Con dâu nhà giàu - Chương 120 + 121 + 122

Chương 120: Hào quang

Trong phòng yên tĩnh, đèn huỳnh quang chiếu sáng như ban ngày, cùng chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của Triệu Hi Tuấn.

Anh từ từ cúi đầu, tóc dài che khuất gương mặt.

- Chị dâu, chị không thể hiểu sự tuyệt vọng trong lòng em đâu, Trong công ty, người mới nào cũng có thực lực, tuyệt đối không hề thua kém em. Tranh giành dùng đủ mọi thủ đoạn, có một số thủ đoạn em không thể nói ra nổi. Em đánh giá cao bản thân, cũng đánh giá cao năng lực thích ứng của mình. Nay album của em bị lùi về sau, có lẽ là vô thời hạn. Khi đó, em kiên quyết rời khỏi Triệu gia, nay em không thành công, thành ra thế này còn có mặt mũi nào gặp lại cha, gặp lại người nhà? Tự tôn? Giờ em còn có thể nói gì mà tự tôn, em căn bản chẳng thể ngóc đầu dậy.

Giọng anh vô cùng bi quan, nản lòng, Chu Thiến thấy vậy, nhớ lại bộ dáng hăng hái trước kia của ảnh, tim không khỏi mềm lại, sao có thể hoàn toàn trách anh được? Anh từ nhỏ đã được chăm sóc chu đáo nay đột nhiên mất đi tất cả chỗ dựa, một mình dấn thân vào hoàn cảnh khó khăn, trong lòng sợ hãi bối rối là có thể hiểu. Có thể dũng cảm cố gắng đến bây giờ đã không tệ. Giờ anh cần nhất là sự cổ vũ, mình khi nãy hình như có hơi quá đáng…

Chu Thiến ngồi xuống bên cạnh anh, dịu dàng nói:

- Hi Tuấn, chuyện tuyệt đối không tồi tệ như em nghĩ, em có khả năng hơn em nghĩ nhiều, thực lực của em không ai có thể phủ nhận. Điều này em nhất định phải tin tưởng. Công ty em muốn kí hợp đồng với em chẳng phải là minh chứng tốt nhất sao? Cơ hội lần này mất thì chúng ta có thể chờ lần sau.

Triệu Hi Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt mê man:

- Em còn có thể chờ lần sau?

Chu Thiến không suy nghĩ, đôi mắt đen láy lóe ra ánh sáng kiên định:

- Nhất định là có, là vàng thì nhất định sẽ sáng lên. Không có cơ hội thì chúng ta sẽ tự tạo cơ hội. Nhưng trước đó, chúng ta nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị, làm cho vàng lộ ra ánh sáng của nó. Mà bây giờ, em cần chính là nghỉ ngơi.

Chu Thiến bưng chén nước lên:

- Uống nước đi đã, vừa rồi em nôn nhiều như vậy người nhất định rất thiếu nước, sẽ không tốt cho da, uống nước xong thì đừng nghĩ nhiều, cứ ngủ một giấc cho thoải mái.

Đôi mắt như ngọc của cô lẳng lặng nhìn anh, trong giọng nói có sự kiên định không cho phép từ chối. Hi Tuấn lặng yên đón lấy chén nước rồi uống. Chu Thiến chỉnh gối, ý bảo anh nằm xuống rồi nói:

- Giờ cũng không còn sớm, chị phải về đã, mai sẽ lại đến xem em.

Sau đó cô cười với anh, nụ cười bình thản xinh đẹp, khiến anh được trấn an rất nhiều. Anh chui đầu vào chăn, chỉ chốc lát đã nghe tiếng cô đứng lên, tắt điện rồi đóng cửa. Đến lúc này, anh mới vươn đầu ra.

Trong bóng đêm, anh thở dài một tiếng.

Ngày hôm sau, khi Chu Thiến đến, tay cầm đủ các loại túi lớn túi nhỏ.

