Con dâu nhà giàu - Chương 249 + 250

Chương 249: Nồng nàn

Chu Minh Xa vốn không đồng ý với chuyện hôn nhân này, dù sao người của Triệu gia trước kia từng đâm chết con gái lớn của ông, tuy rằng người gây họa giờ cũng đã chết mà Triệu Hi Thành thì không liên quan gì nhưng lòng ông vẫn là không thoải mái.

Nhưng phản ứng của Lý Mai lại không giống, bà ta nghe nói Chu Thiến sẽ được gả vào nhà giàu gì mắt sáng bừng, cảm giác như một miếng bánh ngon rơi trúng đầu. Tuy rằng bà ta không phải là mẹ đẻ Chu Thiến nhưng cũng là mẹ kế, vừa nghĩ đến việc mình sẽ thành thân gia với nhà giàu, trở thành người của xã hội thương lưu mà lại mừng rỡ phát điên.

Thấy chồng còn do dự thì lo lắng, sợ ông làm hỏng giấc mộng thượng lưu của mình thì khuyên:

- Chuyện hôn nhân của con trẻ ông đừng can thiệp nhiều, ông không thể vì một đứa con gái đã qua đời mà hủy đi hạnh phúc cả đời của đứa còn lại. Nghe nói Thiến Thiến ở Nhật Bản gặp động đất cũng là nhờ Triệu Hi Thành không ngại nguy hiểm đi cứu nó. Người đàn ông có tình có nghĩa như vậy giờ đi đâu mà tìm, hơn nữa điều kiện nhà bọn họ cũng tốt, về sau Thiến Thiến nhất định sẽ được sống thoải mái, làm cha sao có thể phản đối? Giờ nhà bọn họ không chê Thiến Thiến, mà còn đề nghị gặp mặt bàn chuyện hôn nhân thì chứng tỏ bọn họ không khinh thường chúng ta. Nhà chồng tốt như vậy cũng là cái phúc của Thiến Thiến! Ông đừng ngăn cản.

Chu Minh Xa nghe vợ nói vậy thì cũng thấy có đạo lý, ông gọi điện cho Chu Thiến bàn bạc thời gian gặp mặt.

Triệu gia nếu đã đồng ý chuyện hôn nhân này thì đương nhiên sẽ làm chu đáo. Định thời gian rồi, Triệu gia phái người về quê Chu Thiến đón cả nhà Chu Thiến lên thành phố, có thể nói là rất nể mặt thông gia khiến Lý Mai cao hứng cười tít mắt. Chu Minh Xa thấy Triệu gia có lòng như vậy, có thể thấy bọn họ rất hài lòng với con gái mình thì cũng rất vui.

Triệu Hi Thành tuy rằng còn ngồi xe lăn nhưng vẫn cùng Chu Thiến đi đón. Chu Minh Xa xuống sân bay thấy Triệu Hi Thành ngồi xe lăn đi đón thì rất cảm động. Mà Lý Mai thì lại ngạc nhiên vì Triệu Hi Thành quá tuấn tú, không khỏi thầm than Chu Thiến tốt số, thái độ với Chu Thiến đương nhiên cũng quay ngoắt 180 độ, trước Thiến Thiến, sau Thiến Thiến, vô cùng thân thiết. Lý Mai muốn để Triệu Hi Thành, Triệu gia thấy mẹ kế này quan tâm đến Chu Thiến cỡ nào.

Chu Thiến đương nhiên là biết rõ tâm tư của bà ta nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười cười cho qua. Lý Mai cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng, nếu đã là người một nhà thì cũng chẳng cần khiến bà ta phải khó xử khiến Triệu gia có cái nhìn không hay.

Triệu Hi Thành đã thuê khách sạn tốt nhất cho bọn họ, ở phòng cũng là phòng VIP. Hôm sau, vợ chồng Triệu thị mở tiệc chiêu đãi ở ngay khách sạn này.

