Con dâu nhà giàu - Chương 081

Chương 81: Đối sách của Văn Phương

Dung tẩu đưa Văn Phương đến một biệt thư độc lập. Chỗ này là ở ngoại thành, ở đây không có cao ốc, cũng không có xí nghiệp, xung quanh là đồng ruộng, hồ nước nên vô cùng trong lành.

Biệt thự hai tầng, nhỏ hơn biệt thự Triệu gia nhiều nhưng có hoa viên rộng lớn với đủ loại thực vật xanh tốt, hoa nở rộ. Văn Phương không hài lòng, oán giận nói với Dung tẩu vì sao không để cô ta ở nội thành. Ở đây không náo nhiệt, đi lại không tiện…

Dung tẩu mặc kệ lời cô ta, đi gọi điện thoại nói với Triệu phu nhân một chút rồi nói với Văn Phương:

- Tí nữa sẽ có quản gia và người hầu đến đây, cũng sẽ mời bác sĩ khoa sản đến đây kiểm tra định kì cho cô, về sau cô phải nghe lời bọn họ.

Chỉ chốc lát, quản gia cùng người hầu đến đây, đều là phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi. Dung tẩu kéo bọn họ qua một bên, nghiêm túc dặn dò bọn họ, Quản gia và người hầu nghiêm túc, gật gật đầu. Sau đó Dung tẩu ra về.

Văn Phương không nghe được bọn họ nói gì cũng chẳng để ý chuyện này, cô ta luôn tưởng tượng nếu gặp Thiệu Lâm thì nên tỏ vẻ thế nào, nói năng thế nào để lộ chuyện mình mang thai, còn Thiệu Lâm sẽ hoảng sợ thế nào. Nghĩ đến đoạn đắc ý thì không khỏi vui vẻ cười ra tiếng.

Nhưng sau đó, Văn Phương phát hiện mọi chuyện không đơn giản như cô ta nghĩ. Đầu tiên là điện thoại bị quản gia tịch thu, lý do di động có phóng xạ, không tốt cho thai nhi. Mà biệt thự này tuy có dây điện thoại nhưng không có máy bàn. Hỏi quản gia, quản gia nói vì ở đây vốn không có ai ở nên không có.

- Tôi muốn gọi điện thì làm thế nào? Văn Phương bất mãn hỏi.

Quản gia thản nhiên trả lời:

- Tiểu thư có chuyện nói với tôi là được, chúng tôi sẽ làm thỏa đáng, không cần gọi điện thoại.

Văn Phương khẽ cắn môi.

Được rồi, điện thoại không thể gọi thì thôi. Nhưng đáng giận là bọn họ luôn theo dõi cô ta gắt gao, không cho cô ta ra ngoài. Cho dù là mỗi ngày tản bộ cũng chỉ đi gần đó, hơn nữa bên người còn có hai người theo sát với lí do tốt đẹp là vì an toàn của cô ta.

Bị bọn họ theo dõi như vậy sao có cơ hội tìm Thiệu Lâm? Trong lòng cô ta vô cùng lo lắng, chẳng lẽ thực sự đợi sinh đứa bé rồi để bọn họ mang đi sao? Đến lúc đó gây chuyện càng khó, chẳng phải cô ta kiếm củi ba năm đốt một giờ sao?

Đương nhiên không được!

Rốt cục có một ngày, cô ta không nhịn được mà phát hỏa:

- Tôi muốn ra ngoài, mỗi ngày ở đây buồn muốn chết, tôi muốn đi dạo phố, tìm bạn bè trò chuyện. Các người dựa vào cái gì mà không cho tôi ra ngoài, đây là bắt giữ người trái pháp luật

Quản gia kia dường như sớm đã dự đoán sẽ có ngày cô ta lên cơn nên thoải mái nói:

- Triệu phu nhân nói, nếu cô không hài lòng với sự sắp đặt này của bà thì đi lúc nào cũng được. Chúng tôi tuyệt đối không ngăn cản nhưng đi thì đừng về nữa.

Văn Phương yên lặng, cô ta vất vả lắm mới kiếm được chiếc ô dù này, sao có thể dễ dàng buông tay? Cô ta vừa nghĩ tới khuôn mặt âm ngoan của Triệu Hi Thành thì hoảng sợ đến rùng mình, không được, cô ta sẽ không rời khỏi đây.

