Con dâu nhà giàu - Chương 247 + 248

Chương 247: Tiệc sinh nhật

Xe dừng trước cổng biệt thự Triệu gia, lập tức có người hầu mang xe lăn đến. Lái xe xuống xe rồi đỡ Triệu Hi Thành ngồi lên xe lăn. Chân anh còn chưa khỏi hẳn, cần phải chú ý cẩn thận, tốt nhất không nên đi lại.

Triệu Hi Thành ngồi xuống xe, Chu Thiến nói với lái xe:

- Để tôi là được rồi.

Cô đón lấy rồi chậm rãi đẩy anh vào đại sảnh, Tiểu Mạt đi bên cạnh bọn họ.

Khách khứa giờ đều tập trung ở đại sảnh, nhìn qua chỉ thấy trong đại sảnh đầy những người ăn mặc sang trọng đang uống rượu, nói chuyện phiếm, đám trẻ con thì đùa giỡn rất vui vẻ.

Triệu lão gia tử cùng mấy người bạn chốn thương trường tụ tập một chỗ mà nói chuyện phiếm. Triệu phu nhân mà các phu nhân, tiểu thư thì ngồi nói chuyện trong nhà. Mà nhân vật chính ngày hôm nay là Thế Duy lại ngồi trên đùi bà nội, tươi cười nhìn đám trẻ con đang chơi đùa.

Khi Triệu Hi Thành và Chu Thiến xuất hiện ở cửa, mọi người đều nhìn về phía bọn họ mà kinh ngạc, cô gái trông cao nhã phía sau Hi Thành là ai?

Cô gái này không thể nói là xinh đẹp, ngũ quan cũng chẳng quá nét nhưng chẳng hiểu sao lại khiến mọi người thấy thật thoải mái. Có lẽ là vì đôi mắt sáng bừng, có lẽ là vì nụ cười dịu dàng như gió mùa xuân.

Cô mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, khoác chiếc áo lông trắng, nhìn đã biết đó là chiếc áo cực quý giá khiến cô trông vô cùng cao quý. Tóc dài búi thành búi thanh nhã, dùng một chiếc trâm bằng lông chim cùng màu với áo để trang trí, vừa quý phái lại vừa thoải mái, dịu dàng.

Bạn mạt chược của Triệu phu nhân là Trương phu nhân đến bên bà, tò mò hỏi:

- Nguyệt Cầm, cô gái này là ai thế? Là bạn gái Hi Thành sao?

Tống Thiệu Vân bị Triệu Hi Thành đá là chuyện mọi người đều biết, cho nên mọi người vừa thấy bên cạnh Triệu Hi Thành có người con gái khác xuất hiện thì đương nhiên đều nghĩ như vậy.

Triệu phu nhân nói kiểu ba phải:

- Chắc thế, chuyện của bọn trẻ tôi cũng không rõ.

Bà không dám nói khẳng định. Thông qua lần này, Chu Thiến nhất định sẽ biết khó mà lui, đến lúc đó giải thích cũng dễ dàng hơn. Xã hội thượng lưu là vậy, đám đàn bà con gái nhàn rỗi đều chỉ ưa chuyện tò mò, chuyện nhà mình còn không nên vội vàng kể cho bọn họ nghe, nếu không để bọn họ đồn đoán thì chẳng biết sẽ thế nào.

Trương phu nhân nhìn Chu Thiến lại hỏi:

- Đây là tiểu thư nhà ai, trông lạ quá.

Triệu phu nhân nói quanh co:

- Cái này…

Bảo bà nói sao đây, đây là bảo mẫu cũ nhà mình? Bà đúng là không còn thể diện gì.

Một bên, Vương phu nhân thoáng do dự rồi nói:

- Cô ấy trông quen quá, hình như là quán quân cuộc thi stylist toàn quốc lần trước Chu Thiến đúng không? Tôi xem cuộc thi này, chắc không nhầm đâu.

Triệu phu nhân cười gượng hai tiếng:

- Thế à? Tôi cũng không rõ.

