26. Truyền Thuyết Về Hai Vương Quốc Bên Rừng Hoa Thủy Tiên (Phần 2) [Hết]

Hoàng Uy nhìn Issaya bằng vẻ mặt rối bời tơi tả, che chắn cho dòng suy nghĩ. – “Tổ tông Hoàng Khanh xuất thân là võ quan của triều Hassan. Vì dâng tấu đòi phế truất hoàng thái nữ mà bị lưu đày biên ải. Trong thời gian này, người đã tập hợp binh sĩ. Cùng sự trợ giúp của Hữu Quốc, đã khởi nghĩa thành công, lập nên Hoàng triều. Chưa từng có ghi chép nào về mối thân thiết của người cùng nữ hoàng Issaya. Vì sao gương thần đưa ta về thời điểm này?”

Ngước nhìn Issaya chờ đợi câu trả lời, Hoàng Uy cảm nhận có lưỡi dao đang xuyên từ từ ngang tim mình. Con dao ác độc ấy tận hưởng những giọt máu của đế dần rỉ ra. Đế vừa thấu hiểu nhân duyên việc gặp gỡ người con gái này.

“Tổ tông Hoàng Khanh vì dâng tấu xin phế truất hoàng thái nữ mà bị lưu đày biên ải. Sau ba đời chịu tội, đến đời thứ tư, họ Hoàng mới được về kinh. Con cháu từ đấy chuyền từ nghề võ sang nghề văn.”

“Ngươi làm sao chứng minh mình là chắt chít của Hoàng Khanh? Làm sao ta tin ngươi không nuôi ý đồ khác? Nếu ngươi đúng thật là hậu duệ của Hoàng Khanh, sao ta đảm bảo chuyện lưu đày biên ải là thật. Biết đâu ngươi đang xí gạt hòng xin đường sống cho tổ tiên. Cũng có khi ngươi tìm ta là để báo thù.”

“Khi lòng tin thì mắt sẽ thấy.” – Hoàng Uy cúi chào Issaya. Đế lấy trong túi ra một bức tượng nhỏ đặt dưới chân nàng, rồi theo gương thần biến mất.

Suốt đêm, Issaya ngồi mân mê bức tượng. Bức tượng nàng đang đọc sách được làm từ loại gốm trắng phau, mịn màng mà nàng chưa từng thấy. Ở bàn tay tượng đang lật sách, ngón út khẽ nhấc lên tách biệt rất điệu đàng, rất giống nàng. Suốt đêm, làn môi nàng cong một dáng âu yếm.

5. Trở về năm 1060, hoàng đế Hoàng Uy hạ chiếu xử tử ba hoàng tử anh em, hai vị vương gia cùng gia quyến. Sóng gió trong triều cuốn đế vào những ván cờ chính trị. Nhưng cứ nhắm mắt lại, đôi mắt thiên biến vạn hóa nhiều xúc cảm và những nụ cười đa cung bậc của Issaya lại mơn man tâm thần đế. Đế chỉ muốn lún thật sâu vào cái dễ chịu chết người mà ảo ảnh của nàng đem theo.

Đến ngày thứ năm mươi hai, Hoàng Uy mới có thể theo gương thần tìm Issaya.

Cung thất hoàng thái nữ Issaya lung linh những ngọn nến nhiều màu. Đón trái tim Hoàng Uy hừng hực nhung nhớ là một khúc nhạc réo rắt, nghe tựa chất lòng nhi nữ đang tương tư vò võ, oán trách tình lang hững hờ. Đế bước sang hiên lớn, lặng ngắm Issaya uyển chuyển gảy đàn, ngắm dung nhan ngọc ngà buồn bã, ngắm làn mắt mênh mông dõi chờ bóng hình ai trong đêm.

“Ngươi tìm bản hoàng thái nữ có việc gì?” – Khúc nhạc dứt một hồi, Issaya mới buông lời phảng phất.

“Thần vừa đi sứ lân bang, một thời gian không thể vấn an hoàng thái nữ.” – Hoàng Uy cười ý nhị. Đế biết Issaya dù giọng nói lạnh băng nhưng đầy trách cứ.

