Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 18 phần 1

Chương 18

Phải, Trần Ngộ Bạch lần đầu trong đời có cảm giác kinh hoảng. Mà cuộc đời của Trần Ngộ Bạch không bao giờ còn gặp người thứ hai có ánh mắt khiến anh vừa thương xót vừa kinh hoảng như vậy nữa.

Party giới kinh doanh mỗi năm một lần ở thành phố C, sau vài lượt luân lưu giữa các tập đoàn lớn, năm nay lại chuyển sang Lương Thị.

Trước Tết do Cố Yên bệnh vì bị dị ứng lông chó, Lương Phi Phàm không có tâm trạng quan tâm chuyện gì khác, nên giao hết chuyện tổ chức tiệc tùng cho Dung Nham. Thế là hội trưởng công bố tên người đứng đầu lo liệu là do cậu Hai Dung Nham thân ra tay, nên buổi tiệc năm nay đã thu hút mọi ánh mắt trong giới kinh doanh.

Tần Tống gầy hơn một chút, cùng Kỷ Nam đi khắp nơi tiếp khách, Lương Phi Phàm đang ngồi cùng Cố Yên ăn tiệc, Dung Nham cầm ly rượu ung dung bước tới, hạ giọng oán thán: “Sao cả buổi tối không có mỹ nữ nào độc thân hết vậy? Em rõ ràng đã ghi trong thiệp mời là đưa người thân theo mà”.

Cố Yên và Lương Phi Phàm nhìn nhau, rất ăn ý mà không ai đếm xỉa đến anh ta. Dung Nham nhìn quanh n lần, cuối cùng mắt sáng lên, vỗ vỗ vai Lương Phi Phàm nói: “Tần Dương của Tần Thị thành Tây đến rồi”.

“Hử?”, Lương Phi Phàm tỏ ra nghi hoặc, nhà họ Tần ở thành Tây và “Lương Thị” của họ xưa nay không qua lại, mời họ tới làm gì?

Nụ cười của Dung Nham có vẻ thú vị, “Chỉ muốn kiểm chứng xem trí nhớ ở một phương diện nào đó của em có phải là quá kinh khủng không”.

Anh vừa nói xong thì Tần Dương và Tần Liễu đã đi đến. Tần Dương và Lương Phi Phàm, Dung Nham bắt tay chào nhau, “Đây là em gái tôi, Tần Liễu”. Anh ta chủ động giới thiệu với Cố Yên, ai ngờ Cố Yên chỉ lướt mắt qua, cười cười rồi không đếm xỉa đến nữa. Tần Dương có phần bực bội.

Lương Phi Phàm đương nhiên cảm thấy là chuyện rất bình thường, nhưng Dung Nham thì nhận ra sự không vui của Tần Dương, đúng lúc đó Tần Tống đi ngang, anh liền ra hiệu cho Tần Tống mời Tần Liễu nhảy một bài.

Dung Nham cầm ly rượu đứng trò chuyện với Tần Dương, cũng thật sự chỉ là nói vu vơ, giới kinh doanh trong thành phố cũng chia phe phái, phái thành Tây, đặc biệt là mấy nhà của Tần Dương, Trình Hạo, Sở Hạo Nhiên đứng đầu, và Lương Thị tuy không gọi là đối địch nhưng cũng chia ranh giới rõ ràng. Chỉ là Dung Nham xưa nay quan hệ rộng, cũng có qua lại với Tần Dương.

Trong sàn nhảy dần dần chỉ con lại Tần Tống và Tần Liễu, nam thì ngọc thụ lâm phong, nữ lại xinh đẹp nổi bật, lễ phục đuôi cá quay vòng đẹp mắt, đầm dài màu sắc rực rỡ tung bay theo bước nhảy, rất đẹp rất chuẩn, hai người lại cùng độ tuổi xứng đôi, những người đến tối nay đều có mắt nhìn, nhìn tình hình đó đều rất có phong độ mà lui ra, đứng xung quanh cười nói vỗ tay.

