Duy Ngã Độc Tôn - Chương 075 - 076

CHƯƠNG 75: LINH THÚ HÓA HÌNH

- Đáng chết, không ngờ dám mắng ta!

- Còn dám đánh ta!

Lông toàn thân tiểu hồ ly đều dựng lên, hai mắt híp lại bắn ra hai đạo hào quang hung ác.

Vừa định liều mạng muốn cùng nhân loại đáng chết này liều một phen sống mái lại cảm thấy một cỗ linh khí khổng lồ đang chậm rãi tiến vào từ bàn tay nhân loại đáng chết đang cầm chân trước mình. Ánh mắt tiểu hồ ly hiện lên một tia mờ mịt:

- Không phải nói nhân loại hung tàn, giảo hoạt nhất sao? Làm sao hắn lại hao phí linh khí cứu ta? Chẳng lẽ... hắn thích bộ da của ta, chuẩn bị nuôi béo rồi... trời ạ! Thật là khủng khiếp.

Ngay khi tiểu hồ ly động não ảo tưởng, liều mạng dọa chính mình, Tần Lập đã đưa Tiên Thiên Tử Khí cuồn cuộn không dứt vào trong cơ thể nó. Khiến cho Tần Lập có chút kì quái là, hắn muốn tra xét kinh mạch tiểu hồ ly một chút, xem thương thế của nó rốt cục nặng thế nào, thần thức không ngờ không thể lấy được hình ảnh kinh mạch của nó.

Chẳng lẽ động vật và con người có sự khác biệt rất lớn? Ý tưởng này chỉ nháy mắt nảy ra trong đầu Tần Lập. Đối với một con vật nhỏ bình thường như vậy, Tần Lập cũng không có nhiều hứng thú.

Nhìn con vật lông mao dựng đứng được Tiên Thiên Tử Khí của mình trấn an, dần dần bình tĩnh, Tần Lập mỉm cười, rõ ràng cảm giác được dao động sinh mạng của tiểu hồ ly lại tràn đầy. Hắn lập tức buông tay, cũng không hao phí bao nhiêu Tiên Thiên Tử Khí.

Hơn nữa năm nay, Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể Tần Lập đã tích lũy đến một trình độ kinh người. Khí nguyên trong đan điền đã sớm lớn bằng hạt đậu tương!

Kì thật Tần Lập vẫn còn xem thường công hiệu của Tiên Thiên Tử Khi. Tiên Thiên Tử Khí là cái gì? Đó là một loại năng lượng tinh hoa nhất trong thiên địa! Tuy nói Tần Lập mỗi ngày hấp thu không đủ một phần ngàn, vạn, nhưng chỉ bằng ấy cũng đủ để cải tạo thể chất của một người bình thường, kéo dài tuổi thọ.

Cho nên khi tay Tần Lập buông ra khỏi móng vuốt tiểu hồ ly, tiểu hồ ly nháy nháy mắt hiện lên chút không . Tuy nhiên không ai chú ý đến cảnh này.

Tốt rồi! Nó hẳn là sẽ không chết. Chúng ta đi thôi!

Tần Lập đứng lên, bỗng nhiên ngửi tay của mình, một mùi thơm truyền đến tận tim phổi, mỉm cười nói:

- Con vật này không ngờ thật thơm!

Bạch hồ nằm không nhúc nhích ở đó, ánh mắt híp thành một khe hở, hung hăng trừng mắt liếc Tần Lập một cái, như là muốn đem bộ dáng của hắn ghi vào trong lòng. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ nó chưa từng bị một nhân loại khinh bạc như vậy, càng đừng nói bị người coi thành thú cưng vỗ đầu. Tuy nhiên cũng đúng là nhân loại đáng chết này, linh lực của hắn cứu mình. Linh thú tâm tư rất đơn thuần, coi trọng có ân tất báo. Nhưng người trước mắt này thật sự rất đáng giận. Ta không thơm chẳng lẽ là thối hay sao? Hừ! Một ngày nào đó, ta sẽ làm cho ngươi kinh hãi!

Đáng thương tiểu bạch hồ không ý thức được. Có lẽ bởi vì tâm linh suy yếu sau khi bị thương, có lẽ bởi vì người này có ân cứu mạng với mình cho nên sâu trong linh hồn nó đã in sâu hình bóng người này. Bao gồm cả mùi của hắn đều bị nó nhớ kĩ trong lòng.

