20. Môi Anh Ngon Vị Anh Đào (Phần 2)

“Thật là một ca rối rắm! Cứ cho anh ta hóa gay vì cô, vì không thể có cảm xúc với bất cứ cô gái nào, đã yêu cô như vậy sao ban đầu bỏ đi, để cô nghĩ quẩn?”

“Nếu tôi không chết, Chris sẽ chẳng cho tôi được theo sát từng bước chân anh ấy. Chris muốn tôi sống cuộc đời mà anh ấy nghĩ là dành cho tôi. Cuộc đời không có anh ấy.”

“Chỉ vì vậy mà cô tự tử? Không một giây nghĩ cho cha mẹ?”

“Tôi nhắc lại: anh không có quyền phán xét tôi. Đằng sau mỗi quyết định đều có lý do, có cân nhắc, chọn cái này, bỏ cái kia. Có những lúc phải dứt khoát chọn một, không thể đi nước đôi.” - Bảo Lan cúi mặt, giọng nói hóa một làn hơi. - “Tôi đã ân hận.” - Cô sịt mũi, mắt óng ánh như có nước. - “Khi ấy tôi chỉ nghĩ, yêu mà không thể bên cạnh người mình yêu thì sống vô nghĩa, làm gì cũng nhạt nhẽo. Và tôi nghĩ nếu mình tàng hình, sẽ có thể kề cận anh ấy mà không lo bị ruồng rẫy.” - Cô kết thúc bằng một cái cười tinh quái.

“Nếu cô không bốc đồng làm chuyện ngu xuẩn, thế giới đã có thêm một bánh xe để tiến về phía trước. Cô rất thông minh!”

“Tôi không bằng cấp chứ có kiến thức.” - Bảo Lan hếch múi kiêu ngạo. - “Tôi theo Chris đi học, chăm làm bài còn hơn anh ấy. Không học thì cuộc sống của một con ma rất tẻ nhạt!”

4. Sau hai vòng thuyết trình vất vả, công ty Max giành được quyền phân phối chính thức sản phẩm Angel Beauty. Ngay khi Max vừa dứt bút ký vào hợp đồng, Bảo Lan đến sau lưng thầm thì vào tai: “Đến lúc anh trả nợ tôi rồi.”

Max bao nhà hàng năm sao trọn buổi tối, chuẩn bị cho màn cưỡng hôn của Bảo Lan - trong thân xác anh - với Chris. Hai người con trai hôn nhau phải tìm chốn kín bưng, nếu không muốn bị xua đuổi, thậm chí điều tiếng kéo dài khi lỡ ai đó nhận ra một trong hai. Nhưng Bảo Lan kiên quyết đòi hôn trong khôn gian lãng mạn này, buộc Max phung phí một khoản.

“Nếu cô không xen vào, có khi tôi cũng đã tán tỉnh Chris. Sáng láng, tài giỏi, giàu có. Quá chuẩn!” - Môi Max mấp máy âm lượng cực nhỏ, sợ phục vụ nhà hàng tưởng mình bị hâm... chuyện với không khí.

“Hoan nghênh lắm! Chris đã một thân một mình lâu rồi, tôi không muốn anh ấy cô độc mãi.” - Bảo Lan ngóng nhìn đồng hộ trên tay Max, nét mặt điềm nhiên nhưng dáng bộ không yên.

“Cô có thể mượn xác bất cứ ai để hôn anh ta cơ mà, sao lại chờ những ngần ấy năm? Sao lại chọn tôi? Tôi thấy cô, nghĩa là Chris cũng có thể thấy cô nếu cô muốn, đúng không?”

“Tôi chỉ có thể cho một người thấy mình và nhờ giúp chuyện. Khi xong việc chính là lúc tôi phải rũ bỏ mọi vương vấn, đi tiếp con đường luân hồi sự sống.” - Bảo Lan nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau trên đùi. - “Tôi không thể để Chris biết mình vẫn luôn đi theo. Tôi không thể khiến anh ấy thêm bất an, thêm dày vò.”

