Suy nghĩ và làm giàu - Chương 15 phần 1

Chương XV

Bạn quyết định sửa đổi bản thân mình - hãy kiểm tra lại xem trong người bạn có còn nỗi sợ hãi không. Bạn muốn, tức là bạn sẽ giàu. Bởi vì không còn gì ngăn cản con đường đi của bạn.

SÁU TRIỆU CHỨNG CỦA NỖI SỢ HÃI

Trước khi bạn có thể vận dụng triết lý của tôi một cách có ích cho mình, nhận thức của bạn phải được chuẩn bị để sẵn sàng tiếp nhận.

Giai đoạn chuẩn bị không dài và không phức tạp, nó bắt đầu bằng việc nghiên cứu, phân tích và hiểu rõ ba kẻ thù mà ta cần tiêu diệt - đó là thiếu kiên quyết, hồ nghi và sợ hãi.

Cả giác quan thứ sáu cũng không thể giúp bạn nếu ba kẻ thù này (hoặc ít nhất là một trong số đó) còn tồn tại trong nhận thức của bạn. Ba thành viên của gia đình quỷ sứ này liên minh chặt với nhau: chỉ cần có một tên, là lập tức ở ngay đâu đó đã lởn vởn hai tên kia.

Thiếu kiên quyết sinh ra sợ hãi. Hãy nhớ kỹ điều này! Thiếu kiên quyết lại kết tinh từ hồ nghi, và khi chúng quấn lấy nhau - sinh ra sợ hãi. Đôi khi quá trình này tiến triển chậm chạp. Và chính vì thế mà bộ ba nói trên hết sức nguy hiểm. Nó sinh ra và phát triển, còn bạn thì không hề nghi ngờ gì về sự tồn tại của chúng.

Mục đích của chương này là tập trung chú ý đến nguyên nhân xuất hiện và phương pháp điều trị đối với sáu dạng sợ hãi chủ yếu. Muốn tiêu diệt được kẻ thù, chúng ta phải biết rõ tên gọi, thói quen và nơi trú ngụ của nó. Vì thế, trong khi đọc, bạn nên kết hợp tự phân tích - hãy xác định xem trong tâm hồn bạn có chỗ nương náu cho nỗi sợ hãi nào không.

Nhưng bạn đừng để những kẻ thù giảo quyệt này lừa mình, bởi vì thỉnh thoảng chúng ẩn nấp trong tiềm thức là nơi rất khó phát hiện và tiêu diệt được chúng.

SỢ HÃI - ĐÓ CHỈ LÀ MỘT TRẠNG THÁI

Như vậy là có sáu dạng sợ hãi phổ biến nhất, và mỗi chúng ta đều có hân hạnh được làm quen với các tổ hợp khác nhau của chúng. Hạnh phúc là người không phải chịu đủ sáu nỗi sợ hãi này. Tôi liệt kê ra theo trình tự mà về ý nghĩa, có lẽ bạn cũng sẽ sắp xếp đúng như vậy. Đó là Nỗi Sợ Hãi

Đói nghèo;

Bị phê phán;

Ốm đau bệnh tật;

Thất tình;

Tuổi già;

Cái chết.

Ba nỗi sợ hãi đầu tiên luôn xuất hiện trong bất kỳ sự lo lắng nào. Những nỗi sợ hãi còn lại (ngoài những cái kể trên) hoặc ít quan trọng, hoặc có thể quy về sáu điểm này. Song bất luận trường hợp nào bạn cũng phải nhớ: sợ hãi - đó chỉ là trạng thái nhận thức của bạn, tức là, nó có thể được kiểm soát và được hướng dẫn.

Trước khi xây dựng phải hình dung và tưởng tượng: ý nghĩ sinh ra đầu tiên. Từ đây rút ra kết luận quan trọng hơn: chỉ cần loé lên - ý nghĩ sẽ trở thành hiện thực. Dù bạn có muốn hay không! Tính chất của ý nghĩ là như vậy. Nhưng cả những ý nghĩ của người khác mà mình chớp được cũng có thể quyết định số phận tài chính, doanh nghiệp, nghề nghiệp hoặc xã hội của mình như chính bản thân mình nghĩ ra.

