23. Trái Đất Tròn Không Gì Là Không Thể (Phần 2)

Tháng 12, 2002

Hà Nội đêm Giáng sinh. Trời lạnh căm, cái rét ác ôn dò dẫm qua từng khe hở li ti của áo bông để đâm vào da. Thế mà người vẫn đầy phố, đèn vẫn rực rỡ, xe vẫn nghìn nghịt.

Jade nghỉ đông về thăm nhà, nhưng đám bạn gái “từ bỏ” cô trong đêm Giáng Sinh, tung tăng cùng người yêu. Một mình dạo phố, cô thấm thía cảnh lẻ loi giữa phố đông. Trong biển người tưng bừng, cô vui lây, nhưng khi tự mỉm cười với chính mình thì thấy môi đăng đắng.

Sau một vòng nhừ chân quanh hồ Gươm, cảm thấy choáng và ngợp bởi hơi người đông đúc, Jade toan băng sang đường, tìm chiếc xe ôm hay taxi nào đấy về nhà. Nhưng mãi cô chẳng dám len thân vào đám xe ích kỷ cứ lăm lăm nhích về trước, không quan tâm đến ai xung quanh. Kiên nhẫn cạn mòn, Jade tựa hờ vào cột biển báo giao thông, thở dài ngao ngán, tầm mắt hóa mông lung…

Đứng cạnh cột đèn giao thông phía bên kia đường: một chàng trai cao vọt hẳn đám đông, mái tóc cứng màu nâu sậm, mặt lạnh như tượng, vận áo khoác thể thao cam vằn xanh lá. Chàng trai giống hệt Shiho. – Jade bật thẳng người, hai mắt mở to.

Nhịp tim Jade đá tán loạn. Cô gọi lớn tên Shiho nhưng tiếng gào của cô chỉ là hòn sỏi chỏng chơ giữa đống đá âm thanh hỗn tạp tiếng còi xe, người hô hào, kèn chơi của trẻ nhỏ. Cô lật đật đưa máy ảnh lên zoom vào chàng trai.

Chật vật mãi Jade mới sang được bên đường, sau những cú đem thân gí trước mũi xe, “ăn” hàng tràng mắng mỏ vì đi đứng bất cẩn. Bên cột đèn giao thông, chàng trai đã không còn đứng đó, tấm hình anh sẽ theo cô suốt những năm sau này…

Hà Nội, những ngày chờ Giáng sinh.

Sau trận cãi nhau kịch liệt với bố vì quyết định bỏ học, Shiho đến đô thị rét mướt giữa xứ nhiệt đới. Anh loáng thoáng nhớ rằng cô gái mình gặp trên chuyến tàu Hokkaido – Tokyo năm ngoái đến từ thành phố này. Tự dưng, anh tò mò muốn biết vùng đất đã nuôi dưỡng cô gái đặc biệt ấy – xinh và sống động như nắng.

Ý nghĩ “biết đâu mình sẽ gặp lại Jade” sượt qua Shiho khi vừa đáp xuống sân bay, nhưng anh dập tắt ngay cái hoang tưởng vô bổ ấy. Giữa mấy triệu người, giữa những thời gian biểu, nhịp sống khác biệt, anh và cô làm gì may mắn được duyên trùng hợp ấy. Jade có lẽ đã sang một đất nước khác, theo đuổi giấc mơ mới.

Hai mốt tuổi – lần đầu tiên Shiho nghĩ nghiêm túc cho tương lai. Và anh thấy hoảng, chẳng rõ mình thật sự muốn gì, có thể làm tốt được gì. Cứ hình dung bản thân trong một năm sau, vài ba năm sau là tầm nhìn anh lại lùng nhùng. Bầu trời u uẩn của Hà Nội giữa đông và cái lạnh xé da đục xương càng khiến tinh thần anh lao nhanh xuống vực. Anh thắc mắc, chốn ủ dột này sao có thể thổi bừng một tia nắng óng ả như Jade?

Đêm Noel, anh lang thang giữa hồ trung tâm Hà Nội. Người đông và ồn như ong vỡ tổ, khiến đầu óc anh bưng bưng, màng nhĩ tê ran. Lạc lõng vào dòng hoan hỉ, Shiho cứ mặc những bước chân tự định đoạt lối nó muốn. Anh như chiếc lá khô trên phố, bất lực cho gió quất đi.

