Con dâu nhà giàu - Chương 171 + 172

Chương 171: Cách trở

Sau khi đến bệnh viện lấy giấy tờ xác minh, đầu tiên Chu Minh Xa giải quyết vấn đề hộ khẩu cho Chu Thiến, làm chứng minh thư cho Chu Thiến. Bởi vì ông thấy tên Tần Tiểu Thiến cũng có một chữ Thiến nên đơn giản cứ gọi cô là Chu Thiến, như vậy cô cũng có vẻ quen. Mà ông lại có cảm giác như Thiến Thiến vẫn còn bên cạnh mình. Chu Thiến cũng đang có ý này, có thể dùng lại tên cũ thì chẳng còn gì tốt hơn nữa. Thay tên mới lại phải thích ứng lại lần nữa, rất phiền hà.

Chu Thiến ở nhà một tháng, trong tháng này, ngày nào cô cũng ở bên cha, cùng cha tập thể dục, mua đồ ăn, tản bộ, thăm người thân, cảm nhận hơi ấm gia đình, trong lòng rất vui mừng. Mà Chu Minh Xa càng ngày càng thấy, đứa con gái này giống hệt Thiến Thiến còn nhỏ, cẩn thận, rất có chủ kiến, tính tình nhìn thì nhu hòa nhưng thực ra lại rất cứng cỏi, lòng càng thêm vui mừng.

Lý Mai thấy mọi chuyện đã định, hơn nữa cô gái này cũng rất thức thời, không phải là người sẽ gây phiền toái cho mình. Hơn nữa, từ sau khi cô đến, tinh thần Chu Minh Xa quả thực khá lên rất nhiều, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận nên thái độ với Chu Thiến cũng trở nên dễ chịu hơn. Chỉ là lòng vẫn canh cánh chuyện phải chia đôi tài sản cho Chu Thiến. Nhưng bà nghĩ, giờ nói chuyện này còn sớm, tương lai thế nào cũng khó nói, không cần thiết phải đem chuyện mơ hồ này ra cãi cọ với Chu Minh Xa nên bề ngoài vẫn rất hòa nhã với Chu Thiến. Đông Đông cũng rất quan tâm cô, lúc rảnh thì sẽ nói chuyện phiếm với cô, rất lo cô không thích ứng được hoặc thấy cô đơn. Mà Chu Thiến phát hiện Đông Đông ngoài tính tình rất tốt mà thành tích học cũng tốt. Nghe Lý Mai nói, thầy cô trong trường nói Đông Đông có thể thi vào trường đại học trọng điểm trong nước thật khiến Chu Thiến nhìn cậu bằng cặp mắt khác.

Tóm lại, trong một tháng này, Chu Thiến đã cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Bởi vì được chăm sóc tốt mà cơ thể vốn gầy gò của Chu Thiến dần trở nên đầy đặn, làn da cũng dần trắng nõn, tỏa ra sức hút của thanh xuân. Chu Thiến còn nghĩ mình phải cố công mà chăm sóc lại bản thân cho đẹp một chút, cắt tóc mái để che đi trái cao rộng, như vậy cũng khiến đôi mắt to tròn của cô càng thêm nổi bật. Mũi cô hơi tròn, môi cũng rộng, đường cong ở cằm cũng ổn nên lúc cười trông rất xinh.

Nói tóm lại, Chu Thiến hiện giờ tuy không xinh đẹp được như Tống Thiệu Lâm nhưng lại có vẻ thoải mái, thu hút, nhìn một lần lại muốn nhìn hai lần, ba lần…

Nhưng càng lúc Chu Thiến càng nhớ Hi Thành, càng muốn được nhìn mặt con một lần. Nghĩ, chắc cũng đến lúc tìm bọn họ rồi.

Hôm nay, cô gặp cha rồi nói:

- Cha, con muốn đến thành phố B, con có bạn làm việc ở đó, cô ấy giới thiệu việc làm cho con, con muốn đến đó.

Chu Minh Xa vừa nghe thấy là thành phố B thì nhăn mặt, lập tức phản đối:

- Không được, con thân con gái đi xa thế làm gì, lúc trước chị con ở bên ngoài không tự chăm sóc được nên mới xảy ra chuyện, cha không thể để con đến đó. Con muốn làm việc thì tìm việc trong thành phố là được rồi, không cần phải đi đâu xa hết, đừng có đi đâu xa cả!

