Hái sao - Chương 09 - Phần 2

Thành Công á khẩu. Sắc không mê hoặc người, người tự mê.

Bốn vị khách quý giá lâm khiến ông chủ hoang mang vì đượu ưu ái, một hàng phục vụ lũ lượt mang bếp lẩu và bát đũa lên, nồi lẩu cũng mang ra vèo vèo, chẳng mấy chốc đã sôi sùng sục.

Ninh Mông muốn tìm thứ gì thật nóng để ủ ấm trái tim bị tổn thương, vội vàng cầm đũa.

Thành Công bực bội không biết trút vào đâu, bèn đổ hết lên đầu nồi canh sôi lục bục, gắp toàn thịt vịt.

Trác Thiệu Hoa vẫy tay ra hiệu cho ông chủ mang lên một cốc nước nóng. Anh cầm đũa của mình và của Gia Hàng lên, dội qua nước nóng, rồi lại lau bằng khăn ướt, sau đó mới đưa lại cho Gia Hàng.

Ninh Mông và Thành Công đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn đũa trong tay mình, miếng thịt trong mồm không biết là nên nuốt xuống hay nên nhổ ra.

- Ăn tỏi không? - Hộp gia vị ở cạnh tay anh.

- Không, miệng sẽ có mùi. - Gia Hàng lắc đầu.

Thành Công anh dũng nuốt miếng thịt xuống:

- Có mùi thì đã sao, cả hai cùng ăn là được, ai còn chê ai nữa.

Lông mày Gia Hàng xoăn tít lại, lưu manh đúng là lưu manh, nói câu nào cũng thô bỉ ác liệt.

- Cô Ninh và Gia Hàng là bạn đại học? - Trác Thiệu Hoa lên tiếng đúng lúc, đẩy một đĩa tương ớt đến trước mặt Thành Công, cười cười với anh ta.

- Vâng! - Ninh Mông gật đầu.

Thành Công thầm mắng cho nhỏ ngốc.

- Đại học nào? - Trác Thiệu Hoa lịch sự vớt một muỗng đồ ăn cho vào bát Ninh Mông.

- Bọn tôi đều học khoa Máy tính của Bắc Hàng[4].

[4] Tên viết tắt của Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh.

- Khoa Máy tính Bắc Hàng đứng nhất nhì cả nước, cô Ninh đây rất xuất sắc.

Xí, Thành Công bĩu môi, thế chẳng phải là khen con Heo kia xuất sắc trá hình sao? Anh ta chẳng nhìn ra con Heo kia có chỗ nào xuất sắc cả.

- Gia Hàng, cô đừng nói lẩu ở đây rất ngon. - Lòng Thành Công nảy lên một cái.

Gia Hàng đắc ý:

- Tuy phải đi hơi xa, nhưng xứng đáng mà, đúng không?

- Ừ, cực kỳ xứng đáng. Cô có biết ăn lẩu này gợi cho tôi nhớ tới điều gì không? - Thành Công nhếch môi, để lộ ra hàm răng trắng bóng.

- Điều gì? - Gia Hàng và Ninh Mông đều tò mò nhìn anh ta.

Thành Công gõ đôi đũa lên cạnh nói, chỉ vào thức ăn trong nồi lẩu sôi lục bục:

- Lúc mổ, phanh ruột gan ra, nào lòng nào dạ, cũng chẳng khác gì thế này.

Ninh Mông vội đưa tay bịt mồm.

Gia Hàng nheo mắt lại.

Trác Thiệu Hoa mặt không biến sắc.

- Sao thế, ăn đi thôi! - Thành Công nhiệt tình mời mọc. - Lâu lắm rồi tôi không được ăn thứ gì hợp khẩu vị như thế này. Có lúc làm phẫu thuật đúng vào giờ ăn trưa, cơm hộp chuyển vào phòng mổ, tôi mở hộp cơm rồi nhìn khoang bụng đang phanh ra của bệnh nhân, thầm nghĩ nếu đó là nồi lẩu thì tốt biết mấy.

