Con dâu nhà giàu - Chương 099 + 100 + 101

Chương 99: Em sống tốt chứ?

Chu Thiến xoay người, theo giọng nói nhìn qua, đó là dưới ngọn đèn đường, loáng thoáng có một chiếc ô tô và một bóng người cao lớn.

Bóng người kia chậm rãi đi về phía cô, xuyên qua bóng đêm, từng bước từng bước xuất hiện dưới ánh đèn. Bóng tối mờ ảo nhuộm lên âu phục màu tối của anh khiến anh có cảm giác thần bí. Khuôn mặt anh dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối, đẹp trai, lạnh lùng. Hai mắt anh còn sáng hơn sao. Anh đi đến bên cô, cứ si ngốc nhìn cô như vậy, môi khẽ mấp máy gọi:

- Thiệu Lâm…

Giọng nói phiêu đãng trong đêm tối yên tĩnh như có loại ma lực, cuốn hút

Chu Thiến lùi về phía sau hai bước, khoảng cách quá gần khiến cô như không thở được. Cô lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi:

- Sao anh lại đến đây?

Triệu Hi Thành khẽ cười, ánh đèn mờ ảo khiến nụ cười của anh thật nhu hòa:

- Thiệu Lâm, nếu anh muốn tìm em thì dù em trốn đến chân trời góc biển cũng không làm khó được anh.

Anh thấy vẻ mặt cô không vui thì cười khổ:

- Được rồi, anh nói thật, hôm đó taxi em đi là anh gọi, tối đó em lại không về nhà cho nên anh đến công ty đó tìm lái xe đó hỏi thăm. Anh chỉ lo cho em mà thôi, em đừng giận.

Phía xa, Tiểu Mạt nhìn thấy bọn họ đang nói chuyện thì bước đến, vẻ mặt cảnh giác, lớn tiếng nói:

- Thiến... Thiệu Lâm, sao thế? Có người tìm cậu gây rối à? Đại ca ở ngay sau, sắp tới rồi.

Bởi vì về sau đều phải dùng thân phận “Tống Thiệu Lâm” này nên Chu Thiến muốn Tiểu Mạt sửa cách gọi mình nhưng Tiểu Mạt thường hay quên. Giờ dưới bóng đèn ảm đạm, Tiểu Mạt thấy có một người đàn ông cản đường Chu Thiến, lại vì không nghe ra bọn họ nói gì, nghĩ Chu Thiến gặp phải kẻ háo sắc nên mới cố ý nói có đại ca đi cùng để dọa sắc lang kia.

Triệu Hi Thành nhìn cô gái bé nhỏ này, tuy rằng không biết là bạn Thiệu Lâm quen từ bao giờ nhưng trong thời gian này, theo tin Lý Thêm báo về thì cô gái này dường như là thật lòng tốt với Thiệu Lâm. Giờ thấy cô biết rõ nguy hiểm mà còn tới thì không khỏi tăng thêm hảo cảm với cô.

Anh nhẹ giọng cười cười, nói với Chu Thiến:

- Em quen người bạn thú vị này từ bao giờ vậy

Chu Thiến nói:

- Đây là người chuyên trang điểm cho em trước kia, rất hợp tính, giờ bọn em ở chung.

Nói xong, cô kéo Tiểu Mạt tới nói:

- Đừng lo. Là người quen.

Triệu Hi Thành rất không hài lòng với câu “người quen”, anh vươn tay về phía Tiểu Mạt, bổ sung:

- Tôi là chồng của Tống Thiệu Lâm. Rất vui được biết cô.

- Chồng!

Tiểu Mạt nhìn theo ánh đèn, phát hiện đúng là một mỹ nam còn đẹp trai hơn cả Tuấn Hi, không khỏi trợn mắt há mồm nhưng vừa nghĩ đến những gì anh ta đã làm với Chu Thiến thì không khỏi nổi trận lôi đình. Cô mặc kệ tay anh đang chìa ra, quay đầu nói với Chu Thiến:

- Thiệu Lâm, chẳng phải cậu ly hôn rồi sao?

Triệu Hi Thành lặng lẽ thu tay về.

