Con dâu nhà giàu - Chương 078 + 079 + 080

Chương 78: Lựa chọn

Rèm cửa màu tím che đi ánh mặt trời, khe rèm cửa tỏa ra tia sáng vô hạn. Bên trong mát mẻ, yên tĩnh.

Chu Thiến lấy khăn mặt ấm giúp Triệu Hi Thành lau mặt. Triệu Hi Thành nhắm mắt lại, lông mi dài run rẩy giống như hai chiếc quạt nhỏ. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, bộ dáng tuấn tú khiến anh đẹp như thần Hy Lạp.

Lòng Chu Thiến dâng lên tình cảm trìu mến, cô nhẹ nhàng lau mặt cho anh, ôn nhu nói:

- Hi Thành, hôm nay anh làm sao vậy? Có tâm sự gì sao? Hay là nói cho em biết đi, có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều.

Triệu Hi Thành cảm nhận được động tác dịu dàng của cô, nghe lời nói thân thiết của cô thì tim như bị người cấu xé, đau đớn không thôi. Anh nắm bàn tay cô, hơi dùng lực rồi kéo cô vào lòng, gắt gao ôm chặt, tựa như ôm bảo bối quý giá nhất đời mình.

Khóe miệng Chu Thiến tươi cười, dù cảm thấy lạ với sự nhiệt tình bất ngờ này của anh nhưng cũng thấy rất ngọt ngào. Cô vươn tay ôm anh, nhẹ nhàng nói:

- Làm sao vậy? Anh nhất định là có tâm sự đúng không?

Triệu Hi Thành vùi mặt vào mái tóc dài của cô, hơi thở cô thơm như lan, yết hầu anh như bị chặn lại, trong lòng có xúc động, hận không thể nói hết mọi chuyện với cô sau đó xin cô tha thứ nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nói ra miệng. Bắt anh phải nói thế nào? Nói cho người mình yêu rằng có người phụ nữ khác đã mang thai với anh? Anh nói không nên lời... Anh trong lòng vạn phần thống khổ, vạn phần giày vò, sau một lúc lâu anh mới có thể bình phục lại cảm xúc, chậm rãi nói:

- Tâm sự của anh chỉ có một, đó là phải làm thế nào mới có thể khiến em mãi mãi bên anh, không bao giờ rời xa, sau đó như cha mẹ, làm lễ kỉ niệm mười năm, ba mươi năm, năm mươi năm thậm chí là sáu mươi năm!

Nói đến lời cuối, giọng dần dần có chút nghẹn ngào.

Chu Thiến lại chỉ nghĩ rằng anh uống rượu nên giọng mới thay đổi. Cô khẽ cười, sau đó ngẩng đầu, nhìn anh nói:

- Chỉ cần cả đời này anh thực lòng với em, tôn trọng em, tin tưởng em, không lăng nhăng thì cả đời này em sẽ ở bên anh!

Cô nhìn anh mỉm cười, da như tuyết trắng, mắt như sao sáng, đẹp như tranh vẽ.

Trong lòng Triệu Hi Thành bối rối, chuyện này anh thực sự có thể giấu giếm cô cả đời sao? Văn Phương kia chẳng hề đơn giản, nếu cô ta muốn làm chuyện quỷ gì thì anh cũng khó lòng phòng bị. Không, anh không thể mạo hiểm như vậy! Đứa trẻ trong bụng Văn Phương tuyệt đối không thể giữ lại!

Tuy rằng đó là con của anh, tuy rằng nó vô tội nhưng nếu phải lựa chọn giữa đứa trẻ và Tống Thiệu Lâm anh chỉ có thể chọn Thiệu Lâm. Anh không thể vì đứa trẻ đó mà mất đi Thiệu Lâm.

Anh cúi đầu, trong mắt có ánh lệ. Đừng trách anh tàn nhẫn, vì người anh yêu, anh đành phải làm như vậy.

Khi ngẩng đầu, anh đã bình tĩnh lại, vuốt mặt Chu Thiến rồi nói:

- Ở dưới nhiều khách khứa, em xuống trước đi! Anh ở đây nghỉ ngơi một lát rồi sẽ xuống.