Ninh Mông hoảng hốt chạy vọt ra ngoài như một chú thỏ.

Gia Hàng hầm hè lườm Thành Công rồi đuổi theo.

- Chuyện này chẳng có gì hay ho.

Trác Thiệu Hoa ngắm nghía cái bát sứ thô kệch trước mặt, miệng bát đã mẻ vài chỗ, anh cẩn thận tránh đi để khỏi bị cứa vào miệng.

- Nhưng hiệu quả rất rõ rệt. - Thành Công hào hứng ăn.

Trác Thiệu Hoa cười:

- Lâu nay tôi không biết thì ra cậu lại thù dai như thế.

- Vậy phải xem đối tượng là ai.

- Chỉ với Gia Hàng thôi? - Trác Thiệu Hoa hỏi.

Thành Công ngẩn ra, lập tức mỉm cười:

- Hôm nay người tôi trả thù là bạn của Gia Hàng, cậu xem cô ta làm ra vẻ như bị tôi cưỡng bức vậy. Làm bác sĩ phụ sản vô sỉ đến thế sao?

- Ồ! - Giọng Trác Thiệu Hoa dài thườn thượt.

Bữa cơm này, có lẽ chỉ có mình Thành Công ăn no.

Ninh Mông coi như quá sợ bọn họ, chẳng chút thương xót vứt lại Gia Hàng, co cẳng chạy biến.

- Cậu ăn nhiều quá, đi bộ cho tiêu. - Trác Thiệu Hoa vừa đẩy Gia Hàng lên xe vừa chặn Thành Công đang định trèo vào.

Thành Công ngẩn người, anh ta là người Bắc Kinh, nhưng con đường này anh ta cũng ú ớ, không biết là ở xó nào của thành phố nữa.

Gia Hàng lè lưỡi với anh ta, cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Chiếc xe việt dã màu đen phóng vút đi.

Thành Công trầm mặc, hôm nay anh ta đã đắc tội gì với Thiệu Hoa?

Rất trùng hợp, thang máy dừng ở tầng một. Gia Hàng nhìn con số nào đó trên màn hình, thở hắt ra một hơi.

Gia Hàng không cho Trác Thiệu Hoa tiễn, anh nói vị lẩu quá nồng, lại ăn mặn, anh lên uống một ly nước rồi sẽ đi.

Gia Hàng rầu rĩ, cô chỉ nhìn thấy có một cái nồi cơm điện, không biết trong phòng còn có ấm đun nước điện hay không.

- Đi thôi! - Trác Thiệu Hoa bước vào trong.

Thang máy từ từ đi lên, tiếng dây cáp cọp kẹt giữa đêm khuya nghe thật đáng sợ.

- Khu chung cư này cũng được mấy năm rồi. - Trác Thiệu Hoa ngẩng đầu nhìn.

Cô gật đầu, sờ túi áo theo thói quen. Sững sờ, con nhóc Ninh Mông kia chuồn nhanh quá, không đưa chìa khóa nhà cho cô. Nghĩ tới cô bạn cùng nhà mặt như quân bài tú lơ khơ kia, cô thật muốn thở dài ai oán.

Áy náy cười với thủ trưởng, rụt rè gõ cửa.

Tiếng bước chân bên trong rất nặng nề:

- Ai thế?

Câu này là gầm lên. Sau đó, cửa mở ra.

Giường quả thật đã được chuyển đến, cũng đã lắp xong xuôi, đệm kề sát vào tường phòng khách, còn giường để giữa phòng. Thảo nào cô ấy tức giận như vậy.

- Xin lỗi, tôi… không có chìa khóa. - Gia Hàng nở nụ cười.

- Cô dẫn anh ta tới à? - Cô bạn cùng nhà đi qua người Gia Hàng, nhìn thấy phía sau còn có một người nữa, bèn nổi cơn tam bành.

Gia Hàng nhắm mắt lại, tiêu rồi, ngay ngày đầu tiên cô đã vi phạm nội quy, ngang nhiên dẫn đàn ông vào nhà, từ nay về sau hòa bình bay xa rồi.

