Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 50 - 51 - 52

CHƯƠNG 50: ĐÓA HOA HỒNG BIẾT CẮN.

Lời vừa dứt, Thủy Vu kiếm lóe sáng rung lên bần bật, sau đó tự mình thoát ra khỏi bao kiếm, lượn một vòng quanh Nhược Lam. Hài lòng với kết quả này, Nhược Lam vươn tay chụp lấy, Thủy Vu kiếm nằm trọn trong tay . Mọi người kinh hỉ không dứt, nó liếc nhìn về phía huỳnh y nam tử với cái nhìn đầy thách thức, tiếp đó lôi bên hông ra một miếng bạch phù có khắc hai chữ Thiên Di , lập tức tứ phía xôn xao:

“Kia chẳng phải bạch phủ chỉ có cung chủ mới có sao?”

“Nghe nói miếng bạch phủ này đã mất tích cùng với cung chủ đời trước rồi.”

“Lẽ nào, cô nương kia…”

Lúc này huỳnh y nam tử tiến về phía Nhược Lam. Thấy vậy, nó khẽ nhíu mi, lùi lại mấy bước nhìn hắn đầy nghi ngờ. Tuy nhiên trái với dự đoán của nó, hắn bỗng nhiên quỳ gối, thanh âm lạnh lùng nói:

“Tại hạ Diệp Hàn, vừa rồi đã đắc tội, kính mong cung chủ bỏ qua.”

“Hừm! Ta đắc tội gì với ngươi mà ngươi lại hạ thù với ta?”

“Ta chỉ là muốn chứng minh thân phận của người, nay đã rõ ràng, ngôi vị cung chủ này mong người tiếp nhận.”

“Chậc, ai bảo với ngươi ta muốn làm cung chủ, chẳng qua bị ngươi dồn ép quá cho nên mới phải lấy bạch phù ra.” Nhược Lam chống nạnh nói.

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì mà nhưng, ngươi làm cung chủ chắc cũng lâu rồi, tổ chức này ngươi hiểu rõ hơn ta, những người kia không phải cùng ngươi vào sinh ra tử sao? Ngươi nghĩ bọn họ sẽ phục tùng ta ư? Ta mà lên ngôi cung chủ không khéo có người không hài lòng đòi lật đổ ta.” Nhược Lam nhếch miệng lười biếng liếc về phía thuộc hạ của Diệp Hàn. Bọn họ như cảm nhận được ánh mắt của nó, lập tức cúi đầu không dám nói gì

“……”

Thấy hắn im lặng không nói gì, Nhược Lam bĩu môi nói tiếp:

“Thân phận cũng đã chứng minh xong, ta đi được chưa?”

“Người muốn đi đâu?”

“Hỏi hay ghê, ta từ Dương Châu tới đây ngoại trừ việc du ngoạn ra thì còn gì để làm nữa đâu.”

“….”

“Đứng dậy đi, quỳ mãi không thấy đầu gối đau à?”

Không kịp để cho Diệp Hàn trả lời, Nhược Lam xoay người cầm Thủy Vu kiếm hướng ra ngoài, Dịệp Hàn ngạc nhiên đứng dậy hỏi:

“Sao người biết lối ra ở đó!”

“Vớ vẩn! Ngươi nghĩ cho người bịt mắt ta lại thì ta không biết đường chắc, cái cung này á, ta thuộc lòng đường đi từ khi ta ba tuổi cơ, mẫu thân ngày nào cũng bắt ta học, đến nỗi trong mơ cũng thấy.” Nhược Lam không quay đầu lại, vẫn cứ hướng lối đi mà ra.

“Ồ!” Cả đám thuộc hạ Thiên Di cung thốt lên đầy tán thưởng, chỉ có Diệp Hàn là không nói gì, lặng lẽ nhìn bóng lưng rời đi của Nhược Lam.

Vừa ra khỏi cung nó nổi điên hét lớn:

“PHI VŨ!”

Phi Vũ nhanh như gió đã xuất hiện, nó hí lên vài tiếng, chạy tới cọ cọ cái đầu vào tay Nhược Lam. Thấy vậy, Nhược Lam bật cười, thanh âm ôn nhu nói:

“Ngoan, ta không sao hết.” Phi Phi đói bụng không?

Lời vừa nói ra, Phi Vũ hai mắt tỏa sáng, hất đầu nhìn về phía bụi dâu phía xa, nhìn vườn dâu đỏ tươi đã vơi đi một nửa Nhược lập tức hiểu ngay vấn đề:

“Có ngọt không?”

Phi Vũ mãnh liệt gật đầu trả lời.

