Hái sao - Chương 08 - Phần 2
Nhìn thấy cả hai người lấm lem bùn đất, cô vội đẩy họ vào nhà vệ sinh rửa ráy rồi nhanh nhẹn bê cháo được ủ trong bình giữ nhiệt lên.
Cháo không được sánh, thậm chí nước và gạo còn rời hẳn ra. Gia Hàng gãi đầu:
- Em và Tử Nhiên nghiên cứu rõ lâu, còn lên cả mạng để tìm tài liệu, bao nhiêu gạo bao nhiêu nước, trong nhà không có cân nên em đành áng chừng, kết quả lại thành ra thế này.
- Ngon lắm, đúng lúc anh đang khát, bây giờ ăn cái này là dễ chịu nhất đấy. - Lạc Gia Lương động viên.
Gia Doanh lặng lẽ ăn món canh gạo âm ấm, gạo còn chưa nhừ, chị nhai một lúc rồi mới nuốt. Ngẩng đầu nhìn Gia Hàng, đôi má trắng ửng hồng, con ngươi tinh nhanh, lòng chị ngổn ngang trăm mối.
Nụ cười vô lo và vô nghĩ ấy, dù chị có phải đánh cược tất cả, cũng quyết giữ lại cho Gia Hàng.
- Hàng Hàng, lần trước em nói muốn đến ở cùng với bạn, cô bạn ấy tên là gì?
Gia Hàng ngẩn ra, chớp chớp mắt:
- Là Tiểu Ngải ạ!
- Chỗ cô ấy có tiện ở hai người không?
- Tiện ạ.
- Vậy em dọn qua đó đi!
Gia Hàng ngẩn tò te. Tiểu Ngải có bạn trai rồi, cô vốn là định thuê nhà. Mấy hôm nay ở nhà chị hai rất thoải mái, suy nghĩ này đã hoàn toàn tan biến.
Lạc Gia Lương cuống lên:
- Hàng Hàng ở đây không phải rất tốt hay sao, sao lại phải dọn đi?
- Dọn ra ngoài có thể tập trung học hành, ở đây suốt ngày đùa bỡn với Tử Nhiên, sẽ ảnh hưởng tới Hàng Hàng. Cách nhà mình không xa, muốn đi thăm cũng tiện.
Trong nhà, tiếng nói của Gia Doanh rất có trọng lượng, không ai có thể phản bác.
Gia Hàng gục đầu ủ rũ, phi vội ra máy tính mở QQ của Ninh Mông lên:
- Người đẹp, có muốn có người ở cùng không?
- Nếu là Kiệt Luân huynh[4] hoặc Chu sư huynh thì ta đây sẽ xem xét! - Ninh Mông chảy nước dãi.
[4] Chỉ Châu Kiệt Luân, ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan.
- Xì. Nói cho mà biết, không muốn cũng phải nghe theo.
- Tại sao một đại mỹ nữ yêu kiều như ta đây lại phải cúi mình trước một con heo hả?
- Cái đồ chua loét nhà ngươi có người thèm là đã ngoác miệng ra cười thầm rồi!
- Gì, muốn cưỡng bức hả?
- Hoàn toàn chính xác, ranh con, hãy đợi đấy!
Thứ Sáu, Ninh Mông lái xe tới đón Gia Hàng.
Chiếc xe QQ nhỏ màu xanh nõn chuối, bên trông chất đầy thú bông, trông hơi trẻ con, nhưng cũng coi như thuộc tầng lớp có xe riêng, con nhóc này sống cũng khá đấy chứ.
Gia Doanh đặc biệt xin nghỉ làm để về chào hỏi Ninh Mông. Chị đã từng tới ký túc xá của Gia Hàng, quen với hai bảo bối còn lại. Hôm nay Ninh Mông mặc đồ công sở, dáng vẻ rất nhanh nhẹn, thành thục, chín chắn hơn Tiểu Ngải, chị thấy yên tâm. Chị dặn Gia Hàng phải trả một nửa tiền thuê nhà, không được lợi dụng bạn bè.