Hi Tuấn hỏi:

- Chị dâu, cái gì đây?

Chu Thiến cười:

- Là đồ ăn chị mua, tí nữa sẽ nấu cho em.

Chu Thiến nhìn nhìn Hi Tuấn, sắc mặt của anh còn có hơi tái, tóc hỗn độn, trên người vẫn là quần áo hôm qua, hiển nhiên là vừa mới dậy.

Chu Thiến nói với anh:

- Đi tắm đi đã, cạo râu cho sạch vào, như dân chạy nạn, khó coi chết đi được.

Hi Tuấn sờ sờ cằm, ngượng ngùng cười cười. Anh cũng không định bẩn thỉu mà gặp cô nên rất nghe lời đi tắm rửa. Lúc đi ra, thấy Chu Thiến đang cúi người thu dọn quần áo các nơi. Hi Tuấn vội ngăn lại:

- Chị dâu, chị làm gì thế, chị không phải làm mấy cái này, để chút em dọn.

Chu Thiến lại cười đẩy anh ra, cô cúi đầu, vừa thu dọn quần áo vừa nói:

- Hi Tuấn, đầu tiên chúng ta phải thật sự chăm sóc tốt cho cuộc sống của chính mình thì làm việc khác mới tốt được.

Cô đặt quần áo lên giường, lọc ra bẩn một bên, sạch một bên, quần áo sạch thì gập gọn gàng.

- Hi Tuấn, hoàn cảnh vật chất sung túc sẽ khiến cho khí chất của con người tăng lên rất nhiều nhưng hào quang của chúng ta đều do chính mình tạo ra, cho dù em không phải là nhị thiếu gia của Triệu thị thì em cũng vẫn là em mà. Em phải thật sự sống thật tốt, thật sự đối xử tốt với chính mình, có lẽ bắt đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng trăm ngàn lần đừng nản chí, như vậy thì ánh sáng của em sẽ tự nhiên mà tỏa sáng, ai cũng không che lấp được.

Cô kéo anh đến trước gương, trong gương có hai khuôn mặt, một tươi cười rực rỡ, một tái nhợt gầy yếu.

Cô nhìn anh qua gương cười, nụ cười như ánh mặt trời, hai mắt có sự nghiêm túc mà ấm áp. Triệu Hi Tuấn kinh ngạc nhìn nụ cười của cô mà như quên mất bản thân. Bên tai lại vang lên giọng nói nhu hòa của cô.

- Hi Tuấn, không phải là quý công tử cũng chẳng sao, cho dù chúng ta là người bình thường thì cũng sẽ có ánh sáng của chính mình.

Nói xong, cô xoay người, lấy trong túi ra một bộ dụng cụ gì đó.

Hi Tuấn khó hiểu nhìn cô đã thấy cô mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói:

- Chị học nghệ không tinh, nếu em có ý kiến gì thì cứ nói nhé.

Sau đó, cô bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là bôi kem dưỡng tóc cho anh, sau đó đắp mặt nạ cho anh. Nhân lúc chờ đợi, cô lại giúp anh sửa móng tay, lấy da chết. Sau đó lại chọn quần áo cho anh.

Một giờ sau, tóc Hi Tuấn trở lại vừa bóng vừa mượt, làn da cũng mềm mại dễ chịu. Bàn tay trắng nõn thon dài, móng tay trắng hồng chỉnh tề. Chu Thiến dùng nước dưỡng mi rồi chải mi cho anh khiến lông mi anh dài hơn. Lại trang điểm môi cho anh, lúc ấy trong đầu Chu Thiến vang lên một câu trong quảng cáo “Hận không thể hôn một cái”. Chính là cảm giác đó.

Chu Thiến chọn cho anh một chiếc áo phông cộc tay in chữ, quần bò bình thường. Sau đó cô vuốt tóc anh ra đằng sau, để lộ ra vầng trán, dùng chiếc chun màu đen buộc tóc lại.

