Con dâu nhà giàu - Chương 125 + 126

Chương 125: Sắc thái

Tính ra, Chu Thiến đã học ở Yêu Ti Lệ được ba tháng.

Qua mấy tuần tiếp, việc học càng ngày càng phức tạp, không khí giữa các học viên cũng càng ngày càng khẩn trương, bởi vì mỗi lần kiểm tra, học viên được điểm tốt càng lúc càng ít, loại khá và loại vừa đạt càng lúc càng nhiều. Cả lớp chỉ có Trương Bân và Hồ Giai Giai là luôn được loại tốt. Chu Thiến, Tiểu Mạt, Lý San, Lưu Văn Chí đều bị một lần được loại khá. Vương Lâm, Vương Vĩ có hai lần, Triệu Viện Viện còn có một lần ở mức vừa qua. Ba người bọn họ đều có ít cơ hội vào top mười hơn. Nhưng Triệu Viện Viện nói:

- Còn ba tháng, mình sẽ không buông tay đâu.

Từ sau khi Chu Thiến cho Triệu Viện Viện vay tiền mua đồ, Triệu Viện Viện cũng dần dần gia nhập với sáu người bọn họ. Tuy rằng không còn cảnh giác, cẩn thận như trước nhưng chỉ là chơi với mấy người Chu Thiến, Tiểu Mạt, những người khác thì Triệu Viện Viện nói:

- Lòng phòng người không thể không có, người khác cũng chẳng luôn đề phòng đó sao?

Cũng không phải không có đạo lý.

Lần này bắt đầu học tập về việc phối hợp sắc thái cơ thể với trang phục. Người đứng lớp Thẩm Già Lam là một giáo viên nữ mới. Sau này Trương Bân nói cho bọn họ, thì ra bà cũng là một bậc thầy trong công ty, chủ yếu nghiên cứu về sắc thái học, có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đều mời bà cùng đi mua sắm, lương tính theo giờ, mỗi giờ một vạn tệ. Nói tới đó, Lý San trợn tròn mắt, chậc chậc:

- Trời ơi, vậy tiền lương một tháng cao cỡ nào

Trương Bân cười nói:

- Người chuyên về sắc thái học ở nước ta không nhiều, hơn nữa người giỏi lại càng ít. Có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản ở nước ngoài và được giải thưởng quốc tế như Thẩm Già Lam lại cực cực cực hiếm. Một vạn tệ một giờ tuyệt đối không uổng phí. So với Khắc Y, ba mươi vạn một tạo hình chỉnh thể thì cũng không quá đắt đâu.

Nhắc đến Khắc Y, Chu Thiến hỏi:

- Lúc nào Khắc Y mới dạy chúng ta?

- Hai tuần cuối thầy ấy mới xuất hiện, hơn nữa, thầy ấy còn là chủ khảo chấm thi của chúng ta đó.

Stylist bậc nhất trong nước, ai nấy đều tỏ vẻ mong chờ.

Chương trình học về sắc thái là một môn học rất thú vị. Thẩm Già Lam nói:

- Con người chúng ta có rất nhiều màu sắc khác nhau, màu da, tóc và mắt khác nhau sẽ quyết định việc màu sắc nào phù hợp với chúng ta, màu sắc nào cần tránh. Nắm bắt tốt quy tắc này thì mới có thể sử dụng màu sắc linh hoạt, dùng nó để trang điểm, tô vẽ cho cuộc đời chúng ta.

Bà hơi dừng, thoáng mỉm cười rồi nói tiếp:

- Tuần này kiểm tra, tôi sẽ chọn hai học viên xuất sắc nhất để đi mua sắm cuối tuần cùng tôi, chọn quần áo cho đại minh tinh Lý Hiểu Điệp đó, các bạn học có hứng thú cần phải cố gắng nhiều.