Hoàng Uy ngồi xuống đối diện Issaya, cách nàng bởi chiếc đàn. Đế xòe tay trước mặt nàng, trong lòng bàn tay có một hộp son màu hồng ngọt ngào. Nàng đón lấy, hiếu kỳ mở ra, và hít hà mãi làn son lịm mùi kẹo dâu – hương thơm lần đầu nàng biết đến. “Nàng vẫn là một thiếu nữ dễ dỗ ngọt, mềm mỏng, e lệ trước chàng trai nàng yêu dấu.” – lòng Hoàng Uy bật cười trong suy nghĩ.

“Chỉ cần ngươi trễ một ngày, ta đã đổi lệnh xử trảm Hoàng Khanh, cho ngươi không còn đường tồn tại.”

“Đa tạ hoàng thái nữ ban ơn.”

“Ta chỉ làm đúng như lịch sử phải thế. Nhưng ngươi vẫn chưa chứng minh được mình là con cháu của Hoàng Khanh.”

“Thần nên đem gia phả đến cho hoàng thái nữ?”

“Gia phả có thể làm giả. Tốt nhất dẫn ta đến năm 1060. Ta muốn thăm thú một ngày.” – Issaya cười xinh như đóa hoa đào trĩu mật, đôi mắt tròn xoe nhìn Hoàng Uy. Nàng đang vận dụng mọi cách – vừa mệnh lệnh, vừa đáng yêu – để thỏa nguyện vọng.

“Thần sẽ về chuẩn bị nghênh đón hoàng thái nữ.” – Hoàng Uy tính thầm những chuẩn bị cần có cho Issaya xem.

“Ba ngày nữa?” – Issaya cười tươi, hé lộ chút răng trắng ngọc.

“Ba ngày nữa, đúng sáu giờ sáng, thần sẽ đón hoàng thái nữ.”

“Còn thứ này.” – Issaya nhẹ nhàng đứng dậy, vào trong phòng rồi trở ra cùng bức tượng thiếu nữ đọc sách đặt trong túi lụa.

“Sao ra nông nỗi này?” – Hoàng Uy ngạc nhiên nhìn ngón tay bức tượng đã gãy. Thứ gốm đặc biệt này rất rắn, rơi từ độ cao mười thước vẫn không trầy xước. Để mất một mẩu, hẳn lực tác động vô cùng ghê gớm.

“Ta sẩy tay.” – Issaya lạnh nhạt. – “Có thể sửa không? Ngươi chắc có cách, chứ tất cả nghệ nhân gốm của ta đều bất lực.”

“Có thể, thưa hoàng thái nữ.”

Hoàng Uy theo gương thần biến mất. Lòng đế cười lớn, đoán chắc nàng ghét người chém tượng, trong những ngày không thấy đế đã trút cơn oán giận lên món quà.

6. Hoàng Uy cho ngụy trang cung riêng thành phòng riêng của một học sĩ. Ngày Issaya ghé thăm, đế ban miễn triều, lệnh cho tất thảy thị vệ, cung nữ không được đến gần tẩm cung. Đúng sáu giờ, đế dùng gương thần đến đón Issaya.

Khi Hoàng Uy xuất hiện, Issaya đang ngồi trước gương trang điểm. Nàng vận váy dài bằng nhiều lớp voan màu hồng phấn, thắt lưng dệt bởi sợi tơ vàng treo một con dao nạm kim cương. Tóc nàng búi cao, cài trâm vàng chạm hình rồng ngậm hoa thủy tiên. Qua gương, nàng đưa ánh mắt yêu kiều về phía đế đang đứng nơi cửa, thản nhiên tiếp tục điểm trang.

Khi mặt trời treo lưng chừng giữa mái một gian cung phía đông ngoài cửa sổ, Issaya khoác tay Hoàng Uy, cùng chạm vào gương thần, rời năm 860.