Vốn Lý Mai nghĩ ăn cơm với nhà giàu thì đương nhiên phải ăn mặc lộng lẫy, diêm dúa một chút. Bà ta lôi hết trang sức ra mà đeo muốn thể hiện mình cũng không phải là hạng nghèo khó. Bà bảo Chu Minh Xa đi mua một bộ đồ hàng hiệu về mặc nhưng ông lại nói:

- Quần áo tôi mang đi không phải không tốt, hơn nữa, Triệu gia cũng không phải không biết về nhà ta, bọn họ sao để ý quần áo chúng ta mặc bao nhiêu tiền. Vì cùng bọn họ ăn một bữa cơm mà phải đi mua quần áo sang trọng thì như thể chúng ta đang xun xoe, nịnh nọt vậy.

Ông còn bắt Lý Mai không được đeo quá nhiều trang sức:

- Cứ như nhà giàu mới nổi, quá tục tằn!

Lý Mai giờ không quá dám cãi lời chồng cho nên tháo hết, chỉ đeo chiếc vòng cổ.

Hai bên gặp nhau, Lý Mai thầm cảm thấy may mắn khi mình không đeo quá nhiều trang sức. Bởi vì Triệu phu nhân cả người cũng chỉ đeo chiếc dây chuyền và đôi hoa tai, hơn nữa ăn mặc thanh lịch khiến người ta cảm thấy bà thật cao quý. Nếu mình thực sự đeo hết trang sức lên người, so với Triệu phu nhân thì sẽ trở nên tục khí hơn nhiều.

Khi vợ chồng họ Chu đánh giá vợ chồng họ Triệu thì vợ chồng họ Triệu cũng nhìn sang hai người. Chu Minh Xa mặc âu phục sạch sẽ, gọn gàng, thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng luồn cúi, rất đúng mặc. Lý Mai dù có chút mất tự nhiên nhưng cũng là chuyện thường, phụ nữ nhà bình thường, gặp cảnh tượng này có choáng ngợp cũng là đương nhiên. Em trai Chu Thiến cũng rất lễ phép, đúng mực, nghe nói học rất giỏi. Điều này càng khiến bọn họ vui mừng.

Tóm lại cảm giác hai bên đều không tệ, nhà trai không tự cao tự đại, nhà gái tuy không bằng nhưng cũng tự nhiên thoải mái chứ không nịnh nọt, luồn cúi.

Chu Thiến và Triệu Hi Thành thấy không khí hài hòa thì cũng rất vui.

Hai bên vừa ăn cơm vừa bàn chuyện đám cưới, rất nhanh đã định ra ngày giờ tổ chức. Triệu gia còn chuẩn bị chu đáo mà tặng cho vợ chồng Chu Minh Xa một căn biệt thự trị giá đến cả chục triệu nhưng Chu Minh Xa khéo léo từ chối. Ông luôn cảm thấy, nhà trai có tiền là việc của bọn họ, ông gả con chứ không phải là bán con. Nếu nhận quà quý như vậy thì con gái sẽ chẳng được sống thoải mái, sẽ bị Triệu gia cho rằng nhà mình tham tiền. Lý Mai tuy rằng rất tiếc nhưng chuyện này bà ta không có quyền làm chủ. Huống chi sính lễ của Triệu gia cũng chẳng phải là con số xoàng nên tâm tình cũng thoải mái hơn.

Rất nhanh, chuyện người thừa kế của Triệu thị muốn cưới con gái nhà nghèo đã lan rộng. Nhân vật chính cũng là người mọi người khá quen – Chu Thiến. Có một số người thậm chí còn đoán, có phải là vì Triệu Hi Thành từng làm người mẫu cho Chu Thiến nên mới khiến hai người gắn bó với nhau. Mọi cô gái đều ghen tị với Chu Thiến, một số thậm chí còn bắt đầu cũng học stylist, tham gia cuộc thi. Bọn họ cho rằng cuộc thi đã đem lại vận may cho Chu Thiến, nhất thời, cuộc thi đã chấm dứt được nửa năm lại trở thành đề tài nóng bỏng.