Bây giờ chúng ta sẽ đặt nền móng để hiểu một hiện tượng hết sức quan trọng trong cuộc đời này: tại sao nhiều người hạnh phúc trong khi những người khác, không thua kém về khả năng, mức độ chuẩn bị, kinh nghiệm và trình độ trí tuệ, lại dường như bị số phận nghiệt ngã an bài thất bại. Tại sao vậy? Bạn hãy tự suy luận: mỗi người đều có khả năng hoàn toàn kiểm soát nhận thức của mình, có nghĩa là - ai cũng có đủ sức cởi mở trí tuệ của mình trước khí quyển tư duy và tiếp nhận sức mạnh từ đó, hoặc khép chặt lại không chịu giao lưu với Trí tuệ vạn năng.

Nhìn chung, thiên nhiên đã phú cho con người khả năng kiểm soát tuyệt đối đối với mọi sự vật trừ ý nghĩ. Hãy gắn sự việc này với một thực tế là bất cứ quá trình xây dựng nào cũng bắt đầu từ một xung lực ý nghĩ - và bạn đã tiến gần đến khái niệm nguyên tắc điều khiển nỗi sợ hãi.

Và nếu như nhận định ở mọi ý nghĩ luôn có xu hướng được thực hiện là đúng, thì làm thế nào để biến những ý nghĩ về nỗi sợ hãi và nghèo đói thành lòng dũng cảm và sự thành đạt về tài chính?

Ở NGÃ BA ĐƯỜNG

Giữa nghèo đói và giàu sang không có sự thỏa hiệp. Con đường dẫn tới những kết quả này ngược nhau hoàn toàn. Nếu bạn muốn sang giàu, đừng chấp nhận những hoàn cảnh dẫn đến đói nghèo: đừng để ý đến chúng - đối với bạn chúng không tồn tại (ở đây, chúng tôi sử dụng từ giàu sang với ý nghĩa rộng lớn nhất của nó, tức không chỉ bao gồm sự giàu sang về vật chất, tài chính, mà kể cả sự giàu sang về tinh thần và trí tuệ). Thế nào, ta hãy nhớ lại một lần nữa, là con đường dẫn đến thịnh vượng bắt đầu từ mong muốn thịnh vượng. Trong chương Mong muốn chúng tôi đã cố gắng giải thích bạn cần làm gì. Và chính tại chương này - chương nói về nỗi sợ hãi - bạn có điều kiện rất tốt để tập thực hiện những chỉ dẫn của chúng tôi.

Bắt đầu đi - và bạn sẽ thấy ngay là mình đã nắm được những gì trong triết lý của chúng tôi. Bắt đầu đi - và bạn sẽ trở thành người tiên tri số phận cho mình và nói trước chính xác là tương lai của bạn sẽ ra sao. Nếu sau khi đọc hết chương này bạn vẫn còn đồng ý chấp nhận nghèo đói - thì biết làm sao, bạn sẽ nhận được sự nghèo đói! Nhất định là như vậy.

Nếu bạn mong muốn giàu sang, hãy xác định bạn muốn dưới dạng nào, và bao nhiêu. Con đường đi bạn đã rõ - tôi đã cung cấp cho bạn bản đồ, và nếu bạn theo đúng, thì không thể nào lạc đường được. Nếu bạn không đủ sức bắt đầu hoặc dừng lại giữa chừng - đừng buộc tội ai ngoài chính mình. Chính bạn phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình và không có tình trạng ngoại phạm nào cứu được bạn thoát khỏi trách nhiệm đó, bởi vì có một thứ phụ thuộc hoàn toàn vào bạn: trạng thái nhận thức của bạn. Bạn hãy ngẫm nghĩ xem: trạng thái nhận thức của bạn. Người ta không mua được - người ta phải tạo ra trạng thái này.

SỢ HÃI TỪ ĐÂU ĐẾN?

Sợ nghèo đói - đó chỉ là trạng thái của nhận thức, không hơn không kém! Thế nhưng, nó có khả năng huỷ diệt mọi cơ hội thành công của bạn trong bất cứ một công việc nào.

Nỗi sợ hãi này làm trí tuệ tê liệt, phá vỡ trí tưởng tượng, giết chết sự tự tin, gặm nhấm sự hào hứng, làm nguội lạnh sáng kiến, lu mờ mục tiêu, cướp đi khả năng tự kiểm soát. Nó làm cho cá nhân mất tính thuyết phục, tư duy hết rõ ràng, quấy phá việc tập trung sức lực. Nó làm mất tính kiên định, biến sức mạnh thành sự bất lực vô công rồi nghề, làm tiêu tan tham vọng, giảm trí nhớ, thu hút sự rủi ro. Nó bóp chết tình yêu, cưỡng bức những tình cảm tốt nhất trong tâm hồn, đày đọa tình bạn, kéo theo sự bất hạnh, dẫn đến mất ngủ, buồn rầu, tuyệt vọngVà những điều đó thường xuyên xảy ra bất chấp một chân lý hiển nhiên là chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những điều tốt lành mà tâm hồn chúng ta mong muốn, và giữa ta với điều mong mỏi chẳng có trở ngại nào ngoài một trở ngại duy nhất - không có mục tiêu cụ thể.