Chu Thiến nghĩ nghĩ lại đeo một chiếc bấm nhỏ lên một bên tai anh rồi nói:

- Cái này chị từng dùng rồi, em đừng để ý. Chị chỉ muốn xem hiệu quả thế nào thôi.

Sau đó cô tìm trong đống đồ của anh một chiếc vòng cổ kiểu dân tộc, vòng màu đen to, ở giữa là trang sức màu bạc, nhìn qua có cảm giác thần bí, cổ xưa. Lại thêm chiếc đồng hồ da màu đen.

Cả quá trình, Triệu Hi Tuấn không nói câu gì. Anh cảm nhận hơi thở ấm áp của cô, cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của cô mà tim đập loạn, cảm giác ngọt ngào dâng lên. Anh thậm chí còn mong thời gian cứ dừng lại ở phút giây này.

Điều này như một giấc mơ ngọt ngào khiến anh tình nguyện đắm chìm trong đó, vĩnh viễn không muốn tỉnh.

Nhưng giấc mơ nào rồi cũng sẽ phải tỉnh, sau khi tạo hình xong, Chu Thiến ngừng tay, kéo Hi Tuấn đến trước gương, vô cùng vui mừng thưởng thức “kiệt tác” của chính mình.

Triệu Hi Tuấn trong lòng có chút hoảng hốt, có thể nhìn thấy mình qua gương đang ngây dại. Tóc tai chỉnh tề, nét mặt tỏa sáng, ăn mặc đơn giản, bên tai chiếc khuyên hơi lóe sáng, lúc này anh như khôi phục thần thái, tỏa ra sức sống bừng bừng, khác hẳn với bản thân hôm qua.

Chu Thiến nói:

- Ai nói người bình thường thì không có hào quang? Chúng ta mặc quần áo bình thường nhưng biết phối hợp thì không thể tỏa sáng sao? Giờ em có khác gì người tình trong mơ của các thiếu nữ đâu, tao nhã, dịu dàng, sáng sủa, đầy sức sống.

Triệu Hi Tuấn nhìn mình trong gương, trong mắt dần khôi phục thần thái khi xưa, lúc này tuy mình không mặc quần áo hàng hiệu nhưng lại khiến người ta có cảm giác thân thiết, tự nhiên. Trong lòng anh vô cùng cảm động.

Chu Thiến nhìn anh qua gương rồi nói:

- Hi Tuấn, chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng nổi nóng, đừng trốn tránh, hãy sống thật trách nhiệm thì hào quang của em sẽ mãi còn, đó là ánh sáng lạc quan từ chính bản thân em chiếu ra, sẽ động lòng người hơn bất kì loại hào quang nào. Đến lúc đó, công ty em đương nhiên sẽ không để mai một nhân tài, giấc mộng của em nhất định có thể thực hiện được.

Trong lòng Triệu Hi Tuấn đột nhiên dâng lên sự xúc động, anh xoay người, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Chị dâu, sao chị lại tốt với em như vậy?

Chu Thiến vỗ vỗ bờ vai của anh, thân thiết cười:

- Bởi vì em là bạn của chị.

Đúng vậy, trừ cái đó ra còn có khả năng khác sao? Cô là chị dâu của anh, người cô yêu là anh cả, tất cả anh chẳng phải quá biết sao? Nhưng trong tim như bị ai vét sạch, trống rỗng đến đáng sợ.

Chương 121: Ôm

Bên kia, Triệu Hi Thành đang ngồi trong văn phòng, gọi giật lại thư kí Tiểu Lợi đang định ra ngoài.

- Tiểu Lợi, cô đừng đi vội.

Thư kí Tiểu Lợi xoay người lại, đi đến bên bàn, đứng thẳng đó, nghĩ chắc hẳn Tổng giám đốc có chuyện muốn dặn dò.