Văn Phương nói không nên lời. Lúc này, cô ta hiểu Triệu phu nhân đã hạ quyết tâm sẽ giam cô ta ở đây cho đến khi đứa bé sinh ra. Bà làm như vậy chắc cũng là để ngăn cản mình đến tìm Thiệu Lâm. Trong lòng cô ta cười lạnh, chẳng lẽ bọn họ nghĩ chỉ cần không cho cô ta ra ngoài thì sẽ không có cách gì sao? Từ nhỏ đến lớn, chưa có chuyện gì cô ta muốn mà không làm được.

Từ đó về sau, Văn Phương dần dần ăn ít đi, vẻ mặt buồn bực không vui. Quản gia thấy cô ta mỗi ngày ăn một ít thì cũng lo lắng. Bà nói với Văn Phương:

- Tiểu thư, cô phải ăn nhiều hơn, cô giờ rất cần bồi bổ cơ thể, không ăn không được!

Vẻ mặt Văn Phương ai oán:

- Tôi thật sự ăn không vô, ngày nào cũng buồn bực ở đây, nói cũng chẳng có người nói chuyện cùng, trong lòng rất khó chịu.

Cô ta nắm tay quản gia, khẩn cầu:

- Chị à, chị nói với phu nhân, cho mẹ em đến thăm em được không? Để cho mẹ em đến cùng em, nếu phu nhân lo lắng thì mọi người có thể ở bên theo dõi, có được không? Có lẽ tâm tình tốt lên thì cũng ăn được nhiều.

Quản gia do dự một hồi, nghĩ rằng, nếu vẫn cứ như vậy có sai lầm gì bà đúng là không thể gánh vác. Vì thế gật đầu nói:

- Được, để tôi hỏi thử cô xem.

Quản gia đi qua một bên, gọi điện cho Dung tẩu, cũng không để ý nụ cười giả dối của Văn Phương.

Chỉ chốc lát, quản gia đi tới, nói:

- Này, phu nhân đồng ý rồi, mai sẽ đón mẹ cô đến.

Văn Phương vội bày ra vẻ mặt cảm kích:

- Chị à, cảm ơn chị.

Quản gia nhìn cô ta, vẻ mặt cũng có chút đồng tình. Tuy rằng kẻ thứ ba thật đáng khinh nhưng cô ta giờ là lúc cần được quan tâm nhất lại bị giam cầm ở đây, ngay cả muốn gặp mẹ cũng phải xin phép, ngẫm lại cũng đáng thương. Nghĩ vậy quản gia cũng không khỏi thở dài. Con gái bây giờ suy nghĩ sao vậy? Đây chẳng phải là tự mình chịu tội sao?

Ngày hôm sau đã có lái xe đưa mẹ Văn Phương đến. Mẹ Văn Phương vừa thấy cô ta thì bắt đầu khóc. Văn Phương kéo tay mẹ ngồi xuống phòng khác. Quản gia tự mình bưng trà nhưng không lui xuống, đứng một bên, không xa không gần, vừa vặn có thể nghe được mẹ con bọn họ nói chuyện.

Nghe Văn Phương và mẹ chỉ nói việc nhà, rồi nói tình trạng cơ thể gần đây, sức khỏe cha mẹ, lại lảm nhảm những chuyện vô bổ. Nói một hồi đã đến trưa. Sau đó, đưa mẹ đi ăn cơm, sau khi ăn xong mới lưu luyến không rời mà tạm biệt mẹ.

Lúc gần đi, Văn Phương đưa túi quần áo cho mẹ ngay trước mặt quản gia nói:

- Đây là quần áo lần trước họ mua cho con, con ngại có vẻ già, mẹ lấy mà mặc, đẹp lắm, chất cũng tốt, nhất là túi trước ngực thiết kế rất đẹp.

Cô ta nhìn mẹ, nói đầy thâm ý. Mẹ Văn Phương hơi run lên nhưng hiểu ý, đón lấy túi quần áo rồi đi theo quản gia ra ngoài. Văn Phương đứng ở cửa nhìn bóng mẹ, thầm nghĩ: hẳn có thể hiểu đi, cho dù không hiểu, mẹ nghe lời mình, chỉ cần để ý đến túi trước của áo là có thể phát hiện.

Đó là phong thư hôm qua cô ta hao hết tâm tư mới có thể thoát được cặp mắt những người này mà viết đưa cho mẹ.

