Con dâu nhà giàu - Chương 251 + 252

Chương 251: Hôn lễ (2)

MC ở trên sân khấu nói:

- Bây giờ chúng ta cùng vỗ tay chào đón cô dâu chú rể nào!

Dưới sân khấu là tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Hai người nắm tay nhau chậm rãi bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.

Trên sân khấu, bóng Triệu Hi Thành cao lớn, anh tuấn, anh mặt lễ phục màu đen từ nhà thiết kế nổi tiếng, khiến khí chất cao quý của anh được bộc lộ rõ. Mà bên cạnh anh, Chu Thiến mặc áo cưới màu trắng tinh khiết, khăn voan trùm đầu trải dài thanh lệ vô cùng. Một đen một trắng như một bức tranh hoàn mỹ, tựa như hoàng tử và công chúa trong cổ tích khiến người xem cảm thán vô cùng.

Cảnh này được camera quay lại rồi up lên internet.

MC đầu tiên là làm khó cặp vợ chồng mới một hồi, hỏi những câu hỏi hóc búa, hóm hỉnh khiến mọi người cười vang. Triệu Hi Thành bình thường vốn lạnh lùng nhưng hôm nay lại dịu dàng, hài hước khiến ai nấy đều kinh ngạc. Thì ra Triệu Hi Thành cũng có thể đáng yêu như vậy sao. Chu Thiến đối mặt với những câu hỏi của MC thì cũng không ngại ngùng, cô thoải mái trả lời một số câu hỏi khó của MC, những vấn đề không tiện thì chỉ cười, Triệu Hi Thành sẽ cứu nguy.

Cuối cùng, MC cười nhìn bọn họ nói:

- Đây đúng là cặp vợ chồng ăn ý, có thể thấy Triệu Hi Thành tiên sinh rất yêu vợ, vể sau nhất định sẽ là người chồng tốt. Chỉ là tôi có chút thắc mắc, tôi tin mọi người nhất định cũng rất muốn biết…

MC nhìn mọi người, lớn tiếng nói:

- Cô dâu có điểm gì thu hút Triệu tiên sinh khiến cho Triệu tiên sinh nguyện quỳ gối trước váy thạch lựu của cô ấy? Mọi người có muốn biết không!

Khách mời lập tức vỗ tay tán thưởng, lớn tiếng đáp:

- Muốn!

MC nói:

- Xem ra, đây là thắc mắc của rất nhiều người, Triệu tiên sinh không ngại chứ?

Triệu Hi Thành cười, anh đâu để ý, anh chỉ mong tất cả mọi người đều biết tình cảm của anh với cô.

Anh đón lấy micro từ MC, sau đó quay đầu nhìn Chu Thiến, dưới lớp voan mỏng, đôi mắt Chu Thiến như bảo thạch mà nhìn anh đầy tình yêu chứa chan khiến tim anh mềm lại.

- Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói được rất nhiều nhưng thực sự lại phát hiện, tôi không biết nên nói gì…

Anh cầm micro nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm ấp đầy sức hút.

Khách khứa đều chăm chú lắng nghe.

- Tôi chỉ biết lúc ở bên cô ấy tôi rất vui, rất hạnh phúc, trong mắt tôi cô ấy là tuyệt vời nhất. Tôi cũng chẳng biết vì sao cô ấy hấp dẫn tôi, có đôi khi cô ấy còn làm cho tôi tức điên nhưng tôi yêu Chu Thiến như vậy. Mọi thứ của cô ấy, ánh mắt, giọng nói, nụ cười, điểm tốt cũng như điểm xấu, chỉ cần là cô ấy thì trong mắt tôi mọi thứ đều rất đáng yêu…

Chu Thiến nhìn anh, lúc anh nói, hai mắt anh nhìn cô chăm chút, trong mắt là tình yêu sâu sắc đủ để nhấn chìm cô, mà mỗi lời anh nói lại khiến cô vô cùng cảm động, cô cảm thấy cổ họng như bị chặn lại, sống mũi cay cay, mắt nóng bừng, nước mắt làm nhòe đi ánh nhìn của cô.

