Hái sao - Chương 26 - Phần 2

Những lời Chu Văn Cẩn nói hôm trước vẫn còn văng vẳng bên tai, lòng Gia Hàng dấy lên một nỗi ngờ vực.

Phàm Phàm vừa tỉnh đã không chịu ở trong phòng, ê a huơ tay chỉ ra cửa.

- Được rồi, đi xem bố có cưa cẩm cô nào không nào!

Gia Hàng chỉ tiện mồm nói đùa thôi, không ngờ vừa tới hồ bơi, lại thật sự nhìn thấy một cô em thân hình bốc lửa đang xấn đến trước mặt thủ trưởng, cười tươi như hoa.

Mặt thủ trưởng lạnh như nham thạch, cô em kia rõ dũng cảm, chẳng biết sợ là gì. Không biết nói gì mà cô nàng còn dang tay để lộ vùng nách mỹ miều, áo tắm lại là kiểu hai mảnh, nhìn từ phía sau, chỉ thấy hai cái dây bé xíu. Gia Hàng rất lo ngại nước sẽ đánh trôi hai cái dây đó, nhưng có khi người ta chỉ mong có thể!

Hai đỉnh núi ngạo nghễ nha!

Hai cánh tay người đẹp tao nhã vung lên trong không trung, đậu đúng xuống hai vai Trác Thiệu Hoa. Trác Thiệu Hoa gần như hất cô ta ra một cách vô lễ, vẻ mặt đã tỏ ra giận dữ. Nhác thấy một bóng dáng mảnh mai đứng bên hồ, anh băng ngang qua, bơi một mạch tới nói.

- Vui thế cơ à? - Cô nhóc này khoái chí tới nỗi tí cả mắt mũi lại.

Đương nhiên là vui rồi, hiếm khi nhìn thấy thủ trưởng bị trêu ghẹo, trước giờ toàn là anh trêu ghẹo cô.

Trác Thiệu Hoa ra vẻ cương trực lườm cô một cái sắc lẻm, rồi bỗng vẫy tay. Cô quỳ xuống, anh bỗng nhổm lên hôn chụt một cái, đồng thời cũng không quên chia sẻ với Tiểu Phàm Phàm.

- Anh đi thay đồ rồi quay lại ngay.

Gia Hàng chỉ gật đầu, cảm thấy cô nàng kia vẫn đang nhìn chằm chằm về phía này, hình như vẫn chưa từ bỏ ý định.

Quả thật, cô nàng đã bơi lại phía này.

Tiểu Phàm Phàm cứ ngó ngoáy mãi, đây là dấu hiệu cu cậu muốn đi tè. Gia Hàng nhìn quanh quất, cởi bỉm của Phàm Phàm ra, xi vào hồ nước ‘xì….”.

Hồ bơi nước nóng, phía trên đều mờ mịt hơi nước, từ xa không nhìn rõ được gì.

Cô nàng kia bơi một mạch lại đây, gỡ kính bơi xuống, vừa vặn hứng trọn tia nước của Tiểu Phàm Phàm.

- Á, xin lỗi, tôi không nhìn thấy có người. - Gia Hàng cuống quýt khép chặt hai chân Tiểu Phàm Phàm lại, không cho sắc nữ nhìn trộm.

Hai chân cậu nhóc lập tức căng ra thẳng cứng.

Cô nàng kia khóc dở mếu dở, thổi phì phì mấy ngụm nước, làu bàu không ngớt:

- Cô không nhìn thấy ai thì cũng không thể ị đái bừa bãi như thế chứ.

- Điều này tôi biết, nhưng với trẻ con thì không thể yêu cầu nhiều quá. Phàm Phàm, xin lỗi dì đi con. - Gia Hàng cười hì hì, xin lỗi mà chả tỏ vẻ thành ý gì.

Phàm Phàm mím chặt môi, miễn cưỡng tỏ vẻ nhận lỗi.

- Dì cái gì mà dì, tôi mới hai mươi ba tuổi thôi. - Cô nàng ngùn ngụt lửa giận.

