Con dâu nhà giàu - Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1: Chu Thiến.

Sau tuần trăng mật, cuộc sống của chúng tôi lại trở về với quỹ đạo bình thường nhưng đó chính là cuộc sống mà tôi muốn. Sau khi kết hôn, tôi vẫn làm trợ lý cho Khắc Y nhưng may mắn là cha mẹ chồng lần này không còn phản đối tôi nữa. Tôi cảm thấy bọn họ đã thay đổi rất nhiều, nhất là cha chồng tôi, tính cách cũng ôn hòa đi nhiều. Nghe nói phụ nữ có thời kì mãn kinh, lúc này tính cách vô cùng nóng nảy, khi nào qua giai đoạn đó thì lại bình thường. Chẳng lẽ đàn ông cũng có giai đoạn này?

Chúng tôi đều có công việc riêng của mình, công việc của Hi Thành cũng không ít, thường phải làm việc đến nửa đêm mới về. Anh ấy thường nói với tôi:

- Thiến Thiến, vừa nghĩ đến em đang ở nhà chờ, lòng anh lại nóng như lửa đốt, làm gì cũng có tinh thần.

Tôi cười, thực ra tôi cũng như vậy thôi. Mỗi sáng mở mắt đã thấy anh ấy ở ngay bên cạnh, cảm giác đó thật khó mà hình dung, giống như… trái tim đang tan ra.

Rất nhiều người đều cảm thấy tôi được ông trời thiên vị, rất may mắn, tôi cũng không phủ nhận điều này. Nếu không nhờ ông trời thiên vị thì sao tôi có thể gặp được Hi Thành, tôi sao có thể bước vào cuộc sống cua anh ấy? Tôi cảm thấy, kiếp trước nhất định chúng tôi đã có duyên nợ, đừng nói tôi sến, thực sự tôi cảm thấy như thế, bằng không thì sao có thể giải thích mọi chuyện đã xảy ra này? Nhưng tôi thực sự cảm ơn ông trời, cho dù ông ấy đã từng khiến tôi rất đau khổ nhưng nếu phải trải qua nỗi đau đó mới có được sự ngọt ngào ngày hôm nay thì bảo tôi phải chịu nhiều đau khổ hơn tôi cũng chấp nhận.

Những ngày cuối tuần, chúng tôi sẽ dẫn Thế Duy đến vùng ngoại ô dã ngoại, chụp được rất nhiều ảnh chụp. Chụp được nụ cười xán lạn của Thế Duy, chụp được cảnh Triệu Hi Thành nhìn tôi đầy tình cảm, chụp được cảnh cha con Thế Duy chơi đùa vui vẻ. Chúng tôi rất vui vẻ, trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, sông nhỏ, hoa cỏ, cây rừng, tất cả đều rất tốt đẹp. Các bạn tôi nhìn những bức ảnh này đều nói chúng tôi cười trông giống nhau như đúc, tôi nghe mà rất vui vẻ.

Thế Duy vẫn gọi tôi là “cô” nhưng thằng bé vẫn rất thân thiết, gần gũi tôi. Trẻ con có suy nghĩ của riêng nó, trong tim nó có một chỗ chỉ dành cho mẹ, thật ra đây là điều rất khó mà làm được, điều này cũng chứng tỏ, Thế Duy có một trái tim rất trong sáng.

Bạn à, có lẽ bạn sẽ nói, có đứa trẻ nào lại không trong sáng sao? Không phải, Thế Duy nhà tôi không giống thế, tôi có cảm giác, sự trong sáng này của thằng bé sẽ luôn được giữ mãi. Chờ đến khi nó lớn, sự trong sáng này sẽ khiến không biết bao cô gái bị mê hoặc đây. Cho nên tôi cũng không bắt ép nó, cũng chẳng để ai bắt ép nó. Thằng bé thích gọi tôi là gì cũng được, mặc kệ là thế nào tôi vẫn biết là nó yêu tôi cũng như tôi yêu nó vậy, thế là đủ rồi, thật đó, thế là đủ rồi.

Không lâu sau, Trương Bân cũng đã trở về, anh chàng này tôi vẫn rất xem trọng, lần này anh ấy cũng không làm tôi thất vọng. Trương Bân vượt qua được cuộc thi của công ty mà trở thành stylist chính.