“Há há, mi thật là biết hưởng thụ nha, vườn dâu này chắc chắc là của Thiên Di cung, hừ, ta ăn sạch cho bỏ ghét.” Phi Vũ nghe vậy, tròn mắt nhìn Nhược Lam. Nhìn thấy hành động của Phi Vũ, Nhược chu miệng bất bình nói:

“Nếu mà ăn không hết thì bỏ vào bao đem về cho ngươi ăn là được mà, hơn nữa vườn dâu này là mẫu thân trước kia đem hạt giống từ thời hiện đại đem về trồng. Theo lí mà nói, nó là của ta, đã là của ta dĩ nhiên ta có quyền.”

“Hí hí!” Phi Vũ vui mừng hí lên.

Ba khắc sau.

Vườn dâu đỏ mọng giờ đây không còn nữa, đổi lại là một màu xanh ngút ngàn của lá, Nhược Lam quay đầu hài lòng gật gù, trên lưng Phi Vũ là một bao tải chưa đầy dâu tây, ước chừng cũng phải 5kg. Sau khi leo lên lưng ngựa, Nhược Lam ung dung vừa đi vừa hát ngắm phong cảnh Hồ Nam.

“Cung chủ, nàng ấy hái hết dâu của chúng ta rồi.” Một hắc y nhân đôi mắt ngấn lệ hướng Diệp Hàn nói.

“Ân! Chung quy cũng là của nàng, cứ để nàng hái.” Diệp Hàn gật đầu trả lời.

Bởi vì Thiên Di Cung là một tổ chức sát thủ hoạt động bí mật cho nên địa bàn nằm ở ngoại ô cũng không có gì là lạ, vất vả một hồi vẫn chưa tới được thành. Thôi kệ, kiếm chỗ nào nghỉ chút đã. Nghĩ vậy, Nhược Lam xuống ngựa, đi bộ về phía hồ sen gần đó.

“Oa! Phi Phi nhìn nè, nước ở đây trong ghê, mi mau uống đi.” Nhược Lam cao hứng nói.

Phi vũ nghe lời, lập tức tiến lên uống vài ngụm nước sau đó tiến về phía bãi cỏ gần đó tung tăng gặm. Từ nhỏ Nhược Lam đã rất thích hoa sen, mùi thơm của sen không nồng nàn như những loài hoa khác, chúng rất nhẹ nhàng và tinh khiết. Khẽ lướt nhẹ mũi hài bay đến đứng trên lá sen, nó nắm mắt lại thả mình hòa cùng không khí thanh tịnh. Bỗng nhiên mày liễu nhíu chặt, mắt phượng mở to, Nhược Lam nghe có tiếng đánh nhau ở đâu đây. Thật là kẻ nào lại phá đám sự hưởng thụ của nó vậy? Mà cũng kỳ lạ nha, hễ nó đi đâu ra ngoài thành là y chang có kẻ đánh nhau, lần trước gặp Mộ Dung Phi Tuyết cũng ở ngoài thành còn gì. Lắc đầu một cái, mũi hài đạp nhẹ lên lá sen, nó dùng khinh công bay về phía phát ra âm thanh.

Đến nơi, Nhược Lam nhìn thấy hai nam nhân thân mặc hắc y đang giao đấu với một đám người ở gần đó.

Phóng tầm mắt ra xa, Nhược Lam thấy một nữ nhân thân mặc bạch y, trên vai trái điểm xuyết một đóa hồng màu tím rất tinh xảo, tà áo trắng tinh được tô điểm bởi một cành hoa lê màu lam đang rơi rơi.

Nhược Lam nhíu mày quan sát thật lâu, y phục là loại tơ lụa thượng hạng, đường may tinh tế, kiểu dáng độc đáo, chắc chắc là được một thợ thêu bật nhất làm ra. Hơn nữa cô nương này không những ngũ quan sắc sảo mà khí chất cũng rất đặc biệt. Có nhũng người ngay từ khi mới sinh ta đã mang trong mình một loại khí thế bức người, người đó nếu không phải là bậc đến vương thì cũng là công tôn quý tộc. Trên người cô nương kia có một loại khí thế đặc thù như thế. Môi anh đào khẽ nhếch, Nhược Lam tiêu sái tiến về phía nữ tử kia.

“Hai người kia là thuộc hạ của cô nương hả? Nhìn ẻo lả thế kia không ngờ cũng giỏi ghê.”

Lời vừa dứt, bạch y nữ tử đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất, hai nam nhân kia mặc dù đang đánh nhau nhưng vẫn nghe thấy lời Nhược Lam nói. Bọn họ lập tức quay đầu ném cho nó một cái nhìn cảnh cáo.

Thấy vậy, Nhược Lam nhăn mũi, lè lưỡi ra lêu lêu bọn họ. Nộ khí nổi lên, hai nam nhân kia điên tiết trút giận lên đám người cả gan dám trêu ghẹo chủ nhân của bọn họ.

