Con dâu nhà giàu - Chương 173 + 174

Chương 173: Người đàn bà phiền phức

Tiểu Mạt lấy ra trong tủ lạnh một lọ sữa đưa tới trước mặt Chu Thiến:

- Uống sữa đi này!

Sau đó ngồi bên cạnh Chu Thiến nhìn cô uống sữa.

- Thật không dám tin, mọi chuyện cứ như nằm mơ vậy, vì sao mọi chuyện li kì đều xảy ra với cậu, thật kì quái!

Tiểu Mạt thì thào rồi lại cười:

- Để ý đến nó làm gì? Chỉ cần cậu còn sống là tốt rồi.

Sau khi vào nhà, Chu Thiến kể lại đầu đuôi cho Tiểu Mạt, nghe xong, mắt Tiểu Mạt thiếu điều rớt xuống.

Chu Thiến uống mấy ngụm sữa rồi hỏi cô:

- Số điện thoại của cậu đổi rồi à? Mình gọi không được.

Mặt Tiểu Mạt bỗng nhiên ửng hồng, ấp úng nói:

- Ừ, đổi số…

Chu Thiến thấy thần sắc cô như vậy thì biết là có chuyện vội truy vấn:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Mạt khẽ nói:

- Mình và Trương Bân đổi số đôi…

- Trương Bân?

Chu Thiến nhìn cô cười:

- Mình biết ngay mà, đôi oan gia này nhất định sẽ có gian tình.

- Gian tình gì chứ? Khó nghe muốn chết!

Tiểu Mạt cúi đầu, ngượng ngùng:

- Lúc biết tin cậu qua đời, mình rất đau lòng, đều là anh ấy ở bên cạnh dỗ dành cho mình vui vẻ, lúc đó mình mới phát hiện, anh ấy ngoài việc nói năng đáng ghét còn lại tâm tính rất tốt, cũng cẩn thận, biết chăm sóc, ít nhiều có anh ấy giúp mình vượt qua thời gian đó…

Có lẽ là nhớ lại đoạn thời gian đau lòng đó mà mắt Tiểu Mạt lại đỏ ửng lên.

Chu Thiến không muốn lại khiến cô buồn nên vội chuyển đề tài:

- Đúng rồi, hai năm nay mọi người ổn chứ? Trương Bân nhà cậu giờ còn làm trợ lý cho Khắc Y không?

Nhắc đến đây, Tiểu Mạt cười đầy tự hào:

- Trương Bân sắp sang Nhật đào tạo chuyên sâu rồi.

- Thật sao? Chúc mừng các cậu, sau này tiền đồ của cậu ấy rộng mở rồi! Vậy còn cậu? Cả bọn Triệu Viện Viện, Lý San nữa.

- Bọn mình vẫn là stylist ở lầu hai nhưng giờ khách ở lầu hai càng lúc càng nhiều, thu nhập cũng không tệ. Đúng rồi, Triệu Viện Viện có bạn trai, hình như bạn trai cô ấy mở cửa hàng ăn uống, tính cũng được. Bọn Lý San, Vương Vĩ đều ổn.

Tiểu Mạt ngừng một hồi rồi nói:

- Lưu Văn Chí đã ra tù rồi, ban đầu còn định tiếp tục làm stylist nhưng không có ai mời anh ta, hình như giờ đang buôn bán. Nghe nói cũng đi tìm Lý San mấy lần nhưng Lý San có vẻ đã chẳng còn tha thiết nữa.

Nhắc đến Lưu Văn Chí, hai người đều yên lặng. Dù sao từng là bạn thân thiết, thấy anh ta giờ không tốt thì lòng cũng không thoải mái.

Tiểu Mạt nhìn Chu Thiến hỏi:

- Lần này trở về cậu có tính toán gì không? Cậu sẽ đi tìm Hi Thành chứ?

Nhắc đến Hi Thành, mắt Tiểu Mạt có chút kì quái.

Chu Thiến kiên quyết gật đầu:

- Đương nhiên, sở dĩ mình về chủ yếu là để tìm bọn họ.

