Duy Ngã Độc Tôn - Chương 135 - 136
CHƯƠNG 135:
BỘ VÂN YÊN HIỂU LẦM
Bộ Đồng nhìn kỹ khuôn mặt viết hẳn lên mấy
chứ kiêu ngạo ngang ngược của Tần Lập, không nói hai lời, lập tức để cho người
mang Ngụy Cường rời đi.
Ông ta thật sự đã có chút sợ cái tên không
chút kiêng kỵ này rồi, quả thực chính là tên vô lại, làm gì mà có một chút
phong cách quý tộc nào cơ chứ? Nếu còn đứng lại đây một lúc nữa thì Bộ Đồng gần
như có thể chắc chắn, Tần Lập sẽ ra tay với mình. Mà vừa rồi mấy chiêu Tần Lập
đối phó với Ngụy Cường thì Bộ Đồng đều thấy rõ, hắn tự nhận, cho dù đổi là bản
thân cũng chắc gì đã có thể tránh được công kích linh hoạt mà sắc bén này!
Nếu thật sự phát sinh xung đột với Tần Lập,
hắn thật ra sẽ không sao. Văn võ bá quan trong triều đều nói cái gì mà tảng đá
cứng đầu, cái chày gỗ b. Thế nhưng, hình tượng mình khổ công gây dựng bao nhiêu
năm sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Về chuyện khác, thương thế Ngụy Cường đã rất nguy
hiểm, bất luận là thế nào ông ta cũng không thể để hắn chết trong học viện, nếu
không thì cho dù là Thái tử cũng không thể chủ trì công đạo cho được. Chuyện
thị phi này cứ giao cho Hoàng thượng phán xét là tốt nhất, dù sao thì họa đều
là Tần Lập gánh! Trong lòng Bộ Đồng thầm hận: Chết tiệt, sao lại đưa một người
như vậy tới học viện cao cấp làm gì?
Bên kia Tần Lập đang tủm tỉm cười nói với
các học sinh, sau đó lên xe ngựa. Trên đường ra khỏi học viện cao cấp đế quốc,
tiểu công chúa Triệu Thiên Thiên có chút tò mò đánh giá thiếu niên đang nhắm
mắt dưỡng thần, trên mặt thoạt trông có phần mệt mỏi trước mắt. Trong lòng nàng
cảm thấy có chút quái dị. Rõ ràng là thiếu niên này chỉ hơn mình có hai tuổi,
nhưng trên người hắn, căn bản là không cảm giác được hắn là thiếu niên. Thật
khiến cho người ta liên tưởng, hắn cũng giống như phụ hoàng, trầm ổn, cơ trí,
sát phạt quyết đoán!
Việc này kỳ thực thuần túy chỉ là cảm giác,
trong mắt người khác chỉ có một Tần Lập, tảng đá cứng đầu không chút đầu óc,
nhưng trong mắt công chúa lại là một hình tượng khác. Nếu để Tần Lập biết được
suy nghĩ trong đầu Triệu Thiên Thiên bây giờ, hắn chắc chắn sẽ vươn tay ra,
nước mắt lưng tròng lớn tiếng: Duyên số a!
Những hộ vệ của Triệu Thiên Thiên không xa
không gần đi sau xe ngựa của Tần Lập, chức trách của họ là bảo vệ cho an toàn
của công chúa, còn lại tất cả các chuyện khác đều không liên quan. Công chúa
điện hạ muốn làm gì, bọn họ cũng không can thiệp.
Kỳ thực, việc này cũng chứng tỏ Hoàng đế
Triệu Nguyên Lễ đối với công chúa này cực kỳ yêu thương.
Xe ngựa chạy một lúc, Tần Lập mới mở to
mắt, có chút áy náy nói với Triệu Thiên Thiên:
- Thật là có lỗi, công chúa điện hạ, ta có
chút chuyện vừa mới nghĩ tới, có phần nhập thần, làm phiền công chúa rồi.
- Ngươi không cần khách khí với ta như vậy.