MC và khán giả đều bị lời Hi Thành nói làm cho cảm động, có một số khách nữ cũng vội lấy khăn lau khóe mắt.

MC mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn Chu Thiến nói:

- Chu tiểu thư, không giờ phải là Triệu phu nhân, chắc hẳn mọi cô gái đều muốn biết cảm nhận của cô khi được gả cho người thừa kế của tập đoàn Triệu thị. Cô có thể cho chúng tôi biết chứ?

Chu Thiến đón lấy micro, mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói:

- MC thân mến, anh nhầm rồi, tôi không lấy người thừa kế của Triệu thị, tôi chỉ lấy Triệu Hi Thành thôi.

MC nghi hoặc hỏi lại:

- Cái này có gì khác nhau?

Chu Thiến nhìn Triệu Hi Thành mỉm cười thật xinh đẹp, sau đó chậm rãi nói:

- Khác nhau chính là, bất kể Hi Thành có phải là người thừa kế hay là gì gì đi nữa, với tôi mà nói, chẳng có gì khác nhau cả.

Triệu Hi Thành như chìm trong niềm hạnh phúc khó tả, anh nắm tay cô, nắm thật chặt. Với hai người lúc này có nói gì cũng là không cần thiết.

Tất cả mọi người đều bị tình cảm chân thành của bọn họ làm cho cảm động, mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay chúc phúc hai người.

Cuối cùng MC nói:

- Giờ chúng ta mời chú rể hôn cô dâu nào!

- Đúng rồi!

Khách mời vỗ tay nhiệt liệt.

Dưới tiếng vỗ tay của mọi người, Triệu Hi Thành nhẹ nhàng vén khăn voan của Chu Thiến lên, hai người nhìn nhau chân thành, trong mắt là tình yêu ngọt ngào. Sau đó Triệu Hi Thành chậm rãi cúi đầu rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Chu Thiến nhắm mắt lại, lông mi khẽ run run vì hạnh phúc.

Bên khách sạn cũng chọn đúng thời điểm mà bắn pháo giấy, trong tiếng nổ ầm, pháo giấy rực rỡ bắn ra đầy trời, lấp lánh dưới ánh đèn rồi bay xuống người bọn họ. Triệu Hi Thành ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

- Anh yêu em…

Khách mời đều đứng lên nhiệt liệt vỗ tay. Chu Minh Xa đứng dưới sân khấu, thỉnh thoảng lại lau lau khóe mắt. Đứa con gái này trước kia phải chịu bao khổ cực, cuối cùng cũng được khổ tận cam lai, về sau nhất định sẽ luôn được hạnh phúc. Lý Mai thấy chồng kích động thì khẽ nắm tay ông an ủi. Mà Đông Đông thấy chị mình được hạnh phúc thì lại nhớ đến một người chị khác cũng luôn yêu thương mình. Mắt cậu bé nhòe đi mà nghĩ: Chị cả nhìn thấy chị hai hạnh phúc như vậy nhất định cũng sẽ rất vui!

Sau khi làm lễ xong, Tiểu Mạt cùng Chu Thiến đi thay quần áo để đi chúc rượu.

Bộ thứ hai của Chu Thiến là bộ sườn xám màu đỏ bằng tơ lụa thêu kim tuyến, rất xinh đẹp.

Tiểu Mạt búi tóc cho cô, sau đó cài một cây trâm đính viên minh châu lớn lóe ra ánh sáng long lanh.

Thay quần áo xong, Chu Thiến và Triệu Hi Thành đi kính rượu từng bàn, tiếng chúc mừng không ngớt bên tai, vợ chồng Triệu thị cũng rất vui mừng.

Bữa tiệc này mọi người đều rất vui vẻ. Một số bạn bè chốn thương trường kính rượu với Hi Thành, Hi Thành tửu lượng không cao, đều phải nhờ một người đỡ rượu hộ.