Chu Thiến biết Tiểu Mạt nóng tính, sợ cô nói ra điều gì chọc giận Triệu Hi Thành, Triệu Hi Thành cũng chẳng phải là Trương Bân, anh ta sẽ không dễ dàng buông tha người đắc tội với mình. Vì thế cô nói với Tiểu Mạt:

- Tiểu Mạt, cậu về trước đi, tớ có chút chuyện nói với anh ta rồi sẽ về

Tiểu Mạt vốn không muốn đi, sợ Triệu Hi Thành làm gì bất lợi với Chu Thiến nhưng nghĩ chuyện vợ chồng nhà người ta, cho dù bạn bè thân thiết cũng không tiện nhúng tay. Nghĩ vậy, cô dặn Chu Thiến đôi câu, có việc gì cứ kêu lớn rồi mới quay về.

Tiểu Mạt đi rồi, Triệu Hi Thành cô đơn nói:

- Thiệu Lâm, sao em không chịu tin tưởng anh, bất kể thế nào anh sẽ không đối phó với bạn tốt của em.

Chu Thiến cúi đầu:

- Giờ nói tin hay không còn có ý nghĩa gì?

Hai người yên lặng một hồi. Bóng đêm càng sâu, sương mù phiêu diểu bao trọn trời đất, bốn phía đen tối, chỉ còn chút ánh sáng mỏng mang dưới ánh đèn. Sự yên lặng bao phủ lấy hai người.

Chung quanh im ắng, thỉnh thoáng gió thổi tạo nên tiếng lá cây xào xạc.

Triệu Hi Thành nhìn cô, nếu không phải mỗi ngày anh đều đến đây nhìn trộm cô, chính mắt thấy sự thay đổi của cô thì chỉ sợ giờ đã không nhận ra cô. Mái tóc dài như lụa của cô đã cắt gọn, buộc túm sau đầu. Khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết không có chút son phấn. Cằm gầy đi lại có chút thanh tú. Đồ mặc trên người là áo phông, quần bò rẻ tiền, vai xách chiếc túi đen, đeo đôi giày vò vải. Quần áo trên người không quá một trăm tệ.

Trong lòng anh đau xót, quần áo của Thiệu Lâm trước kia làm gì có bộ nào dưới vạn tệ, là đồ hạng nhất, giờ cô mặc như vậy có quen không? Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Em sống ổn không?

Chu Thiến nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng đáp:

- Em sống rất ổn, giờ tuy điều kiện vật chất kém nhưng thú thật em rất vui. Trước kia ở biệt thự tuy rằng cẩm y ngọc thực nhưng bị trói buộc nhiều lắm, không tự tại. Em hi vọng sau này có thể sống cuộc sống bình thản này.

Cô hơi dừng lại rồi nói:

- Hôm nay anh đến đây có chuyện gì sao? Đúng rồi, đơn ly hôn em đưa anh nhận được chưa? Anh chỉ cần kí là được, hôm nào em tự mang đến Cục dân chính là được.

Triệu Hi Thành hồi lâu không nói, vẻ mặt khó mà nhìn rõ dưới ánh đèn hôn ám. Chu Thiến chỉ thấy môi anh mím chặt, cằm cứng ngắc, người tản ra hơi thở lạnh lẽo. Lúc này, một trận gió thổi đến, Chu Thiến không nhịn được hắt xì.

Thân thể căng thẳng của Triệu Hi Thành lập tức thư thái lại, anh thở dài, cởi áo khoác trên người khoác cho cô:

- Giờ đã sang thu, tối đi làm về phải mặc thêm mới được.

Chu Thiến đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng anh:

- Làm sao mà anh biết em đi làm về?

Triệu Hi Thành giật mình, nhất thời không nói được gì, thầm hận mình lắm lời.

Chu Thiến nhìn anh:

- Em hiểu rồi, đều là anh làm, nhà bọn em ở, quản lý quán bar đột nhiên tốt với bọn em, Trương Bàn bị người đánh, đều là anh làm đúng không?