“Tôi rất muốn biết anh ta có gì mà cô yêu sống yêu chết đến vậy. Tới kìa!” - Max đá mắt về phía cửa, nơi Chris vừa bước vào, đang nhìn một vòng dò xét nhà hàng vắng ngắt.

Qua màn chào hỏi và những câu chuyện xã giao của dân làm ăn, Chris nhìn sang chiếc ghé trống ở giữa anh và Max:

“Chúng ta còn chờ ai nữa à?”

“Ngồi đấy là một cô gái mặc đầm trắng, mang giày đế bằng cột dây màu xanh dương, tóc bím lệch bên vắt trước ngực, da trắng, mắt to, mũi cao, mặt trái xoan.” - Max châm chọc nhìn đôi mắt giương tròn của Bảo Lan, rồi xoáy thẳng vào biểu cảm rất khó hiểu trên mặt Chris. - “Tên cô ấy là Bảo Lan.”

“Anh đang làm cái quái gì thế?” - Bảo Lan gào ầm lên.

“Cô yên nào!” - Max giơ ngửa bàn tay về phía Bảo Lan. - “Cô bắt tôi cưỡng hôn anh ta rồi cô bỏ đi, để mặc tôi sau này nhận trù dập à? Tôi phải cứu mình chứ. Nào cô bé, tối nay tôi cho cô mượn miệng nói hết những gì mà mười một năm qua cô nén chặt. Con gái phải mạnh mẽ! Nếu cô thật sự yêu anh ta thì ít nhất hãy một lần cho anh ta yên lòng đi.”

“Anh có thể cho tôi biết anh đang diễn trò gì không?” - Giọng Chris lãnh đạm, kiềm chế tất cả xúc cảm.

“Chuyện là thế này, Bảo Lan, cô bạn gái đã mất của anh ép tôi giúp cô ấy hẹn anh ra để cưỡng hôn. Cô ấy muốn nếm vị môi anh nhưng ma không có cảm giác, cần mượn xác tôi. Anh không tin thì có thể hỏi về chuyện cũ của hai người, cô ấy sẽ giúp tôi trả lời.”

Chris nheo mắt rà soát từng cử động cơ mặt của Max, kỹ lưỡng và xuyên thấu như máy dò hành lý ở sân bay. Rồi anh nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống, ánh mắt pha lẫn hồ nghi và hy vọng. Nhìn ánh mắt ấy, lòng dạ Bảo Lan phút chốc hóa sụt sùi.

“Để tỏ tình mà không lắp bắp thì cứ nhằm môi mà hôn. Kẻ bị cưỡng hôn tự khắc sẽ hiểu, trừ khi óc bã đậu.” - Max nói nhanh, lặp lại lời Bảo Lan khi thấy Chris vừa khó chịu đẩy ghế đứng dậỵ.

Chris bàng hoàng nhìn Max không chớp mắt. Được một lát, anh ngồi lại xuống, chậm rãi hỏi những chuyện chỉ có hai người biết, hòng chắc rằng Bảo Lan đang thật sự ở đây.

“Bảo Lan, sinh nhật tớ mười bảy tuổi, cậu đã tặng gì?”

“Cô ấy tự tay làm bánh cho anh, hình trái tim, còn có những, trái tim nhỏ bằng bông kem rải khắp thân bánh. Hôm ấy trời to gió lớn và cô ấy còn gây chuyện lùm xùm.”

“Bảo Lan, cậu bằng cách nào phá hỏng lời chia tay tớ ước vào đêm sinh nhật ấy?”

“Cô ấy năn nỉ anh, rồi cô ấy dọa mách bố mẹ anh, rồi ngầm viện đến bố mẹ mình. Cô ấy cố tình cãi nhau với bố mẹ, làm đứa con bất trị, nhưng lại ngoan ngoãn hiền thục khi ở bên anh. Thế là mẹ cô ấy đành nhờ cậy anh ở bên chăm sóc.” - Max vừa nhắc lời Bảo Lan, vừa gật gù khen hay.