Triệu gia cũng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ, chuẩn bị kĩ càng trong suốt hai tháng trời. Chân Triệu Hi Thành đã khỏi hẳn, không phải ngồi xe lăn nữa nhưng mấy hôm nay vì bận rộn chuẩn bị hôn sự mà gầy đi không ít. Tuy rằng chuyện hôn nhân đã có người chuyên chuẩn bị nhưng có nhiều chuyện anh nhất quyết tự làm để có hiệu quả tốt nhất. Mà Chu Thiến cũng bận rộn việc bố trí lại phòng, sau khi kết hôn bọn họ vẫn sẽ ở lại biệt thự Triệu gia, điều này khiến Triệu phu nhân rất vui vẻ, cho nên cố ý dặn dò Dung tẩu giúp cô chuẩn bị. Từ sau khi Quế tẩu rời đi, Dung tẩu không lâu sau đã quay về, bà rất quen việc nên giúp được Chu Thiến không ít. Chu Thiến cũng rất tôn trọng bà khiến Dung tẩu luôn miệng khen ngợi thiếu phu nhân tương lai.

Trước đám cưới một tuần, hai người cùng đi thử áo cưới. Áo cưới của bọn họ đều được chuyển từ Milan về, đặt thiết kế riêng.

Triệu Hi Thành thay quần áo xong ngồi ở ngoài chờ Chu Thiến. Anh vừa sốt ruột đọc báo vừa tưởng tượng Chu Thiến mặc áo cưới sẽ thế nào. Không lâu sau, nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm đi ra nói với anh:

- Triệu tiên sinh, Triệu phu nhân đã xong rồi.

Triệu Hi Thành ngẩng đầu đã thấy Chu Thiến mặc chiếc áo cưới màu trắng chậm rãi bước ra.

Áo cưới trắng tinh khôi để lộ ra bờ vai mềm của cô. Váy xòe rộng, lụa mỏng tầng tần lớp lớp, chất voan trong suốt như mây như khói, Chu Thiến tựa như tiên nữ trong mây mà nhìn anh mỉm cười.

Triệu Hi Thành kìm lòng không đậu đứng lên, hai mắt si ngốc nhìn cô. Anh cũng không nghĩ Chu Thiến xinh đẹp, đương nhiên, điều này anh vốn không quan tâm nhưng chính giờ khắc này, anh cảm thấy, Chu Thiến thực sự xinh đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách, khiến anh lóa mắt.

Cô nhìn anh lẳng lặng mỉm cười, dưới ánh đèn, làn da cô trắng nõn nà, hai má ửng hồng, đôi mắt như bảo thạch, lông mi dài cong vút, môi mềm mại như hoa hồng.

Triệu Hi Thành đi về phía cô, nắm chặt tay cô mà kéo cô đi đến trước tấm gương lớn. Trong gương là bóng dáng hai người, nam tuấn tú, nữ tú lệ. Bọn họ nắm tay nhau nhìn đối phương qua gương. Ánh mắt đầy tình ý, vui vẻ, đôi môi mỉm cười hạnh phúc.

Triệu Hi Thành xoay người, cúi đầu thì thầm vào tai cô:

- Thiến Thiến, hôm nay đẹp quá, nếu ở đây không có ai thì anh thật sự muốn hôn em.

Hơi thở ấm áp phun lên cổ Chu Thiến khiến cô tê dại. Chu Thiến đỏ mặt khiến cô trông càng kiều diễm, Triệu Hi Thành càng nhìn càng say mê, anh không kiềm chế được mà ôm cô vào lòng.

Chu Thiến khẽ giãy, xẵng giọng nói:

- Hi Thành, ở đây còn có người.

Nhân viên cửa hàng thấy vậy thì lén rời khỏi phòng VIP này, dành không gian cho đôi vợ chồng mới.

Triệu Hi Thành cười:

- Thấy chưa? Chẳng còn ai nói.