Chu Thiến ngã người về phía sau, nằm xuống giường:

- Cậu không biết đâu, mình nhớ bọn họ vô cùng. Lúc ở quê, ngày nào mình cũng nghĩ, không biết giờ con cao bao nhiêu? Lớn lên giống ai, có ngoan hay không, có nghe lời không, đã biết nói chưa? Mỗi khi nhớ đến những điều này mình rất đau lòng. Còn cả Hi Thành nữa, anh ấy sống thế nào, đã qua hai năm, anh ấy có quên mình không? Tiểu Mạt, nói mình không lo lắng thì là giả, anh ấy còn trẻ, sao có thể không kết hôn. Chắc chắn Triệu gia cũng không đồng ý. Hai năm cũng chẳng ngắn. Nhưng vẫn may, hôm nay mình đến công ty tìm anh ấy…

Lập tức kể lại lúc đi tìm anh cho Tiểu Mạt:

- Hình như anh ấy cũng chẳng cho người khác cơ hội, biết được điều này, mình vừa vui vừa đau lòng.

Lúc nói chuyện, Chu Thiến nhìn lên trần nhà trắng toát nên cũng không chú ý tới tia buồn lo trong mắt Tiểu Mạt.

Một lát sau, nghe Tiểu Mạt nói:

- Thật ra hai năm qua mình vẫn có liên hệ với Triệu Hi Thành, tuần nào mình cũng đến thăm Thế Duy…

Nghe đến đó, Chu Thiến vội bật dậy, kích động nắm tay cô, mắt sáng bừng:

- Cậu gặp Thế Duy? Vậy con thế nào? Con có đáng yêu không? Đã biết nói chưa? Cậu có ảnh của Thế Duy không?

- Trời ạ, Thiến Thiến, cậu hỏi mình nhiều như thế bảo mình trả lời thế nào đây. Con cậu ngoan lắm, khỏe lắm, giờ đã biết nói bập bẹ rồi. Mình có ảnh đây.

Nói xong lấy trong ví tiền ra một bức ảnh đưa cho Chu Thiến.

Chu Thiến đón lấy bức ảnh, trong ảnh là một cậu bé mập mạp, mặt tròn tròn, mắt to, mặc bộ vest nhỏ, trông rất đáng yêu.

- Đây là hôm Thế Duy tròn hai tuổi. Tiểu Mạt nói.

Chu Thiến vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn trên bức ảnh mà mắt đỏ hoe:

- Vừa sinh ra chỉ hồng hồng nhăn nheo như con mèo con, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã lớn nhanh thế này. Mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện, cho con bú, thay tã cho con, lần đầu tiên con tập đi, lần đầu tiên con nói chuyện… Đây sẽ là tiếc nuối cả đời mình!

Tiểu Mạt vỗ vỗ vai cô, vẻ mặt an ủi…

- Lớn lên có giống mình không? Không, không phải giống mình, là giống Thiệu Lâm…

Vẻ mặt Chu Thiến rất đau lòng:

- Tiểu Mạt, mình rất buồn, giờ mình thế này như chẳng còn chút quan hệ gì với Thế Duy hết. Mình và con không cùng dùng máu, theo huyết thống mà nói, Thế Duy đã chẳng còn là con mình nữa.

Chu Thiến bưng mặt:

- Nhưng mà, Thế Duy rõ ràng là do mình mang thai chín tháng mười ngày mà sinh ra, từ khi mới năm tháng mình đã cảm nhận được những cú đạp của con, lần đầu tiên con đạp mình, sự vui mừng, cảm động như mới chỉ hôm qua mà thôi… Mỗi ngày mình đều cùng con nói chuyện, hát cho con nghe, có đôi khi con còn đạp lại mình như đáp lời. Tất cả những chuyện đó, đều vì mình đổi thành người khác mà không tồn tại sao?

Tiểu Mạt thấy cô khó chịu như vậy, không biết nên nói gì để an ủi cô, hơn nữa trong lòng cô còn có một chuyện luôn do dự không biết có nên nói với Chu Thiến hay không, chỉ sợ Chu Thiến sẽ càng thêm buồn.

