Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 53 - 54 - 55

CHƯƠNG 53: NHÂN ẢNH. (2)

“Vi thần tam kiến Quận chúa điện hạ.”

“Chu đô đốc không cần đa lễ.”

“Tạ Quận chúa.”

Sau khi an vị trên ghế, Nhược Lam híp mắt lại đánh giá Chu Nhiêm-đô đốc của tỉnh Hồ Nam. Hắn ta tầm ba mươi tuổi, dáng người cao lớn, vững trãi, phong thái trầm tĩnh tạo cho người ta cảm giác tôn kính. Khẽ nhếch miệng, Nhược Lam ôn nhu hỏi:

“Có biết vì sao ta đến đây không?”

“Bẩm Quận chúa, người đến đây có phải hay không vì chuyện của Lưu Tử?” Chu Nhiêm cung kính trả lời.

Nghe được câu trả lời của hắn, Nhược Lam không khỏi tán dương, người này rất thức thời, cũng thật thẳng thắn.

“Ân.”

“Chuyện này vi thần quả thật đã cho người điều tra, tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa có manh mối gì cả. Mong Quận chúa thứ tội.”

“Thật ra thì cũng không thể trách ngươi, Lưu tri huyện có gan làm ra chuyện này thì chắc chắn hắn đã có chuẩn bị kỹ lưỡng, trong thời gian ngắn không thể tìm ra bằng chứng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ta có một nghi vấn, muốn ngươi giải đáp.”

“Vi thần xin rửa tai lắng nghe.”

“Lưu tri huyện của hiện tại và Lưu tri huyện của bây giờ rất khác nhau sao?

“Ân. Lưu tri huyện hắn nổi tiếng là một vị quan thanh liêm và chính trực, tuy nhiên ba năm trở lại đây, hắn thay đổi hoàn toàn. Việc này vi thần cũng có chút mơ hồ, suốt ba năm không ngừng cho nội gián điều tra nhưng hoàn toàn không có manh mối.”

Nhược Lam sau khi nghe hắn nói cũng chỉ gật đầu một cái rồi nói:

“Đỗ Tuệ Thiên thế nào rồi?”

“Vi thần đã phái người bảo vệ hắn, xin Quận chúa yên tâm.”

“Ta không lo lắng việc Lưu tri huyện giết người diệt khẩu, bởi nếu lúc này Đỗ Tuệ Thiên mà xảy ra việc gì, mọi nghi ngờ cũng như bàn tán sẽ đổ hết vào hắn. Chỉ là ta e rằng Đỗ Tuệ Thiên sẽ làm việc gì dại dột thôi.”

Đáy mắt Chu Nhiêm thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về như cũ, hắn nhẹ giọng hỏi:

“Quận chúa có phải người đã có cách?”

“Cách không phải là không có nhưng mà hiện tại ta chưa có nghĩ ra.” Nhược Lam chớp chớp mắt trả lời.

“……”

Quả thật Chu Nhiêm có chút kinh ngạc khi nghe câu trả lời này, vị Quận chúa này tính cách thật thong thả a.

“Haha. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi đừng lo. Ta có chuyện cần giải quyết, không làm phiền ngươi nữa.”

“Để vi thần tiễn người.”

“Ân.

Song Nguyệt Lâu

“Tiểu nhị! Mang hai con gà nướng lên phòng cho ta.”

“Hai con ư?” Tiểu nhị tròn mắt đảo một vòng, hắn thật không nghĩ cửu tiểu thư lại có sức ăn như vậy.

Hiểu được ánh mắt của tiểu nhị, Nhược Lam bật cười nói:

“Là cho sủng vật của ta ăn, không phải ta a, đừng nhìn ta như thế.”

“A.” Tiểu nhị chột dạ, hắn vội vàng gãi gãi cái đầu quay vào trong.

Vừa mới đặt chân lên lâu, Nhược Lam đã bị Lãnh Dạ Thiên Kỳ bắt lại kéo vào trong phòng, chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy thanh âm đầy giận dữ của hắn:

“Nàng đã đi đâu?”

“Ta đi đâu là chuyện của ta, ngươi hỏi làm gì?” Nhược Lam nhướng mày liếc nam nhân trước mặt, kẻ này sao tự nhiên hôm nay lại thay đổi cách xưng hô vậy, thật đáng ngờ.