Chu Thiến hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của cha, đổi lại là công việc không thì nhất định cô sẽ để ý đến cảm nhận của cha nhưng chuyện này thế nào cô cũng phải đi. Nhưng lại không thể nói thật, Chu Thiến nát óc mới nghĩ ra được một lý do:

- Thú thật, con vẫn rất muốn đến đó làm, con đã hẹn với bạn rồi, con rất muốn đi…

Nơi đó có người cô vô cùng quan tâm, dù chết cũng không thể buông tay.

Chu Minh Xa nhìn con gái, lúc này có mím chặt môi, ánh mắt đầy kiên định, giống hệt khi Thiến Thiến mười chín tuổi đòi đến thành phố B làm việc. Mỗi khi Thiến Thiến tỏ thái độ này thì chứng tỏ rằng con bé đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ không thay đổi, đứa con gái mất rồi tìm lại được trước mặt này, thật sự giống Thiến Thiến như đúc.

Chu Thiến thấy cha mãi không nói thì không khỏi có chút sốt ruột, nói:

- Cha ơi, cha yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc mình cẩn thận, con sẽ không sao đâu. Nơi đó có giấc mơ, có hi vọng của con, con rất muốn đi!

Chu Minh Xa khẽ thở dài, thôi, con gái đã lớn rồi, con bé có cuộc sống nó muốn, làm cha mẹ sao cứ ngăn cản mãi được.

- Được rồi, nếu con đã quyết thế thì con đi thôi! Nhưng đến đó, ổn định chỗ ở rồi thì phải đưa địa chỉ, số điện thoại báo lại, đừng để cha lo lắng.

Chu Thiến vô cùng vui mừng, cô nhào vào lòng cha:

- Cha ơi, cảm ơn cha ủng hộ! Cha yên tâm, tuần nào con cũng sẽ gọi điện về, nhất định không để mọi người lo lắng.

Chuyện quyết định như thế. Lý Mai thấy Chu Thiến muốn đi thì đương nhiên vui vẻ, nghĩ, tốt nhất ở bên ngoài tìm được đối tượng kết hôn, trong nhà cho chút của hồi môn, về phần… Lý Mai mừng thầm, nhìn Chu Thiến cũng vui vẻ hơn, còn nhiệt tình thu dọn hành lý cho cô.

Đông Đông biết chị sẽ đi, ban đầu còn không nỡ, sau nghe chị muốn đến thành phố B thì lén nói với cô:

- Chị ạ, chị đi trước, có lẽ tháng Sáu em sẽ đến đó.

Lúc này Chu Thiến mới nhớ, Đông Đông muốn thi vào trường ở thành phố B, nghĩ chẳng lâu nữa là chị em được gặp lại thì lòng cũng rất vui.

Chuẩn bị mấy ngày, lúc gần đi, Chu Minh Xa đưa cho Chu Thiến một cuốn sổ tiết kiệm và một tập tiền.

- Tiền lẻ này con tiêu mà đi đường, trong sổ tiết kiệm có năm vạn, chuẩn bị cho mọi chuyện. Ở bên ngoài sống cho thoải mái, ăn uống cẩn thận, đừng để bị người coi thường, có gì tủi thân cứ gọi về nói cho cha.

Trên tay cha có chút chai sần, cọ lên tay Chu Thiến nhưng Chu Thiến lại chẳng hề thấy khó chịu, ngược lại lại thấy bàn tay to thô ráp đó thật ấm áp, an toàn.

Lúc trước, cô vẫn do dự, muốn xin cha tiền nhưng lại không dám, vậy mà chưa đợi cô mở miệng thì cha đã đưa cho cô. Thì ra những người thật lòng quan tâm đến bạn sẽ chẳng cần bạn nói mà cũng biết được bạn cần gì, không cần bạn cúi đầu nhỏ giọng nhờ vả cũng sẽ đưa thứ bạn muốn đến trước mặt.

Mắt Chu Thiến đỏ lên, suýt thì òa khóc.

Sao cô may mắn như vậy? Có được người cha quan tâm mình như thế!

Ngày đi, cả nhà tiễn cô đến nhà ga. Chu Minh Xa cứ dặn dò mãi như thể không thể yên tâm. Đông Đông bèn đùa:

- Cha, hay là cha đi cùng chị luôn cũng được.