Chu Thiến tươi cười càng thêm ngọt ngào, cô gật gật đầu:

- Vâng, em xuống trước, anh nghỉ ngơi nhiều một chút, chờ em bảo người hầu mang trà giải rượu cho anh.

Sau khi Chu Thiến rời khỏi đây, Triệu Hi Thành đứng dậy, đi đến cửa sổ gọi điện thoại. Sau hai tiếng tút tút, trong điện thoại truyền đến giọng nam thoải mái:

- A lô! Là sếp Triệu sao? Lại có chuyện gì đây.

- A Thêm, lần này lại phải nhờ cậu, cậu giúp tôi làm một chuyện…

Triệu Hi Thành xoay người, khe rèm cửa sổ lộ ra tia nắng mặt trời chiếu vào nửa mặt anh, bên sáng bên tối càng khiến ánh sáng lạnh lùng trong mắt anh tỏa rõ, nụ cười tàn nhẫn khiến cho anh như quỷ Tu la chốn địa ngục.

Sau khi tiệc trưa kết thúc, có một số người ra về, đại đa số đều ở lại tham gia vũ hội buổi tối.

Những khách ở lại có một số ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm cũng có một số kéo đi chơi mạt chược. Mà Chu Thiến thật bất hạnh lại bị các phu nhân kéo đi làm chân chia bài. Chu Thiến thấy hôm nay mọi người đều vui vẻ như vậy cũng không tiện từ chối, đành phải cố gắng ra trận.

Bàn này đều là người quen, ngoài Triệu phu nhân còn có Trương phu nhân thích nói chuyện bát quái cùng với Vương phu nhân xinh đẹp. Qua mấy ván, Chu Thiến thua thê thảm. Trương phu nhân và Vương phu nhân đều cười toe toét, chỉ có Triệu phu nhân nhìn qua có vẻ không vui.

Vương phu nhân không khỏi hỏi:

- Bà hôm nay sao vậy, sắc mặt không được tốt lắm.

Trương phu nhân nói:

- Sáng nay vẫn tốt mà.

Chu Thiến cũng thân thiết nhìn rồi nói:

- Mẹ, có phải mẹ mệt rồi, hay là đi nghỉ ngơi một chút?

Triệu phu nhân nghe xong lời cô nói, ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi cười cười, thần sắc có chút mất tự nhiên, bà nói:

- Mẹ không sao, chắc là uống nhiều rượu nên dạ dày không thoải mái

Sau đó quay đầu nói với đám Vương phu nhân:

- Đừng nghiên cứu tôi nữa, cẩn thận không để ý tôi vơ hết tiền của các người.

Trương phu nhân cười:

- Cũng phải xem cô có bản lĩnh này không.

Lúc Triệu Hi Thành xuống lầu, Chu Thiến đã thua xanh cả mặt. Triệu Hi Thành ở bên người nhìn cô một hồi thì đen mặt nói:

- Em đứng lên đi, để anh đánh.

Chu Thiến vội vàng đứng dậy, vẻ mặt như rời khỏi bể khổ mênh mông, ba người còn lại cười rộ. Vương phu nhân trêu ghẹo bọn họ:

- Chúng ta cũng nên cẩn thận, người ta nói thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn.

Chu Thiến ngồi ở bên Triệu Hi Thành, nghe xong lời của bà thì đỏ mặt, có chút ngượng ngùng trốn ra sau Triệu Hi Thành. Triệu Hi Thành một tay chơi mạt chược, tay kia thì gắt gao nắm chặt tay cô ở dưới bàn, khóe môi mỉm cười thong dong.

Chu Thiến sợ mọi người nhìn thấy, vội rút tay ra nhưng Triệu Hi Thành quyết nắm chặt, trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa quẫn, mặt ửng đỏ. Cũng may mọi người đều chỉ để ý đến bàn mạt chược, lúc này Chu Thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận theo ý anh.