Tiệc cưới qua đi, Chu Thiến và Hi Thành cùng vợ chồng Triệu thị tiễn khách. Khách khứa về hết, Triệu Hi Thành quan tâm hỏi Chu Thiến:

- Em đã ăn gì chưa?

Chu Thiến nói:

- Em ăn rồi, còn anh, mọi người kính rượu anh nhiều, không sao chứ?

Triệu Hi Thành nói đầy ẩn ý:

- Hôm nay anh tuyệt đối không say được.

Mặt Chu Thiến đỏ lên, vội nhìn bốn phía, sau đó lườm anh đầy giận dữ khiến Triệu Hi Thành cười lớn.

Lúc này đột nhiên có người đi vào đưa một chiếc hộp lớn cho Triệu Hi Thành nói:

- Đây là một tiên sinh họ Kiều nhờ tôi giao cho anh.

Họ Kiều? Chẳng lẽ là anh Kiều Tranh? Chu Thiến nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Triệu Hi Thành một cái, Triệu Hi Thành cùng nhìn cô nói:

- Từ khi em đi, Kiều Tranh cũng ra nước ngoài, lâu rồi cũng chẳng có tin tức gì, nhất định là anh ấy nghe tin anh kết hôn thì mới về.

Chu Thiến hỏi bồi bàn:

- Anh ấy đi lâu chưa?

- Chưa được bao lâu!

Triệu Hi Thành hiểu ý cô nên nói:

- Để anh đi, giờ chắc anh ấy không biết em đâu.

Anh liếc cô một cái, giọng nói có chút ghen tuông:

- Chẳng lẽ em còn định bảo với anh ấy rằng em chính là Thiệu Lâm?

Chu Thiến cười, nói:

- Anh nghĩ gì thế, em chỉ muốn biết bây giờ anh ấy sống thế nào thôi. Quá khứ là quá khứ, em không muốn nhắc lại nữa, anh đi với em đi, em ở bên nhìn thôi.

Chuyện Chu Minh Xa tìm được con gái, những người quen hầu như đã biết, Kiều Tranh qua mẹ mà biết tin này. Tuy rằng cô vẫn là cô nhưng trong lòng Kiều Tranh cô chỉ là em gái của Chu Thiến mà thôi, bọn họ chẳng có chút liên quan nào cả.

Triệu Hi Thành yên lòng, Thiệu Lâm và Kiều Tranh từng có tình cảm sâu đậm anh biết, nếu không vì cô mất trí nhớ thì người thất bại thảm hại tuyệt đối chính là anh.

Hai người cùng đuổi theo Kiều Tranh.

Kiều Tranh mặc quần áo thoải mái, vừa nhìn đã biết là anh không định tham dự tiệc cưới, chỉ đến đưa quà mà thôi. Thấy bọn họ đuổi theo, Kiều Tranh dừng bước, nhìn bọn họ mỉm cười, sắc mặt rất thoải mái.

Khi anh nhìn thấy Chu Thiến thì thoáng sửng sốt nhưng lập tức lại bình tĩnh trở lại.

Anh nói với Triệu Hi Thành:

- Tôi xem trên mạng thấy tin anh sắp kết hôn, vừa vặn phải về nước có chút chuyện nên đến đây xem sao.

Triệu Hi Thành bắt tay chào hỏi:

- Cảm ơn quà tặng của anh.

Kiều Tranh cười đầy ấm áp:

- Chỉ là chút lòng thành, thấy anh có thể tìm được người mình yêu, tôi cũng mừng cho anh.

Anh nhìn Chu Thiến rồi cười chào hỏi với cô.

Lúc này, ngoài đại sảnh khách sạn, một cô gái đang ngồi ở sofa, nhìn thấy Kiều Tranh nói chuyện phiếm với hai người thì đi đến. Dáng người chuẩn, ngũ quan xinh xắn, khí chất cao ngạo, Chu Thiến biết đây là Thượng Quan Nhược Tuyết. Khi nhìn Kiều Tranh, vẻ cao ngạo trong mắt cô ấy lại trở thành sự dịu dàng, ấm áp.