“Bảo Lan, vì sao không thể quên tớ đi? Vì sao cứ bám lấy tớ?” - Hai nắm tay Chris ghì trên bàn, hàm răng anh siết chặt nén tiếng nấc, giọng gằn mạnh.

“Này, tôi thấy câu trả lời hơi ngu ngốc...” - Max do dự nhìn Bảo Lan, chờ cái gật đầu xác nhận một lần nữa của cô, rồi mới quay sang Chris. - “Vì anh đã quỳ xuống cột dây giày cho cô ấy.”

Chris nhắm chặt mắt, trán cau lại, tiếng hít thở vang rất mạnh. Anh cố gắng trấn tĩnh, nhưng đám suy nghĩ trong đầu cứ rối mù, kết nối lộn xộn.

Bảo Lan đan chặt hai bàn tay trên đùi, mặt cúi gằm thổn thức. Thân người cô rung lên theo những tràng khóc, nhưng ngặt chẳng một giọt nước mắt tung ra. Cô đã không còn có thể sản xuất nước mắt.

Max hết nhìn Chris, lại nhìn Bảo Lan, khâm phục, chạnh lòng và ngán ngẩm hòa làm một: sao những người này lại yêu khổ sở đến thế, đày đọa nhau ngay cả khi đã hết khả năng trông thấy nhau. Tự dưng anh vừa ngưỡng mộ, vừa kinh hãi tình yêu.

“Cô ấy không còn muốn hôn anh nữa!” - Max tiếc nuối nhìn cái lắc đầu của Bảo Lan.

“Tớ muốn hôn cậu!” - Chris cứng rắn.

Chris bước đến sát ghế của Max, gần như nín thở và nhắm mắt chờ đợi.

Max đứng dậy, đối diện Chris. Anh quay sang Bảo Lan, ánh nhìn hối thúc.

Bảo Lan rụt rè nhích từng bước đến gần Max. Cô bất động vài giây, rồi cắn chặt môi, lao vào trong thân người Max.

Hôn, ba đôi môi chạm nhẹ vào nhau. Một làn môi thoang thoảng hương bình dị và mơn mởn của những trái anh đào chín mọng đượm sương sớm. Một làn môi lịm vì mật ong thanh ngọt. Một làn môi vô vị tựa không khí... Và ngay giữa nụ hôn nồng nàn, Bảo Lan nhảy khỏi thân thể Max. Trong khoảnh khắc, cô hé môi cười, nhìn hai chàng trai đang mải miết cùng nụ hôn, rồi vút khỏi nhà hàng bằng lối cửa sổ.

“Cô ấy đã đi rồi!” - Max nháy mắt cợt nhả, có ý trêu đùa để làm nhẹ bớt tâm trạng đang sắp căng đứt của Chris. - “Cô ấy nói đúng, môi anh ngon vị anh đào.”

“Cô ấy chưa đi đâu...” - Chris thầm thì với chính mình, chất chứa một niềm tin chắc nịch. Anh hướng đôi mắt rối ren tâm tình ra bầu trời trĩu nặng.

5. Đêm Sài Gòn giữa tháng bảy lặng gió, nhưng da trời đỏ lựng báo hiệu thời tiết sẽ nổi trận xung thiên trong nay mai.

Trên tầng 25 của khách sạn giữa trung tâm thành phố, Chris mở cửa sổ phòng, đón khí trời. Máy đĩa bật mãi bài hát “Forever” của Stratovarius. Giai điệu tha thiết và thẫn thờ rót không thôi những cung bậc man mác vào lòng anh. Và vào lòng Bảo Lan. Cô linh cảm, anh cố ý bật bản này cho mình nghe. Từng lời hát như dệt ra từ tiếng lòng cô. Những lời tha thiết về quãng thời gian non trẻ và xinh đẹp đã tan vào nắng và cuốn theo gió...

Chúng ta, thế hệ teen những năm chín mươi lớn lên cùng phim “Mối Tình Đầu” [2] luôn xao lòng khi nghe bài hát này, nhỉ?” - Chris nói chuyện với Bảo Lan, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp hành lý ngày mai về Singapore.