Triệu phu nhân thỉnh thoảng nhìn con một cái, thấy anh thoải mái tự tại thì không khỏi thầm thấy may mắn, may mà bà hiểu tính con mình…

Sau đó, hoàn toàn là thời gian biểu diễn của Triệu Hi Thành, anh thi triển hùng phong, chẳng những lấy được tiền Chu Thiến thua về mà còn thắng không ít khiến cho Chu Thiến trợn mắt há hốc mồm, có cảm giác tự hào. Ánh mắt nhìn anh đầy sủng bái. Nhưng khiến cô vui vẻ nhất chính là nhìn thấy vẻ ủ dột của Trương phu nhân.

Triệu Hi Thành vẫn cười thoải mái ung dung như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không gì có thể làm khó anh. Mãi cho đến lúc tiệc tối, anh nhận được cú điện thoại.

Anh nhìn số điện thoại, liền đứng dậy rồi bảo Chu Thiến tiếp tục đánh. Sau đó anh đi ra ngoài đại sảnh, đến chỗ vắng người.

- A lô, A Thêm, có phải chuyện đã thành công?

Anh mỉm cười gật đầu chào khách đi qua, nhưng hơi nhíu mày, vô cùng căng thẳng chờ đợi đáp án của đối phương.

Chương 79: Tranh chấp

A Thêm tên thật là Lý Thêm, vốn là một kẻ côn đồ sau tình cờ gặp Triệu Hi Thành, Lý Thêm nhờ lòng gan dạ và mưu trí hơn người mà được Triệu Hi Thành thưởng thức. Sau đó bọn họ vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác. Triệu Hi Thành giúp Lý Thêm mở rộng thế lực, đẩy anh lên vị trí số một, hai trong giới hắc đạo. Lý Thêm thì giúp Triệu Hi Thành làm một số việc anh không tiện ra mặt.

Giống như chuyện lần này, Triệu Hi Thành nghĩ nhân hôm nay Văn Phương còn chưa bị Triệu phu nhân đưa đi thì để Lý Thêm nghĩ cách làm cô ta sẩy thai mà không ảnh hưởng tính mạng. Loại chuyện này với người khôn khéo như Lý Thêm thì hẳn là dễ dàng. Nhưng không ngờ đầu bên kia trầm ngâm một hồi mới nói:

- Sếp Triệu, chuyện này không thành...

- Không thành?

 Triệu Hi Thành đột nhiên cao giọng khiến người xung quanh nhìn. Anh vội nén giọng nhưng sắc mặt vô cùng khó coi.

- Cậu làm sao thế? Có chút việc nhỏ cũng không làm được.

Giọng tuy không lớn như rét lạnh như băng. Vừa nói vừa đi đến chỗ vắng người. Đầu bên kia Lý Thêm lau mồ hôi lạnh trên trán. Hợp tác nhiều năm, anh rất hiểu thủ đoạn của Triệu Hi Thành này, tuy rằng giờ đã có vị trí này nhưng trong lòng anh vẫn luôn có sự sợ hãi thâm căn cố đế với Triệu Hi Thành. Lý Thêm xoay người, không muốn để các anh em khác thấy vẻ quẫn bách của mình.

- Sếp Triệu, tôi theo địa chỉ anh đưa đến, sớm đã nhà trống rồi. Hỏi thăm thì mới biết trước chúng ta đã có một nhóm người đưa cô ta đi. Bọn họ đều nói là người lạ, không biết từ đâu đến nhưng cô ta hoàn toàn tự nguyện đi theo. Sếp Triệu, anh bảo tôi nhất thời tìm đâu ra người đây? Nếu không, cho tôi chút thời gian, tôi sai các anh em hỏi thăm một chút.

Triệu Hi Thành ngẩng đầu thấy Chu Thiến đang nhìn qua, ánh mắt thân thiết thì sắc mặt không khỏi dịu lại, giọng nói cũng hòa hoãn:

- Được, cậu tiếp tục phái người điều tra. Có tin gì thì báo ngay. Tôi cúp đây.

- Vâng, sếp Triệu, em biết rồi, anh yên tâm.

Triệu Hi Thành cất điện thoại đi về phía Chu Thiến. Chu Thiến hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì? Sao bực mình vậy?

Triệu Hi Thành ngồi xuống cạnh cô cười nói:

- Không có gì, là chuyện trong công ty.