Ai ngờ Tổng giám đốc vốn luôn nghiêm túc lại cười trấn an với cô, lòng Tiểu Lợi thoáng run lên, tuy rằng mỹ nam cười rất đẹp nhưng nụ cười xuất hiện trên mặt Tổng giám đốc kiểu gì cũng thấy quỷ dị, nhất là thời gian gần đây vẻ mặt anh lúc nào cũng như muốn giết người.

Triệu Hi Thành chỉ về phía ghế đối diện ý bảo cô ngồi xuống.

Còn có thể ngồi xuống trước mặt Tổng giám đốc? Tiểu Lợi có chút hoảng sợ, trong lòng lo lắng, không biết tổng giám đốc có chuyện gì? Nhất định không đơn giản...

Đang lúc Tiểu Lợi lén lau mồ hôi lạnh thì Triệu Hi Thành bắt đầu mở miệng, anh nghiêng người về phía trước, thần thần bí bí:

- Tiểu Lợi, hình như cô đã có bạn trai?

- Vâng…

Chẳng lẽ công ty không cho nhân viên nữ có bạn trai? Hình như không có quy định biến thái đó.

- Bạn trai của cô có tốt với cô không?

- Cũng tốt… Tiểu Lợi cẩn thận đáp.

Triệu Hi Thành lại nghiêng người về phía trước thêm một chút:

- Anh ta… có tôn trọng cô không? Hai mắt nhìn Tiểu Lợi chằm chằm.

Tiểu Lợi bị anh nhìn mà hoảng sợ, đây là tình huống gì, Tổng giám đốc sao lại có hứng thú với đời tư của cô?

- Tổng giám đốc, anh … rốt cuộc muốn biết cái gì?

Triệu Hi Thành đột nhiên thu người lại, ra vẻ thoải mái:

- À, cũng không có gì, tôi chỉ muốn biết hiện giờ đàn ông có tôn trọng phụ nữ không thôi, nó có lợi với kế hoạch sắp tới của tôi.

À, thì ra là thế? Nhưng mà… có kế hoạch này sao? Cô thân là thư kí của anh nhưng sao lại không hề biết gì? Chẳng lẽ cô không đủ tiêu chuẩn.

Cô đáp:

- Bạn trai của tôi rất tôn trọng tôi.

Mắt Triệu Hi Thành sáng bừng:

- A, vậy vì sao cô cho rằng anh ấy tôn trọng cô?

Nói đến bạn trai, vẻ mặt Tiểu Lợi hạnh phúc:

- Bất kể có chuyện gì, anh ấy đều thương lượng với tôi, cũng sẽ không tự mình quyết định mọi thứ…

Mặt Triệu Hi Thành đen đi một phần, cái này hình như không giống cách làm của anh.

- Anh ấy rất coi trọng cảm thụ của tôi, suy nghĩ cho tôi…

Mặt Triệu Hi Thành lại đen thêm chút nữa, Thiệu Lâm luôn trách anh không nghĩ đến cảm nhận của cô.

- Sự lựa chọn của tôi anh ấy đều rất tôn trọng, cho dù không ủng hộ cũng sẽ cố gắng để hiểu tôi, đến khi hiểu được suy nghĩ của tôi thì anh ấy sẽ luôn ủng hộ tôi.

Mặt Triệu Hi Thành không thể nào đen hơn được nữa, dường như cho đến bây giờ anh chưa bao giờ thử cố gắng hiểu suy nghĩ của cô…

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tiểu Lợi, Triệu Hi Thành không thể không thừa nhận, Thiệu Lâm nói rất đúng, thì ra anh thật sự không tôn trọng cô. Anh luôn cho rằng anh có thể quyết định tốt mọi thứ, quyết định của anh là chính xác nhất, tốt nhất, giống như chuyện Văn Phương, anh luôn cho rằng anh suy nghĩ vì cô nhưng chưa từng nghĩ Thiệu Lâm cũng có quyền biết chuyện này, có quyền quyết định. Anh không cho cô quyền lợi này, anh chỉ là ích kỉ muốn giữ cô lại.

