Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ - Chương 011 - 012

Chương 011: Từ đường

Màn đêm dần buông xuống, tại đại sảnh của Úy Trì phủ mọi người đang dùng cơm tối, trong dĩ vãng nơi đây vốn luôn văng vẳng không ngớt tiếng cười đùa, nhưng hiện tại mỗi người đều chăm chú vào bát cơm của chính mình, đám hạ nhân đứng ở một bên lại càng dè dặt không dám hé mặt ra ngoài.

Hồi lâu rốt cuộc cũng đã có người đánh vỡ bầu không khí trầm mặt.

“Cha, vậy thương thế của Bạch thiếu gia rốt cuộc như thế nào rồi?” Úy Trì Tùng vội vàng mở miệng hỏi, ngữ khí có chút khẩn trương cùng lo lắng, nếu hắn cứ chần chừ không khéo sẽ bị phu nhân cấu véo thắt lưng cho đến chết mất.

Úy Trì Hòe hừ lạnh một tiếng: “May mắn là không có gì nghiêm trọng, bằng không ta không đem thối tiểu tử kia đánh cho một trận mới là lạ!”

“Vậy đệ đệ đã có thể ra ngoài dùng cơm rồi sao? Từ đường vốn là nơi âm u, đệ đệ hội sẽ rất sợ hãi, hắn bây giờ nhất định cũng đói bụng rồi.” Úy Trì Tuyết khiếp sinh sinh mà nhìn thoáng qua khuôn mặt uy nghiêm của gia gia, cắn cắn môi, cố lấy dũng khí nói.

“Ai nói có thể, chẳng lẽ lời nói của ta có thể tùy tiện sửa đổi hay sao? Lần này xem như hắn may mắn không làm cho Bạch thiếu gia gặp chuyện không may, vạn nhất có một ngày thật sự xảy ra chuyện thì làm sao đây? Ta trừng phạt hắn như vậy đã là rất nhẹ rồi, các ngươi không một ai được phép giúp hắn cầu tình!” Úy Trì Hòe trừng mắt liếc qua, mọi người lập tức cúi gầm mặt xuống, khí thế của đại tướng quân quả nhiên không thể tùy tiện đùa giỡn.

“Trì Phong vốn là nam tôn duy nhất của Úy Trì phủ, tương lai của cả gia tộc sau này đều phải dựa vào hắn, hắn mặc dù rất thông minh, tuy nhiên trời sinh bản tính tinh nghịch, thương ngày trêu đùa những người trong phủ ta cũng có thể cho qua, nhưng hắn thật sự ngày càng ngang ngạnh ương bướng, tương lai như thế nào có thể thành đại khí? Cho nên bây giờ thưa dịp hắn còn nhỏ phải hảo hảo mà giáo huấn cho nghiêm khắc.” Úy Trì Hòe thấm thía giải thích.

“Người cũng biết hắn vẫn còn là một tiểu hài tử à, cho nên tâm tính của Trì Phong như vậy chẳng phải là bình thương hay sao?” Lâm Ngọc Lan phản bác, kể từ sau khi Úy Trì Hòe bức bách Úy Trì Tùng nạp thiếp, Lâm Ngọc Lan nhân tiện không thích công công này rồi, tuy rằng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ tôn kính.

Úy Trì Hòe đương nhiên cũng nhận ra khúc mắc của nàng, nhưng Úy Trì phủ nếu không có người kế nghiệp vậy sao được?

“Trì Phong là nam tôn của Úy Trì phủ, cho nên chúng ta không thể xem hắn như những tiểu hài tử bình thường khác, ta muốn bồi dưỡng hắn từ nhỏ phải có tinh thần trách nhiệm, làm sai nhất định sẽ bị phạt, các ngươi ngàn vạn lần cũng không được dung túng cho hắn.” Úy Trì Hòe lớn tiếng cảnh cáo.

Không một ai trả lời.

