Hái sao - Chương 14 - Phần 1
Chương 14: Bãi lau sương mắc trắng tinh (2)
Xe buýt lượt
về khá thoáng đãng, khi vào bến mới bật đèn, phần lớn thời gian còn lại đều
chìm trong bóng tối và sự im lặng. Gia Hàng lặng lẽ nghe tiếng bánh xe mài xèn
xẹt trên mặt đường, trong bóng tối, những con số màu đỏ trên màn hình máy quẹt
thẻ vừa nhức nhối vừa mơ hồ.
Két một
tiếng, xe lại vào bến, những người xuống xe ngắc ngứ nối đuôi nhau đi xuống,
những người lên xe lục tục đi lên từ một cánh cửa khác.
Một phút
sau, chiếc xe lại chuyển động, thân hình những người đang đứng không khỏi hơi
chúi về phía trước.
Trong số
những người này, chưa biết chừng có những gương mặt đã rất lâu không gặp.
Trái đất
thật tròn, đi mãi đi mãi, người muốn gặp, người không muốn gặp, đều tình cờ
đụng phải.
Mấy tháng
nay, qua miệng Ninh Mông và Tiểu Ngải, nghe được quá nhiều tin tức về Chu Văn
Cẩn, cô biết sớm muộn gì cũng có một ngày gặp lại. Chỉ không ngờ lại tình cờ
như vậy.
Cô và một cô
gái khác lần lượt bước từ nhà vệ sinh ra, khoảng cách chưa tới mười mét, sau đó
cô nhìn thấy thủ trưởng đang đứng cùng với Chu Văn Cẩn. Cô gái đó đi cùng với
anh, là kiểu bạn nhìn qua đã biết là rất thân thiết, chưa đến một hai năm thì
không có được sự thân thiết đó.
Ví dụ như
thủ trưởng sẽ không chủ động xách túi hộ cô, quan hệ còn chưa tới mức sâu sắc
như thế!
Thủ trưởng
hóa ra lại quen biết bọn họ, vậy thì, sau đây sẽ giới thiệu cô như thế nào? Sau
đó Chu Văn Cẩn sẽ nói không cần đâu, bọn tôi quen nhau.
Chu Văn Cẩn
sẽ nói gì với cô?
Lâu rồi
không gặp? Ba năm cũng không tính là lâu, ít nhất khi cô nhìn thấy anh, vẫn chưa
thấy có cảm giác xa lạ.
Tại sao em
không đến Havard? Havard không phải là Cố Cung, cứ mua một tấm vé là vào được,
phải qua rất nhiều quy trình.
Mấy năm nay
ổn không? Đương nhiên là ổn, không bệnh tật không tai nạn.
Cô quay đầu
chạy thẳng, làm một kẻ đào ngũ. Mặt không tái nhợt, tim không đập loạn, đơn
thuần chỉ là vẫn chưa đến lúc gặp lại.
Điều bất an
duy nhất là cảm thấy có lỗi với thủ trưởng, cho nên khi anh gọi điện tới, chỉ
có thể mặc chuông reo, không có gan nghe máy. May thay trên đời này còn có một
thứ gọi là tin nhắn.
Thủ trưởng
không nhắn lại, bị người ta cho leo cây chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Nhưng thủ
trưởng sẽ không giận cô đâu, quan hệ giữa bọn họ không phải là dạng có thể ghét
bỏ đối phương.
Hôm nay đã
nhớ mang theo chìa khóa, lúc mở cửa, ngón tay hơi run lên, do lạnh.
Cửa phòng cô
bạn cùng nhà đang mở, bên trong vọng ra tiếng nức nở khe khẽ, có lẽ không nghĩ
rằng cô sẽ trở về vào giờ này nên tiếng khóc không kịp kìm lại, nhưng ngay giây
tiếp theo, cửa đã đóng sập lại, không còn âm thanh nào nữa.
Cô nhún vai,
bật đèn, cởi áo.
Màn hình
điện thoại đang nhấp nháy, chị Gia Doanh gọi tới, hỏi cô có ra ngoài chơi với
bạn không? Cô nói dối tỉnh bơ, mấy ngày nữa là thi rồi, em học còn không kịp
nữa là.
Gia Doanh
vội khen cô ngoan, cô cười khan. Cô cắm máy nước nóng, trước khi đi ngủ tắm một
cái sẽ dễ ngủ hơn.
Cô đứng trên
ban công, xa xa có người đang bắn pháo hoa, rất đẹp, pháo hoa dừng lại trên bầu
trời rất lâu rồi mới từ từ nở xòe ra, cái rực rỡ trong khoảnh khắc ấy che phủ
cả những ánh sao trên bầu trời.
