Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ - Chương 168 phần 1

Chương 168

Như Phong không rõ hôn lễ ở cổ đại là như thế nào nên người khác bảo nàng làm gì thì nàng làm nấy.

Tiếng khóc nấc của mẫu thân truyền đến từ một nơi nào đó, niềm vui của Như Phong cũng theo đó mà vơi đi một ít, cái khăn trùm đầu đáng hận, che hết tầm nhìn rồi!

“Phong nhi, ta tới đây!” Nghe được tiếng nói quen thuộc, hỉ nương lên tiếng chỉ điểm, Như Phong run run chìa tay ra.

Tay khẽ chạm vào ngực Mộc Vấn Trần, cảm nhận được độ ấm quen thuộc, Như Phong hạnh phúc mỉm cười. Từ nay về sau mình sẽ có một ngôi nhà mới, ngôi nhà mà mình cùng người yêu chung tay xây đắp.

Người vây xem hoan hô ầm cả lên, tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ bộ lên bàn tay đang lộ ra ngoài của tân nương tử, oa, trắng nõn như ngọc, từng ngón thon dài, móng tay sơn đỏ, đỏ trắng tương phản, không phải đẹp bình thường nha.

Xem ra Úy Trì Như Phong phiên bản nữ trang có vẻ đẹp khuynh thành trong truyền thuyết không phải là xạo nha.

Còn Như Phong, toàn bộ tâm tư của nàng đều đã đặt ở nơi khác hết rồi, cảm giác độ ấm của người nào đó liên tục truyền tới, ấm đến tận tim. Bây giờ phượng quan có vẻ như cũng không còn nặng đến thế nữa.

Được đỡ lên kiệu, Như Phong thở phào, không nói hai lời lập tức kéo khăn hồng trùm đầu xuống, sau đó là phượng quan cũng được tháo xuống theo, lắc lắc đầu, khẽ cằn nhằn một tiếng.

Bên ngoài là một mảnh náo nhiệt.

Bởi vì nhà của Như Phong và Mộc Vấn Trần đều ở kinh thành nên đội ngũ rước dâu chỉ cần đi một vòng trong thành là được.

Ngoài kiệu hoa náo nhiệt lắm nha. Mười dặm hồng trang* tỏ rõ phủ tướng quân cùng phủ vương gia hợp thành một nhà, khiến bao nhiêu nữ tử chưa chồng phải ước ao.

[*trong đội ngũ rước dâu ai cũng mặc quần áo màu đỏ, nên mười dặm hồng trang này có nghĩa là số lượng người của đội ngũ rước dâu trải dài đến mười dặm, 1 dặm = 1,609344 km, 10 dặm gần bằng 16,1km.]

“Như Phong giao cho ngươi, phải đối tốt với nó đó.” Úy Trì Hòe Dương ngưng trọng dặn dò mấy câu, nhìn thân ảnh cao lớn thẳng tắp trước mắt.

Mộc Vấn Trần trên người mặc hồng bào, dung mạo tuấn tú cũng vì thành thân mà tràn ngập nét vui mừng, nghe được lời dặn dò của Úy Trì Hòe Dương, kiên định gật đầu đáp ứng, nói: “lão tướng quân, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố Như Phong thật tốt.”

“Đúng vậy, cha, chúng ta có thể yên tâm rồi.” Úy Trì Tùng cao hứng nói, Lâm Dĩ Lam đứng bên cạnh hài lòng nhìn con rể trước mắt.

Lời dặn dò, gửi gắm của mọi người lại nối tiếp nhau mà đến, giữa chừng lại nghe có người xướng lên: “Giờ lành đã đến, khởi kiệu!” Theo tiếng xướng cao, tiếng chiêng trống cùng những âm thanh hỉ nhạc khác trổi dậy, dọc theo đường đi không ngừng có người ném tiền đồng và các loại hỉ quả. Vì vậy, sau khi đoàn kiệu hoa đi qua, mọi người ùa tới tranh nhau nhặt tiền, hi hi ha ha, phi thường náo nhiệt a.

Vô số người nhìn tân lang cưỡi ngựa dẫn đầu, chỉ thấy hắn bộ dáng hưng phấn, lại nhìn cỗ đại kiệu tám người khiêng phía sau, ai ai cũng lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ khôn cùng.