Lời vừa nói ra như quả bom tấn ném vào giữa đám học sinh, lập tức nổ tung. Cùng đi mua sắm, kinh nghiệm hiếm có cỡ nào, huống chi còn được gặp đại minh tinh Lý Hiểu Điệp, đó là người chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi mà thôi, giờ còn có cơ hội cùng cô ấy đi mua sắm. Ánh mắt ai nấy đều sáng bừng, vẻ mặt hừng hực quyết tâm.

Đây là tuần học tập nghiêm túc nhất của mọi người từ trước đến nay, Chu Thiến cũng dùng hết sức mà chuẩn bị cho lần kiểm tra này. Cô ngoài học ở trường còn đến thư viện tìm tạp chí mới xem, đi trên đường còn phân tích về màu sắc phối hợp của từng người, cũng có đôi khi còn góp ý với người ta. Có lần có những cô gái trẻ nghe được mà hứng thú, hai người còn thảo luận, bàn bạc hồi lâu.

Chuyện ở quán Bar cũng không khác là mấy, đến quán bar đều là các cô gái tuổi trẻ, ăn mặc hợp mốt. Lúc Chu Thiến bưng rượu còn dặn dò người ta cách ăn mặc, phối đồ, lại nhìn người ta thật lâu khiến con gái nhà người ta còn tưởng rằng bản thân có gì quyến rũ.

Lúc ăn cơm với mọi người, Tiểu Mạt cười kể chuyện này cho mọi người nghe, còn nói Chu Thiến bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng phản ứng của mọi người mỗi người một khác. Triệu Viện Viện có chút đăm chiêu. Lý San và Vương Lâm đều bội phục. Lưu Văn Chí đùa đùa Chu Thiến, Trương Bân chỉ yên lặng nhìn Chu Thiến, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Vương Vĩ thì hoàn toàn là sự kính nể, sùng bái.

Trương Bân thở dài:

- Lúc mình làm trợ lý cho anh của Hồ Giai Giai từng nghe anh ta kể về quá trình học tập của Khắc Y. Thiệu Lâm, nếu sau này cậu trở thành stylist nổi tiếng như Khắc Y thì mình tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngạc nhiên!

Nghe Trương Bân nói xong, ai nấy đều kinh ngạc khó tin. Nhưng nghĩ Trương Bân là người duy nhất từng tiếp xúc với Khắc Y nên những lời này hẳn cũng có chút căn cứ.

Chu Thiến bị mọi người nâng tầm mà mất tự nhiên cười nói:

- Trương Bân lại đùa mình rồi, cảnh giới của Khắc Y nào phải dễ dàng đạt đến.

Vương Vĩ lại nói:

- Mình cảm thấy Thiệu Lâm nhất định có thể trở thành stylist kiệt xuất

Đối với điều này, mọi người đều đồng ý, Thiệu Lâm là người có tinh thần thép đáng sợ, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Ít nhất những người ngồi đây cũng không thể đem toàn bộ nhiệt tình dốc lòng học tập được như cô ấy.

Chu Thiến cười cười:

- Trở thành stylist ưu tú chẳng phải là giấc mơ của mỗi người chúng ta sao, chẳng có gì là không thể cả.

Mọi người như bị sự tin tưởng của Chu Thiến dẫn dụ mà gật đầu. Triệu Viện Viện nói:

- Đúng, chỉ cần cố gắng, chúng ta đều có thể trở thành người ưu tú.

Kì thi được chờ đợi cuối cùng cũng đến.

Vẫn như mọi lần thi, trường học chuẩn bị người mẫu cho bọn họ, sau đó chia cho các học viên. Yêu cầu là, học viên trong thời gian định sẵn phải dựa vào đặc điểm của người mẫu mà chọn quần áo thích hợp cho họ, sau đó phối hợp với cách trang điểm. Phòng thực hành có một tủ lớn, trong đó còn có đủ các loại quần áo để cho học viên tùy ý chọn lựa.

Người mẫu của Chu Thiến là cô gái trẻ, tóc dài, da vàng, mắt nâu đậm. Nhưng người mẫu lại nhuộm mái tóc dài thành màu vàng sáng. Điều này khiến cô ấy nhìn không có sức sống, màu da trở nên tối đi.