Đến khúc đường đối diện bờ hồ, Shiho chợt chán đi. Anh đến tựa vào một chiếc cột đèn giao thông cho bớt lẻ loi, thì thấy ánh nắng!

“Jade! Jade! Jade!!!” – Shiho gọi to tên cô gái đang đứng tựa vào cột biển báo giao thông phía bên kia đường, ánh mắt cô mông lung, sắc mặt cô vô cảm – tình cảnh khá giống anh. Nhưng tiếng gọi của anh chẳng đi được dù chỉ nửa quãng đường đến chỗ cô.

Shiho hớt hải ngó tứ phía, tìm khe trống giữa rừng xe để len qua về phía cô. Quan sát mãi, anh phát hiện ra cách chừng hai mươi mét, ở ngõ giao của hai con cong vòng là có vẻ khả thi là băng sang được. Anh ù té về phía đó, mong nhanh chóng đến được chỗ Jade.

Bên cột biển báo giao thông, Shiho bóp chiếc trán vã mồ hôi: Jade đã đi.

Tháng 12, 2003

San Francisco, những ngày chuẩn bị Giáng Sinh. Jade không về nghỉ đông mà ở lại đón lễ cùng gia đình bạn trai.

Buổi chiều sau giờ tan học, đôi tình nhân mới ra khu bán đồ trang trí nhà cửa và cây thông. Sau rất lâu khua khoắng, Jade rời cửa hàng, tay xách nách mang. Bạn trai cô còn đang loay hoay với chiếc xe đẩy đầy hàng, chưa biết nên bằng cách nào chui lọt khỏi cửa cuốn. Nhìn cảnh ấy, Jade phì cười. Một cơn gió ồ tới, tạt tóc cô lòa xòa trước mặt. Theo quán tính, cô hất đầu sang bên…

Shiho đang đứng cùng hè phố với Jade, cách hơn mươi mét. Hai đôi mắt bỡ ngỡ chạm nhau. Một khoảng lặng đủ dài để Jade nhận thức rằng hai người đang cư xử rất lạ. Cô vừa nhoẻn cười chào anh thì bạn trai đến bên cạnh, hối thúc cô ra xe về nhà. Chỉ một cái đưa mắt rất nhanh nhìn sang bạn trai, rồi Jade lại quay về phía Shiho. Nhưng một lần nữa, anh đã đi mất.

Đã một năm tròn Shiho lang bạt khắp nơi. Cần tiền, anh làm phiên dịch tiếng Nhật. Đủ tiền, anh lại đi. Anh tìm kiếm một ngọn lửa đam mê có thể cháy trong mình lâu dài, gắn bó cùng cuộc đời ít nhất vài mươi năm nữa. Có lúc anh tưởng đã tìm thấy, nhưng hóa ra chỉ là một tàn diêm le lói. Anh chăm chỉ đi và tìm, dù trong những chặng nghỉ, tâm trí lại hoang mang, nhận ra thứ mình muốn tìm rất mơ hồ, đường đến nó lại càng mù mịt.

San Francisco, (lại) những ngày chờ Giáng sinh.

Một chiều muộn, đang trên đường về phòng trọ sau ngày dài làm hướng dẫn cho đoàn khách Nhật, thì Shiho nhìn thấy Jade. Mái tóc cô đã dài ra quá vai gần một tấc, bồng bềnh như mây, rất yêu kiều. Cách hơn mươi mét, hai đôi mắt bỡ ngỡ chạm nhau. Một khoảng lặng đủ dài để Shiho nhận thức rằng hai người đang cư xử rất lạ. Anh vừa toan chào thì một chàng trai đến ôm eo cô thân mật.

Một giây sau, Shiho đã ở trong cửa hàng mà anh vừa đứng trước, tim chết đứng. Mất thêm vài giây, anh nhận ra mình thật quái đản, không thể cắt nghĩa được hành động vừa rồi: cớ gì anh phải trốn? Chuyện hai người chẳng qua là một đêm hormone tăng cao, bây giờ vô tình gặp lại vẫn có thể chào như người quen. Shiho trở ra phố, nhưng Jade đã đi mất.

