Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 05 phần 2

Là Trần Ngộ Bạch.

“Sắp phải rồi!”, Tiểu Ly tức tối hất tóc, tự cho mình là phóng khoáng kiêu ngạo mà trả miếng lại.

Cố Yên nhìn sắc mặt Trần Ngộ Bạch dần dần từ xanh chuyển thành đen mà sung sướng vô cùng, cô quay lại, ngoắc tay với Tần Tống đang ngồi ở sofa trò chuyện với Kỷ Nam, “Tần Tống, đến đây! Bạn gái cậu tìm cậu!”.

Tần Tống ngồi xa nên không nghe rõ, thấy Cố Yên gọi thì ngoáy mông bước tới. Họa sắp tới nơi mà anh ta vẫn không biết sống chết thế nào, tiện tay vỗ vai An Tiểu Ly, “Lát nữa hát tiếp nhé!”.

An Tiểu Ly ngẩng lên cười ngọt ngào, “Tôi ăn no rồi, bây giờ đi thôi!”.

Cố Yên sướng tê người vì sắc mặt Trần Ngộ Bạch bây giờ chỉ có thể hình dung bằng từ “thê thảm tuyệt đẹp”.

Tần Tống không phải kẻ ngốc, thoáng chốc đã biết bị An Tiểu Ly lợi dụng, vội vàng rút lui, “Gì ấy nhỉ… anh Tư gọi em?”, anh ta gọi vu vơ về phía Kỷ Nam một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy – mẹ ơi, vẻ mặt này của anh Ba khiến anh ta nhìn mà run lẩy bẩy.

Trời hại kẻ họ Tần, Kỷ Nam lại cười hí hí bước đến, “Gì đấy? Tôi có gọi cậu đâu, sao vậy?”.

Tần Tống sắc mặt xám xịt, nước mắt đầm đìa.

Trần Ngộ Bạch nhìn chăm chú An Tiểu Ly, trong ánh mắt thú vị của Kỷ Nam và Cố Yên, anh đưa tay cầm một ly rượu lên, lặng lẽ bỏ đi.

Không biết vì sao, tim An Tiểu Ly trong tích tắc anh quay lưng đi, bỗng co thắt lại, giống như… giống như lúc nhỏ làm vỡ con thiên nga nhỏ  bằng pha lê, cảm giác bất lực khi trái tim tan vỡ trong phút chốc.

Tần Tống bám chặt cạnh bàn, có đánh chết cũng không chịu thừa nhận gian tình với An Tiểu Ly, Tiểu Ly sống chết thế nào cũng không kéo anh ta ra được, đành trơ trẽn lấy Tần Tang ra để uy hiếp anh ta thêm lần nữa, Tần Tống vừa chùi nước mắt nước mũi vừa đi theo cô, ánh mắt lạnh băng của anh Ba dù khuất sau lưng vẫn rõ ràng vô cùng, anh ta cầm micro mà khổ sở nghĩ ngợi, cuối cùng chọn một loạt các bài hát thiếu nhi, ừ, chỉ có những bài này mới không có yêu đương gì, như vậy anh Ba lát nữa giết anh thì dao sẽ chém nhanh hơn – nếu đã sắp chết thì bớt bị hành hạ chút nào hay chút đó.

Buổi tối tan tiệc, Cố Yên cứ níu kéo Tiểu Ly, cười sung sướng, Lương Phi Phàm thấy suốt buổi tối cô đều vui vẻ thì dặn Trần Ngộ Bạch sau này nhớ đưa cô bạn gái nhỏ theo thường xuyên hơn.

Trần Ngộ Bạch nhếch mép, lạnh nhạt nhận lời, sau đó chuyển mũi dùi: “Lần trước bảo em đi khảo sát kế hoạch mở rộng phía hải ngoại, hai hôm trước em vừa làm xong, khả năng làm được không cao lắm, khoảng 55%. Nhưng em cho rằng Lương Thị mấy năm nay cố thủ quá lâu rồi, đã đến lúc duỗi chân duỗi tay hơn. Hướng kiếm lời phần mở rộng này khá ổn, chẳng qua là đem danh tiếng ra ngoài, điều này rất có lợi với việc thu mua gần đây của Lương Thị, huống hồ em đã tính toán thử, lợi tức mà kế hoạch này mang lại cho thị trường cổ phiếu có thể bằng tổng giá trị khai thác cả năm nay.”