“Nàng…” Sắc mặt Lãnh Dạ Thiên Kỳ trầm xuống, bàn tay đang đặt trên vai nó siết chặt lại.

“Đau quá! Mau buông ta ra!”

Lãnh Dạ Thiên Kỳ giật mình, hắn vội vàng buông tay, nhìn thấy nữ nhân trước mặt bởi vì đau đớn mà nhíu mày lại, hắn bỗng nhiên có cảm giác tội lỗi, thanh âm dần dần ôn nhu:

“Xin lỗi! Ta...”

“Hừm! Sao ngươi cứ thích quản chuyện của ta thế nhỉ? Ta đâu phải muội muội của ngươi, càng không phải thê tử của ngươi, ngươi lấy cái quyền gì mà quản ta?”

“Nàng là nữ nhân của ta.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ gằn mạnh từng chữ.

“Gì? Ta? Này đầu óc của ngươi có vấn đề hả?” Nhược Lam vừa nói vừa xăn ống tay áo lên chìa ra trước mặt hắn, thanh âm đầy giận dữ nói:

“Nhìn cho kỹ vào, đây là thủ cung sa đấy, ta vẫn còn là xử nữ nhá.”

“…..” Lãnh Dạ Thiên Kỳ không nói gì, hắn chỉ híp mắt lại nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng noãn trước mặt.

Nhìn biểu hiện của hắn, Nhược Lam lập tức giật mình, vội vàng thu tay lại nhưng đã quá trễ, hắn đã kịp thời chụp tay nó lại, khóe miệng tà mị nhếch lên, hắn nhanh chóng tiến lại gần điểm huyệt đạo của nó, sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên tiến về phía chiếc giường đằng kia. Nhược Lam nhíu mày trong giây sát, môi anh đào thoáng ẩn nụ cười nguy hiểm.

Ôn nhu đặt Nhược Lam nằm xuống giường, Lãnh Dạ Thiên Kỳ khẽ cúi xuống, hôn lên trán, mi mắt, mũi, và cả đôi môi mọng đỏ của Nhược Lam, nụ hôn không sâu chỉ là lướt nhẹ trên cánh môi sau đó di chuyển xuống xương quai xanh gợi cảm , đôi mắt tà mị lóe sáng, hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh của Nhược Lam, đôi bàn tay của hắn cũng bắt đầu không yên phận. Một tay đặt ở eo của Nhược Lam, tay còn lại di chuyển lên trên cởi y phục của nó. Khẽ mỉm cười, Nhược Lam nói:

“Thiên Kỳ a, ngươi muốn biến ta thành nữ nhân của ngươi thì ngươi phải hỏi tiểu đệ của mình đã chứ.”

“Ừm.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ giờ phút này đã nhuốm đầy dục vọng, hắn mơ hồ đáp lại nó mà không suy nghĩ gì. Vài giây sau, hắn sửng sốt ngẩng đầu nhìn nó, mày kiếm chau lại:

“ Nàng…”

“Sao hả, không được phải không? Ta đã bảo rồi, trong ngân châm ta có tẩm một số loại dược không có lợi cho nam nhân, cho dù ngươi có muốn nhưng tiểu đệ của ngươi không ngóc đầu lên nổi thì…Ha ha, không làm ăn được gì đâu.” Nhược Lam vừa nói vừa đưa tay lên miệng cười.

Lãnh Dạ Thiên Kỳ kinh ngạc không dứt, hắn trầm giọng hỏi:

“Nàng giải được huyệt từ khi nào?”

“Lúc ngươi hôn lên xương quai xanh của ta.” Nhược Lam chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn hắn.

“…..” Lãnh Dạ Thiên Kỳ á khẩu không nói được gì, tiểu nữ nhân này lại một lần nữa bẫy hắn.

“Haizz, điều khổ sở nhất của nam nhân chính là dục vọng tràn đầy mà cái đó lại bất lực. Xin lỗi nhé, ta bận rồi, không tiếp ngươi được.” Dứt lời, Nhược Lam lập tức ngồi dậy chỉnh lại y phục, sau đó ung dung bước ra ngoài.

Phòng của Nhược Lam

“Bạch Bạch, ta về rồi a.” Nhược Lam vui vẻ đẩy cửa bước vào.