Chu Thiến nắm tay Tiểu Mạt mà khẩn cầu:

- Tiểu Mạt, mình giờ căn bản không thể tiếp cận Triệu gia, tiếp cận Hi Thành nhưng thế nào mình cũng phải gặp Hi Thành và con. Tiểu Mạt, nếu cậu vẫn giữ liên lạc với bọn họ thì cậu giúp mình được không!

- Ngày mai mình sẽ đưa cậu đến Triệu gia thăm Duy Duy, chỉ là…

Tiểu Mạt nhìn Chu Thiến, ánh mắt có chút u sầu:

- Thiến Thiến, trước đó mình phải nói với cậu một chuyện, cậu đừng quá hoảng.

Vẻ nghiêm túc của Tiểu Mạt khiến tim Chu Thiến đập loạn:

- Chuyện gì?

Tiểu Mạt nhếch miệng, do dự một hồi rồi mới nhẹ nhàng nói:

- Bên cạnh Hi Thành đã có người phụ nữ khác.

- Cái gì!

Chu Thiến ngây dại, lời nói của Tiểu Mạt như sét đánh trời quang, khiến cô không thể hoàn hồn:

- Cậu nói cái gì? Hi Thành… Hi Thành… anh ấy đã kết hôn sao?

Tiểu Mạt thấy vẻ mặt bị đả kích nặng nề của cô mà cũng đau lòng, vội vàng lắc đầu nói:

- Cậu đừng quá hoảng, bọn họ còn chưa kết hôn. Nhưng đã qua lại gần một năm. Người đàn bà đó rất phiền toái, chỉ cần gặp cô ta cậu sẽ hiểu, vì sao mình nói cô ta phiền phức.

Chương 174: Thế Duy

Những lời Tiểu Mạt nói khiến Chu Thiến cả đêm khó ngủ, vừa nhắm mắt lại thì lại như thấy cảnh Hi Thành và người phụ nữ khác ở bên nhau. Cảm giác đau đớn, chua xót này khiến tim Chu Thiến thắt lại.

Hi Thành, chỉ hai năm cũng đủ để anh quên em sao? Tình yêu của anh dành cho em chỉ thế thôi sao?

Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, thấm ướt gối đầu.

Như là cảm nhận được sự đau đớn của Chu Thiến, Tiểu Mạt lặng lẽ nắm tay cô nói:

- Chuyện này không thể trách Hi Thành…

Cô thở dài:

- Ngày mai cậu nhìn thấy người đàn bà kia thì sẽ biết…

Lòng Chu Thiến đau đớn, người phụ nữ đó đến tột cùng là thần thánh phương nào mà có thể khiến Hi Thành chấp nhận cô ta trong thời gian ngắn như vậy?

Lăn qua lăn lại, vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi trời sáng. Chu Thiến đứng lên, rửa mặt qua loa rồi chỉnh trang dung nhan. Hôm nay là lần đầu tiên gặp Hi Thành và con, tuy rằng không còn vẻ đẹp của Thiệu Lâm nhưng nhất định cũng phải gọn gàng sạch sẽ, cho bọn họ, nhất là con yêu có ấn tượng tốt.

Nhưng Tiểu Mạt lại nói với cô:

- Tốt nhất là để chiều đi, như vậy vừa khéo lúc Hi Thành tan tầm, ban ngày anh ấy thường không ở nhà.

Bất đắc dĩ, Chu Thiến đành chờ đợi đến chiều, cả ngày lòng như mèo cào, khó chịu muốn chết.

Vất vả lắm mới đến năm giờ chiều, hai người chuẩn bị rồi đi đến biệt thự Triệu gia.

Giờ là đầu hạ, buổi chiều cũng không quá nắng gắt, nắng chiếu lên người tuy nóng nhưng cũng không quá khó chịu.

Trên đường đi, Chu Thiến và Tiểu Mạt mua ít đồ chơi, quần áo cho Thế Duy. Tiểu Mạt lấy một thanh kiếm lớn có nhạc đưa cho Chu Thiến nói:

- Mua cái này cho Thế Duy đi, thằng bé nhất định rất vui.