☆☆☆☆☆☆

Ở thời đại này, từ đường vốn là một loại kiến trúc phổ biến trong các đại hộ nhân gia, nơi đây được dùng để thờ cúng tổ tiên, tiến hành bái tế, ngoài ra nó còn được xem là biểu tượng cho tông tộc. Bàn thờ được đặt giữa gian phòng, phía trên ngoài đặt mười mấy bài vị của tổ tiên còn có bày biện một ít hoa quả.

Đối với người bình thường ấn tượng về từ đường vốn là: một nơi rất trang nghiêm, nhưng cũng không kém phần âm u lạnh lẽo, có lẽ còn có cả ma quỷ.

Lúc này Trì Phong đang phải đối mặt với từ đường đích thật là cảm thấy rợn cả người, từ ngoài cửa nhìn vào ngoại trừ ánh nến chập chờn hòa cùng làn khói hương lượn lờ thì chỉ trông thấy một mảng đen kịt, tuy có ánh trăng mông lung, nhưng vẫn không thể chiếu sáng cảnh vật ở phía trước.

Trì Phong dựa theo yêu cầu quỳ gối ngay ngắn ở chính giữa, hoàn hảo, gia gia coi như vẫn còn thương tiếc nàng, không bắt nàng phải quỳ trên mặt đất, ngược lại còn chiếu cố cho thêm tấm đệm mềm, chẳng phải chỉ bị phạt sám hối một ngày một đêm thôi sao, ta đây chịu được. Trì Phong khẽ nhếch miệng cười.

Thật là không có sáng tạo gì cả, ở hiện đại gia gia luôn muốn nàng quỳ tổ tông, gia gia bây giờ cũng vậy, Trì Phong bĩu môi, sờ sờ vào cái bụng nhỏ lép kẹp của chính mình, hảo đói nga, đặc biệt là sau khi vận động một trận kịch liệt lúc xế chiều.

Trì Phong hai mắt xám ngắt ngước nhìn quả táo cùng nải hương tiêu thơm mát trước mặt, này các ngươi quả thật là muốn giết người hay sao? Cư nhiên đợi lúc nàng đói bụng lại mang đến, chỉ có thể nhìn nhưng không thể ăn, vậy chẳng phải sống không bằng chết à? Hơn nữa không biết có phải hay không trong bóng đêm, nàng lại cảm thấy đám hoa quả kia đặc biệt thơm mát, đặc biệt mê người!

Trì Phong cố gắng loại bỏ tạp niệm trước mắt, chuyên tâm đem thi từ của chính mình mà nhớ kỹ lại lần nữa.

Không đợi cho nàng tịnh tâm xong, bỗng đâu vang lên một thanh âm nhỏ nhỏ “Đệ đệ.”

Trì Phong lập tức xoay người nhìn xung quanh, phát hiện một thân ảnh nho nhỏ đứng lấp ló ngoài cửa.

“Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?” Trì Phong thấp giọng hỏi.

“Đệ đệ, nơi này thật đáng sợ nga, tối đen như vậy.” Trì Tuyết lén lút mà tiến vào, theo thanh âm của Trì Phong mới tìm được hắn.

“Không có việc gì, nơi này là nơi bái tế tổ tiên, bọn họ nhất định sẽ không làm hại chúng ta.” Trì Phong an ủi nói, lôi kéo cánh tay của Trì Tuyết.

“Đệ đệ mau cầm lấy, đây là bánh bao ta lấy trộm từ trên bàn cơm, ngươi hãy mau ăn đi, nhất định là đói bụng lắm rồi phải không?” Trì Tuyết đau lòng mà sờ sờ vào tiểu sọ não chỉ có lưa thưa vài sợi tóc của Trì Phong, từ trong lòng lấy ra một cái bánh bao khô cứng.

