Con dâu nhà giàu - Chương 123 + 124

Chương 123: Vết Thương

Chu Thiến đi đến bên bọn họ nhìn bọn họ. Hai người đó vô luận là Kiều Tranh thanh nhã hay Triệu Hi Thành lạnh lùng đều là người có quan hệ chặt chẽ với Tống Thiệu Lâm, cũng có quan hệ chặt chẽ với Chu Thiến.

Bốn người này rốt cuộc là có duyên phận gì? Thật đúng là không thể nói rõ.

Nhưng nàng biết, bốn người bọn họ không thể cứ dây dưa mãi như vậy được, cứ như vậy với bọn họ chính là một loại thương tổn.

Đầu tiên, Chu Thiến nhìn về phía Kiều Tranh, góc miệng anh bầm lại, cánh tay trầy xước, cả người anh tỏa ra hơi thở sắc bén, lạnh băng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Kiều Tranh như vậy, cô chỉ biết Kiều Tranh rất ấm áp, thân thiết, thì ra với tình yêu, anh cũng không sợ hãi, hết sức tranh thủ, chỉ là cô không phải là người anh yêu. Kiều Tranh cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn cô cười nhẹ, trong mắt là tình cảm sâu đậm không hề che giấu. Chu Thiến cảm nhận được hơi thở của Triệu Hi Thành trở nên nặng nề hơn.

Cô nói với Kiều Tranh:

- Kiều Tranh, em tuy rằng không biết trước kia chúng ta đã có chuyện gì nhưng em thực sự cảm ơn anh. Anh nhất định đã cho em một thời gian hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc ấy có lẽ cả đời em sẽ không nhớ lại được nhưng chung quy nó cũng từng tồn tại, nó có lẽ ẩn sâu trong lòng em, chỉ là em không tìm được chìa khóa để mở nó. Nhưng Kiều Tranh, cánh cửa đó khép lại quá khứ của em, cũng khép lại Tống Thiệu Lâm của quá khứ. Em đã quên Kiều Tranh, không còn là người trong cảm nhận của anh nữa. Giờ em không muốn đặt suy nghĩ vào những thứ đã qua. Quá khứ với em không quan trọng, em cũng không muốn tìm lại nó cho nên, Kiều Tranh, em như vậy không hợp với anh đâu. Cho dù em và Hi Thành có li hôn hay không thì điều này cũng không thể thay đổi, cho nên Kiều Tranh…

Cô lẳng lặng nhìn anh, hai mắt lưu chuyển dường như xuyên thấu đến lòng anh.

- Đừng coi em là Tống Thiệu Lâm xưa nữa, cũng đừng đặt tình cảm vào em nữa, em không nhận nổi nó. Nhìn xung quanh anh mà xem, đừng xem nhẹ người thực sự quan tâm đến anh.

Khóe miệng Kiều Tranh vẫn cười nhưng hai mắt ảm đạm u tối, anh đau đớn nhìn cô, ánh mắt này khiến tim cô co rút.

Chu Thiến dời mắt, cô quay đầu nhìn Triệu Hi Thành, gò mà anh bị Kiều Tranh đánh bầm dập chảy máu nhưng ánh mắt anh vẫn luôn kiêu ngạo, có lẽ nghe xong những lời Chu Thiến vừa nói mà ánh mắt anh nhìn cô, mọi sự kiêu ngạo đều hóa thành tình cảm dịu dàng.

Ánh mắt này khiến tim cô đập thật nhanh. Chu Thiến cố gắng lắm mới khắc chế xúc động muốn vuốt ve vết thương của anh, cô nói với anh.

- Hi Thành, em không trách anh hiểu nhầm em, dù sao nhìn cảnh khi nãy, mười người chỉ sợ chín người đều hiểu nhầm thôi. Nhưng em luôn hi vọng anh là người cuối cùng đó, nhưng anh cũng không hiểu em, chưa bao giờ thực sự tin tưởng em nên đương nhiên anh sẽ không phải là người đó. Nhưng cũng không thể trách anh, chúng ta thực sự ở chung là sau khi em mất trí nhớ, thời gian thực sự quá ngắn ngủi, nếu không phải chúng ta đã kết hôn thì có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra. Hi Thành, đừng ép sát như vậy, cho nhau chút thời gian đi, có thể phai nhạt quá khứ, hiểu biết lại từ đầu.