Chu Thiến thầm than trong lòng, không khỏi hỏi người mẫu:

- Vì sao cô lại nhuộm tóc thành màu này?

Người mẫu sờ sờ tóc mình trả lời:

- Không phải nói màu này sẽ càng làm da trắng hơn sao? Màu da của tôi rất xấu. Mong cô có thể giúp tôi tìm được những cách phối màu phù hợp nhất.

Chu Thiến bất đắc dĩ thở dài, mái tóc dài vàng sáng này chính là điểm hỏng lớn nhất. Cho dù phối hợp quần áo màu sắc phù hợp cũng không thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nên làm gì bây giờ? Giờ không thể kịp để nhuộm lại tóc cho cô ấy được.

Chu Thiến vừa suy nghĩ vừa đi đến bên tủ, chọn quần áo. Chu Thiến suy nghĩ, da người mẫu là da vàng, mắt nâu đậm, căn cứ thuyết sắc thái bốn mùa thì cô ấy thuộc loại người mùa Thu. Chu Thiến tìm tòi cẩn thận, tuổi người mẫu không lớn, ánh mắt nhu hòa, tính cách hẳn là rất dịu dàng. Màu sắc đậm mà hoa lệ có thể khiến cô ấy cao quý hơn.

Nhưng tóc thì làm thế nào? Đúng là chuyện hao tâm tổn trí.

Trước tủ lớn có rất nhiều học viên đang chọn quần áo, ai nấy đều chăm chú suy nghĩ, cũng không nói chuyện, hơn nữa còn giữ chặt quần áo trong tay, tránh để người khác cướp được.

Đang lúc này, có người đi đến bên Chu Thiến, lấy đi bộ quần áo màu nâu đậm trước mặt Chu Thiến. Chu Thiến đang nghĩ có nên dùng bộ quần áo này không nên còn chưa kịp cầm lên. Chu Thiến ngẩng đầu thì thấy là Hồ Giai Giai, cô ta không chút thay đổi cầm chắc quần áo, xem ra là không thể buông tay.

- Hồ Giai Giai, đây là quần áo tôi đã chọn.

Hồ Giai Giai nhíu mày:

- Á, nếu thế sao cô không cầm trên tay, giờ nó trong tay tôi, chẳng liên quan gì đến cô nữa.

Chu Thiến chán nản nhưng chuyện này cũng chỉ có thể tự trách mình không cẩn thận, ra tay quá chậm, cho nên cũng không nói gì, quay đầu lại chọn quần áo.

Bên tai lại nghe thấy Hồ Giai Giai phì cười. Chu Thiến quay đầu đã thấy cô ta đang nhìn người mẫu của mình mà cười, ý cười đầy châm chọc, cô ta nói:

- Người mẫu của cô có màu tóc đẹp quá đi…

Cô ta quay đầu lại nhìn Chu Thiến, ánh mắt vui mừng khi thấy người gặp họa:

- Nếu tôi là cô thì sẽ buông tay rồi, như cô ta, mặc quần áo gì chẳng thế.

Giọng Hồ Giai Giai không cao không thấp, có thể cho người chung quanh nghe thấy nhưng các giáo sư ở xa sẽ không nghe thấy. Các học viên xung quanh nhìn về phía người mẫu của Chu Thiến, đương nhiên cũng hiểu được ý của Hồ Giai Giai, những người quen biết Chu Thiến đều tỏ vẻ tiếc nuối, còn những người khác đều bưng miệng cười thầm vì bớt đi được một đối thủ mạnh. Bởi vì bất kì ai cũng đều nhìn ra, thời gian có hạn mà muốn thay đổi màu tóc của người mẫu là không thể, cho dù cẩn thận phối đồ thì hiệu quả cũng không cao. Một điểm khá không thành vấn đề nhưng để được điểm tốt, thậm chí thành một trong hai người xuất sắc nhất thì tuyệt đối không có khả năng.