Trong tất cả mọi nỗi sợ hãi, sợ nghèo đói - không còn nghi ngờ gì nữa - là nỗi sợ có tính phá hoại mạnh nhất. Khó khắc phục nó nhất, vì thế mà chúng tôi bắt đầu từ điểm này. Nó phát sinh từ nỗi sợ hãi trở thành nạn nhân của những người anh em của mình - nỗi sợ hãi đã bắt rễ trong đầu chúng ta. Súc vật hành động theo bản năng, nhưng khả năng tư duy của chúng rất hạn chế cho nên chúng săn đuổi và ăn thịt lẫn nhau theo đúng nghĩa đen của từ này. Con người, có tổ chức tâm lý và thần kinh cao cấp, có khả năng suy nghĩ và lập luận, không ăn thịt đồng loại - nó tìm thấy sự thỏa mãn lớn hơn trong việc ăn thịt bằng kinh tế. Con người tham lam đến mức xã hội phải nghĩ ra các loại luật có thể để chặn anh ta khỏi những người gần gũi.

Nghèo đói! Không gì có thể đem lại nhiều khổ đau và lăng nhục như vậy. Chỉ những người đã trải qua tình trạng này mới hiểu hết ý tôi nói.

Chẳng có gì lạ lùng trong việc chúng ta sợ đói nghèo. Kinh nghiệm truyền từ đời này sang đời khác cho thấy rằng có những người ta không nên tin khi vấn đề đụng chạm đến tiền bạc và các loại phúc lợi trần tục khác.

Con người tham muốn giàu sang tới mức sử dụng mọi phương tiện có thể để có được nó - từ phương tiện trung thực nếu được đến bất kỳ phương tiện nào nếu cần thiết hoặc nếu có cơ hội.

Vậy thì, làm thế nào để thoát khỏi con quỷ này? Hãy tự phân tích mình để tìm ra những điểm yếu mà bạn không muốn biết. Điều này rất cần cho những người không muốn tiếp tục sống trong sự tầm thường và nghèo đói. Khi tự lục vấn mình mà có sự thiên vị, đừng quên rằng bạn đồng thời vừa là quan tòa vừa là thẩm phán đoàn, vừa là công tố viên buộc tội vừa là luật sư bào chữa, mà là luật sư của cả bên nguyên lẫn bên bị. Và tất nhiên đừng quên rằng người đang bị xét xử cũng chính là bạn. Hãy đặt cho mình những câu hỏi cụ thể và hãy đòi hỏi những câu trả lời thẳng thắn, và khi quá trình điều tra chấm dứt, ít nhất bạn cũng biết rõ hơn về mình. Nếu bạn cảm thấy mình không phải là một quan toà khách quan, hãy nhờ ai đó biết rõ về bạn đóng giúp vai trò này. Đừng uỷ quyền cho bất kỳ một ai lấy khẩu cung chéo về mình. Bạn đang tìm kiếm sự thật. Hãy tìm ra nó bằng bất kỳ giá nào, thậm chí có phải thất vọng trong một thời gian nào đó cũng vậy!

Hãy hỏi một người nào đó xem anh ta sợ gì. Trong phần lớn trường hợp bạn sẽ nghe thấy câu trả lời: Không sợ gì. Đó là câu trả lời sai: ít ai nhận thức được là mình bị nỗi sợ hãi ràng buộc, xúc phạm, săn đuổi cả về tinh thần lẫn vật chất. Cảm giác sợ hãi rất khó nắm bắt và ăn sâu trong nhận thức, cho nên nhiều khi con người sống hết cuộc đời, bị đè nặng bởi bao nỗi sợ hãi, mà vẫn không biết. Chỉ phân tích thẳng thắn mới phát hiện được kẻ thù chung của nhân loại. Hãy bắt đầu phân tích ngay đi và hãy ngắm nghía kỹ tính cách của mình. Để giúp thêm, tôi sẽ cung cấp cho bạn một vài triệu chứng - bạn có thể tìm kiếm chúng trong bản thân mình.