Chương 82: Chân tướng

Gần đây, Chu Thiến cảm thấy Triệu Hi Thành rất khác. Biến hóa lớn nhất là ít nói đi, có đôi khi còn rất bất an. Tối ngủ cũng trằn trọc. Chu Thiến mấy lần hỏi nhưng anh đều chỉ thản nhiên đáp đó là chuyện công ty. Chu Thiến hồ nghi, có thể khiến anh như vậy hẳn là chuyện không nhỏ nhưng sao không thấy cha và Hi Tuấn như vậy. Nhất là cha, gần đây còn mặt mày hồng hào, khí sắc còn rất tốt.

Trong lòng Chu Thiến dù thấy lạ nhưng nhìn khuôn mặt càng ngày càng tiều tụy của anh thì lo lắng, cố ý sai phòng bếp đun canh an thần bổ khí cho anh uống, hi vọng tối có thể ngủ ngon hơn chút.

Chuyện khác khiến Chu Thiến thấy là chính là Triệu phu nhân và Dung tẩu. Có mấy lần cô thấy bọn họ nghiêm túc nhỏ giọng bàn cái gì nhưng chỉ cần cô đến gần thì bọn họ sẽ trông rất mất tự nhiên, sau đó cao giọng, nói một số đề tài nhàm chán. Hiển nhiên là đang kiêng kị cô.

Những chuyện đó càng khiến Chu Thiến nghi ngờ.

Cẩn thận nghĩ lại, sự biến hóa này đều là sau yến hội. Chu Thiến không khỏi nhớ lại lúc bọn họ biến mất thần bí trong yến hội, chẳng lẽ hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này dường như liên quan đến cô nhưng rõ ràng bọn họ không muốn cô biết.

Nhưng có thể là chuyện gì? Lại khiến Triệu Hi Thành phiền não như vậy?

Chu Thiến muốn tìm đáp án nhưng lại mơ hồ cảm thấy nếu bọn họ đã cố ý gạt mình, không muốn cô biết thì có phải cô cứ để như vậy sẽ tốt hơn? Có phiền não đều là tự tìm, bọn họ khổ sở giấu giếm cô hẳn cũng là tốt cho cô, vậy sao cô không giả hồ đồ?

Có đôi khi phiền não lại không thể tránh được, cho dù giả hồ đồ cũng không thể giả mãi được.

Đó là một buổi trưa nóng bức, tuy rằng đã cuối hè sang thu nhưng thời tiết chỉ hơi dịu đi chứ ánh mặt trời vẫn rất chói chang.

Triệu phu nhân luôn có thói quen ngủ trưa, hôm nay bà ăn xong cũng đi nghỉ sớm. Chu Thiến ngồi xem ti vi một mình trong phòng khách

Lúc này, có người hầu đi đến bên nói:

- Thiếu phu nhân, bên ngoài có người muốn gặp cô.

Chu Thiến ngẩng đầu, hỏi:

- Là ai?

- Là một người phụ nữ lớn tuổi, không nói tên mà chỉ nói là có quen cô, có chuyện quan trọng muốn nói.

Chu Thiến kinh ngạc nghĩ: là ai? Chẳng lẽ là người quen cũ của Tống Thiệu Lâm? Cô nói với người hầu:

- Cô dẫn bà ta vào đi.

- Thiếu phu nhân, người đó rất lạ, bà ta nói muốn cô ra ngoài gặp, có vẻ khá vội?

Hử? Những chuyện xảy ra gần đây sao quỷ dị vậy?

Chu Thiến đi theo người hầu ra ngoài, thấy ở chỗ râm mát bên ngoài có một người phụ nữ quần áo giản dị, tóc hoa râm, vẻ mặt tiều tụy, mồ hôi tứa ra. Bà nhìn thấy Chu Thiến thì mắt sáng lên, vội chạy tới trước mặt Chu Thiến, nắm tay cô, lo lắng nói:

- Thiệu Lâm, may cháu chịu ra, cô sợ cháu không chịu gặp cô, cô biết là chúng tôi có lỗi với cháu.

Chu Thiến nghe mà không hiểu gì, người phụ nữ đó tay đầy mồ hôi, vừa nóng vừa ướt, bị bà ta nắm thật khó chịu. Hơn nữa cô cũng không biết bà ta, thật sự không thể chịu nổi sự thân mật này. Cô cẩn thận rút tay, nhìn bà ta nói:

- Xin hỏi, bác là ai, chúng ta… biết nhau?

Người phụ nữ kia ngẩn ra rồi lại gật đầu lầu bầu:

- Đúng, cháu mất trí nhớ, không biết cô cũng không lạ.

