Con dâu nhà giàu - Chương 242 + 243

Chương 242: Em là Thiệu Lâm.

Chu Thiến ôm chiếc hộp nhỏ trong lòng rồi cầm ngọn nến mà dò dẫm đi tới, tới chỗ bị chặn thì cầm nến cẩn thận chiếu qua, phát hiện bên cạnh có một khe hở có thể đi vào. Lòng Chu Thiến mừng rỡ, cô vội ôm chiếc hộp rồi đi qua khe hở kia.

Bên tai truyền đến tiếng Triệu Hi Thành đầy quan tâm:

- Cẩn thận!

Vừa mới đi qua là đã nhìn thấy Triệu Hi Thành. Anh bị một tảng đá lớn đè lên. May mà còn một đoạn tường ở bên chưa đổ chặn bớt lại, nếu không chỉ sợ lúc này đã Triệu Hi Thành đã chẳng còn nói chuyện được nữa. Chu Thiến hoảng sợ nói:

- Hi Thành, anh đừng cử động, phía trên anh còn một đoạn tường chưa đổ

Triệu Hi Thành ừ một tiếng.

Chu Thiến đem ngọn nến đến trước mặt Triệu Hi Thành, nương theo ánh nến mà nhìn rõ anh hơn. Sắc mặt anh bị tro bụi vấy bẩn nhưng khóe miệng có chút máu.

Chu Thiến hoảng sợ, lại đi đi qua một chút, cô vội lau vết máu của anh, lo lắng nói:

- Hi Thành, anh bị hộc máu sao? Có phải là bị đá đổ vào mà bị thương?

Bị thương nội tạng không phải là chuyện nhỏ. Chu Thiến vô cùng lo lắng.

Triệu Hi Thành nhìn cô cười cười:

- Đừng lo, anh chỉ là dập môi thôi, anh không sao, đừng có lo.

- Thật không?

- Thật mà!

Triệu Hi Thành nhìn cô mỉm cười nhưng yết hầu lại có một ngụm máu tươi trào lên, Triệu Hi Thành phải cố hết sức để nuốt ngược trở lại.

Chu Thiến không biết có phải là anh nói dối hay không nhưng cô mong là anh nói thật. Cô mở chiếc hộp ra nói:

- Nhìn đi, bên trong có nhiều thứ lắm, ngoài nữa, đồ ăn còn có cả bao tay, áo mưa nữa.

Triệu Hi Thành nhìn nhìn rồi nói:

- Áo mưa này chắc chắn là có thể giữ ấm, Chu Thiến em mặc vào đi.

Chu Thiến nhìn anh:

- Anh lạnh không? Hay anh mặc đi!

- Anh là đàn ông, sợ gì lạnh. Em sờ xem, tay anh ấm lắm. Hơn nữa lúc trước anh đã uống nhiều rượu, giờ chưa lạnh được đâu. Huống chi giờ cũng chẳng thể mặc được.

Chu Thiến gật gật đầu, giờ quả thật cô rất lạnh nhưng ở đây rất hẹp, khó mà mặc vào. Cô phủ chiếc áo mưa trên người, không biết có phải vì tác dụng tâm lý mà cảm giác ấm lên rất nhiều.

- Người Nhật nghĩ chu đáo thật, cái gì cũng chuẩn bị cả. Chu Thiến nói.

- Bọn họ phải sống chung với động đất, đương nhiên là có kinh nghiệm. Nhưng động đất lớn như vậy cho dù giàu kinh nghiệm cũng khó mà phòng bị được.

Chu Thiến lấy ra một túi đồ ăn, cẩn thận mở ra, lấy một chiếc bánh quy đưa tới bên miệng Triệu Hi Thành:

- Hi Thành, ăn chút gì đi đã.

Triệu Hi Thành lắc đầu, nói:

- Giờ anh không đói, em ăn trước đi.