Mấy năm nay công ty phát triển rất tốt, đã xây dựng được rất nhiều chi nhánh ở các thành phố khác nhau, giờ đang là lúc rất cần nhân tài. Như Hồ Gia Hào anh trai của Hồ Giai Giai được điều đi Thượng Hải trở thành giám đốc chi nhánh ở đó. Nghe anh ta nói, Hồ Giai Giai đã ra tù từ lâu, giờ không làm stylist nữa mà làm người mẫu. Nói thật, cô ấy trông khá xinh đẹp, dáng người cũng không sai, làm người mẫu cũng dễ nổi tiếng, chỉ mong cô ta có thể nghiệm ra bài học mà làm người cho đến nơi đến chốn.

Trương Bân trở thành stylist chính, ngay hôm sau đã đến cửa hàng trang sức mua một chiếc nhẫn kim cương, đêm đó cầu hôn Tiểu Mạt. Tuy rằng tôi không tận mắt nhìn thấy nhưng tôi nghĩ nhất định là rất lãng mạn, rất cảm động bởi vì khi Tiểu Mạt gọi về báo tin cho tôi, giọng cô ấy rất kích động, nghẹn ngào. Tôi thực sự vui mừng thay cho cô ấy.

Một tháng sau, bọn họ cử hành hôn lễ, tuy không long trọng như tôi và Hi Thành nhưng rất ấm áp ngọt ngào. Nhìn cảnh bạn thân cười đầy hạnh phúc khiến tôi không nhịn được mà bật khóc. Triệu Hi Thành ở bên cười nói:

- Nhìn em kia, ngốc quá, người ta cười còn em thì lại khóc.

Tôi đáp:

- Em cũng muốn cười nhưng chẳng hiểu sao lại thành khóc, chẳng ngừng lại được, chẳng rõ là đạo lý gì nữa.

Hi Thành vươn tay dịu dàng lau nước mắt cho tôi, sau đó ôm tôi vào lòng, để tôi dựa vào vai anh, anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi:

- Đồ ngốc…

Mỗi người phụ nữ đều nên có một bờ vai có thể dựa vào, không phải là để ỷ lại mà chẳng qua lúc bạn cần, bờ vai đó có thể cho bạn dựa vào, giống như là trái tim tìm được bến đỗ.

Tôi đã tìm được rồi, mà bây giờ Tiểu Mạt cũng đã tìm được.

Tôi còn nhớ rõ khi chúng tôi còn nhỏ, lúc đó cha mẹ Tiểu Mạt còn chưa ly hôn, Tiểu Mạt rất vui vẻ hạnh phúc. Sau khi mẹ tôi qua đời, cô ấy hay dẫn tôi về nhà, bảo mẹ nấu cơm cho tôi ăn, cô ấy nói:

- Thiến Thiến, mình chia mẹ cho cậu, cậu cũng có mẹ, cậu đừng đau lòng

Cô ấy mãi mãi không biết, hôm đó về nhà tôi đã khóc rất nhiều, tôi biết, Tiểu Mạt sẽ là bạn của tôi cả đời.

Cũng chẳng lâu sau nữa, cô ấy cũng không còn mẹ, cha mẹ ly hôn, mẹ cô ấy bỏ nhà mà đi, để lại cô ấy cho cha. Cô ấy khóc nói với tôi:

- Thiến Thiến, mình không còn mẹ để chia cho cậu nữa….

Tôi biết cô ấy đau lòng cỡ nào. Mẹ tôi là bệnh mà phải đi nhưng mẹ cô ấy thì thực sự bỏ rơi cô ấy. Tôi đột nhiên cảm thấy, cô ấy còn đáng thương hơn tôi. Hôm đó, cô ấy đã ôm tôi khóc thật lâu.

Tình bạn của chúng tôi được hình thành như vậy, chúng tôi là bạn mà cũng là người thân, cả đời này sẽ là bạn tốt, là chị em tốt.

Tôi thật sự là một người may mắn.

Ngay khi Tiểu Mạt và Trương Bân đi hưởng tuần trăng mật, tôi phát hiện mình mang thai. Mọi người không biết Hi Thành đã vui thế nào đâu. Nếu đem bức ảnh anh ấy hoa chân múa tay nhảy nhót tung lên mạng thì nhất định sẽ khiến mọi người choáng váng, ai mà nghĩ được một Triệu Hi Thành lạnh lùng lại có thể có những lúc như vậy. Nếu đối thủ trên thường trường của anh nhìn thấy thì có cười sặc sụa hay không? Đương nhiên, tôi không thể làm thế được, Hi Thành đáng yêu như thế chỉ có tôi mới được nhìn thôi, người con gái khác nghĩ cũng đừng nghĩ!

