Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ - Chương 013 - 014 - 015

Chương 013: Sư phụ

Tuy đã nói là đồng ý cùng chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đến hôm ngày ấy, Lâm Ngọc Lan rốt cuộc vẫn không kìm được nước mắt, Úy Trì Tùng thì chỉ lẳng lẳng đứng ở bên cạnh, thần sắc cũng vô cùng ảm đạm.

Ngoài đại môn của Úy Trí phủ là một trận hỗn loạn, tiếng khóc lóc thảm thiết văng vẳng khắp cả một con phố, khiến cho không ít người qua đường thất kinh hồn vía, ngay đến cả con chó lưu lãng cũng không dám bén mảng lại gần.

“Nương, tỷ tỷ, các người đừng khóc nữa, ta đây chỉ đi học nghệ mà thôi, đâu phải một đi không trở lại a.” Trì Phong mặc nhất kiện áo vải màu xám, đỉnh đầu đội một chiếc mũ màu xanh nhạt, trên vai mang theo tay nãi, bên trong nhân tiện chứa vài bộ y phục cùng một ít ngân lượng, trên cơ bản gia sản của Úy Trì phủ đã bị nàng gom đi hết một phần ba rồi, muốn thêm nữa cũng không được, ôi, mẹ ơi nước mắt nhiều như vậy nhân tiện đủ cho nàng chết đuối a.

“Nhưng lần này ngươi đi lâu như vậy, bảo ta không lo lắng sao được? Ngươi dù thế nào đi chăng nữa vẫn là máu thịt của ta!” Nói đến đây Lâm Ngọc Lan thoáng chốc dừng lại rồi lấy chiếc khăn tay mà chặm nước mắt, Úy Trì Tùng không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ lưng nàng vài cái trấn an.

Trì Phong bỗng nhếch miệng cười, dùng ánh mắt gian tà đầy ẩn ý nhìn song thân, thấp giọng nói: “Cha, nương, sau khi ta rời khỏi phủ các người có thể tùy ý mà thân mật rồi, không còn lo lắng bị ai phá rối nữa, như vậy hẳn phải cao hứng mới đúng chứ.”

Lâm Ngọc Lan nghe xong lập tức trừng mắt liếc nhìn Trì Phong một cái, sau đó lớn tiếng mắng: “Tên tiểu tử này, nói năng xằng bậy gì thế? Ngay cả đến cả nương ngươi cũng dám trêu ghẹo à!” Nhưng khuôn mặt lại không khỏi ửng đỏ.

Tốt lắm, ít nhất là không tiếp tục rơi lệ nữa rồi, bây giờ chỉ hội phải an ủi một người nữa mà thôi.

“Tỷ tỷ, ngươi hãy mau nín đi, chờ khi ta học nghệ thành tài quay về chắc ngươi cũng đã trở thành một đại mỹ nhân rồi, đến lúc đó ta đây võ nghệ cao cường sẽ đi theo làm hộ hoa sứ giả, nếu ai dám khi dễ ngươi, ta nhân tiện giết chết không tha!” Trì Phong vừa nói vừa le lưỡi làm mặt quỷ, khiến Trì Tuyết đang khóc cũng phải bật cười.

“Sư phụ như thế nào vẫn còn chưa xuất hiện a?” Trì Phong đi tới trước mặt Úy Trì Hòe, khẩn trương hỏi. Nàng tâm lý chờ mong sư phụ sẽ thi triển khinh công xuất thần nhập quỷ mà bay đến, sau đó như một cơn lốc xoáy đem chính mình cuốn đi, để lại mọi người đứng phía sau trông theo, thật lãng mạn nga.

Úy Trì Hòe đứng thẳng người lên, vươn bàn tay to lớn đầy vết chai sần, êm ái mà vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Trì Phong, thở dài: “Rất nhanh thôi, hắn mấy ngày hôm trước đã dùng bồ câu đưa tin cho ta, báo nội trong ngày hôm nay sẽ đến nơi.” Vừa nói vừa thuận tiện giúp Trì Phong sửa sang lại y phục cho chỉnh tề.