- Kiều Tranh, gặp bạn chưa? Giọng nói cũng rất dịu dàng.

Nhìn thấy Triệu Hi Thành, Thượng Quan Nhược Tuyết mỉm cười, vươn tay nói:

- Triệu tiên sinh, chúc mừng anh!

Triệu Hi Thành nhìn hai người bọn họ thì đã hiểu, anh cười nói:

- Cũng chúc mừng hai người!

Mặt Thượng Quan Nhược Tuyết ửng hồng, cô liếc mắt nhìn Kiều Tranh một cái. Kiều Tranh cũng nhìn cô rất dịu dàng rồi nói với Triệu Hi Thành:

- Sau khi biết Thiệu Lâm qua đời, tôi mới hiểu ra, thực sự những gì giữa tôi và cô ấy đã sớm thành quá khứ, là tôi cố chấp không chịu buông tay mà thôi. Thiệu Lâm từng nói tôi nên biết quý trọng người trước mặt, giờ tôi cũng đã buông tay, bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Giờ thấy anh cũng vậy, tôi thực lòng thấy vui cho anh! Chắc hẳn đây cũng là điều Thiệu Lâm muốn thấy nhất!

Chu Thiến nhìn anh và Thượng Quan Nhược Tuyết rất ăn ý, ánh mắt nhìn nhau ngọt ngào, sự u buồn đã chẳng còn thì không khỏi vui mừng cho anh, cô tự trong lòng: Thiệu Lâm, nhìn thấy Kiều Tranh lại tìm được hạnh phúc, cô cũng vui đúng không?

Thượng Quan Nhược Tuyết nói:

- Kiều Tranh, chúng ta phải đi rồi, lát nữa còn đi gặp cha nữa.

Triệu Hi Thành hỏi:

- Vậy là chuyện vui của hai người cũng sắp rồi à?

Kiều Tranh gật đầu nói:

- Lần này tôi về nước cũng là để bàn chuyện hôn sự với gia đình cô ấy.

Chu Thiến không nhịn được mà nói:

- Chúc mừng anh!

Kiều Tranh nhìn cô rồi cười nói:

- Cảm ơn!

Sau đó lại quay đầu nói với Triệu Hi Thành:

- Được rồi, tôi phải đi đây, lúc nào rảnh nói chuyện sau.

Nói xong, cùng Thượng Quan Nhược Tuyết tay nắm tay rời đi.

Chu Thiến cười nhìn theo bóng bọn họ nói:

- Có thể nhìn thấy anh ấy được hạnh phúc thật tốt biết bao!

Triệu Hi Thành nhìn cô nói:

- Đúng vậy, thật tốt.

Có thể hoàn toàn yên tâm!

Chương 252: Động phòng

Buổi tối, khách mời đều là bạn bè thân thiết.

Triệu gia mở tiệc tối kiểu châu Âu ở khách sạn. Âm nhạc, sàn nhảy, tiệc buffet. Mọi người vui vẻ thoải mái chơi đùa.

Đôi vợ chồng mới đương nhiên trở thành đối tượng trêu chọc chính, mọi người ra đủ các trò làm khó dễ bọn họ khiến không khí tràn ngập tiếng cười.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, Triệu gia phái lái xe đưa người thân, bạn bè từ xa của Chu Thiến về khách sạn. Người nhà Triệu gia cũng mệt mỏi, tiễn khách xong thì trở về biệt thự.

Triệu Hi Thành và Chu Thiến cùng vào phòng tân hôn, phòng tân hôn vẫn là phòng lúc trước của Triệu Hi Thành nhưng Triệu phu nhân sớm đã tân trang lại căn phòng.

Thế Duy đã ngủ từ sớm, hôm nay cậu bé cũng rất vui, thấy Chu Thiến mặc áo cưới thì nói cô rất đẹp, còn bảo sau này lớn lên sẽ lấy cô làm vợ khiến mọi người cười đau bụng.