[2] Mối Tình Đầu (1996) là một trong những phim truyền hình kinh điển và nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

“Cậu biết tớ ở đây sao?” - Bảo Lan ngồi trên giường, nhìn Chris khéo léo sắp quần áo vào valy. Chỉ cách ba bước chân, nhưng anh không thể nghe cô đáp trả.

“Cậu biết không, lúc nào tớ cũng linh cảm rằng cậu rất gần. Nhất là sau khi tớ chia tay cái tình yêu đầu khốn kiếp của mình linh cảm ấy càng mạnh. Nhiều đêm tớ mở căng mắt trong bóng tối, hy vọng thấy dáng hình cậu lờ mờ nhưng... Tớ đoán giờ đây cậu trong suốt hơn cả khí nữa!”

Bảo Lan tiến sát đến Chris. Cô run run đưa ngón tay búng nhẹ lên đỉnh mũi anh, ve vuốt đôi bờ mi, mân mê dấu môi... - bao năm qua, cô luôn làm thế mỗi đêm ngắm anh lắng sâu trong giấc ngủ, dù khi đó nằm bên anh có là một chàng trai khác. Cô lỡ run một nhịp, ngón tay chệch vào trong đầu anh. Cô chua chát cười…

“Chắc cậu biết tớ thường xuyên mơ thấy cậu. Tớ hay nói mớ, gọi tên câu mà.” - Chris cười đắng nghét. - “Những giấc mơ đều cùng một chuyện. Nếu hôm cậu tự tử, cứu được thì sao? Cậu được cứu, rồi cả đời tớ không dám rời bỏ cậu một lần nào nữa, ngoan ngoãn làm con rối cho cậu dắt. Tớ thấy những ngày tháng ấy mình không vui. Tớ sống giả tạo, vừa thương hại vừa phỉ báng bản thân. Cuối cùng tớ tự giải thoát bằng cách mà cậu đã làm, rồi tớ vùng tỉnh. Luôn luôn ngay đoạn đó. Khi nghe tìm mình loạn nhịp vì dư chấn cơn mơ, tớ thật mừng vì mình vẫn sống. Và... Tớ đã ác độc nghĩ rằng cậu mất đi có khi là cái kết có hậu. Cho tớ!” - Một giọt khóc chầm chậm thành hình trên mi mắt anh, rồi bung thân xuống bò má. - “Bên cậu, tớ rất vô lý. Tớ chẳng dám quyết một chuyện gì, chẳng dám tổn thương cậu, chỉ biết bạc nhược mà sống. Có lẽ do tớ bạc nhược quen rồi, nên một lần bất ngờ gồng lên đã đâm cậu một nhát không lành được.”

Chris ngã quỵ, bưng mặt nức nở. Bảo Lan vòng ôm lấy anh, tựa đầu vào lưng anh. Mười một năm qua, đây không phải lần đầu cô thấy anh khóc, không phải lần đầu cô chửi mình ngu ngốc. Nếu cô vẫn sống, thì bây giờ anh đâu phải khóc một mình. Nhìn người mình yêu cười sẽ rất hạnh phúc. Nhìn người mình yêu khóc càng hạnh phúc bội phần. Bởi nước mắt đàn ông chỉ thật thà chảy ra trước người được tin tưởng. Được tin tưởng đã phúc phần rồi, được yêu hay không nào có quan trọng - nếu cô sớm thấu chuyện này...

“Thỏi son đầu tiên tớ mua... Khi vào siêu thị, trước đống son, tớ đã chọn ngay mùi anh đào. Cậu nhớ có lần chúng ta cùng đọc tạp chí, vừa thấy tấm hình trái anh đào, cậu đã xuýt xoa, rồi yêu thích những quả tròn căng, dễ thương ấy dù chưa từng biết vị.” - Chris đã thôi khóc, ngồi tựa vào chân giường, đùa chơi cùng tuýp son anh đào màu đỏ nhạt trong veo. Dạt dào nhung nhớ cứ sóng sánh trong mắt anh. - “Tớ nghĩ nếu là cậu, cậu cũng sẽ chọn nó.”