Đồ ăn ở đây có hạn, đội cứu viện cũng chẳng biết bao giờ mới tìm đến được, mình đã thế này rồi chẳng biết có còn sống được hay không, đương nhiên nên để đồ ăn cho Chu Thiến. Cơ hội sống của cô ấy mới cao hơn một chút. Đương nhiên phải làm cho cô không nghi ngờ.

Nhưng Chu Thiến sao tin được:

- Hi Thành, anh đừng lừa em, lúc anh tới vẫn là ban ngày, giờ đã muộn thế này, sao anh có thể không đói? Hi Thành, chúng ta phải cùng sống sót, nếu anh không ăn thì em cũng không ăn.

Mũi Triệu Hi Thành cay cay, một lát sau anh mới há miệng mà khẽ cắn miếng bánh:

- Được rồi, anh ăn, em cũng ăn đi.

Nước mắt Chu Thiến không tự chủ được mà trào ra. Cô cũng cắn một miếng bánh, nước mắt mặn chát thấm vào miệng.

Ngực Triệu Hi Thành đột nhiên đau đớn, anh cố nhẫn nại, không để lộ chút đau đớn nào rồi vội thổi tắt nến.

- Sao thế? Sao lại tắt nến?

Chu Thiến cảm thấy kỳ quái.

Triệu Hi Thành chờ cơn đau qua đi thì mới nén đau trả lời:

- Nến đốt không được bao lâu, chúng ta cũng chẳng biết còn phải ở trong này đến khi nào, tiết kiệm một chút thì hơn.

Nói xong câu này, Triệu Hi Thành chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị ai cào cấu, anh không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi rồi ho khan kịch liệt, nhưng vì ho lại tác động đến vết thương, máu lại càng trào ra nhiều hơn.

Chu Thiến thấy có vấn đề, lòng lại hoảng hốt, cô lo lắng hỏi.

- Hi Thành, anh làm sao vậy? Anh thế nào rồi?

Lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi. Cô không nhìn thấy gì nhưng tiếng ho của anh lại khiến cô đau lòng vô cùng. Cô vội vàng tìm bật lửa để đốt nến.

Nghe tiếng động, Triệu Hi Thành vội nắm lấy tay cô, giờ bất luận thế nào cũng không thể để cô nhìn thấy anh lúc nào, cô nhất định sẽ rất lo lắng. Anh cố gắng trấn áp sự khó chịu, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói:

- Anh… anh không sao… khụ khụ… chỉ là khi nãy sặc nước bọt… không sao…

Nhưng cho dù anh khống chế thế nào thì giọng nói vẫn có chút run run:

- Đừng đốt nến… để dành sau này dùng…

Anh như sắp ngạt thở, ngực đau đớn, đầu váng mắt hoa, miệng tràn ngập mùi máu tươi, anh cảm thấy toàn thân như chẳng còn sức lực gì.

Chu Thiến nghe giọng anh càng lúc càng không đúng thì lòng càng sợ hãi, vội giãy khỏi tay anh rồi mặc kệ anh phản đối mà châm nến.

Theo ánh nến, nhìn rõ bộ dáng của anh, Chu Thiến hoàn toàn hoảng sợ. Cho dù là đối mặt với động đất cô cũng không sợ như vậy. Miệng anh đầy máu, xung quanh cũng loang lổ những vết máu, đỏ đến chói mắt, đỏ đến kinh tâm động phách. Vẻ mặt bị bụi đất bám vào cũng không che được sắc mặt tái mét của anh. Đầu anh gục xuống đất, đôi mắt tối đen nhìn cô. Ánh nến chập chờn trong mắt anh có một thần thái khác thường.

- Hi Thành, Hi Thành...

Chu Thiến đau lòng gọi tên anh, tay run run mà lau đi máu nơi khóe miệng anh, nước mắt như đê vỡ mà trào ra:

- Hi Thành, sao có thể thế này, anh sao rồi, anh đừng làm em sợ!