“Cung nghênh hoàng thái nữ đến năm 1060.” – Hoàng Uy khoan khoái nhìn Issaya ngỡ ngàng quan sát xung quanh. Nàng bước khắp gian phòng, dừng lại ở vật, dành cho chúng sự hiếu kỳ ngang nhau – bàn làm việc, kệ sách, máy hát, những tượng hình trang trí, các khung ảnh. Nàng săm soi hình họa các đời tiên đế của Hoàng triều mà Hoàng Uy đã cho vẽ lại trong trang phục thường dân.

“Ngươi có nét giống tổ tiên mình, nhất là ánh mắt tinh anh. Đôi mắt đầy tự tin, quyết đoán, gieo vào lòng người sự tin tưởng. Giống hệt đôi mắt Hoàng Khanh.” – Issaya ngắm một khung hình, giọng nghi ngờ. – “Những chân dung này có từ khi nào? Gia cảnh ngươi mấy đời khó khăn, vẫn giữ thói quen nho nhã họa hình của giới quý tộc ư?”

“Là ông thần cho vẽ sau khi đậu hàm học sĩ.” – Hoàng Uy tính trước sự đa nghi của Issaya. Đế đắc thắng vì nàng đã sa chân vào chiếc bẫy lấy lòng này. – “Cây có rễ, sông có nguồn. Ông muốn ghi tạc những kham khổ mà nhiều đời phải trải vì tính cố chấp của tổ tông, muốn giữ tinh thần vươn lên.”

“Ta yên lòng khi ngươi không hận hoàng triều.” – Issaya trìu mến. – “Ta có thể không để các ngươi chịu cực, giảm nhẹ án cho Hoàng Khanh. Bao thế hệ hiền tài phải vùi thân vùng biên cương khắc nghiệt, thật lãng phí!”

“Mong hoàng thái nữ hãy để lịch sử chảy theo dòng đã định.” – Hoàng Uy quỳ mọp, đầy khẩn khoản. – “Đôi khi chỉ thay nước đi của quân tốt cũng có thể phá hỏng ván cờ.”

“Kẻ ác với họ Hoàng là ngươi chứ không phải ta.” – Issaya phẩy tay mời Hoàng Uy bình thân, rồi bước sang giá treo có một chiếc đầm hoa. – “Chuẩn bị cho ta ư?”

Sau khi Issaya thay chiếc đầm màu hồng cam thêu những đóa hoa màu trắng. Hoàng Uy bước ra sau, khẽ rút cây trâm vàng trên tóc nàng ra. Rồi đế tết làn tóc nâu sẫm mềm như tơ của nàng thành một bím dày, vắt trước ngực. Nàng đã hóa thân thành nữ nhân của năm 1060. Xong xuôi, đế bày phin pha cà phê lên bàn, cùng nhiều món điểm tâm.

“Thơm quá!” – Issaya cười thư thái, gí sát mũi vào tách cà phê đen mà hít hà. Nàng hí hửng ghé môi nếm một ngụm. Gương mặt xinh đẹp nhanh chóng nhăn nhúm. – “Đắng quá! Thứ gì đây?”

“Đây là cà phê. Một món uống giúp thần trí tỉnh táo, tinh thần sảng khoái.” – Hoàng Uy lấy tách của Issaya, bỏ thêm đường, mật ong và sữa vào, rồi đưa cho nàng. – “Mời hoàng thái nữ thử lại.

Issaya căng thẳng nhấp môi vào chiếc tách. Sau một ngụm, nét mặt nàng giãn ra. Rồi nàng vừa thổi cho bớt nóng, vừa nhanh chóng uống sạch.

“Kể cho ta nghe thời thơ ấu của ngươi.” – Issaya chấm bánh mì vào tách cà phê thứ hai.

“Thần sinh vào một đêm trăng tròn và có màu xanh. Thầy tướng bảo mệnh thần rất tốt, đem phúc lớn cho gia tộc nên đã được nôi dưỡng chu đáo. Mẹ mất khi thần sáu tuổi. Thần không có anh chị em, từng thân thiết với một cô bé, nhưng vài năm nay càng lớn càng xa.” – Hoàng Uy nhanh chóng đổi hướng câu chuyện. – “Thần có thể xin hoàng thái nữ kể về thời thơ ấu?”

“Chẳng phải sử sách đã ghi lại chi li ư?”