“Gia gia, ngươi hảo bảo trọng thân thể.” Nhìn khuôn mặt già cỗi dày dặn phong sương của gia gia, nghĩ hắn cả một đời chinh chiến trên sa trường uy danh vang dội, không biết đã bao nhiêu lần vào sinh ra tử, rốt cuộc lại bị hài tử của chính mình lừa gạt, khiến cho Trì Phong trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

“Uh, ta biết rồi, ta còn muốn chờ Trì Phong trở về để kế thừa gia nghiệp a.” Úy Trì Hòe lãng lãng cười to.

Vừa lúc Trì Phong còn muốn cùng người nhà nói thêm vài câu, thì ở phía trước bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của một người đang từ từ đi tới, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Đầu tóc rối bời, từng sợi từng sợi, từng nhúm từng nhúm mà dính cùng một chỗ, tựa như những con rắn đang quấn chặt vào nhau, một thân y phục rách nát màu đen, bộ dạng đại khái chỉ tốt hơn tên khất cái đứng ở bên cạnh một chút mà thôi.

Hắn cúi đầu bước đi, phía trước ngực ôm một thanh trường kiếm không có vỏ bọc.

Kiếm, vốn là hảo kiếm, sắc bén vô cùng, dưới ánh nắng mặt trời phát ra hàn quang lấp lánh.

Ở bên hông còn có giắc một bình hồ lô rất lớn, so với những người khác cơ hồ muốn to hơn gấp đôi, bên trong phỏng chừng là trống không, theo từng bước chân tiêu sái của hắn mà không ngừng nhấp nhô.

Hắn di chuyển rất chậm, chân mang theo một đôi hài cũ nát được làm bằng cỏ cây, để lộ ra cả hai đầu ngón chân, trên đường phố người qua lại vô cùng tấp nập vội vã, nhưng không một ai nhân tiện dám va vào hắn dù chỉ một chút, cũng không một ai dám đối với hắn mà chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đối với một số người mà nói, bề ngoài của họ cho dù bất kham cách mấy đi chăng nữa, nhưng đổi lại lại có một khí phách phi thường bất phàm, khiến cho những kẻ đối diện không dám tùy tiện khiêu khích.

Hắn chính là một người như thế.

Hắn vẫn như cũ không để ý đến cảnh vật xung quanh thản nhiên tiến về phía trước, lướt ngang qua Úy Trì phủ.

“Vô Tình Kiếm!”

Úy Trì Hòe đột nhiên lớn tiếng gọi.

Thân ảnh nọ thoáng chốc dừng cước bộ, quay đầu nhìn lại rồi chầm chậm đi tới trước mặt bọn họ.

Tất cả mọi người ở Úy Trì phủ đều im lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Úy Trì Hòe tuy ngữ khí bình thản, nhưng vẫn không thể che dấu được vẻ kinh ngạc: “Để ta giới thiệu với ngươi, đây là nam tôn của ta, Úy Trì Phong. Trì Phong, đây chính là sư phụ tương lai của ngươi!”

Trì Phong khóe miệng co quắp, hai tròng mắt cơ hồ muốn lọt cả ra ngoài.

Đây chính là vị sư phụ trong mộng của nàng hay sao? Không có đối với nàng ôn nhu mà mỉm cười, không có thi triển khinh công tuyệt đỉnh, không có vẻ ngoài bân bân hữu lễ, cũng không có thần thái tiếu sái tuấn dật…

Cái gì cũng không có!

Vô Tình Kiếm hơi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua khuôn mặt của Úy Trì Hòe, hai mắt vô thần, một mùi hôi thối bỗng đâu theo gió truyền đến.

Hắn sau khi nghe Úy Trì Hòe giới thiệu, lập tức dời tròng mắt lên người Trì Phong.

Ánh mắt như đao!

Sắc bén khiến người ta phải kinh hãi!

Trì Phong đột nhiên cảm giác chính mình tựa như đang xích lõa trước mặt hắn, toàn thân trên dưới đều không còn một chút bí mật nào.

Bị khiêu khích, Trì Phong vô cùng tức giận siết chặt lấy dây buột tay nãi đang khoác trên vai, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vẻ thản nhiên trừng mắt mà nhìn thẳng vào hắn.

“Ngươi, nguyện ý, cùng nhau?” Hắn gằn từng chữ từng chữ một, thanh âm khàn khàn, cơ hồ nói chuyện rất khó khăn.

“Ta nguyện ý cùng ngươi chung một chỗ, cũng nguyện ý làm đồ đệ của ngươi.” Trì Phong thần thái kiên định, cao giọng nói.