SỢ NGHÈO ĐÓI: SÁU TRIỆU CHỨNG

Bàng quan - không tự ái, không muốn phá bỏ tình trạng nghèo đói, không có thái độ chống lại sự trêu ngươi của số phận, lười biếng về trí óc cũng như về cơ thể, thiếu sáng kiến, thiếu tưởng tượng, thiếu hào hứng, không tự kìm chế.

Thiếu kiên quyết - thói quen để cho người khác suy nghĩ hộ mình, còn mình thì chờ đợi cầm chừng.

Hoài nghi - thể hiện dưới dạng phân trần và xin lỗi, che đậy và biện bạch cho những thất bại của mình, đôi khi pha lẫn với sự ghen tỵ trước sự thành đạt của người khác hoặc phê phán người khác.

Lo lắng - cố tìm lỗi của người khác, tiêu pha quá thu nhập; coi thường bề ngoài của mình, thường xuyên nhăn nhó, cau có; uống rượu không kiềm chế, đôi khi dùng cả ma tuý; mất bình tĩnh, thiếu tự tin ở bản thân.

Thận trọng quá mức - xu hướng chỉ nhìn thấy mặt trái của vấn đề; nghĩ và nói về những thất bại có thể xảy ra thay vì tập trung nhận thức tìm kiếm phương tiện để đạt kết quả; biết tất cả mọi con đường dẫn đến thất bại đồng thời không muốn tìm cách để tránh; thói quen chờ đợi thời cơ của mình, lâu dần trở thành thế giới quan; hồi tưởng về những kẻ không may mà quên người chiến thắng; suy luận theo kiểu: Ôi dào, vô ích! Đánh bùn sang ao!; thái độ bi quan dẫn đến việc dạ dày không tiêu hóa nổi, không thải được cặn bã ra khỏi cơ thể, nhiễm độc, rối loạn hô hấp và dễ mắc bệnh.

Lần lữa và trì hoãn - thói quen khất sang ngày mai những việc đáng ra phải làm từ năm ngoái; tốn sức lực để biện bạch cho việc ăn không ngồi rồi thay vì làm việc. Tính lần lữa kết hợp với sự thận trọng quá mức, hoài nghi và lo lắng, sẽ dẫn đến việc trốn tránh trách nhiệm ở những nơi có thể; thích thoả hiệp hơn đấu tranh không khoan nhượng; bằng lòng chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống thay vì khắc phục chúng (và sau này có thể gọi đó là những trở ngại ngăn cản việc tiến lên phía trước); mặc cả từng xu một với cuộc đời trong khi lẽ ra phải đòi hỏi cả thịnh vượng, giàu sang, sung túc lẫn hạnh phúc và viên mãn; lập kế hoạch hành động tỉ mỉ khi thất bại thay vì đốt cháy hết cầu, cắt hết mọi đường rút lui; sự yếu đuối và hoàn toàn thiếu tự tin, thiếu mục tiêu cụ thể và tự kìm chế, thiếu sáng kiến, hào hứng, thiếu tự ái và khả năng suy xét hợp lý; giao du với những kẻ chấp nhận nghèo nàn thay vì vươn lên đánh bạn với những người đã giàu có và còn mong muốn trở thành giàu có hơn.

CHÍNH LÀ TIỀN

Ai đó sẽ bảo: Tại sao anh lại viết về tiền? Phải chăng sự giàu có chỉ đo được bằng đôla? Nhiều người tin rằng có những hình thức của cải khác xứng đáng với tâm hồn hơn. Vâng, của cải không chỉ là đôla, nhưng trên thế giới này sẽ có hàng triệu người nói với bạn rằng: Hãy đưa tôi đủ số tiền tôi cần, những cái khác tôi sẽ tự lo lấy.

Nguyên nhân chính thúc đẩy tôi viết quyển sách này là nỗi sợ hãi đói nghèo đang làm tê liệt hàng triệu người - nam cũng như nữ. Bạn hãy mục kích những việc làm của nỗi sợ hãi này. Sau đây là câu chuyện do Westbrook Pengler kể lại:

Tiền - đó chỉ là những chuỗi vỏ ốc, những vòng kim loại hoặc những tờ giấy. Cũng có những dạng của cải thuộc trái tim và tâm hồn không mua nổi bằng tiền; nhưng khi ở trong tình trạng ức chế người ta thường không đủ sức nghĩ về điều này và thậm chí không đủ sức giữ được tinh thần. Một người bị quẳng ra đường; anh ta ở dưới đáy, anh ta ở ngoài lề; và những gì diễn ra trong tâm hồn người đó thể hiện rất rõ ở đôi vai buông xuôi, ở cái cách anh ta đội mũ, đi đứng và ngó nhìn. Anh ta không thể thoát khỏi cảm giác về giá trị kém cỏi của bản thân mình khi thấy xung quanh là những người có công ăn việc làm ổn định, mặc dù có thể anh ta biết rằng mình hơn hẳn người khác về trí tuệ, tính cách và năng khiếu.

