Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ - Chương 168 phần 2 (Hết)

Đang lúc Như Phong còn ngốc lăng ra đấy, Mộc Vấn Trần đột nhiên xoay người, lây thân ngăn chặn Như Phong, hai chân gắt gao cố định người nàng, làm nàng không cách nào chạy thoát.

“Trần…” Như Phong sợ hãi kêu lên, lời còn chưa nói hết đã bị Vấn Trần chặn miệng, chỉ có thể phát ra âm thanh “ân ân...”. Trong lòng thầm than, người này cư nhiên tiến bộ nhanh đến thế!

Nụ hôn của Mộc Vấn Trần rất nồng cháy, thậm chí còn có chút cuồng loạng, nhiệt độ thân thể phảng phất như có thể thiêu cháy người. một chân đè lấy Như Phong, chân khác luồng vào giữa hai chân Như Phong, lửa nóng đặt tại hoa viên của nàng, thoáng chần chừ rồi đột nhiên đâm thẳng vào, tiến quân thần tốc, một lần nuốt trọn!

Kích thích vô cùng mãnh liệt làm thân thể Như Phong run lên, trong nháy máy muốn ngất đi, cùng lúc, Vấn Trần ngâm một tiếng, quấn nàng càng chặt. Theo thân thể phập phồng của Mộc Vấn Trần, lửa nóng lúc đâm vào khi lại rút ra, khoái cảm lớn lao lan tràn khắp mọi bộ phận, đánh sâu vào đại não thần kinh Như Phong. Vấn Trần cọ xát trong cơ thể nàng, làm nàng bắt đầu cảm nhận được ma lực tình dục, thậm chí không hề kháng cự. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, nguyên bản bóng ma đã bị khoái cảm theo từng luật động của hắn thay thế.

“A…” Lúc này đây, nàng rốt cục cũng kêu lên cảm thụ chân thật nhất của cơ thể! Nhìn gương mặt tuấn nhã của Mộc Vấn Trần lúc này đã lắp đầy dục vọng, mồ hôi dọc theo thái dương rỏ xuống, cực kỳ gợi cảm.

Kìm lòng không đặng, Như Phong vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn…

Cử động này hiển nhiên càng khiến cho Mộc Vấn Trần kích động, động tác càng thêm kịch liệt, hận không thể khảm Như Phong vào trong xương tủy mình.

“Phong nhi!” Hắn gầm nhẹ, mồ hôi trên người không ngừng tuôn đổ…

Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, giờ phút này vô thanh thắng hữu thanh.

“Kết tóc chung chăn, đến bạc đầu vĩnh viễn không xa rời, Phong nhi, nàng và ta, giống như những sợi tóc này, vĩnh viễn triền miên cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp.”

“Vấn Trần, nhất sinh nhất đại nhất song nhân*, chúng ta từ nay về sau chích tiện uyên ương, bất tiện tiên!*”

[*nhất sinh nhất đại nhất song nhân: một đời, một kiếp, một đôi người.

**chích tiện uyên ương, bất tiện tiên: chỉ nguyện làm uyên ương, không làm tiên.]

******

Một năm sau, Tử La quốc có tân hoàng đế, dưới sự chỉ huy của Dục Tước, quốc lực như mặt trời lên cao, Tử La quốc quốc có cục diện tươi sáng nhất.

Mà giờ khắc này ở Phong Hiền thư viện cũng xảy ra biến hóa rất lớn, không chỉ có môn học truyền thụ thay đổi, chính là lão sư dạy học cũng đã đổi thay.

Lúc khai giảng, Phong Hiền thư viện cùng Lạc Lâm thư viện đồng thời chiêu sinh.

“Ngươi tên là gì?” một thư sinh mặc bạch y thoáng nhìn như học trò đầu ngẩng cũng không ngẩng lên hỏi, bút trong tay hí hoáy viết cái gì đó.

“Mộ Phong!” Nam tử trẻ tuổi đáp, thanh âm có chút tận lực trầm thấp.

Bạch y thư sinh nhìn thoáng qua ông cụ ngồi cạnh hắn, nói: “Bước tới trước cho ông ấy nhìn một chút.”

Mộ Phong nghe vậy liền nghi hoặc bước tới trước mặt ông cụ, lộ ra một nụ cười đẹp mắt.

