười thật ngọt ngào để làm yên lòng Minh.

“I swear.” – Đồng nói chậm.

“Cậu đi bác sĩ đi. Thứ thuốc ấy sẽ gửi cậu đi theo tớ sớm đấy!” – Minh tiếp.

“Ừ!”

“Tớ phải đi rồi.” – Đấy là lời cuối của Minh trên chiếc máy tính.

Thời gian nhích từng bước. Trời tối đen hẳn. Minh ngồi ngắm gương mặt ảo não, đôi mắt lấp đầy bằng tâm sự của Đồng, của Diệp.

“Minh lại đi rồi.” – Đồng đứng dậy, đưa tay kéo Diệp lên. – “Tớ đưa cậu về.”

Minh bước song song Diệp và Đồng, vừa thích thú, vừa phiền não. Anh quyết định sẽ vờ biến mất, từ nay không giao tiếp với họ nữa. Cuộc sống của họ đã vào trật tự mới – trật tự không có anh, anh không thể xào xáo lên. Anh đã thuộc về thế giới khác. Nếu dây dưa lâu, nếu để lại quá nhiều kỷ niệm, khi anh về nơi của mình, họ sẽ sụp đổ như bảy năm trước. Anh không biết khi nào, bằng cách nào mình sẽ rời khỏi đây, nhưng đến ngày ấy, anh sẽ luôn bám theo, luôn quan sát Diệp và Đồng.

30 Tuổi

Đêm tháng Sáu, trời mưa trút nước. Diệp pha tách trà nóng, cầm cuốn nhật ký dày – tích lũy từ thời cấp một đến tận sau khi Minh mất – đến ngồi cạnh cửa sổ. Một buổi thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho việc… tự kỷ.

Mỗi trang giấy, mỗi tấm hình, mỗi câu chyện lướt qua, mắt Diệp lại thêm long lanh. Một màng nước mỏng dần phủ kín đôi ngươi cô. Mai là ngày giỗ của Minh. Tám năm.

Minh ngồi sát bên Diệp, tò mò và hào hứng xem trộm tâm sự suốt bao năm của cô. Và… theo những câu chữ trong nhật ký, đầu anh ong ong.

“Đồng đáng ghét! Lần thứ n với n rất lớn, cậu lại lấy nhầm bánh nhân kem. Tớ ghét kem chocolate, chỉ có Minh thích thôi. Hừ, lần sau không thèm cậu lấy trộm từ quầy hàng của mẹ nữa, tớ xin tiền bố tự mua bánh tớ thích. Đã bao nhiêu lần rồi mà cậu cố tình quên. Thiên vị Minh quá thế!”

“Khi Minh quỳ trước mặt, lau nước mắt cho mình, tự nhiên tim mình rộn ràng. Nhưng… Ánh mắt Đồng khiếp thật! Mình cả nghĩ quá chăng? Không, rõ ràng khi mình vô tình nhìn sang, mắt Đồng lúc đó xấu lắm. Như giận, như ghét. Ánh mắt ấy dành cho mình. Sao kỳ nhỉ? Nghĩ quá rồi!!”

“Những lúc Đồng quan tâm mình, Minh đều có cách làm cho chúng mình chưng hửng, cụt hứng. Vẫn biết Minh đề cao việc sống phải dùng não, phải vững tâm lý, nhưng sao mình không dừng được cái cảm giác là Minh đang phá bĩnh. Ghen ư? Hì hì.”

“Gay? What? Không thể được!!! MÌNH ĐIÊN RỒI!!!”

“Mô típ tình tay ba ngày xưa, hai trai một gái, thế nào hai anh cũng đánh nhau vỡ đầu vì nàng. Mô-típ tình tay ba ngày nay, hai trai một gái, nàng nhìn hai anh thương thầm nhau mà không dám thổ lộ, lại cho rằng chàng kia có tình cảm với cô gái. Ôi, hai thằng khờ! Hai người có thể ý rằng mấy ngày nay đi cùng nhau, tôi đã không đi giữa mà bước sang bên, đẩy hai người gần hơn không?”

“Thật may mắn là hai cậu không hiểu tình nhau, nếu không tớ nghiễm nhiên thành kỳ đà cản mũi! Đồng à, xin lỗi nhé. Cái bài “I Swear” là Minh hát riêng cho cậu, nhưng tớ phải phá đám hát theo. Nếu không, tớ sẽ ngượng chín người khi nhìn hai cậu mắt lồng mắt!! Giá mà… Minh, đồ đáng ghét! Tớ quen cái chăm sóc tinh tế của cậu quá rồi, giờ không chàng nào vừa ý được nữa. Lúc nào tớ cũng so sánh người khác với cậu. Làm sao tớ có bạn trai đây?”