Chu Thiến không để ý sự cười nhạo của người xung quanh, cô chỉ lẳng lặng nhìn Hồ Giai Giai, khuôn mặt chất chứa sự tức giận. Đang lúc mọi người nghĩ cô sẽ phát giận thì cô đột nhiên lại cười thản nhiên. Nụ cười thong dong khó mà nói hết, cô nhìn Hồ Giai Giai, giọng không cao không thấp, không nhanh không chậm:

- Hồ Giai Giai, là một stylist mà coi thường, làm nhục người mình phục vụ là hành vi cực không nên. Tôn trọng đối tượng phục vụ là đạo đức cơ bản mà một stylist nên có. Đây là bài học đầu tiên chúng ta từng học, học giỏi như cô, không quên nhanh thế chứ?

- Nói đúng lắm.

Một giọng nói nhu hòa đột nhiên vang lên.

Nghe thế, mặt Hồ Giai Giai trắng bệch bởi vì cô ta nhận ra, đây chính là giọng của Thẩm Già Lam. Các học viên xung quanh đều quay đầu đi, lén lút rời xa hai người Chu Hồ, tỏ vẻ không liên quan đến mình.

Thẩm Già Lam đi từ bên kia tới, khóe miệng cười tao nhã tự tin, cũng không biết bà đứng đó tự bao giờ.

Hồ Giai Giai đứng sững ở đó, mặt lúc trắng lúc đỏ, không nói được gì.

Chương 126: Cạnh tranh

Thẩm Già Lam khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, tóc ngắn sành điệu, khuôn mặt vô cùng thanh nhã. Cô bước những bước đi tao nhã đến bên hai người.

Cô thản nhiên nhìn Hồ Giai Giai một cái, dưới cái nhìn của cô, Hồ Giai Giai vội cúi đầu.

Thẩm Già Lam quay đầu nhìn Chu Thiến, trong mắt có ý tán thưởng. Cô nhẹ giọng nói:

- Bạn học này nói hay lắm, bất kể trước khi khách hàng đến tìm chúng ta trông như thế nào nhưng chúng ta cũng không nên có lòng khinh thường. Bọn họ cần chúng ta thì mới tìm chúng ta, nếu bọn họ cái gì cũng biết thì ai còn cần chúng ta nữa.

Nói xong, cô thoáng dừng rồi lại nhìn về phía Hồ Giai Giai:

- Hơn nữa, bạn học này nói những lời châm chọc vô tình vô nghĩa như vậy rất không cần thiết, ngoài việc khiến mình có phần nông cạn đi thì chẳng có ý nghĩa gì.

Hồ Giai Giai há miệng, vẻ mặt xấu hổ, cô đi đến bên Chu Thiến nói:

- Xin lỗi, vừa rồi mình không nên nói như vậy, cậu đừng để bụng.

Chu Thiến với sự chuyển biến bất ngờ này của cô ta thì rất hoài nghi nhưng nếu cô ấy đã xin lỗi thì còn nói gì được nữa. Chu Thiến cười nói:

- Không sao đâu.

Thẩm Già Lam hình như rất vừa lòng với thái độ biết sai mà sửa của Hồ Giai Giai, ánh mắt nhìn nàng nhu hòa đi nhiều. Sau đó cô lại hỏi Chu Thiến:

- Em có cảm thấy phân chia người mẫu không công bằng? Nếu cho em đổi người mẫu, em có đổi không?

Chu Thiến nhìn nhìn người mẫu của các học viên khác, dù có một số người cũng có khó khăn nhưng không có ai là khó thiết kế như Chu Thiến. Có thể nói, người mẫu của Chu Thiến thực sự là khó làm nhất. Nói không công bằng thì cũng có chút chút.

Nhưng Chu Thiến cười nói với Thẩm Già Lam:

- Em không muốn đổi, em muốn thử xem sao. Stylist vốn để giúp người khác che đi khuyết điểm, tìm được concept hợp với mình nhất. Nếu em không làm được thì là năng lực của em còn hạn chế, không phải tại người mẫu.