Lương Phi Phàm nghe  kĩ rồi suy nghĩ, sau đó gật gù, “Tốt, vậy thì giao cho em phụ trách toàn bộ”.

“Ừm…” Trần Ngộ Bạch mỉm cười, đôi mắt sau cặp kính lấp lánh, “Nhưng, trạm đầu là các tiểu vương quốc À Rập, em và bên đó không thân lắm, e rằng phải cho em thêm chút thời gian”.

Lương Phi Phàm ngẩng lên nhìn anh, Trần Ngộ Bạch nhìn thẳng không tránh né, Lương Phi Phàm khẽ cười, “Em ngồi đây phụ trách chỉ huy là được, chuyện chạy việc cứ để người khác làm”.

Trần Ngộ Bạch đẩy gọng kính, cười thản nhiên. Sau lưng họ, người nào đó có mối quan hệ giao hảo khá tốt với hoàng tử nước Ả Rập, lúc này vẫn chưa biết ác mộng đó, đang ngân nga điệu nhạc bước tới, thấy Trần Ngộ Bạch thì cười nịnh nọt, “Anh Ba… hà hà”.

Trần Ngộ Bạch vỗ vai anh ta, thái độ hiền hòa thân thiện đó khiến Tần Tống suýt thì rơi nước mắt, “Anh Ba biết rồi, ngoan lắm!”, nhéo má anh ta, Trần Ngộ Bạch  rướnmôi cười, đoạn tiến về phía “vấn đề chờ được giải quyết” tiếp theo.

Ăn tối được nửa chừng thì Kỷ Nam gọi điện cho Lý Vi Nhiên, rõ lúc nãy trên đường đi còn bảo sẽ tới ngay, giờ đâu rồi?

“Điện thoại anh kìa”, Tần Tang nhắc người đàn ông ngồi đối diện im lặng cả buổi tối.

Lý Vi Nhiên đang trầm tư bỗng choàng tỉnh, nhìn tên người gọi tới, rồi tắt, ngẩng lên cười với Tần Tang, giải thích: “Là Kỷ Nam”.

Tần Tang uống một ngụm nước chanh, cười lơ đãng.

Gần “Phi” vốn rất ít taxi, cô vừa đi vài bước đã thấy một chiếc xe ngừng lại cạnh mình, gương mặt tươi cười của Lý Vi Nhiên hiện ra, “Tang Tang, trùng hợp quá”.

Biết là rất có khả năng gặp anh ở “Phi” nên cô bỏ cả việc ăn tối gần đó, ai ngờ vẫn là quá trùng hợp.

Thực ra có phải là có định mệnh thật không? Nếu không thì sao trong bao nhiêu người như vậy, chỉ khi gặp anh, cô mới bỏ tất cả để rút lui?

“Ở R vui không?”, anh vừa gỡ bỏ xương món cá vược hấp, gắp vào đĩa trước mặt cô, thực ra sở thích của Tần Tang rất dễ nhận ra, cho dù là món cá vược hấp hay là Lý Vi Nhiên anh đây.

“Cũng tạm”, cô uống một hớp nước, đáp lại gọn lỏn. Món cá vược hấp không có xương thực sự rất hoàn hảo, nhưng cô ăn được hai miếng rồi không đụng đũa nữa.

Lúc nhỏ Tần Tang đã biết, sở thích là kiểu, nếu bạn không có điều kiện thì vẫn không nên để ý đến thì hơn.

Ăn xong bữa tối thì đã chín giờ hơn, Lý Vi Nhiên lái xe đưa cô về. Đến dưới tòa nhà, cô cởi dây an toàn định bước xuống thì anh bỗng mở miệng: “Tần Tang, lý do mà anh cần đâu?”.

Tần Tang cũng đã chuẩn bị, ngẩng lên cười, nói: “Có lẽ tôi thật sự có chút tình cảm với anh. Nhưng qua sự suy xét  kĩ lưỡng, thì anh không hợp với tôi. Nên để tránh cho đôi bên bị tổn thương, thôi thì đừng tiến thêm bước nữa là hay hơn cả. Thế gian này nam si tình nữ oán tình quá nhiều, chúng ta sao không thể tránh nó đi. Làm bạn được không?”.

“Em thật sự rất hà khắc”, anh cau mày, ngón tay thon dài nắm chặt vô-lăng, “Ngay cả thi đầu vào cũng miễn luôn”.