“Đi thôi.” Hắn xoay người rời đi, phía sau có một thân ảnh nho nhỏ vội vàng đuổi theo.

“Mười năm, gặp lại.” Mọi người ở trước đại môn của Úy Trì phủ vẫn đang đứng ngây ngốc mà trông theo, bỗng nhiên nghe thấy một đạo thanh âm từ xa xa vọng lại.

“Quả thật nội lực rất mạnh!” Úy Trì Hòe tán thưởng.

Chương 014: Học nghệ

Lẽo đẽo theo sau sư phụ một hồi lâu, rốt cuộc Trì Phong mới nhận thức được đoạn đường phía trước vẫn còn rất dài, hơn nữa cước bộ của sư phụ lại nhanh như vậy, buộc lòng nàng phải dốc toàn lực may ra mới có thể đuổi kịp.

Vô Tình Kiếm trên suốt cả đoạn đường vẫn im lặng như cũ, Trì Phong cũng không nói gì, chỉ vùi đầu theo sau.

Phía trước là một thân ảnh cao lớn, chậm rãi bước đi, bộ dạng trông như một tên khất cái.

Phía sau là một thân ảnh nho nhỏ, vội vàng theo sát, bộ dạng lại trông như một tiểu hòa thượng.

Thật là một tổ hợp kỳ quái.

Trì Phong bây giờ đã gỡ bỏ mũ xuống, bước nhanh khiến cho nàng toàn thân vã đầy mồ hôi, cả người ướt đẫm tựa hồ như mới từ dưới nước đi lên.

Lại ngước nhìn mặt trời ở phía trên đỉnh đầu, Trì Phong bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ chán ghét nó, thật sự là quá nóng bức rồi, mặc dù bây giờ mới chỉ là đầu hạ.

Nàng rất muốn dừng lại để nghỉ ngơi, nhưng vì bản tính quật cường đã khiến cho nàng không tài nào mở miệng được, cho nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đuổi theo.

Rốt cuộc, sau khi trải qua hai canh giờ vất vả, sư phụ của nàng cũng đã chịu ngừng cước bộ, ghé vào một quán trà ven đường để nghỉ chân.

Trì Phong nhanh chóng ngồi xuống, tựa như một tiểu Man Ngưu đói khát nhân tiện bưng nguyên cả ấm trà mà uống một hơi. Sau khi đã uống xong, mới có tâm tình dùng mũ phiến phiến gió, lấy khăn tay tái lau đi mồ hôi, đồng thời đảo mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Trì Phong mơ hồ cảm thấy hai chân đau nhức, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng phải chịu khổ cực như vậy.

Nơi này là rừng núi hoang vắng, ngoại trừ cả nhà chủ quán ba người thì chỉ còn có hai thầy trò bọn họ mà thôi.

Sau khi đã quan sát tình hình xung quanh, Trì Phong thoáng liếc qua người đối diện, ách, lại càng thêm hoảng sợ.

Khi nhận ra Vô Tình Kiếm chỉ ngồi lẳng lặng ở một bên mà đánh giá nàng.

“Ngươi, không hối hận?” Ánh mắt hắn thoáng lộ ra một tia quỷ dị.

Trì Phong lắc đầu: “Chỉ cần ngươi thật sự có bản lãnh cao thâm, ta sẽ nguyện ý đi theo ngươi.” Trở thành kẻ mạnh vốn luôn là ước nguyện của Trì Phong, từ thuở còn bé nàng đã luôn rất muốn đánh nhau với những tiểu hài tử hay khi dễ mình, nhưng khi đó do có tỷ tỷ ở bên cạnh, cho nên nàng chưa từng có cơ hội động thủ. Hơn nữa rất nhiều trưởng bối biết nàng vốn là cháu gái của một vị tư lệnh, vì vậy cũng thường căn dặn bọn chúng không nên gây khó dễ với nàng.

Bây giờ nếu như đã tới cổ đại, đương nhiên phải nếm thử đặc sản cổ đại —– đó là học võ nghệ thật giỏi, đặc biệt là công phu phi thiềm tẩu bích (bay trên mái, chạy trên vách).