Ông cụ cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp nắm lấy tay hắn rồi bỏ ra, mặt không chút thay đồi mà nói: “Đã là nữ tử thì thỉnh đến học viện khác dành cho nữ tử để báo danh!”

“Hả?” Mộ Phong kinh ngạc há miệng, nhìn ông cụ.

Bạch y đệ tử khinh thường nói: “Bây giờ là lúc nào rồi? Còn muốn phẫn nam trang đến Phong Hiền thư viện? Vẫn là tới thư viện nữ tử đi, nọ vậy cũng là do Như Phong tướng quân sáng lập.” Phong Hiền thư viện này cũng không chiêu nữ tử, nam nữ phân biệt vẫn phải có.

Mộ Dung vừa nghe thì thất vọng bước qua một bên. Bạch Nhất Quân đứng chờ bên cạnh trêu ghẹo: “Nhìn xem, còn muốn bắt chước cái tên Úy Trì Như Phong trà trộn vào? Người ta đã chuẩn bị hết rồi.”

Mộ Dung Nghênh Hà một thân nam trang, tức giận nhìn phu quân mình, nói: “Ta mù rồi mới gả cho ngươi, ngươi nào có đẹp như Như Phong người ta? Hết lần này đến lần khác còn không tự biết mình, luôn cười nhạo ta!”

Bạch Nhất Quân nghe vậy liền bị nghẹn, chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cửa Phong Hiền thư viện, lắc đầu thở dài. Hắn quyết định, Úy Trì Như Phong chính là tình địch cường hãn nhất đời hắn!

Cùng lúc đó, nam tử bộ dáng thư sinh thấp giọng hỏi: “Đại phu, đây là người thứ mấy rồi?”

Ông cụ đáp: “Đã là người thứ tư. Sơn trưởng nói nhất định phải giữ cửa nghiêm ngặt, tuyệt đối không để một con cá lọt lưới.”

Lời này vừa ra, người xếp hàng lập tức ít đi một chút.

Các nam tử khác đắc ý cười.

Trong Phong Hiền thư viện, lúc này là thời gian học môn bắn tên.

Như Phong một thân trang phục màu lam, cùng lúc trước khi còn đi học không có gì khác biệt, nếu như nói có khác nhau thì đó chính là vấn đề khí chất, Như Phong lúc này đã không còn nét ngây ngô và anh khí của nam nhi, trên trán tràn đầy khí tức mềm mại. Đương nhiên, lúc nàng dạy học, nàng lại biến về một Úy Trì Như Phong anh khí bừng bừng.

“Khi bắn cần phải chuyên tâm hết mực, đặt bản thân vào góc độ bên ngoài, một lòng muốn bắn trúng!” Như Phong cầm một cung tên, trên cỏ xanh đi qua đi lại, trong miệng thuyết giảng bí quyết trọng tâm của môn bắn cung, đôi mắt dò xét bọn học trò đang cầm cung.

Bỗng dưng…

“Chung vô cực! Ngươi đang nhìn cái gì?” Như Phong quát to, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đã đứng trước một thiếu niên vận trang phục trắng.

Thiếu niên không tập trung xui xẻo bị chộp trúng ngước mắt nhìn lão sư, gương mặt trắng nõn nhất thời đỏ lên, sợ hãi nói: “Lão sư, ta đang nhìn ngươi.”

Như Phong cau mày, nhìn một lớp đã đem tầm mắt đặt lên người học trò mới này, lại nhìn thiếu niên da trắng thịt dày trước mắt, trầm giọng nói: “Ta dạy các ngươi bắn tên, ngươi nhìn ta làm cái gì? Nhìn ta cũng không thể khiến tài bắn cung của ngươi giỏi lên được!”

“Lão sư, ngươi thật xinh đẹp!” Chung Vô Cực hai tay nâng má, ngốc lăng nhìn chằm chằm Như Phong.

Bên cạnh có một thư sinh cấp lớn đi ngang qua, hắn đồng tình nhìn Chung Vô Cực một cái, thấp giọng nói cùng đồng bọn: “Người này thật sự là không biết sống chết, cư nhiên trong lúc học lại nhìn Như Phong lão sư đến ngẩn người!”

“Lần này hắn lại khiến cho chúng ta chế nhạo rồi!” Đồng bọn ngữ khí có chút hả hê, nhướng nhướng mày, nhìn bốn phía.