Cửa phòng vừa mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt Nhược Lam chính là tiểu hồ ly nó nhặt được ở ngoại thành đang hí ha hí hứng gặm gà nướng. Nhìn thấy Nhược Lam bước vào, Bạch Bạch kêu lên vài tiếng sau đó lại tiếp tục ăn. Con ngươi híp lại một nửa, Nhược Lam đạm mạc nói:

“Ngươi là bán yêu bán tiên!”

“Khụ ….” Bạch Bạch đang ăn ngon trớn thì bị lời nói của Nhược Lam làm cho mắc nghẹn.

Nhược Lam mỉm cười quan sát biểu tình của tiểu hồ ly. Tối hôm qua Liễu Mặc và Lãnh Huyết dùng tiên âm để nó chuyện với nó, Lãnh Huyết bảo rằng con bạch hồ mà nó nhặt được là bán yêu bán tiên. Hơn nữa Bạch Bạch còn có khả năng biến thành người.

“Ngươi không cần phải giả vờ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi, ở đây chỉ có ta và ngươi, mau hiện thân đi!”

Lời vừa dút, một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện, Bạch Bạch biến thân thành một nam tử thân mặc bạch y xuất hiện trước mặt Nhược Lam. Đưa tay lên vuốt cằm, Nhược Lam mỉm cười nói:

“Ta cần ngươi biến thành nữ nhân!”

“Chủ nhân! Ta là nam nhân.” Bạch Bạch nghe vậy, đôi mắt lập tức mở to, bất bình phản đối.

“Ân, ta đâu có nói ngươi không phải làm nam nhân.” Nhược Lam cười tà mị đáp.

“Người có ý đồ gì vậy?” Bạch Bạch nhướng mày hỏi.

“Chuyện của Lưu Tử.”

“Éc, không phải người có ý muốn ta nam phẫn nữ trang, trà trộn thành nha hoàn trong phủ đi điều tra chứ hả?” Bạch Bạch sửng sốt hỏi.

“Ai nha! Thật là thông minh!” Nhược Lam vỗ tay khen ngợi.

“Ta không đi!” Bạch Bạch lắc đầu từ chối.

“Hờ hờ, không đi ư? Chậc chậc.” Nhược Lam nở nụ cười nguy hiểm đáp lại.

Tiểu hồ ly lập tức chột dạ, mặt mày tái mét, run run hỏi:

“Người tính làm gì?”

“Không làm gì cả. Chỉ là trước đây ta có đọc một cuốn sách, trong đấy bảo rằng hồ ly bán yêu bán tiên có hai con đường, một là đi vào ma đạo, hai là tu đạo thành tiên, nếu ta đoán không nhầm ngươi đang tu đạo, nếu vậy chắc chắn phải trải qua thiên kiếp mới đắc đạo, không biết ngươi đã trải qua chưa?”

Bạch Bạch thất kinh chết lặng tại chỗ, ban đầu hắn chấp nhận nàng làm chủ nhân ngoài yếu tố được ăn gà, ngủ chung, tắm chung với nàng thì còn một yếu tố nữa, đó là trên người nàng có tiên khí, nhất định sẽ giúp hắn thoát khỏi thiên kiếp. Mồ hôi lạnh chảy ra, Bạch Bạch thở dài nói:

“Được rồi, ta sẽ giả nữ nhân vào Lưu phủ một chuyến.”

“Ngoan! Phải thế chứ.” Nhược Lam âm thầm cười lạnh, muốn chống lại ta ư, tiểu hồ ly ngươi còn non lắm.

CHƯƠNG 54: NHÂN ẢNH.(3)
Tiền sảnh – Lưu Phủ.
Lúc này Lưu Tử đảo mắt nhìn lướt qua mười nha hoàn ở trước mặt, mâu quang khẽ lóe, hắn nhếch mép, chỉ tay về phía nha hoàn thứ mười mà nói:

“Ta chọn ngươi!”

Bạch Bạch cúi thấp đầu, khóe môi khinh thường nhếch lên, há há ngươi sao có thể chống lại mị lực của hồ ly như ta được, chọn ta là lẽ dĩ nhiên. Lưu Tử ngươi chờ xem, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi. Cũng tại ngươi mà ta phải biến thành cái bộ dạng này.

“Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?”