“Cô nương, ngươi tên gì vậy?” Nhược Lam chớp chớp mắt nhìn bạch y cô nương trước mặt.

Khẽ mỉm cười, bạch y nữ tử ôn nhu đáp:

“Nguyệt Lam là tên ta.”

“Oa oa, ngươi có cùng tên với ta nha, khác có một chữ thôi à. Ta tên Nhược Lam. Hân hạnh được làm quen.” Nhược Lam tươi cười hớn hở trả lời.

“Ân.” Nguyệt Lam cũng mỉm cười gật đầu đáp trả.

Chậc chậc, sao đi đâu cũng gặp toàn người kiệm lời thế này, một Mộ Dung Phi Tuyết đã đủ chết rồi giờ lại thêm một Nguyệt Lam nữa chứ. Hức hức, trong lúc âm thầm oán than, mắt nó bỗng nhiên sáng rực lên, cái bông hồng này ngộ ghê nha, sao hồi nãy mình thấy bông hồng hơi dịch chuyển sang chỗ khác nhỉ? Hay là do mình hoa mắt? Không đúng, rõ ràng là có di chuyển mà. Nhược Lam trừng mắt nhìn chằm chằm cái bông hồng trên vai Nguyệt Lam, ban đầu bông hồng tím vẫn như cũ không thay đổi gì, thế nhưng chưa tới nửa khắc sau, bông hồng tím từ trên vai trái của Nguyệt Lam rơi xuống trước ngực nàng ta. Thấy vậy Nhược Lam tiện tay nhặt lên, sẵn tiện đánh giá một chút. Ua ủa, quái lạ! Bông hồng này sao lại có mấy cái chân nho nhỏ vậy kìa, còn có hai cái đốm tròn như hai con mắt nữa chứ. Tò mò, Nhược đưa tay còn lại lên sờ, vừa mới đặt tay lên hai cái đốm tròn ấy, bông hồng bỗng nhiên xù lông lên, biến thành một con nhện màu tím, ngọ nguậy trên tay nó. Nó mở to hai mắt, há hốc miệng nhìn sinh vật bẻ nhỏ trong tay mình hét lên một tiếng:

“Á! Đau quá. Óa óa ta bị nhện cắn. Nguyệt Lam con nhện này cắn ta.” Nhược Lam nước mắt lưng tròng cầu cứu Nguyệt Lam.

“Nó tên là Ảnh Nguyệt, sủng vật của ta, nó ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm, vừa rồi cô nương nhìn nó như vậy, nó không cắn mới lạ.” Nguyệt Lam tiếu như phi tiếu nhìn Nhược Lam trả lời. Tuy nhiên nếu để ý kĩ, trong đôi mắt của nàng ta có vài tia dị sắc nhưng đã được che giấu rất kĩ.

“Hức hức, sao không nói sớm với ta, ta tưởng nó là bông hồng nên mới nhìn.”

“Tại vì cô nương không có hỏi ta.” Nguyệt Lam thẳng thắn trả lời.

“Óa.” Nhược Lam ấm ức nuốt cục tức vào trong, sau đó ngẩng đầu nhìn hai nam nhân đang từng bước đi về phía nó.

“Chủ nhân! Đã xử lý xong.”

Nhược Lam nhíu mày nhìn một đống xác chết nằm la liệt ở đằng kia, sau đó mâu quang khẽ ánh lên tia cười, dịu dàng nói:

“Các ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đã có thê tử chưa? Có cần ta giới thiệu cho vài người không?”

Lời vừa dứt, bọn họ hai mặt nhìn nhau không thốt nên lời, đây là làn đầu tiên bọn họ gặp một nữ nhân không biết xấu hổ như vậy.

“Người bên trái là Thiên, người bên phải là Phong, hai mươi ba tuổi, chưa có thê tử.”

“Há há, thế thì được rồi, để ta làm bà mai cho hai ngươi.”

“Ai khiến ngươi quản!” Thiên và Phong đồng thanh hét lên..

“Không được vô lễ.” Nguyệt Lam lạnh giọng hướng bọn họ nói.

“Chủ nhân!” Thiên và Phong kinh ngạc không thôi, chủ nhân trước đây chưa từng nói chuyện với người lạ, tại sao bây giờ lại chủ động nói chuyện với nàng ta, hơn nữa còn vì nàng ta mà nhắc nhở họ, sao có thể chứ?

Thiên khẽ nhíu mày nhìn Ảnh nhi, sủng vật của chủ nhân đang nằm trên tay nàng ta, mâu quang phức tạp nhìn nó đánh giá. Phong thì không như vậy, khi nhìn thấy Ảnh nhi đang nằm trên tay nó, hắc tuyến trên mặt hắn nổi lên, hắn gằn giọng quát:

“Ngươi dám sàm sỡ Ảnh Nhi!”

