Con dâu nhà giàu - Chương 227 + 228

Chương 227: Tăng hạng

Chu Thiến cùng Triệu Hi Thành đi ra ngoài, đến chỗ các thí sinh tập hợp

Tiểu Mạt nhìn thấy bọn họ, đầu tiên là chào hỏi Triệu Hi Thành sau đó khẽ nói với Chu Thiến:

- Mười người đầu tiên đã lên sân khấu rồi.

Cô liếc nhìn Triệu Hi Thành rồi lại nói khẽ chỉ để Chu Thiến nghe thấy:

- Triệu Hi Thành nhất định là có ý với cậu, anh ấy là người cao ngạo mà lại vì cậu mà tham gia tiết mục này! Thiến Thiến, cậu phải nói chuyện rõ với anh ấy mới được.

Chu Thiến quay đầu nhìn Triệu Hi Thành một cái, anh đang ngẩng đầu đầy kiêu ngạo. Cho dù đứng giữa một dàn mẫu nam thì anh vẫn là người thu hút nhất

- Chờ thi xong rồi nói.

Chu Thiến nhẹ nhàng đáp.

Trước sân khấu vang lên những tiếng cười, Tiểu Mạt bĩu môi:

- Chẳng biết ai xui xẻo lại đụng phải họng A Cát rồi! Hi vọng chúng ta đều không được anh ta “ưu ái”.

Chu Thiến thở dài, hôm nay mình nhất thời xúc động mà va chạm đến anh ta, cũng chẳng biết những tuần sau sẽ thế nào. Nhưng cô lại nghĩ, sợ cái gì? Bản thân mình cẩn thận một chút, làm việc chu toàn thì anh ta chắc hẳn cũng không đến mức bới bèo ra bọ chứ. Hơn nữa đâu chỉ mình anh ta làm giám khảo, làm gì mà đòi một tay che trời.

Rất nhanh bọn Tiểu Mạt đã lên sâu khấu, không lâu sau là đến lượt Chu Thiến.

Chu Thiến cùng Triệu Hi Thành và chín thí sinh khác cùng bước lên sân khấu.

Mỗi người mẫu đều phải đi lại trước mặt mọi người để biểu diễn thiết kế của thí sinh. Điều này với những người mẫu chẳng phải là việc khó, đây chính là bát cơm của bọn họ, đi đứng rất thoải mái, trông rất đẹp mắt. Cảm xúc của khán giả đều rất hưng phấn, tiếng vỗ tay vang lên khắp trường quay.

Chu Thiến không khỏi lo lắng nhìn về phía Triệu Hi Thành thì đã thấy anh đang chăm chú nhìn những người mẫu đang biểu diễn, vẻ mặt như đang cố gắng học tập. Chu Thiến không khỏi mở to mắt. Không thể nào! Chỉ xem một chút cũng có thể học được? Đánh chết cô cũng không tin. Thế nhưng trong lòng vẫn dâng lên sự cảm động. Cô khẽ trấn an anh:

- Tùy tiện đi vài bước là được, không quan trọng đâu, chỉ cần để mọi người nhìn toàn diện người anh là được.

Ai ngờ Triệu Hi Thành lườm cô một cái:

- Sao, cô không tin tưởng tôi?

Giọng nói có chút tức giận.

Chu Thiến vội vàng lắc đầu:

- Không phải, không phải...

Thái dương cô toát mồ hôi lạnh, trong từ điển của Triệu Hi Thành nào có ba chữ “không làm được”.

Cũng đúng, ngay cả băng đảng xã hội đen còn chẳng làm gì được anh thì tình huống đơn giản này anh có coi ra gì?

Chỉ là Triệu lão gia là người sĩ diện, nếu biết Triệu Hi Thành làm việc này thì không biết sẽ phản ứng ra sao…

Rất nhanh đã đến lượt Triệu Hi Thành.