Nói xong cúi đầu dịu dàng hôn cô, hồi lâu sau anh mới buông cô ra, hơi thở có chút dồn dập:

- Thiến Thiến, qua mấy ngày nữa, chờ khi chúng ta kết hôn, anh nhất định phải...

Anh cúi đầu thì thầm câu nói đầy ái muội vào tai cô, giọng nói khàn khàn gợi cảm khiến Chu Thiến đỏ mặt, tim đập thình thịch. Ánh mắt nhìn anh long lanh nước, cô vươn tay khẽ đấm ngực anh nói:

- Đồ đen tối, đồ háo sắc.

Giọng nói mềm mại khiến Triệu Hi Thành càng thêm si mê.

Anh ôm cô càng chặt, nụ hôn nóng rực đậu lên mặt, lên cổ, lên vai, lên ngực cô rồi mới trở về đôi môi, nụ hôn sâu như hận không thể hút cô vào người. Lửa nóng khiến hai người khẽ run lên.

Triệu Hi Thành thở hổn hển, lưu luyến buông cô ra, ánh mắt mê loạn, ngực thở phập phồng, môi ướt át khiến anh trông vô cùng gợi cảm. Mà Chu Thiến thở cũng không xong, cả người mềm nhũn, dựa vào người anh.

Triệu Hi Thành ôm chặt lấy cô, vuốt tóc cô mà ai oán:

- Anh có thể không thành kẻ háo sắc sao? Ba năm qua anh làm hòa thượng, đâu có dễ dàng gì?

Chu Thiến cười cười rồi khẽ hôn lên môi anh rồi nói:

- Được, nể tình anh thủ thân như ngọc, em nhất định sẽ lập đền thờ cho anh.

Triệu Hi Thành cười đầy tà mị:

- Anh cần gì đền thờ, anh chỉ cần em thôi, thưởng em cho anh nhé.

Mặt Chu Thiến đỏ như chảy máu, cô dựa đầu vào ngực anh mà nghe nhịp tim anh đập loạn, lòng ngọt ngào vô cùng:

- Hi Thành, thật tốt quá! Chúng ta có thể ở bên nhau rồi…

Triệu Hi Thành ôm chặt Chu Thiến, cằm cọ lên tóc cô, nhẹ nhàng nói:

- Thiến Thiến, về sau chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Không khí trong phòng VIP thật nồng nàn, say mê.

Thật lâu sau, Chu Thiến mới nhỏ giọng nói:

- Này… Hi Thành, anh đừng làm rối tóc em!

Chương 250: Hôn lễ (1)

Ngày tổ chức đám cưới là ngày thời tiết đẹp, trời cao trong xanh, mây trắng mềm mại, gió thổi ấm áp.

Hôn lễ của người thừa kế tập đoàn Triệu thị trở thành chủ đề nóng trong toàn thành phố.

Bởi vì nhà mẹ đẻ của Chu Thiến không ở đây mà Chu Minh Xa cũng không chịu nhận biệt thự của Triệu gia tặng nên địa điểm đón dâu ở ngay tại khách sạn Chu Minh Xa ở. Ba người nhà họ Chu cùng một số họ hàng thân thích từ xa mà đến, một số bạn bè, đồng nghiệp của Chu Thiến bao gồm Triệu Viện Viện, Tiểu Mạt đều ở đây. Ba phòng tổng thống đều chật ních người.

Chu Thiến mời Khắc Y tạo hình cho mình. Tiểu Mạt nhìn Khắc Y hóa trang cho Chu Thiến thì tán thưởng nói:

- Kĩ thuật của thầy Khắc Y thật tuyệt vời, Thiến Thiến, giờ cậu cứ như tiên nữ ý.

Lý Mai đang sửa sang lại váy cho Chu Thiến, nghe cô nói thế thì vội nói:

- Thiến Thiến của chúng ta vốn rất xinh đẹp, chỉ cần thoáng trang điểm là y như ngôi sao rồi!

