Con dâu nhà giàu - Chương 229 + 230

Chương 229: Chống đối

Tuần thi chọn ra top hai mươi kia vẫn là thi theo chủ đề. Đề tài là trang điểm cô dâu.

Chu Thiến tạo hình cho người mẫu thành một cô dâu rất lãng mạn. Cô chọn cho người mẫu bộ áo cưới đơn giản trắng thuần lộ vai. Phủ ngoài làn váy là lớp sa mỏng khiến người mẫu càng thêm dịu dàng thanh thoát. Chu Thiến làm tóc xoăn song lớn cho người mẫu. Chu Thiến trang điểm nhấn vào làn da, đôi môi chỉ tô chút son. Mắt của người mẫu hơi dài, Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi tô đậm khóe mắt của cô, khiến người mẫu trở nên rất quyến rũ.

Chu Thiến nhìn mà rất hài lòng. Nhưng đến chỗ A Cát thì anh ta lại mỉm cười nhìn cô nói:

- Chu Thiến lần này trang điểm sáng tạo ghê. Nhưng hình như cô quên mất là hôm nay trang điểm cô dâu đúng không? Sao lại biến cô dâu thành ra như hồ ly tinh vậy, không biết chú rể nhìn thấy sẽ nghĩ gì đây?

Khán giả nhìn thiết kế của Chu Thiến, vốn thấy là rất đẹp nhưng nghe A Cát nói vậy thì lại thấy đúng là có chút giống hồ ly. Mọi người không khỏi cười ầm lên. Chu Thiến bị mọi người cười mà đỏ mặt tía tai. May mà sau đó Khắc Y vẫn khen ngợi ý tưởng của cô thì mới khiến cô thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Kết quả lần này, Chu Thiến lại rơi vào tình huống nguy hiểm, trở thành thí sinh hạng chót mà vào top mười. Nghe nói nếu không vì một số giám khảo thấy cô có sự sáng tạo thì chỉ e cô đã bị loại từ vòng này.

Mà tuần sau là đấu loại để vào top mười. Lần này có thêm chế độ cho điểm của khán giả. Chính là khán giả có thể chấm điểm cho mỗi một thí sinh, mà điểm này sẽ cũng góp một phần quan trọng để quyết định thành tích của thí sinh.

Điều này khiến các thí sinh càng thêm lo lắng bởi vì lời bình của giám khảo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc khán giả cho điểm.

Tiểu Mạt không khỏi lo lắng cho Chu Thiến:

- A Cát kia như nhằm vào cậu vậy, luôn cắn cậu chẳng tha. Hôm nay chọn ra top mười, nếu anh ta lại gây rắc rồi thì hỏng rồi?

Lòng Chu Thiến cũng có chút lo lắng nhưng vẫn an ủi Tiểu Mạt:

- Đừng lo quá! Giám khảo đâu chỉ mình anh ta, khán giả cũng không nhất định là sẽ nghe lời anh ta!

Tuy là nói vậy nhưng cô cũng biết, nhiều giám khảo như vậy, Khắc Y vốn ít lời, các giám khảo khác cũng ít khi bình luận, không giống như A Cát rất biết điều khiển cảm xúc của người xem. Sức ảnh hưởng của A Cát với khán giả không thể khinh thường, bị anh ta để ý thật đúng là rắc rối lớn.

Lần này đề thi là trang điểm tạo hình cổ trang, kì ảo. Đây là đề thi yêu cầu thí sinh phải có trí tưởng tượng rất cao. Cả người người mẫu đều là chỗ để thí sinh phát huy sự sáng tạo.

Chu Thiến nhớ kỹ lời Khắc Y nói, vứt A Cát qua sau đầu, toàn tâm toàn ý phát huy sức tưởng tượng của bản thân. Tạo hình lần này Chu Thiến chuẩn bị một tuần liền, cho nên hôm nay tạo hình rất thuận lợi, nhanh chóng hoàn thành tác phẩm.

Sau khi lên sân khấu, Chu Thiến tự tin đứng bên người mẫu thấy mọi người kinh ngạc thì không khỏi nhìn về phía A Cát, vừa vặn thấy anh ta đang chăm chú nhìn người mẫu của mình. Cảm nhận được ánh mắt của cô thì cũng nhìn lại, vừa nhìn thì đã ngẩn ra. Sự tự tin trong mắt Chu Thiến khiến A Cát rất khó chịu.

Lần trước Chu Thiến làm mất mặt anh ta trước mặt bao người, hơn nữa đại thiếu gia của Triệu thị còn vì Chu Thiến mà làm nhục mình trước mặt bao người. Mối thù này đương nhiên là tính vào đầu Chu Thiến, anh ta sao có thể để cô thẳng tiến vào top mười được?