Lãnh Dao cùng Bộ Vân Yên thương tiếc nhìn qua con vật nhỏ không biết tên đáng yêu này, có chút lưu luyến không nỡ rời đứng lên. Bộ Vân Yên giống như nghĩ ra cái gì, lại lấy một khối thịt chín trong bọc đưa ra tới trước mặt tiểu hồ ly sau đó mới nhẹ nhàng nhảy lên bè gỗ.

Bè gỗ tránh qua một số đám cỏ trôi nổi, bình an tới bờ bên kia. A Hổ cùng bọn Tần Lập nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không rõ lắm chuyến đi này vì sao thoải mái như vậy nhưng trong lòng đều cảm thấy được may mắn.

Lên bờ, Bộ Vân Yên còn quay đầu nhìn lại một cái, tuy nhiên đã không thấy lùm cây kia, khẽ thở dài một tiếng. Không biết con vật nhỏ đáng yêu màu trắng kia có được bình an vô sự hay không!

- Đi thôi!

A Hổ dẫn đầu, trong tay cẩm một cây Khai sơn đao, bắt đầu đi lên núi.

Cho đến khi đoàn người chậm rãi biến mất ở trên sườn núi trong rừng rậm, con bạch hồ nằm trên hòn đảo nhỏ trôi nổi kia rốt cục mở cặp mắt linh động, đáng yêu như đá quý.

Nếu đám người Tần Lập nhìn ánh mắt con bạch hồ này khảng định sẽ không cho rằng nó chỉ là một con vật nhỏ bình thường không có linh tính. Nếu không nhìn cái miệng nhọn nhọn, một thân lông dày màu trắng, chỉ nhìn một đôi mắt như ngọc bích này nhất định cho rằng đây là một mỹ nữ tuyệt thế, tuyệt sắc khuynh thành.

Á!

Trong khi con bạch hồ đứng lên, động đến vết thương trên người, miệng kêu lên tiếng rên rỉ hết sức nhân tính hóa. Vết thương nhìn ghê người kia đã được Lãnh Dao và Bộ Vân Yên khâu lại rất tốt, đường may tỉ mỉ khiến bạch hồ nhìn hồi lâu cảm thấy vài phần vừa lòng.

Kinh mạch hỗn loạn trong cơ thể đã được nhân loại dám cam đảm khinh bạc mình dùng linh khí chữa trị sơ qua. Chỉ cần chịu đựng được, khôi phục đối với nó mà nói chỉ là vấn đề thời gian.

Nhớ tới nguyên nhân bị thương, trên người bạch hồ bỗng nổi lên một cơn tức giận động trời, giống như sóng khí tản ra bốn phương tám hướng. Bạch hồ lập tức cảnh giác, thu liễm khí thế.

Tần Lập ở trên núi bỗng nhiên đứng lại, có chút nghi hoặc nhìn lại hướng đó. Bộ Vân Yên khẽ hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Không có gì!

Tần Lập xoay người, vừa rồi trong nháy mắt hắn có loại cảm giác rợn tóc gáy, tuy nhiên chớp mắt liền biến mất tựa như chưa từng có:

- Có lẽ ta bị ảo giác.

Bạch hồ dựng thân nhảy lên, giống như một tia chớp màu trắng, giây lát chuyển động cự ly mấy trăm mét. Ngay sau đó, nó xuất hiện ở nơi bọn Tần Lập mới lên bờ, cái đuôi xù lông nhẹ nhàng phe phẩy, thân thể nóng hổi, rất thoải mái.

Cái bè gỗ kia vẫn còn trôi nổi gần bờ, bạch hồ nhìn nơi đoàn người Tần Lập vừa biến mất, ánh mắt có vài phần do dự.

Đúng vậy, con tiểu bạch hồ này không chỉ là một con linh thú, mà còn... là một con linh thú cường đại đã đột phá Thiên cấp, đạt tới mức hóa hình.

Đáng tiếc vào lúc nó biến hóa gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, bị đánh lén làm trọng thương. Tuy rằng nó hóa hình thành công, hơn nữa cũng không để tên đánh lén dễ chịu nhưng nếu không gặp đoàn người Tần Lập, chỉ sợ linh thú con cưng của thiên nhiên tu hành gần ngàn năm vừa hóa hình này chỉ sợ thật sự là yên lặng chết ở góc nào rồi.