Tiểu Mạt nghe xong không khỏi quay mặt đi, miệng giật giật, nịnh nọt thế này lộ liễu quá.

Chu Thiến thấy Tiểu Mạt như thế thì bưng miệng cười trộm. Bên kia, Lý Mai lại nói:

- Thiến Thiến, về sau con gả vào Triệu gia nên để ý đến dung nhan của mình một chút. Đàn ông đều yêu cái đẹp, con trang điểm đẹp mới có thể giữ chặt Hi Thành được! Giờ xã hội này chẳng nói trước được cái gì cả, điều kiện của Hi Thành tốt, khó tránh…

Đông Đông đang chụp ảnh cho mọi người, nghe đến đó vội cắt lời mẹ:

- Mẹ, lại đây đi, con chụp ảnh cho mẹ.

Lý Mai vừa nghe đến chụp ảnh thì vội chạy đến. Bà ta hôm nay mặc quần áo, đeo trang sức đều là Triệu Hi Thành tặng, lập tức quên những gì định nói với Chu Thiến, vui vẻ đi chụp ảnh.

Chờ Lý Mai đi rồi, Chu Minh Xa đi đến bên con gái nói:

- Con đừng trách bà ấy, trước giờ đi theo cha chịu nhiều khổ cực, hôm nay được đắc ý thì quên mất trời đất.

Chu Thiến cười nói:

- Cha, con không trách dì ấy, chúng ta là người một nhà, dì ấy cũng là muốn tốt cho con thôi.

Chu Minh Xa rất vui mừng vì sự hiểu chuyện của cô, không khỏi cảm thấy mình có phúc, các con đều rất hiểu chuyện. Ông lại nói:

- Con lớn lên bên ngoài, cha chưa từng làm tròn trách nhiệm của người cha. Giờ thấy con hiểu chuyện, cố gắng như vậy, cha thực sự rất vui, cũng rất cảm kích ông trời.

Nói đến đây, giọng Chu Minh Xa trở nên nghẹn ngào, con gái mới tìm về chưa được bao lâu đã phải gả đi, lòng ông có chút cảm khái:

- Giờ có thể thấy con lấy chồng, nhìn thấy con hạnh phúc như thế cha cảm thấy đúng là trời cao ban phước. Cha chúc con cả đời đều luôn hạnh phúc như vậy.

- Cha!

Mắt Chu Thiến cũng hơi ửng đỏ lên. Chu Minh Xa có chút tự trách:

- Xem cha nói gì này, làm con khóc rồi. Mau, đừng có khóc, làm nhòe lớp trang điểm đó, không đẹp đâu.

Tiểu Mạt vội vàng đi tới bên, cẩn thận lau khóe mắt cho Chu Thiến.

Chu Minh Xa còn nói:

- Con đừng để những lời dì nói vào lòng. Cha thấy Hi Thành không phải là loại người như thế, nó rất tốt với con, cũng tôn trọng mọi người. Cha thấy sau này nó nhất định sẽ không làm gì có lỗi với con đâu.

Chu Thiến gật gật đầu nói:

- Nếu đã lấy anh ấy thì con sẽ tin tưởng anh ấy. Nếu giờ đã nghi ngờ thì chẳng phải sẽ nghi ngờ cả đời? Thế thì quá mệt!

Chu Minh Xa cười:

- Con thật hiểu chuyện.

Ông nắm chặt tay Chu Thiến:

- Hôm nay con gái cha xinh quá, cha cũng muốn chụp ảnh với con.

Nói xong gọi Đông Đông tới chụp ảnh cho bọn họ, sau đó, mọi người lần lượt chụp ảnh với cô dâu, vô cùng vui vẻ.

Đến mười giờ, Triệu Hi Thành dẫn theo anh em bạn bè lên tầng đón dâu.

Tiểu Mạt lại dẫn các chị em ra chặn cửa, không cho bọn họ tiến vào mà chỉ đòi lì xì.