Nghe vậy Bạch Bạch lập tức ngẩng đầu, đôi mắt to tròn sinh động nhìn Lưu Tử khẽ chớp một cái, thanh âm non mềm vang lên:

“Nô tỳ tên Bạch Bạch, vừa tròn mười lăm ạ.”

“Haha cái tên nghe rất dễ thương, được rồi đi theo ta, ta sẽ chỉ dẫn những việc ngươi phải làm.”

“Ân.”

Phòng của Lưu Tử.

“Ai nha! Thiếu gia…” Thanh âm nũng nịu của Bạch Bạch vang lên.

“Haha, Bạch nhi, nàng thật đẹp.” Lưu Tử vòng tay ôm lấy eo của tiểu hồ ly, thận trọng mà vuốt ve.

Bạch Bạch trong lòng đã sớm nổi phong ba nhưng vì chủ nhân đã giao nhiệm vụ, hắn không thể không làm, hừ hừ ta là nam nhân đấy, ghớm quá đi mất, óa óa sao số ta khổ thế này. Mặt dù trong lòng không ngừng gào thét ta là nam nhân nhưng bên ngoài vẫn phải tươi cười như hoa:

“Thiếu gia nô tỳ mới vào phủ, có vài điều không biết, có thể hỏi người không?”

“Hảo, nàng hỏi đi.”

“Nô tỳ nghe nói ngài đậu giải Nguyên.” (*)

“Ân. Sao hả, ta rất lợi hại đúng không?” Lưu Tử cười ha hả trả lời.

“Vâng, người thật sự lợi hại nha nhưng mà nô tỳ nghe mọi người đồn đại không hay về thiếu gia.”

“Hửm! Bọn họ nói gì?”

“Bọn họ bảo phụ thân của người lợi dụng chức quyền tráo bài thi của người với Đỗ Tuệ Thiên, cho nên người mới đỗ giải Nguyên.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Lưu Tử tái mét, Bạch Bạch híp con mắt lại đánh giá, xem ra lời đồn này là có thật rồi, một tên bát đản như ngươi sao có thể đứng đầu kỳ thi Hương chứ!

“Kẻ nào to gan! Dám đặt điều vu khống bổn thiếu gia!” Lưu Tử tức giận, tay đập mạnh vào bàn.

“Thiếu gia đừng tức giận! Nô tỳ không tin thiếu gia lại làm vậy.” Bạch Bạch lắc lắc cánh tay của hắn, bộ dáng hết sức dễ thương hướng hắn nói.

“Ngoan.” Lưu Tử vuốt ve cánh môi miềm của Bạch Bạch, sau đó hôn nhẹ lên đó.

Bạch Bạch toàn thân nổi da gà, trong lòng gào thét không thôi, óa óa nụ hôn đầu của ta, tên hỗn đản nhà ngươi, óa óa nụ hôn đầu của ta lại làm với nam nhân, hức hức tin này mà truyền ra ngoài, ta sẽ mất hết mặt mũi cho coi.

Phòng Nhược Lam.

“Há há. OMG!” Nhược Lam cười tươi như hoa nhìn vào Kính Hoa Thủy Nguyệt trước mặt.

Lãnh Huyết và Liễu Mặc khóe miệng giật giật thu lại Kính Hoa Thủy Nguyệt, sau đó quay sang nhìn chằm chằm Nhược Lam.

“Chủ nhân! Người cười đủ chưa?” Lãnh Huyết lên tiếng hỏi.

“Haha, ân. Haha.”

Liễu Mặc, Lãnh Huyết bốn mắt nhìn nhau rồi cùng nhau lắc đầu thở dài, Bạch Bạch ngươi sao lại nhận nàng ấy làm chủ nhân, cuộc sống về sau của ngươi sẽ thê thảm hơn thế này nhiều.

“Này! Ta chưa có coi đủ nha, sao hai ngươi lại cất đi rồi, đoạn sau không chừng sẽ hấp dẫn lắm, lỡ đâu Lưu Tử abcxyz Bạch Bạch thì sao? Nếu như thế hắn ta là tổng công còn Bạch Bạch là tiểu thụ rồi.” Nhược Lam vừa nói vừa lăn trên giường cười lớn.

“Chủ nhân! Thần nghĩ Bạch Bạch phải là tổng công, còn cái tên kia là tiểu thụ chứ!” Liễu Mặc phụng phịu nói.