Hắn vừa dứt lời, Nhược Lam á khẩu không nói được gì:

“Ảnh nhi, cô ta sàm sỡ ngươi kìa, mau cắn nàng ta đi, cho nàng ta chết vì bị trúng độc há há.” Phong hét lớn, tay chỉ về phía nó.

“Xùy, sàm sỡ á? Nó là con cái mà, ta có phải là đoạn tụ đâu. Vớ vẩn! Ta vừa mới bị cắn rồi, khỏi cần ngươi nhắc.” Nhược Lam bĩu môi lườm hắn một cái.

“Cái gì?” Cả Thiên và Phong cùng kinh ngạc, đồng thanh thốt lên.

“Chậc, ngươi nghĩ nó giết được ta chắc, máu ta là bách độc bất xâm nhá!”

“…..” Thiên và Phong mở to mắt nhìn không nói nổi câu nào.

“Nguyệt Lam, cô nương kiếm đâu ra hai huynh đệ song sinh này vậy. Biểu tình của hai người này vui ghê, khi buồn đem bọ họ ra chọc chắc là sẽ vui lắm nè.”

“Ân.” Nguyệt Lam khóe miệng hơi cong lên, nhỏ giọng đáp.

“Chủ nhân!” Thiên hơi nhíu mày nhìn Nguyệt Lam.

“Thiên! Ngươi nhìn cái gì, nhìn thẳng vào chủ nhân là vô lễ đấy.” Nhược Lam cười cười trêu Thiên.

“Sao cô nương biết ta là Thiên?”

“Chậc, sao lại không? Chẳng nhẽ lại là Phong?”

“Nhưng hai chúng ta là huynh đệ song sinh. Với lại vừa rồi chúng ta mới đổi chỗ cho nhau.” Phong chen vào.

“Thế thì đã sao? Hai người các ngươi mỗi người một tính, hơn nữa khí trên người các ngươi khác nhau, nhìn một cái biết liền, có cần ngạc nhiên thế không?”

CHƯƠNG 51: ĐÊM MÔNG LUNG.

“Được rồi các ngươi đừng cãi nhau nữa, Nhược Lam cô nương, chúng ta có chuyện phải làm, hẹn ngày tái ngộ.” Nguyệt Lam ôn nhu nói.

“Ân. Hẹn ngày tái ngộ.” Nhược Lam gật đầu đáp lại.

Sau khi ba người bọn họ rời đi, Nhược Lam liền híp mắt lại âm thầm đánh giá, Nguyệt Lam cô nương này thân phận chắc chắc rất đặc biệt, hơn nữa ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng ta, nó đã có cảm giác rất giống một người. Phải chăng nàng ta cùng Mộ Dung Phi Tuyết quen nhau? Haizz hi vọng là mình đã quá đa nghi. Trong lúc đang thẩn thờ suy nghĩ, đôi tai nhạy cảm của Nhược Lam lại nghe thấy tiếng động gần đó. Phóng mắt nhìn ra xa, Nhược Lam lập tức trông thấy một tiểu bạch hồ có đôi mắt to tròn sinh động, bộ lông trắng muốt như những bông tuyết trong đếm giáng sinh. Nhược Lam lập tức phi thân về phía bạch hồ, ngồi xổm xuống chăm chú nhìn, tiểu bạch hồ kia cũng không e sợ mở to đôi mắt nhìn lại, đang lúc định vươn tay ra vuốt ve bộ lông trắng muốt thì một thanh âm lạnh lùng vang lên:

“Không được đụng vào, nó là của ta.”

Lập tức ngẩng đầu lên, Nhược Lam trong chốc lại đờ người. Quái lạ, cổ đại này làm cái gì mà sinh ra toàn mỹ nam, ủa ủa sao cái tên này nhìn quen thế nhỉ? Đưa tay lên vuốt cằm, Nhược Lam cố gắng lục tung trí nhớ của mình, nửa khắc sau, nó vỗ tay reo lên:

“A! Ta nhớ ra rồi.”

Nam nhân kia nhìn thấy biểu tình của kì lạ của Nhược Lam, lập tức nghi ngờ hỏi:

“Nhớ cái gì?”

“Sao phải nói cho ngươi biết?” Nhược Lam lè lưỡi đáp lại. Ngươi chẳng phải là cái tên hôm đó cùng tranh giành hoa khôi với Nam Phong Thiên Hạo ở Phi Tịch Lâu sao? Chậc chậc, cố nhân cố nhân. Khẽ nhếch miệng Nhược Lam nói tiếp:

“Vừa rồi ngươi nói con bạch hồ này là của ngươi, vậy ngươi lấy cái gì chứng minh?”

“Ta…ta nhìn thấy nó trước cho nên nó là của ta.”

“Hửm? Ai làm chứng cho ngươi là ngươi nhìn thấy nó trước?”