Chu Thiến càng thấy lạ, biết cô mất trí nhớ chỉ có người quen thân, bà ta sao biết được. Người đàn bà kia lại nắm cổ tay cô, vẻ mặt vội vàng:

- Thiệu Lâm, cháu nhất định phải cứu Văn Phương, cô biết là Văn Phương có lỗi với cháu nhưng giờ nó bị Triệu gia giam lỏng, muốn cướp đi đứa bé trong bụng nó. Thiệu Lâm, nể tình bạn bè giữa hai đứa, cháu cứu nó đi, giờ chỉ có cháu cứu được nó thôi.

Chu Thiến nghe xong thì sắc mặt đại biến, cô nắm chặt tay bà ta, hai mắt nhìn chằm chằm bà:

- Bà nói gì? Văn Phương mang thai? Là con ai?

Người phụ nữ kia kinh hãi:

- Thiệu Lâm, chẳng lẽ cháu không biết sao? Văn Phương mang thai con của Triệu Hi Thành. Bọn họ ép Phương Nhi sinh đứa bé, giam lỏng nó, ngay cả cô muốn gặp nó cũng bị người theo dõi.

Nói xong bắt đầu khóc:

- Đứa con đáng thương của tôi…

Chu Thiến chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, đầu óc mông lung, sắc mặt tái mét, tay chân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Thì ra là thế, thì ra là thế, đây là nguyên nhân Triệu Hi Thành ăn không ngon ngủ không yên. Đây là chuyện bọn họ cố gắng giấu cô. Thì ra chân tướng lại khó có thể chấp nhận như vậy.

Cô nắm lấy tay người phụ nữ kia, tay khẽ run, bà ta cảm nhận được, nắm chặt tay cô, run run nói:

- Thiệu Lâm, Phương Nhi dù ngàn sai vạn sai thì Triệu gia cũng không thể đối xử với nó như thế. Phương Nhi viết trong thư nói, nó không có chút tự do nào, rất đau khổ, nó còn nói nó không muốn sống… Thiệu Lâm, cô xin cháu cứu nó, cứu nó đi.

Người phụ nữ kia nước mắt như mưa.

- Bà dẫn tôi đi. Văn Phương ở đâu, bà dẫn tôi đi gặp cô ta.

Sắc mặt Chu Thiến tái như giấy trắng, giọng không khống chế được mà trở nên sắc bén. Cô bắt taxi rồi kéo người phụ nữ kia lên xe. Trên xe, Chu Thiến vẫn im lặng, hai mắt sáng dọa người. Người đàn bà kia lén nhìn trộm cô. Chu Thiến đột nhiên mở miệng:

- Bà là mẹ Văn Phương? Giọng nói khẽ run.

- Đúng… Người phụ nữ kia cúi đầu.

- Văn Phương bảo bà tới tìm tôi?

- Nó lén gửi thư cho cô, nói chỉ có cháu mới cứu được nó…

Giọng bà ta thoáng bồn chồn như đang chột dạ.

- Sao? Cô ta không muốn đứa bé?

Chu Thiến cười lạnh:

- Hay là cô ta muốn tự nuôi đứa bé?

- Chuyện đó…

Người phụ nữ kia cúi thấp đầu, nói không nên lời. Lúc bà đọc lá thư này cũng thấy lạ. Vì sao trong thư Phương Nhi nói muốn đi? Nó chẳng phải rất vui khi có thai sao? Hơn nữa cũng muốn đưa đứa bé này cho Triệu gia mà? Bà tuy nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời con gái. Con gái nói thế nhất định có lý của nó. Bà còn mang cả thư định cho Thiệu Lâm xem.

Chu Thiến chỉ cảm thấy rất lạnh rất lạnh khiến người cô run lên. Đúng, cô sớm biết quan hệ của Triệu Hi Thành và Văn Phương, khi Triệu Hi Thành nguyện ý cắt đứt quá khứ, thành tâm với cô thì cô cũng nguyện ý tha thứ, tin tưởng anh. Nhưng cái đó không đại biểu cho việc cô chấp nhận người phụ nữ khác sinh con cho anh, có cốt nhục gắn bó chặt chẽ anh với người phụ nữ khác. Chẳng lẽ Triệu Hi Thành nghĩ anh có thể vừa để kẻ khác sinh con cho mình vừa lén gạt cô, tiếp tục anh anh em em với cô? Anh ta coi cô là cái gì? Thì ra trong lòng anh ta, cô chỉ là con rối có thể tùy tiện sắp đặt?

Tim Chu Thiến đau đớn, đau đến cô không thể tự vấn, đau không thể thở, dường như, trong tim đang bị ai đào xới.