“Hà hà, anh vẫn có những trường tốt khác để thi mà. Tạm biệt. Lái xe cẩn thận”. Cô xuống xe, vẫy tay với anh qua cửa kính hạ thấp.

“Biết rồi”, Lý Vi Nhiên vẫn tỏ ra bực bội, chiếc xe vừa lướt đi thì đèn báo thắng xe lại sáng, anh thò đầu ra ngoài cửa sổ, “Anh sẽ báo cáo với Cục trưởng giáo dục là em tước đoạt cơ hội học tập của anh!”.

Chiếc xe ra khỏi cổng lớn rồi rẽ mất hút, Tần Tang vẫn đứng ngẩn ngơ, trong mắt đầy ắp nụ cười.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Giác quan thứ sáu chuẩn nhất của người phụ nữ mách bảo An Tiểu Ly rằng, cô đã gây họa lớn rồi.

Sắc mặt Trần Ngộ Bạch cả buổi tối cứ như đèn hiệu giao thông, không ngừng chuyển biến, sắc mặt lần lượt là xanh, tái xanh, chuyển đen, đen, rất đen.

Cô vốn ngỡ dưới đen là mực, nhưng rõ ràng giác quan thứ sáu và IQ có dính líu với nhau, Trần Ngộ Bạch sau khi ra khỏi “Phi” thì lại chuyển sang tươi tỉnh.

Nhưng, nụ cười dịu dàng nơi khóe môi anh, sao lại khiến An Tiểu Ly càng nhìn càng hoảng loạn?

Thấy anh lại đẩy gọng kính, An Tiểu Ly vô thức muốn nhảy khỏi xe, nuốt nước bọt, cô lắp bắp nói, “Tôi…”

“Muộn quá rồi,  kí túc xá chắc đóng cửa rồi?”, anh lại dịu dàng hỏi, “Hay là về chỗ tôi tốt hơn?”.

Trường của An Tiểu Ly cách công ty một đoạn đường, mỗi tối ăn tối ở chỗ Trần Ngộ Bạch xong, anh vào thư phòng giải quyết công việc, cô dọn dẹp rồi tự chơi một mình, đến khi anh bận bịu xong mới ra đưa cô về. Dạo trước có lần anh vô ý mang về một đĩa DVD dùng thử của công ty, cô mở ra xem say sưa, quên mất đã qua giờ giới nghiêm của  kí túc xá nên ở lại luôn phòng khách nhà anh.

Từ đó, những đĩa DVD phim truyền hình dài lê thê trong nhà Trần Ngộ Bạch tự dưng mỗi lúc một nhiều thêm, An Tiểu Ly xưa nay vốn là người không có khái niệm về thời gian, thế là dần dần quen thuộc với phòng khách nhà anh.

“Tôi… đến chỗ Tang Tang”.

“Ồ? Giờ mà cô còn mặt mũi nào gặp cô ấy?”, Trần Ngộ Bạch quay sang nhìn cô, sắc mặt dịu dàng.

Sắc mặt An Tiểu Ly lập tức thay đổi, “Tai sao tôi không có mặt mũi nào gặp cô ấy? Tôi… tôi đã… Tại sao tôi không còn mặt mũi nào chứ!”.

“Đã cái gì? Đã gói lại tặng cho tôi rồi, phải không?”, giọng Trần Ngộ Bạch thật sự là thấm đẫm gió xuân, mưa thuận gió hòa.

An Tiểu Ly hừ một tiếng. Biết là được, cô cũng không định truy cứu. Dù sao những kẻ mượn cớ tiếp cận cô để theo đuổi Tần Tang quá nhiều, thêm Trần Ngộ Bạch anh cũng không nhiều hơn, mà thiếu anh thì cũng… không thiếu!

Cô cũng khá là nghĩa khí rồi, vốn dĩ lâu nay cứ băn khoăn, ngỡ rằng đã câu được rùa vàng, ai ngờ… Hôm đó ở R nhìn thấy anh và Tang Tang ngồi trước cửa hàng, ngón tay thon dài của anh dịu dàng mở chai nước đưa cho Tang Tang đang cúi đầu e thẹn, hai người chạm chai nước vào nhau rất lãng mạn, nhìn nhau cười. Trai đẹp gái xinh nổi bật như trong quảng cáo. Mắt An Tiểu Ly trong tích tắc hoe đỏ, cầm tiền lẻ mà liêu xiêu thất thần về nhà, đến nhà lại bị cô Trần đang đợi xì dầu để nấu ăn mắng cho một trận thất điên bát đảo.