“Ở đó mà tổng công với tiểu thụ, Bạch Bạch hiện giờ là nữ mà, nếu có xảy ra thì dĩ nhiên là Lưu Tử chiếm thượng phong.” Lãnh Huyết liếc Liễu Mặc một cái, lạnh giọng nói.

“Ừa ha! Ta quên mất!” Nhược Lam và Liễu Mặc đồng thanh đáp.

Nghe vậy, Lãnh Huyết mi mắt giật giật, từ khi nào mà Liễu Mặc hắn lại bắt đầu coi đam mỹ? Sau đó lại liếc mắt nhìn về phía Nhược Lam.

Cảm nhận được ánh mắt của Lãnh Huyết, Nhược Lam vội vàng xua tay:

“Không phải ta! Ta không có xúi hắn đọc đam mỹ với yaoi nha!”

“Hừm! Nếu như không phải lúc ở hiện đại người thường xuyên đọc đam mỹ thì Liễu Mặc hắn cũng đâu có thành ra như thế.”

“Hửm? Ủa ta đọc kệ ta chứ, ai biểu hắn đọc theo.” Nhược Lam lè lưỡi đáp trả.

“Xùy! Ngươi nói ta sao không nhìn lại ngươi, ngươi cũng có đọc mà, chẳng phải người thích nhất là Asami sama sao?”

“Khụ.” Lãnh Huyết ho nhẹ một cái, quay đầu sang chỗ khác không nói gì.

“Ái chà. Lãnh Huyết ta không ngờ ngươi cũng có sở thích đó nha. Ta cũng giống ngươi, rất thích Asami.”

“Gì chứ sao cả hai người đều thích hắn, ta thích Fei Long cơ.” Liễu Mặc bất bình bay tới bay lui trước mặt Nhược Lam.

Kế đó là quá trình cãi tay ba của ba con người đam mê đam mỹ và yaoi.

Trở lại với Bạch Bạch

Hắn lúc này đang đi thám tính toàn bộ Lưu phủ, mắt đẹp khẽ sáng, hắn phát hiện trong Lưu phủ có một nơi được canh gác rất cẩn mật, nghe một nha hoàn làm việc lâu năm trong phủ nói, đấy là cấm địa, chỉ có lão gia mới được phép vào, người khác tự tiện xông vào lập tức bị giết.

Bạch Bạch suy nghĩ một chút sau đó quyết định trở về dò hỏi Lưu Tử.

Song Nguyệt Lâu.

“Oa, trời mưa kìa!” Nhược Lam hét lên đầy thích thú.

“Chỉ là trời mưa thôi mà có cần thích thú thế không?” Lãnh Huyết lạnh nhạt hỏi.

“Hừm!” Nhược Lam quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó cầm ô phi thân xuống Đào Viên.

Phải công nhận là Mộ Dung Phi Tuyết rất biết cách hưởng thụ nha, mỗi nơi hắn xây đều có phong cách riêng, Song Nguyệt Lâu này có Đào Viên rất đẹp, hoa đào nở rộ phủ cả một góc sân. Đây cũng là lý do nơi này tập trung rất nhiều thượng khách đến. Hôm nay Nhược Lam một thân bạch y, mái tóc đen dài được điểm xuyết bởi một dải lụa màu lam bay bay trong gió, mưa rơi nhè nhẹ, hồng đào phảng phất hương thơm, ngón tay thon dài vươn ra hứng lấy những giọt mưa bóng bẩy. Khẽ nhíu mi, Nhược Lam lại cảm thấy đau đầu, phóng mắt nhìn ra xa liền nhìn thấy một mái đình, vội vàng ghé chân vào đó nghỉ ngơi, cả người dựa vào trụ gỗ của mái đình, Nhược Lam nhắm mắt lại khe hẽ hát:

“Tình này đã quên, tội này đã trả, mà sao lòng hoài vướng bận?
Ngày trước làm sai, khi nào sửa hết, cuối cùng ai liên lụy ai?
Mở lưới trời nhìn xuống nhân gian mà tìm lẽ đúng sai.
Nợ người một nụ cười, hoàn lại người một đời mắt lệ.

Hữu tình, vô lý, dẫu thẹn với nhân gian vẫn tuyệt không hối hận.
Vẫn hoàn hư vô, khi có ta mà không có người.
Hữu tâm, vô ý, có ra đi mà chẳng có trở về.
Chân tình, cần lắm, thì xin người cứ giả từ bi.