“Thời gian cũng không còn sớm, phải mau đi thôi.” Vô Tình Kiếm vừa nói vừa cầm lấy thanh bảo kiếm nhanh chóng đứng dậy.

Uống nước cũng đã uống đến no rồi, bánh bao cũng đã ăn đến mấy cái rồi, Trì Phong đang định khởi tay nãi chuẩn bị tiếp tục lên đường, thì phát hiện sư phụ đột nhiên vươn tay, đem nàng kẹp tại bên hông, sau đó liền thi triển khinh công mà nàng vẫn luôn muốn học nhất.

Nhưng Trì Phong rốt cuộc vẫn không vui. Suy nghĩ một chút, ngươi bị một người kẹp tại nách mà chạy vội, tựa như mang theo một khối vật thể không có sự sống, ngươi hội có cảm giác vui sướng sao? Hội sinh ra khoái cảm sao?

Trọng yếu nhất chính là, người đang kẹp lấy nàng lại sở hữu một mùi hôi có thể giết cả một con voi, vậy ngươi còn có thể cảm thấy không cần bước đi cũng là một loại hạnh phúc sao?

Cho nên bây giờ Trì Phong rất thống khổ, nhưng lại không dám mở miệng kêu la, bởi vì một khi mở miệng sẽ phải hứng cả một miệng đầy tro bụi cùng bão cát.

Cũng không biết trải qua bao lâu, đến khi Trì Phong đã nôn ra hết những thứ mới vừa cho vào bụng lúc nãy, bọn họ rốt cuộc cũng đến hang ổ của Vô Tình Kiếm.

Vì vậy, Trì Phong đã nhận ra ánh mắt quỷ dị của Vô Tình Kiếm trong quán trà khi ấy hàm chứa ý đồ gì rồi.

Hang ổ của Vô Tình Kiếm đúng nghĩa là một hang ổ thật sự.

Nơi đây vốn là một sơn cốc hoang vắng, sương mù dày dặc bao phủ quanh năm, ba mặt đều giáp núi, nơi không có núi lại giáp một mảng rừng cây đen kịt!

Ở phía xa xa trên bãi đất trống có một gian nhà nhỏ bằng gỗ đã khá cũ kỹ, bên ngoài cỏ dại mọc thành bụi cơ hồ như muốn phong tỏa cả lối đi. Thật vất vả mới có thể đẩy cửa mà tiến vào, bên trong chỉ trông thấy những vật dụng đơn giản, tất cả cũng bị một tầng tro bụi dày phủ kín.

“Đây là nhà của ngươi?” Trì Phong ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi.

Vô Tình Kiếm nghiêm túc mà gật đầu.

Như vậy, cuộc sống mới của bọn họ đã bắt đầu rồi.

Trì Phong vốn có nền tảng tương đối vững chắc, cho nên Vô Tình Kiếm cũng không tốn bao nhiêu khí lực nhân tiện trực tiếp mà truyền thụ võ công.

Bước thứ nhất, nhân thức huyệt đạo.

Trì Phong tư chất thông minh, cho nên chỉ qua một ngày đã nhận thức được hết tất cả các huyệt đạo trên cơ thể con người, không những thế nàng còn thuận tiện nghiên cứu xem đánh vào vị trí nào có thể khiến cho đối phương nhanh chóng gục gã nhất.

Bước thứ hai, nội lực.

Mỗi ngày đều phải ngâm mình vào trong một thùng gỗ chứa đầy thứ thuốc đen ngòm tanh tưởi suốt bốn canh giờ liền, lúc đi ra, toàn thân đã trở nên trắng bệch nhăn nhúm trông đến phát khiếp.

Bước thứ ba, khinh công.

Giao cho Trì Phong một quyển tâm pháp Đại Toàn, sau khi đã học thuộc khẩu quyết, liền trực tiếp đem Trì Phong lên vách núi rồi ném xuống.

Chờ cho đến khi Trì Phong hoảng loạn mà la hét đến khan cả cổ, mới phát hiện bên hông đã được buộc vào một sợi dây thừng, đồng thời cước bộ của chính mình cũng đã trở nên cực kỳ vững chãi.

Rất nhanh, Trì Phong đã học xong khinh công rồi, hơn nữa lại còn có thể đạt tới cảnh giới thủy thượng phiêu (chạy trên nước).

Bước thứ tư, kiếm pháp.