Dung Nham lặng lẽ hớp một ngụm rượu, như vô ý nói với Tần Dương: “Lần trước ở văn phòng anh, tôi đã gặp em gái anh, hôm mà tôi và Tiêu Miễn đến ấy, nhưng lúc đó cô ấy vẫn đang đi học, nhìn không giống với bây giờ lắm”.

Tần Dương đang suy nghĩ xem Tần Tống có phù hợp với tiêu chuẩn con rể của ông già nhà anh hay không, nghe Dung Nham hỏi thế thì không nghi ngờ gì mà trả lời: “Không phải nó, dưới Tần Liễu còn có một em gái, tên là Tần Tang”.

Ánh mắt Dung Nham lóe tia gian xảo, anh biết ngay mà, đối với mỹ nữ, trí nhớ của anh quả là siêu phàm. Cho dù hai năm trước Tần Tang chỉ nói anh và Tiêu Miễn một câu “đợi chút” rồi đi ngay.

Nhảy xong một bài, tất cả vỗ tay như sấm. Tần Dương suy nghĩ vẫn thấy không ổn, hạng mục lớn hợp tác với Trình Hạo đang ngon lành, Tần Liễu nếu dính đến Lương Thị, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới sự tín nhiệm của nhà họ Trình đối với nhà họ Tần. Anh hơi quay sang nhìn Lương Phi Phàm và Cố Yên, rồi quay đi tìm Tần Liễu.

Cố Yên khoát tay Lương Phi Phàm, tò mò hỏi: “Ai là Tần Tang?”, Cô và Dung Nham ở cạnh đã lâu, đương nhiên có thể nhận ra trọng tâm câu hỏi của Dung Nham lúc nãy.

Lương Phi Phàm tỏ ra khá trầm trọng, “họa thủy” mà Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đang tranh giành nhau lại là con gái nhà họ Tần, hơn nữa nhìn bộ dạng Dung Nham lúc nãy thì Tiểu Ngũ vẫn chưa biết.

Cố Yên đợi mãi không thấy anh trả lời thì nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy Tần Liễu khoát tay Tần Dương, cười rất rạng rỡ. Cố Yên cau mặt lại, cái đĩa trong tay ném “rầm” lên bàn, âm thanh to đến mức mọi người đều quay lại nhìn.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Lương Phi Phàm giật mình, hỏi nhỏ: “Sao vậy?”.

Cố Yên xưa nay không giải thích lý do không vui, chỉ ném lại ánh mắt lạnh lùng rồi hất cằm, xách gấu váy dài lên rồi đi thẳng ra ngoài, Lương Phi Phàm thầm thở dài một tiếng trong ánh mắt phức tạp của mọi người, lặng lẽ đuổi theo cô.

Cô Trần kích động đến nỗi nước mắt rưng rưng. An Bất Tri vốn ngồi đợi con gái con rể bước vào, ai ngờ đâu là người nhà của bà vợ ông, lúc đó ngồi cạnh nhau trên sofa, không nói gì.

Người không nói gì, còn có An Tiểu Ly đã bước vào nửa tiếng đồng hồ mà vẫn đờ đẫn xách hành lý.

Trần Ngộ Bạch… cháu của cô Trần… thế thì.

Năm đó, thiếu niên ít nói luôn mặc đồng phục thẳng thớm của trường ở nhà, thiếu niên kỳ quặc có hẳn một lầu để làm phòng ngủ, nhưng chỉ đặt một bàn một giường, thiếu niên lạnh lùng chỉ dùng ánh mắt mà khiến cô sợ đến phát khóc, “anh họ” mà chỉ ở cạnh cô một buổi chiều nhưng chỉ cần nghe cô Trần nhắc tới là cô sẽ khóc rống lên…

Trần Ngộ Bạch, hóa ra, anh là Trần Ngộ Bạch.

An Tiểu Ly bị một bàn tay vô hình kéo vào cảnh thê lương hoang lạnh vô biên, không có tiếng đồng hồ, không có thời gian, chỉ có mình cô ngốc nghếch nằm trong cái bình nhìn thế giới náo nhiệt xung quanh.

