Con dâu nhà giàu - Chương 244 + 245

Chương 244: Thoát hiểm

Nhắc tới Tống Thiệu Vân, sắc mặt Triệu Hi Thành trầm xuống, anh lén nhìn Chu Thiến, ấp úng nói:

- Thiến Thiến, thật ra anh và Tống Thiệu Vân không phải như em nghĩ đâu, hôm đó những lời anh nói với em về cô ta không phải là thật, anh chỉ cố ý nói thế để em bỏ đi mà thôi. Thiến Thiến, em phải tin anh, anh chưa từng có lòng gì với cô ta cả, chỉ là cô ấy trông rất giống Thiệu Lâm, anh chỉ tìm chút an ủi từ cô ta mà thôi.

Triệu Hi Thành lo lắng nhìn Chu Thiến, sợ Chu Thiến tức giận.

Ai ngờ Chu Thiến phì cười, dịu dàng nói:

- Em biết, em nhìn ra được, em không giận anh, chuyện này vốn là tại em không tốt, không thể trách anh. Huống chi giờ cô ấy đã xuất ngoại, hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của chúng ta, sao em còn phải để ý? Chẳng có gì quan trọng bằng hạnh phúc trước mắt của chúng ta hết, em sẽ không để cô ấy trở thành bóng ma trong cuộc sống của chúng ta.

Triệu Hi Thành vuốt ve khuôn mặt cô, khóe miệng khẽ cười:

- Thiến Thiến, chính là em thế này mới khiến anh không thể kìm lòng được.

Chu Thiến cúi đầu, mặt hơi nóng lên, cô lại nói:

- Hi Thành, chỉ cần chúng ta có thể tránh được kiếp nạn này thì cùng đi du lịch được không, mang cả Thế Duy đi nữa, một nhà ba người cùng đến Cửu Trại Câu. Chúng ta nói bao nhiêu lần rồi mà chẳng đi được, lần này nhất định phải đi nhé.

Triệu Hi Thành khẽ hôn cô rồi cầm tay cô nói:

- Không vội, trước đó chúng ta còn một việc quan trọng cần làm.

Chu Thiến nhìn anh hỏi:

- Chuyện gì cơ?

Anh cười cười, kéo tay cô lên má mình, hai mắt nhìn cô chăm chú, trong không gian u ám này ánh mắt anh đặc biệt sáng:

- Thiến Thiến, chúng ta phải kết hôn trước, lúc trước em mất trí nhớ, chẳng có ấn tượng gì với hôn lễ của chúng ta cả. Nhưng hôn lễ đó cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta đứng bên nhau như tim lại cách xa. Đó chỉ là hình thức, không nhớ cũng chẳng sao. Nhưng lần này anh phải cho em một đám cưới thật long trọng, một đám cưới hoàn mỹ, vui vẻ. Anh còn muốn truyền hình trực tiếp hôn lễ này, anh muốn cho cả thế giới biết… anh yêu em!

Anh nhìn cô mà nói, ba chữ “anh yêu em” thật nhẹ nhàng như hàm chứa tất cả những tình cảm nồng nàn nhất khiến tim Chu Thiến ngọt ngào, cô mỉm cười thật hạnh phúc.

- Hi Thành, cho dù cả thế giới này phản đối chúng ta thì em cũng sẽ không rời xa anh, em sẽ luôn ở bên anh và Thế Duy.

Vẻ mặt Triệu Hi Thành trở nên ngạo nghễ:

- Ai dám phản đối chúng ta!

 Vừa nói xong anh lại nhớ đến cha mẹ mình, nhưng anh lập tức kiên định mà nói:

- Ai phản đối anh cũng mặc kệ, cùng lắm thì học theo Hi Tuấn, bỏ nhà ra đi!

Chu Thiến lắc đầu, vội la lên:

- Không thể thế được, như vậy cho dù chúng ta có ở bên nhau cũng sẽ chẳng vui vẻ..

Nói xong cô bỗng phì cười:

- Xem chúng ta nói gì này, giờ ngay cả việc có thể bình an mà thoát thân không cũng không biết. Hi Thành, trên người anh có thương tích, đừng nói nhiều nữa, phải giữ sức! Chẳng biết bao giờ mới có người đến cứu chúng ta.

Triệu Hi Thành an ủi cô nói:

- Đừng lo lắng, ông trời nếu đã để chúng ta nhận nhau ở đây thì sẽ không tàn nhẫn cướp đi cơ hội được sống hạnh phúc của chúng ta đâu. Chúng ta nhất định sẽ thoát hiểm. Về sau sẽ còn rất nhiều tháng ngày hạnh phúc nữa.

Chu Thiến nhẹ nhàng tiến sát bên anh:

- Chỉ cần là ở bên anh, bất kể là có làm sao em cũng không sợ.