Mà Như Phong nghe xong lời Chung Vô Cực nói, đôi mắt theo tiềm thức nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có Chu Tiền, lúc này mới thở dài một hơi, nói: “Ngươi lần sau đừng nói như vậy, ta là lão sư của ngươi, tuy nói cái đẹp thì người nào cũng thích, nhưng ta là sư trưởng, cho nên ngươi nói ở trong lòng là được rồi, không cần phải nói ra miệng, miễn gặp phải bất trắc.” Khẩu khí là lời nói thấm thía tận đáy lòng.

Chung Vô Cực vẫn cố chấp nhìn nàng, nói: “Ta ngàn dặm xa xôi đến Phong Hiền thư viện chính là để nhìn ngươi, lão sư, ngươi thật sự là rất đẹp! Ta rất xinh hạnh có thể trở thành đệ tử của ngươi!”

Lời này vừa ra, đệ tử lớp bên cạnh cũng vây lại đây, mồm năm miệng mười kể tới quá khứ huy hoàng của Như Phong.

“Lão sư, bản du lịch chép tay do ngài biên soạn kỳ nào ta cũng mua đủ, thật sự là rất hay. Lần sau ta có thể đi cùng ngươi đến ngắm những địa phương đó hay không?” Một vài đệ tử vội vàng hỏi.

Như Phong khóe miệng co giật một chút, không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển nói: “Các người còn phải đi học.” Hơn nữa mình với Vấn Trần đi du sơn ngoạn thủy, đột nhiên gia tăng thêm người, chỉ sợ Vấn Trần mất hứng.

Tiếng chuông hết giờ lên lớp vang lên, Như Phong bị vây quanh thở dài một hơi, nói: “Hôm nay học đến đây thôi, lần sau gặp lại.” Nói xong nhặt lấy mũi tên, bước chân thoăn thoắt rời xa tầm mắt mọi người.

“Thật hy vọng lão sư mặc nữ trang a! Nghe nói là phi thường xinh đẹp!” Có người nói.

“Nam trang như bây giờ cũng đẹp a!” Chung Vô Cực phản bác, lão sư mình nhìn trúng không giống lão sư thường, học thức phong phú, võ nghệ cao cường, cách cư xử tựa như xuân phong, lại còn đẹp đến vậy… nghĩ đến đây, mặt hắn đột nhiên xấu hổ đỏ cả lên, hồn nhiên không biết mình đã lọt vào danh sách đen của người nào đó,

Kết quả ngày thứ hai, Chung Vô Cực bị một tên đầu đá nào đánh trúng, gãy xương một chút, nằm trên giường mười ngày. Hỏi ra mới biết, hễ là trên lớp học người nào nhìn Như Phong chảy nước dãi, sau đó đều đã “ngã bệnh” như vậy một chút.

Ngày thứ hai, Như Phong dạy xong trở về, ngoài dự liệu của nàng chính là, Vấn Trần đi đâu mất rồi? Thường thì hắn ở nhà chờ mình mà.

Ngày thứ hai, Như Phong thượng hết khóa trở về, ngoài nàng dự liệu chính là, hỏi Trần như thế nào không có ở đây? Dĩ vãng hắn cũng ở nhà chờ chính mình đi.

“Mộc Đồng, Vấn Trần đâu?” Như Phong thấy Mộc Đồng đi ngang qua liền túm lại hỏi.

Mộc Đồng lắc đầu: “Chủ tử hình như là đã ra ngoài luyện công rồi.” Biểu tình nhưng lại giống như đang nghẹn cười.

Như Phong đáp một tiếng, nghi ngờ nhìn hắn.

Ở trên lương đình đợi một hồi, đang lúc Như Phong hiu hiu ngủ thì Vấn Trần rốt cục đã trở về.

“Trần!” Như Phong hoan hô, phi thân nhào vào lòng hắn, nói: “Ta nhớ chàng muốn chết.”

Mộc Vấn Trần nghe vậy rất chi là cao hứng, cũng ôm lấy Như Phong, nói: “Ta cũng vậy.”

“Chàng đi đâu thế?” Như Phong cong khóe miệng, hỏi, “Chàng đáp ứng ta hôm nay cùng ta ngắm mặt trời lặn mà giờ này mới về, mặt trờ đều đã xuống núi hết rồi, bây giờ bò lên trên núi cũng không còn kịp.”

Mộc Vấn Trần không tình nguyện nói: “Có người đến nhà chúng ta, cho nên ta ra ngoài nghênh đón một chút.” Vừa nói vừa nghiêng người, lộ ra những người đứng phía sau.”