Tiểu Bạch, anh… sao có thể đối xử với em như vậy?

Lúc Tần Tang và Lý Vi Nhiên lên thì cô Trần vẫn đang hưng phấn chặt thịt “bốp bốp” trong nhà bếp, chuẩn bị làm sủi cảo, thầy An Bất Tri thì ở trong thư phòng, cầm kính lúp nghiên cứu độ thật giả của huy tông đời Tống, hai cái ghế thái sư bằng gỗ hương lâu đời ở cạnh bàn uống nước, một ghế là An Tiểu Ly ngồi im lặng lạ thường, ghế kia là Trần Ngộ Bạch đang ngồi cúi đầu uống trà.

Lý Vi Nhiên nhẹ nhàng gõ cửa, An Bất Tri vội ngước lên, thấy Tần Tang và chàng trai mấy hôm nay đánh cờ với ông tới, vội gọi con gái đi pha trà.

An Tiểu Ly đờ đẫn đáp lại, Tần Tang thấy sắc mặt bạn là biết không ổn nên đi theo.

Quả nhiên từ thư phòng đi ra, An Tiểu Ly không vào nhà bếp mà cứ đi thẳng ra ngoài, đến đầu cầu thang cứ trèo thẳng lên trên, Tần Tang lặng lẽ đi theo, hai người từ ban công nhỏ tầng 6 cứ thành thạo leo thẳng lên sân thượng.

Tuyết đọng trên sân thượng rất hoàn hảo, tinh khôi, An Tiểu Ly đạp lên một bước rồi ngã nhào xuống. Tần Tang muộn một bước, đưa tay kéo cô nhưng bị cô kéo ngã theo, hai người một trước một sau té đau điếng.

“Cậu là đồ ngốc!”, tay Tần Tang bị An Tiểu Ly đè phải, đau đến tê dại, cô vốc một nắm tuyết ụp lên mặt Tiểu Ly, hậm hực mắng.

Cảm giác lạnh lẽo đó khiến An Tiểu Ly “òa” lên một tiếng, khóc to. Sân thượng rộng rãi, tiếng khóc vang xa, tiếng vọng trên sân thể thao trường R cứ vang lên không dứt.

Tần Tang vội cởi găng tay, luống cuống lau nước mắt cho cô: “Xin lỗi, xin lỗi mà!”.

Tần Tang càng xin lỗi thì Tiểu Ly càng khóc dữ dội hơn, Tần Tang đưa tay bịt miệng cô, dọa dẫm: “Còn khóc nữa là tớ lấy găng tay nhét vào miệng bây giờ!”.

An Tiểu Ly tin rằng Tần Tang có thể làm cái chuyện máu lạnh như vậy, nên nín khóc ngay lập tức, ấm ức chùi nước mắt.

Tần Tang kéo cô đứng dậy, đi thêm một chút nữa là bể nước, bể nước to đùng phía dưới có mấy bậc thang, đó là lãnh địa bí mật của họ.

Hai người ngồi xuống bậc thang, An Tiểu Ly đờ đẫn nhìn bầu trời dần dần tối sấm, Tần Tang không hỏi, nên ngược lại cô càng có khao khát muốn tâm sự: “Tang Tang, Trần Ngộ Bạch là cháu của cô Trần!”.

“Hả… Hả?”, Tần Tang không thể không thừa nhận rằng chi tiết nhảm nhí cũ rích này ngay cả người chuyên viết lách như cô cũng cảm thấy rất nhảm.

“Chắc chắn ngay từ đầu anh ấy đã nhận ra tớ, lúc nhỏ bọn tớ từng gặp nhau một lần”.

“Vậy sao cậu không nhận ra anh ta?”.

“Vì… cô Trần dẫn tớ đến nhà anh ấy, tớ vừa giới thiệu bản thân xong là bị anh ấy dọa phát khóc… Tang Tang, cậu nói xem, có phải anh ấy cố ý không? Nhà cô Trần luôn hận bố và tớ cản đường bà, nên phái Trần Ngộ Bạch ra cố ý tiếp cận tớ”.