Tình này đã quên, tội này đã trả, mà sao lòng hoài vướng bận?
Ngày trước làm sai, khi nào sửa hết, cuối cùng ai liên lụy ai?
Mở lưới trời nhìn xuống nhân gian mà tìm lẽ đúng sai.
Nợ người một nụ cười, hoàn lại người một đời mắt lệ.

Một lúc lỡ lầm trong đêm tối ám.
Một lần mơ hồ, ta với người, ai là con rối của ai?
Một phen tường tận, một tràng hiểu lầm.
Một khi thành tro, ai viết bia tưởng niệm?

Tình này đã quên, tội này đã trả, mà sao lòng hoài vướng bận?
Ngày trước làm sai, khi nào sửa hết, cuối cùng ai liên lụy ai?
Kẻ có tình, trời gây ly hận, chuốc lấy đời thị phi.
Nợ người một nụ cười, hoàn lại người một đời mắt lệ.
Nợ người một kiếp này, hoàn lại người mắt lệ kiếp sau.”

Chìm đắm trong cảnh sắc Đào Viên, Nhược Lam không hề biết rằng có người đảng ngẩn ngơ nhìn mình, người đó thân mặc lục y từ trên cửa sổ nhìn xuống, đôi mắt của hắn phủ một tầng sương mờ sau đó khẽ thở dài, hắn lặp lại câu hát cuối cùng của nó:

“Nợ người một nụ cười, hoàn lại người một đời mắt lệ.
Nợ người một kiếp này, hoàn lại người mắt lệ kiếp sau.”

Rốt cuộc là kẻ nào, kẻ nào có thể khiến nàng bi thương như thế, kẻ nào có thể khiến trái tim của nàng rung động?

Chú thích: (*) Giải Nguyên: Người đứng đầu kì thi Hương.

CHƯƠNG 55: NHÂN ẢNH. (4)

Thư phòng của Lưu Tử.

“Thiếu gia! Người đang làm gì vậy?” Bạch Bạch tay cầm khay trà tiến về phía hắn, thanh âm tò mò hỏi.

“Ta đang luyện chữ.”

“A! Chữ của người đẹp quá.” Bạch Bạch sửng sốt kêu lên, hắn thật sự không ngờ cái tên ôn dịch này lại có thể viết ra được những chữ như rồng bay phượng múa như vậy.

“Là mẫu thân đã dạy ta viết đấy.” Thanh âm trầm buồn của Lưu Tử vang lên khiến Bạch Bạch nhíu mi.

“Vậy phu nhân đâu? Sao trong phủ không nghe thấy ai nhắc đến người.”

“Mẫu thân đã qua đời rồi.”

“A! Nô tỳ không biết, xin thiếu gia tha tội.”

Lưu Tử không phản ứng gì, một thân huỳnh y dựa vào ghế gỗ, thở dài nói:

“Ngươi chắc cũng nghe không ít lời đồn về ta đâu nhỉ?”

“Cái này…”

“Ba năm trước, mẫu thân đột nhiên qua đời, ta thật sự rất hoài nghi về cái chết của mẫu thân, người đang rất khỏe mạnh, sao bỗng nhiên có thể chỉ trong một ngày vì bệnh mà chết được. Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân trở nên rất kỳ lạ, người không còn ôn nhu như trước, ngược lại rất lãnh khốc, tàn bạo, chỉ cần ta làm sai một chuyện gì đó cho dù là nhỏ nhặt nhất ông ấy cũng sẽ trách phạt ta.”

“Nô tỳ cũng nghe hạ nhân lâu năm trong phủ bàn tán, họ nói lão gia cư xử rất lạ, tựa như lão gia hiện tại và lão gia của ba năm về trước là hai người vậy.” Bạch Bạch gật gật đầu, bộ dáng vô cùng đáng yêu.

Thấy vậy, Lưu Tử híp con mắt lại, cánh tay rắn chắc vươn ra, kéo Bạch Bạch ngồi vào lòng mình. Vì quá bất ngờ trước hành động của hắn, Bạch Bạch chỉ kịp thốt lên một tiếng “A”, sau đó liền lập tức rơi vào một lồng ngực ấm áp. Khẽ nhướng mày, Bạch Bạch âm thầm kêu lên, nhìn bề ngoài hắn thư sinh như thế, thật không ngờ cũng có khí lực lớn như vậy.