“Cám ơn cậu!” - Nhiều phút suy nghĩ của Bảo Lan chỉ vặn ra được ba từ ấy. Lòng cô, sau những lời của anh, cứ phình nở ra, to và hun hút, ngổn ngang mọi loại xúc cảm, nhưng lại như rỗng tuếch.

“Con gái phải mạnh mẽ! Nếu cậu thật sự yêu tớ thì ít nhất hãy một lần cho tớ yên lòng.” - Chris ngẩng mặt, rảo nhìn khắp phòng, để Bảo Lan dù có đang ở góc nào cũng nhận ra cái kiên quyết trong mắt anh. - “Cậu đã hôn tớ rồi, đã mãn nguyện rồi, giờ hãy tiếp tục hành trình của cậu. Cậu không cho phép tớ bước khỏi cuộc đời cậu, vậy cậu hãy chủ động bước khỏi cuộc đời tớ đi.”

Bảo Lan nín lặng. Cô nhìn sâu vào mắt Chris. Những ký ức xa xưa ùa về trong đôi ngươi anh, chiếu cho cô xem: hai đứa trẻ gặp nhau trong lớp học, cùng nhau quay bài kiểm tra và bị bắt phạt, một buổi sớm đua xe đạp đến trường, những chiều dạo phố cổ ăn vặt, cái hôn trật cô trao anh giữa lớp học, đêm sinh nhật mưa gió, chiếc máy bay rẽ thân qua đám mây mùa đông khổng lồ...

Bước chậm đến bên cửa sổ, Bảo Lan quay lại hôn gió vĩnh biệt anh.

“Kiếp sau, hãy tìm người nào yêu cậu đến mức cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho cậu. Hãy nhận nhiều vào, cậu đã cho quá nhiều rồi...”

Không nghe hết những lời của Chris, Bảo Lan phóng thân vào không khí, lòng le lói một nỗi sợ. Cô chẳng biết phía trước có gì đang chờ mình, chẳng biết phải trải qua bao nhiêu sự kiện để đến được cuộc sống hữu hình tiếp theo. Cô chỉ biết lao về phía trước với niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt dẹp. Con gái phải mạnh mẽ! - Cô đã tích cóp can đảm suốt mười một năm qua, để làm điều cuối cùng này anh.

Cuốn mỗi lúc một nhanh và chặt vào lốc xoay vô hình, Bảo Lan tận hưởng cảm xúc cuối cùng của chặng đường này: mãn nguyện. Dù sống, cô đã khoét nhiều vết thương cho bản thân và những người cô yêu quý. Dù sống, cô đã gây một sai lầm không thể hối hận. Nhưng sống, cô đã yêu, yêu thật nhiều. Yêu anh - chỉ vậy thôi cũng đủ khỏa lấp hết những vết thương, những sai lầm của cô.

Chris vẫn độc thoại. Anh không biết Bảo Lan đã đi chưa, chỉ muốn tận dụng từng giây phút để trò chuyện với cô. Có điều gì mách bảo anh rằng đây là lần cuối cô gần bên, nên anh muốn cô ghi nhớ thật kỹ giọng nói mình. Anh nói, hy vọng kỳ dị rằng một ngày của vài trăm năm nữa, nhờ giọng nói hằn sâu trong tiềm thức, cô sẽ nhận ra anh - một người hoàn toàn khác và xứng đáng với cô. Anh nói rất nhiều lời không thật.

Khi choàng tỉnh khỏi những giấc mơ, khi nghe tim mình loạn nhịp, anh đã luôn suy sụp. Nếu cô được cứu, anh nguyện làm con rối cho cô dắt. Những ngày tháng ấy anh sẽ lấn cấn, sẽ đôi chút phiền lòng vì không được hoàn toàn là mình, nhưng tâm tư anh sẽ êm ấm. Thế gian này có gì mà không đánh đổi. Tìm được một người yêu mình rất khó. Tìm được một người thương mình thì phải hỏi thần may mắn. Anh đã có, và anh đã quăng đi...

Tạo hóa trêu ngươi. Tạo hóa trêu người.