Buổi tối húp món canh vốn là món cá kho ban đầu, miệng đắng nghét, cô Trần vẫn nhiếc móc cô là đứa “vô tâm vô tính”. Thôi được thôi được, Tang Tang xinh đẹp Tang Tang thông minh Tang Tang giỏi giang Tang Tang là tiên nữ, các người thích cô ấy hết đi!

Sáng hôm sau cô vác túi xách nhỏ, thê thảm một mình ngồi xe buýt quay về trong tiếng cằn nhằn của cha mẹ.

Không phải không giận dữ, nhưng về sau bình tĩnh lại, những điểm tốt của Tang Tang cứ xuất hiện từng chút một, An Tiểu Ly có hồ đồ trong những việc khác đi chăng nữa, thì tình bạn hơn mười năm và người đàn ông không đáng tin cậy kia ai nặng ai nhẹ, cô vẫn phân biết rạch ròi. Nên cho dù trong lòng có tâm trạng khác lạ, cô vẫn nhất quyết giúp cặp uyên ương đẹp đôi kia. Theo cô, người hay suy nghĩ như Tang Tang thì phải người có khí chất “Núi Băng” như sếp cô mới kiềm chế được. Người thích tự làm khổ bản thân chơi với một người thích làm khổ mình, tốt biết mấy!

“Thật đáng tiếc, không tác hợp thành”, Trần Ngộ Bạch nửa cười nửa không, “Cô lúc nào cũng thế, cho là IQ của người khác chỉ hơn cô bốn, năm chục điểm. Không đúng, An Tiểu Ly, cô làm gì có IQ”.

“Anh thông minh! Anh IQ cao! Mà không phải mượn tôi để tiếp cận Tang Tang hả! Đắc ý cái gì!”. An Tiểu Ly gần mực thì đen, miệng lưỡi sắc sảo đối đáp lại, nụ cười của Trần Ngộ Bạch chưa thay đổi nhưng bóng đen trong mắt lại càng tối hơn.

“IQ tôi không cao thì liên quan gì tới anh! Ai cần anh quan tâm…”

“Á…”

Một tiếng hét biến thành câm lặng.

Mặt bị một tay anh ấn chặt vào lưng ghế, miệng bị bịt kín, mùi bạc hà thanh mát của anh xộc đến, đầu lưỡi kiên quyết và linh hoạt liếm lên hàm răng cô cắn chặt, ngón tay xiết mạnh cằm cô, cô bất giác “ứ” lên một tiếng, hàm răng bị cắn chặt đến đau nhức vô thức há ra, anh lập tức kéo lưỡi cô ra ngoài mút chặt, An Tiểu Ly thấy gốc lưỡi đau đến muốn khóc, hai tay đấm lên lưng anh túi bụi.

Anh lúc nào cũng mặc âu phục, không nhận ra cơ thể lại cơ bắp đến vậy, đấm lên thấy rất cứng, Tiểu Ly đánh đến nỗi tay đau nhức mà anh vẫn như không cảm thấy gì, nhắm mắt ngậm lưỡi cô mà mút mê mẩn.

Cảnh sát khu vực trên đường đi tuần thấy chiếc siêu xe này bỗng nhiên dừng lại, thấy người đàn ông trong xe hơn nửa người chồm qua ghế phụ, đè một cô gái xuống hôn mãnh liệt thì lập tức gõ mạnh vào cửa xe.

Bất lực là anh ta gõ thế nào thì người đó vẫn không có phản ứng, anh ta liền vòng qua bên cửa sổ ghế phụ, gõ vào cửa bên đó.

Lúc này tay trái Trần Ngộ Bạch vừa luồn vào từ cổ áo An Tiểu Ly, cô vẫn đang mê đắm trong nụ hôn ngang ngược của anh mà chưa nhận ra, nghe tiếng gõ cửa lập tức tỉnh lại, chụp lấy tay trái của Trần Ngộ Bạch, cắn một cái.

Trần Ngộ Bạch tiếc nuối buông đôi môi sưng đỏ của cô ra, hơi rướn người lên, tức tối nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chụp lấy điện thoại của mình, rồi cứ thế đè lên người cô mà bấm nút, mở cửa sổ, đưa di động cho cái anh cảnh sát đang bắt đầu ‘lên lớp dạy dỗ’: “Đi ra xa mà nghe”.