Đầu tiên, Chu Thiến bế Thế Duy vào phòng, thay quần áo cho cậu bé ngủ được thoải mái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa đi ra. Vừa mới đóng cửa thì Triệu Hi Thành đứng sau đã ôm ngang lấy người cô. Chu Thiến khẽ kêu, theo bản năng ôm lấy cổ anh. Triệu Hi Thành khẽ cười nhìn cô, tiếng cười vô cùng ái muội, anh nhìn cô rồi bế cô vào phòng tân hôn.

Sau khi vào phòng, Triệu Hi Thành lấy chân sập cửa lại, sau đó nhẹ nhàng đặt Chu Thiến lên giường, giây sau đã hôn lên môi cô đầy nhiệt tình. Chu Thiến bị anh hôn đến ý loạn tình mê, đến khi anh bắt đầu tấn công chỗ khác thì Chu Thiến thở gấp mà nói:

- Hi Thành, em phải đi tắm đã…

Triệu Hi Thành ngẩng đầu, hai mắt càng sâu thẳm như cơn lốc xoáy muốn hút cô vào trong. Anh hơi gợn khóe môi, yêu dị mà quyến rũ nói:

- Được, chúng ta cùng tắm.

Anh vào phòng tắm mở nước trước, lúc đi ra thì bắt đầu cởi lễ phục trên người để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng tinh bó sát lên những cơ bắp gợi cảm. Chu Thiến khẽ nuốt nước bọt.

Chu Thiến nhìn anh chậm rãi tiến đến, lòng vừa lo lắng lại vừa hưng phấn, hai mắt anh sâu như biển gắt gao khóa chặt tim cô khiến tim cô đập loạn như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Anh đi đến bên cô cười trấn an, sau đó kéo cô dậy khiến người cô dựa sát vào người anh. Anh nhìn cô thật sâu mà nói:

- Giờ chúng ta đi tắm nào!

Giọng nói khàn khàn đầy sức lay động.

Đầu óc Chu Thiến choáng váng, hoàn toàn không thể tự hỏi, chỉ nhìn anh chăm chú.

- Đừng nhìn anh thế, anh không nhịn được đâu. Anh cười khẽ.

Chu Thiến bỏng rát, vội vàng cúi đầu.

Triệu Hi Thành chậm rãi cởi áo khoác cho cô, trên người cô là bộ váy dạ hội màu xanh ngọc và áo khoác lông cáo. Anh cởi áo khoác của cô khiến bờ vai duyên dáng hiện rõ. Anh cúi đầu khẽ hôn lên làn da trắng nõn của cô, nụ hôn ấm áp khiến tim Chu Thiến tê dại.

Cô cảm thấy người dần nóng bừng lên.

Triệu Hi Thành chậm rãi hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng mà hôn, hương thơm thản nhiên trên cơ thể cô khiến cảm xúc của anh tăng vọt, nụ hôn của anh dần trở nên mạnh mẽ, hơi thở nóng rực khiến cô khẽ run lên, kìm lòng không đậu mà khẽ rên rỉ.

Tiếng rên kiều mị này lại châm ngòi lửa nóng trong anh, đôi môi anh vội vã tìm môi cô, điên cuồng mà hôn cô. Bàn tay nóng rực di chuyển khắp người cô, sau đó vươn tới lưng cô mà kéo khóa váy của cô xuống. Bộ váy dạ hội nhẹ nhàng tụt khỏi thân thể non mềm của Chu Thiến, rơi xuống chân cô, cả người cô chỉ còn lại bộ nội y.

Nội y viền hoa, bộ ngực trắng như tuyết ở giữa là điểm cong cong mê người đang tản mát ra mùi hương đặc biệt lay động thần kinh mẫn cảm của anh, hơi thở của anh lập tức trở nên nặng nề, hai mắt tối lại.

Cô không dám cử động, làn da trong không khí thoáng lạnh bắt đầu nổi gai ốc, ánh mắt của anh càng khiến cô bủn rủn, cô cảm thấy cả người như bị lửa thiêu đốt.

Anh hít sâu một hơi, ngực phập phồng, sau đó nhẹ nhàng mà bế cô về phía phòng tắm.