Trên con phố San Francisco mùa đông lộng gió, Shiho cười nhẹ khi nhớ về cô bé nhất nhất cho rằng “Yêu dễ làm hỏng sự nghiệp của một cô gái trẻ!”. Bây giờ bên cô là một chàng trai! Con người, bản chất là thay đổi. Niềm tin, dễ thay mới. Và cuộc sống, luôn lăn về phía trước.

Shiho bước đi. Những lời của Jade khi xưa khẽ vang bên tai anh… Anh nhận thấy có một que diêm đang cháy trong tim. Chợt anh ngộ ra, lửa đuốc chẳng ai tự dưng mà có, đều phải thổi bùng từ ngọn diêm nhỏ. Và lòng anh sinh một niềm tự tin lạ lùng.

Tháng 1, 2005

Singapore, một chiều xuân giở chứng mưa tầm tã!

Chỉ mới tuần thứ hai ở Singapore trong đợt thực tập kéo dài bốn tháng, Jade đã muốn bỏ chạy khỏi đảo quốc nhỏ tí này. Đất chật người đông, cuộc sống quá sức hối hả và xô bồ, chỗ đi chơi khám phá thì eo hẹp, thời tiết lại thất thường.

Tan làm, Jade rời văn phòng, chán ngán nhìn đoạn đường nhẹp nước. Ánh mắt cô chuyển màu e sợ khi trông xuống đôi giày cao mười phân dưới chân.

Mưa nặng hạt, gió tạt mạnh, cộng thêm đôi giày cao gót đòi hỏi những phải nhấc chân siêu nhẹ nhàng nếu không muốn sõng soài vồ ếch. “Thật đày ải!” - Jade vừa níu chặt chiếc ô, nhích đi trong mưa giông, vừa lầm bầm tự rủa thói điệu đàng không xem thời tiết, xúng xính rồi mang vạ.

Một chiếc ô màu đỏ nổi bật giữa màn mưa trắng xóa tiến về phía Jade. Một đôi tình nhân. Cô gái nửa khoác, nửa bấu tay chàng trai. Chàng trai rất cao…

Shiho!

Hai chiếc ô đi qua nhau. Jade quay lại nhìn chiếc ô màu đỏ dần mờ nhạt. Cô ngỡ ngàng nhận ra trái tim mình đập rất chậm. Có chút man mác trong lòng, dẫu tâm trí nhắc rằng cảm giác ấy thật vô lý. Shiho chỉ là một đêm tuổi trẻ bồng bột, sau đấy hai người mất liên lạc. Chàng trai ban nãy cũng chưa chắc là anh, mưa quá to, cô đâu nhìn rõ.

Jade bước tiếp chặng đường bão bùng của mình, mỉm cười với ý nghĩ lạ kỳ: “Có khi nào mình sẽ gặp lại Shiho?”

Singapore, một chiều xuân giở chứng mưa tầm tã!

Shiho cùng cô Rita – bạn gái hơn nửa năm của anh – lang thang giữa mưa tầm gió tã. Vốn dĩ hai người nên êm ấm và khô ráo mua sắm trong trung tâm thương mại như bao khách du lịch khác, nhưng Rita nổi hứng lãng mạn bất tử đòi anh dắt đi dạo dưới mưa. Để rồi suốt quãng đường đày ải, cô cứ níu rịt tay anh, kèo nhèo chuyện giày nhẹp nước, tóc bết, quần áo bám rít.

Giữa màn mưa trắng xóa, Shiho nhìn thấy một chiếc ô màu vàng tiến về phía mình. Một cô gái uyển chuyển, nhẹ nhàng và đầy độc lập trên giày cao gót giữa con phố trơn trợt. Hai chiếc ô đi qua nhau. Lòng anh bất ngờ rạo rực. Một cảm giác rất quen. Một ai đó rất quen…

Shiho khẽ quay đầu, nhìn nhanh theo chiếc ô màu vàng. Anh cau mày, nửa đoán chắc số mệnh lại trêu ngươi mình, nửa hồ nghi mắt đã bị quáng vì hứng quá nhiều nước mưa. Một cái gì đó tỏa ra từ cô gái dưới chiếc ô vàng rất giống Jade. Bao năm qua anh vẫn nhớ rõ “cái gì đó” ấy từ cô, dù cũng không biết nên gọi thứ mơ hồ ấy là gì.