Khi nãy cô còn thấy lạ, gần đây mọi thứ đều thuận lợi đến quỷ dị, như có bàn tay vô hình ngầm khống chế mọi thứ. Giờ cô đã hiểu, người khống chế mọi chuyện đang ở ngay trước mặt.

Trong lòng Chu Thiến tức giận, vì sao? Vì sao tới giờ anh còn muốn nắm giữ cô trong tay? Bên cạnh cô có bao nhiêu người của anh? Cho nên anh mới hiểu rõ về chuyện của cô như vậy? Anh làm vậy là có ý gì? Đây là như lời anh, cô vĩnh viễn không thể rời khỏi anh sao?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hai mắt chiếu ra ánh sáng trong suốt dưới ánh đèn. Hai tay nắm chặt, một trận gió thổi đến làm rơi áo khoác bên vai, lộ ra đôi vai gầy của cô, nhìn qua trông vô cùng nhu nhược nhưng cô hơi nhíu mày, nhếch môi lại khiến cô có thêm vẻ kiên cường.

Chương 100: Tình cảm anh dành cho em mãi mãi không thay đổi

Triệu Hi Thành biết việc này không thể giấu giếm cô được nữa, đành bất đắc dĩ thừa nhận:

- Đúng là anh làm, thật sự anh không có ý gì khác, anh chỉ muốn bảo vệ em, sợ em sống không thoải mái.

Chu Thiến lắc đầu:

- Triệu Hi Thành, anh không cần thiết làm vậy. Chuyện này em hoàn toàn có thể tự giải quyết. Chẳng lẽ sau này mỗi lần em gặp khó khăn đều phải nhờ anh sao? Chẳng lẽ cả đời này anh muốn đi theo em sao? Vậy em bỏ đi thì tính cái gì? Khác gì trò đùa. Chúng ta đã xong, em không biết anh nghĩ thế nào nhưng em nói cho anh, em rất không thích như vậy, em không muốn cuộc sống của em bị người khác nắm giữ, em không cần anh bảo vệ cũng sống ổn.

Ngực cô hơi phập phồng, tay nắm thật chặt, hai mắt vì tức giận mà vô cùng sáng, dưới ánh đèn, cho dù mờ ảo cũng lộ ra vẻ đẹp kinh tâm động phách. Triệu Hi Thành nhìn cô như vậy mà tim như bị bóp chặt, vừa đau vừa buồn, vừa chua vừa chát, vô cùng khó chịu.

Anh nhìn cô, mắt đen tối có sự đau xót, nặng nề:

- Thiệu Lâm. Vì sao em cứ nghĩ không tốt về anh như vậy? Chẳng lẽ anh thực sự không đáng tin vậy sao? Cho dù là một chút? Anh chưa từng muốn nắm giữ cuộc sống của em. Chẳng lẽ em đột nhiên bỏ đi anh có thể không lo lắng sao? Chẳng lẽ anh sẽ để mặc em phiêu bạt bên ngoài sao? Đúng, anh tuy sai người điều tra việc của em nhưng chỉ là muốn biết em sống thế nào thôi. Anh đã ngăn cản em làm gì chưa? Anh chỉ muốn em sống thoải mái, làm việc được ổn định một chút. Chẳng lẽ đó là thao túng cuộc sống của em? Anh cũng muốn tôn trọng em, ủng hộ em nhưng vì sao em không thể hiểu cho anh?

Giọng anh càng lúc càng bé, cuối cùng đau xót biến mất trong đêm.

Chu Thiến ảm đạm xoay người, nhẹ nhàng nói:

- Hi Thành, chúng ta đã thành ra thế này, tôn trọng và thấu hiểu còn quan trọng sao? Từ nay về sau anh cứ coi em là người không tồn tại đi, đừng lo lắng cũng đừng xen vào cuộc sống của em. Chuyện của em em sẽ tự đối mặt. Em không muốn cả đời dựa vào anh. Em sẽ sớm nghỉ việc, cũng sẽ chuyển chỗ khác, anh đừng làm thế này nữa

Nói xong, cô hít sâu một hơi, đi về phía trước. Còn chưa đi được hai bước, đã bị Triệu Hi Thành đuổi theo, kéo tay cô lại.