Lúc nói, ánh mắt anh liếc qua Triệu phu nhân, bà cảm nhận được ánh mắt của anh thì ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng mắt anh

Triệu Hi Thành trầm xuống, lòng đã hiểu chuyện hôm nay vấn đề là từ đâu. Anh mím môi, trong lòng tức giận.

Sau tiệc tối, mọi người nghỉ ngơi rồi đến phòng khiêu vũ

Phòng khiêu vũ nhà họ Triệu rất rộng, có thể chứa đến mấy trăm người. Dưới ánh đèn thủy tinh như ngọc, sàn gỗ bóng loáng, dàn nhạc đang chơi một bản nhạc vui vẻ. Đột nhiên, căn phòng chìm trong bóng tối, sau đó ở giữa sân có một ánh đèn trắng chiếu lên hai người, nhìn trang phục thì đúng là vợ chồng Triệu chủ tịch. Bọn họ đứng gần nhau, mười ngón tay nắm chặt, bắt đầu khiêu vũ.

Trong không khí, tiếng nhạc réo rắt chảy xuôi.

Mọi người cũng dần tham gia sân nhảy, nhất thời váy áo tung bay như những cánh bướm. Chu Thiến cũng bị Triệu Hi Thành kéo vào sân nhảy, bản nhạc chậm này Chu Thiến miễn cưỡng có thể ứng phó nhưng thỉnh thoảng vẫn đạp phải chân Hi Thành. Mấy lần, Triệu Hi Thành dù không nói gì nhưng Chu Thiến đã xấu hổ nói:

- Em không nhớ khiêu vũ, hay là chúng ta thôi đi.

Triệu Hi Thành thật ra cũng rất bất an, tâm tư của anh đều đặt lên phía mẹ đang khiêu vũ như con bướm kia, thấy Chu Thiến nói vậy thì gật gật đầu, cùng cô rời đi.

Chờ bản nhạc dừng lại, Triệu Hi Thành vội vã đến bên mẹ, nhân lúc mọi người không để ý, kéo bà vào thư phòng trước đó đã gặp Văn Phương. Anh đóng cửa, ngăn mọi ồn ào bên ngoài, bên trong vô cùng tĩnh lặng.

Anh xoay người tức giận nhìn mẹ. Mà Triệu phu nhân thì lạnh lùng nhìn anh. Triệu Hi Thành trầm giọng nói:

- Mẹ, là mẹ đón Văn Phương đi rồi? Không phải mẹ nói ngày mai sao?

Triệu phu nhân cười khẽ:

- Nếu mẹ không đi sớm một chút thì cháu của mẹ đã mất, Hi Thành, mẹ nói đúng chứ?

Bà vỗ vỗ vai Triệu Hi Thành:

- Con là con của mẹ, mẹ sớm biết không ổn cho nên mới đi đón cô ta sớm

Giọng bà chuyển lạnh:

- Về sau chuyện này con đừng xen vào, cũng đừng nghĩ muốn giết đứa bé, con cứ việc sống thế giới hai người vui vẻ với Thiệu Lâm, đứa trẻ này mẹ sẽ lo, sẽ không thành chướng ngại vật của các con.

Triệu Hi Thành vội la lên:

- Mẹ, đứa bé này tuyệt không thể giữ lại, mẹ còn sợ không có cơ hội ôm cháu sao? Chỉ cần đứa bé này tồn tại một ngày thì quả bom giữa con và Thiệu Lâm lớn lên một ngày, lúc nào cũng có thể nổ. Con không thể mạo hiểm như vậy! Mẹ, mẹ nói cho con biết, Văn Phương ở chỗ nào?

Triệu phu nhân thấy anh cố chấp như thế, không khỏi giận tím mặt, bà chỉ vào Triệu Hi Thành, mở to mắt nhìn:

- Hổ dữ cũng không ăn thịt con, đó là con đẻ của con mà con lại vì một người phụ nữ khác mà muốn giết chết nó. Hi Thành, tim con là sắt đá sao? Con không sợ báo ứng?