“Ngươi lẻn đến đây có bị ai phát hiện hay không?” Trì Phong vẫn không tiếp nhận cái bánh bao, ngược lại hỏi.

“Không có, ta chờ cho bọn họ ngủ thiếp đi mới cầm tới. Nhanh ăn đi, gia gia sẽ không biết được đâu.” Trì Tuyết khuyên bảo.

Trì Phong cố gắng nhấn nhịn, thở dài một tiếng, ở hiện đại nếu như do tỳ tỳ kia mang đến, nàng không nói hai lời lập tức ăn ngay, bởi vì nàng biết tỷ tỷ nhất định là thoát khỏi sự kiểm soát của gia gia hoặc có lão cha giám thị mới cho phép nàng đến tiếp viện, nhưng là tỷ tỳ này…?

Ôi, tốt nhất là không nên hy vọng nữa rồi.

Cho nên Trì Phong đột nhiên cất cao giọng mà nói: “Tỷ tỷ, ta không thể ăn, nếu như đã làm chuyện sai quấy, lại khiến cho gia gia phải thay mặt đến Bạch phủ nhận lỗi, ta đây cũng nên bị trừng phạt! Đại trượng dám làm dám chịu, vì vậy ngươi hãy nhanh chóng quay trở về đi.”

Trì tuyết vừa nghe xong, thoáng chốc giật mình sửng sốt: “Đệ đệ, ngươi nói những điều ngu ngốc gì thế? Ngươi hãy còn nhỏ, đói bụng sao có thể chịu được, nhanh ăn đi, sẽ không ai biết đâu.”

“Ai nói không ai biết? Các vị tổ tông đang nhìn đấy thôi, ta Úy Trì Phong đã nói được thì sẽ làm được, nói không ăn sẽ không ăn, tỷ tỷ, ngươi hãy mau quay về đi.” Trì Phong thúc giục nói.

Nhìn thấy Trì Tuyết vẫn muốn tiếp tục khuyên can, Trì Phong nhân tiện cản lại: “Tỷ tỷ, nếu như ngươi còn dụ dỗ ta phạm sai lầm, sau này ta sẽ không bao giờ gọi ngươi là tỷ tỷ nữa, đi nhanh đi.”

Trì Tuyết nghe hắn nói vậy, không nhịn được nước mắt tuôn trào: “Nhưng ngươi vẫn chỉ là một tiểu hài tử, gia gia như thế nào lại có thể nhẫn tâm đến vậy?” Bình thường đệ đệ sức ăn rất lớn, bây giờ thoáng một cái bắt hắn không thể ăn cơm, vậy chẳng phải là có chủ tâm muốn hành hạ hắn hay sao?

“Gia gia xem ra vẫn rất yêu thương ta, người còn không có bảo ta phải nhịn đói ba ngày đấy, cho nên ngươi hãy nhanh một chút quay trở về, ta không có việc gì đâu, ngươi còn ở lại nơi này, vạn nhất gia gia phát hiện, ta có thể sẽ bị tăng thêm hình phạt a.” Trì Phong vừa nói vừa thay nàng gạt đi nước mắt còn vương má.

Giọt nước mắt rơi trong bóng đêm tựa như những viên dạ minh châu lung linh phát sáng.

“Được rồi, ta sẽ đi.” Trì Tuyết đem bánh bao lưu lại, chuẩn bị rời đi, sợ điều mà đệ đệ nói sẽ thành sự thật.

“Chờ một chút, hãy đem cái bánh bao này đi đi, ta nhất định sẽ không ăn.” Trì Phong cầm lầy bánh bao trong tay đưa cho tỷ tỷ, chỉ hận là không thể lập tức cắn ngay một cái.

Trì Tuyết nhìn thấy Trì Phong kiên quyết từ chối, không thể làm gì khác hơn là khóc lóc nức nở mà nhận lấy bánh bao mang trở về.