Thẩm Già Lam nhìn Chu Thiến mà khẽ cười, cô lăn lộn trong nghề đã nhiều năm, cũng tiếp xúc với không ít học viên. Mỗi lần thi đều cố ý trộn lẫn những người mẫu khó tạo hình, các học viên chỉ biết kêu bất công, yêu cầu đổi người, chưa có ai nói được như Chu Thiến.

Thẩm Già Lam như tìm được cảm giác của mình khi còn trẻ ở Chu Thiến, năm đó cô bướng bỉnh, không chịu thua, tự tin mà cũng lý trí. Cô thực sự thích cô gái này, gật gật đầu, nói:

- Hi vọng thành tích của em sẽ không khiến tôi thất vọng.

Nói xong, xoay người tránh ra..

Thẩm Già Lam đi rồi, vẻ xấu hổ, ăn năn của Hồ Giai Giai lập tức biến mất, cô ta lạnh lùng nhìn Chu Thiến một cái rồi đi tới bên kia chọn quần áo.

Chu Thiến chọn quần áo xong trở lại vị trí của mình. Tiểu Mạt, Trương Bân đi tói thân thiết nhìn nàng. Tiểu Mạt trách:

- Nếu cô giáo nói là có thể đổi người mẫu sao cậu không đổi? Cậu đó, quá bướng bỉnh.

Trương Bân nhìn mái tóc của người mẫu, cũng cau mày:

- Cái này quá khó, thiết kế thế nào cũng khó mà đạt hiệu quả tốt, đúng rồi…

Trương Bân đột nhiên nghiêm túc hỏi Chu Thiến:

- Vừa rồi cậu và Hồ Giai Giai xảy ra chuyện gì?

- Không có chuyện gì, chỉ là có chút cãi cọ.

Chu Thiến không muốn nhắc lại những lời Hồ Giai Giai nói trước mặt người mẫu.

- Hồ Giai Giai này, luôn tự cao tự đại, hơn nữa không chấp nhận được việc có ai đó hơn mình. Vừa rồi mình để ý mấy bộ quần áo đều bị cô ta đoạt đi. Dường như cô ta biết mình muốn quần áo gì, mỗi lần đều cướp đi trước mặt mình, rất đáng ghét. Trương Bân oán hận.

Chu Thiến thấy bọn họ còn chưa làm xong mà vẫn quan tâm nàng thì rất cảm động nói:

- Các cậu đừng để ý mình, cứ làm tốt việc của mình đâu, dù mình không được đi mua sắm thì các cậu cũng phải đi, quay về kể cho mình nhé. Mau đi đi, mình mới tập trung nghĩ được.

Lúc này hai người mới lo lắng rời đi.

Người mẫu nghe được lời bọn họ nói, vẻ mặt có chút hối lỗi nói:

- Có phải màu tóc của tôi mang rắc rối cho cô? Vừa rồi mình thoáng nghe mọi người bàn về tóc của tôi.

Chu Thiến nhìn người mẫu qua gương, lắc đầu nói:

- Không phải tại cô.

Cô nghĩ nghĩ rồi lại nói:

- Nhưng tôi đề nghị, về sau cô đừng nhuộm màu này nữa, màu này không hợp với màu da của cô, người da trắng nõn mới hợp. Nhuộm màu nâu đậm đi, màu nâu đậm mới hợp.

Người mẫu đó cũng tốt bụng:

- Có ảnh hưởng đến thành tích của cô không? Hay là… tôi buộc tóc lên?

Chu Thiến nhìn nàng buộc tóc lên qua gương rồi lắc đầu, vẫn không được. Cô mới nhuộm tóc, chân tóc cũng vàng rực rỡ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Chu Thiến còn chưa nghĩ được là nên làm gì nên cũng lo lắng. Cô đành phải bảo người mẫu thay đồ trước rồi trang điểm cho người mẫu.

Trang điểm xong, Chu Thiến vẫn không nghĩ được cách gì với mái tóc của người mẫu. Mắt thấy thời gian sắp hết.

Cách đó không xa, Hồ Giai Giai đã hoàn thành thiết kế của mình, cô ta ngồi đó nhìn Chu Thiến, nhìn tóc người mẫu vàng óng mà cười lạnh lùng.