Triệu Hi Thành nhìn thẳng mắt mẹ, vẻ mặt kiên quyết, trong mắt tràn đầy đau đớn:

- Bất kể là báo ứng gì con cũng chấp nhận, so với sự đau khổ khi mất đi Thiệu Lâm thì có đáng là gì? Mẹ, mẹ không hiểu, cảm giác đó con chưa từng có, con không thể mất đi cô ấy, con không muốn có chút mạo hiểm nào. Đứa bé này tuyệt không thể sinh ra.

Triệu phu nhân kiên định nói:

- Không được, không thương lượng! Chuyện này mẹ đã nói cho cha con rồi, ông ấy rất vui, cũng đồng ý với mẹ. Con đừng nghĩ nữa

- Mẹ!

Triệu Hi Thành không nhịn được cao giọng hét:

- Suy bụng ta ra bụng người, mẹ chẳng phải cũng không chấp nhận được người khác có con với cha sao? Lúc trước mẹ chẳng phải không chớp mắt ép người khác phá…

Bốp!

Một tiếng vang lên ngăn cản câu nói tiếp theo, Triệu phu nhân tức đến mặt trắng bệch, cả người run run, tay chỉ vào anh cũng run, nói lắp bắp:

- Vô liêm sỉ.. con nói cái gì… con dám nói lời này với mẹ… Mẹ làm thế là vì ai… còn không phải vì các con sao? Địa vị của con ở Triệu thị ổn định như vậy là nhờ cái gì? Là vì cha con chỉ có hai đứa con, không có ai đến giành quyền với con cả! Con dám nói lời này với mẹ, Hi Thành, con làm mẹ quá đau lòng…

Nói xong, nước mắt bà rơi xuống, bắt đầu kích động:

- Con nghĩ rằng mẹ muốn làm chuyện đó sao? Nhiều năm qua mẹ luôn bị ác mộng làm cho thức giấc… Con nghĩ mẹ không thương Thiệu Lâm sao? Nó cũng là con dâu mẹ, mẹ không muốn nó đau lòng. Nhưng Hi Thành, đó là cốt nhục Triệu gia chúng ta, qua năm tháng nữa đã chào đời, mẹ tạo nghiệt quá nhiều, mẹ không muốn xuống tay với cả cháu mình nữa

Triệu phu nhân bưng mặt khóc, ngã xuống sô pha.

Triệu Hi Thành thấy mẹ đau lòng như vậy cũng hối hận những lời nói trước đó. Anh đi đến bên cạnh mẹ, ngồi xổm xuống, ôm bà vào lòng, vô cùng áy náy nói

- Mẹ, xin lỗi, con không cố ý nói những lời này, tất cả đều do con, đều là con tự làm tự chịu. Được...

Anh cắn răng:

- Mọi chuyện tùy mẹ, con không xen vào nữa!

Triệu phu nhân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn anh, gật gật đầu:

- Con yên tâm, mẹ sẽ để ý kĩ Văn Phương kia, không để cô ta gây chuyện, đứa trẻ sinh xong cũng sẽ có cách khiến cô ta không dám nói lung tung. Đứa nhỏ chúng ta nuôi bên ngoài, tạm thời không cho Thiệu Lâm biết, chờ Thiệu Lâm có con thì chúng ta nói cũng không muộn!

Triệu Hi Thành nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ đành nhịn đau mà gật đầu đồng ý. Nhưng thật sự có thể giấu Thiệu Lâm sao? Lòng anh mờ mịt.

Chương 80: Khiêu vũ

Vũ hội đang tiến hành.

Phòng khiêu vũ đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Trong sảnh mọi người đều thoải mái, phấn chấn, tiếng cười không dứt bên tai.

Chu Thiến ngồi một mình ở đó, tay xiết chặt ly rượu thủy tinh, chất lỏng màu đỏ bên trong dưới ánh đèn phản chiếu ra ánh sáng đầy màu sắc.

Cô mỉm cười nhìn giữa sàn nhảy, tìm được bóng dáng cha mẹ và anh chị cả mình. Chị dâu Bạch Tư Mẫn nhìn thấy cô còn lườm lại. Chu Thiến cười càng vui vẻ. Đột nhiên có một bóng người cao lớn phủ lấy cô. Chu Thiến ngẩng đầu nhìn thì thấy Triệu Hi Tuấn đang cười cười nhìn cô, đôi mắt phương lưu chuyển, anh hỏi:

- Chị dâu sao ngồi một mình ở đây? Anh cả đâu?