Trì Tuyết vừa khuất dạng, Trì Phong vội vàng xóa đi những giọt mồ hôi trên trán, ngất mất thôi, khuyên nhũ người khác như thế nào lại mệt đến vậy? Bây giờ chắc gia gia cũng đã được thông báo tin tức này rồi?

Đúng như dự đoán, ngay sau khi Trì Tuyết rời khỏi, đích xác có một bóng đen chạy vội hướng về phía thư phòng bẩm báo cùng với Úy Trì Hòe, giờ phút này Úy Trì Hòe nghe xong tin tức trên đang vuốt vuốt râu mà mỉm cười hài lòng, tiểu tử này lớn lên nhất định sẽ trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi.

Nửa đêm, trời đất thanh vắng, Trì Phong xoay đầu đánh giá tình hình xung quanh, kẻ giám thị giờ này chắc cũng đã buông lỏng rồi, từ trong lòng vội vàng xuất ra một cái bánh bao rồi âm thầm nhai nuốt, sợ làm phát ra bất cứ thanh âm nào.

Ôi, vẫn là nương an minh nhất, ngay khi Trì Phong bị áp giải tới từ đường, nương của nàng nhân tiện lặng lẽ đưa cho hai cái bánh bao lớn, ai kêu lúc ấy gia gia lại đi ra ngoài.

Đêm nay, Úy Trì Hòe không ngủ, Úy Trì Tùng cũng không ngủ, Úy Trì Tuyết thì lại khóc suốt cả một đêm, rốt cuộc chỉ có hài tử cùng nương ngủ.

Ngày thứ hai, sân trước của từ đường vốn rất hẻo lánh nay không khí bỗng nhiên lại náo nhiệt hẳn, bọn hạ nhân một nhóm rồi đến một nhóm tiến vào quét dọn, chỉ có vài mảnh lá rơi lại có thể dọn dẹp suốt cả nửa ngày, phía trong từ đường sống lưng của Trì Phong vẫn được giữ thẳng tắp, cũng không có nhúc nhích mà quỳ một cách rất nghiêm túc.

Nếu có người tiến lại gần quan sát kỹ, hội phát hiện ra hai mắt của nàng vốn là đang nhắm nghiền.

Hắc hắc, quỳ ngủ đối với Trì Phong mà nói chỉ là LITTLE CASE, nhân gia nàng còn có thể đứng ngủ đây.

Chương 012: Tìm sư

Buổi tối, Trì Phong rốt cuộc bị bọn hạ nhân khiêng ra khỏi từ đường, người khác vốn tưởng rằng nàng vì quá kiệt sức nên đã ngất đi, nhưng chỉ có chính nàng biết rõ đó là do bản thân ngủ say chưa chịu tỉnh giấc mà thôi.

Tại đại sảnh, trên chiếc bàn lớn đã được bày đầy ắp thức ăn, đây đều là những món mà Trì Phong ưa thích.

Trì Phong nhanh chóng ngồi xuống vùi đầu ăn ngấu nghiến, song thân cùng tỷ tỷ ở bên cạnh trông thấy thế không khỏi cảm thấy đau lòng.

“Đệ đệ, ăn từ từ thôi, ngươi cả ngày hôm qua không có gì ăn gì, không nên ăn nhanh như vậy, bằng không chốc nữa sẽ đau bụng đấy.” Trì Tuyết vừa nói vừa phụ giúp Trì Phong gắp thức ăn.

Trì Phong ngước nhìn đôi mắt sưng đỏ của Trì Tuyết, rốt cuộc không kìm nén được xúc động mà thở dài, rõ ràng chính mình đã được ăn no ngủ kỹ, nhưng lại khiến cho tỷ tỷ lo lắng suốt cả đêm.

“Không có việc gì, sau này đừng sai phạm nữa là tốt rồi, ngã một lần, khôn hơn một chút.” Úy Trì Tùng thương tiếc sờ sờ đầu của Trì Phong.