“Cái đó…”

“Xùy! Thôi thì cứ để nó quyết định đi.” Nhược Lam tay chỉ về phía con bạch hồ đang ngồi giữa bọn họ nói

“Nó ư?” Mỹ nam ngạc nhiên lên tiếng hỏi lại.

“Đúng vậy, bạch hồ quyết định đi ngươi chọn ai.”

Lời vừa dứt, bạch hồ lắc lắc đôi tai, cái đầu tròn tròn cứ xoay qua hết nhìn mỹ nam kia rồi lại quay lại nhìn Nhược Lam đầy phân vân. Nhìn thấy biểu tình này của bạch hồ, Nhược Lam âm thầm cười lạnh:

“Ngươi chẳng phải là giống đực sao? Nếu ngươi đi theo hắn, đồng loại của ngươi sẽ nghĩ ngươi bị đoàn tụ đấy. Đi theo ta, mỗi ngày ta cho ngươi ăn ba con gà, được tắm chung với ta, ngủ với ta, thế nào?”

Bạch hồ nghe thấy thế, hai mắt tỏa sáng, lập tức nhảy vào lòng của Nhược Lam. Nhược Lam nở nụ cười chiến thắng, hếch mặt về phía nam nhân kia.

Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn tối sầm, cái gì mà đoạn tụ? Hắn đường đường là Thất vương gia của Lãnh Dạ Chi Quốc, nữ nhân không thiếu, thế mà…

Quan sát biểu tình trên khuôn mặt của hắn, lòng của Nhược Lam gào thét đến cực điểm, chậc chậc, muốn giành sủng vật với ta ư? Nằm mơ!

Tuy nhiên vui mừng không được bao lâu, Nhược Lam bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, đầu rất đau, ngẩng mặt lên nhìn nam nhân trước mặt, mày liễu lập tức chau lại, sau đó mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.

“Ê! Này, cô nương…” Hắn sững sờ nhìn cái người đang nằm một đống trên đất, sao tự nhiên lại ngất xỉu? Chắc không phải giả bộ ngất xỉu để quyễn rũ hắn chứ? Hừ quả nhiên nữ nhân mãi mãi là nữ nhân.

Hắn tiến lại gần, dùng chân đá cánh tay của Nhược Lam, lạnh giọng nói:

“Mau đứng dậy, còn giả bộ!”

Bạch hồ thấy vậy liền kêu lên chít chít, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm hắn, bị bạch hồ nhìn chằm chằm như vậy, hắn có chút chột dạ cho nên mới ngồi xuống quan sát Nhược Lam. Sau một hồi thấy không giống như đang giả vờ, hắn lập tức bế Nhược Lam cùng bạch hồ phi thân biến mất.

Song Nguyệt Lâu.

“Nữ nhân này sao còn chưa chịu tỉnh?” Hắn chống cằm thở dài nhìn Nhược Lam đang bất tỉnh nằm ở trên giường, mày kiếm trong thoáng chốc nhăn lại một chút. Lúc nãy vì mãi lo tranh giành bạch hồ, hắn đã không để ý kĩ nàng, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, lông mi rẻ quạt cong vút, sống mũi thẳng, môi anh đào đỏ tươi thật là khiến người ta yêu thích. Trên người nàng còn có một mùi hương rất đặc biệt, không nồng nàn nhưng cũng không quá nhạt, không cao sang nhưng lại khiến người ta không thể khinh thường. Hắn từng gặp qua rất nhiều mỹ nhân nhưng đây là lần đầu tiên có một nữ tử khiến hắn có cảm giác như vậy.

 “Ưm.”

“Ngươi tỉnh?”

“Đây là đâu?” Nhược Lam gượng người ngồi tựa vào thành giường, ngón tay khẽ xoa xoa huyệt thái dương, nhỏ giọng hỏi:

“Song Nguyệt Lâu, đệ nhất tửu lâu của Hồ Nam.”

“Ta lại tự nhiên ngất xỉu?”

“Đúng vậy.”

“Đa tạ vì đã đưa ta về đây.”

“Hừm, ta đường đường là nam nhân, thấy một nữ nhân chân yếu tay mềm ngất xỉu, chẳng nhẽ lại bỏ người ta ở đó mà đi?” Hắn khinh khỉnh trả lời.

“Có ai bảo ngươi không phải là nam nhân đâu.” Nhược Lam bật cười đáp lại.

Thoáng sững sờ vì nụ cười này, hắn vươn ngón tay thon dài chạm nhẹ vào lúm đồng tiền của Nhược Lam.

Bất ngờ trước hành động này của hắn, Nhược Lam khẽ chau mày nhưng cũng không hất tay hắn ra, cứ để cho hắn tùy ý chọt chọt vào đấy. Nam nhân này tạo cho nó cảm giác rất quen thuộc, thậm chí cơ thể cũng không có bài xích gì với hành động của hắn, chuyện này trước đây chưa từng có. Rốt cuộc là vì sao?