Ai ngờ Chu Minh Xa lại tán đồng:

- Đúng thế, cha có thể đưa Thiến Thiến đến thành phố B, nhìn nó ổn định rồi trở về.

Nghe thế thì Chu Thiến vội xua tay liên tục, cô đâu thể đưa cha đến Triệu gia được. Bây giờ còn chưa được.

- Không cần đâu, cha à, con lớn thế này rồi, cha cứ yên tâm đi!

Lý Mai cũng nói:

- Dù sao mấy tháng nữa Đông Đông cũng đến thành phố B, đến lúc đó chúng ta đưa Đông Đông đi, tiện thể thăm Thiến Thiến là được rồi mà!

Chu Minh Xa nghĩ thấy cũng đúng nên cũng không kiên trì thêm.

Mãi đến khi tàu chuyển bánh, Chu Thiến nhìn qua cửa sổ vẫn còn thấy cha và Đông Đông vẫy tay với cô.

Xuống xe, Chu Thiến đi taxi đến biệt thự Triệu gia, giờ cô chỉ muốn về, hận không thể lập tức được gặp Hi Thành và con.

Chu Thiến nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa kính xe, lòng thầm giật mình, chỉ hai năm mà thành phố B đã thay đổi nhiều như vậy. Chu Thiến cảm thấy có chút bất an, hai năm, cũng không phải là ngắn…

Biệt thự Triệu gia càng lúc càng gần, tim Chu Thiến cũng đập càng lúc càng mạnh, vô cùng lo lắng mà cũng không biết là lo lắng vì cái gì.

Chu Thiến thanh toán tiền xe, xuống xe, kéo vali đi đến cổng lớn Triệu gia. Vẫn là cánh cổng sắt quen thuộc đó, nhìn qua song sắt, biệt thự Triệu gia vẫn hoa mỹ như vậy, những thảm cỏ vẫn xanh mướt như vậy. Đứng từ đây, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy ban công phòng của bọn họ, trên ban công vẫn còn những bồn hoa cô từng trồng.

Dường như mọi thứ vẫn không thay đổi, Chu Thiến kích động nắm lấy song sắt.

Trước kia, chỉ cần cô vừa đến thì cổng lớn sẽ tự động mở ra nhưng bây giờ cánh cổng sắt đóng kín ngăn cách cô bên ngoài. Biệt thự Triệu gia tuy rằng đến được nhưng khó mà vào.

- Này, cô là ai, đến đây làm gì? Đây là nhà riêng, không phải chỗ để thăm thú gì đâu! Mau đi đi!

Đột nhiên một người xa lạ đứng ở cửa bảo vệ quát cô.

Chu Thiến nhìn anh ta, đó là ai? Bảo vệ không phải là lão Vương sao? Thay người rồi à?

Bảo vệ thấy cô còn không chịu đi thì càng cao giọng:

- Nếu không đi tôi báo cảnh sát đó.

Từ sau sự cố bắt cóc hai năm trước, Triệu gia cho rằng sở dĩ bọn cướp có thể nắm bắt được thời gian Chu Thiến ra ngoài chính xác như vậy nhất định là đã qua thời gian quan sát lâu dài. Cho nên bảo vệ mời tới đều là những người từng được huấn luyện kĩ càng, rất cảnh giác, bất kì ai xa lạ tiếp cận Triệu gia đều rất cẩn thận.

Chu Thiến cũng không biết điều này, lúc này cô chỉ lo lắng phải làm sao để gặp lại Hi Thành nên vội xách hành lí đi đến chỗ bảo vệ.

Cô là ai? Cô rất muốn nói cô là đại thiếu phu nhân Triệu gia nhưng bọn họ chịu tin tưởng sao? Chỉ sợ sẽ coi cô là kẻ điên. Cho nên cô chỉ nói:

- Anh à, tôi muốn tìm Triệu Hi Thành, anh có thể thông báo hộ tôi không?

Bảo vệ coi cô như kẻ tình nghi mà nhìn từ đầu đến chân, thấy cô không có vẻ là người có động cơ xấu nên thấp giọng nói:

- Nếu cô muốn tìm cậu chủ thì mời gọi điện cho cậu ấy, chúng tôi nhận lệnh của chủ nhà, không bao giờ tùy tiện thông báo gì hết.

- Vậy anh gọi Dung tẩu hộ tôi được không?

- Dung tẩu là ai?

Bảo vệ bắt đầu nhìn cô đầy nghi ngờ.