Kiều Tranh vội kéo Chu Thiến hỏi:

- Thiệu Lâm, hắn ta làm ra chuyện đó, em còn có thể dễ dàng tha thứ, cho hắn cơ hội sao? Tính tình Triệu Hi Thành như thế, hắn ta sẽ không thay đổi, sao em còn muốn cùng hắn dây dưa, em sẽ không hạnh phúc đâu.

- Kiều Tranh, để ý lời nói của anh đi! Đây là chuyện giữa vợ chồng tôi, anh không có quyền nhúng tay!

Triệu Hi Thành nhìn Kiều Tranh, giọng gay gắt.

- Chỉ cần liên quan đến Thiệu Lâm, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn!

- Thiệu Lâm là vợ tôi, không liên quan đến anh.

Kiều Tranh cười lạnh:

- Nghe nói hai người đang làm thủ tục li hôn.

- Anh…

Triệu Hi Thành nắm chặt tay có vẻ như lại chuẩn bị vung lên nhưng Kiều Tranh lạnh lùng nhìn anh, không chút yếu thế.

Chu Thiến vội chen vào giữa bọn họ, tay Triệu Hi Thành dần dần hạ xuống, Kiều Tranh cũng quay mặt đi.

- Xin hai người bình tĩnh một chút, đây là chỗ em ở, các anh muốn em bị bàn tán sao?

Cô nhìn sang Kiều Tranh:

- Kiều Tranh, em biết anh quan tâm em, nhưng xin anh đừng lo chuyện này, Hi Thành là người thế nào em sẽ cố gắng hiểu, em sẽ không làm khó chính mình nhưng em cũng không muốn dễ dàng buông tay.

Cô nhìn về phía chân trời khẽ nói:

- Tình cảm giữa em và anh ấy em cũng không dễ dàng buông tay được. Giờ, trong lòng em không bao giờ còn có Kiều Tranh nữa…

Sắc mặt Kiều Tranh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, sự bi thương trong mắt anh khiến Chu Thiến vô cùng khổ sở nhưng cô biết, nếu không làm anh ấy hết hi vọng với Tống Thiệu Lâm thì anh sẽ mãi mãi không thể hạnh phúc.

- Thiệu Lâm, thì ra em có thể tàn nhẫn như vậy.

Kiều Tranh cúi đầu, nhẹ giọng nói.

- Bởi vì em không còn là Thiệu Lâm của quá khứ.

- Không, em vẫn là em, chỉ là trong lòng em không hề yêu anh…

Đôi mắt sâu của Kiều Tranh như động đen không đáy, tĩnh mịch vô cùng không chút ánh sáng, trống rỗng lộ ra sự tuyệt vọng tận cùng. Anh lặng lẽ xoay người, bóng dáng cứng ngắc đầy sự cô tịch, cảm giác như trong nháy mắt bị cướp hết mọi hi vọng khiến Chu Thiến suýt khóc.

Cô cũng biết giờ mình hẳn là nên ngoan tâm, lặng lẽ để anh rời đi. Nhưng bóng lưng anh cô đơn như vậy, người đàn ông ấy đã cho cô sự ấm áp vô tận nhưng cô lại trả lại anh sự tàn nhẫn xót xa.

Chu Thiến không nhịn được bước lên một bước nhưng vừa bước lên thì phía sau có một bàn tay lớn nắm chặt tay cô. Triệu Hi Thành nhẹ kéo cô về phía mình:

- Để anh ấy đi thôi, đừng để anh ấy có chút hi vọng nào nữa, như thế mới là chuyện tàn nhẫn nhất với anh ấy.

Bọn họ lẳng lặng nhìn Kiều Tranh đi đến bên xe, ánh mặt trời yếu dần chiếu lên người anh, bóng đen cô đơn trải dài trên mặt đất.

Kiều Tranh lên xe, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã khắc sâu vào tâm trí mình qua gương chiếu hậu. Nếu nhất định anh không thể có được cô thì vì sao lại để cho anh gặp cô? Mũi anh cay cay, cuối cùng không thể khắc chế, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Vận mệnh đang trêu đùa anh sao? Sao chỉ là gặp gỡ thoáng qua.

Anh thu hồi tầm mắt, khởi động xe, bóng người yểu điệu càng lúc càng xa, càng lúc càng mơ hò. Anh không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, dưới gốc anh đào, hoa rơi đầy trời, như trong giấc mơ, cô như ánh sáng chiếu rọi lòng anh sau đó cười thản nhiên với anh…

Miệng cười rực rỡ như hoa đó, thì ra chính là vết thương khắc sâu trong lòng anh.

Chương 124: Thế giới nhỏ

Chu Thiến nhìn bóng xe biến mất ở góc đường rồi mới quay đầu lại.