Chương 83: Phẫn nộ

Taxi theo chỉ dẫn của mẹ Văn Phương dừng ở trước một biệt hự. Chu Thiến xuống xe, nhìn quang cảnh thanh bình ở đó, tuy cô chưa có con nhưng cũng biết không khí tươi mát, cảnh trí tuyệt đẹp ở đây quả thực rất hợp để dưỡng thai.

Xem ra, Triệu gia vô cùng chờ mong đứa bé này chào đời. Chu Thiến chua xót nghĩ.

Bọn họ chẳng lẽ cũng không lo lắng cảm nhận của cô sao? Cả nhà cùng giấu giếm cô, đến ngay cả Hi Tuấn bình thường luôn hòa hợp với cô cũng không nói gì. Khó trách gần đây cậu ấy luôn tránh xa cô, thì ra là chột dạ! Trong lòng Chu Thiến dâng lên sự phẫn nộ khi bị lừa gạt. Mẹ Văn Phương nói:

- Thiệu Lâm, chính là đây, Phương Nhi bị bọn họ giam ở đó, không chịu cho nó đi.

Chu Thiến đi tới, cửa sắt thực sự khóa chặt, cô ra sức ấn chuông, chỉ chốc lát đã có một người phụ nữ hơn bốn mươi mở hé cửa nhìn ra hỏi:

- Tìm ai?

Chu Thiến không dài dòng, đột nhiên đẩy thẳng cổng. Người phụ nữ kia không đề phòng, bị cô đẩy mà lùi về sau mấy bước, cả giận nói:

- Sao cô dám tự tiện xông vào?

Mặt Chu Thiến lạnh lùng, liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi đi thẳng vào trong. Người kia bị khí thế của cô hù dọa, thoáng do dự nhưng vẫn lớn tiếng nói:

- Cô là ai, mau đi ra ngoài, nếu không tôi báo cảnh sát.

Nói rồi bước lên giữ Chu Thiến lại.

Mẹ Văn Phương vội cản bà ta lại, người kia biết mẹ Văn Phương, thấy vậy dừng bước hỏi:

- Sao lại thế? Cô ta là ai?

Mẹ Văn Phương khẽ nói thân phận của Chu Thiến với bà ta. Người kia biến sắc, thầm oán nói:

- Sao bà dẫn cô ấy đến? Nguy to rồi!

Sau đó vội xoay người đi tìm quản gia.

Chu Thiến đi vào phòng khách đã thấy Văn Phương đang ngồi ở sô pha xem phim, trong tay là đồ ăn vặt, thần thái nhàn nhã, làm gì có sự thống khổ của giam lỏng. Chu Thiến lạnh lùng nhìn cô ta.

Văn Phương thấy động, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Thiến thì mắt sáng bừng, khóe miệng tươi cười. Cô ta đứng lên, đi đến bên Chu Thiến, nhướng mày nói:

- Cô đến rồi?

Chu Thiến nhìn về phía bụng cô ta, bụng cô ta hơi nhô lên khiến mắt Chu Thiến như bị đâm, sắc mặt đại biến. Khóe miệng Văn Phương càng cười rộ:

- Cô đã biết?

Chu Thiến hừ lạnh một tiếng:

- Cô hao tâm tổn sức chẳng phải muốn tôi biết?

Văn Phương vừa nhẹ nhàng vuốt bụng, vừa ra vẻ tự hào nói:

- Cái thai này của tôi là con trai. Hi Thành biết thì mừng lắm, nhất định bắt tôi sinh nó. Triệu phu nhân cười vui vẻ, còn nói tuyệt đối sẽ không bạc đãi tôi. Thiệu Lâm, cô xem, chúng ta thực sự có duyên, làm bạn nhiều năm như vậy, sau này còn làm chị em cả đời, sau này xin cô để ý hơn…

Chu Thiến vung tay, không chút do dự tát cô ta. Một tiếng bốp vang lên, cắt ngang sự đắc ý của Văn Phương.

- Vô sỉ!

Chu Thiến cắn răng nói được hai chữ, sắc mặt càng tái nhợt, cô lạnh lùng nói:

- Cô cho là như vậy thì có thể có được thứ cô muốn? Cô cứ tự lừa dối bản thân đi. Nếu bọn họ để ý cô như vậy thì đã chẳng bắt cô trốn đến đây, không cho tôi biết.