Chu Thiến khóc gọi, không còn áp chế được sự sợ hãi trong lòng nữa.

Miệng cô run run, cả người cũng run run, cô khóc rống, hoàn toàn không biết nên làm gì, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

Triệu Hi Thành thấy cô đau lòng như vậy thì lòng cũng rất khó chịu, anh vươn tay nắm tay cô, tay cô giờ có chút lạnh nhưng tay Triệu Hi Thành vẫn nóng bừng, bàn tay to của anh ấm đến độ như thấu đến lòng người, nhưng dần dần độ ấm càng lúc càng chẳng còn.

Chu Thiến dùng sức xoa tay anh, muốn cho anh chút ấm áp, cô khóc nói:

- Hi Thành, anh nhất định phải kiên trì, đội cứu viện sắp đến rồi! Chúng ta sẽ được cứu. Hi Thành, anh không thể có chuyện được, chúng ta sẽ không sao hết. Về sau chúng ta còn có thể có những ngày vui vẻ, Hi Thành, anh đừng rời bỏ em.

Triệu Hi Thành nằm rạp trên đất, nhẹ nhàng nói:

- Chu Thiến, Hi Tuấn là người tốt, nó rất yêu em, anh biết… nó có thể chăm sóc em chu đáo, anh có thể yên tâm…

Tim Chu Thiến như bị ai cào xé, đau không thể kiềm chế.

- Hi Thành anh nói cái gì thế, từ đầu đến cuối em chỉ yêu anh, em không cần sống với ai cả, em chỉ cần anh thôi, không phải là Hi Tuấn, không phải là bất kì ai. Em muốn ở bên anh và Thế Duy… cho nên anh nhất định phải kiên trì, đừng bỏ lại em…

Cô đau khổ nắm chặt tay anh như thể chỉ có vậy mới có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Ý thức của Triệu Hi Thành càng lúc càng mơ hồ:

- Đây là trời cao trừng phạt anh… trừng phạt sự dối trá, phản bội của anh… Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, anh có thể đi tìm Thiệu Lâm, chỉ là không biết cô ấy có trách anh không…

Ánh mắt anh dần trở nên vô hồn:

- Anh thấy Thiệu Lâm rồi, cô ấy đang đi tới đây, cô ấy đến đón anh… thật tốt…

Khóe miệng anh tươi cười, ánh mắt dần khép lại.

Trong nháy mắt này, Chu Thiến như chết sững, mất đi toàn bộ ý thức, ngơ ngác nhìn anh sau đó òa lên khóc. Cô nắm chặt tay Hi Thành, khóc lóc mà kêu:

- Hi Thành, anh đi đâu tìm Thiệu Lâm! Anh không tìm được đâu! Hi Thành, em chính là Thiệu Lâm! Em luôn ở bên cạnh anh, em luôn ở bên cạnh anh! Là em không tốt! Là em quá ích kỉ! Em chỉ lo lắng cho bản thân mà chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh, là em không tốt, Hi Thành, anh mở to mắt nhìn đi! Thiệu Lâm ở ngay bên anh thôi! Hi Thành, em không chết, em sống lại đây, em đến tìm anh, chúng ta đã sắp có thể bên nhau rồi, vì sao lại xảy ra chuyện này, Hi Thành… Hi Thành…

Chu Thiến gào khóc, lớn tiếng gọi tên anh, lòng cô đau đớn đến tuyệt vọng, áy náy, hối hận vô cùng. Cảm giác đau đớn này khiến cô hận không thể chết ngay đi cho rồi.

- Thiệu Lâm?...

Đột nhiên Triệu Hi Thành nhẹ nhàng hỏi.

Chu Thiến ngừng lại, cô nghĩ mình nghe nhầm, không dám chớp mắt mà nhìn anh, tim như ngừng đập theo, lại thấy anh chậm rãi mở mắt.

- Hi Thành, Hi Thành.