Như Phong mở to mắt ngạc nhiên.

Dục Tuyên phe phẩy chiết phiến trông vô cùng nhàn nhã, cười nói: “Như Phong, ta tới!” Vừa nói vừa dang tay ra, chờ Như Phong đến yêu thương nhung nhớ.

Vấn Trần đạp hắn qua một bên, chắp tay sau lưng, cười nói: “Như Phong, ta tới.” Cũng nở một nụ cười dụ dỗ, cười nhìn Như Phong.

Như Phong vừa thấy, kinh hỉ nảy lên, đẩy Mộc Vấn Trần qua một bên lập tức bước tới, nắm tay bọn họ liều mạng lắc, nói: “Đã một năm không gặp rồi, ta rất nhớ các ngươi! Các người như thế nào tới cũng không nói cho ta biết trước một tiếng?” Hồn nhiên quên luôn phu quân đang đứng sau lưng nàng, lúc này nghe được lời nàng liền bốc hỏa.

Mộc Đồng bên cạnh cũng đồng tình liếc nhìn chủ tử một cái, phu nhân bình thường cùng bọn họ thư từ qua lại chủ tử còn nhịn không nổi, không nghĩ tới bây giờ càng tuyệt hơn, trực tiếp ngay trước mặt chủ tử nói “rất nhớ”. Xem ra, tình địch của chủ tử là phi thường nhiều a.

Mộc Vấn Trần ho nhẹ một tiếng, nói: “Như Phong, còn không mời khách ngồi.”

Như Phong vừa nghe được tiếng ho nhẹ cảnh cáo liền vội nói: “Chúng ta ngồi xuống đi.” Vừa nói vừa bước vào cánh cổng được làm bằng cây trúc bẻ cong, nói: “Bên này.”

Mộc Vấn Trần ho nhẹ một tiếng, nói: “Như Phong, còn không mời khách ngồi.”

Dục Tuyên cười thầm, nói: “Như Phong, ngươi hình như rất sợ hoàng thúc nha.” Mặc dù mình không thể cưới Như Phong, nhưng cũng không thể làm cho Như Phong cùng hoàng thúc sống khá giả đâu nhá.

Như Phong chỉ cười khan vài tiếng, nàng cuối cùng cũng minh bạch rồi, Mộc Vấn Trần chính là một thùng dấm chua, bất quá lại là một bình dấm chua ngầm, bởi vì trước mặt người khác rất ít khi phát tác, nhưng sau khi người đi cả thì tình hình cực kì nghiêm trọng rồi, mà chiêu lợi hại nhất của hắn chính là… khụ khụ… trên giường.

“Thế nào lại vậy?” Như Phong cười cười, nói sang chuyện khác, “Các ngươi sao lại rảnh rỗi tới đây?” Còn chưa có trả lời câu hỏi của mình đâu.

Vân Thiên Trạch thu hồi ánh mắt đánh giá xung quanh, nói: “Ta hộ tống hoàng muội đến đây hòa thân.”

Như Phong vừa nghe liền chuyển hướng sang Dục Tuyên, nói: “Chúc mừng Tuyên, lấy được kiều nương như ý.”

Dục Tuyên thoáng nhìn qua vẻ mặt tỉnh táo của Mộc Vấn Trần, cắn cắn môi, nói: “Đúng vậy đúng vậy! Bất quá cũng phải chúc mừng Thiên Trạch, muội muội Bối nhi của ta thích hắn vô cùng.”

Vân Thiên Trạch trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì.

Không khí có điểm cứng nhắc, Như Phong đành phải hỏi tiếp: “Sao Tước không tới?” Trước kia còn gọi Dục Tước ca ca, nhưng bây giờ mình là thẩm thẩm của bọn hắn, cho nên Như Phong giống như cá mặn trở mình, trực tiếp gọi tên bọn họ.

“Ca ca ta cùng tỷ tỷ ngươi thành thân không lâu, không tiện tới đây.” Một tháng trước ca ca đăng cơ làm hoàng đế, sau đó nghênh cưới Như Tuyết làm phi tử.