“Phụ thân thay đổi rồi, người trở nên rất kỳ lạ.”

“Thiếu gia! Có phải người nghi ngờ cái chết của phu nhân là do có người cố ý sắp đặt?”

“Bạch Bạch. Ngươi thật thông minh!” Lưu Tử cười một tiếng, thanh âm dịu nhẹ nói

“Vậy, người nghĩ là do lão gia…”

“Ta quả thực đã nghĩ như thế! Mẫu thân của ta là người rất thông minh, mấy cơ thiếp trong phủ tuyệt đối không phải là đối thủ của mẫu thân, người duy nhất có thể khiến người buông tâm không phòng bị chỉ có một mình phụ thân.”

“Thiếu gia! Người thành ra cái bộ dạng này chắc không phải là để che mắt thiên hạ chứ?”

“Ta thích ngươi. Lần đầu nhìn thấy ngươi đã thích, chắc có lẽ ngươi có nét giống mẫu thân của ta.” Lưu Tử chuyển đề tài, hắn đánh trống lảng không muốn trả lời câu hỏi của Bạch Bạch.

Bạch Bạch cả kinh, đây là lần đầu tiên có một người tỏ tình với hắn, hơn nữa lại còn là nam nhân, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tử, hắn bắt gặp đôi mắt ôn nhu, mềm mại của Lưu Tử, tim khẽ đập một tiếng thịch, đôi má đã phớt hồng, hắn phát hiện ra mình có chút không bình thường, đang định cúi đầu thì Lưu Tử đã nhanh một bước, tay nâng cằm của Bạch Bạch lên, khẽ đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Bạch Bạch hoảng sợ, đang tính đẩy ra thì phát giác Lưu Tử đã giữ chặt tay của hắn, không còn cách nào cử động, hắn đành để yên cho Lưu Tử muốn làm gì thì làm, trong lòng ai oán không thôi. Chủ nhân người thật độc ác, sao lại bắt một nam nhân như ta phải giả thành nữ nhân, hức hức người xem, ta bây giờ thành ra cái gì rồi, liên tục bị người ta chiếm tiện nghi, người đó lại còn là nam nhân nữa chứ.

“Hắt xì.” Nhược Lam đang thong thả ngắm mưa ngoài Đào Viên thì tự nhiên lại hắt xì một tiếng, khẽ nhíu mi, là ai đang nhắc nó?

“Cẩn thận, coi chừng cảm lạnh.” Một thanh âm đầy lo lắng từ sau lưng vang lên.

“Lại là ngươi! Sao ngươi cứ như oan hồn bám lấy ta vậy.” Nhược Lam lớn giọng nói.

“Vì nàng là nữ nhân của ta.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ cười ma mị trả lời.

“Ách! Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải!” Nhược Lam chau mày ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo.

“Ta đã chạm qua nàng, hôn nàng, cho nên nàng chính là nữ nhân của ta. Nàng nghĩ xem nếu chuyện này truyền ra ngoài, nàng còn có thể gả cho ai?” Lãnh Dạ Thiên Kỳ lạnh giọng đáp.

“Chậc, ngươi tính đem cái này ra dọa ta hả? Bình thường thôi, không có gì là đặc biệt cả, nếu như một nam nhân muốn thú ta, thế nhưng hắn lại vì chuyện đó mà từ hôn, vậy thì hắn không xứng. Ta cần một nam nhân yêu ta hơn mạng sống của mình, một nam nhân chỉ có mình ta, không được phép có thiếp. Ngươi nhắm ngươi làm nổi không.?” Nhược Lam nhếch miệng nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

“Nàng đang nói gì vậy? Nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường.” Lãnh Dạ Thiên Kỳ có chút sửng sốt, hắn thật không ngờ nàng lại có tư tưởng bá đạo như vậy, muốn độc chiếm một nam nhân là chuyện không thể.

“Ta không thích chung tướng công với kẻ khác, ngày ngày nhìn tướng công của mình ân ân ái ái với một đống thiếp, làm sao ta chịu nổi. Ta và ngươi hai quan niệm khác nhau, hà cớ gì phải cố chấp đi cùng một con đường, ngươi không phải là nam nhân ta cần, cũng như ta không phải là nữ nhân thích hợp với ngươi.”