Chu Thiến vừa khóc vừa cười, nắm lấy tay hắn, nước mắt tẩm ướt khuôn mặt.

Triệu Hi Thành mở mắt nhìn cô, hai mắt như sáng lên:

- Chu Thiến, em vừa nói gì? Em nói lại đi!

Trong mắt anh là sự khó tin hiện rõ

Chu Thiến liên tục gật đầu, nước mắt trào ra không ngừng nhưng khóe miệng lại tươi cười:

- Hi Thành, em chính là Thiệu Lâm, em biết điều này rất khó tin nhưng em thực sự là Thiệu Lâm! Hai năm trước bị chết, em tỉnh lại thì phát hiện mình ở ngay trong cơ thể này, hơn nữa là hai năm sau. Em không biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện này rất khó tưởng tượng nhưng mà em thực sự là Thiệu Lâm. Em nhớ rõ tất cả mọi thứ về chúng ta. Hi Thành, em nhớ khi em và anh ở bên cửa sổ ngắm hoa, cùng tản bộ dưới ánh trăng, cùng chọn tên cho con, chúng ta chọn rất nhiều tên, anh còn nói những cái tên này đều rất hay, về sau sinh thêm em bé thì đều dùng. Còn nữa, chúng ta vẫn muốn đi như chưa có cơ hội đến Cửu Trại Câu. Hi Thành, em thực sự là Thiệu Lâm, anh không phản bội em, cả hai lần anh đều chỉ yêu em mà thôi!

Chương 243: Ngọt ngào trong đổ nát

Triệu Hi Thành run rẩy vươn tay về phía mặt cô, người đàn ông dù ở thời khắc phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác nhất vẫn chỉ yên lặng nhẫn nại, không rên một tiếng lúc này lại rơi nước mắt. Đây chẳng rõ là nước mắt buồn hay vui nhưng nước mắt nhanh chóng thấm ướt khuôn mặt anh. Cảm xúc không thể khống chế, anh vội lấy tay ôm mặt, như đứa trẻ con òa lên khóc. Anh không biết phải hình dung tâm tình lúc này của mình bằng từ ngữ nào. Như thể món bảo bối anh trân trọng cứ ngỡ là đã biến mất mãi mãi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Không, như thế vẫn chưa đủ để hình dung tâm tình của anh, bởi vì trên đời này chẳng có gì quý giá bằng Thiệu Lâm.

Trong nháy mắt khi cô nói ra điều này, anh đã tin ngay không chút nghi ngờ. Đây là trời cao ban ơn cho anh, vì sao anh phải nghi ngờ?

- Thiệu Lâm… Thiệu Lâm…

Anh nức nở nói, cảm xúc này như khiến sự đau đớn trong lòng anh giảm đi rất nhiều.

Chu Thiến cố gắng đến gần hơn một chút, tảng đá kéo chặt eo cô khiến cô có chút đau đớn nhưng cô mặc kệ, cô chỉ muốn đến bên Hi Thành.

Cô đến gần anh rồi gạt tay anh ra, tự mình lau đi nước mắt cho anh, sau đó hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa chan tình yêu say đắm. Môi cả hai đều run run, nước mắt hai người hòa vào nhau mà thấm vào miệng hai người, mặn chát nhưng cũng thật ngọt ngào.

Thật lâu sau, cô mới rời khỏi bờ môi anh:

- Hi Thành, xin lỗi, em hẳn là nên nói sớm cho anh nhưng em thấy Tống Thiệu Vân ở bên cạnh anh, cô ấy có bề ngoài của Thiệu Lâm còn em lại quá bình thường. Em do dự, trong lòng em có suy nghĩ ích kỉ, em hi vọng anh sẽ yêu một Thiệu Lâm bình thường như thế, là em không tự tin. Lúc nghe anh nói em không xứng thì em đã hoàn toàn lùi bước. Hi Thành, là em không tốt, là em sai mới khiến anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Nước mắt của cô không ngừng trào ra, trong mắt đầy sự áy náy.