Ngươi là giáo sư, ta là học sinh, ngươi gọi ta là Thiên Thiên là được.
Tính cách của Triệu Thiên Thiên khá vui vẻ,
mặc dù có chút không tự nhiên, nhưng vẫn khá hào phóng.
Không thể không nói, Triệu Thiên Thiên về
lâu về dài nhất định được xem là cô gái quốc sắc thiên hương. Dáng người cao
gầy cân xứng, đôi chân thẳng tắp thon dài, mười phần mượt mà; da thịt nhẵn
nhụi, sáng bóng như ngọc; xương quai xanh tinh xảo hơi lộ ra nơi bờ vai. Khuôn
mặt trái xoan, mi dài như liễu, mắt sáng như nước, môi đỏ mọng oánh nhuận. Khó
trách Hoàng đế bệ hạ lại yêu thương đứa con gái này như vậy. Đổi là ai cũng
vậy, có con gái như thế này đều là đặt trong miệng sợ tan, đặt trong tay thì sợ
rơi.
- Ha ha, vậy thì ta không khách khí. Thiên
Thiên công chúa. Cô tìm ta có việc gì không?
Nếu phải diễn vai của kẻ có tính tình không
chút kiêng kỵ gì, vậy thì thái độ đối đãi với công chúa tất nhiên cũng không
cần phải khiêm tốn. Thật ra tính cách Tần Lập vốn là không chút kiêng kỵ gì,
tuy nhiên, hoàn cảnh sinh sống kiếp trước không cho phép một số việc làm không
hay, đều ngăn cản.
Hiện giờ sống trong thế giới cường giả vi
tôn, Tần Lập lại có được tư cách đứng trên cao. Như vậy, tại sao lại không làm
theo ý mình một chút?
Thực ra Triệu Thiên Thiên tìm Tần Lập làm
gì có chuyện gì, nàng chỉ muốn giải vây giúp Tần Lập mà thôi. Nàng không quen
nhìn bộ dạng các giáo sư học viện này ghen tị Tần Lập. Tuy nói không bị người
đố kị là tài trí bình thường, nhưng đám người Ngụy Cường thật sự là có chút quá
phận. Triệu Thiên Thiên cho rằng, Ngụy Cường dù bị đánh chết cũng là xứng đáng!
Ngươi đã dám khiêu khích, như vậy, phải
chuẩn bị tinh thần gánh vác hậu quả!
Ít nhất, từ nhỏ nàng đã nhận được giáo dục
của hoàng tộc, chính là như vậy!
- À... là thế này. Tần giáo sư, ta chỉ muốn
hỏi một chút, ngươi thật sự sẽ làm bang chủ Đại Thanh bang sao?
Tần Lập sửng sốt, hắn vốn tưởng Triệu Thiên
Thiên sẽ tìm một số vấn đề võ học gì đó hỏi mình, lại không nghĩ tới nàng sẽ
hỏi những lời này, không nhịn được cười nói:
- Sao nào, công chúa cũng có hứng thú với
những thứ như bang hội gì gì đó sao?
Triệu Thiên Thiên hơi ngượng ngùng, cười
cười:
- Sao có thể chứ, ta chỉ là nghe Thái tử ca
ca nói mà thôi. Đúng rồi, đại ca ta dường như thực không thích ngươi, ngươi
phải cẩn thận hắn.
- Thiên Thiên công chúa, vì sao lại nói cho
ta chuyện này. Phải biết, Thái tử điện hạ là ca ca ruột thịt của cô, vạn nhất
mà hắn biết hắn sẽ thương tâm đó.
Tần Lập cười nhìn Triệu Thiên Thiên, cảm
thấy tiểu công chúa xinh đẹp này thật là người đáng mến.
- Có cái gì mà thương tâm? Trong lòng hắn
chỉ có ngôi vị Hoàng đế! Muội muội ta trong lòng hắn không bằng một kẻ tâm phúc
dưới tay đâu!
Triệu Thiên Thiên bĩu môi, thuận miệng oán
giận nói, rồi lại lập tức ngưng mắt nhìn Tần Lập:
- Tần giáo sư còn chưa trả lời ta, hiện tại
Đại Thanh bang thực sự là nằm trong tay ngươi sao?