“Ba người chúng ta trưởng thành nhanh, kiếm thật nhiều tiền mua một căn nhà nhỏ trên đồi, sống chung. Đầm ấm bên nhau, cùng già đi, cùng chia sẻ những điều nhỏ xinh của cuộc sống. - Tớ mơ thật như thế, mà khi kể hai cậu nghe lại bị cốc đầu đau điếng. Haizzz... Chuyện hai người thật rồi! Cả hai đều nghĩ người kia yêu thầm tớ, nhưng đều không dám mở lời làm mai, vì sợ khiến bản thân đau. Trò cút bắt này đến bao giờ?”

“Liệu hai cậu thật không biết ý tứ của nhau? Hay trước mặt, sợ tớ lúng túng, sợ tớ sốc nên đóng kịch vô tư hòng che giấu?”

“Đồng à, tớ xin lỗi. Tớ sẽ chỉ xa cậu một thời gian thôi. Khi tâm tĩnh lại, tớ sẽ tìm cậu. Tớ biết là không phải, nhưng tớ luôn đố kị cậu, ghen với cậu. Vì Minh với cậu, không chỉ đơn thuần là bạn. Đau của tớ và đau của cậu giống nhau. Nhưng có lẽ, đau của tớ nhẹ hơn vì Minh biết tớ yêu cậu ấy. Tớ nhớ cậu, Đồng à.”

Minh nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Diệp, lòng nặng như chì.

Đêm tháng Sáu, trời mưa trút nước. Đồng pha tách cà phê cam, đến ngồi cạnh cửa sổ. Anh ưu tư nhìn tấm cửa kính bám đầy nước.

“Yên tâm, tớ không thua Diệp đâu. Diệp làm việc không mệt mỏi để giúp ích cho đời thay phần cậu, tớ cũng sẽ làm được. Tớ không tài năng như Diệp, việc tớ làm sẽ ít tác dụng hơn, nhưng tớ không thua đâu. Tớ sẽ sống cho cậu.” - Anh lầm bầm với bóng mình trong kính.

Đồng nhấc khung hình đặt trên bậu cửa sổ lên, ngắm nụ cười tít mắt tươi rói của mình. - “Cậu quên hết cũng tốt!” - Anh nói với tấm hình. Trong hình, anh đứng lệch về bên trái, cánh tay đưa ra như đang nắm tay ai đó. Anh đang nắm tay Minh. Bên phải tấm hình là Minh - trong suốt.

23 Tuổi

Một buổi sập tối đầu tháng Năm. Đồng ngà say, tay cầm chai rượu đến dưới gốc cổ thụ trong công viên nhỏ, nơi anh và Diệp đã chôn tro Minh. Anh ngồi trầm ngâm, chốc chốc lại nốc một ngụm rượu. Nước mắt lặng lẽ rỉ ra thành hai dòng từ đôi khóe mắt.

Minh đứng từ xa quan sát Đồng. Khi chai rượu sắp cạn, anh mới bước đến, ngồi xuống bên bạn. Đồng trừng trừng nhìn Minh. Minh né tránh ánh mắt ấy, phóng tầm nhìn về phía chân trời tranh tối tranh sáng.

“Cậu là đồ xấu tính!” - Đồng nấc. - “Chưa một lần uống rượu với tớ như hai thằng đàn ông mà đã chết. Đồ ích kỷ!”

“Tớ chỉ uống cà phê thôi.” - Minh cười khẩy.

“Diệp mất tích nửa năm rồi. Hừ!” - Đồng khật khờ. - “Chắc gần tớ, lại nhớ đến cậu, lại đau. Cậu đã hủy hoại đời chúng tớ thế đấy! Đồ ác độc!”

“Ngày tớ chết là một ngày xấu. Nhưng nếu cậu vì một ngày xấu mà xem cả đời mình là thảm họa, thì tớ vô can.”

“Ừ hiểu rồi! Ngài lý sự! Ngài linh thiêng thì bảo vệ Diệp, con gái một thân một mình nơi xứ người...” - Đồng thở dài, trút chỗ rượu sót trong chai xuống gốc cây. - “Uống đi! Uống lấy sức mà đi tìm Diệp.”

“Đồ hâm!” - Minh phá ra cười.

“Ừ. Tớ xỉn quá rồi. Nhìn thấy cậu rõ ràng, như người thật nói cười thế này.” - Đồng nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh. Mở mắt ra, vẫn thấy Minh ở trước mặt, anh tự đập đầu một cái choáng váng.

“Tớ là thật. Là ma hiện về.”

“Ôi, mình điên rồi!” - Đồng bóp trán.

“I swear...” - Minh hát chưa quá năm nốt nhạc, Đồng đã lăn ra ngất.