“Sách sử nhiều hoa mỹ, hẳn hoàng thái nữ biết rõ.” – Hoàng Uy cười, ánh mắt năn nỉ.

“Hoàng hậu mẹ ta nhập cung hai năm mới hạ sinh công chúa. Vào sớm mùa đông ta chào đời, đông hóa hè, lạnh chuyển ấm. Ta luôn nghi hoặc câu chuyện này. Có thể hôm ấy trời đất biến mình chút ít, nhưng họ ngoại ta đã dấy cho thiên hạ đồn quá, thêu dệt để biến ta thành quốc bảo. Có lẽ tám mươi mốt vị pháp sư ca tụng là do ngoại tổ sắp đặt, hai hoàng tử cũng bị họ đầu độc chết.” – Ngón tay Issaya di chuyển theo mép tách cà phê đã cạn, nàng nhếch cười hiểm độc. – “Người tưởng lợi dụng được ta, ta sẽ lợi dụng được người. Đăng cơ nữ hoàng là ước mơ đẹp nhất thành hiện thực. Ta luôn nghiêm cẩn tu thân dưỡng tính, để khi ngồi lên ngai vàng, ta sẽ thỏa sức thực hiện những sách lược riêng, đem nữ nhân ngang bằng với nam nhân, hợp nhất Thủy Tiên Quốc, mở mang bờ cõi, bãi bỏ sự tung hoành của đám pháp sư nói tốt thì ít, dọa dân thì nhiều.”

Hoàng Uy say ngắm đốm lửa cháy rực trong mắt Issaya. Đế đã hiểu nguyên nhân nữ hoàng Issaya sau khi lên ngôi thì dần thất sủng ngoại tộc từng ra sức hỗ trợ nàng. Bước đi sai ấy đẩy nàng vào thế đơn độc trên vũ đài chính trị toàn nam nhân. Trái tim trong sáng, thần trí anh minh, tinh thần dũng cảm, hoài bão to lớn – lần đầu tiên đế thật sự ngưỡng mộ một nữ nhân. Sự ngưỡng mộ nhanh chóng bị cơn xót thương và tiếc nuối chiếm chỗ.

“Sao cảnh vật này cứ quen quen?” – Trong lúc Hoàng Uy bận suy nghĩ, Issaya đã đến bên cửa sổ ngắm rừng cây rậm rạp

Hoàng Uy chột dạ. Hoàng cung được xây mới nhiều phần, đế cũng cho dựng cảnh giả chung quanh, nhưng Issaya nhạy cảm, đa nghi chắc chắn sẽ nhanh nhận thấy nét thân thuộc. Đế vội đưa nàng ra xe, lái rời cấm thành đến những khu vực được bài bố sẵn, chỉ cho nàng xem.

7. Hoàng Uy đưa Issaya thăm thú kinh thành suốt nhiều giờ. Cả chặng đường, nàng quan sát cuộc sống tuôn chảy bằng sự chú tâm tuyệt đối. Những xe cộ, cột đèn, những hàng quán, cửa hiệu, những công viên, nhà lớn… Nàng muốn ghi nhớ mọi hình ảnh thật sắc nét. Nó sẽ là động lực cho nàng vững tâm trị vì sau này.

Hoàng Uy đưa Issaya đến một hiệu chụp ảnh. Trước máy ảnh, nàng tạo thế nghiêm cẩn như khi ngồi cho họa hình. Đế bật cười lúc nàng giật bắn bởi ánh đèn pha lóe sáng. Đế hứa sẽ đem tấm ảnh cho nàng vào chuyến thăm sau. Lời hứa mà đế biết mình chẳng thể giữ.

Giữa buổi chiều, Hoàng Uy lái xe đến một bãi đất trống, nơi có chiếc máy bay trực thăng chờ sẵn. Nhìn cỗ sắt thép gắn một cái quạt lớn trên đầu, Issaya e sợ nhiều hơn háo hức. Nhưng nàng cũng miễn cưỡng bước lên.