- Anh ấy đến… giúp tôi. - Gia Hàng chỉ vào cái giường trong phòng khách.

Cô bạn kia hồi lâu chẳng nói gì, hình như đang xác nhận độ chân thực của câu nói này.

- Cho cô một tiếng, anh ta phải biến mất khỏi nơi này. - Cô ta bực dọc sập cửa phòng thật mạnh.

Gia Hàng nhún vai quay lại:

- Vậy… vậy anh về trước đi!

Thủ trưởng xuất thân cao quý, có lẽ chưa từng bị người ta coi thường như vậy.

- Tại sao cô ta lại tức giận như vậy? - Thủ trưởng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười.

- Nhà này cấm đàn ông.

Trác Thiệu Hoa gật đầu, nét cười càng rạng rỡ hơn:

- Vậy chúng ta bắt đầu cho sớm, tránh cho em lại bị làm khó.

- Bắt đầu gì cơ? - Cô nhìn thủ trưởng nhanh nhẹn cởi áo khoác, xắn tay áo len lên.

- Giúp em đó! Phòng em là phòng nào? - Trác Thiệu Hoa nhìn căn phòng tối om.

Toát mồ hôi, đôi tay ban ngày bóp cò súng, buổi tối lại đến bê đồ cho cô, chịu không nổi.

- Ha ha, không cần đâu, để em tự làm.

- Mau bật đèn. - Trác Thiệu Hoa nhìn qua căn phòng, chiếc giường đơn một mét hai này có lẽ bê nghiêng là lọt.

Gia Hàng sờ mũi, vào phòng bật đèn. Phòng Ninh Mông đã dọn dẹp sạch sẽ, không cần phải sắp xếp gì thêm.

Trác Thiệu Hoa không cho cô động tay vào, một mình bê giường vào trước. Sàn nhà không bằng phẳng lắm, anh tìm một miếng bìa lót dưới một chân giường cho khỏi bị kênh, sau đó bê tấm đệm vào.

Gia Hàng không giúp được gì, bèn lấy nồi cơm điện đun nước, tìm một cái ly thủy tinh rửa sạch sẽ. Không biết cái nồi lúc trước nấu gì, mặt nước nổi một lớp váng mỡ.

- Nếu khát quá thì uống tạm vậy! - Cô xoắn tay vào nhau, hết sức ngại ngùng.

Trác Thiệu Hoa kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng lại, ngồi xuống, nhìn ly nước, thổi lớp váng mỡ phía trên đi rồi uống từng ngụm.

- Anh cũng đã từng làm bộ đội cơ sở, từng tham gia diễn tập quân sự, ở lều bạt, ăn lương khô. - Anh chậm rãi nói.

- Thế anh đã đánh trận bao giờ chưa? - Đang trải giường, Gia Hàng sửng sốt quay lại nhìn anh.

- Em nói xem?

Mười mấy năm nay, Trung Quốc và các nước láng giềng có đánh nhau không? Thở dài, cô lại tưởng tượng lung tung.

Gia Hàng cười, phủi qua ga giường vài cái, vứt chăn gối lên, cái ổ của cô đã hoàn tất.

Uống nước xong, Trác Thiệu Hoa đứng dậy cáo từ. Lúc về, anh gõ cửa phòng cô bạn kia, xin lỗi vì tối nay đã quấy rầy, lại nhờ cô ấy sau này chiếu cố thêm cho Gia Hàng.

Cô bạn cùng nhà vốn đang trợn mắt định nổi giận, sau cùng đôi mắt kia càng lúc càng nhỏ lại, rồi cong lên, gượng gạo nở nụ cười.

- Đâu có, đâu có, đó là việc tôi nên làm. Hoan nghênh anh thường xuyên tới chơi.

Con ngươi Gia Hàng rớt xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng.