Trương phu nhân à một tiếng:

- Stylist sao?

Thái độ không mấy coi trọng khiến mặt Triệu phu nhân nóng bừng.

Vương phu nhân thấy vẻ mặt Triệu phu nhân như vậy thì vội hòa giải:

- Nói cũng thật lạ, Hi Thành dường như rất có duyên với stylist. Lúc trước Thiệu Lâm chẳng phải rất mê làm stylist sao? Hơn nữa, tôi thấy làm stylist cũng rất được.

Trương phu nhân cũng ý thức được Triệu phu nhân không vui, vội cười cười phụ họa:

- Nói đúng lắm! Nói đúng lắm!

Triệu phu nhân miễn cưỡng cười cười, trong lòng càng cảm thấy Chu Thiến không thích hợp làm con dâu mình. Bà nhìn Chu Thiến, hôm nay cô ấy ăn mặc không tệ nhưng chỉ thay một bộ quần áo là có thể thay đổi sự thật mình xuất thân bình dân sao? Ở thế giới thượng lưu, có một số thứ không thể thay đổi trong thời gian ngắn, Triệu gia sao có thể chờ cô thích nghi?

Thế Duy nhìn thấy cha và cô, mẹ nuôi là ba người cậu nhóc thích nhất, khỏi cần bàn cậu bé đã vui cỡ nào, vội nhảy xuống khỏi người bà nội, chạy vội về phía bọn họ như con chim non vui vẻ.

- Cha! Cô ơi! Mẹ nuôi ơi!

Thế Duy hoan hô, mắt thấy sắp nhảy lên người Triệu Hi Thành, Chu Thiến vội tiến lên bế bổng Thế Duy, cười nói:

- Cha bị đau chân không bế Thế Duy được, để cô bế Thế Duy nhé.

Thế Duy cũng biết cha không khỏe, lúc trước cậu bé cũng từng đến bệnh viện thăm cha nên cũng không khó chịu, thoải mái đồng ý.

Chu Thiến cao hứng vỗ má cậu bé nói:

- Hôm nay sinh nhật Thế Duy, nói cho cô nghe, Thế Duy mấy tuổi rồi.

Thế Duy vươn ba ngón tay, non nớt đáp:

- Ba tuổi!

Chu Thiến vui vẻ thơm má cậu nhóc:

- Thế Duy thông minh quá!

Bên kia, Tiểu Mạt cũng nói:

- Lại đây mẹ nuôi bế cái nào, mẹ nuôi mua đồ chơi cho Thế Duy đó.

Nhìn thấy Thế Duy và Chu Thiến thân thiết, đám Trương phu nhân có chút kinh ngạc:

- Xem ra Thế Duy rất thân thiết với cô ấy.

Triệu phu nhân nhìn cảnh này thì cũng khẽ thở dài. Chu Thiến rất tốt với Thế Duy, khó mà để Thế Duy chấp nhận ai, nếu thân phận Chu Thiến cao hơn một chút thì tốt rồi.

Nhìn thấy bọn Chu Thiến đến, Triệu lão gia vội vàng gọi Hi Thành đến, nói có một số việc muốn bàn với anh, sai người hầu đẩy anh đến đây. Chu Thiến đương nhiên không tiện đi theo, Triệu Hi Thành nhíu mày nói:

- Cha nhất định là cố ý tách anh ra để em tự ứng phó một mình, đừng sợ, anh sẽ sớm quay lại.

Chu Thiến cười với anh:

- Em không sao, anh đi đi! Em tự lo cho mình được mà.

Nói xong giao xe lăn cho người hầu.

Triệu Hi Thành đi rồi, Chu Thiến đi tới chỗ Triệu phu nhân chào hỏi. Triệu phu nhân không muốn Chu Thiến nói chuyện với đám Trương phu nhân lâu nên chào hỏi xong lại kéo bọn họ đi về chỗ khác.

Tiểu Mạt tức giận:

- Bà ấy có ý gì?