- Thiệu Lâm, em không nghĩ vì bản thân, chẳng lẽ cũng không nghĩ cho bạn em một chút sao? Em muốn cô ấy vì em mà phải đi ở trong kí túc xá mấy chục người đó? Muốn cô ấy phải bôn ba tìm việc như em?

Nghe lời này, Chu Thiến chần chừ, đúng, giờ không phải là chuyện của riêng cô mà còn có cả Tiểu Mạt nữa. Chẳng lẽ cô thật sự muốn Tiểu Mạt cũng chịu khổ như mình. Triệu Hi Thành thấy cô thoáng lơi lỏng thì nói tiếp:

- Thật ra anh cũng chẳng làm gì nhiều. Phòng các em ở phải trả tiền thuê, việc các em phải làm mới có tiền lương. Anh chỉ mong em có thể sống thoải mái một chút, em nếu không thể tiếp nhận…

Anh thoáng dừng, hơi cúi đầu:

- Em hoàn toàn có thể coi đó là bạn bè giúp nhau, không cần thấy nặng nề. Hơn nữa, em yên tâm, về sau anh sẽ không giấu em làm bất cứ chuyện gì…

Anh thở dài cười khẽ:

- Đúng là bị coi thường, anh chưa từng nghĩ có một ngày, Triệu Hi Thành muốn giúp người còn phải ăn nói khép nép như vậy.

Triệu Hi Thành nhặt áo khoác rơi trên đất, trên áo khoác còn dấu chân Chu Thiến vừa giẫm phải. Chu Thiến nhìn thấy vậy, vội nói:

- Xin lỗi, khi nãy em không để ý…

Triệu Hi Thành nhẹ nhàng phủi dấu chân đó rồi khoác áo lên người cô, khẽ nói:

- Anh biết anh đã đạp một cước vào tim em nên em mới không tin tưởng anh. Anh biết là anh sai nhưng tình cảm anh dành cho em mãi mãi không thay đổi, điều này em nhất định phải nhớ kĩ.

Chu Thiến nhìn anh đứng ngay trước mặt, trong lòng vô cùng chua xót, cô nắm lấy chiếc áo, lùi về phía sau:

- Hi Thành, đừng như vậy…

Giọng nói nhẹ nhàng rồi tan trong gió.

Triệu Hi Thành đứng đó, vẻ mặt mất mát, sau một hồi mới nói:

- Thực ra, hôm nay anh đến muốn nói với em, thời gian này công ty bận nhiều việc, sắp tới anh không có thời gian đến Cục dân chính cùng em. Chờ anh xong việc sẽ báo lại cho em sau.

Chu Thiến kinh ngạc nhìn anh. Cô đương nhiên biết anh chỉ là đang lấy cớ mà thôi. Nhưng Hi Thành, anh kéo dài như vậy có thể thay đổi được gì? Có thể làm mọi chuyện như trước sao? Không thể nào… Đến một ngày anh sẽ hiểu, chúng ta là không thể…

Nhưng Chu Thiến không nói gì, cô lặng lẽ đi qua anh, không lâu sau chợt nghe anh nói từ phía sau:

- Anh cử hai người bảo vệ em, ở gần em thôi, chuyện này anh không lừa em. Anh không có gì gạt em nữa

Chu Thiến không quay đầu, cô đi tiếp nhưng một giọt nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.

Về nhà, Tiểu Mạt từ nhà tắm đi ra, thấy Chu Thiến thì quan tâm hỏi:

- Thế nào? Anh ta không làm khó cậu chứ.

Chu Thiến lắc đầu, không nói gì. Tiểu Mạt thấy sắc mặt cô không tốt thì cũng biết lòng cô không vui nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi. Dù sao đây là việc riêng của cô, nếu cô ấy muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Tiểu Mạt nghĩ tìm đề tài khác để khiến Chu Thiến chú ý, vừa lau tóc vừa nói:

- Cậu biết không? May mà bọn mình không ở kí túc xá trường. Nghe Lý San nói, bọn họ mấy chục người chỉ có ba nhà vệ sinh, lúc tắm còn phải xếp hàng. Có người để tiết kiệm thời gian còn phải tắm chung. May mà chúng mình không bị như thế.