Như Phong đáp một tiếng, bởi vì lúc đó hoàng đế còn tại vị, còn chưa có đi vân du tứ hải, cho nên Như Phong cùng Vấn Trần cũng không trở về, đây là chuyện tiếc nuối nhất của Như Phong. Nhưng vừa nghĩ tới tỷ tỷ thành vợ nhỏ Dục Tước, Như Phong bỗng có một cảm giác không được tự nhiên, bất quá tỷ tỷ là tự nguyện, cho nên Như Phong cũng không có biện pháp.

“Chàng cũng nói chút gì đó đi chứ!” Như Phong chọc chọc thắt lưng Mộc Vấn Trần, người này ngồi ở một bên không nói một lời, đôi mắt lại nhìn chằm chằm người ta, này là ý gì?

“Nói cái gì?” Mộc Vấn Trần chậm rì trả lời, lại nhìn sang Mộc Đồng, nói, “Chuẩn bị cơm tối, hôm nay các ngươi ở chỗ này dùng cơm đi.”

Dục Tước và Vân Thiên Trạch đương nhiên đồng ý.

Như Phong nhìn gương mặt bọn họ, đã đẹp hơn trước, nhiều hơn một phần thành thục, bất giác cảm khái: “Mới có một năm mà mọi người trưởng thành rất nhiều.”

Dục Tuyên nhìn khí chất hoạt bát của nàng, nói: “Ngươi vẫn không thay đổi chút nào.”

Vân Thiên Trạch chen ngang, nói: “Không, anh khí trước kia mất hết rồi, đã có mùi thiếu phụ.” Vừa nói vừa nháy mắt vài cái với Như Phong.

Mặt Như Phong thoáng chốc đỏ cả lên, Mộc Vấn Trần lại kiêu ngạo cười.

“Nói bậy bạ gì đó?” Như Phong liếc hắn một phát.

Vân Thiên Trạch mở chiết phiến bạch ngọc, phe phẩy phe phẩy, nói: “Như Phong, có bảo bảo chưa?”

Tầm mắt Dục Tuyên nhất thời cũng bắn tới.

Như Phong nghe vậy gãi gãi đầu, nhìn thoáng qua Vân Thiên Trạch, nói: “Còn chưa tới lúc, ta cảm thấy mình còn nhỏ lắm, qua mấy năm rồi tính tiếp.” Dù sao Vấn Trần không vội, người nhà hắn cũng không vội, nhưng gia gia nhà mình thì vội muốn chết, mỗi lần thấy mặt đều liếc nhìn bụng mình. Gia gia bây giờ chỉ là tướng quân trên danh nghĩa trong triều, cơ hồ là không màng triều chính rồi. Cho nên bên Lạc Nhạn thành hầu như đều trông cậy vào Cao Càng Tề, bất quá tiểu tử kia mạng khổ, theo đuổi Dịch Hàm lâu như vậy mà còn chưa thành công, khiến cho Như Phong hận không thể tự mình bay tới dạy hắn.

“Còn chưa có? Như Phong, ta đã hai mươi mốt tuổi rồi.” Vân Thiên Trạch rất ý tứ nói.

Mộc Vấn Trần nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói: “Đã có, ba tháng rồi,” Đôi mắt nhưng lại chằm chằm nhìn Vân Thiên Trạch, sau đó hoài nghi nhìn sắc mặt mất tự nhiên của Như Phong.

Mọi người kinh hãi, kể cả Như Phong.

Sau bảy tháng, dưới ánh mắt trông mong của mọi người, Như Phong sinh ra một đôi long phượng thai.

Nhìn nữ nhi của mình, Như Phong khóc, Vân Thiên Trạch cười.

Mộc Vấn Trần mặt âm trầm, hỏi: “Này là chuyện gì xảy ra?”

Vân Thiên Trạch cười đến vô lại: “Lần trước ta thả Như Phong trở về vốn là có điều kiện, đó chính là nếu như các ngươi sinh ra một nữ nhi thì phải cho nàng làm lão bà* ta.”

[*vợ.]

Bối Dao đứng cạnh nghe xong, thét chói tai: “Ta không đồng ý, ta muốn làm lão bà của ngươi!”

Mà Như Phong, vẻ mặt đau khổ nhìn Mộc Vấn Trần hé ra bộ mặt diêm vương, còn có gia gia tức giận đến râu ria vểnh cả lên, hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Trời ạ, lại loạn thành một đoàn rồi.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

******

[Chính văn hoàn.]

———oOo———

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Mai – Nhàn Nhã, Kaitoukiddo1412 – Mint

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)