Vừa quay đầu đã thấy đôi mắt vui mừng của Triệu Hi Thành đang nhìn mình chăm chú. Anh kìm lòng không đậu cầm tay cô, khóe miệng không dấu được ý cười:

- Thiệu Lâm, hôm nay nghe được em nói những lời này anh thực sự rất vui. Em vẫn luôn lý trí như vậy, bình tĩnh như vậy đến độ anh không thể không hoài nghi địa vị của mình trong lòng em. Giờ anh đã hiểu trong lòng em có anh, cái này đáng vui hơn tất cả mọi thứ.

Anh nhìn cô, đôi mắt đen thâm thúy sáng bừng, bên trong chiếu ra bóng dáng của cô.

Chu Thiến rút tay về nhẹ giọng hỏi:

- Hi Thành, em nói như vậy không có nghĩa rằng em đã hoàn toàn quên đi mọi thứ, cũng không phải là em sẽ đón nhận anh, em không thể xác định anh có phù hợp với em không, cũng không có tin tưởng vào tương lai của chúng ta.

Triệu Hi Thành nhìn bàn tay trống rỗng, trong lòng buồn bã:

- Thiệu Lâm, trước kia anh bá đạo, làm rất nhiều chuyện có lỗi với em nhưng giờ anh đã hiểu trước kia mình đã sai cỡ nào. Anh sẽ không yêu cầu em làm gì, cũng sẽ không ép em phải quyết định điều gì. Từ nay trở đi anh sẽ tôn trọng em, cố gắng hiểu em, anh sẽ để em dần dần tin tưởng anh, tin tưởng vào tương lai của chúng ta, sau đó cam tâm tình nguyện quay về bên anh.

Giọng anh nhẹ nhàng, dịu dàng như cơn gió nhẹ thổi qua tim Chu Thiến. Chu Thiến nhẹ nhàng cười, khuôn mặt tươi cười như đóa hoa bách hợp trắng muốt khiến anh chói mắt.

Chu Thiến bị anh nhìn mà mất tự nhiên cúi đầu:

- Hi Thành, chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu, anh đừng ngoài thì nói rất dễ dàng nhưng hành động lại khác hẳn.

- Chuyện cũng không phức tạp như em nghĩ, Triệu Hi Thành anh đã quyết làm chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm được. Anh lấy danh dự của Triệu thị mà cam đoan, Triệu Hi Thành tuyệt đối nói được thì làm được!

Chu Thiến nhìn anh, thần thái của anh chân thật hiếm thấy, anh nhìn chăm chú vào mắt cô. Lòng Chu Thiến như bị kích thích, mặt hơi nóng lên. Cô cúi đầu xoay người đi về phòng trọ, Triệu Hi Thành cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Chu Thiến nói:

- Anh không về đi, theo em làm cái gì?

Triệu Hi Thành đi đến bên cô giữ chặt tay cô, gắt gao nắm chặt nhưng lại làm bộ như không có chuyện gì, giống như đang làm một chuyện hết sức tự nhiên.

Anh nhìn phía trước, phối hợp với bước chân của cô:

- Thiệu Lâm, anh phải hiểu em nhưng em cũng phải cho anh cơ hội chứ đúng không? Giờ anh muốn biết mỗi ngày em làm gì, em sẽ không từ chối anh đúng không?

Anh quay đầu nhìn cô cười, tay nắm tay cô càng chặt, mười ngón tay đan vào nhau, Chu Thiến có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực và chút mồ hôi của anh.

Là vì thời tiết nóng bức hay là vì anh lo lắng? Chu Thiến không có đáp án nhưng nhìn đôi mắt đầy hi vọng của anh, câu từ chối không thể nói thành lời.

Hơn nữa, vì sao phải từ chối? Cho dù là cho hai người một lần nữa hiểu lẫn nhau, một lần nữa làm lại thì có cái gì không tốt?

- Chỗ em ở rất đơn sơ, chỉ sợ anh không quen. Chu Thiến nói.

- Kì lạ, đại tiểu thư như em có thể quen thì sao anh không thể quen?

Tuy rằng nói như vậy nhưng khi Triệu Hi Thành tới phòng cô thì thực sự không quen. Nơi này không phải anh chưa từng tới, trước kia chủ thuê nhà nhân lúc các cô không ở nhà đã mở cửa cho anh vào xem nhưng khi đó anh chỉ đứng ở cửa liếc vội vào trong mấy lần đã bị căn phòng đơn sơ làm cho chua xót đến tột cùng, vội bước ra ngoài.