Tiểu Mạt huýt sáo:

- Có thể ở riêng thật sự thoải mái quá.

Chu Thiến cười cười, gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, quả thật không thể để Tiểu Mạt chịu khổ cùng mình, thôi cứ chờ tìm được chỗ khác rồi nói.

Chu Thiến nói:

- Ngủ sớm đi, chiều mai còn thi, phải chuẩn bị tốt đấy.

Chiều hôm sau chính là bài kiểm tra đầu tiên. Nội dung là muốn học sinh phác họa theo chủ đề, sau đó sẽ có thầy giáo đi đến hỏi riêng mỗi người về lý thuyết.

Khi hỏi Chu Thiến thì chỉ là hai vấn đề đơn giản, một là yếu tố cơ bản của phác họa, hai là tỉ lệ vàng của khuôn mặt người. Chu Thiến nhất nhất trả lời, giáo viên gật đầu liên tục, hẳn là rất vừa lòng, Chu Thiến thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bên kia, Tiểu Mạt cũng thông qua, thấy Chu Thiến nhìn thì lén giơ hai ngón tay làm kí hiệu thắng lợi với cô.

Kiểm tra kết thúc, bởi vì chỉ là lần đầu, kiến thức cơ bản cho nên chủ yếu là ưu, một số người trung bình nhưng không có ai không đạt. Ai cũng rất vui.

Lý San và Triệu Viện Viện đều được loại tốt, nghe bọn họ nói Hồ Giai Giai và Trương Bân cũng được loại tốt. Nhưng bài kiểm tra này với người từng học một năm và người có gia sư giỏi mà nói thì chẳng có gì khó nên cũng không lấy làm lạ.

Lý San cười toe toét, với cô mà nói, được loại tốt đã cho cô sự động viên rất lớn:

- Thì ra mình chỉ cần cố gắng thì sẽ chẳng kém ai.

Triệu Viện Viện thì cười tủm tỉm nói với Chu Thiến:

- Thầy giáo khen mình phác họa rất đẹp

Những lời này nghe vào tai Chu Thiến thì có cảm giác khác. Cô nhìn kĩ sắc mặt cô ấy nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt nên cũng chỉ nghĩ là mình đa tâm, không để vào lòng.

Chương 101: Nam nữ phối hợp

Tuần thứ hai là học tập yếu tố cơ bản của make up. Nội dung bao gồm: sự phát triển của trang điểm trong thế giới và Trung Quốc, kiến thức cơ bản về da, trình tự make up tiêu chuẩn, lựa chọn đồ trang điểm, cách bảo vệ da và sắc thái học.

Đây là nội dung tất cả các cô gái đều thích thú cho nên học cũng rất nghiêm túc. Chu Thiến cùng Tiểu Mạt trước kia từng học trang điểm, có nền tảng nên học cũng rất dễ vào. Lý San thấy hai người có kinh nghiệm thì mừng rỡ xin hai người chỉ bảo. Triệu Viện Viện thì tự vùi đầu nghiên cứu, không hay nói chuyện.

Buổi chiều thực hành còn thú vị hơn, mọi người cứ hai người một nhóm, trang điểm cho nhau. Con gái thì không sao nhưng con trai cũng bị trang điểm thì đúng là thật buồn cười.

Chu Thiến đương nhiên cùng Tiểu Mạt một tổ, theo trình tự chính xác, đầu tiên là trang điểm mắt và môi sau đó mới đến khuôn mặt. Dùng đồ chuyên nghiệp mà nhẹ nhàng tẩy trang. Động tác nhất định rất nhẹ nhàng nếu không về lâu về dài sẽ hình thành nếp nhăn đáng sợ.

Bên kia, những học viên nam có hơi lúng túng, lúc tẩy trang không thể nào thuận tay, cũng không biết nặng nhẹ, thường nghe bọn họ kêu la oai oái.

Người hướng dẫn thực hành là cô giáo văn nhã họ Lý. Cô giáo thấy vậy không khỏi nhíu mày rồi quyết định nhanh:

- Giờ bốn người một tổ, ba nam một nữ, nam trang điểm, tẩy trang cho nữ, nhất định phải chú ý, làn da của các bạn nữ rất mỏng manh.