Đúng vậy, A Cát nhìn người mẫu của cô, không thể không nói, thiết kế hôm nay của cô rất hoàn mỹ, xem ra là rất công phu, giám khảo khác sẽ chấm điểm cao, phải làm ảnh hưởng đến khán giả mới được. Lần này cơ hội là 50:50, một chút chênh lệch là có thể ảnh hưởng đến việc tăng hạng. Chỉ cần anh chê bai một chút về tác phẩm của cô ta thì sẽ ảnh hưởng đến người xem là chắc chắn.

A Cát cười cười vì suy nghĩ đen tối của chính mình.

Cuộc thi lần này, với các thí sinh khác, A Cát lại khoan dung đặc biệt, rất ít phát huy công lực “ác khẩu” của mình khiến mọi người thoải mái rất nhiều. Tuy rằng các giám khảo khác cũng đưa ra những bình luận chính nhưng dù là phê bình thì cũng rất nhẹ nhàng, lịch sự, không mấy ảnh hưởng đến điểm của người xem. Cho nên đại bộ phận các thí sinh đều được điểm không tệ.

Đang lúc mọi người đều nghĩ A Cát đã thay đổi thì đến lượt Chu Thiến, A Cát lại đột nhiên nghiêm túc trở lại.

Anh ta một tay xoa cằm một tay cầm bút chỉ trỏ về phía người mẫu của Chu Thiến:

- Thiết kế hôm nay của Chu Thiến, tôi biết cô là muốn tạo hình thành hoa tiên tử đúng không? Hoa văn rất được, đồ trang sức cũng được, quần áo cũng được, tách ra thì không sao, đều được! Nhưng phối hợp lại…

A Cát khẽ cười:

- Chỉ một chữ thôi, loạn! Dùng màu loạn, phối hợp loạn, người xem hoa cả mắt mà không biết đâu là trọng tâm. Như họa sĩ làm dây màu vậy, rất lộn xộn.

Nói xong anh ta xoay người nhìn về phía sau lớn tiếng nói:

- Không biết mọi người có cảm giác này không?

Tạo hình cổ trang huyền huyễn này vốn không thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống bình thường, khán giả chỉ cảm thấy đẹp chứ khó mà bình phẩm được. Nhưng nếu A Cát nói thế thì đương nhiên là đúng. Lúc trước cũng có giám khảo bình luận nhưng đều chỉ bình luận đơn giản, tuy rằng khen Chu Thiến nhưng không khiến mọi người chú ý. Nhưng A Cát nói năng hùng hồn rất kích động cảm xúc của người xem. Một số người thậm chí còn chưa chờ giám khảo khác bình luận đã cúi đầu ấn điểm bình chọn.

A Cát ngồi đó nhìn Chu Thiến cười đắc ý. Nếu đổi lại là bình thường thì Chu Thiến cũng sẽ nhẫn nhịn cho qua, dù sao anh ta cũng là giám khảo, không thể đắc tội được. Nhưng mắt thấy A Cát cố ý bẻ cong thiết kế của mình mà gây hiểu lầm cho người xem, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của cô. Hơn nữa mấy ngày qua tâm tình Chu Thiến vốn không vui, vì cuộc thi mà đã cố đè nén bản thân rất nhiều, giờ A Cát lại cố ý chế nhạo thiết kế của mình trước mặt bao người. Đúng, anh là giám khảo, anh có ý kiến thì có thể nói ra nhưng cũng không có nghĩa rằng anh có thể cười nhạo thí sinh để tự nâng cao bản thân. Chu Thiến cảm thấy lửa giận trong lòng dâng lên. Cô mượn MC chiếc micro rồi nhìn phía giám khảo, thành khẩn nói:

- Tôi muốn hỏi một chút, tôi có ý kiến có thể phát biểu không, có làm phiền mọi người không?

Một vị giám khảo khoảng hơn năm mươi tuổi nhìn cô cười nói:

- Đương nhiên, thí sinh có ý kiến gì thì đều có thể nói.

Được giám khảo đồng ý, Chu Thiến lập tức nhìn về phía A Cát. Camera quay thẳng về phía cô khiến khán giả có thể nhìn thấy rõ vẻ bất khuất của cô qua màn hình lớn. Nhìn như vậy, khán giả lại hưng phấn. Thí sinh dám cãi lại giám khảo?

Chương 230: Vua hạng chót

Cả trường quay yên lặng, tất cả mọi người kể cả nhân viên đều ngừng lại mà mở to mắt nhìn Chu Thiến.