Anh cũng chưa bao giờ thử hiểu cô, giống như cuộc sống bây giờ cô lựa chọn, anh chưa bao giờ thử suy nghĩ vì sao cô phải làm như vậy, anh chỉ cố chấp cho rằng cuộc sống đó không phù hợp với cô, thựa ra chỉ vì anh ích kỉ muốn đem cô quay về.

Anh thở dài, trong lòng vô cùng uể oải, anh nghĩ đến rất nhiều chuyện đã làm, thì ra còn lâu anh mới làm tốt được.

Muốn có một tấm chân tình nhất định bản thân cũng phải chân tình, muốn được đối phương thấu hiểu thì mình nhất định cũng phải cố gắng hiểu đối phương.

Anh cúi đầu, khoát tay với Tiểu Lợi ý bảo cô lui ra ngoài, người sau thấy anh đột nhiên cảm xúc tụt thì thấy nghi hoặc, kết hợp với những chuyện xảy ra gần đây, trong lòng cũng có chút hiểu. Nhất định là Tổng giám đốc và vợ có vấn đề. Anh luôn vòng vèo ở đề tài tôn trọng, hẳn là Triệu phu nhân trách anh không tôn trọng cô. Tiểu Lợi là thư kí của anh đã nhiều năm, từ một thư kí nho nhỏ đến địa vị hôm nay, biết anh trước kia vớ vẩn nhưng đối với vợ là chân tình, vừa rồi lại lòng vòng hỏi han mình, có thể thấy anh không muốn li hôn.

Tiểu Lợi có lòng giúp đỡ, liền đi đến bên Tổng giám đốc cười nói:

- Phụ nữ đều dễ mềm lòng, cũng dễ dàng bị cảm động, chỉ cần có người thực sự để tâm mà muốn bước vào thế giới của cô ấy, cố gắng hiểu những suy nghĩ của cô ấy thì đầu hàng là chuyện sớm muộn thôi…

Triệu Hi Thành ngẩng đầu gắt gao nhìn cô, hai mắt lóe sáng, sau một hồi lâu anh mỉm cười, nụ cười đầy tự tin, đầy kiên định, điều này khiến khuôn mặt anh tỏa ra ánh sáng chói mắt, rung động lòng người.

Tiểu Lợi đi ra ngoài một hồi mới có thể thở bình thường lại. Cô vuốt tim, thầm thấy may mắn, may mà không phải ngày nào cũng nhìn Tổng giám đốc cười nếu không sớm muộn cũng bị bệnh tim mà chết mất. Vẫn là thằng cha nhà mình thực tế hơn, tuy hơi xấu…

Chu Thiến từ nhà Hi Tuấn về đã là buổi chiều. Cô ở chỗ Hi Tuấn nấu rất nhiều đồ ăn có thể để lâu, đủ cho anh ăn mấy ngày cũng dạy anh làm một số đồ ăn đơn giản như trứng xào thịt, rau xanh gì gì đó. Cuối cùng còn khuyên anh uống ít rượu và hạn chế ăn mì ăn liền.

Hi Tuấn dường như phục hồi cảm xúc, cả sáng đều vui vẻ khiến cô cũng an tâm rất nhiều. Cuối cùng lại có hương vị của mỹ nam.

Chu Thiến đi trên con đường nhỏ, giờ thời tiết mùa thu, cây cối chuyển màu vàng. Mặt trời dù không còn gay gắt như mùa hè nhưng vẫn còn chút nóng bức, thái dương cô lấm tấm mồ hôi.

Đột nhiên cô dừng bước.

Trước mặt cô không xa, một chiếc ô tô màu đen quen thuộc cùng biển số quen thuộc, còn cả một bóng người cao gầy dựa vào xe cũng rất quen thuộc.

Áo sơ mi trắng như tuyết, cúc áo chỉnh tề. Quần dài màu đậm, dây lực màu bạc lóe sáng, đôi tay thon dài đút túi quần. Cả người nhìn tuấn dật tao nhã, dịu dàng như ngọc.