Mới đầu mọi người đều có chút ngại ngùng, anh nhìn tôi tôi nhìn anh. Cô giáo Lý cười nói:

- Mọi người đừng thẹn thùng, nghĩ lại xem, về sau mọi người còn phải tiếp xúc với nhiều khách hàng khác nhau, giúp bọn họ trang điểm, chọn quần áo, chọn concept, làm stylist thì đừng xấu hổ. nếu mọi người không tự làm thì tôi sẽ phân tổ cho mọi người.

Cô giáo lập tức chia tổ, vì nhân số không đủ nên tổ cuối có sáu người, bốn nam hai nữ. Hai nữ đó lại chính là Chu Thiến và Tiểu Mạt, một nam trong đó lại là Trương Bân, ba người còn lại không quen lắm. Tiểu Mạt nghe được phải chung tổ với Trương Bân thì lườm anh một cái, sau đó thì thầm với Chu Thiến:

- Sao lại bị chia tổ với anh ta? Nói với cô đổi người đi, mình ghét thằng cha này lắm.

Chu Thiến cười:

- Về sau cậu làm stylist chuyên nghiệp, chẳng lẽ nhìn ai không thuận mắt thì không làm sao? Đừng bực nữa, chỉ là thực hành thôi. Cậu ghét anh ta thì không nói chuyện là được.

Chia tổ xong, mọi người đều xúm lại cùng nhau, bắt đầu luyện tập. Bời vì chỗ Chu Thiến ánh sáng tốt nên bốn người kia đều đi đến đây.

Tiểu Mạt nhìn Trương Bân một cái sau đó quay đầu đi, không để ý đến anh. Giống như bọn trẻ trong lớp mầm non cãi nhau sau vênh mặt quay đi, không ai để ý đến ai. Chu Thiến phì cười lại cảm thấy Tiểu Mạt bây giờ rất đáng yêu.

Ai ngờ Trương Bân kia lại cố ý ngồi xuống cạnh cô, kêu một tiếng:

- Mỹ nhân!

Giọng nói pha chút trêu đùa. Sắc mặt Tiểu Mạt lập tức thay đổi, quay đầu căm tức nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi đáp:

- Cây gậy tre!

Trương Bân nhếch môi cười, mặt mày chớt nhả, cười rất chói mắt còn Tiểu Mạt thì thực sự tức giận. Cô tức đến lông mày dựng ngược, ánh mắt trợn tròn. Chu Thiến vừa thấy đã biết đây là điềm báo Tiểu Mạt sắp bùng nổ, vội chen vào nói:

- Chúng ta giới thiệu trước đi, tôi là Tống Thiệu Lâm, đây là Lâm Tiểu Mạt, còn mọi người?

Ba anh chàng khác cũng nói tên mình, trong đó có một người không cao lắm gọi là Lưu Văn Chí, một người giọng Quảng Đông là Vương Vĩ, người cao lớn là Vương Lâm.

Chu Thiến cười nói:

- Về sau cứ gọi thẳng tên đi.

Lời này tuy nói với mọi người nhưng lại nhìn Trương Bân, Trương Bân vuốt mũi cười cười. Sự thật chứng minh “nam nữ phối hợp, làm việc không rắc rối”. Những lời này khá chính xác, dù có chút rắc rối nhưng cũng đạt hiệu suất cao. Con trai rất nhẹ nhàng khi trang điểm cho con gái mà con gái sợ con trai thô lỗ nên cũng luôn nhắc nhở bọn họ độ mạnh yếu thế nào. Ban đầu còn có chút ngượng ngùng, có người còn đỏ mặt nhưng dần dần quen, hơn nữa sau này cũng phải làm việc nên cũng dần thoải mái. Mọi người thảo luận, bàn bạc, đôi khi còn cười đùa. Thực hành rất thuận lợi.