Chu Thiến buồn rầu nằm gục lên bàn, ở bên người mẫu lầm bẩm:

- Nếu có thể che tóc đi thì tốt rồi, chẳng ai nhìn được gì nữa…

Che đi? Mắt Chu Thiến sáng bừng lên, lập tức đứng thẳng dậy. Đúng thế, vì sao không thử cách này, Chu Thiến như được kích thích mà phấn chấn tinh thần, cô cười nói với người mẫu:

- Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi.

Cô đứng dậy, vội chạy đến bên tủ lớn tìm đồ mình cần.

Người mẫu không hiểu gì, đứng sững ở đó, lòng đang nghĩ, mình nhắc nhở được gì? Che đi? Không thể nào, cô ấy không định che đầu mình đi chứ?

Thời gian kết thúc, Chu Thiến cũng vừa ý với tạo hình của người mẫu, hai người nhìn bóng hình xinh đẹp trong gương mà vui vẻ cười.

Lần này, vì để chọn ra hai thiết kế xuất sắc nhất, cũng để cho công bằng mà Thẩm Già Lam quyết định để cho sáu học viên một tổ, dẫn người mẫu lên bục. Như vậy, tất cả mọi người đều nhìn được rồi để mọi người đánh giá, để tất cả được tâm phục khẩu phục.

Trong sáu người sẽ chọn ra một người, cuối cùng trong sáu người còn lại sẽ chọn ra hai người.

Tổ thứ nhất, trong sáu người, Trương Bân trong đó. Mọi người đều giới thiệu thiết kế của mình. Đến lượt Trương Bân, anh nói:

- Người mẫu của em có làn da rám nắng khỏe mạnh, mắt màu nâu đâm, tóc cũng màu nâu, căn cứ sắc thái bốn mùa thì thuộc loại hình mùa hè. Làn da của cô ấy khỏe mạnh, có màu hồng hào, môi màu hồng nhạt khiến người ta cảm thấy rất nhu hòa, tao nhã.

Khóe miệng anh luôn tươi cười, trong mắt đầy sự tự tin:

- Chọn nên em chọn cho cô ấy những màu nhu hòa, thanh nhã

Tay anh làm động tác mời xem rồi nói:

- Em chọn cho cô ấy áo màu xanh da trời nhạt và váy ngắn màu xanh đậm. Sự phối hợp cùng màu theo từng tông đậm nhạt này thích hợp nhất với những người thuộc loại hình mùa hà nhưng cũng để tránh đơn điệu, em chọn cho cô ấy chuỗi vòng cổ màu trắng càng khiến cô ấy thêm tao nhã, dịu dàng.

Lời giới thiệu và thiết kế của anh được mọi người khen ngợi, không nghi ngờ gì chính là người xuất sắc nhất trong tổ sáu người đó. Khi thầy giáo tuyên bố kết quả, vẫn có học viên nghi ngờ:

- Em không hiểu, thiết kế của em kém của Trương Bân ở chỗ nào

Thẩm Già Lam đi đến bên học viên kia, mỉm cười nói:

- Người mẫu của em da màu nâu vàng, mắt và tóc đều là màu đen, căn cứ theo sắc thái bốn mùa thì là người mùa đông. Người thuộc mùa đông thích hợp nhất dùng màu trắng, đen và xám. Em chọn màu đen cho cô ấy vốn cũng không sai nhưng em quên mất việc phối màu tương phản, chỉ có cách phối tương phản mới khiến người mẫu trở nên nổi bật. Em chọn cho người mẫu cả người đều màu đen cũng không khỏi quá nặng nề.

Những lời đó khiến học viên kia tâm phục, không còn ý phản đối.