“Ta…”

“Chậc, thôi bỏ đi, có nói ngươi cũng không hiểu được đâu, nói tóm lại là chúng ta không thể!” Dứt lời Nhược Lam xoay lưng rời đi, chỉ còn hắn đứng đó trầm mặc với suy nghĩ của chính mình.

Lưu phủ.

“Thiếu gia! Trà của người.” Bạch Bạch cúi đầu, ủy khuất nói.

Lưu Tử nhướng mày, thanh âm băng lãng vang lên:

“Ngẩng đầu lên!”

Bạch Bạch lắc đầu không chịu, vẫn như cũ cúi mặt, Lưu Tử đột ngột đứng dậy, bàn tay to lớn nâng cằm của Bạch Bạch, sau đó hắn nghiêm giọng hỏi:

“Là kẻ nào đánh ngươi?”

“A…nô tỳ…chỉ là….hức hức…” Bạch Bạch nước mắt hai hàng rơi xuống.

“Làm sao?”

“Nô tỳ thật sự không có biết đấy là cấm địa cho nên….hức hức.”

“Nên đã tò mò đi vào cho nên mới bị Đỗ quản gia trách phạt?”

“Ân.”

Lưu Tử thở dài, ôm Bạch Bạch vào lòng, thanh âm ôn nhu nói:

“Ngay cả ta cũng không được phép vào đó, phàm là hạ nhân bước vào đều bị giết sạch, cũng may Đỗ quản gia là kẻ hiểu chuyện chỉ trách phạt ngươi. Hi vọng chuyện này sẽ không tới tai phụ thân ta. Nàng nhớ kỹ, đừng đi lung tung.”

“Người cũng không được vào ư?”

“Đúng vậy, ba năm trước phụ thân bỗng nhiên biến nơi đó thành cấm địa, không cho phép bất cứ ai đi vào.”

Bạch Bạch gục đầu vào ngực của Lưu Tử, trong lòng ấm ức không thôi, gì chứ, hắn đã phải thôi mien Đỗ quản gia, tiếp đó tự tát vào mặt mình mấy cái, rồi còn véo đùi mình rõ đau để nước mắt có thể chảy ra thế mà, cứ tưởng có thể từ Lưu Tử moi được một chút manh mối có ích, nào ngờ chỉ là công cốc.

Song Nguyệt Lâu.

Lúc này Nhược Lam đã trở về phòng, lập tức kêu Liễu Mặc và Huyết lấy Kính Hoa Thủy Nguyệt ra xem. Điều đầu tiên đập vào mắt ba người bọn họ chính là cảnh tượng Bạch Bạch gục đầu vào vai Lưu Tử khóc nức nở, Nhược Lam mâu quang khẽ sáng, khóe miệng cong lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, Lãnh Huyết vốn là người rất tinh tế trong việc quan sát biểu tình của người khác, hắn liền lên tiếng hỏi:

“Chủ nhân?”

“Lãnh Huyết, ngươi nghĩ Lưu Tử là người như thế nào?”

“Điều này….” Lãnh Huyết nhíu mày suy nghĩ.

“Suy nghĩ gì nữa, rõ ràng là một tên bát đản, vô học, lưu manh…” Liễu Mặc đang ngồi trên bàn, một tay cầm màn thầu, tay còn lại cầm tách trà vội vàng nói.

“Mặc Mặc có biết vì sao ta không hỏi ý của ngươi không?”

“A! Đúng vậy a! Sao người chỉ hỏi mỗi một mình Lãnh Huyết.” Liễu Mặc phụng phịu nói.

“Vì ngươi rất đơn thuần!” Nhược Lam mỉm cười trả lời.

“Ách! Ta đơn thuần á?” Liễu Mặc mở to mắt hỏi ngược lại.

“Chậc, ngươi nhiều chuyện quá, lo mà ăn đi!” Lãnh Huyết lạnh giọng quát, sau đó quay sang Nhược Lam nói: “Lưu Tử thật sự rất lạ, thế nhưng ta thật sự không hiểu hắn lạ chỗ nào.”

“Ừm. Có đôi khi không nên nghe những gì thiên hạ đồn đãi, mọi chuyện ắt phải có nguyên nhân của nó, Lưu Tử hắn ta rất đặc biệt…” Nhược Lam bỏ lửng câu nói, tiếp tục rơi vào trầm ngâm.