- Chỗ này không có ai là Dung tẩu hết. Đi đi!

Giọng nói dần mất kiên nhẫn, sau đó đóng cửa lại.

Không có người này, sao có thể? Chu Thiến quả thực không thể tin vào tai mình được. Dung tẩu là quản gia của Triệu gia, sao bảo vệ lại không biết?

Chu Thiến nóng vội vỗ vỗ cửa:

- Này, xin anh thông báo hộ tôi một tiếng được không, tôi thực sự có chuyện rất quan trọng.

Bên trong bảo vệ lớn tiếng nói:

- Đi đi, đừng có làm loạn ở đây nữa, muốn tìm cậu chủ thì đến thẳng chỗ cậu chủ mà tìm, đừng làm khó tôi.

Tiếp theo nhỏ giọng nói:

- Cái cô này làm sao nữa? Muốn đàn ông đến phát cuồng? Đúng là…

Sau đó lại cao giọng đe dọa:

- Đi đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến đấy.

Chu Thiến biết, hôm nay muốn nhờ bảo vệ thông báo là không thể? Hai năm qua nhân sự của Triệu gia sao thay đổi nhiều như vậy? Chẳng còn ai quen thuộc sao? Đột nhiên nhớ tới năm đó Dung tẩu vì cứu cô mà hình như là bị thương, chẳng lẽ vì thế mà không còn làm nữa.

Lòng Chu Thiến đầy nghi hoặc nhưng bảo vệ lại tiếp tục nhắc nhớ cô, đúng, cô có thể gọi cho Hi Thành.

Cô lấy di động, bấm số của Hi Thành, tim đập loạn.

Tút tút vài tiếng, điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp, đầy sức hút của Hi Thành:

- Alo!

Chương 172: Gặp lại Tiểu Mạt

Nghe được giọng của Triệu Hi Thành, Chu Thiến kích động, ngàn vạn cảm xúc dâng lên, nhớ nhung, yêu thương, khổ sở, kích động cùng chút ngọt ngào, hỗn loạn khiến cho ngực cô căng tức. Hai năm, anh sống thế nào? Anh liệu có tin cô không? Nhìn thấy cô bây giờ thế này thì sẽ có phản ứng gì? Có thất vọng không?

Cô khẽ gọi:

- Hi Thành…

Giọng nói có chút nghẹn ngào. Đang nghĩ tới nên nói tiếp thế nào thì bên kia lại truyền đến tiếng tút tút…

Điện thoại tắt.

Chu Thiến cầm điện thoại nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần. Hi Thành dập máy của cô? Đây là chuyện chưa từng có! Nhưng cũng đúng thôi, giờ mình với anh mà nói đã là người chết, dãy số xa lạ, giọng nói xa lạ, dựa vào tính tình của Hi Thành chịu nghe máy đã là tốt rồi. Lòng cô dù buồn bã nhưng vẫn có thể hiểu.

Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi lại gọi nhưng lần này chuông đổ hồi lâu cũng không có ai nhận.

Trong điện thoại cứ hết lần này đến lần khác vang lên một bài hát xa lạ: “Em có biết không, anh rất nhớ em, nhưng em lại hờ hững xoay lưng, chỉ để lại cho anh bóng dáng nhạt nhòa…”. Bài hát u oán giống như bàn tay vô hình cào xé tim cô.

Cô buông điện thoại, quay đầu lại nhìn biệt thự Triệu gia xa hoa sau cánh cổng sắt kia, bên trong đó, từng gốc cây ngọn cỏ đều quá đỗi quen thuộc, cô đã từng đi khắp biệt thự này. Nhưng giờ cô cảm nhận được, nơi từng đem đến cho cô niềm hạnh phúc vô tận lại quá đỗi xa xôi.

Cô cúi đầu, lòng vô cùng uể oải.

Không lâu sau, cô lại ngẩng phắt dậy, lưng ưỡn thẳng, tự nói với chính mình: Đừng vội thất vọng, tuy rằng không thuận lợi như tưởng tượng nhưng nhất định sẽ có thể gặp được Hi Thành. Chỉ cần thấy được Hi Thành là ổn rồi. Chỉ cần gặp Hi Thành, cô sẽ nói ra mọi chuyện với anh, đến lúc đó cô có thể trở về bên anh, cùng anh và con sống cuộc sống hạnh phúc.