- Thế gọi là cô nhé? - Gia Hàng chớp mắt.

Cô nàng kia thẹn quá hóa giận, quẫy nước bắn tung tóe, vài giọt bắn cả vào miệng. Sực nhớ ra thằng nhóc kia vừa tè vào đó, cô ta hét lên thất thanh.

- Gia Hàng, chúng ta đi thôi. - Thay quần áo xong, Trác Thiệu Hoa gọi cô, tóc vẫn còn ướt sũng.

Cô nàng há hốc mồm nhìn theo bóng hai người, vừa rồi cô ta định hỏi gì đó, giờ thì quên tiệt cả.

Trời vừa tối, sơn trang liền đốt pháo hoa. Vì ở nơi thôn dã, núi rừng mênh mông, pháo hoa rực rỡ hắt trên nền tuyết trắng đẹp lịm người, từng đóa hoa nở rộ trên bầu trời, muôn hình muôn dạng, rực rõ đủ màu.

Trong nhà ăn, người quen biết và cả những người không quen biết, nhìn thấy nhau liền nói chúc mừng năm mới. Có mấy đứa trẻ nô đùa chạy nhảy, còn tặng cho Phàm Phàm một quả bóng bay to đỏ rực. Suốt buổi tối, Tiểu Phàm Phàm không để ý đến một thứ gì khác, mắt chỉ dính chặt vào quả bóng.

Điện thoại của Trác Thiệu Hoa reo.

Anh cầm lên, nhìn số máy gọi đến, có lẽ thấy hơi ồn nên anh rời khỏi bàn ăn, ra ngoài hành lang để nghe.

Nhân viên phục vụ bê vịt quay Bắc Kinh lên, người phụ nữ bàn bên tốt bụng bế Phàm Phàm hộ Gia Hàng để cô ăn cơm. Tiểu Phàm Phàm rất ra dáng quý ông, ngồi yên trong lòng người ta, không hề ngoạy ngọ.

Gia Hàng gắp một gắp hành lớn, đang định cuốn bánh tráng thì Trác Thiệu Hoa đứng ngoài cửa nhà ăn vẫy tay với cô.

Cô bước tới.

- Gia Hàng. - Trác Thiệu Hoa bịt ống nghe. - Dù trong lòng em đang cảm thấy như thế nào, nhưng tối nay không thể bướng bỉnh được. Nếu không, sau này nhất định sẽ hối hận, tới lúc đó thời gian không thể quay ngược lại được đâu.

Gia Hàng bị anh nói cho gai cả người:

- Điện thoại của ai thế ạ?

Trác Thiệu Hoa cung kính nói vào điện thoại:

- Mẹ, Gia Hàng đây ạ.

Anh đưa điện thoại vào tai Gia Hàng.

- Hàng Hàng. - Là tiếng bà Gia, hình như bà đang cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng nói run run. - Con có lạnh không?

Tim Gia Hàng thắt lại, một cảm giác xót xa lan ra khắp người.

- Không lạnh ạ. - Cô muốn gọi một tiếng mẹ, nhưng không hiểu sao lại không thể thốt ra lời. - Ở đây… rất ấm, có cả pháo hoa nữa, Phàm Phàm đang xem ạ.

- Đã ăn cơm tất niên chưa? - Điện thoại bị ông Gia giật lấy.

- Đang ăn ạ.

- Mấy giờ về? Anh rể con gói sủi cảo, còn đang để trong ngăn đá, loại nhân con thích ăn đấy.

- Dạ… mọi người đã ăn cơm tất niên chưa ạ?

Ông Gia còn chưa kịp trả lời, giọng Tử Nhiên đã bất thình lình vang lên:

- Dì, mẹ nói dì thực ra không phải là gì, mà là chị của cháu. Ha ha, cháu khoái quá, phen này nhóc Phàm Phàm phải gọi cháu là cậu rồi, cháu to hơn nó một bậc, sau này có thể dạy bảo nó rồi đúng không ạ?