Anh nói xong quay cửa sổ lên, giọng nói lạnh lùng khiến anh chàng cảnh sát lắm chuyện kia phải lùi ra thật.

Trần Ngộ Bạch ngồi dậy kéo lại áo cho An Tiểu Ly, ngón tay cuối cùng vẫn lưu luyến ve vuốt xương quai xanh của cô.

An Tiểu Ly thấy ớn lạnh, ôm lấy gương mặt đang nóng bừng của mình, trong đầu dính đặc như keo, anh…

“Anh cho em hai sự lựa chọn: A, tiếp tục việc bị cắt ngang lúc nãy ở đây”, anh dừng lại, nhìn cô có vẻ ý tứ sâu xa, không biết đã tháo kính ra lúc nào, trong đôi mắt tinh nhanh đang lấp lánh ánh sáng xanh lè lộ liễu, An Tiểu Ly nhanh chóng quyết định tự bảo vệ lấy thân, “em chọn B”.

Trần Ngộ Bạch cười rất dịu dàng, vỗ vỗ đầu cô vẻ rất trong sáng, “Ngoan lắm”.

An Tiểu Ly bỗng cảm thấy lạnh hơn lúc nãy nữa.

Bên kia anh chàng cảnh sát đã nghe xong điện thoại, kính cẩn dân điện thoại lên, “Trần tiên sinh! Cục trưởng chúc anh… buổi tối vui vẻ…”

Trần Ngộ Bạch dửng dưng nhận lại điện thoại, quay cửa kính lên, đạp chân ga, chiếc xe lao đi như mũi tên.

B, không phải là sự lựa chọn tốt.

An Tiểu Ly đẩy người đàn ông nằm đè lên người, không ngừng chống cự yếu ớt, đại não thiếu khí, mơ mơ màng màng thấy hối hận vô cùng.

Trần Ngộ Bạch rõ ràng là cực  kì hưng phấn suốt đoạn đường về nhà, kéo tay cô đi nhanh lên lầu. Tiểu Ly theo sau anh vào phòng, tay vừa đóng cửa, anh đã đè lên như một ngọn núi, những nụ hôn dày đặc phủ xuống tối tăm đất trời. Anh đẩy cô ra sau, cửa đóng sầm lại, cô bị đè vào cửa không nhúc nhích nổi.

Lựa chọn B, rõ ràng không phải phong cách cao quý lạnh lùng xưa nay của Trần Ngộ Bạch, người đàn ông đang túm lấy áo cô lột xuống đây đúng là thuộc phái cầm thú.

Lột?

“Đừng động đậy!”, Trần Ngộ Bạch bất mãn gầm lên với người phụ nữ lại cắn anh một cái, “Tự em chọn B. B chính là về nhà làm tiếp. Còn động đậy hả! Động đậy nữa hả!”. Anh ôm lấy cô gái không chịu phối hợp kia, hai tay kéo mạnh sau lưng cô, kéo đứt hai quai váy của cô, cả đêm nhìn bộ ngực cô gò ép lại, cười quyết rũ với thằng Sáu, anh đã tính toán trước là sẽ xé rách bộ lễ phục hở hang kia thành trăm ngàn mảnh rồi.

An Tiểu Ly hét, hai tay vòng ôm trước ngực, giữ chặt chiếc váy sắp tuột xuống, cô thuận thế quỳ xuống đất, ôm lấy vai, trong một tư thế che chắn tiêu chuẩn, ngước lên nhìn ai đó đang trong ngọn lửa dục vọng.

Lồng ngực Trần Ngộ Bạch phập phồng dữ dội, nếu có gì đó càng kích thích anh hơn là An Tiểu Ly trần trụi hoàn toàn, thì đó chính là một An Tiểu Ly nửa kín nửa hở đáng thương thế này đây. Anh cười càng lúc càng dịu dàng, nhưng bàn tay lại ra sức mạnh hơn, kéo cô đứng phắt dậy làm cô loạng choạng, rồi anh bế bổng cô lên.

Cửa phòng ngủ bị một cú đá mạnh làm bật tung, giường đã ở ngay trước mắt.

Trong tích tắc An Tiểu Ly bị ném lên giường đã làm một đề trắc nghiệm – TO BE, OR NOT TO BE. Trên thực tế thì thượng đế rất công bằng, đập bể bạn một cánh cửa kính thì chắc chắn sẽ bù đắp cho bạn một ngọn đèn vỡ. An Tiểu Ly cô chưa hồ đồ tới mức này.