Hoàng Uy lái trực thăng về hướng đông nam, băng qua rừng cây phong, đến Bích Hồ. Hồ nước xanh biếc như đóa hoa ba cánh khổng lồ đúc ra từ ngọc bích – quốc bảo thiên nhiên của vương quốc bên trái cánh rừng hoa thủy tiên. Ban đầu, Issaya bấu chặt tay vào thành ghế, tim run bần bật. Nhưng khi làn nước đẹp đẽ của Bích Hồ trải rộng trước mắt, nàng liền hoạt bát.

“Lúc nhàn rỗi, thần thường bay dạo quanh vương quốc. Bích Hồ là chốn thần yêu thích nhất. Vào mùa thu, lá phong thay màu đỏ rực như ngàn vạn đốm lửa bên một viên ngọc khổng lồ. Cảnh thiên đường ấy mê ly không từ ngữ nào tả trọn.” – Hoàng Uy quay sang nhìn Issaya, ánh mắt đầy say đắm. Với đế, nàng quyến rũ gấp vạn lần Bích Hồ.

“Thuở nhỏ, ta cũng thường ghé chơi Bích Hồ với Hoàng Khanh.” – Issaya không thể rời mắt khỏi làn nước mênh mông màu ngọc bích đang mang những ký ức ngày bé về bên nàng. – “Cảm ơn ngươi đã cho ta được chiêm ngưỡng Bích Hồ từ trên cao.”

“Hoàng thái nữ có muốn đáp xuống bên không?”

“Không.” – Issaya hãm mình không nhìn sang Hoàng Uy. Trái tim nàng đang lạc nhịp và nàng không muốn chuyện này kéo dài. – “Ở cao mới nhìn được xa, ở xa mới nhìn được rộng. Cứ bay thế này tốt rồi, có thể thấy hoàng hôn không? Ta thích nhất cảnh hoàng hôn mùa hè rủ bóng xuống Bích Hồ.”

8. Gần nửa đêm, Hoàng Uy đưa Issaya trở về cung của nàng. Đứng trước nàng chào từ biệt, tim đế nung chảy bởi hoang hoải. Mặc cảm tội lỗi cấu xé đế. Đế cúi thấp người, nâng bàn tay nàng và hôn. Trong nụ hôn, đế khép mắt. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đế xóa tan làn nước mỏng chỉ vừa dâng.

“Ngày mai thần phụng mệnh đi sứ sang Hữu Quốc, hẳn một thời gian mới có thể vấn an hoàng thái nữ. Mong người bảo trọng.” – Hoàng Uy nhìn sâu vào mắt Issaya, nói những lời dối trá chân tình. Đế thật tâm mong nàng được khỏe mạnh, được cười vui, được học hỏi những điều mới lạ mỗi ngày. Đế mong nàng bận rộn mà quên đi những hão huyền đế hứa.

“Đi bình an, về bình an. Sớm đem tấm ảnh đến cho ta.” – Issaya phẩy cười, rút tay khỏi tay Hoàng Uy.

Issaya quay đi, không cho Hoàng Uy thấy đôi mi đẫm nước. Sau khi chàng trai này đi sứ về, nàng sẽ chỉ gặp anh thêm một lần. Nàng đã quyết thế. Nàng chẳng nên giữ một người không thuộc về chốn này bên mình, trái với dòng xoay của thời gian. Tim nàng nhói tưởng có chiếc kim đâm vào rồi ấn sâu.

Hoàng Uy cúi chào Issaya thêm một lần, đặt lên bàn bức tượng thiếu nữ đọc sách đã được chữa ngón tay, rồi dùng gương thần biến mất.

Lòng Issaya đột ngột khó chịu, tưởng cà phê đắng chưa tan hết, đang trồi khỏi dạ dày. Nàng vội quay đầu, mong bắt được hình ảnh mờ nhạt của Hoàng Uy nhưng không kịp. Một nỗi bất an phình nở trong tim nàng. Phải đến phút cuối đời, nàng mới hiểu nỗi sợ hãi mơ hồ ấy là điềm báo kết thúc mối tơ tình duy nhất nàng nếm trải, là khởi đầu cho chặng đời sống và tin mù quáng vào những dối lừa hoa mị.