Shiho định chạy lại chiếc ô vàng thì Rita bấu tay anh, lèm bèm về việc muốn về khách sạn thay áo váy. Anh chán ngán gật đầu. Chiếc ô vàng đã hoàn toàn mất hút.

Tháng 6, 2006

Seoul, kỳ nghỉ hè cuối cùng trong quãng đời sinh viên của Jade. Cũng là chuyến đi chia tay cùng hội bạn đủ mọi quốc tịch trước ngày ai về nước ấy, hoặc quay trở lại đất Mỹ tiếp tục đuổi bắt giấc mơ thiên đường.

Đêm cuối bên nhau vô tư vô lo, cả hội kéo vào quán bar uống đến say mèm. Thấm rượu, Jade cùng dăm cô bạn leo lên sàn nhảy lắc lư đủ kiểu trong tiếng vỗ tay hò hét ngày càng rộn của các cậu bạn, rồi của các chàng trai khác.

Rời sàn nhảy, mệt nhoài mà vẫn đầy phấn khích, Jade về bàn tu ừng ực chai nước to đùng. Trong ánh sáng nhập nhoạng và nhiều màu của quán bar về khuya, tim cô chợt giật mạnh khi mắt chạm phải một dáng hình rất cao. Cô tu hết chai nước, đập đập đầu nhiều cái để sắp xếp thần kinh, rồi lại nhìn về phía chàng trai.

Gương mặt Shiho vẫn lạnh như tượng – sau nhiều năm, dường như chất lạnh càng sắc nét. Anh vận một cây đen rất ngầu, đứng phì phèo thuốc lá. Jade chăm chú ngắm anh, vui thích soi từng đường nét đã bị thời gian nhuốm già đôi chút. Anh hút thuốc, anh nốc rượu, anh nhảy với các cô gái… Cô quan sát anh mãi đến khi tiệc tàn, rồi rời đi mà không hề có ý chủ động chào hỏi.

Jade thú vị vì được chứng kiến một con người khác của Shiho. Jade thắc mắc, chẳng rõ vì sao bản thân mừng rỡ khi một lần nữa rất gần anh, nhưng lại không mong muốn chạm mặt. Jade chợt tò mò…

Bên ngoài quán bar, cô ngẩng mặt lên trời, thì thầm với kẻ-nào-đó-ở-trên-cao: “Số mệnh, ngươi có thật ư? Ngươi đang bày cái quái gì đây?”

Seoul, những ngày Shiho về chịu tang mẹ.

Đêm cuối cùng ở lại Hàn Quốc trước ngày về Hà Lan, Shiho theo hội bạn của một người bạn tua vài vòng các quán bar đến say mèm. Bao nhiêu quán trước khi xỉn như hũ chìm ở quán cuối cùng, anh không nhớ. Bao nhiêu cô gái anh đã ôm, đã nhảy cùng, anh không nhớ.

Gần năm giờ sáng. Shiho bước khỏi nhà vệ sinh, choáng váng vì men rượu bắt đầu thấm sâu. Ngang qua cửa sổ ở tầng hai bar, nhìn xuống khoảng phố trước cửa quán, anh chợt dừng lại. Một cô gái quay lưng về phía anh, đang nhảy múa chân trần trên hè phố, chắc hẳn đã quá say. Những bước chân của cô nhanh và mềm mại như chim sẻ. Hai tay cô tung tẩy đôi giày cao gót làm đạo cụ. Shiho thích thú dán mắt vào dáng bộ nhí nhảnh ấy. Đột nhiên cô gái dừng lại, ngẩng mặt lên trời nói gì đó với không khí, rồi quay nhẹ một cú 180 độ. Gương mặt ấy… Đỉnh mũi nhọn nhọn anh từng búng nhẹ vào. Đôi bầu má đã bớt bầu bĩnh, nhưng vẫn cong cong đáng yêu. Khóe môi cười duyên dáng lạ…

Sau một chớp mắt, Shiho phóng như bay ra cầu thang, lao xuống từng bước ầm ầm. Một lần nữa, Jade đã đi mất. Shiho nhìn theo những chiếc taxi vừa chuyển bánh, đang lăn nhanh về muôn ngả, chẳng biết nên đuổi theo cái nào. Anh ngồi bệt xuống đất, ngẩng mặt nhìn trời, lần đầu tiên giao tiếp với kẻ-đang-ở-trên-cao: “Trái Đất tròn, không gì là không thể!”.