Ninh Mông nở một nụ cười bí hiểm:
- Chị hai, chị yên tâm, nó muốn lợi dụng cũng không được. - Một bộ móng vuốt bỗng phi thẳng tới trước mặt Gia Hàng. - Lên xe!
Gia Doanh mím môi cười nhàn nhạt.
Mái nhà vốn bình lặng của chị giờ đây đã nổi chút sóng gió, chị không muốn Gia Hàng bị liên lụy. Chị hi vọng Gia Hàng có thể tĩnh tâm học hành, sang năm thi xong, sau đó ra nước ngoài. Tới lúc đó, cho dù là mưa giông chớp giật, chị cũng không sợ.
Phòng trọ ở tầng mười, khu chung cư này vẫn còn mới, thang máy rất sạch sẽ, Gia Hàng thấy thích ngay.
Ninh Mông mở cửa, một cái đầu thò ra từ gian phòng bên trái, đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào người Gia Hàng:
- Cô ta đây hả?
Câu này là hỏi Ninh Mông.
Ninh Mông nhích sang một bên, đẩy Gia Hàng lên phía trước:
- Hài lòng chưa!
- Tôi thì không vấn đề, nhưng tôi có hai yêu cầu. Một, tôi thích yên tĩnh, yên tĩnh tuyệt đối. Hai, không được dắt đàn ông về.
Nói xong, mặt lạnh rụt đầu về, đóng cửa lại, rất khẽ, không phải là sập mạnh.
- Biến thái!
Ninh Mông le lưỡi với cánh cửa, quay lại dùng khẩu hình nói với Gia Hàng.
Gia Hàng khá hiểu biết về thị trường nhà trọ ở Bắc Kinh, căn hộ tốt như thế này, khi Ninh Mông nói ra giá đó, cô đã đoán là sẽ ở cùng với người khác.
Cô là người hòa đồng, không có gì phải lo lắng.
Đẩy cửa căn phòng bên cạnh, Gia Hàng sững người. Trong phòng có bàn có ghế, kề sát một cái ban công nhỏ xíu. Trên ban công có xây một hồ nước, cạnh đó đặt một nồi lẩu nhỏ, căn phòng ấm cúng một cách dị thường này chỉ thiếu mỗi một chiếc giường.
Ninh Mông hùng hồn đón nhận sự chất vấn của cô:
- Mình nằm quen giường, nên mình mang giường đi rồi.
- Cậu không ở đây à?
- Mình mà ở đây cậu sẽ hoảng sợ, vì cậu nên mình dọn đi, nhường chỗ này cho cậu.
- Tại sao mình lại hoảng sợ?
Ninh Mông xoa đầu cô cười gian tà, chỉ ra bên ngoài:
- Tin tình báo trực tiếp, Chu sư huynh cũng thuê nhà ở tiểu khu này.
Thấy cô nàng như vậy, Gia Hàng không nhịn được mà lên giọng dạy đời:
- Ninh tiểu thư, hoa xinh phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô[5]. Nếu mình và sư huynh muốn phát triển gian tình, hà tất gì phải đợi tới lúc chia tay?
[5] Câu thơ trong bài Kim Lũ Y của Đỗ Thu Nương, dịch thơ: Khuyết danh.
- Hai tình ví phỏng mãi lâu dài[6], chẳng bận tâm một sớm một chiều. Hai người cảnh giới cao mà!
[6] Câu thơ trong bài Thước Kiều Tiên của Tần Quán, bản dịch: Nguyễn Xuân Tảo.
- Cậu biến đi. - Gia Hàng trợn mắt. - Đưa mình đi mua giường, tiền cậu trả một nửa.
- Tại sao? - Ninh Mông nhảy dựng lên như con hổ cái.
- Trật tự! - Gia Hàng suỵt một tiếng, cẩn thận nhìn ra ngoài. - Mình đi rồi, cái giường đó để lại cho cậu, được chưa nào!
Ninh Mông ngẫm nghĩ, thấy cũng hợp lí:
- Được! Mua giường xong mình đưa cậu đi tập yoga.
Họ tới tiệm Gia dụng tiện nghi mua giường.