Đòi lì xì? Triệu Hi Thành đương nhiên đã chuẩn bị, cần bao nhiêu cũng có. Anh nhét qua khe cửa, nghĩ như vậy là đã có thể qua cửa nhưng các chị em nhận lì xì xong thì vẫn đóng chặt cửa, cười nói:

- Triệu Hi Thành, hít đất một trăm cái đi! Bằng không đừng mong nhìn thấy cô dâu xinh đẹp của chúng ta?

Cũng chỉ có Tiểu Mạt dám làm khó Triệu Hi Thành, mọi người còn lại chỉ ở bên xem trò hay.

Triệu Hi Thành đen mặt, hít đất một trăm lần thì còn có sức bế cô dâu sao? Anh không khỏi nghiến răng nghiến lợi, uy hiếp:

- Tiểu Mạt, lúc em kết hôn không muốn nhận quà à!

Tiểu Mạt chẳng coi ra gì, mặt không đổi sắc nói:

- Hôm nay không nghe uy hiếp, muốn ôm người đẹp về nhà thì hít đất đi.

Chu Thiến ngồi đó chỉ cười, khó có dịp vui vẻ như thế, để mặc bọn họ trêu đùa, họ hàng bạn bè cũng chỉ mỉm cười xem trò hay, thỉnh thoảng còn trêu đùa mấy câu. Nhưng Lý Mai lại có chút lo lắng, sợ Triệu Hi Thành sẽ tức giận nhưng thấy Triệu Hi Thành chẳng hề nổi cáu, thậm chí còn mềm giọng cầu xin Tiểu Mạt thì không khỏi kinh ngạc mở to mắt.

Đông Đông cầm máy chụp ảnh mà chụp lại những cảnh này.

Triệu Hi Thành nịnh nọt đủ kiểu nhưng Tiểu Mạt vẫn chẳng hề thay đổi, anh liếc sang Hi Tuấn, không khỏi nảy ra suy nghĩ, dùng mỹ nam kế!

Anh nói với em trai:

- Em trai ngoài, giờ phải nhờ em thôi.

Hi Tuấn cười đi tới cửa, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Tiểu Mạt, để chúng tôi vào đi được không?

Bên trong, các cô gái nghe giọng Hi Tuấn thì đều hưng phấn hét ầm lên, mọi người vội vàng mở cửa ra để gặp thần tượng.

Triệu Hi Thành nhân cơ hội chui vào, nhân viên đi theo vội vàng chia hồng bao cho mọi người, mà Triệu Hi Thành vội đi đến bên Chu Thiến, cầm hoa tươi đưa cho cô, lau mồ hôi nói:

- Cuối cùng cũng được thấy cô dâu của anh rồi.

Chu Minh Xa và Đông Đông ở bên bật cười.

Chu Thiến lấy khăn tay lau mồ hôi cho Hi Thành:

- Có phải là mệt lắm không?

Triệu Hi Thành nhìn cô cười:

- Theo lời Tiểu Mạt, không mệt thì sao bế được người đẹp về nhà.

- Ba hoa!

Chu Thiến cười, mắt đầy ý ngọt ngào. Những người khác thấy bọn họ hạnh phúc như vậy thì vô cùng hâm mộ.

Tiểu Mạt dựa vào Triệu Viện Viện nói:

- Nhìn thấy bọn họ như vậy, mình cũng muốn kết hôn.

Triệu Hi Thành nghe được thì quay đầu hung hăng nói:

- Tiểu Mạt, chờ lúc em kết hôn thì bảo Trương Bân hít đất hai trăm cái nhé.

Tiểu Mạt lè lưỡi.

Nghỉ ngơi một hồi, Triệu Hi Thành bế Chu Thiến ra khỏi phòng dưới vòng vây của mọi người. Có nhiếp ảnh chuyên nghiệp mang máy ảnh đi chụp ảnh phía sau, chụp lại từng khoảnh khắc hạnh phúc này.