Nhìn thấy anh, tim Chu Thiến không khỏi đập nhanh hơn một chút, đó dù sao cũng là người đàn ông từng chiếm giữ trái tim cô một thời gian rất dài, người cùng cô lớn lên trong những giấc mơ.

Kiều Tranh nhìn thấy cô thì cười bình thản, ánh mắt chuyên chú nóng rực tựa như nhìn bảo vật mà anh trân trọng nhất đời. Anh nhìn Chu Thiến thoải mái đi về phía mình, khóe miệng cười càng sâu, hai mắt sâu như biển, dường như ẩn chứa những đợt sóng ngầm như muốn xoáy cô vào.

Chu Thiến đi đến bên anh, đối mặt với Kiều Tranh, lòng cô luôn bình tĩnh như vậy, đứng bên anh cô luôn có cảm giác thật an toàn, cô biết, anh là người đáng tin cậy.

Chu Thiến cười với anh, nụ cười bình thản.

- Hình như tất cả mọi người đều biết em ở đây. Cô nói.

Kiều Tranh nhìn cô, ánh mắt thâm thúy:

- Mọi người đến đều chỉ là quan tâm đến người bọn họ muốn quan tâm thôi, Thiệu Lâm, em thật may mắn, xem ra có rất nhiều người quan tâm em.

- Cũng không hẳn? Nhưng có lẽ em đúng là người may mắn.

Chu Thiến đi tới, học theo anh dựa vào xe.

Cô vừa mới dựa vào, Kiều Tranh đột nhiên xoay người ôm cô vào lòng, tốc độ nhanh khiến Chu Thiến không phản ứng kịp. Đến khi cô ý thức lại thì đã bị anh ôm chặt trong lòng, cảm giác có chút khó thở, cũng nhanh chóng cảm nhận được tiếng tim đập mãnh liệt của anh.

Chương 122: Giương cung bạt kiếm

Trên người Kiều Tranh có mùi hương thản nhiên thơm ngát tựa như không khí một buổi sớm mai trong lành. Cái ôm này Chu Thiến từng vô cùng mong nhớ nhưng đến giờ, cô thường xuyên bị anh ôm vào lòng như vậy, chỉ khác là trước kia đều là những cái ôm ấm áp, dịu dàng, lúc này cái ôm này lại quá điên cuồng, liều lĩnh.

Điều này khiến cho Chu Thiến có chút bối rối bất an.

Anh ôm Chu Thiến thật chặt đến nỗi xương sườn cô hơi đau, Chu Thiến định đẩy anh ra nhưng lại càng khiến anh ôm chặt hơn.

Có đôi khi có người qua đường nhìn bọn họ nhưng nay xã hội hiện đại, mọi người thấy cũng chẳng trách cứ, xì xào, chỉ mau chóng đi qua.

Chu Thiến đột nhiên có chút sợ hãi Kiều Tranh cuồng nhiệt như vậy, cô giãy giụa nói:

- Kiều Tranh, anh đừng như thế, buông em ra.

Hai tay Kiều Tranh gắt gao ôm chặt cô, cằm anh cọ lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói vào tai cô:

- Cái gì không nên? Chúng ta trải qua bao đau khổ, bao nhiêu nước mắt, vất vả lắm mới gặp lại em lại hết lần này đến lần khác bức anh buông tay… nếu Triệu Hi Thành thật sự đối tốt với em thì anh cũng thôi. Thiệu Lâm, việc anh ta làm với em anh đều biết, anh sẽ không buông tay! Thiệu Lâm, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa. Em không nhớ chuyện trước kia cũng không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng lại có nhiều những kỉ niệm hạnh phúc.

Giọng của anh trầm thấp lộ ra tình cảm sâu sắc và sự đau đớn mơ hồ khiến lòng Chu Thiến chua xót. Tình cảm của anh với Thiệu Lâm sâu như vậy nhưng Thiệu Lâm mãi mãi không thể quay về bên anh… Đó có phải nỗi đau cả đời của anh không?