Theo tiết tấu của nhạc, Triệu Hi Thành bước đi. Bắt đầu còn có chút ngượng ngùng mà cứng đờ nhưng chỉ hai ba bước thì đã dần trở nên thuần thục. Anh học theo những người mẫu lúc trước mà đi lên trước, sau đó xoay người, được vài bước lại xoay người. Vẻ lạnh lùng, cao quý của anh đều là tự nhiên mà bộc phát chứ không phải như một số người mẫu phải diễn.

Người xem đều biết anh không phải là người mẫu, chỉ là giúp Chu Thiến mà lên sâu khấu nên đều có cảm tình tốt. Hơn nữa anh rất tuấn tú, khí chất cao ngạo khiến mọi người đều vỗ tay theo nhịp mà cổ vũ cho anh, đẩy không khí đêm nay lên đến cao trào.

Chu Thiến cũng đứng đó vỗ tay vì anh. Nhìn vẻ chăm chú, nghiêm túc của anh, mỗi bước chân, mỗi cái xoay người, cô biết mỗi động tác này với anh đều chẳng dễ dàng gì. Anh đường đường là người thừa kế của tập đoàn Triệu thị. Anh là Triệu Hi Thành, là người cực trọng sĩ diện, cực kì bá đạo nhưng lại vì cô mà biểu diện trước mặt bao người. Anh vốn không phải là người thích náo nhiệt, cũng chẳng thích sân khấu như Hi Tuấn, anh làm chỉ là để giúp cô mà thôi, sao cô có thể không cảm động?

Cô tin tưởng anh có tình cảm với mình, chỉ là tình cảm đó không đủ để bù đắp thân phận của cô. Có lẽ nên nghe lời Tiểu Mạt, cần nói chuyện nghiêm túc với anh một lần?

Biểu diễn xong, trường quay lại vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm. Tất cả người mẫu đứng thành một hàng để giám khảo bình luận. Chu Thiến nhìn Triệu Hi Thành đứng giữa đám người. Anh chắc chắn không thích bị người bình phẩm nhưng anh đứng đó thật tự nhiên, không chút miễn cưỡng hay mất kiên nhẫn. Có thể nói là người mẫu lúc trước cũng chẳng thể làm tốt hơn anh được.

Chu Thiến nhìn anh, lòng tràn ngập cảm xúc xót xa.

Ban giám khảo bắt đầu bình phẩm về mỗi tác phẩm của các tiên sinh. A Cát “ác khẩu” đương nhiên không quên phát huy công lực.

- Thí sinh này, cô tạo hình không phải là đi tham gia yến hội mà là đến club rồi! Nhìn bộ quần áo của người mẫu này, lấp la lấp lánh, người khác không biết còn tưởng rằng anh ta đến dạ tiệc để biểu diễn đấy!

- Choáng! Sao anh lại cho người mẫu đeo kính râm? Không sai, trông rất lạnh lùng nhưng anh đã thấy ai đi dự dạ tiệc mà đeo kính râm chưa?

Rất nhanh, hai thí sinh vì lời bình phẩm độc địa của anh ta mà tái mặt. Tuy rằng anh ta nói rất thẳng, khiến người khác rất mất mặt nhưng lại có lý nên cũng chẳng ai phản đối.

Đến lượt Triệu Hi Thành. Triệu Hi Thành mỉm cười nhìn A Cát nhưng ánh mắt lạnh như băng khiến A Cát bất giác cúi đầu, yên lặng hiếm có.

A Cát yên lặng thì các giám khảo khác sẽ nhận xét, cũng không đến mức tẻ nhạt nhưng ai dám bình phẩm về đại thiếu gia Triệu thị? Chỉ khen thì có vẻ thiên vị rõ nhưng nếu nói thực sự thì chỉ sợ đại thiếu gia kia mất hứng. Đắc tội với người thừa kế tương lai của Triệu thị thật chẳng dễ sống ở thành phố này…

Các giám khảo đều rụt lùi nhìn về phía Khắc Y vẫn không lên tiếng kia. Chẳng còn cách nào, Khắc Y đành hắng giọng nhìn thẳng về phía Triệu Hi Thành mà bắt đầu bình.