- Thiên Thiên công chúa cảm thấy có khả năng
sao? Đại khái chắc cô cũng nghe được một số chuyện, Thái tử ca ca của cô sẽ
không từ bỏ ý đồ đâu!
Tần Lập nửa thật nửa giả thở dài:
- Ta chỉ là một người xa lạ, có thể sống
yên ổn ở thành Thanh Long này, hơn nữa lại được làm giáo sư đã là chuyện may
mắn lớn lắm rồi, nói ngàn lần cũng chỉ thế thôi.
Triệu Thiên Thiên bên cạnh an ủi nói:
- Ai nói, ngươi còn có bằng hữu mà, nhị ca
ta cũng rất tán thưởng ngươi đó.
- Ha ha. Thì ra tiểu nha đầu nhà cô là tới
làm thuyết khách cho nhị ca cô hả.
Tần Lập cố ý làm ta vẻ chợt hiểu ra, cười
trêu nói.
- Ta mới không có!
Triệu Thiên Thiên thật muốn tự vả vào miệng
mình, trợn mắt nhìn Tần Lập một cái sẵng giọng:
- Ngươi trêu ghẹo ta!
- Ha ha. Không có, ta sao dám trêu ghẹo công chúa điện hạ tôn quý đây nhỉ.
- Ngươi còn nói! Còn có chuyện gì mà ngươi không dám không hả?
- Thật không có!
- Ta nói có là có!
- Được rồi, cô thắng!
Cuối cùng, lấy việc người nào đó thất bại mà kết thúc, Triệu Thiên Thiên
mới chuyển giận thành vui, tươi cười rạng rỡ nói:
- Vậy... về sau ta có thể trở thành bạn của Tần giáo sư không?
- Đương nhiên.
Tần Lập giờ mới phát hiện bản chất ma nữ của tiểu nha đầu, hữu khí vô lực
trả lời.
Có chút không vừa lòng với biểu tình lười biếng của Tần Lập, Triệu Thiên
Thiên buồn bực nói:
- Ta nói thật đó!
- Được rồi, vậy ta cũng nói thật. Thực ra công chúa điện hạ xinh đẹp đáng
yêu như thế, có thể trở thành bạn của công chúa điện hạ, là vinh hạnh của ầu
rồi!
- Thế mới phải chứ!
Triệu Thiên Thiên vui vẻ, nói:
- Ngươi cứ yên tâm, chuyện ngày hôm nay khi ta trở về nhất định sẽ nói với
phụ hoàng. Hừ, ta là nhân chứng, ta xem cái đám người khiến cho người ta chán
ghét kia có dám làm trò trước mặt bản cung, đổi trắng thay đen hay không?
Lúc này, xa phu bên ngoài thấp giọng nhắc nhở:
- Hầu gia, về đến nhà rồi.
Tần Lập nhìn thoáng qua Triệu Thiên Thiên, cười mời:
- Điện hạ có muốn vào trong ngồi một chút không?
Biểu tình Triệu Thiên Thiên bỗng nhiên có chút xấu hổ, nói:
- Không được, ta còn phải về hoàng cung trước, nói với phụ hoàng chuyện
này, miễn cho tên ác nhân nào đó cáo trạng trước! Cho xe của ngươi đưa ta về là
được rồi.
Tần Lập gật gật đầu, sau đó nói:
- Vậy ngày khác mời Thiên Thiên công chúa
tới phủ của ta.
- Tốt!
Triệu Thiên Thiên cúi đầu lên tiếng, thấy
Tần Lập xuống xe, vội vàng vén màn xe lên, tiếng nói trong trẻo:
- Đầu tuần sau ngươi nhất định phải tới học
viện đó!
Tần Lập không quay lưng, khoát tay áo với
Triệu Thiên Thiên, ý bảo mình đã biết, đi thẳng vào trong phủ.
Xa phu thấp giọng nhắc nhở:
- Phải đi thôi, điện hạ cẩn thận!