Chu Thiến nhìn A Cát hơi cười cười:

- Lần dự thi này, tôi không phải là không chấp nhận ý kiến của giám khảo, chỉ là tôi cảm thấy, lần này cuộc thi mở rộng như vậy là muốn cho quần chúng hiểu rõ về stylist chúng ta. Sân khấu này chính là để những stylist mới như chúng tôi có cơ hội mà vươn lên. Cho nên tôi cảm thấy, nếu thầy A Cát nói thiết kế của tôi loạn thì nên nói tường tận một chút. Tỷ như màu sắc rối loạn ở đâu? Phối hợp rối loạn ở đâu? Hi vọng thầy A Cát có thể giải thích rõ cho người xem và tôi được không?

Nói xong, Chu Thiến nhìn về phía khán giả, cao giọng nói:

- Mọi người có muốn nghe lời bình luận phấn khích của thầy A Cát không?

Gặp vui thì có ai không thích, người xem ai chẳng muốn sự tranh cãi càng lớn, mọi người đồng thanh đáp:

- Muốn!

Chu Thiến vội vỗ tay:

- Mọi người vỗ tay cổ vũ thầy A Cát nào.

Nhất thời tiếng vỗ tay như pháo rang. Khán giả hưng phấn vỗ đến đỏ cả tay.

Chu Thiến nhìn chằm chằm A Cát, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, không chút ấm áp. Biết điều khiển cảm xúc của người khác sao? Cô cũng biết làm! Tốt xấu gì cô đã từng học qua về sắc thái học, kiến thức về màu sắc của cô ngay cả bậc thầy như Thẩm Già Lam còn khen ngợi thì A Cát này nói thiết kế của cô loạn thì cô không phục. Cô muốn xem xem anh ta lí giải ra sao?

Các giám khảo khác ý kiến bất đồng cũng nghiêng người nhìn A Cát. Theo bọn họ thấy stylist mới có thể tạo hình được như vậy là đã rất giỏi. Nhìn tác phẩm của Chu Thiến so với một số stylist lớn cũng chẳng kém là bao nhưng A Cát lại nói chẳng ra gì. Mọi người không phải kẻ ngốc, lần trước Chu Thiến chống đối A Cát khán giả không rõ nhưng bọn họ đều biết. Rõ ràng là A Cát đang bới lông tìm vết. Trước giờ các giám khảo đều không thích việc A Cát cười nhạo thí sinh để lấy lòng mọi người nhưng vì anh ta được mọi người yêu thích nên cũng chẳng ai nói gì. Nhưng lần này nhìn anh ta đá phải bàn sắt thì lòng có chút vui sướng. Bọn họ đều muốn xem xem A Cát sẽ nói thế nào?

A Cát giờ cũng là câm điếc ăn hoàng liên, khổ không thể nói. Lúc anh ta bình luận thực sự không nghĩ Chu Thiến dám phản bác lại. Trước giờ anh ta cười chê thí sinh nào thì bọn họ cũng chỉ đều nén giận, chẳng ai dám thực sự biện giải cho mình. Dù sao anh ta làm giám khảo, là stylist nổi tiếng, thí sinh đều là người mới, sao dám cãi lời? Cho nên lá gan của anh ta mới càng lúc càng lớn, mới dám bình phẩm linh tinh về thiết kế của Chu Thiến. Ai có thể nói gì? Dù đến là Khắc Y thì có thể không cho A Cát được bình luận sao?

Nhưng giờ Chu Thiến lại dũng cảm đứng ra bảo anh ta “giải thích”, còn được mọi người ủng hộ. Nhưng anh ta phải giải thích sao đây? Không nói thì còn có thể lừa mấy người bình thường chứ nói thật ra thì quả thực anh ta cũng ngượng miệng.

Chu Thiến vận dụng màu sắc rất tốt, không hề loạn như anh ta nói. Nếu muốn nói kỹ thì có thể nói gì đây? Nhiều giám khảo ở đây như vậy, ai cũng là người trong nghề, cuộc thi còn truyền hình trực tiếp, còn không biết bao nhiêu stylist theo dõi qua ti vi, nói không tốt, không đúng thì chẳng khác nào tự hủy hoại danh dự bản thân.

Lưng A Cát toát mồ hôi lạnh, hối hận vô cùng. Giờ nói xấu không được, nói đẹp cũng chẳng xong. Nếu thời gian quay lại, anh ta nhất định sẽ không làm vậy. Chu Thiến có vào top mười hay không vốn chẳng liên quan gì đến anh ta, sao có thể đem danh dự bản thân mà hủy đi chỉ vì điều này.