Chu Thiến thầm thở dài trong lòng, đang chuẩn bị nói chuyện thì đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng hét:

- Buông cô ấy ra!

Tiếp sau, một người như gió xoáy tiến đến, dùng sức kéo Chu Thiến ra khỏi lòng Kiều Tranh, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà đấm lên mặt Kiều Tranh. Kiều Tranh không kịp phản ứng đã bị đánh, khóe miệng chảy máu đỏ tươi.

Dưới ánh mặt trời, ánh mắt hung ác của Triệu Hi Thành nhìn chằm chằm vào Kiều Tranh đang ngã dưới đất, hai tay nắm chặt, khớp xương ẩn hiện tơ máu, không biết là máu của anh hay là của Kiều Tranh.

Tay kia của anh như kìm sắt mà nắm chặt cổ tay Chu Thiến, gân xanh trên trán nổi rõ biểu lộ sự tức giận của anh.

Anh đứng đó, từ cao nhìn xuống Kiều Tranh, cả người tản ra hơi thở lạnh băng thấu xương dường như không khí xung quanh cũng bị đông lại. Giọng anh như rít từ kẽ răng, như dùng hết sức lực mà áp chế lại, khiến người ta có cảm giác kinh hồn táng đởm.

- Kiều Tranh, tôi vẫn nghĩ anh là quân tử, thì ra chỉ là kẻ tiểu nhân đùa giỡn vợ người. Anh dám có ý đồ với vợ tôi. Anh nghĩ Triệu Hi Thành tôi chết rồi sao? Tôi nói cho anh, hôm nay một đòn này là tôi cảnh cáo anh, về sau không cho phép anh tiếp cận Thiệu Lâm nữa, nói cách khác, nếu anh còn dám có ý đồ thì tôi sẽ cho anh phải trả giá đắt

Chu Thiến thấy Kiều Tranh bị đánh ngã thì cũng muốn đỡ anh dậy nhưng nhìn cơn thịnh nộ của Triệu Hi Thành biết mình làm vậy sẽ càng khiến anh tức giận, đến lúc đó anh có thể làm gì cũng không biết được. Cho nên cô chỉ có thể đứng đó, lo lắng nhìn Kiều Tranh. Bất kể thế nào, cô cũng không mong Kiều Tranh vì cô mà bị tổn thương.

- Hi Thành, anh bình tĩnh đi đã…

Cô đứng sau anh nhẹ nói, hi vọng có thể trấn an cảm xúc của anh nhưng còn chưa nói xong, Triệu Hi Thành đã quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu như con mãnh thú bị thương, trong sự âm ngoan có sự thống khổ.

- Em im đi, giờ em đừng nói gì cả. Một chữ cũng không cần nói.

Anh rống giận, giọng đau đớn. Cho tới giờ anh cũng không thể chấp nhận nổi những gì mình đã nhìn thấy, Thiệu Lâm và Kiều Tranh gắt gao ôm nhau. Rõ như ban ngày, bao người nhìn thấy. Cứ như vậy tình cảm không thể khống chế mà không để ý gì sao? Dưới ánh mặt trời, hai người ôm chặt nhau, ngoại hình tương xứng, ai nhìn chẳng thấy là một đôi hoàn mỹ? Ý nghĩ đó khiến tim anh như bị dao cắt.

Những lời Văn Phương từng nói lại như cơn ác mộng hiện lên trong đầu anh.

- Đây mới là lí do chân chính khiến em không muốn quay lại phải không?

Giọng nói có hơi run run, khí huyết nơi ngực cuồn cuộn, tay anh nắm chặt tay cô khẽ run.

Sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, đau khổ, ẩn chứa ngọn lửa thiêu đốt. Tim Chu Thiến như bị kim đâm, trong nháy mắt, tay chân lạnh toát.

- Hi Thành, nếu em nói là hiểu lầm, nếu em nói chuyện không như anh nghĩ thì anh có tin không?