Như Phong nhịn không được nữa rồi, len lén liếc nhìn qua khe hở cửa kiệu, nhìn một hồi cũng chỉ thấy bóng lưng Mộc Vấn Trần đang ngồi trên ngựa.

Đây chính là phu quân của mình, người sẽ cùng mình nâng đỡ nhau đến suốt một đời! Như Phong nhịn không được lại mỉm cười, tiếng cười se sẽ phát ra.

Túy Trúc đi bên cạnh kiệu hiếu kỳ hỏi: “Sư huynh, ngươi cười cái gì nha?”

“Còn cái gì với cái gì nữa, sư huynh lập gia đình rồi, khẳng định là phi thường hài lòng vị phu quân này rồi.” Túy Nguyệt cười nói.

“Ha ha, nói vậy cũng đúng.” Túy Trúc ngẫm lại cũng cười. Mặc dù người sư huynh lấy hình như không thích nói chuyện lắm, nhưng hắn đối với sư huynh tốt khôn kể.

“Các ngươi không cần cười ta, chờ sau khi ta thành thân rồi thì đến phiên các ngươi đó.” Như Phong thính lực tốt, rất nhanh liền phản bác lại.

“Ta không vội.” Túy Nguyệt chậm rì rì đáp, Hàn Sơn hiện giờ đang mê say kiếm tiền, mà mình thì cũng không vội.

“Ta cũng không vội.” Túy Trúc cũng hùa theo, người vội chỉ có mình Nam Sơn mà thôi.

“Ta sẽ đốc thúc bọn họ.” Như Phong nhỏ giọng nói.

Hôn lễ không thể nghi ngờ là vô cùng náo nhiệt, Như Phong cũng không thể nghi ngờ là mệt đến đứt hơi, từ khi nàng trở lại kinh thành thì không đêm nào được ngủ ngon, mà hôm nay từ lúc sáng tinh mơ đã phải tỉnh dậy chuẩn bị, bây giờ lại phải đi một vòng kinh thành, nàng nhịn không được nghiêng người nằm lên cái đệm mềm mềm, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Chờ đến lúc nghe tiếng Túy Nguyệt gọi, Như Phong vội vàng đội phượng quan lại, phủ khăn đỏ kín đầu, sau đó người bên cạnh đỡ nàng xuống kiệu.

Trong lúc còn mơ mơ màng màng Như Phong đã đến nơi bái thiên địa, cơ hồ là mặc cho người định đoạt, bày bố, phượng quan nặng muốn chết, mở mắt nhìn ra chỉ thấy một mảnh đỏ rực, cuối cùng, Như Phong quyết định nhắm mắt lại, nghe theo chỉ huy.

Do đây là hôn lễ ngự ban, cho nên dù hoàng đế không có xuất hiện thì trên lễ đường vẫn có hoàng hậu và thái tử, tam hoàng tử hiện diện, bá quan văn võ trong triều cũng đến dự đủ đầy, cả vương phủ cũng vì vậy mà phá lệ náo nhiệt, phá lệ trang trọng.

“Nhất bái thiên địa!” Như Phong kéo hỉ phục quỳ xuống.

“Nhị bái cao đường!” Lại quỳ xuống.

“Phu thê giao bái!” Hai người đến gần nhau, Như Phong nghe được tiếng thì thầm nhỏ như muỗi kêu: “Phong nhi, nhẫn một chút, rất nhanh sẽ xong thôi.”

Như Phong cũng nhịn không được xuất ra truyền âm nhập mật, nói: “Nhưng ta cảm thấy rất chóng mặt a.”

“Không sao đâu, sẽ tốt thôi.” Mộc Vấn Trần vội vàng trấn an.

“Vậy chàng phải về phòng sớm đó.” Như Phong dặn dò, ghét nhất nam nhân ở ngoài uống rượu, để tân nương ở trong phòng chờ đợi mỏi mòn.

Mộc Vấn Trần chỉ cười không nói.

Dục Tước cùng Dục Tuyên đứng cạnh, nhìn Mộc Vấn Trần và Như Phong giao bái, nhìn những người chung quanh vui mừng, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, thế nhưng trong ánh mắt chỉ có một màu ảm đạm.

“Lễ thành! Đưa vào động phòng!” Người chủ trì lớn tiếng xướng, thanh âm át tiếng nói của tất cả mọi người ở đây.