Gia Hàng vốn đang buồn bã, Tử Nhiên hỏi như vậy khiến cô phải lau mồ hôi trên trán, nín thinh.

Đứng trên những góc đồ khác nhau thì cách nhìn nhận sự việc của những người khác nhau quả là khác biệt một trời một vực.

- Hàng Hàng. - Người nói sau cùng là Lạc Gia Lương. - Doanh Doanh đã chuẩn bị bao lì xì rồi, em đã làm mẹ nên năm nay không có phần, Phàm Phàm thì được hai phần, một phần là của Tử Nhiên nhường cho, hiếm khi thằng nhóc được lên chức, cho nên ra dáng lắm.

Nói chuyện lâu quá, điện thoại nóng rực lên, Gia Hàng chầm chậm cụp máy lại. Cô muốn nghe giọng chị hai, nhưng Gia Doanh mãi không lên tiếng.

Gia Hàng mỉm cười với Trác Thiệu Hoa:

- Vịt quay nguội mất rồi, vào đi thôi!

Mấy ngày nay cô nhóc như đã trưởng thành rồi, tâm sự không còn bộc lộ ra ngoài mà đã biết cách giấu ở trong lòng. Anh cảm thấy không biết nên vui mừng, hay nên nuối tiếc.

- Có cần chúc mừng năm mới đại thủ trưởng không? - Gia Hàng vờ hờ hững hỏi.

Mọi động tĩnh bên gia đình cô, cô đều nắm rõ, nhưng nhà họ Trác hình như hơi quá yên tĩnh, khá lạ thường.

- Bố đang ở Lan Châu, buổi trưa anh đã gọi điện cho thư ký của bố rồi. Mẹ đang đi thăm hỏi ở Tứ Xuyên. Có lẽ khoảng mùng Sáu bố mẹ sẽ về Bắc Kinh, tới lúc đó chúng ta cùng tới.

Gia Hàng ngoảnh lại nhìn anh, anh ngước mắt dịu dàng, như đã trả lời xong.

Ông Án Nam Phi thì sao? Bà Trác Dương thì sao? Anh không nhắc tới một chữ.

Bên ngoài, pháo hoa nở rộ từng chùm, mọi người náo nức hò reo.

Sáng mùng Một, Trác Thiệu Hoa ngủ nướng.

- Mình nằm thêm một lát nữa nhé? - Thực ra kẻ ngủ nướng không chỉ có một mình anh, Phàm Phàm hai chân gác lên chăn, tay khua khoắng, đang nằm bên cạnh anh.

Gia Hàng trợn tròn mắt, đầu óc không nghe theo chỉ đạo, hơi ngạc nhiên vì thủ trưởng mà cũng lại lười biếng như vậy, hình như lại còn đang nũng nịu với cô nữa.

- Thế… bữa sáng thì sao?

- Phàm Phàm bảo, để mẹ ra nhà ăn lấy về. Mùng Một tết, đừng gọi người ta phục vụ.

- Sao lại là em? - Gia Hàng cụp mắt xuống, thủ trưởng như thế này sẽ khiến người ta bị điện giật mất.

- Em là bà chủ gia đình. - Nói xong, anh nằm xuống đầy vẻ quang minh chính đại, châu đầu vào với Tiểu Phàm Phàm.

Gia Hàng nhìn cả hai, sờ lên mũi, tuân lệnh đi xuống lầu.

Khách khứa trong nhà ăn rất ít, tối qua mọi người đều đón giao thừa, giờ này chắc vẫn còn đang ngủ. Gia Hàng cầm đĩa, đang định chọn đồ ăn thì nghe thấy tiếng kéo va li loẹt xoẹt vang lên trên sàn nhà, cô vô thức quay lại nhìn, ngẩn cả người.

Thành Công cũng ngẩn ra, sau đó toét miệng cười, vứt va li hành lí sang một bên, dang rộng hai tay:

- Heo, nào, ôm tôi một cái thân thiện đi!