- Kiểu âu phục này rất hợp với dáng người khôi ngô của người mẫu, cũng giúp người mẫu càng thêm cao quý, rất phù hợp với những buổi dạ tiệc long trọng. Thí sinh cũng tạo hình tóc rất tốt, không sai! Chỉ là…

Khắc Y nhìn Chu Thiến mỉm cười:

- Chỉ là thiết kế này theo tôi thấy có hơi bảo thủ, có cảm giác như chỉ mong được điểm đạt. Mong lần sau thí sinh đừng để người khác làm ảnh hưởng mà có thể táo bạo hơn, đột phá hơn.

Chu Thiến có chút ngượng ngùng. Quả thực vì không để A Cát có cơ hội công kích mà thiết kế của cô có chút cẩn thận. Khắc Y nói đúng, không thể quá để ý đến A Cát mà phải cố gắng để làm cho tạo hình của mình hoàn mỹ hơn mới đúng. Công kích thì công kích. A Cát cũng đâu phải luôn luôn đúng, cho mình sai nhưng cũng đã cố gắng hết sức, sao phải tiếc nuối.

Lập tức, Chu Thiến hơi cúi người với Khắc Y, thành khẩn nói:

- Lời thầy Khắc Y dạy, em xin ghi nhớ.

Sau khi bình luận xong, theo quy củ cũ, các giám khảo vào phòng kín bàn bạc. Rất nhanh đã có kết quả. Chu Thiến, Tiểu Mạt, Trương Bân đều thuận lợi mà lọt top ba mươi.

Nghe thấy tên mình, Chu Thiến kích động nắm chặt tay Triệu Hi Thành mà cảm ơn. Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, định rút tay về thì tay đã bị anh nắm chặt lấy. Ở trên sân khấu, Chu Thiến cũng không dám gạt ra, đành để mặc anh nắm nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.

Chương 228: Nhất thời hồ đồ

Trận đấu kết thúc, các giám khảo và khán giả bắt đầu rời đi, Chu Thiến rút tay khỏi tay Thiến Thiến.

Trên tay vẫn còn lưu lại độ ấm từ Triệu Hi Thành, mặt Chu Thiến hơi nóng lên.

Tiểu Mạt và Trương Bân đều bước đến chúc mừng, Chu Thiến nhìn thoáng qua Triệu Hi Thành rồi nói với mọi người:

- Mình đi tẩy trang giúp Triệu tiên sinh đã, chút nữa cùng tán gẫu nhé.

Tất cả mọi người đều biết Triệu Hi Thành nên chào hỏi. Triệu Hi Thành cũng biết bọn họ là bạn của Thiệu Lâm nên thái độ cũng thoải mái. Nhìn bọn họ và Chu Thiến tán gẫu vui vẻ mà lòng anh đang lên cảm giác kì quái. Thiệu Lâm và Chu Thiến quả thực quá giống, thậm chí bạn bè cũng vậy, đây là thứ duyên phận gì thế? Vì Chu Thiến giống Thiệu Lâm như vậy nên anh mới động lòng với cô sao?

Triệu Hi Thành không tìm ra được đáp án, thậm chí còn cảm thấy mình đang lấy cớ cho sự thay lòng đổi dạ của bản thân. Anh cười xót xa.

Chu Thiến đi tới nói với anh:

- Triệu tiên sinh, chúng ta đi thay đồ thôi.

Hai người đi vào phòng hóa trang lúc trước. Triệu Hi Thành thay quần áo lại, sau đó Chu Thiến bảo anh ngồi trước bàn rồi lấy dung dịch tẩy trang mà tẩy trang mặt cho anh.

Chu Thiến hơi cúi người, động tác nhẹ nhàng lau mặt cho anh, dung dịch lướt qua mắt, anh khẽ nhắm mắt lại. Sống mũi cao thẳng, làn da láng mịn, hơi thở ấm áp của anh nhẹ phun lên tay cô khiến cô có cảm giác tê dại.