Đoàn người đi ra khách sạn. Xe hoa đợi sẵn, chiếc xe màu đen sang trọng cắm đầy hoa tươi, trước xe là hai đứa trẻ con đang hôn nhau. Triệu Hi Thành bế Chu Thiến vào xe, mọi người cũng lên xe do Triệu gia chuẩn bị, sau đó đoàn xe tiến về lễ đường.

Đoàn xe rời đi, có người tò mò đứng bên đếm:

- Một chiếc… năm mươi chiếc… một trăm chiếc…

Trời ạ, một trăm chiếc xe đón dâu! Đám người đứng xem ồn ào bàn tán. Ngoài chiếc xe cô dâu chú rể ngồi có sự khác biệt, chín mươi chín chiếc xe còn lại đều cùng một hãng, cùng một màu, đều dán chữ hỉ trên kính xe, trông thật chói mắt.

Xe đi về khách sạn tổ chức lễ cưới, đi đến đâu đều khiến mọi người chú ý đến đó, ai nấy nhìn mà sợ hãi không thôi, thậm chí còn có đài truyền hình đi theo sau mà chụp hình, đưa tin.

Trong đám người một người khó hiểu hỏi:

- Nhà ai kết hôn thế?

Người bên cạnh khinh bỉ nhìn:

- Đến ngay cả con cả nhà Triệu gia hôm nay kết hôn mà cũng không biết, đúng là đồ ngốc.

- Con cả nhà Triệu gia! Khó trách! Cũng chỉ có nhà bọn họ mới có khí thế này.

Đoàn xe đi vòng quanh mấy khu phố rồi dừng lại ở khách sạn sang trọng nhất thành phố. Bảo vệ đều được điều đến đây để giữ gìn trật tự. Người phục vụ cũng chu đáo đón khách.

Tiếng pháo nổ vang, khắp đất trời chìm trong màu đỏ rực rỡ.

Quản lý khách sạn tự mình mở cửa xe cho Chu Thiến, Triệu Hi Thành xuống xe trước rồi mới bế Chu Thiến vào khách sạn. Váy cưới dài quét trên thảm đỏ như một đám mây trắng, Chu Thiến và Triệu Hi Thành như đôi kim đồng ngọc nữ đang rẽ mây mà đi.

Triệu Hi Thành đưa Chu Thiến đến phòng chờ trong khách sạn, sau đó tự mình rót nước cho Chu Thiến, dịu dàng hỏi:

- Có mệt không em?

Chu Thiến bật cười:

- Em ngay cả đi cũng còn chẳng đi bước nào thì mệt gì đâu nhưng anh chắc mệt lắm.

Trong lòng vô cùng ngọt ngào.

- Bế em thì có gì mà mệt? Anh bế cả đời cũng được.

Phục vụ nữ ở bên nghe bọn họ nói chuyện, lúc đi ra nói với bạn cùng làm:

- Trên đời lại có người con gái tốt số như thế, tìm được ông chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có lại hết mực yêu thương, coi vợ như công chúa, đúng là chuyện cổ tích…

Mấy cô gái trốn ngoài cửa nhìn lén đôi vợ chồng mới hạnh phúc này mà ảo tưởng sẽ có ngày mình cũng được hạnh phúc như vậy.

Không bao lâu đã có người tiến vào nói với bọn họ, hôn lễ sắp bắt đầu, bảo bọn họ chuẩn bị.

Tiệc cưới bọn họ làm theo phong cách truyền thống, Triệu gia đặt tiệc lớn, sau đó cô dâu chú rể lên sân khấu nhận lời chúc của mọi người rồi đi kính rượu các bạn.

Khách khứa đến đông đủ, sảnh lớn đặt một trăm bàn tiệc, trang trí thanh nhã, sang trọng, mà trước sảnh có đặt một sân khấu lớn.

Triệu Hi Thành đứng trước sân khấu, đợi nhạc phụ đại nhân dẫn con gái đến trao cho mình.

Âm nhạc nổi lên, giữa sảnh là một con đường nhỏ trải thảm đỏ, ở cuối dùng hoa tươi mà kết nên một chiếc cổng vòm xinh đẹp. Chu Thiến và cha bước từ chiếc cổng này vào.