Triệu Thiên Thiên thu hồi tay, thả màn xe
xuống, trên gương mặt tươi sáng động lòng người lộ ra biểu tình buồn bã, nhưng
ngay lập tức lại nghĩ tới chuyện gì, vui vẻ hẳn lên, múa may nắm tay thanh tú,
trong mắt hiện lên một chút giảo hoạt.
Tần Lập trở lại phủ, Bộ Vân Yên còn chưa có
về, A Hổ cũng đi ra ngoài. Tần Lập vô tình đi tới nơi luyện đan của Lãnh Dao,
đẩy cửa ra, lại thấy Lãnh Dao đang ngồi như đang đùa nghịch dược liệu, miệng
còn lẩm bẩm tính toán cái gì đó.
Ngẩng đầu lên, thấy Tần Lập, trên khuôn mặt
trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng lộ ra chút ý cười ôn hòa, nhẹ giọng nói:
- Đã về rồi
Tần Lập gật gật đầu, tới cạnh nàng, nhìn
nàng đùa nghịch dược liệu.
Dần dần, trên mặt Lãnh Dao hiện lên chút đỏ
ửng, dừng tay lại, ngẩng đầu hỏi:
- Ngươi nhìn cái gì? Ngươi nhìn khiến người
ta tâm phiền ý loạn, còn phối trí đan dược làm sao hả.
Nói xong lại thấy bản thân có chút quá
khích, sắc mặt hồng lên, nhỏ giọng nói:
- Thực xin lỗi.
Tần Lập dở khóc dở cười nhìn Lãnh Dao,
nhưng cũng không nói thêm, có một số việc không phải cứ hứa hẹn một câu là có
thể giải quyết.
- Ta chuẩn bị, trước tiên cải tạo thể chất
cô một chút, sau đó thuận tiện hỏi cô, có thể liệt kê phối phương đan dược tăng
nhanh thực lực được không, ta sẽ cho người dựa theo phối phương mà chuẩn bị.
- Vậy à. Việc đó thì, đã chuẩn bị tốt rồi,
nhưng mà ngươi nói cải tạo thể chất của ta, là chuyện gì?
Lãnh Dao ngẩng đầu, vẻ mặt hồ nghi nhìn Tần
Lập.
- Đi theo ta!
Tần Lập nói xong, liền đi về phòng mình.
Lãnh Dao hơi do dự một chút, đứng lên đuổi
theo Tần Lập.
Đêm đó, sau khi đám người Bộ Vân Yên trở
về, hỏi về Tần Lập và Lãnh Dao, lại nhận được một đáp án khiến cho họ trợn mắt
cứng lưỡi. Thị nữ trong phủ nói cho Vân Yên, nói Lãnh tiểu thư và Hầu gia đã
vào phòng Hầu gia, mãi cho tới giờ còn chưa có đi ra.
Bộ Vân Yên nghe xong, trong lòng cảm thấy
có phần mất mát, nhất là mãi đến đêm khuya, Tần Lập đi ra, vẻ mặt mệt mỏi, phân
phó thị nữ chuẩn bị nước tắm rửa. Bộ Vân Yên nghe xong, trong lòng có đủ vị lẫn
lộn.
Lúc này, Tần Lập đi tới, thấy Bộ Vân Yên vẻ
mặt ngây ngốc đang ngồi đằng trước, vẻ mặt ai oán. Vì đưa Tiên Thiên Tử Khí vào
giúp Lãnh Dao tẩy tủy phải tổn hao lượng lớn thể lực, cực độ mỏi mệt nên Tần
Lập cũng không muốn nghĩ nhiều, nhìn Bộ Vân Yên nói:
- Bộ tỷ tỷ, hôm nay thực sự là rất mệt mỏi,
xem chừng phải tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể giúp tỷ được.
- Ta không cần.
Bộ Vân Yên lạnh lùng nói, dùng sức cắn môi,
nước mắt lưng tròng, trong lòng lại vì tỷ muội của mình Lãnh Dao cảm thấy không
đáng giá. Thầm nghĩ: Thấy chưa? Đây là nam nhân!