Chu Thiến lại chẳng hề bực mình:

- Cũng bình thường thôi, bà ấy là người sĩ diện như vậy, nếu không thực sự chấp nhận mình thì sẽ luôn cảm thấy mình khiến bà mất mặt.

Tiểu Mạt thở dài, tình huống này càng nghĩ càng thấy to đầu, không khỏi thấy may mắn khi bản thân tìm được Trương Bân xuất thân tương tự. Lúc này Thế Duy lại ầm ĩ đòi Tiểu Mạt đưa đồ chơi, Tiểu Mạt nói với Chu Thiến:

- Thiến Thiến, mình đưa Thế Duy đi một chút, cậu ở một mình được chứ?

Chu Thiến gật đầu cười nói:

- Nơi này cũng không phải đầm rồng hang hổ, có cái gì đâu, đưa quà của mình cho Thế Duy luôn đi.

Chu Thiến đứng đó một mình, xung quanh đều là người không quen biết, bọn họ tụ tập một chỗ trò chuyện vui vẻ, có khi cũng tò mò nhìn qua cô, với những người này, Chu Thiến chỉ mỉm cười cho qua.

Có bồi bàn bưng đồ uống đi qua, cô tiện tay lấy một ly đồ uống. Lúc này cách đó không xa có hai cô gái ăn mặc thời trang sành điệu đi tới.

- Chào cô! Một trong hai cười chào cô.

- Chào cô! Chu Thiến mỉm cười đáp lại.

Một cô gái khác nói:

- Cô là bạn gái của Triệu Hi Thành sao?

Chu Thiến đáp rất kiên quyết:

- Đúng vậy.

Cô gái lúc trước có chút mất tự nhiên, nhìn Chu Thiến từ trên xuống dưới rồi hỏi:

- Cô là thiên kim nhà ai?

Mắt thấy Triệu Hi Thành và Tống Thiệu Vân chia tay, không ít tiểu thư trong thành phố nghĩ mình lại có cơ hội, không ngờ bây giờ bên cạnh anh lại nảy ra một cô gái khác, thật khó chịu.

Cô gái còn lại nghe Chu Thiến đáp thì bưng miệng, vẻ mặt cực khoa trương:

- Trời ạ, cậu không xem tivi sao? Cô ấy là "Vua hạng chót" Chu Thiến nửa năm trước đó! Lúc ấy bọn mình chẳng bình chọn cho cô ấy sao?

- "Vua hạng chót"? Suýt thì quên mất!

Cô gái còn lại bĩu môi cười nói.

Cô ta nhìn Chu Thiến, vẻ mặt cợt nhả:

- Lần sau cô làm tạo hình cho tôi đi.

Giọng điệu như thể nữ vương sai người hầu vậy. Cô gái còn lại cũng cười cười nhìn Chu Thiến.

Cách đó không xa, Triệu phu nhân cũng chăm chú nhìn cảnh này. Người như vậy muốn làm con dâu Triệu gia thì bọn họ sẽ phải chịu nỗi nhục nhã này mãi mãi. Như vậy, cô ấy hẳn nên nhận ra mình và Hi Thành rất không xứng đi!

Chu Thiến lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, sau đó mỉm cười:

- Ngại quá, tôi giờ là trợ lý cho thầy Khắc Y, mà Khắc Y thì không phải là ai cũng có thể mời được, cho dù là ngôi sao nổi tiếng cũng phải hẹn trước. Muốn nhờ tôi tạo hình thì cũng phải chờ tôi ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu thì mới được, đến lúc đó cô hẹn với trợ lý của tôi đi. Tôi sẽ ưu tiên cô.

Nói xong, cô nhìn thấy Triệu Hi Thành ngồi xe lăn được người hầu đẩy đến đây, cô vẫy vẫy tay với anh. Hai cô gái kia cũng nhìn thấy Triệu Hi Thành, vốn tươi cười định tiến lên chào hỏi thì lại phát hiện anh căn bản chẳng nhìn bọn họ mà chỉ cười với Chu Thiến khiến hai cô nàng cứng đờ người.