Triệu Hi Thành kề má vào má cô, ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời qua khe hở, trong ánh sáng còn rất nhiều tro bụi đang nhảy múa.

Nhất định, bọn họ sẽ bình an mà thoát thân, ngày tháng hạnh phúc chỉ mới bắt đầu thôi.

Không lâu sau Chu Thiến nhỏ giọng nói:

- Hi Thành, em hơi mệt, buồn ngủ quá!

Triệu Hi Thành vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói:

- Ngủ đi, có lẽ tỉnh dậy chúng ta đã ra ngoài rồi.

- Anh cũng ngủ đi, anh đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi.

- Ừm, cùng ngủ đi. Không ngờ sau hai năm, lần đầu tiên chúng ta cùng ngủ bên nhau lại là ở đây.

Bên ngoài, Triệu Hi Tuấn mua được một chiếc xe cẩu với giá đắt gấp mấy lần giá trị thực. Giờ ở Kyoto rất cần xe cẩu, những chiếc xe này được tập trung ở những nơi tình hình nghiêm trọng, nếu không tốn nhiều tiền thì thực sự không thể có được.

Cần cẩu bắt đầu hoạt động, nhấc đi từng mảnh tường lên, chỉ như vậy mà cũng phải mất mấy tiếng. Mọi người đều nóng lòng nhưng cũng biết chẳng còn cách nào khác.

Chu Thiến cũng không biết đã ngủ được bao lâu thì bị những tiếng ầm ầm đánh thức. Cô nghiêng tai lắng nghe một hồi rồi lập tức mừng rõ, hình như là có tiếng máy móc, có người đến cứu rồi! Bọn họ được cứu rồi!

Cô cao hứng lớn tiếng nói:

- Hi Thành, mau tỉnh lại, có người đến cứu chúng ta!

Hi Thành không hề cử động.

- Hi Thành, Hi Thành!

Chu Thiến lại gọi hai tiếng, Hi Thành vẫn không cử động. Tim Chu Thiến đột nhiên thắt lại, cô vươn tay khẽ lay Triệu Hi Thành nhưng anh không hề động đậy. Chu Thiến rơi nước mắt, cô vươn tay sờ mặt anh, lúc này mới phát hiện mặt anh nóng như lửa, hơi thở yếu ớt cũng rất nóng.

Anh đang sốt, trên người còn bị thương, không được chữa trị kịp thời, giờ nhất định là bị hôn mê.

- Hi Thành, Hi Thành.

Chu Thiến lại gọi vài tiếng nhưng anh vẫn không đáp lại, có lẽ giờ anh đã hoàn toàn hôn mê.

Chu Thiến lòng nóng như lửa đốt, cô không biết nên làm cái gì? Vết thương của anh nghiêm trọng cỡ nào? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Cô có thể làm gì cho anh đây?

Cô lấy nước ra, mặc kệ mọi thứ, sốt nhất định phải uống nhiều nước, cô đưa nước tới bên miệng anh nhưng giờ anh hoàn toàn không có ý thức, không thể tự uống. Chu Thiến đành mớm từng ngụm nước một cho anh. Lòng cô hoảng loạn nhưng việc cứu trợ lại có vẻ thong thả dị thường, vài giờ trôi qua nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì.

Mà bệnh tình của Triệu Hi Thành thì như càng lúc càng nghiêm trọng, anh bắt đầu nói mê, mặt đỏ bừng. Chu Thiến chẳng còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục bón nước cho anh. Rất nhanh đã hết một chai nước mà bên ngoài tiếng máy móc cũng như dừng lại.

Sau đó là tiếng đào bới, như có rất nhiều người, có lẽ là đang tìm vị trí của bọn họ.

Chu Thiến như tìm được ánh sáng trong đêm đem, vui mừng mà la to:

- Chúng tôi ở đây, cứu mạng, cứu mạng!

- Thiến Thiến, là em sao?

Không ngờ lại là giọng của Hi Tuấn!

Giờ Chu Thiến không có thời gian hỏi vì sao anh lại ở đây, cô vội nói:

- Hi Tuấn, là tôi!

- Anh cả có ở đó không?

- Có, anh ấy bị thương, đang sốt, có vẻ không ổn đâu.

Nói đến đây, nước mắt Chu Thiến lại chảy ra.

- Đừng lo, chúng ta sẽ nhanh chóng cứu hai người ra.

Chu Thiến lau khô nước mắt, tự nhủ trong lòng: Hi Thành sẽ không sao, Hi Thành sẽ không sao, không được khóc, anh ấy đã hứa sẽ cho cô một đám cưới long trọng. Anh đã từng hứa!

- Hi Thành, chúng ta sắp được ra ngoài rồi, anh nhất định phải kiên trì.

Cô nắm chặt tay anh.