“Hừ, muốn hắn không rước lấy họa, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây!” Lão mẹ nhìn nàng hừ lạnh một tiếng.

Trì Phong chỉ lo ăn, không có đáp lời.

“Lần này ngươi đã biết sai chưa?” Úy Trì Hòe nãy giờ vẫn im lặng ngồi ở một bên mà chăm chú lau chùi thanh bảo kiếm của chính mình bỗng nhiên lên tiếng, đồng thời thoáng liếc qua khuôn mặt dính đầy dầu mỡ của Trì Phong.

Trì Phong cố gắng dời mắt ra khỏi thanh bảo kiếm sáng loáng trong tay gia gia, nhanh chóng nuốt trôi đám thức ăn rồi mới hồi đáp: “Ân, ta đã biết sai rồi, lần sau nhất định không tái phạm nữa!” Tái phạm cũng sẽ không để cho người bắt được a, mặc dù lần trừng phạt này đối với chính mình không hề hấn gì, nhưng nếu cứ tái diễn như vậy cũng không phải là việc tốt, cũng nên chừa chút danh tiếng để người khác nể trọng.

“Biết sai là tốt rồi.” Úy Trì Hòe chậm rãi nói.

Thật vất vả rốt cuộc cũng đã no bụng, Trì Phong nhanh chóng tiếp nhận khăn tay Trì Tuyết đưa qua lập tức lau đi những vết dầu mỡ trên mặt, sau đó cẩn cẩn dực dực mà bày tỏ nỗi lo lắng của bản thân.

“Gia gia, võ công của người trên giang hồ bài danh như thế nào?”

Úy Trì Hòe liền lập tức ngừng động tác, trầm giọng nói: “Ngươi hỏi việc này để làm gì?”

“Ta cảm giác được tư chất của chính mình không tệ, vậy tại sao lại không thể theo học những môn võ công thượng đẳng? Ta học được càng nhiều, sẽ càng có thêm nhiều kinh nghiệm.” Trì Phong chậm rãi nói ra ý nghĩ của bản thân, vừa quan sát phản ứng của bọn họ, chính yếu vẫn là ý kiến của gia gia, hắn vốn là nhất gia chi chủ mà.

“Lời của ngươi qủa thật không phải không có đạo lý, vậy chẳng lẽ ngươi muốn ra ngoài học nghệ?” Úy Trì Hòe buông bảo kiếm trong tay, rồi nhanh chóng trao cho quản gia đang đứng ở bên cạnh, rất cao hứng mà mở miệng.

“Gia gia, cho dù ta học hết được toàn bộ bản lãnh của người, cũng chỉ có thể đạt được tới cảnh giới hiện tại mà thôi, nếu muốn vượt trội hơn nữa, ta nhất định phải theo học người có bản lãnh cao hơn, như vậy mới có thể khiến cho Úy Trì phủ phát dương quan đại, . Gia gia, ta tin đây cũng chính là mong ước của người!”

“Uh, ngươi nói không sai!” Úy Trì Hòe tiếp tục vuốt râu, mỉm cười gật đầu.

“Ta không đồng ý! Lão gia tử, Trì Phong vẫn còn quá nhỏ, sao người lại có thể nhẫn tâm bỏ hắn ở bên ngoài chịu khổ?” Lâm Ngọc Lan vội vàng đưa ra ý kiến phản đối.

“Đúng vậy đúng vậy, Trì phong thật sự còn quá nhỏ.” Úy Trì Tùng cũng nhanh chóng phụ họa theo thê tử, nhưng chính yếu Trì Phong vẫn là một nữ tử a. Hắn cùng thê tử vốn chỉ có chủ ý cho Trì Phong giả nam trang mấy năm đầu mà thôi, chờ cho Trì Phong lớn hơn một chút, tái đổi về thân phận nữ nhi, như vậy cho dù cha hắn phẫn nộ cách mấy cũng không có biện pháp, bởi vì lúc ấy tuổi của người cũng đã cao ý nghĩ cũng phần nào không còn mạnh mẽ như trước, nói không chừng có thể đã đi về cõi tiên rồi.