“Trần Ngộ Bạch! Anh nhìn cho rõ! Tôi không phải Tần Tang!”, trong tiếng xé rách vải chói tai, cô há to miệng hét lên.

Người đàn ông cưỡi trên người cô dừng ngay lại. Tiểu Ly lại bắt đầu thấy bi ai một cách vớ vẩn, quả nhiên.

“An Tiểu Ly, em, không, muốn, sống, nữa, phải, không!”, Trần Ngộ Bạch co tay thành nắm đấm đặt lên hai bên đầu cô trên gối, khớp ngón tay trắng bệch, sắc mặt gian xảo, nghiến răng nhả ra từng chữ.

“Em còn có thể ngốc hơn được không!”

“Người mà Trần Ngộ Bạch này thích, có cần tiếp cận người ngốc nghếch như em để theo đuổi hay không!”.

“Đương nhiên em không phải Tần Tang! Em mà thông minh  bằng nửa cô ấy thì tôi đã tạ trời tạ đất, tạ ơn thần thánh rồi!”.

“Em đúng là…”

Chát!

Trần Ngộ Bạch sững sờ. Đó là lần đầu anh bị người khác tát tai.

“Khỉ gió! Anh là đồ đầu heo ăn tạp! Tôi ngốc hay không thì tự tôi biết! Ai cần người qua đường chẳng thân chẳng thù như anh quát tôi! Anh chả thèm đánh rắm lấy một cái mà vừa bóc lột vừa chà đạp tôi, có anh mới không muốn sống nữa ấy! Nếu không phải vì nể anh là chủ nợ của tôi thì tôi đã báo cảnh sát anh cưỡng hiếp tôi rồi! Bây giờ mẹ kiếp, anh cút đi ngay cho tôi!”, An Tiểu Ly ra sức đạp người đàn ông đang bàng hoàng xuống giường, còn cô lõa lồ thân thể chui vào trong chăn, quấn lại kín mít, chỉ thò mỗi đầu ra, lén lút nhìn Trần Ngộ Bạch đang ngồi ngẩn ra dưới đất.

Hồi lâu sau Trần Ngộ Bạch leo lên giường.

Anh vừa động đậy là cô lập tức chui kỹ vào trong chăn. Trần Ngộ Bạch lặng lẽ nằm đó, bên cạnh An Tiểu Ly như một cục bông.

Trên giường bừa bãi quần áo bị xé rách, drap giướng nhăn nhúm bị kéo dồn sang một phía, cô gái trong chăn hơi thở dồn dập, người đàn ông quần áo khá chỉnh tề nằm cạnh đưa ánh mắt xa với nhìn lên trần nhà.

Những việc trên thế giới này được Trần Ngộ Bạch phân chia – 1, là những thứ anh cần; 2, là những thứ anh không cần. Vế đầu anh tranh đoạt, vế sau anh hủy diệt.

Anh vốn nghĩ rằng An Tiểu Ly thuộc vế đầu, lúc giận dữ lại thấy hình như cô ở vế sau. Nhưng giờ đây, anh bất an nhận ra, hình như cô không thuộc thế giới của anh.

“Tôi không thích Tần Tang”.

“Hôm đó tôi đến R, là để bắt em về nấu cơm, không có em, tôi rất đói”.

Có lẽ vì gian phòng quá lớn, nên An Tiểu Ly cứ thấy vọng vang mãi không ngớt.

--- Tôi không thích Tần Tang.

--- Tôi đến A để bắt em về.

--- Không có em, tôi rất đói.

Thì ra là thế.

Ha ha, đó là lần đầu, An Tiểu Ly thích bốn chữ “thì ra là thế”.

“… Anh đi đâu?”, cô cảm nhận bên cạnh trống vắng, vội chui ra cuống cuồng gọi Trần Ngộ Bạch đang bỏ ra ngoài,

“Đi đến nơi người qua đường phải đi”, anh lạnh lùng nói, ánh mắt lướt qua nơi “xuân quang” dưới xương quai xanh lộ ra ngoài chăn, trắng mịn thoắt ẩn thoắt hiện, trên làn da trắng như tuyết đó là đấu hôn đỏ hồng anh để lại, Trần Ngộ Bạch thiếu tự nhiên quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng rồi mở cửa bỏ đi.