Nhưng hôm nay, anh đứng trong gian phòng nhỏ hẹp này, nhìn trần nhà mốc meo, cảm giác trần nhà lúc nào cũng có thể sập xuống.

- Thiệu Lâm, chỗ em ở hình như còn nhỏ hơn chỗ Hi Tuấn.

Triệu Hi Thành đứng đó, có cảm giác luống cuống chân tay.

Tiểu Mạt ở nhà, thấy Chu Thiến dẫn Triệu Hi Thành về thì cũng giật mình. Giờ thấy anh không biết theo ai nhưng lại cứng rắn tỏ vẻ tự nhiên đột nhiên cảm thấy anh như vậy thật đáng yêu.

Cô cười nói với Triệu Hi Thành:

- Anh đừng đứng, ngồi đi, ghế sau dựa được đó.

Lúc này Triệu Hi Thành mới ngồi xuống.

Ghế dựa là ghế bành bình thường không có tay vịn, Triệu Hi Thành ngồi xuống rồi, cảm giác hai tay không biết nên đặt đâu, sờ soạng một hồi cuối cùng chỉ đành đặt lên đùi mình, tư thế rất mất tự nhiên.

Tiểu Mạt không nhịn được phì cười, Triệu Hi Thành vẻ mặt xấu hổ

Cũng may Chu Thiến vừa kịp đến giải cứu cho anh. Cô đặt một ly trà ở bên bàn cho anh rồi nói:

- Anh đã đến chỗ Hi Tuấn ở? Đi bao giờ?

- Chính là ngày anh uống say đó

Chu Thiến nhớ lại lần trước cô nhờ Hi Tuấn đưa anh về nhà, thì ra Hi Tuấn không đưa anh về biệt thự mà mang về chỗ mình.

Lúc này, Triệu Hi Thành bị công cụ trang điểm trên bàn hấp dẫn, anh tò mò cầm mấy món đồ lên xem rồi nói:

- Đây chẳng phải là đồ trang điểm của con gái sao? Nhiều thế? Cái này là cái gì?

Anh cầm lấy bộ mi giả.

- Đây là bộ lông mi giả, đó đều là công cụ trang điểm.

Triệu Hi Thành lật xem từng thứ một, Chu Thiến thấy anh hứng thú, mà đó lại là thứ mình thích nên cao hứng giới thiệu từng thứ với anh:

- Bọn em học stylist đều phải dùng những thứ này. Anh đừng xem có những thứ bé tí nhưng tác dụng rất lớn đó. Ví dụ như mi giả này có thể khiến cho mắt trở nên sáng bừng, nếu biết cách sử dụng chính xác, phát huy công dụng thì dù là người con gái bình thường nhất cũng có thể tỏa sáng vô cùng.

Chu Thiến giới thiệu từng thứ cho anh xem, tập trung tinh thần, thao thao bất tuyệt mà nói. Hai mắt cô sáng bừng, thần thái chói mắt, lực chú ý của Triệu Hi Thành dần chuyển sang khuôn mặt cô, lúc này cô hơi cúi đầu, lông mi dài đen bóng, hai má hơi ửng hồng, đôi lúc ngẩng đầu nhìn anh một cái, đôi mắt đen láy trong suốt tựa như ánh sao trong đêm đen. Anh chưa bao giờ thấy cô chuyên chú như vậy, chân thật như vậy. Tựa như cô đang triển lãm báu vật của mình, vẻ mặt đầy sự yêu thương mà nhiệt tình.

Trong lòng Triệu Hi Thành bỗng dâng lên sự cảm động. Thì ra đây là chuyện mà cô yêu thích, chuyện này sẽ mang lại cho cô nhiều niềm vui, thỏa mãn như vậy. Anh vẫn luôn nghĩ rằng chẳng qua cô không có việc gì làm, làm việc này chẳng thoải mái gì, chỉ là chuốc khổ vào thân. Nhưng xem ra, anh sai rồi. Cũng như anh thích làm việc, hưởng thụ thành công của công việc, cô cũng cần có chuyện vui vẻ để làm phong phú cuộc sống của mình.

Không, anh không thể so cô với những phu nhân hào môn khác được. Thiệu Lâm của anh là đặc biệt, cô có tư tưởng độc đáo và sự cứng cỏi của mình, cô có dũng khí theo đuổi mọi thứ. Ánh hào quang của cô rực rỡ không thể che giấu như vậy. Nếu anh chỉ muốn nắm bắt lấy cô, giữ chặt cô thì càng xa cô hơn mà thôi.