Như Phong được đưa vào phòng tân hôn, bên trong ồn ào cực độ, không lâu sau, bọn Túy Nguyệt vào liền đuổi hết thị nữ và hỉ nương đi, Như Phong lúc này mới có thể an tĩnh.

“Sư huynh, giờ chỉ còn lại chúng ta thôi.” Túy Trúc cười nói, “Bên ngoài rất náo nhiệt nha, có rất nhiều người đến dự đó.”

“Đúng vậy đó! Sư huynh, có muốn ăn chút gì không?”

Như Phong vội vàng gật đầu, đỡ lấy phượng quan trên đầu, nặng quá a! Bất quá vào đêm tân hôn đợi Mộc Vấn Trần đến gỡ xuống mới tốt, cho nên bây giờ vẫn phải an phận làm tân nương tử đi thôi.

Kết quả Túy Nguyệt đưa điểm tâm đến, Như Phong bắt đầu ăn nuốt ngấu nghiến, một hồi lâu sau mới nói: “Thành thân thật sự phiền chết được, ta từ sáng đến giờ một giọt nước cũng chưa được uống, bây giờ đói quá a.”

Túy Nguyệt che miệng cười, nói: “Ai kêu phu quân của ngươi lại là vương gia, nữ tử khắp thiên hạ đều hậm mộ ngươi đó.”

“Túy Nguyệt nói bậy, ta thấy nữ tử khắp thiên hạ đều khóc đến sưng cả mắt mới đúng, mới rồi ở trên đường ta phát hiện rất nhiều người nhìn cỗ kiệu mà nước mắt như mưa sa.” Túy Trúc nhanh miệng phản bác.

“Không thể nào.” Như Phong nuốt xuống một cái điểm tâm, uống một ngụm trà, nói tiếng, “Các nàng có phải nhìn Mộc Vấn Trần đến chảy nước miếng hay không? Hừ, Vấn Trần thú ta rồi không thể thú nữ tử khác nữa đâu.”

Túy Nguyệt cười cười, sư huynh sao có thể minh bạch tâm tư tinh tế của nữ tử? Nàng trước giờ luôn luôn tùy tùy tiện tiện, trước kia nàng vận nam trang đã khiến nhiều nữ tử âm thầm tơ tưởng, giờ lại nghe nói nàng là thân nữ nhi sao có thể không khiến người ta cảm thấy mất mác đây? Mình lúc trước cũng không phải như vậy sao? May mắn mình phát hiện sớm, bằng không e rằng hôm nay mình cũng nằm trong nhóm người khóc thầm thôi.

“Sư huynh, đến lúc động phòng…” Túy Trúc lời còn chưa dứt đã ha ha cười.

Như Phong bĩu môi, nói: “Mấy thứ đó ta biết, không cần nhiều lời.” Mình trước đó cũng đã động phòng rồi, cho nên một chút mong đợi cũng không có, trái lại, nếu như Mộc Vấn Trần đồng ý cho mình đến thanh lâu tham quan học tập một chút thì mình còn có cái để chờ mong.

Không biết qua bao lâu, chờ Như Phong ăn no ngủ đủ hết rồi, ngoài cửa rốt cục cũng truyền tới âm thanh.

“Tới đây tới đây!” Tinh thần những người bên trong phòng rung lên, Như Phong ngồi thẳng lưng.

Mộc Vấn Trần bước đến trong vòng vây của mọi người, mới vừa rồi ở ngoài có rất nhiều người đến kính rượu, nhất là các đại thần, hơn nữa có Dục Tuyên hồ nháo bên cạnh, lá gan của mọi người cũng lớn hơn, Mộc Vấn Trần bởi vì hôm nay rất chi là cao hứng cũng uống đến mấy chén, lúc sau thì không muốn uống nữa, vì nhớ tới Như Phong đang chờ ở trong phòng, cho nên liền ngừng uống, nhanh chóng chạy tới tân phòng, những người trẻ tuổi muốn nháo động phòng cũng nhanh chân kéo tới.