Hai tổ tiếp, Tiểu Mạt và Lý San đều không được nhất, chỉ được loại khá, bọn họ ủ rũ đi đến bên Chu Thiến, nhìn thấy thiết kế của Chu Thiến thì đều ngạc nhiên vô cùng. Lý San bội phục:

- Cách này mà cậu cũng nghĩ ra được, đúng là thua cậu rồi

Sau đó lại thở dài:

- Thẩm Già Lam nói mình phối đồ quá câu nệ, người mùa thu không phải mặc màu đỏ là hợp nhất sao?

Chu Thiến nhìn người mẫu của cô rồi cười nói:

- Cô ấy tuổi còn trẻ, chỉ mặc màu đỏ không thì quá già rồi, nếu dùng màu cam thì đẹp hơn đó.

Lý San nghiêng đầu nghĩ, lúc này mới như bừng tỉnh:

- Thì ra vấn đề là ở đây, mình hiểu rồi, không nên quá cứng nhắc trong việc chọn màu, còn phải dựa theo tuổi tác, khí chất nữa.

Tổ tiếp, Hồ Giai Giai, Vương Vĩ, Lưu Văn Chí đều ở trong đó. Hồ Giai Giai dẫn người mẫu của mình đi lên trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt như một nàng công chúa kiêu ngạo. Nhưng cô ta quả cũng nên kiêu ngạo, chẳng những thành tích vẫn luôn số một số hai lại còn trẻ tuổi, xinh đẹp, trở thành người nổi bất nhất trong các học viên năm nay. Ngay cả các thầy giáo cũng đều thầm bàn tán, cô ta vào công ty là chuyện hiển nhiên.

Cô ta đứng trên bục, đôi mắt như thủy tinh long lanh sáng bừng, khóe miệng tươi cười kiêu ngạo. Làn da trắng nõn, ửng hồng, là người điển hình của người mùa xuân, người mang sắc thái mùa xuân thích hợp với màu vàng hoặc các màu ấm: vàng nhạt, hồng phấn, trắng sữa… Cô ta mặc áo mà vàng nhạt pha lẫn xanh nhạt, mặc váy trắng ngắn, tay đeo lắc bạc, trông vô cùng xinh đẹp, động lòng người. Trùng hợp là người mẫu của cô ta cũng giống cô ta, làn da trắng nõn, mắt màu nâu nhạt, tóc vàng mềm mại, cũng là người mùa xuân.

Tiểu Mạt thì thầm với Chu Thiến:

- Nhìn cô ta may mắn chưa kìa, mình là người mùa xuân, người mẫu cũng vậy, nhất định là biết cách phối hợp tốt nhất.

Nhưng Chu Thiến để ý lại thấy Hồ Giai Giai phối hợp rất sáng tạo khiến người ta cảm thấy như sáng bừng, không thể không nói, thực lực của Hồ Giai Giai không thể khinh thường.

Hồ Giai Giai đứng đó nhìn ánh mắt tán thưởng của mọi người, trong lòng đắc ý. Đến lượt mình, cô ta hắng giọng rồi lớn tiếng nói:

- Người mẫu của tôi là người thuộc mùa xuân, hơn nữa cô ấy là phụ nữ văn phòng cho nên tôi chọn cho cô ấy vest công sở màu cà phê, và áo trong màu lam nhạt thêu hoa, chọn túi xách cùng màu với áo vest, cuối cùng thêm vào đồ trang sức trang nhã sẽ khiến cô ấy càng thêm dịu dàng mà cũng rất trí thức.

Cô ta giới thiệu xong, ngầm để ý thần sắc của Thẩm Già Lam, thấy cô mỉm cười, vẻ mặt đồng ý thì lại kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn là người xuất sắc nhất, nhất định cô ta cũng phải đạt được thành tích xuất sắc nhất mà vào công ty. Lần này, người có thể làm đối thủ của cô ta cũng chỉ có Trương Bân. Cô ta nhìn Trương Bân, Trương Bân nhìn thấy ánh mắt cô ta thì thản nhiên cười. Hồ Giai Giai thầm cắn răng, lòng vô cùng hận.

Lúc thu hồi ánh mắt, lơ đãng nhìn đến chỗ Chu Thiến… đột nhiên, cô ta mở to mắt, vẻ mặt khó tin.