Anh đặt cô vào bồn tắm, nước ấm trong bồn khiến cô thoải mái mà khẽ rên lên. Anh bắt đầu cởi nội y của cô, cô thẹn thùng che ngực, mặt đỏ bừng.

Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, hôn đến độ khiến cô ý loạn tình mê, không thể thở nổi, đầu óc choáng váng, cả người bủn rủn, không thể không vươn tay mà ôm cổ anh.

Anh vừa hôn cô vừa mơn trớn da thịt trên người cô, mơn trớn khuôn ngực cao ngất kia, mơn trớn vùng eo mềm mại của cô, mơn trớn cặp đùi nõn nà của cô, cuối cùng dịu dàng mơn trớn nơi thần bí kia…

Cô cảm thấy toàn thân như bị đốt cháy, một cảm giác khó mà nói rõ phủ đến, cô vội ôm chặt anh, người khẽ run lên. Nụ hôn của anh trở nên vô cùng dịu dàng, như đang trấn an, đang dụ dỗ, cô cảm thấy mình như đang chìm nổi trong sóng biển, mê muội, choáng váng.

Thật lâu sau anh mới buông cô ra, mặt anh ửng hồng, đôi mắt sâu thẳm mê loạn:

- Để anh tắm cho em.

Anh nói, giọng nói gợi cảm vô cùng.

Anh lấy bình sữa tắm ở bên ra, đổ vào tay rồi bắt đầu đánh bọt, sau đó phủ đều lên người cô, từng tấc da thịt, làn da trắng nõn hơi đỏ lên, qua lớp sữa tắm mịn màng càng trở nên bóng mịn như bạch ngọc, dụ hoặc vô cùng.

Chu Thiến nằm trong bồn tắm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô thật sự ngại khi đối mặt với cảnh tượng câu dẫn thế này. Đột nhiên bên người có tiếng vang, cô không khỏi mở to mắt, đập vào mẳ là thân hình cao lớn của anh. Chẳng biết anh đã cởi quần áo từ lúc nào mà xuất hiện trước mặt cô.

Chu Thiến a một tiếng, vội lấy tay bưng mắt lại nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn lén anh qua kẽ hở.

Làn da nâu bóng, những giọt nước trên người anh lấp lánh, cơ ngực săn chắc, cơ bắp rắn rỏi cùng với cái gì đó ẩn trong nước đang dựng thẳng kia…

Cả người Chu Thiến nổi lên một tầng hồng nhạt đầy mê hoặc.

Triệu Hi Thành cười khẽ rồi gạt tay cô ra nói:

- Cũng chẳng phải lần đầu nhìn thấy, em xấu hổ gì chứ. Lại đây, vừa rồi anh tắm cho anh, giờ đến lượt em tắm cho anh.

Mặt Chu Thiến đỏ như sắp chảy máu, cô cũng không hiểu vì sao cô lại thẹn thùng như thế, chẳng lẽ là vì thay đổi cơ thể.

Cô cúi đầu, lắc lắc đầu nói:

- Em không làm, anh tự tắm đi.

Giọng nhỏ như muỗi kêu.

- Em không tắm cho anh?

Anh dài giọng nói rồi lại tiếp:

- Thế thì để anh cù em vậy.

Nói xong bắt đầu vươn tay về phía em cô.

Chu Thiến sợ nhất là bị cù, thực sự không chịu nổi, vội đầu hàng:

- Được rồi, em tắm cho anh là được.

Cô lấy sữa tắm đổ lên người anh. Bàn tay mềm mại lướt qua lưng anh, cánh tay, ngực, bụng, ngón tay khẽ trượt qua điểm hồng trước ngực anh, anh rên nhẹ khiến Chu Thiến vội vàng chuyển xuống chân anh, từ bắp chân anh mà tiến lên trên, đến đùi, đến bờ mông săn chắc, cuối cùng dừng lại ở bụng dưới…

Cô đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt anh đen như động không đáy mà như đang gọi cô:

- Thiến Thiến!

Tiếng gọi như rên rỉ này khiến cô bủn rủn.