Cô nhắm mắt
lại, như thấy lại cảnh mình đang ngồi xoay lưng với Chu sư huynh trong phòng
máy. Họ không chọn ngồi cạnh nhau mà thường ngồi xoay lưng lại với nhau. Ghế
trong phòng máy không có tựa lưng, ngồi một lúc thấy mỏi, cô sẽ dựa về phía
sau, tự nhiên sẽ dựa vào lưng anh. Lúc đó anh sẽ ưỡn thẳng người lên, để cô dựa
cho thoải mái.
Giữa bọn họ,
từ trước tới nay chưa bao giờ nhắc tới chuyện tình yêu, chưa bao giờ nói chữ
yêu, lần thẳng thắn nhất chính là lần nghe bài hát Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan.
Thua anh
theo cái mác dân chủ như vậy, khi đó có một chút không thể chấp nhận, tâm tình
phiền muộn, nhưng trong lòng không quá bận tâm, bởi vì người thắng là anh,
không phải là người khác.
Thầy giáo
chuyên ngành tới an ủi cô, vô tình tiết lộ mới đầu khi chuyển anh từ khoa Công
trình sang khoa Máy tính, một cơ quan nào đó đã có ý muốn tập trung bồi dưỡng
anh, tất cả những điều này chỉ là một màn kịch để anh có thể ra nước ngoài một
cách danh chính ngôn thuận, cô là một vai phụ không biết chân tướng mà lấn sân
vai chính,
Cô hỏi: Anh
ấy có biết chuyện này không?
Thầy giáo
nói: Từ lúc bắt đầu tuyển người, cậu ấy đã biết.
Tâm trạng
rất phức tạp, lại không thể nói rõ là tư vị gì. Cô đưa ra từng giả thiết, nếu
cô là anh, cô sẽ làm thế nào? Ít nhất cô sẽ không nhìn anh bị người ta đùa bỡn
như một con khỉ, hoặc cô càng mong muốn dựa vào thực lực của mình để cùng anh
đi theo con đường thi TOEFL.
Họ đều có
năng lực này, không phải sao? Ác cảm bắt đầu nảy mầm từ đó, cô không tài nào có
thể đối xử với anh bằng tâm trạng như trước. Thực ra cũng không bỏ ra bao
nhiêu, nhưng vẫn bị tổn thương, vẫn bị lạc đường.
Cô chưa từng
nhắc đến chuyện này với bất kỳ người nào khác, mọi người cười chê cô không chịu
nhận thua, cô đều lặng lẽ nuốt xuống. Quyết định ra nước ngoài học, không phải
là vì cô đuổi theo hình bóng của anh, không phải giận dỗi, mà là muốn thực hiện
một lời hẹn từ rất lâu trong lòng.
Đêm đã
khuya, cửa kính mờ sương, đến tảng sáng đã kết thành một lớp băng mỏng, tầm mắt
mơ hồ, cô lắc lắc đầu, bứt ra khỏi dòng chảy hồi ức, không còn vướng mắt gì.
Mùng hai
trời âm u, có gió nhẹ, trước khi đi chợ, dì Lữ tới thư phòng hỏi Trác Thiệu
Hoa, hôm nay Gia Hàng có về ăn cơm không? Trác Thiệu Hoa ngồi trước máy tính
lắc đầu.
Thím Đường
bế Tiểu Phàm Phàm ở suốt trong phòng dành cho khách, cứ đi ra nơi khác là cậu
nhóc sẽ kêu ầm lên. Gia Hàng còn một ít quần áo, sách vở và chiếc máy tính vẫn
để trong đó.
Buổi trưa,
trong nhà có vài vị khách, là bà Âu Xán và vợ chồng bà Trác Dương, khiến dì Lữ
luống cuống vì căng thẳng.
Gia Hàng
không ở nhà, bà Âu Xán thở hắt một hơi, cười cười đòi bế Phàm Phàm, Phàm Phàm
quay ngoắt đi dụi đầu vào lòng thím Đường. Thím Đường vội an ủi bà Âu Xán đang
hụt hẫng, nói Phàm Phàm đang lạ.
Bà Âu Xán
cười ngượng ngập, đứa bé này giống hệt Thiệu Hoa, nhưng đáng yêu hơn Thiệu Hoa
hồi nhỏ.
Bà Trác
Dương ở đảo Phuket của Thái Lan một tuần, da hơi ngăm ngăm, luôn mồm than Bắc
Kinh không phải là nơi dành cho người ở, chỉ vì ông Án Nam Phi mà bà mới quay
về.