Lúc này đã là giờ tuất, mùa đông ngày ngắn, đêm tối kịt, vậy mà bên trong Vương phủ đèn đóm sáng trưng như ban ngày. Trong tân phòng lộng lẫy, ngọn nến to bằng cánh tay trẻ con sáng bừng bừng, bảy tầng sa liêm phủ kín lối đi, mỗi tầng đều có hai thị nữ đứng giữa, các nàng rũ mi an tĩnh đứng đấy giống như không hề tồn tại.

Tầng tầng sa liêm được người kéo ra, Như Phong ngẩng đầu, đợi Mộc Vấn Trần.

“Như Phong, chờ đến sốt ruột rồi đi?” Là tiếng của Dục Tuyên.

Như Phong mỉm cười, cứ tưởng đâu hắn không tới, ai ngờ lại tới rồi.

Mộc Vấn Trần nhu tình nhìn hồng y nữ tử đang ngồi ngay ngắn bên giường, hắn tưởng đâu lúc vào sẽ thấy Như Phong ngã trái ngã phải, hoặc là đã gỡ phượng quan xuống, hay là đã ăn xong mấy thứ ở trên bàn… duy nhất không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên ngồi ngay ngắn chờ mình tới.

“Nhanh vén khăn đỏ đi a, cho chúng ta ngắm tân nương tử một chút coi nào!” Có người ồn ào nói, bởi vì Mộc Vấn Trần hôm nay phá lệ nói chuyện rất tốt, cho nên có một nam tử lớn mật kêu lên. Bạch Nhất Quân là một người trong số đó, hừ, nợ nần hồi bé không tính, nhưng Úy Trì Như Phong động phòng mình không thế không nháo, tiểu tử này lừa gạt mình lâu như vậy, lừa gạt cảm tình của biểu muội lâu như vậy, tội không thể tha nhá!

Mọi người vừa nghe cũng bắt đầu ồn ào cả lên!

“Phong nhi.” Mộc Vấn Trần thấp giọng gọi một tiếng, cầm lấy hỉ xứng vén lên khăn hồng.

Như Phong chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu lên nhìn nam tử tuấn nhã cao lớn vận hồng sắc cẩm bào trước mắt, dưới ánh nến sáng trưng, đôi mắt hắn thoạt nhìn sâu thẳm lạ, trong mắt thoáng xẹt qua tia lam quang, khóe miệng câu lên một nụ cười nhạt.

Hai người nhìn nhau đắm đuối, Như Phong khẽ mỉm cười, mình cuối cùng cũng gả cho hắn!

Nhìn Như Phong trước mắt, Mộc Vấn Trần phát ngốc.

Một bộ hỉ khánh hồng y, da trắng hơn tuyết, nõn nà mềm mại, một đôi hoa tai vàng óng ánh, dưới chân mày dài cong cong là cặp mắt yêu kiều trong như nước, phảng phất chứa đựng toàn bộ linh khí của thanh thủy trong thiên hạ, tuy muốn nói nhưng còn e thẹn, trên cái trán trắng nõn vốn chỉ có một vệt hồng chí, nhưng giờ phút này lại được vẽ thành một đóa hoa mai hồng diễm, che lại nét anh khí trên trán, hô hấp nhẹ nhàng qua cánh mũi thẳng như ngọc điêu, lại nhìn đến đôi môi cánh hoa đỏ bừng cùng gương mặt phấn hồng…

Cho dù phượng quan sáng lóng lánh tới đâu cũng sẽ không đoạt được một phần tuyệt đại phong hoa của nữ tử trước mắt này đâu!

Nữ tử như vậy, tựa hồ chỉ tồn tại trong tranh vẽ, tựa hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà không phải sống sờ sờ mà xuất hiện trước mắt bọn họ!

Như Phong nhẹ nhàng cười như xuân hoa đua nở, ôn nhu xinh đẹp, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Phu quân!” Lời này thật sự là không được tự nhiên lắm, nếu là “Chồng à” thì tốt hơn một chút.

Tiếng gọi của Như Phong đánh vỡ trầm mê của mọi ngời, Mộc Vấn Trần nhanh nhảu xoay người lại, tức giận trừng mắt nhìn mọi ngời: “Các ngươi có thể đi!” Vẻ đẹp của Như Phong chỉ có thể cho mình mình nhìn, những người khác đừng mơ thấy được!

Mọi người nhìn tân lang trước mắt, không cam lòng, xoay qua nhìn Dục Tuyên, ngóng trông hắn nói được mấy lời “công đạo” để cho mọi người được lưu lại.