Hai người đều yên lặng không nói gì, phòng hoá trang yên tĩnh mà ám muội

Chu Thiến thay một miếng bông tẩy trang khác rồi thấm chút nước mà tẩy trang môi cho anh. Đôi môi mỏng gợi cảm đầy góc cạnh, mềm mại mà ấm áp hơi ửng hồng đầy dụ hoặc. Vì phối hợp với cô mà Triệu Hi Thành hơi hơi hé miệng phun ra hơi thở ẩm ướt khiến lòng Chu Thiến rối loạn. Cô vội đẩy nhanh động tác nhưng lại khiến sức hơi lớn làm đau Triệu Hi Thành khiến anh khẽ kêu một tiếng rồi nhìn về phía cô.

Đôi mắt sâu thẳm như biển nhìn cô gắt gao, trong ánh mắt chất chứa những cảm xúc mãnh liệt như ba đào. Chu Thiến bị anh nhìn mà hoảng loạn, lắp bắp nói:

- Xin lỗi… tôi không cố ý… hay là anh tự lau đi.

Cô đưa miếng bông tẩy trang cho anh.

Triệu Hi Thành không để ý đến động tác này của cô, hai mắt nhìn cô không chớp, ánh mắt dần trở nên nóng rực. Giây sau, anh đột nhiên vươn tay kéo cổ tay cô về phía mình. Chu Thiến bị bất ngờ mà ngã nhào vào lòng anh. Còn chưa kịp phản ứng lại thì nụ hôn của Triệu Hi Thành đã nặng nề ép tới.

Nụ hôn nóng bỏng đầy nhiệt tình như muốn đốt cháy tất cả. Anh khẽ nhắm mắt mà hôn cô đến say mê. Hai người dây dưa nơi đó. Anh bắt đầu mở cánh môi của Chu Thiến, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, điên cuồng mà hút lấy hương thơm, điên cuồng như thể muốn hút đi linh hồn của cô, hút đi sức lực của cô.

Sự nhiệt tình, hơi thở ấm nồng của anh khiến cô khẽ rên rỉ. Anh như dùng hết sức lực mà hôn cô. Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, chân tình…

Mới đầu Chu Thiến còn có chút phản đối, giãy giụa nhưng dần dần cô bị hòa tan trong sự nhiệt tình của anh. Sâu thẳm trong đáy lòng cô như có cái gì đó bốc cháy, càng lúc lửa càng lớn, sự kích tình dâng cao khiến cả người cô mềm nhũn lại. Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, mà động tác này lại như sự cổ vũ khiến anh càng dùng sức ghì chặt lấy cô hơn, để cho cơ thể cô dán chặt vào lồng ngực mình. Hai người có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, nhịp tim đập của đối phương. Anh càng hôn sâu thì càng hút đi lí trí, sức lực của cô khiến cô không thể kìm được mà muốn đáp lại anh. Bọn họ ôm nhau thật chặt như muốn hòa tan vào nhau mãi mãi…

Hơi ấm dần lên cao, xung quanh bọn họ, hơi thở đầy tính dục bắt đầu bốc lên. Triệu Hi Thành chỉ cảm thấy cả người như bị lửa đốt, đốt sạch lí trí của bản thân khiến anh hoàn toàn chìm đắm vào sự ngọt ngào này, chìm đắm vào hương thơm say lòng của cô. Anh thở hổn hển, ngực phập phồng. Ngay lúc cô sắp không thở nổi thì anh rời khỏi môi cô mà hôn lên hai má, vành tai cô rồi mơn man xuống cổ cô. Mỗi nơi anh tiếp xúc đều thật non mềm. Môi anh nóng bỏng, làn da của cô cũng nóng bỏng. Mỗi lần tiếp xúc đều khiến hai người tê dại, sự tê dại đó kích thích mọi cảm quan của hai người.