- Ông xã ơi,
có phải anh cảm động lắm không? – Bà nũng nịu nhìn ông.
Vẻ mặt ông
Án Nam Phi vô cùng mệt mỏi, mắt hằn tia đỏ, môi khô nứt nẻ.
- Ừ, rất cảm
động. – Ông máy móc gật đầu, trả lời lấy lệ.
Bà Trác
Dương bĩu môi, nghiêng đầu nhìn bà Âu Xán.
Bà Âu Xán
đang nhìn Phàm Phàm không chớp mắt, Tiểu Phàm Phàm lại chẳng nhìn bà, hiếu kỳ
đuổi theo một quả bóng bay màu đỏ ngoài phòng khách mà dì Lữ mua về cho cậu bé.
- Thiệu Hoa,
đồ của Giai Tịch bố mẹ nó đã mang về hết thật rồi sao? – Bà Âu Xán hỏi.
Trác Thiệu
Hoa gật đầu.
Bà Trác
Dương hỏi tiếp:
- Chuyện này
có thể hiểu được, là nhà họ Trác chúng ta có lỗi với họ, người ta chỉ có một
đứa con gái, dù có thành tro thì vẫn là bảo bối của họ.
- Nó đâu
rồi? – Bà Âu Xán nhướng mày.
- Mẹ, cô ấy
tên là Gia Hàng. – Trác Thiệu Hoa đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. –
Cô ấy phải thi, bây giờ đang tập trung ôn tập.
Giọng nói
cứng rắn của anh khiến bà ngỡ ngàng:
- Nó đã cưới
con rồi, còn muốn thi cái gì nữa?
Đây là đỉnh
cao trong cuộc đời nó rồi, còn định trèo tới đâu nữa?
- Gia Hàng
có cuộc đời riêng của cô ấy.
- Ha. – Bà
Âu Xán như nghe được một câu chuyện rất nực cười. – Vậy tại sao nó lại nhúng
mũi vào cuộc sống của người khác?
- Mẹ, Phàm
Phàm đang nhìn mẹ, mẹ muốn nói những lời này trước mặt cháu sao? Nếu mẹ vẫn
chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận Phàm Phàm và Gia Hàng, vậy thì không cần
miễn cưỡng bản thân, con cũng có thể hiểu được.
- Thiệu Hoa,
vì một kẻ lừa đảo nói dối luôn mồm mà con cãi lại mẹ ư? – Bà Âu Xán đứng phắt
dậy, như thể bị lăng nhục.
- Mỗi một
câu nói dối của Gia Hàng, đều là vì con. Mẹ, mẹ phải công bằng một chút, con
lớn hơn Gia Hàng mười tuổi, con là người có thể dễ dàng bị lừa hay sao? Nếu
thật sự nói tới bị tổn thương, người đó phải là Gia Hàng mới đúng. Mẹ nhìn xem
cô ấy đã đem lại cho con những gì? – Anh bế Phàm Phàm từ tay thím Đường lên. Mẹ
không cảm thấy Phàm Phàm rất đáng yêu sao? Còn con đã đem lại cho cô ấy những
gì?
Bà Âu Xán
giống như không thể nhận ra con trai mình, bà cảm giác như đang bị tẩy não. Bà
ngồi phịch xuống ghế, phẩy tay:
- Ý của con
là nếu chúng ta không chấp nhận nó, con sẽ cắt đứt quan hệ với chúng ta?
- Không,
nhưng xin hãy nể mặt con, nếu không thể chấp nhận Gia Hàng, vậy xin hãy tôn
trọng cô ấy.
Hai mẹ con
nhìn nhau, không ai chịu nhường bước.
- Chị dâu,
đồ ăn nguội rồi, ăn cơm trước đã! – Bà Trác Dương vội xoa dịu tình hình, lén đá
chân ông Án Nam Phi, bảo ông giúp đỡ.
Ông Án Nam
Phi hồn treo ngược cành cây, ông đang nghĩ mùng Bốn phòng xét nghiệm đi làm
lại, chắc có kết quả xét nghiệm DNA rồi.
Tối mùng
Một, công ty Ninh Mông tổ chức liên hoan, chơi đến tờ mờ sáng mới về nhà, lúc
lên lầu chân nam đá chân chiêu, không tắm rửa đã lăn quay ra ngủ.
Trưa ngày
hôm sau cô nàng mới tỉnh dậy, đầu đau như búa nổ, đi tắm một cái, vừa đắp được
cái mặt nạ thì điện thoại trong túi xách réo mãi không ngừng.
Hết sức miễn
cưỡng đi nghe điện thoại. Lúc này, cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấy hai cái
bọng mắt của mình.