Sắc mặt A Cát trắng bệch. Anh ta nhìn phone, nuốt nước miếng, miệng mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở, miễn cưỡng lắp bắp nói:

- Cái này… cái này…

Đầu anh ta xoay chuyển, nghĩ nên làm thế nào để cho qua được những lời lúc trước.

Chu Thiến đâu dễ để anh ta lừa dối qua cửa, cô cười dài nói với mọi người:

- Chúng ta lại vỗ tay cổ vũ cho thầy A Cát được không?

Khán giả nhiệt liệt hưởng ứng.

Lúc này A Cát hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng có làm được gì? Thái độ Chu Thiến thành khẩn như vậy, ngữ khí cũng rất khiêm tốn, nói năng hợp tình hợp lý, lại được mọi người ủng hộ. Giờ nếu anh ta không giải thích được thì sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong giới.

A Cát kiên trì nói:

- Thật ra khi nãy tôi nói hơi vội, tôi nói loạn cũng không phải như mọi người nghĩ…

Lời vừa nói ra, cả hội trường đều ồ lên, có người thậm chí còn khinh bỉ mà hừ mạnh một tiếng.

- Màu sắc Chu Thiến dùng cũng không phải không tốt, chỉ là tôi thấy dùng quá nhiều, khiến người ta nhìn có chút loạn…

A Cát lắp bắp giải thích, tay vô thức vung lên tiết lộ sự chột dạ của anh ta. Giám khảo ngồi cạnh phì cười mà nói:

- Tạo hình này vốn cần nhiều hoa văn, màu sắc chiếm vị trí rất quan trọng. Hơn nữa tôi cảm thấy Chu Thiến dùng màu sắc rất tốt, tuy rằng rực rỡ nhưng tổng hợp lại lại rất hài hòa, rất có cảm giác mộng ảo, như hoa xuân nở rộ, rất ăn khớp với chủ đề. Tôi thấy rất đẹp!

Các giám khảo khác cũng gật đầu phụ họa, Khắc Y vốn không nói gì cũng lên tiếng:

- Không sai, tôi cũng có cảm giác này! Màu sắc Chu Thiến dùng nhiều nhưng không tạp, rất khéo léo mà kết hợp lại. Đây đúng là điểm sáng trong tạo hình của cô ấy, khiến tôi cảm thấy giữa những sắc màu rực rỡ này như có một sức sống đang lan tỏa. Đúng là một thiết kế hoàn mỹ.

Các giám khảo nói vậy chẳng khác nào thành chỉ trích bình luận của A Cát. A Cát đỏ mặt ngồi đó. MC không muốn không khí căng thẳng nên vội hòa giải.

MC đứng trên sân khấu cười:

- Chuyện tạo hình này vốn luôn tồn tại những ý kiến bất đồng. Sân khấu này của chúng tôi chính là nơi để tổng hợp những ý kiến đó. Được rồi, thiết kế của thí sinh Chu Thiến rất đẹp, thời gian không còn nhiều nữa, xin mời quý vị chấm điểm cho tác phẩm của Chu Thiến.

Chu Thiến đứng trên sân khấu nhìn A Cát ủ rũ ngồi đó mà thấy thật sảng khoái, cảm giác rất đã giận. Tuy rằng không thể khiến A Cát khó xử hơn nữa nhưng Chu Thiến cũng biết nên có chừng mực. Nếu cứ cố truy cứu thì sẽ là tự làm mình khó xử. Ban tổ chức sẽ không để giám khảo bị nhục, đó chẳng phải là nghi ngờ cách ban tổ chức chọn giám khảo sao?

Chu Thiến không nói thêm gì, đưa trả micro cho MC rồi mỉm cười nhìn mọi người. MC đứng bên đón lấy micro thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Khán giả tuy rằng không hiểu lắm nhưng thiết kế của Chu Thiến quả thật rất đẹp, hơn nữa các giám khảo đánh giá rất cao thiết kế của Chu Thiến. Về phần lời bình của A Cát… về cơ bản là vô giá trị. Thậm chí một số người lúc trước bị A Cát ảnh hưởng mà cho điểm thấp giờ đứng lên đòi MC được cho điểm lại nhưng MC lại bảo dữ liệu đã nhập vào máy tính, không thể sửa được. Điều này không khác gì những cái tát thẳng vào A Cát, sắc mặt anh ta càng lúc càng trở nên khó coi.