Chu Thiến quay đầu lại, mỉm cười với bọn họ, tao nhã nói:

- Ngại quá, Hi Thành tới tìm tôi, tôi đi trước.

Sau đó thong dong lướt qua bọn họ, đi về phía Hi Thành trong ánh mắt ghen ghét của bọn họ.

Triệu Hi Thành nắm tay Chu Thiến rồi lạnh lùng nhìn qua hai cô, ánh mắt âm trầm khiến hai người cảm thấy lạnh run người, vội tránh khỏi tầm mắt của anh.

Triệu Hi Thành giận dữ nói:

- Sao thế, bọn họ làm khó em?

Chu Thiến cười nói:

- Chỉ cần em tự coi trọng chính mình thì chẳng ai làm tổn thương em được.

Triệu Hi Thành khen ngợi nhìn cô, nói:

- Nào, để anh dẫn em đi giới thiệu với mọi người! Vợ của Triệu Hi Thành không phải để cho ai nói gì cũng được đâu.

Câu cuối cùng, giọng trở nên lạnh xuống.

Cách đó không xa Triệu phu nhân thấy hết một màn này, không khỏi cúi đầu cười. Trương phu nhân nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên hỏi:

- Nguyệt Cầm, bà cười gì thế? Có gì hay à?

Triệu phu nhân che miệng ổn định cảm xúc bản thân rồi nói:

- Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chuyện thú vị!

Vương phu nhân cũng hứng thú:

- Chuyện thú vị gì? Nói chúng ta cùng nghe đi cho mọi người cùng vui

Triệu phu nhân nhìn theo bóng Chu Thiến, cười nói:

- Đó là chuyện cũ, thợ săn vốn tưởng là bắt được thỏ nhưng không thể ngờ được mọi chuyện lại trở nên khó giải quyết! Nhưng cũng rất thú vị!

Trương phu nhân cùng Vương phu nhân nhìn nhau, không biết bà có ý gì!

Chương 248: Chúc phúc

Triệu Hi Thành đi đến đâu mọi người đều tiến lên chào hỏi, quan tâm hỏi han vết thương của anh. Ai cũng biết anh bị thương nhưng không ai biết vì sao lại có vết thương này.

Triệu Hi Thành chào hỏi mọi người xong thì bắt đầu chính thức giới thiệu Chu Thiến cho mọi người..

- Đây là bạn gái tôi Chu Thiến, cô ấy là stylist.

Rõ ràng, chủ động nói ra, stylist có phải là điều gì đáng xấu hổ đâu mà không thể nói. Triệu Hi Thành nghĩ vậy.

Chu Thiến cười nhìn mọi người nói:

- Về sau mọi người có cần tạo hình thì cứ đến tìm tôi!

Những người này mới đầu còn tưởng rằng Chu Thiến là thiên kim nhà ai, chẳng ai biết cô. Nghe Triệu Hi Thành nói cô là stylist thì biết xuất thân của cô không tốt lắm, dù sao có nhà giàu nào lại để con gái mình làm việc này? Bọn họ có chút khinh thường nhưng thấy Triệu Hi Thành bình thản nói như vậy, Chu Thiến cũng cười rất tự nhiên như thể chẳng thấy công việc này có gì không ổn mà thậm chí còn kiêu ngạo khiến mọi người đều bớt thành kiến, đánh giá lại Chu Thiến một lần nữa.

Chu Thiến tươi cười trò chuyện với mọi người, những người này phần lớn cô đều biết cho nên trò chuyện không có chút gì mất tự nhiên. Cử chỉ tao nhã, nụ cười nhu hòa và giọng nói thân thiết khiến mọi người sinh hảo cảm với cô, thậm chỉ cảm thấy xuất thân của cô chẳng có gì là quan trọng.