CHƯƠNG 136:
TẨY TUỶ
Tới giờ Tần Lập mới nhìn ra sự khác thường
của Bộ Vân Yên, hơi nhíu mày hỏi:
- Làm sao vậy? Hôm nay lại có người tới gây
phiền toái cho tỷ sao? Ai lớn gan như vậy, dám đi trêu chọc tỷ, không muốn sống
nữa sao? Nhưng mà tỷ cũng không cần chấp nhặt với chúng, hôm nay đệ đã tẩy tủy
cho Lãnh Dao tỷ, chờ vài ngày nữa đệ khôi phục lại, sẽ giúp tỷ tẩy tủy nha. Sau
khi tẩy tủy rồi tư chất của mọi người sẽ tăng lên rất nhiều, khi đó lại tu
luyện thì sẽ làm ít mà được nhiều. Đến lúc đó ai lại chọc giận tỷ, tỷ cứ hung
hăng mà đánh hắn! Quản làm quái gì vương công đại thần với lại phú hào quý tộc
gì đó, cũng không cần để ý tới, tất cả đã có đệ gánh chịu trách nhiệm cho tỷ
rồi!
Phần sau Tần Lập nói gì, Bộ Vân Yên đều
không nghe thấy. Nàng chỉ nghe thấy được một câu, "Tẩy tủy". Trong
lòng đột nhiên khẽ động, "chẳng lẽ, bọn họ... bọn họ không phải, ai da,
thật là xấu hổ quá!" Bộ Vân Yên đỏ mặt, vội vàng đứng dậy, nói:
- Được rồi, được rồi. Ngươi xem rồi sắp xếp
là được. Ta có chút mệt mỏi, chuẩn bị đi ngủ thôi, công tử ngươi cũng đi ngủ
sớm đi một chút.
Sau đó, liền chạy trối chết.
Tần Lập có điểm mờ mịt nhìn bóng dáng Bộ
Vân Yên có thể cảm giác rõ ràng là nàng có chút không thích hợp, nhưng cơ bản
mà nói, một tên ngu ngốc về tình yêu như Tần Lập đối với phản ứng của Bộ Vân
Yên sao có thể biết được, cuối cùng là có gì không thích hợp.
- Thật là khó hiểu mà!
Than thở một câu, cảm giác hết sức mệt mỏi, Tần Lập lắc đầu, trở về phòng
nghỉ ngơi.
Vì cải tạo thân thể cho Lãnh Dao, Tần Lập gần như hao tổn toàn bộ Tiên
Thiên Tử Khí trong người, mệt mỏi như vừa cùng người ta ác chiến một trận. Cho
nên sáng ngày hôm sau Tần Lập phá lệ không dậy sớm luyện công, nằm trên giường
ngủ rất ngon giấc.
Đêm qua sau khi Bộ Vân Yên trở về, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy dường như
mình phản ứng hơi quá mức. Lại nói, cho dù Tần Lập với Lãnh Dao có xảy ra
chuyện kia, thì cũng chỉ là bình thường. Nàng hoàn toàn không có lý do gì để
biểu hiện thất thố như thế.
Nguyên nhân duy nhất chỉ có một: Nàng đã thích Tần Lập rồi!
Bộ Vân Yên có phần không muốn đối mắt với cảm giác này. Nàng cảm thấy nó có
chút không bình thường năm nay Tần Lập thực ra mới có mười lăm tuổi, mà nàng,
đã hai mươi mốt!
Không ngờ lại thích một người con trai nhỏ hơn nàng nhiều như vậy, điều này
khiến người luôn luôn tự nhận mình là nữ nhân thành thục quyến rũ là Bộ Vân Yên
cảm thấy khó có thể mở miệng.
Hơn nữa hôm nay còn gây ra chuyện xấu như vậy, không biết nếu Lãnh Dao mà
nghe thấy chuyện này sẽ chê cười nàng như thế nào đây. Mặc dù cô gái kia mỗi
ngày đều là bộ dạng lạnh như băng, chỉ thích dùng đôi mắt có thể nói là thản
nhiên nhìn nàng.