Cô khẽ nhắm mắt thở hổn hển, mỗi nụ hôn của anh đều khiến cô rên rỉ, lỗ chân long toát mồ hôi, cơ thể nóng bừng tản mát ra hơi thở mê người.

Anh rốt cuộc không nhịn nổi sự khát vọng trong lòng, bàn tay tiến vào trong áo cô mà xoa nắn lên ngọn núi ước mơ.

Chu Thiến không nhịn được mà run lên, tỉnh táo trong nháy mắt này. Cô mở mắt ngẩng đầu nhìn anh, một tay giữ lại bàn tay đang chạy loạn trong áo mình.

Cô nhìn anh, hai má như lửa, mắt long lanh, hơi thở hổn hển khẽ nói:

- Hi Thành, anh yêu em đúng không?

Giọng nói khàn khàn mềm mại trong không gian yên tĩnh có hương vị đặc biệt, tựa như nhẹ nhàng mà trêu đùa lòng người.

Triệu Hi Thành nhìn cô, hai mắt u ám, mê loạn như muốn nhấn chìm mọi thứ. Anh không trả lời cô, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt cô, sau đó chậm rãi cúi đầu, lại dịu dàng hôn lên đôi môi cô, coi như đây là câu trả lời tốt nhất của anh dành cho cô.

Nhưng đang lúc ý loạn tình mê này, Chu Thiến lại đẩy anh ra. Đôi môi kiều diễm của cô rất có sức hấp dẫn với anh nhưng sự kiên định trong mắt cô lại là điều anh không thể bỏ qua.

Bàn tay trắng nõn của cô chống lên ngực anh, lòng bàn tay nóng rực như ủ nóng linh hồn anh.

- Anh nhìn em đi, giờ em vẫn chỉ là một Chu Thiến bình thường. Anh nói cho em biết, anh có yêu em không? Em không phải loại con gái tùy tiện, xin anh hãy thành thật trả lời em…

Sự chờ mong và kiên định trong mắt cô khiến lí trí anh dần tỉnh táo lại. Anh đang làm gì? Vì đã lâu rồi chưa chạm vào phụ nữ nên mới không tự khống chế được mình sao? Anh có tư cách gì mà yêu thương ai? Thiệu Lâm vì anh mà chết, giờ anh đã vội vàng ôm lấy người con gái khác sao?

Giờ những điều anh làm sao không khiến Thiệu Lâm thất vọng? Anh rõ ràng biết, đây không chỉ là dục vọng mà là bản thân vô cùng khao khát Chu Thiến. Nhưng chính vì thế mà anh mới không thể tha thứ cho bản thân!

Sự nóng bỏng trong mắt anh dần tắt, anh buông cô ra rồi đứng lên. Nhìn anh đột nhiên bình tĩnh lại thì lòng Chu Thiến có một dự cảm không tốt.

Anh đứng lên, bước cách cô một khoảng. Anh cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của cô, nhẹ nhàng mà khó nhọc nói:

- Chu tiểu thư, xin lỗi, vừa rồi là tôi nhất thời hồ đồ...

- Nhất thời hồ đồ!

Mặt Chu Thiến lạnh xuống, giọng nói khó tin mà phẫn nộ:

- Anh nói cái gì? Nhất thời hồ đồ?

Không khí ái muội khi nãy biến mất trong chớp mắt.

- Anh nói dối, Triệu Hi Thành! Hôm nay vì sao anh phải giúp em như vậy? Điều này không phải là thứ Triệu Hi Thành anh sẵn sàng làm

Triệu Hi Thành xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cô:

- Cô rất hiểu tôi sao? Đàn ông thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi, đáng tiếc là cô quá tích cực, không phải đối tượng tốt để diễn trò

Anh thoáng dừng lại:

- Tôi có việc, đi trước!

Nói xong nhanh chóng bước ra phía cửa.

Chu Thiến giận run người, cô hét to một tiếng:

- Triệu Hi Thành!

Tay Triệu Hi Thành đã đặt lên nắm đấm cửa nhưng nghe cô gọi thì không khỏi dừng bước nhưng vẫn không quay đầu.