Giọng cười
biếng nhác vừa cất lên, lông tơ của Ninh Mông đã dựng đứng cả lên, là tên lưu
manh Thành Công kia.
- Đang làm
gì thế? – Thân thiết như thể tối qua họ vừa mới ở bên nhau.
- Chẳng làm
gì cả.
- Thế thì ra
ngoài đi, tìm chỗ nào vui vẻ một chút.
- Không đi.
– Ninh Mông thẳng thừng cự tuyệt.
- Anh tưởng
chúng ta là bạn chứ, ít nhất thì năm mới cũng nên nói một câu chúc mừng, gặp
mặt, ăn cơm, anh còn đặc biệt đổi ca trực vì em đấy, xem ra anh tự mình đa tình
rồi. Vậy thì thôi, làm phiền…
Trước khi
anh ta kịp cúp máy, lương tâm của Ninh Mông bỗng nhiên trỗi dậy, phát hiện ra
thái độ của mình cũng có phần quá đáng.
- Vị đại ca
kia đâu?
Cô nhớ tới
khuôn mặt tuấn tú không cười không nói của Trác Thiệu Hoa.
- Hôm trước
mới gặp cậu ta xong, hôm nay tất cả thời gian của anh đều dành cho em. – Giọng
Thành Công trầm xuống, thoáng một chút dịu dàng tình tứ.
Ninh Mông
cười khan, sờ lên mặt, nóng rực rồi!
- Lúc ăn cơm
anh sẽ không kể chuyện nữa chứ?
- Anh đâu
phải là vua kể chuyện. Anh đến đón em nhé?
- Anh có xe
à?
- Mượn của
bạn, ăn cơm với người đẹp, không thể chen chúc trên xe buýt trong ngày lạnh giá
thế này được!
Phụ nữ luôn
luôn mềm lòng, nghe lời ngon ý ngọt lại càng mềm như bún. Gạt cái nghề nghiệp
hơi khó tiêu hóa của anh ta sang một bên, nếu để làm bạn ăn cơm thì Thành Công
cũng được coi là không quá mất mặt, đằng nào cũng chẳng có cuộc hẹn nào khác,
Ninh Mông bèn đồng ý.
Yểu điệu
thướt tha đi ra ngoài cổng tiểu khu, nhìn thấy Thành Công nghiêng người dựa vào
chiếc BMW, Ninh Mông thầm nghĩ bạn của Thành Công cũng hào phóng thật.
Thành Công
lặng lẽ mở cánh cửa xe bên ghế phụ lái, mời Ninh Mông lên xe.
- Tối nay
muốn ăn gì? – Tay trái anh ta cầm vô lăng, ánh mắt rơi trên đôi chân dài đi tất
lưới màu đen của Ninh Mông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ẩn ý.
- Em thế nào
cũng được. – Ninh Mông vén tóc với vẻ mất tự nhiên.
- Vậy anh
quyết định hết nhé! – Thành Công liếc nhìn bảng chỉ đường, xe êm đường quen, rẽ
vào một con đường lớn rợp bóng ngô đồng, dừng lại trước tòa nhà màu trắng ngà
của một khách sạn thương gia cao cấp.
- Ở đây à? –
Ninh Mông túm chặt dây an toàn trước ngực.
Thành Công
nhún vai:
- Ở đây có
dịch vụ trọn gói, đồ biển làm khá ngon, có tắm suối nước nóng, phòng nghỉ, KTV,
phòng chiếu phim… Trời lạnh, không muốn di chuyển nhiều, giải quyết hết ở một
địa điểm thôi.
Nụ cười của
Ninh Mông trở nên cứng ngắc:
- Em tưởng
chúng ta chỉ ăn cơm thôi.
Thành Công
chợt tỉnh ngộ:
- Em không
muốn làm việc khác với anh à, yên tâm, anh không ép, ép sẽ không vui, phải
không nào? Vậy chúng ta chỉ ăn cơm đơn thuần thôi.
Câu này sao
nghe kỳ cục như vậy, Ninh Mông liếc xéo Thành Công, đồ sói đội lốt người.
- Em… Em sực
nhớ ra là em còn có việc.
Thành Công
nhếch mép:
- Sợ anh giở
trò hả?
Ninh Mông
đen mặt.
Thành Công
rút điện thoại ra đưa cho cô.
- Thế này
đi, em gọi điện thoại cho Heo, bảo cô ấy cũng tới luôn, như thế em sẽ tin là
anh không có suy nghĩ gì không an phận.