Sau đó anh đột nhiên đứng lên, bế Chu Thiến rồi bước ra khỏi phòng tắm, đi về giường lớn.

- Anh không muốn đêm tân hôn của mình là ở trong phòng tắm đâu. Anh nhìn cô cười nói.

Anh đặt cô lên giường rồi đè lên người cô…

Đêm càng lúc càng sâu, ánh trăng tròn đang trốn sau đám mây, ngượng ngùng khi nhìn thấy cảnh xuân nóng bỏng kia…

Sáng sớm…

Ánh mặt trời vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ thủy tinh mà tiến vào căn phòng, chiếu sáng bừng từng góc nhỏ.

Triệu Hi Thành tỉnh lại trước, nhìn sang Chu Thiến đang ngủ say. Người cô đầy những dấu hôn của anh, tối hôm qua nhất định là anh đã không dịu dàng.

Lúc này anh mới phát hiện trên nệm có vệt máu loang lổ, lòng đau đớn, nhất định là đã làm đau cô… Mấy hôm tới không thể quá phóng túng được.

Triệu Hi Thành nhìn cô mỉm cười, tay chậm rãi mơn trớn khuôn mặt cô rồi vuốt tóc cô ra sau đầu, trong mắt đầy sự dịu dàng.

Anh nhẹ nhàng xuống giường, mặc quần áo, cũng không ngờ lại đánh thức Chu Thiến, Chu Thiến mở mắt ra nhìn anh mỉm cười, nụ cười có chút thẹn thùng:

- Chào buổi sáng!

Triệu Hi Thành đi đến bên giường khẽ hôn cô, dịu dàng nói:

- Sao không ngủ thêm chút nữa?

- Không ngủ nữa, chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ đến Cửu Trại Câu sao?

- Còn sớm, chiều mới bay mà.

Chu Thiến ôm chăn ngồi dậy:

- Cũng không sớm nữa, còn phải dậy cùng cha mẹ ăn sáng.

Triệu Hi Thành vừa mặc quần áo vừa cười nói:

- Em không dậy kịp cũng không sao, cha mẹ sẽ hiểu mà!

- Không được, cha mẹ hiểu nhưng em không thể vịn vào đó mà không biết chừng mực được.

Cô nhớ ra người không mặc quần áo, bên cạnh chẳng có quần áo nên định nhờ anh lấy quần áo giúp nhưng anh chỉ nhìn cô cười xấu xa rồi chỉ vào tủ quần áo:

- Quần áo ở đây này, em tự xuống lấy đi! Dù sao tối qua anh cũng nhìn thấy hết rồi, em sợ gì chứ.

Chu Thiến rất ngại khi phải trần truồng đi lại trước mặt anh, cô đỏ mặt lườm anh một cái rồi lấy chăn quấn quanh người, bước vội đến phòng thay đồ. Phía sau, Triệu Hi Thành cười lớn.

Hai người thay quần áo xong thì cùng nhau xuống lầu, cùng vợ chồng Triệu thị ăn sáng. Thế Duy thấy thực sự có thể ở cùng Chu Thiến thì đương nhiên là rất vui vẻ, luôn quấn quýt lấy Chu Thiến, gạt Triệu Hi Thành qua một bên khiến anh chỉ có thể cười trừ.

Sau khi ăn xong hai người được Dung tẩu và người hầu giúp thu dọn hành lý. Vì là tuần trăng mật nên không đưa Thế Duy đi cùng. Thế Duy có chút không vui nhưng Chu Thiến hứa hẹn rằng sẽ mua rất nhiều quà, lần sau nhất định sẽ đưa cậu bé đi cùng thì Thế Duy mới vui vẻ lại.

Lái xe đưa bọn họ ra sân bay.

Ngồi trong khoang hạng nhất, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, Chu Thiến dựa đầu vào vai Triệu Hi Thành nói:

- Hi Thành, em thấy thật quá hạnh phúc.

Triệu Hi Thành tựa đầu vào đầu cô nói:

- Đồ ngốc, những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta còn dài lắm