Theo cẩm nang mua sắm, hai cô gái đi thẳng vào khu phòng ở. Rõ là mua đồ cỡ lớn, Gia Hàng lại còn đẩy xe hàng. Cô vịn vào xe, lấy đà hai bước rồi đu lên tay cầm trượt một đoạn, xe dừng lại, cô lại hào hứng chạy đà hai bước rồi đu lên.
Ninh Mông chịu hết nổi, duy trì khoảng cách năm mét với Gia Hàng, vờ như không quen biết gì con heo đó.
Chỉ ngủ tạm thời, chọn cái nào tiện nhất là được. Gia Hàng mua một chiếc giường đơn bằng gỗ. Vừa quay người lại, cô nhìn thấy ngay một chiếc giường trẻ em rất đẹp, có song rào bốn phía, vân gỗ tự nhiên, trông rất an toàn và thiên nhiên.
Cô bất giác hình dung ra hình ảnh Tiểu Phàm Phàm nằm ngủ trên đó. Đầu tiên là nằm thẳng, sau đó lẫy một cái, úp sấp mặt xuống, một lát sau lại nằm nghiêng, khuôn mặt nhỏ lún trên chiếc gối mềm mại, mắt nhắm chặt, miệng mút chùn chụt như đang bú sữa.
Cô bật cười thành tiếng.
- Heo, cậu không định mua cái giường này đấy chứ? - Quẹt thẻ xong, Ninh Mông bước tới.
- Đây là giường em bé hiệu Hanks, dịp Tết chúng tôi có chương trình khuyến mại. Mua một cái cho bé cưng đi! - Cô nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu với Ninh Mông.
Mặt Ninh Mông thoắt tái xanh, gào lên như thể vừa bị lăng mạ khủng khiếp:
- Trông tôi giống phụ nữ có con lắm à?
Cô nhân viên đỏ mặt:
- Không phải ạ, ý tôi là bây giờ mua thì rất tiết kiệm.
- Tiết kiệm thì phải mua sao? Cô có bị dở hơi không đấy?
- Thưa chị, chị không mua cũng được, xin đừng chửi người khác. - Cô nhân viên cuống lên.
Ninh Mông chỉ thẳng vào mũi cô ta:
- Gọi tôi là cô, tôi không phải là chị.
Giọng cậu ta quá chói tai, mọi người xung quanh không hiểu gì đều lần lượt qua về phía này.
Gia Hàng kéo cậu ta ra khỏi đại sảnh, cười chảy cả nước mắt.
Ninh Mông hậm hực lườm cô, sau đó cũng cười:
- Heo, cậu nói xem, mình chỉ hơn cậu có một tuổi thôi, trông mình già hơn hẳn cậu à?
- Không phải là trông già, nhưng cậu nữ tính quá, toàn thân phát ra hào quang đầy mẫu tính, khiến người ta hiểu nhầm.
- Xì, không nói chuyện được với cậu. - Ninh Mông đá thẳng Gia Hàng vào xe.
Gia Hàng ngoái đầu lại nhìn, thầm nghĩ nếu năm mới có khuyến mại thật, có thể mua chiếc đó cho Tiểu Phàm Phàm. Tiểu Phàm Phàm là con trai, cần cho tự lập sớm, không thể cứ chiếm giường thủ trưởng mãi được.
Giường của thủ trưởng sau này phải dành một nửa cho…
Cô tì tay vào cằm, nghiêng đầu tưởng tượng xem người đó sẽ trông như thế nào.
Nhất định phải xinh đẹp như trăng rằm, mới có thể xứng với thủ trưởng lung linh như sao sáng.
Tới phòng tập yoga, thay quần áo đi vào, đã có ba bốn cô gái ở trong đó.
- Lần đầu đến không thu tiền, để cậu cảm nhận trước đã, sau này cậu thích rồi thì sẽ làm thẻ hội viên. - Ninh Mông vứt một cái đệm ngồi cho Gia Hàng.
- Mình làm thẻ hội viên thì cậu có được phần trăm không?
Mấy hội viên đang đung đưa vai và gập eo theo tiếng nhạc, coi như khởi động.
- Thô bỉ! - Ninh Mông trợn mắt.
- Cậu nhiệt tình quá mức khiến mình không thể không nghĩ thế.