Nghĩ vậy, cô lấy lại tinh thần, cô phải đến công ty tìm Triệu Hi Thành, cô không tin là không thể gặp được anh.

Cao ốc Triệu thị vẫn nguy nga như trước, những cửa sổ thủy tinh ánh lên dưới mặt trời.

Chu Thiến đi thang máy lên đến lầu cao nhất của Hi Thành. Cửa thang máy vừa mở đã có hai cô thư kí mỉm cười chào đón nói:

- Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì?

Chu Thiến nói:

- Tôi muốn gặp Triệu tổng.

- Xin hỏi, cô có hẹn trước không?

Chu Thiến lắc đầu. Thư kí vẫn cười đáp:

- Ngại quá, xin hãy hẹn trước.

Chu Thiến nóng ruột. Rõ ràng Hi Thành ở ngay bên trong, gần như vậy nhưng vì sao không thể gặp anh? Cô kéo vali bước lên vài bước:

- Tôi có việc gấp, tôi nhất định phải gặp anh ấy.

Thư ký kia bước lên, vội chắn đường đi của cô, giận dữ nói:

- Tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi. Cô còn thế này chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đó.

Trong ánh mắt nhìn Chu Thiến có chút khinh thường.

Chu Thiến giờ lòng nóng như lửa đốt, liều lĩnh nhìn vào trong kêu to:

- Hi Thành, Hi Thành!

Thư kí kia biến sắc, vội nháy mắt với một người, người đó vội gọi điện cho bảo vệ.

Dù gọi lớn nhưng cũng không hề thấy có động tĩnh.

Tính nhẫn nại của thư kí kia bị mài sạch, nói:

- Tiểu thư, bảo vệ sắp đến rồi, nếu không muốn mình mất mặt thì cô nên mau chóng rời đi là hơn.

Chu Thiến nhìn cánh cửa đóng chặt kia, bên trong không chút động tĩnh.

Chu Thiến không nhịn được nói với thư ký:

- Cô vào nói với anh ấy, tôi có tin tức về phu nhân Tống Thiệu Lâm của anh ấy, cô mau đi đi.

Nhắc tới ba chữ Tống Thiệu Lâm, sắc mặt thư ký đại biến, vội nhìn thoáng qua văn phòng của Tổng giám đốc sau đó như hạ quyết tâm mà dùng hết sức lực đẩy cô ra ngoài. Lát sau, bảo vệ đi lên. Cô thư ký kia nhìn thấy bảo vệ thì như thấy cứu tinh:

- Mau, mau mời vị tiểu thư này ra ngoài, đừng để cô ấy đến đây nữa.

Bảo vệ nghe lời, lập tức đi đến bên Chu Thiến, kéo Chu Thiến vẫn còn đang giãy giụa đi về phía thang máy. Bảo vệ khỏe mạnh, kéo Chu Thiến chẳng tốn mấy sức lực. Chu Thiến hoàn toàn không thể phản kháng.

Chu Thiến tức giận, đạp mạnh lên chân bảo vệ kia một cái, bảo vệ kia đau đớn hét ầm lên nhưng vẫn không chịu buông tay ra, lại càng hùng hổ túm chặt cô đưa vào thang máy rồi ấn nút.

Chu Thiến đã kiệt sức, bất đắc dĩ đành phải nói:

- Anh buông đi, giờ tôi không còn chạy đi đâu được nữa mà phải lo.

Bảo vệ buông cô ra, sắc mặt bực bội, chân bị cô đạp cứ uốn éo mãi. Thấy cô còn trừng mắt nhìn mình thì nói:

- Tiểu thư à, bám đuôi đàn ông như thế cũng không phải là cách. Cô không cảm thấy thế là rất mất mặt à? Con gái như cô, tháng nào tôi cũng phải lôi cổ ra vài lần.

Sau đó lại khẽ lẩm bẩm: “Thế giới bây giờ đúng là đảo điên…”

Thì ra là thế, xem ra sau khi cô rời đi, nhiều người không nhịn được mà muốn ra tay nhưng may mà Tiểu Triệu nhà cô lập trường kiên định! Nghĩ vậy, sự buồn bực vì không gặp được Triệu Hi Thành cũng giảm đi không ít, lòng lại dâng lên sự ngọt ngào, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Bảo vệ thấy cô lúc trước còn nổi giận đùng đùng, giây sau đã lại cười “quỷ dị” như vậy thì cho rằng cô có vấn đề về não, cũng không dám nói thêm gì. Ra khỏi thang máy thì bảo Chu Thiến mau đi đi rồi nhìn chằm chằm không cho cô đến gần thang máy. Bị bảo vệ làm gắt như vậy, Chu Thiến cũng chẳng còn cách nào khác.