Nhìn thấy Nhược Lam nhăn lại hàng lông mày, hắn biết vừa rồi mình đã thất lễ cho nên vội vàng nói:

“Thật xin lỗi, ta không cố ý.”

“Không sao, có thể cho ta biết tên ngươi?”

“Thiên Kỳ, vậy còn ngươi?”

“Ta tên Nhược Lam.”

“Nhược Lam, tên thật dễ nghe a.”

“Không phải là dễ nghe mà là rất hay!”

Trước câu trả lời này của Nhược Lam, Thiên Kỳ tránh không khỏi ngạc nhiên một chút, nữ nhân tính cách thật lạ. Nếu là những cô nương bình thường khác, nghe thấy mỹ nam như hắn khen tên mình như thế thì đã đỏ mặt ngay cả đầu còn không dám ngẩng lên, vậy mà nàng ta thì…

“Ngươi chắc không phải là thường dân? Nhược Lam tiếp tục hỏi.

“Sao ngươi lại nghĩ như vậy?”

“Dựa vào trang phục ngươi, cách ngươi nói chuyện, tướng đi của ngươi. Hơn nữa ngũ quan của ngươi hài hòa, ấn đường rất sáng, cả người phảng phất một tư chất cao quý, quyết không phải thường dân.”

“Ngươi là thầy tướng?”

“Có thể coi như vậy.” Nhược Lam chớp chớp mắt nói.

“Khá khen cho ngươi, vậy đoán thử xem, thân phận của ta là gì?”

“Không là vương tử thì cũng là vương gia.” Nhược Lam đưa tay lên cằm, híp mắt lại nhìn hắn chằm chằm.

“Tại sao không phải là hoàng đế mà chỉ là vương?” Thiên Kỳ nhếch miệng cười một cái, hỏi ngược lại.

“Ngươi không có khí chất của hoàng đế.” Nhược Lam đưa tay lên miệng, vừa nói vừa cười ha hả.

Lời vừa nói ra, gương mặt của Thiên Kỳ thoáng chốc nổi lên hắc tuyến, này là ý gì đây? Nói hắn không có khí chất? Nghĩ đến đây, đôi bàn tay rắn chắc của hắn nhanh như chớp nắm lấy cổ tay của Nhược Lam kéo lại gần, khẽ cúi người xuống, hắn ôn nhu mơn trớn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng của nó, Nhược Lam nhíu mày trừng mắt nhìn hắn nhưng cũng không đẩy hắn ra, thậm chí trên khóe miệng còn đọng lại một nụ cười rất nhạt.

Đang say sưa thưởng thức sự mềm mại của nữ tử trước mặt thì đột nhiên Thiên Kỳ cảm thấy đau nhức ở cổ, hắn lập tức buông Nhược Lam ra, lạnh giọng hỏi:

“Ngươi làm gì?”

Nhược Lam khẽ cười, bàn tay phải giờ lên, một mũi ngân châm sáng bóng xuất hiện:

“Ta đâu có làm gì, chẳng qua là điểm vài huyệt đạo của ngươi thôi.”

“Ngươi, nữ nhân này…” Lãnh Dạ Thiên Kỳ đứng bật dậy, tức giận đến tím mặt, toan xoay người bước ra ngoài.

Tuy nhiên, hắn chỉ vừa mới đi được vài bước liền bị thanh âm phát ra từ đằng sau làm cho giật mình:

“A ta quên nói cho ngươi biết, trong ngân châm ta có tẩm một số thứ không có lợi cho nam nhân, chỉ cần trong lòng ngươi có dục vọng muốn hoan ái thì lập tức cái đó của ngươi sẽ không thể nào bành trướng lên nổi, bất lực nằm im một chỗ đó nha.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Lãnh Dạ Thiên Kỳ đại biến, hắc tuyến nổi lên, nữ nhân đáng chết, cả gan dám bẫy hắn.

CHƯƠNG 52: NHÂN ẢNH. (1)

Hí hí hí hí hí hí hí.

Đang trong lúc cao hứng nhìn sắc mặt biến hóa đa dạng của Thiên Kỳ thì bỗng nhiên tiếng ngựa hí lên, Nhược Lam giật mình nhớ sực ra Phi Vũ. Vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên là tiếng hí của nó. Nhược Lam thở dài một hơi, đang tính nhảy xuống thì lại bị một vòng tay rắn chắc giữ lại:

“Ngươi định làm gì?”

“Không thấy hay sao mà hỏi, tất nhiên là nhảy xuống dưới rồi.”

Nghe thấy câu trả lời của Nhược Lam, Thiên Kỳ thần sắc ngưng trọng, hắn trầm giọng nói:

“Không được nhảy, đây là lầu ba đấy!”