Gia Hàng sầm mặt lại không chút khách khí:

- Anh đến đây làm gì?

Thành Công ôm ngực, tỏ vẻ bị tổn thương:

- Cô đối xử với tôi như vậy sao? Đêm giao thừa tôi phải làm hai ca phẫu thuật, chưa kịp chợp mắt mà vì cô, sáng ngày ra đã vượt ngàn dặm để chạy tới đây đấy.

- Vượt ngàn mét thì có! - Bắc Kinh cách nơi này bao xa chứ, Gia Hàng trợn mắt, nhưng vẫn đặt đĩa xuống, múc cho anh ta một bát cháo đặc sánh, rồi chọn thêm một đĩa đồ điểm tâm.

- Mặc kệ xa bao nhiêu, dù sao tôi đây cũng đến vì cô. - Thành Công kéo ghế, chẳng sợ nóng mà húp cháo xì xụp. Đôi mắt biết phóng điện hằn đầy tia máu, dáng vẻ rã rời, không giống như nói dối.

Gia Hàng bê một ly sữa ngồi đối diện với anh ta, quyết định mình cũng ăn xong rồi mới lên lầu, để thủ trưởng và nhóc thối ngủ thêm một lát.

Cô đương nhiên không tin lời Thành Công, chỉ băn khoăn Tết nhất thế này sao Thành Công không về đón Tết với người nhà. Lại nghĩ, bố Thành Công cũng là sếp lớn, có khi lại cũng giống bố mẹ thủ trưởng, đất nước mới là nhà.

Cô cảm thông gắp cho Thành Công một gắp rau, những kẻ con ông cháu cha tội nghiệp, ngoài mặt thì vẻ vang, sau lưng lại là những nỗi niềm chua chát không thể nói ra.

Thành Công đã múc đến bát cháo thứ hai, phát hiện ra mắt con heo kia đang sáng rực, long lanh, ngắm nghía anh ta như đang ngắm một con chó rét cóng lang thang đầu đường xó chợ.

Anh ta thấp thỏm, lông mày hơi nhíu lại:

- Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

Cô nhếch môi cười ha ha, thu tầm mắt lại, đứng dậy:

- Anh ăn từ từ nhé, trên lầu còn có hai kẻ một to một nhỏ đang kêu gào đòi phục vụ kia kìa!

- Phục vụ như thế nào? - Thành Công ném một cái nhìn mờ ám vào ngực Gia Hàng, bĩu môi, tỏ vẻ không đồng tình.

- Đồ Thành lưu manh! - Gia Hàng muốn tỏ ra nho nhã một chút, nhưng kẻ nào đó thật sự không chịu phối hợp.

Cô bê đĩa thức ăn đi một mạch lên trên lầu, không thèm ngoái đầu lại, nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười giòn giã của Thành Công, tiếng cười ấy không giống như đang đắc ý, ngược lại có phần hụt hẫng.

Trác Thiệu Hoa biếng nhác dựa vào thành giường vờ ngủ, Tiểu Phàm Phàm ăn mặc chỉnh tề ngồi trên đầu gối anh, nghịch những sợi râu lởm chởm nơi cằm anh.

Cả hai ăn sáng trên giường.

- Bác sĩ Thành đang ở dưới lầu. - Gia Hàng bế Tiểu Phàm Phàm để Trác Thiệu Hoa ăn sáng được yên.

- Ừ! - Anh chẳng hề ngạc nhiên.

- Hai anh… hồi trước thường hay tới đây đón Tết à?

Trác Thiệu Hoa ngước lên, mỉm cười lắc đầu:

- Đâu dám tán gia bại sản như vậy, phòng ở đây không rẻ chút nào đâu. Lần sau chúng ta hẹn là kỷ niệm mười năm ngày cưới nhé. Bình thường thì tiết kiệm một chút.

Gia Hàng khụt khịt mũi, quá độ nhanh thật đấy. Kỷ niệm mười năm? Cô chưa nghĩ xa xôi tới vậy, thậm chí chuyện của ngày mai, ngày kia, cô cũng không nghĩ tới.