Gia Hàng cười. Ngoài chơi bóng, những môn vận động khác cô chỉ hứng thú bình thường. Cô lại không phải ra phố xin ăn, tập gác chân lên đầu làm cái quái gì?
Nhạc nổi lên, mọi người chuyển sang trạng thái hết sức yên tĩnh, Gia Hàng hít sâu một hơi, thả lỏng theo tiếng nhạc, sau đó hít thở, bóp bụng, tưởng tượng mình đang đứng bên bờ biển xanh thăm thẳm, bên những dãi núi xanh rì, tắm mình trong ánh nắng, để những cơn gió ngàn gột rửa bụi trần. Không khí trong lành, hoa rừng thơm ngát…
Tiếng chuông điện thoại phá hoại không khí khiến mọi người bừng tỉnh khỏi cõi mơ.
Mặt giáo viên sa sầm, học viên xì xào.
Gia Hàng cười gượng, không kịp rút điện thoại, bật dậy cầm túi chạy vọt ra ngoài.
Chạy tới cầu thang bộ, ngoái lại đằng sau, xác định bên trong không nghe thấy gì mới rút điện thoại ra:
- A lô.
Cô hạ giọng thật thấp, nghe như đang nói thầm.
- Gia Hàng? - Trác Thiệu Hoa hỏi một cách không chắc chắn lắm.
- Là em, là em. Anh… tìm em có chuyện gì? - Gia Hàng ngồi thụp xuống, cuống cuồng bịt ống nghe.
- Em đang ở đâu?
- Phòng tập yoga. Anh hại em suýt chút nữa bị vạn tiễn xuyên tâm rồi.
Đáy mắt Trác Thiệu Hoa gợn lên ý cười:
- Vậy thì xin lỗi. Hôm nay là cuối tuần.
- Vâng. - Cô biết!
- Ngày mai là thứ Bảy.
Một tuần rồi không gặp.
Gia Hàng đợi xem câu sau của thủ trưởng có phải là “Ngày kia là Chủ nhật”.
- Thứ Bảy Phàm Phàm đi tiêm phòng, ở bệnh viện Nhi.
Cô chưa đọc tin nhắn đó sao?
- Vâng!
Cầu thang bộ không có hơi ấm, không biết gió từ đâu thổi tới, âm u lạnh lẽo, cô ôm choàng hai vai vì lạnh. Đợi một lát, thủ trưởng không nói gì thêm, hình như đang đợi cô nói tiếp.
- Anh đang đi làm ạ? - Cô đành lịch sự hỏi ngược lại.
- Anh ở trường bắn.
- Trường bắn? Anh biết bắn súng à? - Gia Hàng kích động.
- Thứ Sáu hàng tuần anh đều đến trường bắn bắn súng.
- Anh dùng súng gì?
- Anh dùng súng bán tự động, đường kính chín ly, sáu viên đạn, thân súng khá nhẹ, dễ cầm, có thể đối phó với đối thủ mặc áo chống đạn trong vòng năm mươi mét.
- Oa… Em cảm thấy hơi sùng bái anh rồi đấy. - Gia Hàng không kìm chế được thốt lên.
- Em thích bắn súng à?
Bắc Kinh có mấy trường bắn tư nhân, trường bắn Bắc Kinh ở chân núi Tây Sơn là căn cứ của đội tuyển bắn súng và bắn tên Trung Quốc, cũng mở cửa cho người ngoài.
- Em không biết nữa, em chưa từng sờ vào khẩu súng, nhưng cảm giác rất hoành tráng. Anh có phải là tay súng thiện xạ không?
- Không. - Anh hoạt động trong lĩnh vực chủ công trong quân đội, coi như là quan văn.
- Vậy anh tập luyện nhiều vào. Thiện xạ mới đẹp trai làm sao! Nếu…
- Lát nữa anh gọi lại cho em.
Trác Thiệu Hoa đột nhiên cúp máy, Gia Hàng chìm đắm trong mơ tưởng của mình, không nghe rõ anh nói gì.
Trác Thiệu Hoa tháo kính mắt xuống, đứng nghiêm giơ tay chào.