Bầu trời của sớm đầu hè rất sáng. Dưới gốc cổ thụ, hai chàng trai ngồi ngắm mặt trời dần lấp lánh. Vài phút, Đồng lại quay sang nhìn Minh, để chắc rằng Minh không tan dần đi theo quá trình giã rượu.

“Ma không có phép ư? Cậu không thể tìm Diệp ư?”

“Tớ đi bằng vận tốc người thường, có thể xuyên đồ vật nên nhanh hơn chút xíu. Tớ cũng chẳng có mắt thần nhìn xuyên đại dương, lục lọi giữa hàng tỷ người để tìm Diệp.” - Minh đanh đá, dù giọng chất chứa thất vọng.

Đồng im lặng.

“Cậu hãy yêu Diệp nhiều thật nhiều vào. Trái tim có đường truyền quyền năng, có thể vượt không gian, thời gian. Một ngày nào đấy, Diệp sẽ trở về bên.” - Minh tự thấy rùng rợn khi thốt lời sến sủng. Nhưng anh không thể im lặng nhìn Đồng buồn.

“Ừ, tớ sẽ cố thay thế cậu, dù khó. Cậu và Diệp luôn tâm đầu ý hợp, tớ lúc nào cũng như cái gậy chọc bánh xe.” - Đồng cười nhạt.

“Tớ thích cậu.” - Minh điềm đạm từng từ, rồi cười mãn nguyện. - “Tớ chết rồi nên chẳng sợ phản ứng của cậu. Tớ chết rồi, tớ có quyền nói thật lòng mà không lo hậu họa. Tuyệt vời! Tớ thích cậu. Diệp chỉ như bạn thân, như em gái. TỚ THÍCH CẬU.”

Đồng lặng người. Anh nhìn đôi môi Minh - đôi môi vừa thốt lên ba chữ “tớ thích cậu”. Trạng thái của anh... cứ như Trái Đất đã ngừng quay, thời gian đã ngừng trôi, chỉ ba chữ “tớ thích cậu” thật êm ái luân chuyển trong gió mai.

“Tớ yêu cậu.” - Đồng trầm ấm, nhìn sâu vào mắt Minh.

“Cà phê nóng, trộn bột vỏ cam và nhỏ vài giọt rượu cognac vào. Đánh đều lên. Nhỏ vài giọt mật ong vào. Cho một lớp kem sữa lên bề mặt. Trang trí thêm một miếng vỏ cam. Xong, thử đi!” - Đứng bên Đồng trong bếp ngổn ngang những dụng cụ pha cà phê, Minh chỉ đạo.

“Nồng nàn của cà phê, thanh khiết của cam, ngọt dịu của mật ong, nóng bừng của rượu, bùi béo của kem. Một vị đắng nhẹ mà rất cháy bỏng, đê mê trên đầu lưỡi. Ngất ngây!” - Minh chùi mép dính bọt kem, tấm tắc.

“Virgin Kiss. Tên của món này.”

“Nếu muốn tớ hôn cứ nói thẳng, đâu cần bày vẽ thứ cà phê phức tạp này.” - Đồng nháy mắt trêu.

“Có thể không?”

Đồng nhếch mép cười, ma mãnh mà ngượng. Anh lại gần Minh, khẽ nghiêng đầu, chầm chậm hôn Minh. Minh khép mắt. Đồng mở mắt, để nhìn chắc rằng hai đôi môi chạm nhau vừa đủ cho một nụ hôn. Thân thể của Minh là không khí.

“Này, tớ nắm tay cậu được chứ?” - Trong tầng quần áo nam của trung tâm thương mại, Đồng ghé tai Minh hỏi khẽ.

“Cậu sẽ trông như thằng dở hơi đi lang thang với một cánh tay cứ chìa ra.”

“Bị thiên hạ nhìn đểu, đó là việc của tớ.”

Đồng đưa tay ra trước mặt Minh, lòng bàn tay mở, chờ đợi. Minh đặt tay mình vào tay Đồng. Cả hai sóng bước mua sắm đến tận giờ đóng cửa. Nhiều người chỉ trỏ một chàng trai di chuyển với tư thế cánh tay rất dị thường - đưa ra bên thân người, như nắm một bàn tay vô hình. Nhưng chàng trai ấy còn bận rộn với trạng thái lâng lâng, nụ cười hạnh phúc kéo ngoác tận mang tai, không để ý bất cứ diễn biến nào quanh mình.

27 Tuổi

Hoàng hôn đầu tháng Năm. Dưới gốc cổ thụ, hai chàng trai ngồi ngắm mặt trời nhảy điệu vũ tiễn biệt, dần mất hút phía chân trời.

“Ăn một miếng nào, tự tay tớ làm đấy!” - Đồng xắn một miếng bánh kem, đút cho Minh. - “Mừng đôi ta tròn bốn năm.”