Sau bốn tháng, siêu âm là sinh đôi, lúc này đến ngay cả cha chồng tôi cũng rất kích động, cười tươi như hoa nở, điều này khiến tôi cảm thấy, thì ra mặt cha chồng tôi cũng có rất nhiều nếp nhăn… Mẹ chồng tôi thì khỏi phải nói, mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt bà đều dịu dàng, cười tươi như hoa mà nhìn xuống bụng tôi thì lại càng vui vẻ. Có phải là người lớn rất thích nhìn thấy những sinh mệnh chào đời? Có lẽ là vì thấy huyết mạch của mình được kéo dài mà cao hứng? Có lẽ sau này tôi già đi, nhìn thấy vợ Thế Duy mang thai mắt cũng sáng bừng?

Người vui nhất đương nhiên là tôi, có hai sinh mệnh nhỏ đang lớn dần trong tôi, cảm giác này chỉ có người làm mẹ mới có thể hiểu. Đó là cảm giác biết ơn, cảm động khiến người ta vui vẻ muốn khóc. Tôi lại thực hiện quá trình dưỡng thai như hồi mang thai Thế Duy, cùng con ca hát, trò chuyện, tôi cảm thấy Thế Duy sở dĩ thông minh như vậy là vì lúc mang thai tôi luôn ca hát, trò chuyện với con. Hi Thành mỗi ngày cũng đúng giờ tan tầm mà về cùng tôi, vỗ bụng tôi mà đoán vị trí của các con. Nhưng lúc mọi người đều rất vui thì tôi lại phát hiện, Thế Duy không vui. Tôi biết những đứa trẻ mẫn cảm rất sợ em bé sinh ra sẽ cướp đi sự chú ý của mọi người, tôi phải hứa với nó, trong lòng mọi người, Thế Duy và em bé đều như nhau, mọi người sẽ không vì em bé mà không yêu Thế Duy nữa thì cậu nhóc mới vui trở lại.

Đủ chín tháng mười ngày, tôi thuận lợi sinh ra đôi baby dễ thương này, một trai một gái, là thai long phượng. Mọi người đều rất vui vẻ. Triệu Hi Thành chẳng để ý đến ánh mắt của mọi người mà hết ôm lại hôn tôi.

Không thể không nói, tôi thật sự là người quá may mắn.

���uT�I0�G��m thấy, cửa này chỉ e còn khó hơn so với tưởng tượng nhiều.

 

Chu Thiến từng bàn với Triệu Hi Thành, có nên nói chân tướng cho hai người không. Nhưng Triệu Hi Thành cho rằng, chuyện này quá khó tin, hơn nữa cũng không có gì có thể chứng minh, nếu bọn họ không những không tin mà còn cho rằng hai người nói dối thì chỉ sợ sẽ phản tác dụng.

Triệu Hi Thành nghe cha nói vậy, những lời này anh cũng từng nói với cô kết quả là khiến cô dứt khoát rời xa mình. Giờ cha lại nói điều này, anh sợ Chu Thiến sẽ tức giận nên vội nói:

- Cha, con cảm thấy điều này không quan trọng, con chỉ muốn lấy người con yêu, chuyện khác con không để ý!

Triệu lão gia cao giọng:

- Nhưng cha để ý! Chuyện này không thể để mặc được! Cha không đồng ý!

- Cha, cái này thực sự quan trọng sao? Thể diện thực sự quan trọng thế sao?

Triệu Hi Thành nhìn cha thành khẩn nói:

- Con và Chu Thiến đã không thể tách rời, ở bên cô ấy con mới thấy hạnh phúc, nếu không thể ở bên cô ấy thì cả đời này của con sẽ chẳng còn vui vẻ. Con mặc kệ cô ấy là ai, cô ấy có thân phận gì, hơn nữa con cũng chẳng thấy cần thiết phải so đo chuyện đó. Chu Thiến là người con gái biết phấn đấu, cô ấy lạc quan, kiên cường, so với mấy tiểu thư danh gia kia còn mạnh mẽ hơn nhiều. Con chẳng hề thấy cô ấy có gì là không xứng với Triệu gia chúng ta. Hơn nữa nói thật ra, Triệu gia chúng ta ngoài việc có nhiều hơn nhà cô ấy chút tiền thì những phương diện khác cha sao biết được. Cha thậm chí còn chưa gặp qua cha mẹ cô ấy. Nhân phẩm mới là quan trọng nhất!

 Triệu Hi Thành nghe Chu Thiến nói qua về người nhà của cô nên khi nói ra những lời này anh rất tự tin.