Nhưng càng là như thế, Bộ Vân Yên càng cảm thấy khó mà chịu nổi. Rõ ràng là
tới nửa đêm vẫn chưa ngủ được, chạy tới chỗ Lãnh Dao, mà biến hóa phát sinh
trên người Lãnh Dao lại khiến cho Bộ Vân Yên trợn mắt há mồm!
Trên thực tế, đến cả bản thân Lãnh Dao cũng không ngờ được, thân thể sau
khi được Tần Lập tẩy tủy lại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy.
Lãnh Dao vốn nghĩ, nàng không cần cái gọi
là tẩy tủy này, vì từ nhỏ nàng đã sinh hoạt ở luyện đan thế gia. Thân thể gần
như là được các loại thiên tài địa bảo nuôi lớn! Tư chất như thế sao có thể
kém?
Nhưng thật không thể tưởng tượng được, sau
khi Tần Lập dùng Tiên Thiên Tử Khí vận hành một Đại Chu thiên trong kinh mạch
nàng, bên ngoài thân thể nàng lại xuất hiện một lượng chất bẩn đen thui, điều
này khiến cho một Lãnh Dao thường ngày luôn luôn sạch sẽ rất là khó chịu. Cho
nên, ngay sau khi chấm dứt tẩy tủy nàng liền đuổi Tần Lập ra ngoài.
Sau khi tắm xong, nàng lại kinh ngạc vạn
phần phát hiện đủ loại thay đổi thần kỳ trên người mình. Đầu tiên chính là làn
da non mịn trắng trẻo lại trở nên trong suốt, sáng rực rỡ như là ngọc thạch
được tạo hình vậy!
Khuôn mặt vốn cực đẹp càng như được che phủ
một tầng tiên khí mờ ảo, cả người thoạt nhìn giống như một cửu thiên tiên nữ
vậy. Khí chất này khiến chính bản thân Lãnh Dao cũng phải si mê không thôi!
Đây còn là biến hóa bên ngoài, nữ nhân mà,
dù là người lạnh lùng như Lãnh Dao thì cũng rất để ý đến dung mạo của mình,
trước tiên đương nhiên phải nhìn diện mạo.
Nếu nói biến hóa bề ngoài khiến Lãnh Dao
ngạc nhiên vui mừng, vậy thì biến hóa bên trong còn khiến nàng cảm thấy vô cùng
rung động!
Võ giả Thiên Nguyên đại lục tu luyện đều
thông qua tâm pháp nguyên lực khác nhau, hấp thu thiên địa linh khí, sau đó
dùng linh khí đã hấp thu đó chuyển thành Nguyên lực, giữ trong đan điền. Nguyên
lực có cấp bậc càng cao thì võ giả càng tích trữ được nhiều
Mà cấp bậc tâm pháp nguyên lực sẽ quyết
định linh khí hấp thu nhiều hay ít. Chẳng hạn, võ giả tu luyện tâm pháp nguyên
lực thấp, một ngày có thể hấp thu được một đơn vị linh khí, vậy thì, võ giả tu
luyện một tâm pháp cao cấp một ngày có thể hấp thu được năm sáu, thậm chí là
bảy, tám đơn vị linh khí!
Mà cấp bậc nguyên lực càng cao, chẳng những
đại biểu cho nguyên lực của hắn càng thâm hậu, cũng có thể tăng nhanh tốc độ
hấp thu linh khí!
Võ giả Thiên cấp chân chính khi chiến đấu
với người khác, thậm chí có thể vừa tiêu hao lại vừa hấp thu! Mà võ giả ngoài
cảnh giới Phá Thiên thậm chí có thể hút sạch linh khí quanh thân phạm vi mấy
chục thước chỉ trong nháy mắt!
Loại thực lực này quả thực mới nghe đã rợn
cả người!