Chu Thiến nhìn nhìn thanh kiếm cao nửa thước, chỉ nói:

- Chỉ sợ Thế Duy chẳng cao hơn cây kiếm này là mấy! Thằng bé chơi được sao?

Tiểu Mạt cười:

- Cậu đừng xem thường Thế Duy. Thằng bé nghịch ngợm lắm, rất thích đao kiếm, ô tô… càng to nó càng thích. Mới hai tuổi mà đã bắt người làm chơi trò cảnh sát bắt cướp, vẻ nghiêm túc, lạnh lùng khi bắt cướp làm đám người hầu ai cũng sợ đó.

Đó chẳng phải thành tiểu ma vương sao! Chu Thiến không thể tưởng tượng nổi cảnh một đứa bé cầm cây kiếm cao gần bằng mình rồi chơi trò đuổi bắt với một đám người lớn.

- Cũng khó trách, mọi người đều thương thằng bé vừa chào đời đã mất mẹ. Hơn nữa Duy Duy còn là cháu trưởng của Triệu gia, lại đáng yêu như thế. Triệu phu nhân lúc nào cũng coi thằng bé là bảo bối, cứ không gặp là nhắc. Triệu Hi Thành lại càng chẳng cần nói, bắt anh ấy quỳ xuống làm ngựa cho con cưỡi cũng được chứ đừng nói chuyện khác.

- Cứ cưng chiều như vậy chẳng phải sẽ khiến Thế Duy sinh hư sao? Lòng Chu Thiến có chút bất an.

Tiểu Mạt cười vỗ vỗ vai cô:

- Đừng lo, giờ Thế Duy đáng yêu lắm.

Vậy còn sau này? Chờ con dần lớn lên, biết mình thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa, kia chẳng phải là sẽ phát triển theo hướng ăn chơi trác táng?

Đây chính vấn đề lớn... Chu Thiến nhíu mày.

Nhưng giờ cô có thể làm gì? Ngay cả vào Triệu gia cũng là phải nhờ Tiểu Mạt giúp…

Lòng Chu Thiến rất buồn, Tiểu Mạt cũng hiểu tâm tình của cô nhưng chuyện này cô cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể vỗ vai Chu Thiến mà an ủi.

Hai người đi đến Triệu gia.

Khác hẳn với hôm qua bị chặn ở ngoài cổng, lần này bảo vệ nhìn thấy Tiểu Mạt thì đã vội mở cửa chào hỏi:

- Lâm tiểu thư, hôm nay đến thăm tiểu thiếu gia sao?

Tiểu Mạt cũng cười chào hỏi bảo vệ.

Bảo vệ nhìn thấy Chu Thiến, nhận ra cô thì nói:

- Thì ra tiểu thư đây là bạn của Lâm tiểu thư. Hôm qua ngại quá, thái độ không tốt, đừng quá so đo.

Chu Thiến lắc đầu nói không sao.

Hai người đi vào cổng, xuyên qua sân cỏ, lúc sắp vào phòng khách thì lại nghe một trận ồn ào từ hoa viên truyền tới.

Tiểu Mạt cẩn thận nghe rồi cười nói:

- Duy Duy và người hầu chắc lại chơi trò cảnh sát bắt trộm, nào, mình dẫn cậu qua xem.

Chu Thiến nghe thấy tiếng gào non nớt của một đứa trẻ trong những âm thanh hỗn loạn đó thì biết đây chính là tiếng của Thế Duy lòng không khỏi nóng lên, vội bước về phía hoa viên. Tiểu Mạt nhìn cô vội vã như vậy thì mỉm cười cũng đi theo.

Vừa tới gần hậu hoa viên, còn chưa đứng vững thì đã có một cục gì đen nhánh nhằm thẳng về phía mình. Theo bản năng, Chu Thiến né đi, sau đó lại nghe Tiểu Mạt hét lớn. Chu Thiến quay lại nhìn, quần áo trắng tinh của Tiểu Mạt bị một cục bùn ném lên. Vẻ mặt Tiểu Mạt cau có mà cúi đầu nhìn quần áo mình bị dính bùn. Sau đó, một giọng nói non nớt lại truyền tới:

- Hay quá! Trúng rồi.