“Thì sao? Ba hay bốn có gì quan trọng, ngươi phiền quá.” Lời vừa dứt, Nhược Lam hất tay hắn ra, phi thân xuống dưới.

Hành động này của Nhược Lam khiến hắn sửng sốt không thôi, nàng như thế mà lại có võ công?

Ở bên dưới, Phi Vũ nước mắt nước mũi tèm nhem cạ cạ lên người Nhược Lam, hàm ý rằng sao lại nỡ bỏ nó ở đó một mình. Khóe miệng giật giật, Nhược Lam ôn nhu nói:

“Xin lỗi! Ta lai vô cớ ngất xỉu, may có người mang ta về đây, nếu không…”

“Hí hí hí.”

“Ta không sao, đừng lo, đói không? Ta lấy dâu cho ngươi ăn.”

Phi Vũ mãnh liệt gật đầu, tiếp đó Nhược Lam lôi bao tải dâu hái được ở Thiên Di Cung mang xuống cho nó ăn. Chậc chậc, ta là ta me cái vườn dâu đó rồi nhá, há há lần sau có dịp ta thề ta sẽ quay lại vặt hết vườn dâu của tên Diệp Hàn đáng ghét kia.

Sáng ngày hôm sau.

“Chủ tử. Nàng ta là ai vậy?” Vương Tinh, cận vệ thân tín của Thiên Kỳ lên tiếng hỏi.

“Không biết! Ta nhặt được ở ngoại thành đấy.”

Lời vừa dứt, một tách trà bỗng nhiên xuất hiện bay về phía hắn.

“Ta có phải là đồ vật đâu mà ngươi dùng từ nhặt.” Nhược Lam ngồi ở bàn kế bên nghe hắn nói vậy, nộ khí nổi lên, thuận tay nó cầm luôn tách trà ném về phía hắn

Thiên Kỳ liếc mắt nhìn Nhược Lam một cái, sau đó im lặng không nói gì.

Vương Tinh mâu quang lóe lên một vài tia kỳ dị, chủ tử của hắn xưa nay nổi tiếng phong lưu, cô nương a, người thật là tội nghiệp, dính vào ai không dính, lại dính vào chủ nhân của ta.

“Ta và hắn không có quan hệ, ngươi không nên lo lắng làm gì a, ta sẽ không tranh giành với ngươi.” Nhược Lam chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Tinh.

Vương Tinh đang nhàn nhã uống trà thì bị câu nói của Nhược Lam làm cho ho sặc sụa. “Cô nương, ta và chủ tử không…”

“Ai, không cần ngại, ta không để ý đâu. Tiểu nhị a, mau mang cho ta một tách trà khác đi.” Nhược Lam tiếu tựa phi tiếu liếc Vương Tinh một cái, sau đó hướng ra ngoài cửa lớn giọng phân phó.

Ước chừng nửa khắc sau, tiểu nhị lập tức đem tách trà mới để lên trên bàn của Nhược Lam, sau đó hắn nhẹ nhàng ghé vào tai của nó nói một vài câu gì đó rồi mới lui ra ngoài.

Vương Tinh là một người có cặp mắt vô cùng sắc bén, hắn có thể khẳng định vừa rồi lúc tiểu nhị kia bước ra ngoài hắn liền thấy được ánh mắt của vị cô nương kia nhìn chủ tử có một vài tia bất thường. Rốt cuộc bọn họ mới vừa rồi là nói cái gì?

Điểm tâm sáng đã dùng xong, Nhược Lam lon ton chạy ra ngoài ngắm cảnh, Thiên Kỳ đang tính đi theo thì bỗng nhiên Nhược Lam lại quay người trở lại, đi về phía chưởng quỹ hỏi mua một cây dù. Hắn ngạc nhiên hỏi:

“Ngươi mua ô làm gì?”

Nhược Lam lườm hắn một cái sau đó bỏ đi không thèm nói câu nào.

“…..” Thiên Kỳ chỉ còn cách im lặng đi theo nó.

Phượng Hoàng cổ trấn quả không hổ danh là thắng cảnh nổi tiếng ở Hồ Nam, những ngôi nhà rêu phong với ngói cổ âm dương cong vút, những con ngõ thâm trầm uốn lượn nối tiếp nhau thành những vệt nho nhỏ phía cuối chân trời, không khí nơi đây thật là bình yên.

Nhược Lam đang thong thả đi dạo thì bỗng nhiên trời đổ mưa, nhếch miệng cười, nó ung dung bung ô lên che, sau đó quay đầu lại nhìn cái kẻ lẻo đẽo theo mình nãy giờ. Lúc này Thiên Kỳ mặt đầy hắc tuyến nhăn nhó nhìn chằm chằm Nhược Lam. Thấy vậy, nụ cười trên miệng của Nhược Lam càng sâu thêm mấy phần, cánh tay trắng noãn vươn ra chỉ về phía con thuyền đang lững lờ trôi trên sông. Hiểu được ý của nó, hắn lập tức dùng khinh công bay về phía con thuyền, sau đó lại hỏi:

“Sao ngươi biết trời sẽ mưa?”