Vẻ mặt Triệu lão gia vẫn bình tĩnh nhưng môi mím chặt, mày nhăn tít như đang kìm nén cơn giận, chắc vì đây là bệnh viện mà Triệu Hi Thành còn chưa khỏe lại, bằng không chỉ e đã sớm nổi trận lôi đình.

Triệu phu nhân vẫn không lên tiếng lúc này đột nhiên đứng lên, đi đến bên Chu Thiến, nắm tay cô mà dịu dàng nói:

- Chu Thiến, bác vẫn rất thích cháu, cũng cảm ơn cháu đã đối tốt với Thế Duy. Bác tin vào nhân phẩm của cháu, cũng tin cháu thật lòng yêu Hi Thành chứ không phải vì tiền của Triệu gia. Nhưng Chu Thiến à, cháu còn trẻ, hôn nhân không phải là chuyện đơn giản, cháu không phải chỉ là kết hôn với Hi Thành, không phải chỉ tốt với nó thôi là đủ. Cháu kết hôn với nó thì sẽ là con dâu trưởng của Triệu gia, có rất nhiều chuyện cháu sẽ không thể tưởng tượng được. Những điều con dâu Triệu gia phải đối mặt không phải là thứ người thường có thể chấp nhận. Bác nói thế cũng chẳng phải là khinh thường cháu mà chỉ là nói sự thật mà thôi. Chắc hẳn hoàn cảnh gia đình cháu rất đơn giản, tiếp xúc với những người cũng đơn giản, sẽ rất khó thích ứng với cuộc sống Triệu gia. Hi Thành giờ không tỉnh táo nhưng cháu nhất định phải tỉnh táo, phải hiểu là hai đứa thực sự không hợp.

Chu Thiến biết Triệu phu nhân nói vậy cũng không phải là nói quá gì, làm vợ Triệu Hi Thành, làm con dâu Triệu gia không phải chỉ ngồi nhà hưởng phúc là được. Cô cũng phải giữ gìn hình ảnh cho Triệu thị, phải cùng Triệu Hi Thành tham gia các bữa tiệc xã giao, cô phải ở bên Triệu Hi Thành để mọi người đánh giá. Nếu con dâu Triệu gia không thể khiến mọi người tôn trọng thì sẽ là tổn hại cho danh dự của Hi Thành.

Nhưng cô có kinh nghiệm, cô ở Triệu gia đã hơn một năm, bởi vì “mất trí nhớ” mà cô đã học được rất nhiều chuyện. Ngoài thân phận không thể thay đổi thì những phương diện khác cô cũng sẽ chẳng làm mất mặt Hi Thành được.

Chu Thiến nhìn Triệu phu nhân, nhẹ nhàng cười nói:

- Triệu phu nhân, cảm ơn bác nói với cháu những điều này, cháu biết bác tốt với cháu, nhưng tâm ý cháu sẽ không thay đổi. Cháu muốn ở bên Hi Thành, chỉ cần có thể ở bên anh ấy, mọi chuyện khác cháu đều không sợ, cháu có niềm tin có thể đối mặt với mọi thứ. Cháu sẽ là con dâu tốt của Triệu gia, là vợ tốt của Hi Thành, là mẹ hiền của Thế Duy.

Chu Thiến không kiêu ngạo, không nịnh nọt mà nói ra những lời này khiến hai người rất bất ngờ. Triệu phu nhân nói những lời này chủ yếu là muốn khiến cô tự ti để cô chủ động rời đi. Không ngờ cô lại tự tin như vậy. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, tự tin từ đâu mà có? Đúng rồi, có lẽ mọi thứ trong suy nghĩ của cô đều rất đơn giản, nếu cô ấy thực sự tham gia một bữa tiệc lớn, để cô ấy ý thức được cô ấy không thuộc thế giới này thì cô ấy có buông tay không?

Nghĩ vậy, Triệu phu nhân nói:

- Chu Thiến, lúc nói thì đương nhiên ai cũng nói hay nhưng cháu thực sự không thể khiến chúng ta tin được. Như vậy đi, tháng sau chính là sinh nhật của Thế Duy rồi, cháu lấy thân phận bạn gái của Hi Thành đến tham dự, đến lúc đó, không chỉ là chúng ta mà chính cháu sẽ hiểu được rốt cuộc cháu có thể làm con dâu Triệu gia hay không.

Nghe đến đây, mắt Triệu Hi Thành sáng bừng:

- Có phải chỉ cần Chu Thiến vượt qua được khảo nghiệm của cha mẹ thì cha mẹ sẽ đồng ý chuyện hôn nhân này không?