Triệu lão gia tử đã quan sát Chu Thiến, thấy cô vẫn rất tự nhiên, bất kể là lúc một mình hay bị người khác khiêu khích hay với nhiều người thì vẫn chỉ luôn bình tĩnh, cười nói thoải mái, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cử chỉ khéo léo, trò chuyện với mọi người cũng thoải mái, phong cách quý phái. Nếu ông không biết rõ về cô thì thực sự đã nghĩ cô là thiên kim tiểu thư nhà ai. Hơn nữa, ông biết bây giờ có rất nhiều tiểu thư nhà danh gia hoặc là kiêu ngạo ương bướng hoặc là tỏ vẻ dịu dàng, nào có được sự tự nhiên, thân thiết như Chu Thiến?

Triệu lão gia tử kinh ngạc, ông nghĩ nát óc cũng không nghĩ sẽ là tình cảnh này. Nếu gia thế Chu Thiến có thể tốt một chút, cho dù chỉ là một tiểu thư của xí nghiệp nhỏ thì ông đã hai tay đồng ý, nhưng…

Triệu lão gia tử không khỏi thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối.

Bên kia Triệu Hi Thành lại dẫn Chu Thiến đi đến phía các bà các cô. Đối mặt với bọn họ, Chu Thiến cũng rất thoải mái, nhiều người cô đều quen biết, sở thích của nhiều người cô vẫn nhớ nên biết họ thích nghe gì, không thích nghe cái gì, nói gì để bọn họ hứng thú. Rất nhanh những người phụ nữ tinh quái này đã có cảm tình với cô bởi vì Chu Thiến khiến bọn họ thấy rất thoải mái, có khi còn cảm thấy như đã tìm được tri kỉ.

Bọn họ kéo Chu Thiến qua một bên mà nói chuyện, vô cùng tò mò với công việc của cô nhưng vì rất yêu quý Chu Thiến nên không chút khinh thường, ngược lại còn rất nể vì Chu Thiến có thể làm được nhiều thứ như vậy.

Ngay cả Trương, Vương cũng hưng phấn nói với Triệu phu nhân:

- Nguyệt Cầm, cô bé này không tồi đây! So với Tống gia tiểu thư có khi còn hơn nhiều, hiểu chuyện, thoải mái, nói năng ngọt ngào, bà đúng là tốt số, cậu lớn tìm cho bà con dâu xuất sắc ghê!

Triệu phu nhân cười gượng, bà hoàn toàn không đoán được chuyện lại thành thế này. Bà nghĩ Chu Thiến sẽ không chịu nổi sự miệt thị của mọi người, lòng tự trọng bị tổn thương mà nhận thức được mình không xứng với Hi Thành. Bà thật không ngờ, Chu Thiến lại có dũng khí như vậy, dễ dàng chinh phục được mọi người, được mọi người yêu thích.

Vương phu nhân lặng lẽ nói với Triệu phu nhân:

- Nguyệt Cầm, tôi biết tôi không nên xen vào, nhưng tôi biết bà không đồng ý cho chúng nó. Nhưng theo tôi thấy, nhân vô thập toàn, bàn thân Chu tiểu thư vẫn rất xuất sắc rồi, hơn nữa tình cảm hai người tốt như vậy, lại hòa hợp với Thế Duy là điều chẳng dễ. Bà nghĩ kĩ đi!

Triệu phu nhân nghe xong lời bà nói thì không nói gì nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ.

Đến lúc ăn cơm, Tiểu Mạt bế Thế Duy ra.

Thế Duy hôm nay mặc bộ vest nhỏ, thắt nơ đỏ như một người lớn, vô cùng đáng yêu. Mọi người nhìn cậu bé mà không nhịn được đều muốn chơi đùa. Thế Duy thấy nhiều người yêu quý thì cũng rất vui vẻ, miệng nhỏ ngọt ngào gọi chú gọi cô, ông nội bà nội khiến mọi người cười vui vẻ. Không khí thực sự rất náo nhiệt.

Có người hỏi đùa cậu bé:

- Thế Duy yêu ai nhất?

Thế Duy lớn tiếng nói:

- Thế Duy yêu cha yêu mẹ, ông nội, bà nội, bà ngoại, mẹ nuôi, cả cô nữa.