Triệu Hi Thành rơi lệ lắc đầu, sau đó dùng trán mà cọ vào trán cô, chóp mũi hai người chạm vào nhau mà cọ cọ.

- Cái gì cũng không quan trọng, Thiệu Lâm, chỉ cần em còn sống, chỉ cần em ở bên anh, bất kể em có trở thành ai thì anh cũng rất vui rồi.

Chu Thiến lau nước mắt:

- Hi Thành, anh không trách em sao?

- Cái này không phải là em sai, là vận mệnh trêu ngươi, là khảo nghiệm của ông trời cho chúng ta. Là vì anh đã nói quá nhiều lời tuyệt tình với em, sao có thể trách em được! Anh là kẻ ngốc, rõ ràng thấy em quá quen thuộc còn không thể liên hệ lại được, giờ nghĩ lại, Thiệu Lâm, thì ra em có biến thành ai thì trái tim anh vẫn hướng về em.

- Hi Thành, gọi em Thiến Thiến đi, giờ em là Thiến Thiến, anh gọi em là Thiệu Lâm chỉ e mọi người sẽ sợ, ngoài anh và Tiểu Mạt sẽ chẳng có ai tin em đâu.

- Không cần ai tin cả, anh chỉ biết anh muốn ở bên em, không ai có thể ngăn cản được.

Bọn họ hôn nhau say đắm, như thể đến tim cũng đập loạn cùng nhau.

- Hi Thành, vừa rồi anh khiến em sợ chết khiếp, anh có khỏe không? Anh cảm thấy thế nào? Chu Thiến lo lắng nhìn anh.

Triệu Hi Thành sờ sờ ngực:

- Giờ đã không còn đau như trước nữa rồi, Thiến Thiến, em yên tâm, giờ chẳng ai có thể tách rời chúng ta nữa, cho dù là thần chết cũng vậy, nếu hắn ta mà đến anh cũng sẽ đuổi hắn ta đi.

Chu Thiến nín khóc mà mỉm cười, Triệu Hi Thành cũng cười cười, đột nhiên lại ho khan hai tiếng, Chu Thiến lo lắng hỏi:

- Anh còn đùa, uống nước nhé, uống nước có lẽ sẽ cảm thấy khá hơn.

Nói xong, cô lấy trong hộp chút nước mà đưa đến bên miệng anh.

Triệu Hi Thành uống được hai ngụm nước rồi Chu Thiến lại khuyên nhủ anh ăn thêm một chút. Có lẽ là tác dụng tâm lý mà anh cảm thấy thư thái hơn nhiều, tảng đá lớn đè nặng trong lòng biến mất trong nháy mắt, thoải mái vô cùng.

Bên kia, công tác cứu viện mau chóng được triển khai.

Ngày thứ ba sau động đất, Nhật Bản bắt đầu có tuyết rơi, không đến một tối tuyết đã dày đến nửa thước khiến cho công tác cứu trợ càng thêm khó khăn. Dư chấn dần biến mất, quân cứu trợ các nước đã được đưa đến những vùng bị thiệt hại mà bắt đầu công tác cứu trợ. Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, những vùng đông dân được cứu trợ trước mà nơi Chu Thiến lại không thuộc phạm vi ưu tiên.

Triệu Hi Tuấn và Lý Thêm mời thêm mười mấy chuyên gia cứu trợ, mang theo đủ các dụng cụ mà hình thành một đội nhỏ để đến Nhật Bản. Nhiệm vụ chính của bọn họ là tìm Triệu Hi Thành. Lý Thêm vì luôn được Triệu Hi Thành dặn dò theo dõi Chu Thiến nên biết, tìm được Chu Thiến thì chắc chắn sẽ tìm được Triệu Hi Thành.