9. Năm 1060, ở vương quốc bên trái cánh rừng hoa thủy tiên.

Ngồi thâu đêm bên bàn làm việc, Hoàng Uy không rời mắt khỏi chiếc gương thần và chiếc trâm vàng chạm hình rồng ngậm hoa thủy tiên đặt trước mặt. Đế đã đánh tráo trâm thật của Issaya khi chải tóc cho nàng. Cây trâm thật luyện ra từ cùng mảnh thiên thạch tạo nên chiếc gương, tôi lửa thiêng suốt một trăm tháng, do hai mươi bảy vị pháp sư yểm pháp. Đây là thứ duy nhất có thể phá hủy chiếc gương, vĩnh viễn cắt lối đi xuyên thời gian.

Bầu trời vén bức màn nhung, hé đôi vầng sáng mừng bình minh. Bằng động tác dữ dội như lốc xoáy, Hoàng Uy đâm cây trâm xuống mặt gương. Không một tiếng động, cả hai vật thần kỳ cùng tan biến.

Hoàng Uy nhìn tấm ảnh với Issaya nơi góc bàn. Không chịu nổi những cảm xúc ào về, đế khép mắt, mường tượng về nụ cười của nàng khi e ấp như đóa hồng đào, khi trong vắt lảnh lót như khánh reo trước gió. Lạc giữa ký ức, đế muốn nói xin lỗi, nhưng không thể. Lịch sử vốn phải thế.

10. Năm 870, ở vương quốc bên trái cánh rừng hoa thủy tiên.

Nữ hoàng Issaya ngồi trên ngai vàng giữa chính điện, nghe tin quân phản loạn đã đánh đổ cổng thành, đang tràn vào kinh đô. Hoàng triều Hassan của Tả Quốc đếm những phút tồn tại cuối cùng. Tay nữ hoàng nắm chặt bức tượng gốm mà mười năm qua bà trân quý.

“Hoàng thái nữ đã ban lệnh phổ cập giáo dục cho nữ giới, mở rộng giao thương với các quốc gia và lãnh thổ lân cận, đặt nền tảng cho kinh tế lớn mạnh, dần dần trấn áp Hữu Quốc.” – Nữ hoàng Issaya lẩm bẩm những lời năm xưa Hoàng Uy nói. Chất giọng nồng ấm của chàng trai đến từ tương lai ấy vẫn luôn sống động bên tai bà. – “Chuyện gì đã sai? Vì sao ngươi không quay lại? Hữu Quốc đã giết ngươi ư? Vì thế mà vật đổi sao dời, vận mệnh ta suy biến ư?”

“Bẩm, chủ soái quân phản loạn tên Hoàng Khanh đang đứng trước cổng cung, đòi nữ hoàng thoái vị để được khoan hồng.” – Lính hộ vệ hộc tốc cấp báo.

“Hoàng Khanh. Hoàng Uy. Hoàng Khanh. Hoàng Uy.” – Ký ức vút nhanh mà đậm nét qua thần trí nữ hoàng Issaya. Bà cười ngây dại rồi đột nhiên nín bặt, rút trâm vàng khỏi búi tóc. Len vây trâm giữa hai ngón tay, bà bẻ nó gãy đôi. Hai mảnh trâm bằng vàng đặc, được luyện cùng một thứ gì rất cứng, nhìn giống thật, sờ cũng giống thật. Nhưng là giả. Cây trâm thật luyện ra từ thiên thạch, bọc vàng rồi chạm hình rồng ngậm hoa thủy tiên, sức trăm tướng sĩ cũng chẳng thể bẻ cong.

Một giọt nước mắt rỉ ta từ khóe mắt diễm lệ của nữ hoàng Issaya. Bà rời ngai, vừa đi vừa cười lớn. Giữa gian cung nơi mười năm trước Hoàng Uy xuất hiện, nữ hoàng tử đánh một chưởng vào ngực, lập tức chết đứng. Môi bà phảng phất nụ cười mát dịu của thiếu nữ mười bảy. Tay bà nắm chặt bức tượng nung từ thứ gốm của hai trăm năm sau.

{Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.}

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Mai – Xanhdatroi12 – Diên Vĩ

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)