Lập tức, cô buông va li xuống, ngồi lên va li nghĩ: hừ, không cho tôi vào thì tôi cứ ở đây chờ, xem anh làm gì được tôi.

Bảo vệ chỉ cần cô không làm gì quá thì cũng mặt kệ cô.

Chu Thiến ngồi ở đại sảnh, nhìn người đến người đi. Vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc khiến cho người ta có cảm giác như cường độ làm việc ở đây rất cao.

Sàn nhà bóng loáng, thoáng soi bóng dáng của cô. Chu Thiến cúi đầu, nhìn hình ảnh của mình qua sàn nhà, không tự chủ được mà khẽ vuốt mặt, chuyện còn phức tạp hơn cô nghĩ nhiều, chẳng lẽ thay đổi thân phận thì mọi thứ trước kia đều là hư vô sao?

Không, cô không tin! Cô tin Hi Thành yêu là cô chứ không phải thân phận Thiệu Lâm, cô nhất định phải trở lại bên Hi Thành và con yêu, tìm lại hạnh phúc của chính mình.

Thời gian cứ thế qua đi, rất nhanh đã đến lúc tan tầm. Người qua lại ở đại sảnh cũng dần dần nhiều lên. Mười hai chiếc thang máy hầu như phải hoạt động hết công suất, cửa thang máy hết đóng lại mở, đám người từ trong bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Mà Chu Thiến chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm thang máy riêng. Đó là thang máy chuyên chỉ để lên đến lầu cao nhất. Hi Thành nhất định là phải xuống bằng thang máy này.

Nhưng mãi đến khi trời tối, cả công ty cũng về gần hết mà chẳng thấy cha con Triệu Hi Thành bước ra. Lòng Chu Thiến càng lúc càng lo lắng.

Trước khi về, anh bảo vệ kia đi đến bên cạnh cô nói:

- Tiểu thư, đừng đợi nữa, có lẽ tổng giám đốc vốn không ở công ty, cô có đợi thì cũng là vô dụng thôi. Tôi thấy sắc mặt cô không ổn, vẫn nên về đi.

Trong những người phụ nữ đến quấy rầy tổng giám đốc thì đây có thể nói là người có nghị lực nhất, ngay cả anh cũng có đôi phần bội phục.

Chu Thiến biết vì sao sắc mặt mình không tốt. Từ sáng xuống tàu hỏa cho đến giờ cô chưa ăn hạt cơm, uống ngụm nước nào. Nói thật, cô cũng đói đến choáng váng. Cô vẫn nhìn cửa thang máy, chẳng chút động tĩnh gì rồi lại nhìn ra phía đại sảnh, đồng hồ lớn đã chỉ đến tám giờ, xem ra có lẽ hôm nay Hi Thành thực sự không ở công ty…

Chu Thiến đứng lên, kéo va li ủ rũ đi ra ngoài. Lúc ra cửa lại quay đầu nhìn thoáng qua chỗ thang máy, sau đó lại thất vọng quay đầu đi.

Bảo vệ đứng sau nhìn theo mỗi bước đi nặng nề của cô mà không khỏi thở dài lắc đầu.

Sau khi rời khỏi Triệu thị, Chu Thiến tìm một cửa hàng, ăn tạm bát mì rồi nghĩ: tiếp theo nên làm gì đây? Trong lòng đột nhiên có suy nghĩ, đúng rồi, cứ tìm Tiểu Mạt đã, Tiểu Mạt nhìn thấy cô nhất định sẽ rất vui.

Nghĩ vậy, tâm tình Chu Thiến lại hưng phấn lên, nhanh nhẹn giải quyết hết bát mì này. Sau đó cô ngồi xe đến chỗ từng thuê chung với Tiểu Mạt. Căn phòng đó vốn đã được Hi Thành mua lại, Tiểu Mạt hẳn vẫn không chuyển đi.

Tới chỗ Tiểu Mạt ở, trời đã tối sầm, trăng bắt đầu mọc, sao sáng lóng lánh. Chu Thiến xách va li lên lầu, đứng ở cửa mà thở. Cơ thể này quả thực quá yếu, xem ra sau này phải tăng cường rèn luyện mới được!