Cho nên, bình thường thì có đạt tới Thiên
cấp thì mới có thể hấp thu linh khí bất cứ lúc nào. Dưới Thiên cấp thì phải
thông qua việc vận hành tâm pháp nguyên lực để hấp thu.
Nhưng trải qua vài lần thử, Lãnh Dao phát
hiện, thân thể mình, không ngờ lại có thể tự động hấp thu linh khí! Tuy nói tốc
độ hấp thu không bằng thời điểm ngồi xuống vận hành tâm pháp, chỉ bằng một phần
ba.
Nhưng nhiêu đó đã đủ dọa người rồi!
Bình thường thì chỉ có bế quan thực sự mới
có thể hấp thu linh khí ngày đêm, dựa vào linh khí tẩm bổ cơ thể, sẽ không cảm
thấy đói khát và thực lực sẽ tăng lên rất nhanh.
Chưa tới Địa cấp bậc cao, cấp bậc nguyên
lực chưa đạt tới trình độ nhất định thì bế quan gần như không có hiệu quả gì!
Vì hấp thu linh khí không đủ để tiêu hao cho thân thể, nói trắng ra là còn cần
phải ăn uống. Cho nên, võ giả dưới Địa cấp bình thường rất ít bế quan, hơn nữa
dù là bế quan cũng không thực sự là bế quan.
Như vậy, nói cách khác, giờ phút này trên
phương diện thân thể, Lãnh Dao đã vượt qua Địa cấp, đạt tới tiêu chuẩn Thiên
cấp! Đây vẫn là dưới tình huống không tu luyện, linh khí cũng đã dũng mãnh tự
tràn vào cơ thể nàng, nếu nàng tu luyện thêm, khẳng định là linh khí hấp thu
được so với tu luyện trước đây phải nhiều hơn rất nhiều!
Loại biến hóa này nếu còn không được gọi là
thần kỳ, vậy còn có thứ gì có thể cho là thần kỳ?
Vì vậy khi Bộ Vân Yên nghe nói xong, nửa
điểm suy nghĩ lung tung trước đó lập tức mất sạch, chỉ còn lại một ý tưởng duy
nhất: Ta nhất định phải đoạt trước tên A Hổ kia!
Như thấy bắt cá cho người không bằng dạy
người bắt cá!
Trên thế giới này, chỉ có nắm giữ thực lực
rất mạnh mới có thể thực sự có được quyền lực, nếu không, cho dù trở thành một
thế hệ siêu cấp phú hào thì kết quả là sẽ mặc người khác xâm lược!
Cho tới giờ Tần Lập chưa bao giờ có tính
tình chịu nhục!
Trong một tháng kế tiếp, Tần Lập ngoại trừ
mỗi tuần đi tới học viện cao cấp đế quốc một chuyến, thời gian còn lại thì là
giúp Bộ Vân Yên, A Hổ và Tây Qua tẩy tủy.
Thông qua việc trợ giúp họ, Tần Lập cũng
chiếm được không ít lợi ích. Mỗi lần Tiên Thiên Tử Khí hao hết, Tần Lập đều có
thể cảm giác được tốc độ khôi phục nhanh hơn một chút.
Mãi cho tới sau khi tẩy tủy cho Tây Qua,
tốc độ khôi phục của Tần Lập so với lúc tẩy tủy cho Lãnh Dao đã nhanh hơn một
nửa!
Đồng thời, mảnh Tinh Hải màu tím xoáy tròn
sáng lạn trong đan điền Tần Lập cũng thu về nhỏ bằng nắm tay. Mỗi lần nội thị
Tần Lập đều bị mê hoặc, hiện tại trong đan điền, khối khí xoáy Tiên Thiên Tử
Khí giống như một viên bảo thạch trong suốt màu tím! Trên bề mặt có sương khí
mờ mịt lượn lờ, hư hư thực thực. Năng lượng mênh mông trong đó không ngừng
truyền khắp toàn thân Tần Lập.
Vũ lực thực sự của bản thân mạnh bao nhiêu?