Gia Hàng đóng cửa phòng lại, cắm bình nóng lạnh để lát nữa tắm. Trong lúc đợi, cô chạy ra ban công nhìn xuống dưới. Ban công nhìn thẳng ra con đường xe đi vào, thủ trưởng đang quay đầu xe, đánh vô lăng đầy điệu nghệ, chiếc xe đánh một vòng hình cung rồi quay ngoắt đầu lại.

Trước khi xuất phát, anh hạ kính xe, cũng nhìn lên phía trên.

Tầng mười, có thể nhìn rõ trong đêm sao? Gia Hành đích thực nhìn thấy anh vẫy tay, khóe miệng cong lên một nụ cười, chiếc xe chạy xa dần.

Điện thoại đang reo, là Ninh Mông đã biệt tăm biệt tích.

- Heo, mình ghét cái gã Thành Công kia. - Ninh Mông vẫn chưa nguôi giận.

- Ghét đi, mình không có ý kiến!

Hắn ta vốn là gã lưu manh.

- Ê, tay đại ca kia với cậu là thế nào vậy?

Gia Hàng nhíu mày:

- Có thể có gì được, bọn mình hoàn toàn trong sáng. Còn nữa, đừng dùng cái từ đại ca để vấy bẩn anh ấy, anh ấy là một người đàn ông ưu tú.

- Ha, thế thì đi mà lấy anh ta ấy! Trông anh ta không chỉ để ý đến cậu một chút thôi đâu, các cậu đang chơi trò mờ ám. - Ninh Mông ra giọng trải đời như một bà cụ non.

- Mình mà lấy chồng thì sẽ lấy kẻ thù.

- Ngất xỉu!

- Ăn không ngon ngủ không ngon tâm trạng không tốt, đều có thể hiên ngang hùng dũng mà hận hắn đánh hắn. Kiếm được nhiều tiền thì chê hắn không có thời gian dành cho mình, kiếm được ít tiền thì chê hắn không có năng lực. Sinh đứa con cho hắn vất vả cả đời. Thế nào? Người đàn ông ưu tú như thế cậu có nỡ lòng xuống tay không?

- Người và heo đúng là cách biệt trời vực, cúp máy đây! - Ninh Mông tắt thở mà chết.

Gia Hàng cười gian xảo, chạy tới kiểm tra bình nóng lạnh, vẫn còn mười lăm phút nữa.

Cô lại mò ra ban công, một chiếc taxi chạy tới, đỗ lại trước cầu thang bộ của tòa nhà đối diện.

Một người đàn ông xuống xe trước, sau đó đi sang phía bên kia mở cửa xe, một tay đỡ lấy một đôi tay ngọc. Tuy buông ra rất nhanh, nhưng điệu bộ thân mật ấy lại lúc ẩn lúc hiện.

Tài xế xách từ cốp xe ra hai chiếc va li to tướng, người đàn ông trả tiền, kéo tay xách va li, chỉ cho tay ngọc một khung cửa sổ nào đó ở phía trên.

Tay ngọc phấn khích khoác tay anh ta, hai người kéo hành lí đi lên cầu thang.

Hình ảnh kề vai của họ giống hệt như những hình ảnh kinh điển trong bưu thiếp, Gia Hàng bĩu môi:

- Thế nào là mờ ám, đây chứ đâu.

Hôm sau, Gia Hàng thả lỏng ngủ đến khi tỉnh mới thôi, mò mẫm xung quanh tìm điện thoại để xem giờ. Cuối cùng phát hiện ra điện thoại ở dưới gối, vừa mở ra, bên trong đã vang lên tiếng của thủ trưởng.

Cô giật mình.

- Lần này nghe điện thoại nhanh thật đấy! - Trác Thiệu Hoa cười khẽ. - Anh và Phàm Phàm đã đến bệnh viện rồi, em gọi taxi mang sổ tiêm phòng đến đây!

- Sổ tiêm phòng nào cơ? - Gia Hàng dụi mắt, mờ mịt.

- Tối qua anh để trong tủ đầu giường em, sổ đó để ghi chú lại tình hình mỗi lần tiêm phòng của Tiểu Phàm Phàm, phải giữ cẩn thận. Lúc mới đẻ tiêm một lần rồi, lần này là lần thứ hai. Anh để ở đó để em nhìn thấy, quên rồi sao?