Đối với một thư sinh đọc sách thánh hiền như Úy Trì Tùng mà nói, chiến tranh vốn đã quá tàn bạo quá đẫm máu, cho dù hắn thật sự có nam tử, cũng không hy vọng hài tử của chính mình đi trên con đường này, cả gia tộc Úy Trì vì giang sơn xã tắc đã cống hiến không biết bao nhiêu thế hệ vẫn còn chưa đủ hay sao? Bây giờ gia tộc càng ngày càng đơn bạc, hắn nhận định đó là do sát nghiệp quá nặng, cho nên khi thể tử nói không muốn sinh thêm hài tử, hắn cũng không miễn cưỡng.

Khi còn bé, cha hắn thượng chiến trường, nương ở nhà mỗi ngày đều là lấy lệ tẩy mặt, vì vậy hắn không mù quáng mà tuân theo ý nghĩ của cha, thủy chung kiên trì là một gã thư sinh.

“Các ngươi thì biết cái gì? Chẳng qua đó chỉ là ý nghĩ của những bậc phụ mẫu mà thôi. Vậy cả ngày cưng chiều Trì Phong, chẳng phải cũng là làm hại hắn hay sao? Không thể bởi vì các ngươi không muốn mà lại hủy đi tương lai của hắn! Vốn ta có ý định chờ thêm hai năm nữa sẽ đem hắn tống xuất học nghệ, bây giờ nếu như Trì Phong đã chủ động đề nghị, ta cho rằng cũng tới lúc rồi. Thừa dịp bây giờ Trì Phong tuổi còn nhỏ, lại thêm thiên tư thông dĩnh (thông minh, lanh lợi), hảo hảo giáo dưỡng, chờ sau này học nghệ trở về có thể gia nhập quân ngũ mà trau dồi một phen.” Úy Trì Hòe thấm thía nói.

Đáng tiếc phu phụ Lâm Ngọc Lan không có tiếp nhận nỗi khổ tâm cùng sự an bài của Úy Trì Hòe, ngược lại tâm hoảng ý loạn, vừa nghĩ đến Trì Phong tuổi vẫn còn nhỏ như vậy đã phải rời khỏi phủ, nhân tiện lo lắng không thôi. Mặc dù Trì Phong từ thuở nhỏ biểu hiện vốn không giống như những tiểu hài tử bình thường khác, đôi khi thoạt nhìn lại có vẻ như một người trưởng thành, nhưng dù sao đó vẫn chỉ là một tiểu hài tử sáu tuổi, ra đến bên ngoài cũng không biết có thể hay không tự chiếu cố bản thân (tự chăm sóc chính mình)? Không biết có thể hay không gặp phải nguy hiểm?

Úy Trì Hòe sau khi ra lệnh cho hạ nhân thoái lui, mới nói tiếp:

“Sư phụ của Trì Phong ta vốn đã tìm được từ lâu, ở trên giang hồ phi thường nổi danh chính là Vô Tình Kiếm, hắn không chỉ kiếm pháp lợi hại, hơn nữa học thức cũng phong phú, có thể nói là thượng thông thiên văn hạ tri địa lý. Gia tộc Úy Trì của chúng ta vốn có một bộ kiếm pháp nổi danh, bất quá chỉ có thể dùng trên chiến trường để giết địch, nếu như học xong vô tình kiếm pháp, tái học Úy Trì kiếm pháp, vậy chẳng phải là rất viên mãn rồi sao?”