Thời gian dường như qua lâu lắm, lại dường như chỉ là trong nháy mắt, chỉ nghe Dục Tuyên đột nhiên nói: “Hoàng thúc, chúng ta đang nháo động phòng!” Bên môi nhưng lại nhoẻn nụ cười cay đắng, sau khi nói xong cũng không dám quay đầu lại, xoay người bước đi.

Những người khác thấy vậy cũng không còn cách nào, nhìn Mộc Vấn Trần phất tay áo, chỉ có thể thân bất do kỷ đi ra ngoài.

Túy Nguyệt cùng Túy Trúc che miệng cười, thay đôi tình nhân đóng cửa sổ lại.

Mộc Vấn Trần cùng Như Phong nhìn nhau cười, tình ý miên man, ý cười ngập tràn, trong lòng vui sướng khôn xiết.

Mộc Vấn Trần nâng lên ly rượu hợp cẩn, nhìn Như Phong, nói: “Vạn trượng hồng trần, chỉ có Phong nhi.” Phong nhi, từ nay về sau ta sẽ là phu quân của nàng, là người nàng cả đời dựa dẫm.

Như Phong cũng nâng lên một ly khác, đưa mắt nhìn hắn: “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.*” Một câu nói xa xưa bỗng nhiên lại làm mình xúc động, Vấn Trần, từ nay về sau ta là thê tử của chàng rồi.

[*nắm tay nhau cả đời, ở cạnh nhau đến già.]

Tay hai người rất nhanh liền vòng qua nhau, quấn cùng một chỗ, uống cạn ly rượu thề.

Bất tri bất giác, Như Phong cảm thấy mình cũng Mộc Vấn Trần ngã xuống giường, xiêm y hai người cũng lập tức cởi xuống.

Rượu kia cay quá, Như Phong nhịn không được nghĩ tới, nếu không tại sao mình lại mơ mơ màng màng đây?

Đang mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, Như Phong cảm thấy môi Mộc Vấn Trần rời khỏi môi mình, trượt xuống cổ rồi đến bộ ngực trần trụi, ngậm lấy nhũ hoa mà liếm cắn, khiến cho thân thể nàng từng đợt run rẩy, tay kia lại vuốt ve một bên mềm mại còn lại, không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy hạ thể vô cùng hư không khô nóng.

Từng có kinh nghiệm, nàng rất nhanh hiểu rõ nàng muốn cái gì, nàng vươn cánh tay ngọc ôm cổ Vấn Trần, ghé vào tai hắn nhẹ kêu: “Vấn Trần, ta rất khó chịu…”

“Suỵt… đừng nóng vội, sẽ tốt thôi.” Mộc Vấn Trần trầm thấp thở gấp, nụ hôn ướt át cũng chuyển tới bụng dưới của Như Phong.

“Ân… a…” Như Phong nhẹ nhàng rên rỉ, đột ngột phát hiện tay hắn nhân cơ hội xâm nhập vào nơi u mật giữa hai chân nàng thăm dò, ôn nhu đùa bỡn nơi tư mật mẫn cảm nhất của nàng.

Dưới tình cảnh chưa hề chuẩn bị gì hết, Như Phong khẽ kêu lên: “Không nên…” vừa nói vừa chụp tay hắn lại.

“Ta sẽ rất ôn nhu.” Trên trán Mộc Vấn Trần đã đầy mồ hôi, hắn nhìn Như Phong, nói: “Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, chẳng lẽ nàng không muốn ta yêu nàng sao?”

“Nhưng mà…” Như Phong ấp úng nói. “Chỗ đó xấu lắm!” Thật sự không có cách nào tiếp nhận, Vấn Trần tuấn mỹ đến thế sao lại làm chuyện xấu đến vậy? Hay là tại kiến thức hiện đại của mình ít quá rồi?

Như Phong rất là hối hận trước kia tại sao không tìm hiểu một chút, nói như vậy sẽ biết mà kháng cự cái gì rồi.

Mộc Vấn Trần tà tà cười, cúi người xuống nói bên tai Như Phong: “Phong nhi, đây chính là suối nguồn hạnh phúc sau này của nàng nha! Nó không xấu đâu.” Tổn thương nha, Như Phong sao lại nói chính mình như thế?