“Ngươi hỏi làm cái gì?”

“…..”

Trước thái độ thờ ơ của Nhược Lam, Thiên Kỳ không còn cách nào khác ngoài việc im lặng, khẽ thở dài, hắn lôi trong ống tay áo một cây sáo trúc sau đó bắt đầu thổi. Mưa bay lất phất, mặt nước soi bóng, cây cầu nghiêng nghiêng hòa cùng tiếng sao du dương, lúc trầm bổng, lúc day dứt, có lúc lại mạnh mẽ dứt khoác.

Nhược Lam nhắm mắt lắng nghe, ngón tay thon dài khẽ gõ theo nhịp điệu, Lãnh Dạ Thiên Kỳ quả nhiên là kẻ đa tình cho nên tiếng sáo cũng phong lưu không kém. Ban nãy tiểu nhị kia có nói nam nhân này chính là Thất vương gia Lãnh Dạ Thiên Kỳ của Lãnh Dạ Chi Quốc, không rõ mục đích tới nơi đây làm gì, nhưng chắc chắn không phải tới để du ngoạn. Nghĩ tới đây, Nhược Lam không khỏi chau mày, Long Thịnh Hoàng Triều thật sự là một mảnh đất tốt, bởi thế cho nên những kẻ có dã tâm càng muốn xâm chiếm. Ngay cả Mộ Dung Phi Tuyết cũng chú tâm đến sự xuất hiện của hắn, xem ra sự việc không đơn thuần chút nào. Haizz, hi vọng người này là bạn không phải thù.

Thời điểm Nhược Lam và Lãnh Dạ Thiên Kỳ trở lại Song Nguyệt Lâu cũng đã là giữa trưa, đang định ngồi vào bàn ăn cơm thì thanh âm của bàn bên kia vọng lại làm nó nhíu mày:

“Ngươi biết tin gì chưa? Lưu Tử, con trai của Lưu tri huyện đứng đầu cuộc thi Hương đấy”

“Cái gì? Hắn sao có thể?”

“Chậc, khắp thành này ai mà không biết hắn vô học, không biết lần này phụ thân của hắn đã làm cách nào mà có thể khiến hắn leo lên vị trí đó.”

“Ta nghe nói là phụ thân hắn đã tráo bài thi của Đỗ Tuệ Thiên.”

“Học tài thi phận quả không sai, Đỗ Tuệ Thiên từ nhỏ nổi tiếng thông minh chỉ tiếc là nhà hắn quá nghèo.”

“Trước kia Lưu tri huyện là người rất nhân từ, yêu thương dân chúng hết mực, nhưng kể từ ba năm trở lại đây, hắn đột nhiên thay đổi tính nết, làm việc ác bá, hại nước hại dân, không những thế còn giúp cho con trai mình lộng hành, thật là coi trời bằng vung.”

Xoay xoay tách trà trong tay, Nhược Lam trầm ngâm suy nghĩ, Lãnh Dạ Thiên Kỳ thu hết những biểu hiện này của nó vào trong mắt, trong lòng hắn có những suy đoán khó giải thích, xem ra phải chờ Vương Tinh trở về. Suy nghĩ một hồi, Nhược Lam đứng dậy tiến về phía chưởng quỹ của Song Nguyệt Lâu nói một vài câu, sau đó trực tiếp đi thẳng lên lầu không dùng bữa.

Phòng của Lãnh Dạ Thiên Kỳ.

“Chủ tử.”

“Có điều tra được gì không?

“Ân. Nàng ta tên thật là Nam Phong Trân Lam, Quận chúa của Long Thịnh Hoàng Triều.”

“Quận chúa?” Lãnh Dạ Thiên Kỳ sửng sốt hỏi lại.

“Ân.”

“Được rồi, ngươi có thể lui.”

Sau khi Vương Tinh rời đi, Lãnh Dạ Thiên Kỳ mày kiếm chau lại nồng đượm, trước đó hắn chỉ nghĩ nàng có thể là khuê nữ của một vị đại thần nào đó trong triều thôi, thật không nghĩ tới lại là một Quận chúa. Thế nhưng một Quận chúa mà lại lưu lạc ở nơi này? Thật là kỳ lạ.

Nàng càng ngày càng thú vị, hắn thật sự muốn biết rốt cuộc nàng còn có bao nhiêu bí mật. Vừa hay hắn hiện giờ đang rảnh, có nàng bên cạnh xem ra những ngày ở đây không còn nhàm chán nữa.