Triệu Hi Tuấn thông qua các mối quan hệ mà tìm được Khắc Y đang chuẩn bị về nước. Biết được Chu Thiến vẫn còn mắc kẹt, Khắc Y vô cùng kinh ngạc:

- Chu Thiến còn chưa thoát hiểm sao? Tổng giám đốc Triệu chẳng phải đã đi tìm cô ấy sao?

Triệu Hi Tuấn lo lắng:

- Giờ ngay cả anh tôi cũng mất liên lạc rồi.

Khắc Y cả kinh nói:

- Vậy phải nhanh lên, Chu Thiến ở đó rất lâu rồi, như vậy đi, tôi dẫn mọi người đi, tôi biết Chu Thiến ở đâu.

Mắt Lý Thêm sáng bừng lên:

- Vậy tốt quá!

Đoàn người nhanh chóng xuất phát, ngã tư đường có rất nhiều chỗ bị ngăn lại không thể thông xe, các nhân viên cứu trợ lúc chưa thể thông đường thì chỉ có thể đi bộ, bọn họ cũng không ngoại lệ.

Dọc theo đường đi nơi nơi đều trắng xoá một mảnh, tuyết lớn phủ lên những nơi hoang tàn đổ nát này, cũng khiến những người đang mắc kẹt càng thêm nguy hiểm. Bởi vì nhiệt độ thấp sẽ lấy đi nhiệt lượng và thể lực của bọn họ mà tính mạng càng thêm nguy hiểm. Trên đường có rất nhiều công trình kiến trúc như sắp đổ, rất nhiều người đứng bên đường khóc lóc hoặc mải mê tìm kiếm người thân của mình trong chốn phế tích.

Sau động đất, Kyoto hoàn toàn thay đổi, Khắc Y chỉ dựa vào trí nhớ nên cũng không hoàn toàn chính xác, phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được đến hội trường. Mọi người nhìn hội trường đổ nát mà tim chìm xuống. Kiến trúc lớn như vậy mà đã sụp đổ, không thể dùng tay không mà tìm kiếm được, phải cần máy móc. Nhưng khắp nơi đều cần máy móc, người Nhật sẽ cho bọn họ mượn sao?

Triệu Hi Tuấn trầm mặt xuống, kiên định nói:

- Bất kể dùng giá nào cũng phải cứu bọn họ ra.

Dưới đống đổ nát, Chu Thiến và Triệu Hi Thành hoàn toàn không biết bên ngoài là thế nào, bọn họ vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng, hạnh phúc này.

Không lâu sau, xung quanh bắt đầu có những ánh sáng chiếu vào. Triệu Hi Thành tắt nến, hai người nằm đối diện nhau như vậy mà tâm sự. Vốn dĩ dưới tình huống này hẳn không nên nói chuyện, bảo tồn thể lực mới đúng nhưng hai người lại rất vui mừng, thậm chí quên đi cả sợ hãi.

Chu Thiến nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho Triệu Hi Thành, nói cho anh giờ cô còn có cha, có gia đình, cảm giác rất ấm áp. Còn nhắc đến chuyện đến Triệu gia, đến Triệu thị tìm anh nhưng đều bị đuổi.

- Lúc ấy em thực sự rất khó chịu, rõ ràng ở rất gần anh như không thể tiếp cận với anh được. Chu Thiến bĩu môi nói.

Triệu Hi Thành cầm tay cô mà khẽ tát vào mặt mình:

- Đúng, đều là anh sai, nếu để em tìm được anh thì chưa biết chừng bây giờ em đã mang thai em trai cho Thế Duy rồi.

Mặt Chu Thiến ửng đỏ, may mà ánh sáng ảm đạm nên không sợ bị anh nhìn thấy, nếu không anh lại trêu chọc cô.

Cô lại nói tiếp:

- Sau này qua Tiểu Mạt mà em vào Triệu gia, nhìn thấy anh thì rất vui, đang chuẩn bị nói cho anh thì lại thấy Tống Thiệu Vân xuất hiện.