- Triệu Hi Thành, một khi đã thế thì về sau phiền anh đừng xuất hiện bên cạnh tôi. Cho dù gặp tôi thì cũng xin anh làm như không phát hiện. Tuy rằng tôi là người bình thường nhưng chẳng phải là kẻ tùy tiện để người khác thích làm gì thì làm.

Nói xong cô bước nhanh lên trước, đẩy anh ra rồi mở cửa chạy ra ngoài. Sau đó đóng cửa ầm một tiếng.

Nghe tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng xa, Triệu Hi Thành cắn răng đấm một quyền vào cửa.

Tiểu Mạt đang cùng mọi người thu dọn, thương lượng xem nên đi đâu chúc mừng thì lại liếc thấy Chu Thiến vội vã chạy ra ngoài, vẻ mặt bất ổn. Cô giao đồ cho Trương Bân, nói với anh một tiếng rồi vội đuổi theo.

- Thiến Thiến! Thiến Thiến!

Chu Thiến nghe tiếng Tiểu Mạt gọi thì dừng bước, quay đầu lại. Tiểu Mạt lúc này mới phát hiện, mắt cô đã ửng hồng,

Trực giác nói cho cô, Chu Thiến và Triệu Hi Thành nhất định lại có vấn đề gì đó. Tiểu Mạt đi tới, cầm tay Chu Thiến. Bàn tay ấm áp khiến Chu Thiến như được an ủi. Chu Thiến nhìn cô nghẹn ngào nói:

- Tiểu Mạt, may mà mình còn có cậu…

- Có phải là Hi Thành…

Chu Thiến lập tức ngắt lời:

- Thôi đi, sau này đừng nhắc đến anh ta nữa.

Cô cúi đầu, vẻ mặt rất đau đớn.

Tiểu Mạt tuy rằng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì nhưng biết giờ tâm tình của Chu Thiến rất xấu nên đành kiềm chế bản thân, không hỏi gì cả.

Một lát sau, Tiểu Mạt nói:

- Chu Thiến, bọn mình định đi chúc mừng, cùng đi đi. Mọi người vui vẻ bên nhau, có thể giúp cậu quên đi một số chuyện không vui!

Chu Thiến tuy rằng không có hứng nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Tiểu Mạt thì biết, nếu mình không đi thì Tiểu Mạt sẽ càng lo lắng nên cô khẽ gật đầu.

Sau đó, mọi người điên cuồng cả một đêm, thực sự khiến tâm tình Chu Thiến thoải mái rất nhiều.

***

Một tuần sau, đó là tuần thi chọn ra top hai mươi. Triệu Hi Thành không xuất hiện.

Một tuần sau nữa, chọn ra top mười, Triệu Hi Thành vẫn không xuất hiện.

Triệu Hi Thành làm đúng như lời Chu Thiến, anh biến mất trong cuộc sống của cô nhưng cô không hề vui vẻ. Nhìn về phía vị trí khách mời trống rỗng mà lòng xót xa. Cô tự nói với bản thân, vậy cũng tốt, giờ bọn họ là hai người của hai thế giới khác nhau. So với cứ dây dưa không rõ thì chẳng bằng kết thúc sớm. Giờ cô là Chu Thiến chứ không phải là Tống Thiệu Lâm. Những gì của bọn họ đã theo Thiệu Lâm mà biến mất. Mà Chu Thiến và Triệu Hi Thành trong mắt mọi người là hai người rất không xứng. Trong mắt anh cũng là vậy thì sao cô còn phải tự lãng phí tuổi xuân của mình?

Chu Thiến cố gắng gạt đi mọi chuyện, đặt hết sức lực vào cuộc thi nhưng cuộc thi cũng không được thuận lợi. Triệu Hi Thành không xuất hiện, A Cát lại bắt đầu giởi trò. Hơn nữa, đúng như những gì anh ta nói, anh ta luôn theo dõi Chu Thiến rất sát sao.