Mà hiện tại chẳng những nó được cứu, kinh mạch trong cơ thể còn được Tiên Thiên Tử Khí của Tần Lập chăm sóc một lần. Phải biết rằng đây là kì ngộ to lớn mà bao nhiêu năm nó khổ tu đều không đổi được!

Động vật tu luyện vốn khó khăn hơn nhân loại vô số lần, càng đừng nói tu luyện đến Thiên cấp. Đột phá Thiên cấp... đạt tới hóa hình biết phải trả giá bao nhiêu cố gắng cùng vất vả.

Mà kinh mạch lại từ khi sinh ra đã định hình. Theo tu luyện kinh mạch sẽ mở rộng, huyền đan trong cơ thể sẽ tăng trưởng nhưng đã là bẩm sinh thì sau này khó có thể thay đổi. Cho nên cho dù có chút khuyết điểm, cho dù kinh mạch bọ tổn thương trong chiến đấu cũng chỉ có thể chịu đựng. Đây không phải chuyện bất kì công pháp gì có thể thay đổi!

Mà Tiên Thiên Tử Khí của Tần Lập lại đúng là thứ tốt nhất để chữa trị kinh mạch thương tổn. Không chỉ có võ giả nhân loại mà cũng là tất cả linh thú tha thiết ước mơ.

Trong lúc vô ý bị người ta ban ân to lớn đối với bạch hồ mà nói, đây là chuyện từ ngàn năm nay chưa từng có. Tuy rằng lúc này nàng nên làm nhất là tìm một nơi an toàn, khôi phục thực lực sau đó tìm tên dám đánh lén mình báo thù rửa hận. Nhưng một âm thanh khác trong lòng lại nói cho nàng, nếu mình không giúp bọn họ, bọn họ nhất định sẽ bị đám linh thú cường đại trên núi Phượng Hoàng xé thành mảnh nhỏ. Chờ khi thương thế của mình đã tốt, đám người đó chỉ sợ ngay cả tro xương cũng không còn.

Thôi, nợ người dù sao cũng phải trả! Coi như là báo đáp ân cứu mạng của bọn họ.

Bạch hồ không còn do dự, thân hình như quỷ mị nháy mắt biến mất trong rừng rậm.

CHƯƠNG 76: THẬT LÀ VẬN KHÍ TỐT?

- Quái! Lẽ ra trên tám đỉnh dãy Phượng Hoàng này chỗ nào cũng có linh thú cấp cao chứ. Chúng ta một đường đi đến đây không thấy được một con. Thuận lợi có chút làm cho người ta sợ hãi!

A Hổ một đao đi trước chặt cây mở đường, miệng lẩm bẩm. Là một thợ săn kinh nghiệm nhiều năm, lúc này A Hổ chẳng những không có cảm giác thoải mái mà ngược lại có loại sợ hãi thật sâu.

Không gặp được linh thú dũng mãnh chưa chắc là một chuyện tốt, bởi vì nó nói lên khu vực gần đây rất có khả năng có một linh thú càng thêm khủng bố chiếm cứ! Những con yếu căn bản không dám tới gần!

- Hay là chúng nó bị võ giả nhân loại dọa chạy rồi?

Bộ Vân Yên có chút không xác định nói:

- Dù sao nhiều cao thủ Thiên cấp như vậy, cho dù là linh thú hóa hình cũng sẽ nhượng bộ tránh đi chứ?

A Hổ lắc đầu:

- Cuộc đời ta gặp được linh thú mạnh nhất đại khái cũng chỉ là Huyền cấp, mà ta đối mặt với nó cũng chỉ có nước chạy trối chết. T lại linh thú cường đại rất là khủng bố, hiện tại chúng ta như là đi cầu độc mộc trên vách núi cao vậy!

Sắc mặt Bộ Vân Yên có chút tái nhợt. Rất nhiều chuyện nghe người khác nói cùng với tự mình đi vào cảnh giới kì lạ đó là hai khái niệm khác nhau, nếu nói không sợ đó mới là gạt người. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt Tần Lập có vẻ bình tĩnh, Bộ Vân Yên tự an ủi trong lòng: Hắn còn không sợ, ta sợ cái gì?

- Lần này chúng ta thu hoạch cũng rất lớn!

A Hổ thấy sắc mặt Bộ Vân Yên có chút tái nhợt, nói sang chuyện khác:

- Lúc này hái được dược liệu so với một năm trước còn nhiều hơn, lại thm gốc Nhất Diệp Bách Niên Thảo hơn ngàn năm này, chúng ta coi như phát tài. Chỉ cần sống quay trở về, về sau có lẽ không cần mạo hiểm như vậy!