Vô Tình Kiếm diễn luyện kiếm pháp qua một lần, sau đó Trì Phong sẽ tái luyện lại, nếu như không đạt được sáu phấn tương tự, đêm nay nhất định bị bỏ đói rồi, chính mình phải tự đi kiếm thức ăn mà thôi.

Thời gian như nước chảy, thấm thoát đã năm năm trôi qua, hai thầy trò vẫn như trước không có nói gì, cho đến khi Trì Phong từ bên ngoài nhặt trở về bốn tiểu hài tử.

Chương 015: Nhìn lén

Ngày hôm đó, Vô Tình Kiếm bệnh cũ lại tái phát, sau khi đã dụng công luyện kiếm suốt một canh giờ liền hắn cứ như thế mà quay mặt vào vách núi trầm tư, một hồi lâu cũng không có di chuyển, Trì Phong vốn đã đem hắn trở thành một đạo phong cảnh, một toà pho tượng rồi.

Nhưng… Nhưng… Tại sao trong nhà lại không có nước, cũng không có thức ăn, điều này vẫn có thể chịu được, nhưng tại sao ngay đến cả diêm cũng không có!

Quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy sư phụ của chính mình vẫn u buồn mà đứng bất động như cũ, Trì Phong quyết định phải tự mình xuống núi một chuyến.

Lập tức rống to lên: “Sư phụ, đồ đệ xuống núi đây.”

Tuyệt nhiên không có thanh âm đáp trả, bỗng đâu từ phía xa có một bình hồ lô phá không mà bay tới, bí mật mang theo một lực đạo mạnh mẽ, Trì Phong lập tức nghiêng người né tránh đồng thời vung tay mà bắt lấy.

“Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi mua hảo tửu trở về.” Trì Phong ngữ khí thản nhiên, nhưng dưới chân lại tựa như dẫm trên Phong Hỏa Luân (hai vòng lửa dưới chân Na Tra), hướng về phía chân núi mà bay nhanh.

Đây là lần đầu tiên chính mình xuống núi trong suốt năm năm qua, có thể không kích động được sao?

Vì vậy, không kiềm chế được mà mua rất nhiều đồ vật cũng không nói đi, lại còn thuận tiện nhặt thêm bốn tiểu hài tử mang trở về, quả thật là không xem ai ra gì nữa rồi.

“Đây là cái gì?” Vô Tình Kiếm nhìn bốn tên tiểu quỷ quần áo rách rưới đang đứng trước mặt, lớn tiếng quát.

“Người.” Trì Phong cười hì hì nói.

“Ngươi phụ trách.”

“Hảo.” Trì Phong khuôn mặt tươi cười, trong ánh mắt thoáng hiện vài phần đắc ý.

☆☆☆☆☆☆

Chớp mắt năm năm nữa lại trôi qua.

Tại thác nước hẻo lánh nằm ẩn sâu trong rừng.

Hai bên bờ cỏ mọc xanh mướt, tán cây rợp bóng, hương hoa thơm ngát, giữa lúc đêm khuya thanh vắng, Trì Phong nhẹ nhàng thoát bỏ y phục trên người, tóc đen buông xõa, nhanh chóng tiến vào trong thủy đàm, muốn mượn dòng nước tinh khiết nơi đây đế tẩy hết đi mọi sự mệt mỏi uể oải của cả thể xác lẫn tinh thần.

Da thịt tựa như ngọc điêu, trắng nõn không chút tỳ vết, tứ chi mảnh khảnh, vóc người thon dài, suối tóc mượt mà ẩm ướt che lại rồi một mảnh xuân sắc trước ngực.

Cúc khởi thanh thủy nhẹ nhàng mà trạc tẩy, thanh thủy mang theo tư vị thơm mát, tại bên nàng lưu luyến không muốn rời đi.

Trì Phong lẳng lặng nhắm mắt mà hưởng thụ bầu không khí tươi mát, hương cỏ hoa dịu nhẹ thoang thoảng trong gió đêm, tiếng côn trùng rả rít hòa cùng tiếng chim muôn tình tự, đây quả thật là chốn bồng lai tiên cảnh.

“Ôi, giá mà mỗi ngày đều có thể trôi qua như thế này thì tốt rồi.” Trì Phong thở dài, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần mệt mỏi.