Có chuyện này sao? Cô bị lú lẫn sớm à? Liếc mắt sang, trên tủ đầu giường quả thật có một cuốn sổ màu xanh, trên viết ba chữ: Trác Dật Phàm, bìa in hình một con búp bê ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

- Nhìn thấy chưa?

- Thấy rồi. - Cô hoang mang trả lời.

- Bố con anh đợi em.

Cô đánh răng rửa mặt trong vòng năm phút rồi phi ra cửa. Ra đến bên ngoài, một cơn gió nhẹ lạnh căm căm thổi tới khiến mặt cô căng lên, cô còn chưa kịp thoa kem dưỡng da nữa.

Xuống xe, vừa bước vào cửa bệnh viện Nhi đã phát hiện ra hôm nay đặc biệt nhiều trẻ em. Mấy ông bố bà mẹ trẻ túm năm tụm ba chia sẻ kinh nghiệm nuôi con.

Trong phòng tiêm, tiếng khóc váng trời.

Cô thò đầu vào, không kìm chế được sự hư vinh, Phàm Phàm nhà cô là đàn ông nhất. Thủ trưởng cởi một nửa áo khoác cho cậu nhóc, xắn tay áo lên, để lộ ra bắp tay trắng mũm mĩm. Y tá đang cầm bông gòn lau lau, mắt cu cậu chớp chớp.

Thủ trưởng lẳng lặng nháy mắt với cô y tá một cái.

Cô y tá đâm kim xuống, thần không biết quỷ không hay.

Hai chân Phàm Phàm giãy giãy, cái miệng nhỏ méo xệch, không phát ra tiếng nào.

- Bé cưng ngoan quá! - Cô y tá nhân cơ hội ăn đậu phụ, thơm Phàm Phàm một cái, lúc ngẩng lên nhìn thủ trưởng, gương mặt đỏ bừng.

- Để tôi điền phiếu tiêm giúp!

Lúc hai bố con bước vào phòng tiêm phòng, cô ta đã chú ý tới rồi. Cô ta ưu tiên cho họ. Người khác đều phải điều phiếu trước rồi mới tiêm.

- Gia Hàng! - Trác Thiệu Hoa nhìn thấy cái người đầu bù tóc rối kia đã đứng ngoài được một lúc.

Nghe thấy hai tiếng “Gia Hàng”, Phàm Phàm đang mếu máo bỗng ngẩng phắt đầu dậy, dáo dác nhìn quanh.

- Hi, Tiểu Phàm Phàm! - Gia Hàng thân thiết vẫy tay với Phàm Phàm.

- Oa!

Một tiếng khóc xé tai vang lên chói lói, át hết tiếng của những đứa trẻ khác.

Gia Hàng đỏ bừng mặt, cuống quýt chạy tới bế Tiểu Phàm Phàm, một số người đúng là không thể khen được. Tiểu Phàm Phàm vùi mặt vào lòng cô, khóc hết nước mắt!

Khó khăn lắm mới ngăn được tiếng nức nở, đôi vai nhỏ rung lên từng chặp, nũng nịu nhìn Gia Hàng.

- Nói cho Heo nghe, ai bắt nạt con? - Gia Hàng làm mặt lạnh. - Phải bố không? - Cô chỉ thủ trưởng.

Tiểu Phàm Phàm càng nức nở tợn.

Gia Hàng hầm hừ co tay thành nắm đấm:

- Để Heo báo thù giúp con, đánh đồ khốn kiếp này, đánh tên ác bá này!

Từng nắm đấm vung nhẹ lên ngực thủ trưởng.

Tiểu Phàm Phàm cười trong nước mắt.

Trác Thiệu Hoa câm nín. Cả đời này anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có người dùng những từ như khốn kiếp, ác bá để nói về anh.

Hôm nay, nếm thử mùi vị làm kẻ ác, lặng lẽ đón nhận những nắm đấm nhẹ tựa gió thu, lòng ngực bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào kỳ diệu không cách nào tả xiết.