A Hổ nhìn ra, Tần Lập nhận bọn họ thì khả năng lớn nhất là muốn thành lập một gia tộc thuộc về mình. Tựa như thành Hoàng Sa, tuy rằng gia tộc lớn nhất là Thượng Quan gia, Tần gia cùng Phương gia nhưng còn rất nhiều gia tộc nhỏ. Nếu Tần Lập muốn thành lập thế lực, A Hổ tin tưởng không được bao lâu bọn họ sẽ phát triển!

Bởi vì có võ giả thiên tài yêu nghiệt như Tần Lập, có chế thuốc đại sư Lãnh Dao, muốn không phát triển cũng khó. Phương gia năm xưa chẳng phải dựa vào mấy phương thuốc mới quật khởi như kì tích sao? Tần gia cũng chỉ là có hai lão tổ tông cao thủ cảnh giói Thiên cấp mới phát triển cho tới hôm nay?

Bọn họ đều có thể, vì sao chúng ta không thể? A Hổ bề ngoài thô lỗ hào sảng, trên thực tế cũng là người có đầu óc tinh tế nhạy bén. Nếu không hắn làm sao lựa chọn đi theo Tần Lập, người trẻ tuổi chưa có căn cơ?

Tần Lập một khi phát triển, như vậy mấy người bọn họ sẽ là nguyên lão sớm nhất đi theo bên người Tần Lập! Càng không nói đến ấn tượng của hắn với Tần Lập vô cùng tốt, nội tâm nhiệt huyết cùng hào sảng khiến cho A Hổ rất coi trọng người huynh đệ Tần Lập này!

Lãnh Dao thản nhiên nói:

- Phú quý hiểm trung cầu. Chân chính có giá trị là di tích bên trong hồ Phượng Hoàng! Chỉ cần có thể đi vào, như vậy có khả năng lấy được ít đồ vật!

Lời nói của Lãnh Dao khiến A Hổ có chút hổ thẹn. Tuy nhiên hắn không thể không thừa nhận, vào lúc Lý Kiếm cùng Hà Lão Tam còn sống, trong đoàn đội bọn họ thì tầm mắt Lãnh Dao cao nhất. Bọn họ cũng ngầm đoán Lãnh Dao có phải là đến từ đại gia tộc cường đại nào đó không!

Một đường nói chuyện phiếm, sau vài canh giờ đã đi ra khỏi rừng, leo đến một nơi rất cao. Quay đầu nhìn lại, một mảng rừng lớn giống như cái thảm màu xanh bị bọn họ dẫm dưới chân.

Lúc này trước mắt bọn họ lại là một mảng cây cối thưa thớt hoang dã, địa thế bằng phẳng. Ngoài mười dặm chính là một vách núi lớn dựng đứng, sương mù mây trắng vờn quanh, bên trên tuyết trắng che phủ thẳng lên tận trời!

Tuy rằng cách xa hơn mười dặm nhưng vẫn có một loại khí thế trầm trọng đập vào mặt.

- Thật cao!

Bộ Vân Yên không kìm nổi than thở.

Ngọn núi thấp nhất lại là ngọn núi dốc nhất, mà ngọn núi độ dốc bình thường thì lại cao hơn rất nhiều.

A Hổ híp mắt nhìn ngọn núi phía trước nói:

- Ta đề nghị đi theo vách núi bên kia lên. Nơi này thật sự làm người ta không yên, càng qua nhanh càng tốt!

Tần Lập gật đầu, khóe miệng hơi chút co giựt, cười khổ:

- Ta hiện tại bỗng có cảm giác, lấy thực lực của chúng ta đi vào địa phương này thật sự là hành động điên cuồng.

Lời nói Tần Lập khiến mấy người đều cười cười. Tuy nhiên nghĩ lại di tích thượng cổ trong hồ nước phía sau ngọn núi kia, trong mắt lại đều lóe ra hào quang nóng rực.

- Đi!

Tần Lập lúc này dẫn đầu, tiến vào đồng hoang, kiên định đi tới mục tiêu.