Tĩnh tọa trong nước hồi lâu, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, lỗi tai Trì Phong khẽ động, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười gian xảo, thân thể đột ngột vọt lên khỏi mặt nước, mang theo bọt trắng xóa, một bộ thanh sam nhanh chóng bao lấy xích lõa cơ thể, thân hình nàng chợt ẩn chợt hiện như một đạo khói xanh, vung bả lợi kiếm trong tay lên chém thẳng vào bụi cây gần đó.

“Bốp”một tiếng, bốn đạo thanh âm đau đớn bỗng đâu truyền đến, từng người từng người ngã xuống mặt đất, bọn họ vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đã trông thấy một bóng đen đứng chắn ngang trước mặt, y phục theo gió khẽ lay động, ánh trăng mông lung soi rọi vào khuôn mặt thanh tú của hắn khiến cho cảnh vật càng thêm huyền ảo.

“Hảo nha, bốn tiểu sắc quỷ các ngươi lại dám cả gan nhìn lén ta tắm rửa, sư huynh ta đây nếu lần này không giáo huấn cho các ngươi một trận, ta sẽ không mang họ Úy Trì!” Trì Phong khuôn mặt tươi cươi đến xán lạn, nhưng trong ánh mặt lại lộ ra vẻ lạnh lẽo khiến cho người ta phải khiếp sợ.

“Sư huynh, tất cả đều là lỗi của Hàn Sơn, hắn nói ngươi là nữ nhi, bằng không lớn lên làm sao lại có thể xinh đẹp như vậy, chúng ta không tin, cho nên mới lén đi theo nhìn một chút.” Túy Trúc lồm cồm bò dậy, lập tức chỉ thẳng vào mặt tên bạch y nam hài vẫn còn đang nằm dài trên mặt đất kia, nói lớn.

Nam hài vô tội mà chớp chớp mắt mấy cái, vội vàng giải thích: “Sư huynh, ta chỉ tùy tiện nói đùa một chút, nhưng bọn hắn lại khí thế bừng bừng, nhất quyết lôi kéo ta đến đây.”

“Hàn Sơn, ngươi không nên đổ hết trách nhiệm lên người bọn ta.” Hắc y nam hài trấn tĩnh mà đứng dậy, phủ đi tro bụi còn bám trên y phục, bộ dạng vân đạm phong khinh (lạnh nhạt) tựa hồ như chưa có chuyện gì phát sinh, nhưng khi len lén liếc nhìn qua khuôn mặt của Trì Phong, hắn ngay tức khắc trở nên lo lắng.

“Sư huynh, cho chúng ta xin lỗi, nhân gia chỉ là nhất thời hồ đồ, không nên tức giận như vậy a.” Hồng y nữ tử Túy Trúc vừa kéo kéo cánh tay Trì Phong vừa nũng nịu mà reo lên.

Trì Phong vẫn im lặng như trước nhanh chóng thoát ly khỏi tầm tay của nàng.

“Xin lỗi sư huynh, bọn ta sai rồi.” Tử y nữ tử bộ dạng đáng thương hề hề, ngước đôi mắt ngân ngấn lệ, nói khẽ.

Trì Phong nhất nhất xem qua, thấy bọn họ ai nấy cũng đều cúi đầu, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà rời đi.

Bốn người tâm trạng lo sợ bất an lẽo đẽo theo sát ở phía sau, chốc chốc lại quay sang nhìn nhau, mong có thể mau chóng tìm ra cách khiến cho sư huynh nguôi giận.

Sư huynh thường ngày tâm tính rất vui vẻ rất thân thiện, tuy nhiên lại không cho phép bọn họ cùng hắn tắm rửa, cho dù thời tiết có nóng bức cách mấy đi chăng nữa cũng không đánh xích bạc (cởi áo), nói là tôn trọng những nữ hài tử ở đây, điều này vốn cũng hợp với luân thường đạo lý, nhưng chính là Trì Phong càng ngày lại càng trở nên xinh đẹp khiến cho bọn họ sinh ra hoài nghi rồi.

Bất quá, chuyện quan trọng lúc này là nên làm thế nào cho phải đây? Sư huynh có thể hay không đột nhiên giận dữ mà trừng phạt bọn họ, nghĩ đến phương pháp giáo huấn của sư huynh, ai nấy cũng đều phải rùng mình một cái.