Nói xong anh duỗi chân ngồi xuống bên cô. Chu Thiến lắc đầu:

- Không thấy anh ấy, vừa nãy còn ở đây, đột nhiên lại mất tích.

Triệu Hi Tuấn nhìn quanh:

- Em cũng không thấy mẹ, vốn đang định mời bà nhảy.

Nói xong quay đầu nhìn cô, mắt phượng mỉm cười:

- Không biết em có vinh hạnh mời chị dâu nhảy một bản không?

Chu Thiến vội xua tay:

- Đừng đừng, chị quên cách nhảy rồi, vừa rồi chân Hi Thành bị chị đạp chẳng còn hình dạng gì, chị không muốn lại giết hại em đâu.

Triệu Hi Tuấn bật cười:

- Không sao, em không sợ, thực ra anh cả không nhảy đẹp bằng em đâu, đảm bảo chị không đạp được chân em.

Nói xong đứng dậy, lịch thiệp vươn tay nói:

- Chị dâu, cho đứa em này chút thể diện đi, mọi người đều đang nhìn

Nói rồi lại nháy mắt nhìn cô. Chu Thiến có thể nói gì nữa, đành phải cười đặt tay vào tay anh. Triệu Hi Tuấn nhẹ nhàng nắm tay cô, tay kia ôm eo Chu Thiến, đưa cô vào sàn nhảy.

Chu Thiến có chút lo lắng, không ngừng cúi đầu nhìn chân mình, sợ sẽ đạp vào chân Hi Tuấn. Bên tai truyền đến tiếng cười bất đắc dĩ của Triệu Hi Tuấn:

- Chị dâu, đừng lo lắng, tin em đi.

Chu Thiến ngẩng đầu, mặt ửng hồng cười xấu hổ với anh đã thấy anh đang dịu dàng nhìn cô, khuôn mặt tuấn lãng trấn định, lòng Chu Thiến cũng bình tĩnh lại theo.

Bàn tay ấm áp của Triệu Hi Tuấn nhẹ nhàng đặt ở eo cô, nhẹ nhàng nắm tay cô khiêu vũ, dần dần Chu Thiến quen bước, càng lúc càng nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng thoải mái hơn. Chu Thiến vô cùng vui vẻ, cảm thấy đây là công lao của Triệu Hi Tuấn, không khỏi ngẩng đầu mỉm cười với anh.

Đôi tuấn nam mỹ nữ này dần dần trở thành tiêu điểm toàn hội trường.

Nhất là Triệu Hi Tuấn, anh ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thái tiêu sái như vương tử cao quý tao nhã, vẻ mặt luôn mỉm cười dịu dàng. Lúc chuyển động, mái tóc dài như đám mây duyên dáng. Trên người anh tỏa ra ánh sáng lóa mắt, hấp dẫn mọi ánh nhìn của những cô gái nơi đây, có một số người còn nhìn anh như say như mê.

Mà tất cả điều này Triệu Hi Tuấn lại như không phát hiện. Toàn bộ tâm tư của anh đều chú ý đến người con gái trước mặt này. Dưới ánh đèn thủy tinh, làn da Chu Thiến trắng nõn như ngọc, gò mà ửng hồng khiến cô đẹp như đóa hoa mới nở. Hai mắt long lanh như viên mã não đen. Khóe miệng cười thật xinh đẹp chiếu thẳng vào lòng anh. Anh vốn biết chị dâu xinh đẹp nhưng không ngờ rằng cô lại đẹp đến mức độ này. Anh nhìn Chu Thiến chăm chú, xung quanh là mùi hương dịu dàng bao phủ, Triệu Hi Tuấn như bị mê hoặc, quên tất cả xung quanh, trong đầu chỉ còn đôi mắt sáng như sao kia, sau đó máy móc mà xoay tròn theo điệu nhạc…

Khúc nhạc kết thúc, mọi người đều dừng lại, nhiệt tình vỗ tay cho bọn họ. Lúc này Triệu Hi Tuấn mới bừng tỉnh, anh nhìn quanh, trong lòng mờ mịt.