Nghe đến đó, Úy Trì Tùng thở dài một hơi: “Cha, ta mặc dù là một thư sinh, nhưng cũng đã từng nghe nói qua đại danh của Vô Tình Kiếm. Giang hồ tương truyền hắn tính tình cổ quái, giết người không gớm tay, nửa chính nửa tà, hỷ nộ vô thường… Cha, người nhẫn tâm giao Trì Phong cho hắn giáo dưỡng, chẳng lẽ không sợ Trì Phong rốt cuộc trở nên cũng như vậy à?”

Lâm Ngọc Lan nghe thấy thế lập tức lớn tiếng nói: “Xem ra hắn chỉ là tên ma đầu mà thôi, ta tuyệt đối không đồng ý giao phó Trì Phong cho hắn.”

“Nói bậy! Đấy là do ngoại nhân đối với hắn hiểu lầm, ta đây đã thấy qua hắn, lời ăn tiếng nói phi phàm, bân bân hữu lễ (lịch sự, nhã nhặn), hơn nữa đối với thê tử tình sâu nghĩa nặng, một người như vậy sao có thể là loại người như ngươi nói được chứ?” Úy Trì Hòe lạnh lùng trừng mắt.

“Được rồi, cho dù là vậy đi chẳng nữa, nhưng làm sao người biết hắn sẽ đồng ý thu nhận Trì Phong làm đồ đệ?” Chung quy Úy Trì Tùng vẫn không nghĩ sẽ cho Trì Phong ra ngoài học nghệ.

“Này ta đương nhiên nắm chắc rồi mới nói, năm đó ta từng giúp qua hắn, cho nên hắn đã hội đáp ứng ta một điều kiện, muốn hắn truyền thụ võ công cho Trì Phong vốn rất dễ dàng.” Úy Trì Hòe tươi cười nói, trong ánh mắt thoáng hiện vài phần đắc ý.

Ngồi ở một bên Trì Phong vừa nghe vừa cảm thấy cảm thấy hăng hái bừng bừng, nhất là sau khi biết được Vô Tình Kiếm lợi hại như vậy, hai tròng mắt lập tức phát sáng lấp lánh trông rất đáng sợ, ít nhất cũng khiến cho Trì Tuyết bị hù dọa một phen.

“Gia gia, người hãy mau chóng liên lạc với Vô Tình Kiếm, ta sẽ đi theo thuyết phục cha mẹ.”

☆☆☆☆☆☆

Trong Tùng Lâm viện.

“Cha, nương, nếu như ta vẫn tiếp tục ở Úy Trì phủ, ta đây khẳng định sẽ còn gây ra nhiều phiền toái, chuyện ngày hôm nay có thể tái phát sinh một lần nữa. Trọng yếu nhất ta là thân nữ nhi, sẽ ngày một trưởng thành, như vậy nữ tính đặc thù cũng càng ngày càng rõ ràng, các người không sợ bị kẻ khác phát hiện hay sao? Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra! Nhưng nếu ta đi ra ngoài một thời gian, sau tám đến mười năm rồi mới quay trở về, đến lúc đó có thể giả trang một chút, như vậy sẽ không ai nhận ra được thân phận nữ nhi của ta.” Trì Phong thoáng chốc dừng lại, uống một ngụm nước, đồng thời quan sát phản ứng của lão cha cùng lão mẹ.

Bọn họ không nói gì, chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

“Hơn nữa một khi đã học nghệ thành tài, tương lai sẽ không còn có kẻ nào dám khi dễ ta, cho dù ta vốn là nữ cải nam trang đi chăng nữa.” Sự thật là Trì Phong sống tại Úy Trì phủ cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nếu như gia gia không sớm buông tha cho nàng, chính nàng cũng muốn chạy đi.

Trải qua một phen bị miệng lưỡi của Trì Phong thuyết phục, Úy Trì Tùng cùng Lâm Ngọc Lan rốt cuộc cũng đã miễn cưỡng chấp nhận rồi.

Vì vậy, không lâu sau đó Trì Phong chuẩn bị được rời nhà đi học nghệ!