Nhóm Chu Thiến, đầu tiên là hai cô gái làm người mẫu. Chu Thiến ngồi trên ghế nhắm mắt chờ đợi bọn họ luyện tập trên mặt mình nhưng qua mất phút vẫn không thấy gì. Mở mắt ra đã thấy tiểu tử Vương Vĩ mặt đỏ hồng nhìn mình, chần chừ không làm. Chu Thiến không khỏi kinh ngạc nói:

- Làm sao vậy!

Vương Vĩ ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói quanh co:

- Da cậu như đậu hũ, mình sợ vừa chạm vào đã hỏng.

Tiểu Mạt ở bên tự hào nói:

- Da của Thiệu Lâm chúng ta có thể đi làm người mẫu quảng cáo mỹ phẩm đó. Ai, nhẹ chút, Trương Bân, anh cố ý đúng không?

- Ai bảo cô lắm lời, nhích tới nhích lui, còn đổ cho tôi. Lại động đậy, cẩn thận mà khoét cho nếp nhăn bây giờ. Chẳng phải da cô đẹp, đắc ý gì không biết!

Tiểu Mạt tức giận đến nghiến răng nhưng mắt đang trang điểm nên không thể lườm anh, đành phải cãi:

- Còn đẹp hơn cái mặt rỗ của anh.

Lời này vừa nói, mấy người đều phì cười. Trương Bân mặt mũi sáng sủa mịn màng, chẳng qua là mấy hôm nay bị đen đi một chút, sao lại có thể dùng mặt rỗ mà hình dung. Quá khoa trương.

Nhưng nụ cười này đều khiến mọi người thoải mái hơn, bớt xa lạ. Chu Thiến cười nói với Vương Vĩ đối diện:

- Cậu đừng lo, nhẹ tay một chút là được

Lúc này Vương Vĩ mới bắt tay vào làm, tay run run bắt đầu trang điểm mắt cô.

Lưu Văn Chí kia là người thích đùa, lần trước Trương Bân tìm Chu Thiến gây chuyện ồn ào, lúc này thấy vậy sao bỏ qua, cười nói:

- Không ngờ Vương Vĩ là người biết thương hương tiếc ngọc.

Lúc này Vương Vĩ càng xấu hổ, cầm đồ trang điểm đứng đó, mặt đỏ tai hồng, do dự không bước lên được.

Chu Thiến bất đắc dĩ cười, đứng lên nói với Vương Vĩ:

- Vậy để tôi làm cho cậu trước đi, cho cậu cảm nhận một chút

Vương Vĩ ngồi dưới ghế, thấy Chu Thiến xoay người đi đến, khuôn mặt thanh tú ngay trước mắt, tim không khỏi đập loạn, lòng bàn tay toát mồ hôi, mặt càng đỏ.

Lưu Văn Chí phì cười nói:

- Vương Vĩ, cậu sao thế, mặt còn đỏ hơn mông khỉ.

Vương Vĩ vốn hướng nội, bị Lưu Văn Chí trêu chọc hết lần này đến lần khác thì càng thêm quẫn bách, chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho tốt.

Chu Thiến cũng có chút tức giận, cô xoay người nghiêm túc nói với Lưu Văn Chí:

- Bạn học, mọi người ở đây đều nghiêm túc học tập, xin cậu tôn trọng chúng tôi một chút, như vậy với mọi người đều tốt.

Lưu Văn Chí đụng phải đinh nhọn thì xấu hổ nhưng anh cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, lập tức khẽ xin lỗi Vương Vĩ:

- Xin lỗi, tôi không có ác ý, tôi thường không quản được cái miệng này, cậu đừng để bụng.

Sau đó lại đùa Chu Thiến:

- Bạn học xinh đẹp đừng giận, về sau mình nhất định chú ý! Nhất định chú ý!

Nói xong giả vờ giả vịt vái chào khiến Chu Thiến phì cười. Mọi người lại cùng luyện tập, nhanh chóng nắm bắt được cách thức trang điểm.

Kết thúc buổi thực hành, cô giáo Lý rất hài lòng với buổi thực hành. Cảm thấy đều là nhờ cách chia tổ này mà ra nên quyết định về sau tiếp tục sẽ chia tổ để nam nữ phối hợp.