“Chúng ta tới thanh lâu nhìn một chút đi.” Như Phong đột nhiên phát biểu.

Mặt Mộc Vấn Trần thoáng chốc trầm xuống, úa ám nói: “Nàng muốn tức chết ta phải không? Vừa mới thành thân liền muốn tới thanh lâu hử?”

Biểu tình Mộc Vấn Trần không giống xưa nhất thời làm Như Phong hoàn toàn tỉnh lại, vội đẩy ra nói: “Thiếp có việc muốn nói cùng chàng.”

Mộc Vấn Trần hôn hôn ngực nàng, nói: “Có chuyện gì chúng ta ngày mai hẵng nói đi, đêm đã khuya.” Vừa nói vừa buông phù dung trướng.*

[*hẳn là bức màn che có thêu hoa sen.]

“Không được, chúng ta phải nói ngay bây giờ.” Như Phong lấy ra một tờ giấy dưới gối đầu, đây là do mình vừa mới bỏ vào hồi nãy.

“Chàng nhìn cái này trước đi, nếu như chàng đồng ý, chúng ta liền dễ bàn.” Như Phong lộ ra một nụ cười như kẻ trộm, chờ mong nhìn Mộc Vấn Trần.

Mộc Vấn Trần nhìn cũng không thèm nhìn một cái, chỉ lo ôm lấy thân thể mềm mại của Như Phong, đôi mắt đã biến lam, hô hấp nóng rực phun trên cổ Như Phong, hàm hồ nói: “Ta cái gì cũng đáp ứng nàng.”

“Không cho đổi ý!” Như Phong cao hứng vội nói, thu hồi tờ giấy, lúc này mới phát hiện mình lại bị hắn đặt ở dưới thân.

Tay Mộc Vấn Trần giống như một con rắn nhỏ vô cùng linh hoạt, rất nhanh chui vào giữa hai chân nàng, tiếp theo, hắn không để cho nàng có thời gian chuẩn bị tâm lý, ngón tay lập tức đâm vào cơ thể nàng.

“Hay là chúng ta trò truyện trước đi!” Như Phong đẩy cái người đang cúi xuống hôn thân thể mềm mại của mình.

Mộc Vấn Trần cười nhẹ: “Phong nhi, đêm nay ta sẽ không bỏ qua cho nàng đâu, ta nhất định phải hảo hảo mà yêu nàng, rửa sạch nhục trước!”

“không cần phải nghiêm trọng như vậy!” Như Phong cười khan, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem tay hắn rút ra, không nói hai lời liền nhảy xuống giường chạy. Động tác của người này sao lại thuần thục như vậy rồi? Mấy hôm trước hắn rõ ràng là xử nam a, tiến bộ nhanh quá chừng.

“Niềm vui nơi phòng phu thê a!” Mộc Vấn Trần thì thào tự nói, rất nhanh đã chộp được Như Phong về, thấp giọng nói, “Phong nhi, nàng trốn không được đâu, võ công của ta cao hơn nàng.”

“Nói bậy!” Như Phong hờn dỗi một câu, mị nhãn trừng hắn.

Mộc Vấn Trần chỉ mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt gợi tình, ôn nhu vô hạn.

Dưới ánh mắt của hắn, mặt Như Phong nóng bừng, cảm thấy mình giống như đóa hoa trong mùa xuân, thể xác và tinh thần đều mềm mại, chỉ ngóng gió xuân có thể chạm nhẹ vào người mình…

“Phong nhi, ta yêu nàng.” Mộc Vấn Trần ủng nàng vào lòng, cúi đầu nói một câu. Vừa mới dứt lời, môi đã ngoạm lấy nơi mềm mại của Như Phong, nhẹ nhàng liếm mút, tay kia đã đặt trên thân thể nõn nà yêu kiều của Như Phong mà quạt gió thổi lửa, đốt lên dục hỏa.

Mộc Vấn Trần mí mắt vừa nâng, nhìn thấy Như Phong mở ra miệng nhỏ hồng nộn, nhẹ nhàng mà rên rỉ, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười đắc ý, cố gắng của mình cuối cùng cũng không có uổng phí, đêm nay nhất định phải tóm được tiểu gia hỏa này, tránh để nàng trốn tránh mình thân mật! Mộc Vấn Trần nhả ra bộ ngực non mềm của Như Phong, khóa môi nàng, nhẹ nhàng tách ra hai chân nàng, ngón tay thon dài dò xét nhụy hoa ướt át, nhẹ nhàng khuấy động.