Biết được vị trí chính xác của bọn họ, công tác cứu viện cũng được tiến hành nhanh hơn, chỉ một tiếng sau, dưới sự hợp lực của mọi người, Chu Thiến và Triệu Hi Thành bị nhốt ở đây ba ngày ba đêm cũng được cứu ra ngoài.

Chương 245: Tỉnh lại

Bệnh viện Kyoto vẫn chưa thể hoạt động như bình thường, những người bị thương đều được đưa qua các bệnh viện ở thành phố bên.

Chu Thiến cùng Triệu Hi Thành cũng bị đưa đến bệnh viện. Vết thương ở đầu Chu Thiến cũng không quá nghiêm trọng, bác sĩ băng bó cho cô xong, cho uống thuốc hạ sốt là được. Triệu Hi Thành thì nguy hiểm hơn nhiều, bác sĩ nói đùi anh bị gãy, xương sườn cũng bị gãy hai đốt, may mà không đâm thủng nội tạng. Nhưng nội tạng cũng bị thương, cần phải điều dưỡng thời gian dài. Vết thương chỗ khác cũng không ít. Cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Triệu Hi Thành cũng thoát hiểm.

Chu Thiến vào phòng bệnh của Hi Thành, giờ đã chẳng còn cái gọi là phòng VIP, cả phòng chật ních người bị thương.

Chu Thiến đi vào, nhìn anh bị băng bó như cái bánh chưng thì lòng vừa buồn vừa vui. Buồn vì anh bị thương nặng như vậy mà vẫn thoải mái trò chuyện, an ủi cô, khi đó anh nhất định đã rất đau, vậy mà còn cố nhịn. Vui là cuối cùng anh đã không sao, anh nhất định sẽ khỏe lên, bất kể là mất bao lâu thì cô cũng sẽ ở bên anh.

Cô ngồi xuống bên anh, anh còn chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt đã bình thường, cũng không còn sốt nữa. Cô cầm bàn tay anh, khẽ nói:

- Hi Thành, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, anh còn nợ em một đám cưới, anh đã hứa rồi, đừng có nuốt lời!

- Triệu Hi Thành anh đã bao giờ nuốt lời chưa!

Đột nhiên anh khẽ đáp lại. Giọng nói có chút suy yếu nhưng rất rành mạch, rõ ràng.

Chu Thiến vừa mừng vừa sợ nhìn anh:

- Hi Thành!

Bác sĩ nói, chỉ cần anh mau chóng tỉnh lại, sẽ không có gì đáng ngại.

Triệu Hi Thành muốn quay đầu nhìn cô nhưng lại động đến vết thương mà khẽ kêu một tiếng. Chu Thiến vội ngăn lại:

- Vết thương của anh mới được xử lý thôi, đừng lộn xộn, muốn lấy gì bảo em.

Hai mắt Triệu Hi Thành tràn ngập ý cười:

- Anh chỉ muốn nhìn em nhưng nhìn em rồi lại muốn ôm em thì phải làm sao?

Mặt Chu Thiến nóng lên, cô vội nhìn quanh, các giường bệnh khác đều là người Nhật, đương nhiên không biết bọn họ đang nói gì thì Chu Thiến mới thoải mái. Cô cười cười rồi cúi người nhỏ nhẹ nói vào tai anh:

- Chờ vết thương của anh khỏe lại thì anh muốn ôm bao lâu cũng được.

Sau đó vội đứng dậy nhìn anh cười.

- Sẽ khỏe nhanh thôi.

Hai mắt anh sáng bừng, anh nắm chặt tay cô.

- Thiến Thiến, đây không phải anh đang nằm mơ đấy chứ! Sao lại cảm giác khó tin thế này? Anh chỉ sợ khi tỉnh lại mọi thứ đều lại như cũ, anh vẫn sẽ vì không thể không rời khỏi em mà đau đớn, mà em lại ở rất xa.

Chu Thiến kéo tay anh áp lên má mình:

- Anh xem xem, em ở ngay đây thôi, mọi thứ đều là thật. Em đã quay về, trở lại bên anh, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không rời xa.

Cô cúi đầu, lại nói tiếp:

- Nửa năm qua em cũng đâu vui vẻ gì, em cố gắng cười nói với mọi người, cố gắng tỏ vẻ vui vẻ, cố gắng làm việc thật mệt nhọc nhưng chỉ cần rảnh rỗi là lại nghĩ đến anh, nghĩ đến việc không thể không rời khỏi anh mà đau khổ. Nhưng chỉ vì lòng tự tôn buồn cười đó mà chẳng dám nói gì. Hi Thành, em hối hận lắm, thiếu chút nữa em vì bản thân cố chấp mà đánh mất anh.

Nói tới đây, Chu Thiến kìm lòng không đậu mà run lên. Nếu không có trận động đất này thì có lẽ cô và anh sẽ mãi mãi rời xa nhau.