Chu Thiến dù có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng vẫn rất đắc ý. Cô và Triệu Hi Tuấn rời khỏi sàn nhảy trong tiếng vỗ tay. Cô vỗ vai anh nói:

- Hi Tuấn, em thật lợi hại, khiêu vũ với em đúng là khiến chị có cảm giác mình cũng thành vũ sư, cảm ơn em, hôm nay chị rất vui.

Trong lòng Triệu Hi Tuấn đột nhiên bối rối, anh cúi đầu không dám nhìn mặt cô, tim đập như nổi trống.

- Chị dâu, chị vui là được rồi.

Anh quay đầu nhìn qua chỗ khác, nói vội:

- Hình như bên kia có bạn của em, em đi trước.

Nói rồi không chờ Chu Thiến đáp lại đã đi như chạy trốn, bỏ lại Chu Thiến sững sờ đứng đó. Chờ đến khi vũ hội kết thúc, Triệu Hi Tuấn không xuất hiện trước mặt Chu Thiến nữa.

Sau đó, Chu Thiến lại gặp Triệu Hi Thành, cùng anh nhảy mấy điệu. Triệu Hi Thành vẫn không vui vẻ, Chu Thiến nghĩ đó là vì anh không thích nhảy nên trong lòng có chút tiếc nuối.

Mãi cho đến đêm khuya vũ hội mới chấm dứt, người Triệu gia đều trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn lấy tinh thần vui vẻ tiễn khách.

Khách khứa ra về, Triệu gia từ cao xuống thấp đều mệt mỏi, nhìn cả phòng bừa bãi, đám người hầu ủ rũ. Triệu phu nhân thấy thế thì nói:

- Đều đi nghỉ đi, sáng mai dậy sớm dọn là được, hôm nay ai cũng có tiền thưởng, cuối tháng sẽ thanh toán.

Lúc này đám người hầu mới tươi cười được chút.

Chu Thiến và Triệu Hi Thành về phòng, Chu Thiến tắm rửa xong nằm xuống ngủ luôn. Cả đêm ngủ thật ngon, căn bản không phát hiện người bên gối trằn trọc cả đêm không ngủ.

Bên kia, Văn Phương theo Dung tẩu đi cửa sau, chỉ thấy bên ngoài có chiếc xe đen đợi sẵn. Dung tẩu và Văn Phương lên đó. Dọc theo đường đi, Văn Phương nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Dung tẩu, không nhịn được mà hỏi:

- Định dẫn tôi đi đâu? Đưa tôi về sao?

- Phu nhân dặn tôi đưa cô về thu dọn đồ đạc, sau đó đưa cô đến nơi phù hợp dưỡng thai.

Văn Phương hồ nghi:

- Bây giờ, không phải nói mai sao?

Dung tẩu liếc nhìn cô ta một cái, không trả lời. Văn Phương lén lườm lại bà, thầm nghĩ: chẳng phải là người hầu thôi sao? Lên mặt cái gì? Nhưng chung quy vẫn không dám đắc tội “tâm phúc” của Triệu phu nhân.

Nhà Văn Phương ở bây giờ là căn hộ chung cứ trước kia Triệu Hi Thành mua cho cô ta, diện tích không lớn nhưng cũng không tệ.

Về nhà, Văn Phương chỉ thu dọn lấy một số đồ quan trong. Quần áo chẳng mang theo gì, cô ta nghĩ Triệu gia có tiền đương nhiên sẽ mua mới cho mình, cần gì mang theo. Cho nên chẳng qua bao lâu đã thu doạn xong, cả căn nhà cũng chỉ gói gọn trong cái va li nhỏ.

Toàn bộ quá trình Dung Tẩu đều chỉ lạnh lùng nhìn không nói gì.

Thu dọn xong, lái xe đón lấy vali của Văn Phương đi trước, Dung tẩu theo sau.

Một số hàng xóm hóng hớt nghe động mở cửa ra xem. Văn Phương thấy vẻ kinh ngạc của bọn họ thì không khỏi đắc ý, ngẩng cao đầu, giờ cô ta cũng có lái xe, có người hầu, là quý phu nhân.