Cũng may còn rất nhiều người chưa cho điểm, tâm lý bồi thường nên đều cho điểm Chu Thiến rất cao, coi như là hòa nhau. Chu Thiến lại thành người hạng chót mà tiến vào top mười.

Lúc nhận được kết quả, Chu Thiến cao hứng suýt thì nhảy cẫng lên! Cô tươi cười nhìn Khắc Y, Khắc Y cũng mỉm cười vuốt cằm nhìn cô. Chu Thiến biết, mình sắp có thể trở thành trợ lý cho Khắc Y rồi.

Nói như vậy, trong top năm mươi, top ba mươi, top hai mươi thậm chí là top mười, lần nào Chu Thiến cũng lấy thành tích gần chót mà vào top. Lần nào cũng là người cuối cùng chính vì thế mà hôm sau cô đã trở thành tiêu đề trên các mặt báo: Vua hạng chót Chu Thiến!

......

Tiểu Mạt nhìn báo mà cười đến phun nước ra khắp nhà:

- Vua hạng chót, ha ha…

Tiểu Mạt cười lớn, không ngờ lại bị sặc nước mà ho lấy ho để.

Trương Bân ở bên vội vỗ lưng cho cô, lo lắng nói:

- Sao thế? Không sao chứ!

Chu Thiến ở bên đưa khăn tay cho Tiểu Mạt cười nói:

- Ai bảo cậu cười mình, đáng đời chưa!

Lúc này, bọn họ đang cùng ăn cơm trưa trong một nhà hàng. Bên cạnh còn có bọn Triệu Viện Viện, Lý San, Lưu Văn Chí. Lúc này đây, top mười ngoài Chu Thiến thì còn có cả Trương Bân, Tiểu Mạt, Triệu Viện Viện. Nhưng khiến người khác bất ngờ là Lưu Văn Chí lại có thể vào top mà tiếc cho Lý San và một học viên khác của Yêu Ti Lệ đều đã bị loại.

Trương Bân vỗ vai Lưu Văn Chí:

- Lưu Văn Chí khá lắm, còn có thể vào top mười.

Nếu là trước kia thì Lưu Văn Chí đã đắc ý mà tự thổi phồng mình nhưng giờ anh ta chỉ cười nói:

- Tôi vẫn không hề bỏ qua mong muốn trở thành stylist, dù là khi còn ở trong đó thì tôi vẫn thường xuyên đọc sách báo, tạp chí.

Mọi người đương nhiên biết “trong đó” mà anh ta nói là chỗ nào.

Triệu Viện Viện thấy không khí trở nên buồn bã thì lại chuyển đề tài:

- Xem xem trong mấy người chúng ta ai có thể đi đến cùng. Hi vọng quán quân là một trong số chúng ta.

Nói xong nhìn về phía Chu Thiến:

- Chu Thiến, mình rất nể cậu đấy!

Chu Thiến vội vàng lắc đầu:

- Lần nào thành tích của mình cũng là hạng chót, hơn nữa vào được top mười đã là rất vui rồi. Về phần sau này thế nào thì chỉ có thể cố hết sức thôi. Huống hồ mọi người đều rất có thực lực, như Bạch Diễm kia, mình cảm thấy cô ấy rất được.

Tiểu Mạt bĩu môi:

- Nhắc đến Bạch Diễm này, top mười chúng ta cũng chỉ có cô ta là không phải chịu A Cát mỉa mai, nếu không thành tích của cô ta đã chẳng tốt được như thế?

Lý San nói:

- Nghe nói A Cát cũng từng là trợ lý cho Cát Lạc, chắc chắn bọn họ là sư huynh sư muội, A Cát nhất định là thiên vị.

Trương Bân không đồng ý nói:

- Thực lực của Bạch Diễm không tồi đâu, tôi cảm thấy tiêu chuẩn tạo hình của cô ấy rất cao. Cô ấy quả thực là ứng cử viên sáng giá cho vị trí quán quân.

- Không biết qua chuyện lần trước A Cát còn có thể làm giám khảo được nữa không?

Tiểu Mạt đắc ý nói:

- Cho dù có làm nữa thì cũng sẽ chẳng dám tùy tiện cười nhạo thí sinh đâu. Thiến Thiến, mình quả thực bội phục cậu quá đi. Lúc mình bị anh ta cười nhạo còn chẳng dám nói gì.

Triệu Viện Viện cũng phụ họa:

- Mình cũng vậy.

Trương Bân giơ chén rượu:

- Chúng ta uống vì Chu Thiến nào, chúc mọi người đều có thể giành được thành tích tốt.

Một tuần sau, vòng thi loại chọn ra top năm bắt đầu.