Như là cảm nhận nỗi sợ hãi của cô, anh càng nắm chặt tay cô hơn:

- Chúng ta sẽ không chia xa đâu, cho dù không có trận động đất này thì nhất định sẽ có cơ hội khác để chúng ta bên nhau bởi vì tim chúng ta chưa bao giờ tách rời!

Chu Thiến dựa đầu vào tay anh, nhẹ nhàng nói:

- Hi Thành, anh nói đúng.

Lúc này, Triệu Hi Tuấn đi vào, nhìn thấy bọn họ thân mật dựa vào nhau như vậy thì không khỏi dừng bước, sắc mặt ảm đạm. Nhưng anh vẫn bước qua nói:

- Anh tỉnh rồi sao?

Nghe tiếng anh, Chu Thiến vội vàng ngồi thẳng dậy, cô nhìn Hi Tuấn, có cảm giác không biết nên nói gì cho phải.

Triệu Hi Tuấn chào hỏi Chu Thiến, vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên, sau đó lại nói với Triệu Hi Thành:

- Bác sĩ nói, chỉ cần anh tỉnh lại là có thể chuyển viện, chúng ta về nước đi! Ba mẹ đều rất lo lắng, hơn nữa nơi này điều kiện chữa bệnh không tốt lắm.

Anh nhìn bốn phía đầy giường bệnh, chắc đây là lần đầu tiên anh cả sử dụng phòng bệnh với nhiều người thế này, chắc chắn là không quen.

Triệu Hi Thành gật gật đầu, anh cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi mang đến cho anh sự kinh hoàng mà ngọt ngào này:

- Được, em đi làm đi.

Triệu Hi Tuấn gật gật đầu:

- Vậy em đi đây.

Anh xoay người đi ra phòng bệnh, Chu Thiến nhìn bóng Hi Tuấn sau đó nói với Hi Thành:

- Hi Thành…

Còn chưa nói xong, Hi Thành đã cười nói:

- Anh biết em có chuyện muốn nói với Hi Tuấn, em đi đi, anh ổn mà.

Chu Thiến đắp chăn lại cho anh rồi mới đi ra ngoài. Hành lang bệnh viện cũng đầy người bệnh, chỗ nào cũng toàn những người đang băng bó, đang truyền dịch. Chu Thiến bước vội, cuối cùng tìm được Triệu Hi Tuấn ở góc cuối hành lang. Dáng người hoàn mỹ của anh trong chiếc áo lông trở nên đặc biệt hấp dẫn, thu hút ánh mắt không ít người. Cũng không biết có ai nhận ra anh không nhưng giờ mọi người đều chẳng có tâm trí nào mà lo đi tìm thần tượng.

- Hi Tuấn!

Chu Thiến gọi anh lại.

Nghe giọng cô, anh quay đầu, sắc mặt không tốt lắm, đáy mắt có quầng thâm, vừa nhìn đã biết là đã lâu rồi không được nghỉ ngơi cẩn thận nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ tuấn mỹ của anh.

Anh nhìn cô mỉm cười, đôi mắt phượng có chút thần thái.

- Chu Thiến, tôi đang định đi uống cà phê, có muốn uống không?

Anh gọi cô là Chu Thiến chứ không phải là Thiến Thiến nữa.

Chu Thiến gật gật đầu.

Bọn họ đi đến máy bán hàng tự động, Triệu Hi Tuấn mua hai ly cà phê rồi đưa cho cô một ly.

Chu Thiến nhận lấy, cúi đầu không nói, không biết mở miệng thế nào mà Triệu Hi Tuấn cũng cúi đầu yên lặng như đang chờ cô nói. Thật lâu sau, Chu Thiến mới nhẹ nhàng nói:

- Hi Tuấn, cảm ơn cậu đã cứu tôi.

Triệu Hi Tuấn uống một ngụm cà phê rồi nhìn chằm chằm vào chiếc ly tựa như đang nghiên cứu.

- Người cứu em là anh cả, nếu không có anh cả thì tôi cũng chẳng biết em đang ở Nhật Bản.

Anh dựa vào vách tường, khói từ cốc cà phê lượn lờ bên cạnh:

- Nhưng anh thì cái gì cũng biết, mỗi lần em có chuyện cần giúp thì đều là anh cả ở bên em chứ không phải là tôi.

Chu Thiến ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gọi:

- Hi Tuấn… cảm ơn sự quan tâm của cậu với tôi bấy lâu nay.. nhưng mà, tôi…

Có một số lời thực sự khó mà nói ra, nhất là với Hi Tuấn.

- Nhưng em yêu anh ấy chứ không phải tôi!

Triệu Hi Tuấn nói thay cô, lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt phượng đầy sự buồn bã.