Về phần mình, những người này (thậm chí là bạn bè) cảm thấy mình trội hơn anh ta, và cứ cho là không cố tình đi, sẽ cư xử với anh ta như với người bị thương. Trong một khoảng thời gian nào đó anh ta có thể vay được tiền, nhưng dĩ nhiên số tiền này không thể đủ để duy trì mức sống như trước, và nói cho cùng thì cũng không ai cho vay mượn mãi được. Anh ta phải vay tiền ăn cho nên càng cảm thấy u uất, và ở đây không có sức mạnh sống động của những đồng tiền mới kiếm ra được. Lẽ đương nhiên là tôi không nói đến những kẻ vô công rồi nghề hay những người đầu hàng hiện tại, mà về những người đàn ông bình thường, biết tự ái và tự trọng.

Tôi cho rằng, ở vào tình huống tương tự, những người phụ nữ sẽ hành động khác hẳn. Nhân đây tôi cũng nhận xét luôn là khi nói về những người thừa, sao ta thường không ám chỉ phụ nữ. Đúng rồi, rất hiếm khi có thể nhìn thấy một người phụ nữ xếp hàng để lĩnh một bát súp, đi ăn mày thì lại càng không. Bạn không nhận ra họ như nhận ra nam giới, giữa đám đông, do một dấu hiệu nào đó đập vào mắt. Tôi nhắc lại là tôi không nói về những kẻ lang thang không nhà cửa, nam hay nữ giới; có thể, số đó cũng như nhau. Vấn đề ở đây là về những người phụ nữ tương đối trẻ, đàng hoàng, trí thức. Số người này có lẽ cũng nhiều, nhưng họ không bao giờ muốn phô bày ra ngoài sự sụp đổ của đời mình. Có thể, họ thích chọn hình thức tự tử hơn.

Người mất việc có khá nhiều thời gian để suy ngẫm. Anh ta có thời gian đi rất xa để xin vào chỗ trống mới xuất hiện nhưng người khác lại vừa chiếm mất rồi, hoặc anh ta nghe thấy là mình phải đi bán một loại hàng hóa vớ vẩn nào đó mà nếu như người ta có mua thì cũng chỉ do thương hại mình mà thôi, và anh ta phải sống bằng tiền hoa hồng. Từ chối triển vọng quyến rũ này, anh ta bỗng nhận ra mình đã ở ngoài phố và muốn đi đâu thì đi, và cũng có nghĩa là chẳng biết đi đâu. Và anh ta cứ đi, đi, đi mãi. Anh ta liếc nhìn các tủ kính với những đồ vật xa xỉ không dành cho anh và cảm thấy mình là công dân loại hai; anh nhường chỗ bên tủ kính cho những người ngắm nhìn chúng với sự quan tâm tích cực hơn. Sau đó anh ta xuống metro hoặc rẽ vào thư viện để sưởi ấm một chút và cho đôi chân nghỉ ngơi. Đó không phải là tìm việc mặc dầu anh ta lại đi. Anh ta không biết rằng việc tìm kiếm thiếu mục đích, tuy chưa hiện ra ở vẻ ngoài của anh ta, nhưng đã đầy nguy cơ bị từ chối. Quần áo còn lại từ thời oanh liệt của anh ta tuy chưa đến nỗi nào nhưng vẫn không giấu được vẻ suy sụp của tinh thần.

Anh ta thấy hàng ngàn người bận rộn vì công việc của mình, và trong thâm tâm anh ghen tỵ với họ - những người bán kiốt, thư ký, nhân viên hiệu thuốc, nhân viên soát vé. Những người đó - họ độc lập, đầy tự tin và đường hoàng, còn anh thì không làm thế nào tự thuyết phục được mình, rằng anh cũng là người tốt, mặc dù anh thường xuyên tranh luận với chính mình và luôn đi đến những kết luận có lợi cho mình.

Chính là tiền, đúng hơn, chính là thiếu tiền mà con người này thay đổi đến như vậy. Cứ có một ít tiền xem, anh ta sẽ trở lại là chính mình ngay lập tức.