Mọi người ai cũng khen Thế Duy thông minh. Mà vợ chồng Triệu thị thấy cậu bé nhắc đến cả Chu Thiến thì cũng biết địa vị của Chu Thiến trong lòng cậu bé, không khỏi trầm tư.

Bữa cơm trôi qua trong sự vui vẻ, ấm áp. Chu Thiến bế Thế Duy bên cạnh mà lo bón cơm cho cậu bé. Mọi người thấy cô dịu dàng như vậy thì lại càng tán thưởng.

Sau khi ăn xong, người hầu đẩy một chiếc bánh ngọt lớn vào, bánh ngọt ba tầng, trên cùng cắm ba ngọn nến. Triệu lão gia bế Thế Duy cho cậu bé thổi nến. Thế Duy rất vui, phùng mang trợn má mà thổi một hơi tắt ba ngọn nến. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Thế Duy cũng cao hứng vỗ bàn tay nhỏ bé.

Nhìn con mình đã lớn như vậy, lại khỏe mạnh, đáng yêu, Chu Thiến và Triệu Hi Thành nhìn nhau cười, lòng rất vui vẻ.

Khách khứa cùng ăn bánh ngọt, chơi đùa với Thế Duy một hồi rồi lục tục rời đi. Chu Thiến và Triệu Hi Thành dẫn Thế Duy đi dạo ở hoa viên một lúc.

Trước kia Triệu Hi Thành cùng Thế Duy tản bộ, Chu Thiến chỉ có thể ở bên nhìn lén, đau lòng rơi lệ, giờ rốt cuộc có thể đứng bên bọn họ, lòng không khỏi cảm khái.

Bọn họ cùng nắm tay Thế Duy mà chậm rãi tản bộ trong hoa viên.

Chu Thiến hỏi Thế Duy:

- Hôm nay Thế Duy có vui không?

Thế Duy ngẩng đầu lên, ánh trăng chiếu sáng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, cậu bé cười nói:

- Vui lắm! Thế Duy có nhiều đồ chơi mới lắm.

Hai người cười, trẻ con thật đúng là dễ dàng thỏa mãn.

Triệu Hi Thành đột nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống trước Thế Duy rồi nói:

- Thế Duy, sau này cô sẽ sống cùng chúng ta được không?

Thế Duy vỗ tay vui vẻ nói:

- Được! Thế Duy rất thích.

Triệu Hi Thành hỏi thêm:

- Vậy cô làm mẹ Thế Duy được không?

Thế Duy ngừng cười nhìn cha không nói, chỉ chốc lát sau mắt đã đỏ hoe:

- Cha, cha lại không cần mẹ sao?

Nhìn Thế Duy buồn bã, Chu Thiến đau lòng vội vàng ngồi xổm xuống nói:

- Không phải, cha mãi mãi cần mẹ, Thế Duy không thích cô sao?

Thế Duy lắc đầu nói:

- Thế Duy rất thích cô nhưng Thế Duy cũng rất thích mẹ.

Chu Thiến ôn nhu nói:

- Thế Thế Duy có thích ở với cô không?

Thế Duy gật đầu:

- Thích, nhưng cô là cô, không phải mẹ!

Chu Thiến im lặng một hồi sau đó ôm Thế Duy vào lòng nói:

- Được, cô mãi mãi là cô của Thế Duy!

Triệu Hi Thành nóng nảy, nói:

- Thiến Thiến, thế sao được?

Chu Thiến đứng lên nhỏ giọng nói với Triệu Hi Thành:

- Chúng ta đừng ép Thế Duy. Từ từ rồi thằng bé sẽ hiểu, nhìn con bảo vệ mẹ như vậy, lòng em cũng rất vui.

Cô cúi đầu nhìn Thế Duy nói:

- Bất kể Thế Duy có gọi em là mẹ hay không, trong lòng em nó vẫn là con em, hơn nữa không phải là con không thích em, chỉ là xưng hô mà thôi, em đâu để ý.