Chu Thiến gõ cửa một hồi nhưng không thấy ai ra mở, xem ra là còn chưa về. Hôm nay làm ca tối sao? Làm ca tối là phải mười giờ mới về, cô đành ngồi xuống chờ.

Cô ngồi trên va li, dựa vào cửa. Bốn phía tối như mực, vô cùng im ắng, chỉ có ánh trăng mờ mờ theo cửa sổ chiếu lên người cô thành những vệt sáng bạc lốm đốm.

Sự mệt mỏi cứ thế bủa vậy, hôm nay xách va li chạy qua chạy lại khắp nơi thực sự là mệt mỏi, cứ ngủ chút vậy, ngủ một chút thôi…

Mí mắt Chu Thiến càng lúc càng nặng, cuối cùng không nhịn được mà nhắm mắt lại.

Cũng không biết qua bao lâu, Chu Thiến nghe được tiếng bước chân lên lầu, vốn cô ngủ không say nên bừng tỉnh ngay. Cô đứng lên, lo lắng nhìn chằm chằm về phía cầu thang.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bóng Tiểu Mạt dần xuất hiện ở góc cầu thang. Cô không phát hiện đang có người chờ mình, chỉ cúi đầu tìm chìa khóa trong túi.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt Tiểu Mạt không quá rõ ràng nhưng nhìn đến bóng dáng thân quen này, lòng Chu Thiến lại chua xót, cả ngày uể oải, buồn bã như dâng lên, mắt nóng bừng.

Nghe có động, Tiểu Mạt ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy bóng người dứng trước mặt thì không khỏi hoảng sợ, mà khi cô theo ánh trăng nhìn thấy khuôn mặt người trước mặt thì tái mặt, khẽ buông tay, chìa khóa túi xách rơi xuống đất tạo thành tiếng động cực rõ ràng trong đêm yên tĩnh.

Cô không chớp mắt nhìn Chu Thiến, môi run run, giọng cũng run run:

- Thiến Thiến…

Nói rồi nước mắt trào ra.

Lòng Chu Thiến cũng vô cùng kích động, cô nhìn Tiểu Mạt, gật gật đầu:

- Tiểu Mạt, là mình… Giọng cũng nghẹn ngào.

Nghe giọng Chu Thiến, Tiểu Mạt bưng miệng, nước mắt càng rơi nhiều:

- Thiến Thiến, cậu về đây thăm mình sao? Cậu ở dưới đó có tốt không…

“Coi mình là quỷ…” Chu Thiến dở khóc dở cười.

Cô đi đến bên Tiểu Mạt, kéo tay cô, gắt gao nắm chặt, nhìn cô khẽ nói:

- Tiểu Mạt, là mình, mình không chết, cậu cảm nhận xem, tay mình ấm, còn nữa….

Cô lại kéo tay Tiểu Mạt đặt lên ngực mình:

- Tim mình đang đập đây, Tiểu Mạt, mình chưa chết, mình đã quay lại.

Tiểu Mạt kích động mà lắng nghe tiếng tim cô đập, lại sờ sờ mặt cô, cảm giác nhịp tim của Chu Thiến, lại cảm nhận được hơi ấm từ người Chu Thiến thì nước mắt như đê mà tuôn ra, nói năng lộn xộn:

- Thật sự…. thật sự… có tim đập… còn sống… cậu không chết, thật tốt quá… cậu không chết, cậu lại đã trở lại...

Cô đột nhiên buông tay, ngã phịch xuống đất, buồn vui lẫn lộn, cứ thế mà òa khóc.

- Thiến Thiến… sao cậu không chịu quay về sớm, oa oa… cậu có biết, sau khi cậu qua đời mình đã đau khổ thế nào… Ngay cả lần cuối gặp cậu mình cũng không được, Thiến Thiến… mình rất nhớ cậu, mình rất buồn…

Cô ngồi dưới đất mà khóc, như là nước mắt không thể ngừng lại được, như sự bi thương đè nén trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng đào phá mà thoát ra. Nhìn Tiểu Mạt khóc đau đớn như vậy, lòng Chu Thiến vô cùng cảm động, cô ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Mạt, nước mắt rơi xuống cũng không rõ là vì đau lòng hay vì vui mừng…