Văn Phương bưng mặt, vẻ mặt lúc hồng lúc trắng, cô ta nhìn Chu Thiến, trong mắt đầy sự oán độc, lớn tiếng nói:

- Cô đánh đi, cứ đánh đi, tôi nói cho cô biết, tôi không sợ cô đâu.

Nói xong, cô ta buông tay nhìn Chu Thiến chằm chằm, trong mắt là sự điên cuồng vô hạn:

- Vậy sao? Đúng như cô nói sao? Cô chắc chắn thế sao? Đúng thế, bọn họ chỉ muốn đứa bé rồi sẽ dùng tiền đuổi tôi đi, nhưng thế thì sao?

Cô ta chỉ vào bụng mình:

- Bất kể thế nào cũng không thay đổi được sự thực này. Nơi đây là con của Hi Thành, cũng là con tôi, đứa bé này là mối liên hệ chặt chẽ giữa chúng tôi, sau này Hi Thành nhìn nó sẽ nhớ tới tôi. Sau này con tôi lớn sẽ biết đến mẹ của nó là ai, đến lúc đó sẽ muốn nhận lại người mẹ này. Cả đời này tôi đều bám lấy các người. Mà cô, Tống Thiệu Lâm, mỗi ngày nhìn con tôi cô sẽ nghĩ đến trước kia chúng tôi từng ân ái thế nào, chờ đến lúc cô khổ cực nuôi con tôi khôn lớn chẳng qua cũng chỉ là may áo cưới cho tôi thôi (Làm một việc chỉ để lợi cho người khác). Thiệu Lâm! Cô nói xem tôi nói đúng hay sai?

Chu Thiến kinh hoàng đứng đó, nửa ngày mới nói:

- Văn Phương, chẳng lẽ cả đời này cô muốn sống như thế? Còn muốn biến con mình thành công cụ, chỉ vì một người đàn ông không yêu cô. Đánh bạc cuộc đời bản thân và đứa trẻ như thế có đáng sao?

Văn Phương cười sầu thảm:

- Từ nhỏ cô đã sống an nhàn sung sướng, cuộc sống thoải mái, ngay cả một ngày chỉ ăn bánh bao đã không chịu nổi. Cô sao hiểu được sự khổ cực của tôi, tôi vất vả lắm mới có cơ hội này, có thể làm người cao cao tại thượng, đổi lại làm ai cũng sẽ không bỏ qua.

Cô ta tới gần Chu Thiến, trong mắt lóe sáng:

- Tống Thiệu Lâm, tôi cá cô không độc ác bằng tôi, tôi cũng cá cô sẽ không dây dưa cả đời với tôi. Tôi cũng cá cô sẽ không chịu được tình huống này. Cho dù chỉ có chút hi vọng, tôi dùng cả đời đánh cược cũng có sao?

Chu Thiến đột nhiên như mất đi sức lực, Văn Phương gằn từng tiếng như những chiếc đinh đóng vào màng nhĩ Chu Thiến, hung hăng đánh thẳng vào lòng cô. Cảm giác đau đớn này không thể dùng từ ngữ mà hình dung. Bắt cô trả lời thế nào? Nói cô không sợ, sẽ dây dưa với cô ta cả đời, bất chấp cả đời đau khổ cũng không cho cô ta như ý?

Cô cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, lưng thẳng tắp, cằm ngẩng cao, không muốn lộ vẻ yếu đuối trước mặt Văn Phương nhưng sự thất vọng, đau khổ trong lòng lại vét sạch cô, cô hao hết sức lực mới chống đỡ không ngã quỵ.

Cô nhìn Văn Phương, bình tĩnh, đạm mạc khiến lòng Văn Phương co rút. Văn Phương hoảng hốt bất định, vì sao cô lại bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ Thiệu Lâm thật sự cùng mình đấu đá? Nếu cô ấy và Triệu gia đồng lòng thì sẽ phiền toái nhiều đây. Văn Phương oán giận. Thế thì sao? Bọn họ nghĩ có thể phủi sạch mọi thứ về cô, Tống Thiệu Lâm không cho cô ta đường sống thì cô ta cũng không để cô được yên.

Tưởng cho chút tiền là cô sẽ thôi sao? Sao có thể? Cho dù Tống Thiệu Lâm cắn chặt vị trí con dâu cả không tha thì ít nhất Văn Phương này cũng sẽ phải được mọi người nhận thức, hào hoa xuất hiện trước mặt mọi người. Cho dù không có danh phận chính thức nhưng cũng không để ai coi thường. Nếu chỉ là vì tiền thì cô ta cần gì tốn sức như vậy.