Hai mắt đẹp của Chu Thiến nhìn anh không chớp, trước mặt Kiều Tranh cô không thể nói là mình bị ép buộc. Tuy rằng cô biết điều này là khó tin nhưng trong lòng cô, cô vẫn mong anh có thể tin tưởng mình.

Triệu Hi Thành gắt gao mím môi không nói gì. Bên kia, Kiều Tranh thong thả đứng lên.

Góc miệng của anh ửng hồng, sơ mi trắng như tuyết bị nhiễm bẩn nhưng vẻ mặt anh vẫn thong dong, động tác vẫn tao nhã. Anh lấy khăn tay lau máu ở khóe miệng sau đó vứt khăn xuống đất. Động tác này tuấn nhã vô cùng

Anh nhìn Triệu Hi Thành cười khẽ, trong nụ cười có sự châm chọc vô hạn:

- Triệu Hi Thành, tôi thật sự bội phục anh, bản thân anh làm ra những chuyện không ra gì nhưng còn ra vẻ đàng hoàng mà chất vấn Thiệu Lâm. Làm đàn ông mà đến trình độ như anh, đúng là mất mặt đàn ông chúng tôi.

Một câu nói lại khiến lửa giận trong lòng Triệu Hi Thành bốc cháy, anh như con mãnh thú nhào tới chỗ Kiều Tranh. Chớp mắt đã vung quyền đánh lên Kiều Tranh.

Lòng Chu Thiến hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu lớn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiều Tranh cũng nhanh chóng đón lấy quyền đó, tay kia nắm chặt hung hăng đấm lại, lực mạnh khiến Triệu Hi Thành không đứng nổi, ngã xuống đất.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Chu Thiến ngẩn ngơ đứng đó không kịp phản ứng. Đợi khi cô thấy vết thương trên mặt Hi Thành, tim đau đớn, cô định bước lên xem thì Kiều Tranh lại đi đến trước mặt Triệu Hi Thành.

Kiều Tranh lạnh lùng nhìn anh:

- Anh nghĩ rằng tôi chỉ biết đánh người như anh sao? Một quyền này là đánh vi những gì anh đã làm với Thiệu Lâm. Thân là đàn ông, anh quá ti tiện. Anh không xứng ở bên Thiệu Lâm, tôi sẽ không để Thiệu Lâm ở bên anh. Thiệu Lâm vốn thuộc về tôi, tình cảm của chúng tôi anh vĩnh viễn không thể hiểu được. Giờ tôi sẽ không nhường bước, Triệu Hi Thành, anh có thủ đoạn gì thì cứ dùng. Chuyện của anh tôi cũng nghe phong thanh không ít, xem xem anh làm được gì tôi.

Sắc mặt Triệu Hi Thành âm trầm đáng sợ, anh đứng lên, phun ra một búng máu, hung hăng nhìn chằm chằm Kiều Tranh, Người sau cũng lạnh lùng nhìn thẳng lại. Hồi lâu, Triệu Hi Thành đột nhiên cười.

- Kiều Tranh, tình cảm của hai người dù sâu thế nào thì cũng đã là chuyện quá khứ. Giờ tình cảm của chúng tôi sớm đã ma sát đi tất cả rồi. Tôi và Thiệu Lâm chỉ là hiểu lầm, anh đừng tưởng rằng anh có thể nhân dịp chen chân. Nói ti tiện, anh cũng chẳng đàng hoàng lắm đâu. Nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội đó đâu.

- Đủ rồi, các anh đừng nói nữa.

Chu Thiến luôn yên lặng đứng đó đột nhiên mở miệng.

Hai người giương cung bạt kiếm không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng.

Làn da Chu Thiến trong sáng như tuyết, ngũ quan tú lệ, quý khí bức người, đôi mắt như ngọc dưới ánh mặt trời chiếu sáng.

Một khắc này, hai người đột nhiên cảm thấy bình tĩnh trở lại.