Triệu Hi Thành ôm bả vai cô nhẹ nhàng nói:

- Triệu Hi Thành, đừng buồn, Thế Duy còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chờ con trưởng thành sẽ nhận em là mẹ thôi.

Chu Thiến nhẹ nhàng gật đầu.

Hôm nay, Triệu Hi Thành cùng Chu Thiến cũng không đem kết quả khảo nghiệm này mà đi tìm vợ chồng Triệu thị, thực ra kết quả đã rất rõ ràng, Chu Thiến đã được mọi người nhận thức, dựa theo ước định bọn họ nhất định phải đồng ý chuyện hôn nhân này. Nhưng bọn họ cảm thấy, chuyện này nhất định phải cho hai người chút thời gian để bọn họ suy nghĩ. Nếu cứ đem chuyện ước định ra để ép buộc thì sẽ khiến mọi người không vui nên hai người quyết định tạm thời không nhắc đến để hai ông bà tự suy nghĩ.

Một tuần sau, Triệu phu nhân tìm Chu Thiến, Chu Thiến biết bọn họ đã có quyết định.

Triệu phu nhân hẹn Chu Thiến đến một quán cà phê tao nhã, đi thẳng vào vấn đề:

- Chu Thiến, vốn chúng ta không hài lòng với cháu, dù sao thân phận của cháu cũng kém nhà chúng ta quá xa.

Bà uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu, nhìn Chu Thiến, đột nhiên nở nụ cười:

- Nhưng ngoài việc thân phận không hợp, mọi phương diện khác chúng ta vẫn rất hài lòng. Hiếm có chính là cháu và Thế Duy rất hợp nhau. Nhưng đương nhiên đó không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là cháu có thể khiến Hi Thành ngay cả tính mạng cũng không cần, có thể thấy cháu rất quan trọng với nó.

Chu Thiến mỉm cười nhìn bà, lẳng lặng nghe bà nói tiếp:

- Từ sau khi Thiệu Lâm qua đời, Hi Thành như chết đi một nửa, chẳng còn tức giận chẳng còn cảm xúc, cho dù là Tống Thiệu Vân xuất hiện cũng chẳng khiến nó thay đổi, người làm mẹ như bác cũng rất khổ sở.

Sắc mặt Triệu phu nhân đột nhiên trở nên ảm đạm, có lẽ là nhớ lại chuyện cũ đau lòng, Chu Thiến vươn tay khẽ nắm lấy tay bà như an ủi. Triệu phu nhân nhìn cô mỉm cười:

- Cảm ơn cháu, cháu đúng là người hiểu chuyện, khó trách Hi Thành yêu cháu như vậy! Cũng nhờ sự xuất hiện của cháu mới khiến có tìm được chút sức sống, cháu quan trọng với nó như vậy, bác cũng không nhẫn tâm chia rẽ hai đứa. Đương nhiên, sự phản đối của chúng ta với hai đứa là vô dụng, hai đứa xin ý kiến của chúng ta cũng là một sự tôn trọng, điều này bác rất cảm ơn cháu!

Chu Thiến lắc đầu, nói:

- Triệu phu nhân, hai người là cha mẹ của Hi Thành, cháu là vậy là điều đương nhiên.

Triệu phu nhân rất hài lòng với câu trả lời này, gật gật đầu tiếp tục nói:

- Vốn cha Hi Thành còn không tán thành nhưng bác đã khuyên nhủ nó rồi, ông ấy tuy cố chấp nhưng vẫn rất quan tâm đến con mình, cuối cùng cũng đồng ý rồi.

Chu Thiến nghe đến đó thì rất vui vẻ, cô nói với Triệu phu nhân:

- Cảm ơn hai bác đã đồng ý chuyện của cháu và Hi Thành!

- Hôm nay bác hẹn cháu ra là để nói chuyện này, sau đó cũng muốn hẹn cháu xem lúc nào có thể mời cha mẹ đến gặp gỡ, dùng cơm. Hai đứa kết hôn, không thể có chuyện hai bên thông gia còn không gặp gỡ được.