Minh há miệng, ra bộ ngoạm lấy cả chiếc thìa. Cả hai phá ra cười.

“Tớ nhớ Diệp.” - Minh khơi chủ đề mà cả hai thường cố ý lảng tránh. Không nói ra, nhưng thâm tâm ai cũng ăn năn khi giờ đây họ bên nhau, khăng khít yêu đương, trong khi cô bạn thân đang một mình đau và nhớ ở chốn xa xôi nà

“Tớ cũng nhớ Diệp, nhưng có lẽ Diệp không ở đây thì tốt hơn. Diệp yêu cậu rất nhiều. Tớ không muốn cái tổn thương của Diệp len vào chuyện chúng ta.” - Đồng gằm mặt, tự cảm thấy bực dọc với con ma ích kỷ trong mình.

“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy.” - Minh cười trấn an Đồng. Anh biết, Đồng đang dày vò bản thân vì suy nghĩ ác với Diệp. - “Bao nhiêu năm tớ nghĩ cậu yêu Diệp. Tớ ghen với Diệp. Rồi có lúc ngờ ngợ tình ý của cậu, tớ lại nấn ná, không dám kiểm chứng vì e làm cả ba khó xử. Đáng ra, yêu đương đã rất đẹp...”

“Chúng ta bây giờ không đẹp ư?” - Đồng có chút hờn mát bất mãn. - “Có điều lãng mạn nào tớ không thể làm cho cậu?”

“Cậu có thể làm những điều lãng mạn cho tớ đến bao giờ?”

“Đến khi tớ già, tóc rụng, răng rụng. Đến khi tớ chết đi. À mà sau đó, chúng ta lại tiếp tục bên nhau, có khi còn tốt hơn vì tớ sẽ thành giống cậu. Vĩnh viễn lãng mạn!” - Đồng cười hiền và rất ấm. Anh ngắt một cọng cỏ ba lá, rồi ngắt bỏ một lá cỏ, xòe nó ra trước mặt Minh. - “Nhìn này, hai lá cỏ trái tim tượng trưng cho đôi ta. Nhìn như con bướm cánh trái tim ấy, lượn bay tự do.”

Minh say mê ngắm nụ cười Đồng. Nhìn dáng điệu đắc thắng và thỏa mãn của Đồng, anh không nỡ phá bĩnh bằng lời trong đầu mình: “Tích xưa, uyên ương hồ điệp là phải một đôi. Nếu chỉ có một con bướm...” Chính giây phút ngọt ngào ấy, lòng anh chắc chắn một quyết định.

“Có thể thở vào tai tớ không? Tớ muốn nghe nhịp sự sống.” - Nằm cạnh Đồng, Minh nhẹ nhích đầu trên gối, sát tai vào miệng anh.

Đồng mỉm cười, khẽ gật. Anh thở đều đặn, dần chìm vào giấc ngủ.

Minh nhắm mắt, đếm từng tiếng thở của Đồng. Một cảm giác ấm áp và vô cùng gần gũi ôm lấy anh và anh thấy mãn nguyện. Anh không may mắn thấm thía được tất cả cung bậc cuộc sống, nhưng có đủ tình bạn, ước mơ và tình yêu, tuổi trẻ ngắn ngủi của anh cũng xem là tròn vẹn. Nay anh phải để người anh yêu được nếm trải một tuổi trẻ toàn vẹn như thế. Chia sẻ chuyện ăn, ngủ, bước đi cùng một bóng ma, Đồng đã dần cuộn thân vào một cái ổ vô hình, không muốn giao tiếp với bên ngoài. Anh cần bước khỏi cuộc sống Đồng, dọn chỗ cho người mới.

Bình minh. Minh nhẹ hôn lên môi Đồng rồi rời đi. Anh cứ đi, đi mãi về phía chân trời, đi cho đến khi anh bỗng nhận ra mình đang bồng bềnh giữa một chốn rất lạ...

Không biết tuổi

“Tôi có thể trở về một lần nữa không? Có một người cần tôi giúp. Chỉ ít ngày thôi.”

“Cậu đã là người cõi khác. Chuyện của thế giới ấy, không nên nhúng tay nữa. Người sống, sẽ tự tìm được cách để sống.”

“Nếu tôi không về, cậu ấy sẽ chỉ phí phạm cuộc sống mà thôi. Thật không có cách ư?”

“Năng lượng của cuộc sống là yêu thương. Để đi một chuyến nữa, cậu phải dùng yêu thương đã tích trữ suốt bao năm qua làm nhiên liệu cho hành trình. Phải đốt hết. Cậu trở về được, nhưng quên sạch.”

“Tôi có bao nhiêu thời gian?”

“Đến khi nhiên liệu cạn.”