“A!” Miệng Như Phong kêu lên một tiếng, thân thể run lên bần bật, hai chân kẹp chặt, giữ chặt tay hắn.

Mộc Vấn Trần cũng không để ý tới, thâm tình chặn đôi môi Như Phong, không ngừng cùng nàng lời lẽ giao triền, làm mưa làm gió, Như Phong thở dốc liên hồi, không hề có năng lực phản kháng. Mà ngón tay hắn vẫn tiếp tục ở nơi sâu nhất của Như Phong chuyển chuyển, cào cào.

Như Phong cơ hồ bị khiến cho hôn mê bất tỉnh! Khoái cảm mãnh liệt khiến nàng muốn há miệng la lên, nhưng miệng vừa mở ra thì Mộc Vấn Trần hôn vào càng sâu, hoàn toàn phong bế âm thanh của nàng. Bời vậy, nàng trừ run rẩy ra chỉ còn có thể run rẩy.

Mộc Vấn Trần không để ý tới Như Phong, hắn rất nhanh liền đem hai chân Như Phong tách ra, ánh mắt sáng rực chăm chăm nhìn nàng, nhìn cánh hoa xinh đẹp từ từ nở rộ, cánh hoa hồng sắc làm hắn đầu óc trống rỗng, đột nhiên cúi đầu hôn mút. “A… a… a…” Cái miệng cuối cùng cũng được tự do khẽ kêu lên, Như Phong không thể nào tin nổi, Vấn Trần cư nhiên dùng miệng hôn bộ phận tư mật nhất của nàng, làm cho nàng rung động thật lâu không có cách nào hồi thần.

“Vấn Trần!” Như Phong kinh hô, cố gắng đẩy đầu của hắn ra.

“Ai dạy chàng như vậy?” Như Phong toàn thân lửa nóng, lửa tình bốc lên hừng hực, nhưng vẫn cố nén xuống hỏi ra miệng.

Trên mặt Mộc Vấn Trần vừa đắc ý vừa thống khổ, hắn thở gấp, nói: “Phu quân nàng thông minh hơn người, vô sự tự thông!”hắn bây giờ có thể cảm thấy nơi kia sưng trướng không chịu được nữa rồi, nhìn Như Phong, không biết bây giờ đã tới lúc chưa? Chắc là rồi đi? Hắn khẽ ngâm một tiếng, động tác trên tay nhanh hơn, không ngừng xoa nắn đè ép nơi mật huyệt của nàng, khiến cho Như Phong lớn tiếng rên rỉ… cảm giác thần hồn đã phiêu đãng trong không trung, mình không còn là mình nữa, Như Phong ôm chặt Mộc Vấn Trần, rên rỉ không ngừng…

“Phong nhi, đến!” Mộc Vấn Trần đỏ mặt, đem tay nhỏ của Như Phong kéo xuống dưới.

Như Phong kinh ngạc, nhưng lửa nóng trong tay đã kinh tỉnh nàng, nàng cảm thấy vật thể trong tay nóng đến dọa người!

“Thật kỳ quái!” Như Phong đột nhiên bật cười.

Tự tôn của Mộc Vấn Trần lại bị thương rồi. Hắn không nói hai lời lập tức cầm lấy tay nhỏ của nàng, dẫn nàng chà xát trên dưới, cùng nhau hưởng thụ tư vị khoái cảm khi được vuốt ve.

Trong lòng Như Phong kinh hoảng nhiều, thẹn thùng càng nhiều hơn, nàng mở to mắt nhìn động tác của Mộc Vấn Trần, không ngừng mở thở dốc. Mà thời khắc này hắn trong mắt nàng, ánh mắt tỏa ra lam quang hừng hực liệt hỏa, sắc mặt đỏ hồng, ngực phập phồng, vô vàn mị lực hấp dẫn, làm cho Như Phong kinh diễm không thôi.

Mộc Vấn Trần bị nàng nhìn như vậy cả người liền không được tự nhiên, vội nói: “Phong nhi, ta muốn nàng!” Âm thanh khàn khan cất giấu nồng cháy cùng thống khổ.