Nếu không có lão giả mạnh mẽ Trần Diệc Hàn ở cách vách, Tần Lập thật muốn kêu
Tây Qua từ Đại Thanh bang gọi tới một cái máy thí nghiệm để kiểm tra xem thế
nào. Hiện giờ thì không thể rồi, vì một khi bộc phát ra thực lực Thiên cấp thì
Trần Diệc Hàn bên kia lập tức có thể phát hiện ra được.
Mình mới mười sáu tuổi có thực lực Địa cấp
bậc bảy đã khiến người ta ghen ghét, nếu thực bị người khác biết thực lực hắn
đạt tới Thiên cấp, chỉ sợ sẽ gây ra sóng to gió lớn!
Loại nổi tiếng này Tần Lập không chút hứng
thú nào.
Ngụy Cường cuối cùng vẫn bảo vệ được một
mạng, vì được cứu đúng lúc, nhưng một thân thực lực cũng đã hoàn toàn bị phế
đi. Nghe nói gia tộc Ngụy Cường đã tìm tới Hoàng Thượng, yêu cầu nghiêm trị
hung thủ Tần Lập. Người của Thái tử cũng nhân cơ hội này ra sức, yêu cầu đuổi
cái tên vô pháp vô thiên kia đi.
Tuy nhiên, lực lượng của những người này
còn chưa bằng một buổi nói chuyện của tiểu công chúa Triệu Thiên Thiên. Hoàng
thượng nghiêm khắc trách cứ phụ thân Ngụy Cường, Ngự Tiền Uy Vũ Hữu tướng quân
Ngụy Đằng Hổ.
Trách hắn quản giáo không nghiêm, Ngụy
Cường khiêu khích trước, rút kiếm hành hung, toàn bộ các học sinh trong học
viện đều thấy tận mắt, không ngờ còn dám chạy tới đây cáo trạng.
Tuy trong lòng Ngụy Đằng Hổ không phục,
nhưng không có lá gan dám đối nghịch với Hoàng thượng. Chuyện này cứ như thế mà
vô hình chung bị đè ép xuống. Nhưng cả triều văn võ bá quan đều phát hiện, từ
khi Tần Lập xuất hiện, phe cánh Thái tử dường như bắt đầu xui xẻo.
Đại Thanh bang đổi chủ, Thái tử đến giờ còn
chưa thể thu hồi lại từ trong tay Tần Lập. Đến học viện cao cấp đế quốc cũng vì
một Tần Lập mà xuất hiện náo nhiệt. Nghe nói chỉ cần mỗi tuần một lần Tần Lập
tới học viện cao cấp, giảng đường lớn của học viện lập tức không còn chỗ ngồi,
gần như hơn nửa học sinh đều chạy tới khóa học của Tần Lập.
Kết quả này lại khiến Phó viện trưởng Bộ
Đồng vừa tức lại vừa bất đắc dĩ, vì đi đầu chính là công chúa điện hạ.
Thực ra cũng có rất nhiều người còn biết,
hộ vệ Thiên cấp của Thái tử bị trọng thương trong tay Tần Lập, bị chặt đứt một
bàn tay, thực lực tổn hại lớn!
Cho nên, thù hận giữa Thái tử và Tần Lập
dường như lại càng sâu.
Mà Ngự Tiền Uy Vũ Hữu Tướng quân Ngụy Đằng
Hổ, phú hào Ngụy gia, sau khi xác định Ngụy Cường từ một võ giả Địa cấp cao cấp
rất có tiền đồ bị biến thành một phế nhân, cuối cùng cũng hoàn toàn nổi giận,
công bố tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tần Lập!
Mà bản thân Tần Lập mỗi ngày đều nhàn nhã,
bình thường đều tránh trong phủ Hầu tước tu luyện. Hoặc là ngẫu nhiên cùng với
lão Trần Diệc Hàn đánh cờ, trao đổi tâm đắc tu luyện. Hoặc là phải tới Học viện
đế quốc, giữa bầu không khí đầy nhiệt huyết nơi này cảm nhận hơi thở thanh xuân
không gì sánh được.
Tóm lại, Tần Hầu gia dạo gần đây thật là
quá tiêu sái.