Tháng 10, 2007

Tích cóp một năm lương, Jade tự thưởng chuyến vi vu thật xa. Chọn Leiden, cô biết mình… hâm nặng rồi, nhưng vẫn cứ làm. Leiden – một trong những thành phố cổ kính nhất Hà Lan, nơi Shiho sinh ra và lớn lên, nơi gia đình anh mở một nhà hàng Nhật Bản. Leiden là tất cả về nhân thân anh mà Jade còn nhớ, tuy cô cũng không dám chắc mình nhớ đúng. Thời gian đã quá lâu.

Leiden vào thu, sắc trời cao trong, chuỗi kênh rạch êm đềm xanh thẳm, những hàng cây lá đỏ cháy bỏng. Bước đi giữa thành phố thanh tịnh này, Jade thấy dấu chân mình cũng đẹp hơn, giống như đang rảo gót trong một bức tranh sơn dầu khổng lồ và tuyệt mỹ.

Ngồi trên thuyền lướt quanh lưới kênh chảy khắp Leiden, Jade dáo dác nhìn những dãy nhà, dãy cửa hàng, mong tìm thấy một quán ăn Nhật Bản. Không có! Cô cười mỉa mai mình, lội mắt xuống làn nước hiền hòa, suy nghĩ… Sau mỗi lần vô-tình-nhìn-thấy Shiho, câu chuyện trên chuyến tàu lửa và cái đêm hai người bên nhau càng khơi dậy rõ ràng. Kỳ lạ hơn, mỗi lần nhớ về, cô luôn thấy ấm. Những cảm giác… Thoải mái và tự do khi được nói hết tâm ý, khi được trọn vẹn là mình, không kiêng dè ai đó đánh giá. An toàn trong vòng tay anh, ngủ sâu và quên hoàn toàn những vướng mắc đang chờ đợi. Lâng lâng cùng nhịp tay anh luồn vào tóc, ve vuốt…

Jade đeo tai nghe nhạc vào, lơ đãng nhìn bầu trời, nhìn những tòa nhà đài các kính, nhìn những hàng cây đu đưa nhè nhẹ trong gió. Quang cảnh quanh cô hết sức nhu nhã, chọi hẳn cái tâm can đang rối vò bởi ngàn vạn câu hỏi. Cảm xúc với Shiho và hoàn cảnh hai người gặp nhau, quá chóng vánh, quá kỳ lạ để gắn mác tình yêu. Nhưng nếu không phải yêu thì sao nó lại dai dẳng và ám ảnh đến thế? Hay vì những ngày đang sống quá quy củ, nên cô mới mơ hoài về thuở xưa trẻ dại? Hay thật sự có một đấng quyền năng bày trò trêu cô? Hay đấng quyền năng ấy đang thử thách số kiếp của hai người và rồi câu chuyện này sẽ có một cái kết bất ngờ? Hay…

Jade vỗ vỗ trán, mệt mỏi cùng tán loạn suy nghĩ. Cô mường tượng về gương mặt Shiho, về vết sẹo khuất dưới cằm anh, về cách anh vắt tay lên trán khi ngủ… Chẳng biết từ bao giờ, Jade tập thói quen mường tượng về Shiho để đuổi đi nghĩ suy về những mối lo, những nhiệm vụ, những khúc mắc giăng đầy cuộc sống. Cách này rất hiệu quả, dù nó khiến cô nhớ anh ngày một dày đặc. Trí nhớ có cách vận hành quái lạ: nó gột sạch khiếm khuyết từng xảy ra ở đời thật, chỉ trữ phần lung linh nhất – chính trí nhớ làm cho ký ức luôn thật đẹp.

Tan học, Shiho đạp xe trên những con đường quanh lưới kênh rạch chằng chịt của Leiden, đón cảnh sắc kiều diễm vào trí nhớ. Cuối năm nay tốt nghiệp và sang nơi khác làm việc, chắc chắn anh sẽ rất nhớ nơi đã chứng kiến mình dần lớn. Anh muốn tận hưởng những giờ phút cuối được nó ôm ấp.