- Chúng em sắp học thiết kế hình tượng chỉnh thế, thì ra thông qua ăn mặc có thể thay đổi khí chất của một người, cũng có thể phát huy nhuần nhuyễn tính cách của người đó, đây là chuyện thật thú vị. Thử nghĩ mà xem, em có thể biến một người phụ nữ tính cách nghiêm cẩn thành một người con gái dịu dàng đa tình…

Cô mỉm cười tự tin, vẻ mặt này khiến cho Triệu Hi Thành như đang đắm chìm trong hồ nước ấm áp, thoải mái.

- Làm sao có thể, em đừng có ba hoa lừa anh, bản thân người tính cách vốn nghiêm cẩn, thay đổi bề ngoài làm sao mà biến thành nữ nhân dịu dàng, đa tình được?

Chu Thiến lắc đầu, hai mắt rạng rỡ:

- Cái này anh không hiểu được đâu, chỉ là phụ nữ thì trời sinh sẽ luôn có sự dịu dàng, chỉ là vì hoàn cảnh hoặc nguyên nhân nào đó ngăn cản thôi. Chỉ cần thay đổi chút bề ngoài cùng với quần áo của cô ấy thì sự dịu dàng của cô ấy sẽ tự nhiên mà bộc lộ ra.

- A, nói rất đúng, có vẻ có đạo lý đây.

Tiểu Mạt ở bên nhìn bọn họ, lúc này hai người ngồi cùng nhau, đầu bất tri bất giác kề sát, đôi lúc bốn mắt nhìn nhau… Bọn họ như đang sống trong thể giới nhỏ của riêng họ, trong thể giới đó, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy nhau, không cho bất kì người ngoài nào xen vào. Hình ảnh ấm áp lãng mạn đó làm cho người ta thật ghen tị.

Nhìn thế nào cũng là một đôi yêu nhau … Một khắc này, Tiểu Mạt bỗng nhiên hiểu ra lời Chu Thiến, giờ mọi thứ cô ấy làm đều là vì mong có thể kéo dài sự ấm áp này…

Có cá tính riêng, kinh tế độc lập, không phải dựa vào bất kì ai thì mới được người khác tôn trọng, mới có thể duy trì tình cảm lâu dài.

Tiểu Mạt cười cười, xoay người đi vào phòng bếp, xem ra tối nay phải nấu cơm nhiều một chút, không biết vị đại thiếu gia kia có quen ăn cơm rau dưa như bọn họ không nữa?

Chu Thiến thấy Tiểu Mạt bắt đầu nấu cơm thì ra giúp. Triệu Hi Thành vô cùng kinh ngạc:

- Thiệu Lâm, đừng nói rằng em còn có thể nấu cơm!

Chu Thiến tự gào gật đầu:

- Em tuyệt đối lợi hại hơn anh nghĩ nhiều.

Triệu Hi Thành mở to mắt nhìn cô, như là một lần nữa quen biết cô, nhìn cô từ đầu đến chân rồi mới nói:

- Thiệu Lâm, em luôn khiến anh phải ngạc nhiên.

Cơm chiều rất nhanh đã làm xong. Triệu Hi Thành nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn, trong lòng đột nhiên có cảm giác kì dị. Anh có thể ăn được đồ ăn Thiệu Lâm tự tay làm, thật thần kì…

Tiểu Mạt mang canh gà nấm đến trước mặt anh nói:

- Triệu Hi Thành, đồ ăn đơn giản thôi, anh đừng để bụng.

Triệu Hi Thành nhìn Thiệu Lâm, nụ cười của cô giữa làn khói mỏng có sự dịu dàng vô cùng. Chỉ cần ăn được đồ ăn cô tự nấu thì dù là gì anh cũng chẳng để ý.

Ba người đi đến bên chiếc bàn nhỏ, lẳng lặng cơm mà không nói gì. Nhất thời chỉ nghe tiếng bát đũa chạm nhau. Triệu Hi Thành chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngồi trong căn phòng đơn sơ này, ăn đồ ăn giản dị này. Nhưng vì bên anh có cô mà cảnh này trở nên vô cùng đẹp đẽ.

Nếu có được sự tin tưởng của cô, bất kể trả giá gì cũng phải cố gắng, cố gắng làm cho cô cam tâm tình nguyện trở lại bên anh. Người con gái xinh đẹp, tốt bụng, tinh thuần này, cho dù bắt anh hi sinh mọi thứ, kể cả mạng sống anh cũng phải trân trọng.