Nói còn chưa rõ ràng nhưng vẫn có thể hiểu được ý của cậu bé.

Lòng Chu Thiến hơi động, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có bảy, tám người hầu chân tay luống cuống đứng ở đó nhìn hai người, quần áo ai nấy cũng đầy bùn. Mà một cậu bé đáng yêu từ phía sau đi ra, tay đen ngòm, đôi mắt to tròn ngây thơ mở to mắt nhìn cô, ánh mắt đầy sự tò mò, cậu bé ngây ngô hỏi:

- Cô là ai?

Chu Thiến biết trước mắt mình đây chính là cục cưng Thế Duy mình đã mang thai chín tháng mười ngày, nhìn cậu bé trước mặt, so với trong bức ảnh thì có vẻ lớn hơn nhiều. Làn da cậu bé sáng hồng như da Thiệu Lâm, nhưng đôi mắt đen nhánh lại giống Hi Thành hơn. Cậu bé mặc áo ở nhà kẻ caro, ngực buộc yếm màu xanh và quần màu xanh thêu chữ hỉ. Nhìn trông vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến độ Chu Thiến hận không thể lập tức đi qua mà ôm lấy cậu nhóc vào lòng, Nhưng cô sợ làm Thế Duy sợ nên dù kích động cỡ nào cũng không dám làm gì.

Cô cứ đứng đó mà nhìn Thế Duy chăm chú, trong mắt ngập tràn tình yêu thương.

Tiểu Thế Duy cũng yên lặng nhìn Chu Thiến không chớp mắt. Mãi sau này, Chu Thiến hỏi cậu nhóc:

- Vì sao lúc đó nhìn mẹ như vậy?

Thế Duy nghĩ nghĩ rồi nói:

- Vì con rất thích.

Tiểu Mạt thấy bọn họ nhìn nhau như vậy thì không khỏi buồn cười, đi tới ngồi xổm bên cạnh Thế Duy:

- Duy Duy, con không ngoan, con làm bẩn quần áo của mẹ nuôi! Mẹ nuôi lại mua rất nhiều đồ chơi cho con, nhưng giờ không cho con nữa.

Lúc này Tiểu Thế Duy mới để ý đến cây kiếm lớn trên tay Chu Thiến, đôi mắt to đáng yêu lập tức tỏ vẻ thèm muốn.

Chu Thiến thấy cậu nhóc như thế thì vội cầm lấy thanh kiếm đưa cho cậu bé, hồn nhiên quên đi chính mình vừa mới nói là không thể chiều hư trẻ con. Tiểu Mạt nhìn mà miệng giật giật.

Thế Duy đón lấy thanh kiếm, lập tức hoan hô sau đó đi đến bên Tiểu Mạt, hôn chụt lên má cô rồi nói:

- Thơm một cái là hết đau ngay!

Nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu như vậy, Tiểu Mạt cũng thơm lại cậu bé một cái thật kêu khiến Chu Thiến hâm mộ vô cùng. Cô không nhịn được cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói với Thế Duy:

- Thế Duy, dì mua kiếm lớn cho con, dì cũng muốn thơm.

Cô nhìn cậu nhóc đầy chờ đợi.

Tiểu Thế Duy như do dự hồi lâu, mắt to chớp chớp, đang lúc Chu Thiến sắp thất vọng thì cậu bé lại đột nhiên chạy vào lòng cô, sau đó thơm lên má cô một cái thật kêu.

Rốt cuộc Chu Thiến không nhịn được mà ôm cậu bé thật chặt như thể lấy được vật báu, mắt cũng nóng bừng.

Thân mình nho nhỏ mềm mại vẫn còn thơm mùi sữa ùa vào lòng cô, đây chính là bảo bối mà cô yêu thương nhất.

Đúng lúc này, phía sau lại vang lên một tiếng nói quen thuộc, trầm thấp, hùng hậu, giọng nói xuất hiện trong những giấc mơ hàng đêm của cô.

- Thế Duy, đang làm gì thế?