Bữa trưa, Thành Công lại xuất hiện, mặt mũi tươi tỉnh, áo sơ mi mở hờ hai cúc, khiến cô em bàn bên cứ liếc mắt đá lông nheo mãi.

- Trác Dật Phàm, cười với chú cái coi. Nói cho con biết nhé, khi đến thế giới này, người đầu tiên con nhìn thấy là chú đấy. - Thành Công véo Phàm Phàm một cái để trêu cu cậu.

Đôi lông mày nhạt như dãy núi xe xăm của Tiểu Phàm Phàm xoắn tít lại, khó chịu quay đầu sang một bên, rúc vào lòng Trác Thiệu Hoa.

- Giống hệt ai đó, vong ân phụ nghĩa. - Thành Công liếc Gia Hàng đầy ẩn ý. - Ăn xong là về Bắc Kinh hả?

Đang ăn cơm, Gia Hàng ngẩng đầu lên.

- Ừ! - Người trả lời là Trác Thiệu Hoa, nhưng mắt anh lại dán chặt vào Gia Hàng. - Có mấy chuyện cần xử lí gấp, xong việc anh sẽ tới đón em.

Gia Hàng gật đầu, chuyện gấp của thủ trưởng chắc chắn là bí mật quân sự, không thể hỏi nhiều, phục tùng vô điều kiện.

- Yên tâm, cô sẽ không cô đơn đâu, đã có tôi đây. - Thành Công giơ tay định vỗ Gia Hàng, nhìn thấy đôi mắt nheo lại của Trác Thiệu Hoa thì cười khan hai tiếng, đặt tay lên mặt bàn.

- Tôi không giao trứng cho ác đấy chứ? - Trác Thiệu Hoa thong thả hỏi.

Thành Công nghiêm túc trả lời:

- Không, tuyệt đối không.

Bữa trưa vừa kết thúc, xe Tiểu Dụ đã tới nơi.

Trác Thiệu Hoa không mang gì theo, đi thẳng lên xe. Nhìn chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ tí xíu trên tuyết, Tiểu Phàm Phàm cuống quýt gọi Gia Hàng.

Sợ cậu nhóc bị lạnh, Gia Hàng vội đi vào trong.

Thành Công chỉ vào chiếc sofa cạnh cửa kính, bên ngoài có mấy đứa trẻ con đang chơi đánh trận bằng tuyết, có thể giúp Tiểu Phàm Phàm giết thời gian.

- Không cần lo, Thiệu Hoa sẽ có cách với mẹ cậu ấy.

- Mẹ anh ấy đang ở Bắc Kinh à? - Gia Hàng buột miệng hỏi.

Thành Công sững người, lập tức vỗ vào miệng:

- Thôi xong, tôi bán đứng Thiệu Hoa rồi. Ha ha, nhưng con heo cô cũng nên nghĩ lạc quan một chút, Thiệu Hoa giấu cô như vậy, chính là không muốn cô phải phiền não. Cô cứ coi như không biết gì, mấy chuyện kia, người nhà cậu ấy sẽ giải quyết.

- Anh cũng là anh ấy kéo đến à? - Óc Gia Hàng đột nhiên lóe sáng.

Gia Hàng lườm cô:

- Chỉ cậu ta thôi thì kéo sao nổi tôi, chủ yếu là tôi nhớ cô.

Gia Hàng lườm lại:

- Anh… cũng biết hết mấy chuyện này hả?

- Tôi cũng biết chút chút, trưa ngày giao thừa, cô của Thiệu Hoa đã uống không biết bao nhiêu viên thuốc ngủ, cũng may dượng cậu ấy phát hiện sớm, cấp cứu kịp thời. Bà Âu nổi trận lôi đình, lại không dám kinh động đến đại thủ trưởng, bèn lệnh cho Thiệu Hoa trở về. Thế nên Thiệu Hoa bèn gọi tôi đến đây với cô vài hôm, đợi sự việc ổn thỏa thì cô mới trở về.