Ngọt như mật.

- Em bé ơi, bố con là đồ khốn, vậy con là gì?

Người bên cạnh nhìn bọn họ, thấy buồn cười nên trêu Tiểu Phàm Phàm.

- Chúng tôi là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. - Gia Hàng hùng hồn tuyên bố, len lén lau đi hai giọt nước mắt trên mặt Tiểu Phàm Phàm, làm hỏng cả hình tượng!

Điền phiếu xong, cô y tá đưa lại cho Trác Thiệu Hoa, không kìm được nhìn Gia Hàng thêm mấy cái. Có lẽ cô ta cho rằng Gia Hàng là bảo mẫu được thuê về nên mím môi xa cách, nhìn xong bèn di chuyển mục tiêu.

Bỗng cô ta trợn tròn mắt, sửng sốt đưa tay bịt miệng.

Trác Thiệu Hoa đưa tay làm lược, dịu dàng sửa sang lại mái tóc rối bù của Gia Hàng, vuốt cho thẳng:

- Mới ngủ dậy à?

Gia Hàng mất tự nhiên tránh sang một bên:

- Giường mới rất dễ chịu.

- Chưa ăn sáng phải không?

Cô âm thầm thừa nhận.

Cài áo cho Tiểu Phàm Phàm xong, Trác Thiệu Hoa khoác áo gió vào:

- Vậy chúng ta đi ăn sáng trước rồi về nhà. Dì Lữ sáng sớm ra đã đi chợ rồi.

Đúng rồi, thứ bảy, chủ nhật phải tới căn nhà ở quân khu, cô nhớ thủ trưởng đã nói vậy.

Cô bế Phàm Phàm, Trác Thiệu Hoa đỡ cả hai người, ra khỏi phòng tiêm phòng.

Ra đến bên ngoài, Trác Thiệu Hoa kéo mũ xuống cho Phàm Phàm. Cu cậu ngọ nguậy đầu, hấm hứ mãi không thôi. Kéo mũ ra cậu mới cười tít mắt. Hóa ra cu cậu muốn nhìn Gia Hàng.

Trác Thiệu Hoa lẳng lặng nhìn Gia Hàng và Phàm Phàm nô đùa, bỗng cảm thấy trái tim mình đang đung đưa trong gió.

Nhìn thấy Gia Hàng, cậu lính cần vụ nhảy xuống mở cửa xe cho cô. Đã quen rồi, cậu ta mím môi cười.

Gia Hàng cố tình kéo mũ của Phàm Phàm xuống. Tiểu Phàm Phàm ưỡn bụng kêu mãi. Đợi cu cậu kêu khan cả tiếng, cô mới kéo ra. Hai người cùng cười khanh khách.

Trác Thiệu Hoa gặp người quen, là hai vợ chồng trạc năm mươi tuổi trông rất có khí chất.

Anh lính cần vụ nhìn Gia Hàng qua kính chiếu hậu, mày nhíu lại, mím chặt môi thông cảm.

- Đi thôi! - Trác Thiệu Hoa ngồi vào ghế phụ lái, nở nụ cười với hai người ngồi sau.

- Người nhà anh à? - Gia Hàng không để ý hỏi.

- Ừ. - Trác Thiệu Hoa đưa tay sờ mũi, không nói gì thêm.

Anh đã từng gọi hai người họ là bố mẹ, hôm nay gặp nhau ngoài bệnh viện, anh tiến lên chào hỏi, hai ông bà già chữ nghĩa đầy đầu này lớn tiếng quở trách anh, cuối cùng đuổi anh cút đi.

Anh cung kính tiễn họ đi một đoạn rồi mới thu tầm mắt lại.

Anh không có gì phải biện bạch, tất cả mọi bất ngờ, tự nhiên hay vô lí, hết thảy anh đều chấp nhận.

Tiểu Phàm Phàm sung sướng cười khanh khách.

Anh ngoái đầu lại, anh giờ đây đã được bù đắp.