Sau khi mấy người biến mất ở cảnh đồng hoang, Bạch Hồ xuất hiện ở nơi bọn họ vừa nghỉ tạm, híp mắt nhìn vách núi phía trước có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ: Thật sự là một đám nhân loại điên cuồng, quả thực không biết sống chết. Quãng đường vừa rồi nếu không có ta đi theo, các ngươi sớm không biết chết bao nhiêu lần. Hiện tại không ngờ còn muốn từ đó vượt qua... ôi. Coi như ta không may!

Tiểu hồ ly than thở trong lòng, bất đắc dĩ đi theo. Ngọn núi thấp nhất kia có một con linh thú Thiên cấp: Thiết Tí Viên! Chớ nói đám võ giả Tần Lập ngay cả Địa cấp cũng không đến, cho dù là cường giả nhân loại Thiên cấp, nếu xảy ra xung đột với Thiết Tí Viên ở đó cũng chỉ có một kết cục.

Đó chính là chết!

May mắn con linh thú đó vốn là cấp dưới của tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thầm nghĩ trong lòng, thân hình giống như điện xạ, biến mất trong đồng hoang. Còn muốn trước tiên đến Thiết Tí Viên, nếu không tên táo bạo đó nhất định không hỏi trắng đen liền xé mấy nhân loại dám can đảm bước vào lãnh địa của nó thành từng mảnh!

Khi mấy người đứng ở đỉnh ngọn núi, trời chiều vừa lúc hạ xuống ở giữa hai ngọn núi phía đối diện. Một luồng hào quang chiếu lên mặt hồ Phượng Hoàng ở dưới, nổi lên một mảnh vàng óng ánh. Cảnh tượng này giống như tiên cảnh nhân gian, mà trong hồ nước lộ ra một quần thể kiến trúc thật lớn, rộng hơn vạn thước lại khiến mấy người kích động không thôi. Tuy rằng chỉ lộ ra mặt nước hơn mười thước, nhưng dường như đập vào mặt một phong cách cổ xưa, chắc chắn, khoáng đạt, khí thế thê lương. Tuy rằng còn cách một khoảng rất xa nhưng trong lòng mấy người sớm đã rất kích động, hận không thể ngửa mặt lên trời hoan hô!

- Vận khí chúng ta thật tốt!

Tần Lập lớn tiếng nói.

Bên trong rừng, một con vật màu trắng hung tợn giơ mấy cái móng vuốt về phía bọn họ. Ở bên cạnh nó, một con vượn màu xám lớn cao hơn hai thước ngồi chồm hổm, cái mồm đầy răng sắc bén, dùng sức nhếch miệng nhìn qua cực kì dữ tợn. Nó dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm mấy nhân loại yếu ớt kia, trong lòng rất khó chịu: Vì sao đại tỉ không cho mình xé nát đám người kia thành mảnh nhỏ! Thiết Tí Viên có chút xao động, vươn cái lưỡi màu đỏ liếm liếm môi, tiểu hồ ly liếc xéo nó một cái:

- Không được hồ đồ! Bọn họ đã cứu ta!

Thiết Tí Viên buồn bực xoay người sang chỗ khác. Mệnh lệnh của đại tỉ tự nhiên không thể vi phạm. Nó đã đạt tới Thiên cấp, có được một phần linh trí, biết ân nhân cứu mạng là có ý tứ gì.

Bạch Hồ nằm xấp ở đó, nhìn mấy nhân loại vui vẻ kia. Không biết vì sao ánh mắt nó cũng dần dần dịu dàng xuống, nghĩ thầm: Làm một nhân loại nhất định rất đặc sắc chứ hả?

Mấy người trên núi tự nhiên đối với chuyện này đều không hay biết gì. A Hổ đối với chuyến đi rất thuận lợi cảm thấy hết sức khó hiểu. Bởi vì giữa núi non trùng điệp này không có khả năng ngay cả linh thú Huyền cấp cũng không có! Mà trên thực tế, đoạn đường bọn họ đi qua thuận lợi quả thực có thể dùng từ "thần kỳ" để hình dung. Ngay cả một con linh thú Hoàng cấp cũng chưa từng gặp.

Trừ vận khí, bọn họ thật sự không tìm được lí do nào khác.

Lúc này, ánh mắt Tần Lập bỗng nhíu lại. Hắn bỗng nhiên phát hiện có mấy bóng người đang phi hành trên không dán sát mặt nước!

Mục tiêu của bọn họ chính là di tích thượng cổ dài vạn t khí thế hùng vĩ nằm trên hồ Phượng Hoàng!