Con Heo đần
kia, anh bảo cô ta xéo đi, không biết đã xéo đến xó nào rồi? Haizz, làm người
không thể quá tò mò, nghe được nhiều bí mật rồi, tâm trí sẽ bị những phần tử
bất minh chiếm lĩnh.
- Heo không
rảnh! – Ninh Mông dựa người vào ghế.
- Cô ta thì
bận cái gì?
Nhà họ Trác
có hai bà giúp việc, chưa tới phiên cô ta phải xắn tay áo lên.
Ninh Mông
không phát hiện ra ý tứ thăm dò trong câu nói của Thành Công:
- Heo sắp
phải thi IELTS, bây giờ đang vùi đầu ôn tập, không thể làm phiền.
- Cô ta muốn đi du học sao?
Thành Công nheo mắt lại đầy vẻ hào hứng. Thiệu Hoa có biết chuyện này không?
Hay à nha, mặc kệ thật giả, trước mắt Heo là vợ một thiếu tướng, nếu không được
cấp trên phê chuẩn, sẽ không thể nào xuất ngoại.
- Phải!
- Chẳng phải mọi người thường tốt nghiệp xong là xuất ngoại luôn sao, không
phải là đợi anh chàng Chu sư huynh kia đấy chứ? – Thành Công cực kỳ đắc ý về bộ
nhớ của mình.
Ninh Mông trợn mắt:
- Chu sư huynh vốn ở nước ngoài.
Bỏ nhà theo trai? Đáy mắt Thành Công lóe lên một tia sáng, khóe miệng hơi
trễ xuống. Cô nàng Heo này đúng là một quyển bách khoa toàn thư, càng đọc càng
thấy tò mò.
- Vậy thì chúng ta đừng làm phiền cô ấy nữa. – Thành Công nhướn mày, mở cửa
xuống xe.
Khi vòng sang bên ghế phụ lái, Ninh Mông vẫy vẫy điện thoại với anh ta. Anh
ta gật đầu, để cô nghe điện thoại, cửa xe hé ra một khe nhỏ, anh ta quay người
đi.
- Chu sư huynh, anh về nước rồi ạ! – Ninh Mông rú lên mừng rỡ, khiến cậu
trai giữ xe đang đi tới giật mình dừng lại giữa đường, không dám tiến lên.
Môi Thành Công hơi cong lên, mặt tỉnh bơ dỏng tai lên nghe.
- Rồi ạ, Chu sư huynh tìm em, em lúc nào cũng rỗi hết. Vâng, lâu lắm rồi
không gặp ạ, ba năm rồi nhỉ! Chu sư huynh chắc chắn là càng ngày càng đẹp trai
ha…
Con nhỏ Tiểu Ngải kia, thấy sắc quên bạn, em khinh bỉ nó…
Không, không cần Chu sư huynh tốn kém, em mời anh. Dạ, vậy thì tới…
Thành Công gõ nhẹ mấy cái vào kính xe, Ninh Mông ngước mắt lên, anh ta chỉ
vào khách sạn phía sau lưng.
Ninh Mông hiểu ý, nói tên khách sạn.
- Bây giờ đã tin anh là chính nhân quân tử chưa? – Đợi Ninh Mông cúp máy
xong, Thành Công nói.
Ninh Mông cười, mím môi ngắm lại mình trong gương chiếu hậu, vẫn tốt, môi
đỏ răng trắng, mặt tựa hoa đào.
- Em yêu thầm anh chàng Chu sư huynh kia?
Ninh Mông hất hàm:
- Em không thèm chơi trò yêu thầm, em mà yêu thì sẽ công khai, có điều hoa
rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
- Đáng thương vậy? – Thành Công tỏ vẻ thông cảm.
- Đúng thế. – Ninh Mông ủ rũ gật đầu. – Tim anh ấy đã có chủ!
- Đóa hoa nào lại kiều diễm hơn em?
Ninh Mông bước xuống xe:
- Không phải hoa, mà là Heo.
Đáp án như đã dự đoán, nhưng Thành Công vẫn hơi sững sờ.
- Sở thích của Chu sư huynh thật khác người, hừ! – Nhớ tới chuyện cũ, Ninh
Mông vẫn chưa hết bực.
Thành Công cười rúm cả miệng.
Họ bước vào nhà hàng, gọi món. Đang uống trà, Thành Công nhìn thấy một
chàng trai thư sinh nho nhã đeo kính cận đang đứng bên ngoài nhìn vào trong
này.
- Chu sư huynh, ở đây! – Ninh Mông đứng dậy, vẻ mặt thẹn thùng một cách
hiếm có. Tùy tiện chỉ vào Thành Công. – Bác sĩ Thành, bạn của Heo.