Triệu lão gia tử cũng thấy cách này của vợ là rất hay, nghĩ Chu Thiến chỉ là một cô gái bình thường, sao biết gì về xã hội thượng lưu? Đến lúc đó nhất định sẽ hoảng hốt, nghĩ vậy, Triệu lão gia tử gật đầu nói:

- Được, cứ quyết thế đi. Nhưng nếu Chu Thiến không vượt qua được, hai đứa nhất định phải chia tay!

Triệu Hi Thành nắm tay Chu Thiến, hai người nhìn nhau, trong mắt đầy sự tin tưởng. Triệu Hi Thành quay đầu nói với cha:

- Được, cứ quyết thế đi ạ!

......

Từ sau hôm đó, vợ chồng Triệu thị không xen vào chuyện của bọn họ, trong mắt bọn họ, khảo nghiệm một tháng sau Chu Thiến không thể nào vượt qua. Cho dù giờ Hi Thành mời người đến dạy thì cũng chẳng thế nào huấn luyện một cô gái bình thường thành một tiểu thư khuê các trong một tháng được.

Cho nên, một tháng này coi như là cho hai người bên nhau. Dù sao Hi Thành đang bị thương, cũng chẳng gây chuyện gì lớn được.

Bởi vì tâm tình thoải mái cùng với bác sĩ điều trị tận tình, đương nhiên còn nhờ Chu Thiến chăm sóc, Triệu Hi Thành nhanh chóng hồi phục lại. Giờ anh đã có thể ngồi xuống, có thể ngồi trên xe lăn để Chu Thiến đẩy đi. Phòng chừng đến khi sinh nhật anh vẫn phải ngồi xe lăn rồi.

Nhắc đến tiệc sinh nhật, Triệu Hi Thành lại vui vẻ, anh nói với Chu Thiến:

- Mẹ anh đúng là tạo cơ hội tốt cho chúng ta rồi!

Chu Thiến nói:

- Nói thật, em cảm thấy như đang gian lận trong thi cử vậy!

Sau đó cô lại cười cười:

- Chỉ cần có thể bên anh, gian lận thì gian lận.

Triệu Hi Thành cầm tay Chu Thiến, trong mắt tràn đầy ý cười:

- Chỉ cần qua ngày sinh nhật Thế Duy, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau rồi.

Chu Thiến nhìn anh:

- Sao anh tin tưởng em thế, không sợ em gây chuyện sao?

- Có phải em chưa từng làm con dâu Triệu gia đâu, quá thừa tư cách, lúc đó cha mẹ anh đã rất thích em còn gì.

- Em có chút lo lắng.

- Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em.

Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật của Thế Duy.

Sinh nhật tổ chức ở biệt thự Triệu gia, chẳng những bạn bè thân thích của Triệu gia đều đến mà một số nhân viên, cán bộ cao cấp của Triệu thị cũng đến chúc mừng sinh nhật Thế Duy. Tính ra, phải vài chục người, vô cùng long trọng.

Mà hôm nay, Chu Thiến lấy thân phận bạn gái Triệu Hi Thành mà tham dự, đương nhiên trang điểm cẩn thận, kĩ càng. Quần áo chuẩn bị tốt, trang điểm nhẹ nhàng rồi để Tiểu Mạt làm tóc cho mình. Sau đó Hi Thành đến đón cô, ba người cùng đến Triệu gia.

Ở trên xe, tim Chu Thiến đập thình thịch. Triệu Hi Thành như là cảm nhận được sự lo lắng của cô thì nắm tay mỉm cười với cô, khuôn mặt tuấn tú đầy tình cảm.

Tiểu Mạt ở bên kháng nghị:

- Này này, trong xe còn có người, khinh thường bạn trai tôi không ở bên đấy à…

Triệu Hi Thành cười nói:

- Được rồi, đừng có tị nạnh, chờ lúc hai người kết hôn nhất định sẽ có quà mừng lớn.

Tiểu Mạt lập tức cười tủm tỉm:

- Vậy cảm ơn anh trước nhé!

Sau đó lại nói với Chu Thiến:

- Thiến Thiến, cậu đừng lo lắng, cứ bình tĩnh thôi, đúng thế, tôi đây chính là cô bé lọ lem đấy, tức chết các người đi. Cậu cứ nghĩ thế đi!

Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến, mỉm cười nói:

- Thiến Thiến không phải là cô bé lọ lem, Thiến Thiến của anh là công chúa, công chúa ngủ say, giờ đã quay về bên anh.

Lòng Chu Thiến vô cùng ngọt ngào mà Tiểu Mạt ngồi bên lại nổi gai ốc toàn thân.