Ông Trác Minh nghiêm nghị gật đầu. Ba quân[7] sắp chuẩn bị diễn tập quân sự, ông tới trường bắn thị sát, tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Kính râm còn chưa bỏ ra, đứng bên ngoài gọi điện cho ai mà cười sảng khoái như vậy.
[7] Chỉ lục quân, không quân và hải quân.
Những người đi cùng biết ý vào trường bắn trước, mỗi người cầm lấy một cây súng để bắn.
Không còn người ngoài, vẻ mặt ông Trác Minh thoáng thả lỏng.
- Bố mẹ dạo này vẫn khỏe chứ ạ? - Trác Thiệu Hoa vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm của quân nhân.
- Vẫn vậy.
Giọng nói lạnh nhạt, thoáng chút trách móc. Thằng bé này ngang ngạnh, hai tháng nay không về nhà, điện thoại cũng ít gọi.
- Phàm Phàm được hai tháng năm ngày rồi, tăng ba cân so với lúc mới đẻ, bây giờ mặc nhiều quần áo, thím Đường bảo bế nó rất vất vả.
- Ồ!
Giống thằng bé lúc nhỏ.
- Công việc của mẹ thuận lợi chứ ạ?
- Vẫn tất bật với mấy cái cây cổ miếu cổ, vẫn vậy thôi. Kỳ binh mạng triển khai thế nào?
- Công việc chuẩn bị đã sắp kết thúc, nhân sự cơ bản đã sắp xếp xong. Mấy lần hacker tấn công mạng quân sự, đều bị đẩy lùi thành công. Trước mắt là như vậy.
- Cấp trên hết sức xem trọng mảng này, con phải cố gắng một chút.
- Rõ!
Trác Thiệu Hoa lại hành lễ một lần nữa.
Ông Trác Minh liếc anh, không nói gì thêm, bước qua anh tiến vào trường bắn.
Trác Thiệu Hoa ngoảnh đầu lại, trong bóng chiều nhập nhoạng, tóc bố anh hình như đã bạc đi không ít.
Cạnh trường bắn là phòng tắm, anh tắm một cái rồi bước ra, bấm số máy của Gia Hàng. Tắt máy.
Chiếc xe vừa ra khỏi cổng trường bắn thì Thành Công gọi điện tới.
- Thiệu Hoa, tối nay có bận không? Nếu không bận thì đi chơi tennis trong nhà?
Anh thoáng trầm ngâm, hình như đã lâu rồi chưa tụ tập với Thành Công. Hôm nay tuy vừa mới vận động, nhưng thể lực chẳng tiêu hao mấy, đi thì đi!
- Tôi về thay quần áo rồi tới tìm cậu.
- OK!
Anh và Thành Công đều là hội viên Hội quán thể thao, có ngăn tủ riêng để đồ thể thao và vợt. Mặc đồ thể thao bước vào Hội quán, cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn theo. Anh không phải là người thích thể hiện.
Anh thay chiếc áo khoác màu xanh thẫm, đi tới Hội quán, Thành Công đã tới, đứng từ xa vẫy tay với anh.
Trong Hội quán ấm áp như mùa xuân, có nhà ăn và quán trà, có cả phòng nghỉ, cả một chuỗi dịch vụ.
Họ vừa trò chuyện vừa đi vào bên trong, phòng tennis ở góc trong cùng. Lúc đi qua hồ bơi, anh nghe thấy Thành Công huýt sáo hai tiếng.
- Thiệu Hoa, cậu dắt theo người đấy à? - Thành Công nhếch mép tỏ vẻ thấu hiểu.
Anh nhìn Thành Công, rồi nhìn theo ánh mắt cậu ta.
Trong hồ bơi không nhiều người, đang bơi trong đó là mấy cậu thiếu gia nhà giàu nức tiếng kinh thành, bọn họ bơi vài vòng rồi lên bờ uống nước.
Gần đó đặt hai chiếc ghế dựa, hai cô gái quấn khăn tắm đang ngồi trên đó, bốn con mắt hau háu nhìn theo mấy chàng thiếu gia, không hề che giấu vẻ mặt ăn đậu phụ.
Mặt Trác Thiệu Hoa tối sầm lại.