Cô dâu ôm bó hoa bách hợp, váy cưới trắng tinh như đám mây bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện sau tấm khăn voan. Cô dâu nắm tay cha, mắt nhìn chú rể mà đi từng bước về phía anh. Cho dù là cách một lớp voan vẫn có thể nhìn thấy cô mỉm cười hạnh phúc. Chú rể hai mắt sáng bừng, cười hạnh phúc chẳng kém cô dâu là mấy.

Mọi người nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy lòng bủn rủn, cảm động vô cùng.

Cô dâu càng lúc càng bước đến gần chú rể hơn.

Triệu Hi Thành mỉm cười dịu dàng, chậm rãi vươn tay về phía Chu Thiến. Chu Minh Xa đặt tay Chu Thiến vào tay anh. Chu Thiến cũng trao trái tim mình cho anh.

=MsoW�a �GX�Ergin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm'>Triệu phu nhân hẹn Chu Thiến đến một quán cà phê tao nhã, đi thẳng vào vấn đề:

 

- Chu Thiến, vốn chúng ta không hài lòng với cháu, dù sao thân phận của cháu cũng kém nhà chúng ta quá xa.

Bà uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu, nhìn Chu Thiến, đột nhiên nở nụ cười:

- Nhưng ngoài việc thân phận không hợp, mọi phương diện khác chúng ta vẫn rất hài lòng. Hiếm có chính là cháu và Thế Duy rất hợp nhau. Nhưng đương nhiên đó không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là cháu có thể khiến Hi Thành ngay cả tính mạng cũng không cần, có thể thấy cháu rất quan trọng với nó.

Chu Thiến mỉm cười nhìn bà, lẳng lặng nghe bà nói tiếp:

- Từ sau khi Thiệu Lâm qua đời, Hi Thành như chết đi một nửa, chẳng còn tức giận chẳng còn cảm xúc, cho dù là Tống Thiệu Vân xuất hiện cũng chẳng khiến nó thay đổi, người làm mẹ như bác cũng rất khổ sở.

Sắc mặt Triệu phu nhân đột nhiên trở nên ảm đạm, có lẽ là nhớ lại chuyện cũ đau lòng, Chu Thiến vươn tay khẽ nắm lấy tay bà như an ủi. Triệu phu nhân nhìn cô mỉm cười:

- Cảm ơn cháu, cháu đúng là người hiểu chuyện, khó trách Hi Thành yêu cháu như vậy! Cũng nhờ sự xuất hiện của cháu mới khiến có tìm được chút sức sống, cháu quan trọng với nó như vậy, bác cũng không nhẫn tâm chia rẽ hai đứa. Đương nhiên, sự phản đối của chúng ta với hai đứa là vô dụng, hai đứa xin ý kiến của chúng ta cũng là một sự tôn trọng, điều này bác rất cảm ơn cháu!

Chu Thiến lắc đầu, nói:

- Triệu phu nhân, hai người là cha mẹ của Hi Thành, cháu là vậy là điều đương nhiên.

Triệu phu nhân rất hài lòng với câu trả lời này, gật gật đầu tiếp tục nói:

- Vốn cha Hi Thành còn không tán thành nhưng bác đã khuyên nhủ nó rồi, ông ấy tuy cố chấp nhưng vẫn rất quan tâm đến con mình, cuối cùng cũng đồng ý rồi.

Chu Thiến nghe đến đó thì rất vui vẻ, cô nói với Triệu phu nhân:

- Cảm ơn hai bác đã đồng ý chuyện của cháu và Hi Thành!

- Hôm nay bác hẹn cháu ra là để nói chuyện này, sau đó cũng muốn hẹn cháu xem lúc nào có thể mời cha mẹ đến gặp gỡ, dùng cơm. Hai đứa kết hôn, không thể có chuyện hai bên thông gia còn không gặp gỡ được.