“Ừm…”, Tần Tang suy nghĩ nghiêm túc, “Tớ thấy, có khả năng”.

Giọng cô rất nghiêm túc, nhưng vẻ mặt khiến Tiểu Ly cảm thấy rõ ràng cô đang xem tất cả là trò đùa, thần kinh yếu đuối của An Tiểu Ly không chịu nổi sự nghi hoặc đó, hét lên một tiếng làm Tần Tang giật bắn mình.

“Là thật đó là thật đó! Tại sao cậu không tin tớ?!”, An Tiểu Ly lay lắc Tần Tang dữ dội, “Tại sao cậu thản nhiên như vậy? Có phải cậu đã biết âm mưu của anh ấy từ lâu không? Cậu nói đi cậu nói đi!”.

Tần Tang để mặc cho cô phát điên, cuối cùng lắc mệt quá lại bắt đầu khóc hu hu.

“Tiểu Ly, bây giờ có phải cậu thấy rối bời không?”.

An Tiểu Ly ôm mặt gật mạnh đầu, bắt đầu từ chiều về tới nhà, cô cứ cảm thấy thế giới này thật không chân thực.

Điên loạn… ưm, giống như một thứ nào đó đổ sụp “ầm” một tiếng.

Tần Tang cũng không biết nói gì, chuyện này cô không hiểu rõ chút nào, bây giờ cũng không thể cho ý kiến nào hay, huống hồ An Tiểu Ly bây giờ đã hoàn toàn rối loạn rồi.

Di động đổ chuông, là Lý Vi Nhiên, đương nhiên là đang tìm hai người tự nhận đi pha trà. ở

“Bọn em đang ngắm tuyết, lát nữa về ngay. Dạ, dạ, em biết rồi, trước bữa cơm tối sẽ về. Đúng rồi, anh đừng gọi Trần Ngộ Bạch là anh Ba ở trước mặt bố mẹ Tiểu Ly nhé! Lúc về em sẽ nói với anh, dù sao anh cứ nói theo lời Trần Ngộ Bạch là được”. Tần Tang cúp máy, xoa đầu Tiểu Ly, “Đừng khóc nữa, chúng ta cũng phải làm rõ việc này đã, nghe Trần Ngộ Bạch nói thế nào”.

Buổi tối, Diệp Thụ và Tần Tang, Lý Vi Nhiên đều ăn sủi cảo ở nhà cô Trần, cô Trần rất vui, tuy không nói gì nhiều nhưng ai cũng nhận ra đứa cháu này là niềm kiêu hãnh của bà.

Trần Ngộ Bạch từ khi hai người họ vào nhà đã luôn nhìn Tiểu Ly, cô đã khóc, mắt hơn sưng. Bắt đầu từ khi anh gọi tiếng “cô”, cô đã không hề nhìn anh hoặc cười với anh.

Cô nàng này, thật nhỏ mọn.

Trần Ngộ Bạch buông chén đũa xuống, cầm khăn giấy lau miệng, mỉm cười với cô Trần, đang định nói gì thì cô Trần bỗng sực nhớ ra, quay sang hỏi con gái: “Đúng rồi, con nói đưa bạn trai về, bạn trai đâu?”.

An Bất Tri và Diệp Thụ đều rất bình thường, Lý Vi Nhiên và Tần Tang rất ăn ý nhau mà ngồi thẳng lưng lên, Trần Ngộ Bạch thò tay xuống gầm bàn nắm lấy tay Tiểu Ly, nhưng cô rụt lại né tránh, đặt tay lên bàn, cuối cùng ngẩng đầu lên: “Bạn trai con… không đến được”.

Cô Trần cau mày, An Bất Tri lắc đầu, “Cái gọi là…”

“Im lặng!”, cô Trần bực bội gầm lên, An Bất Tri vội vàng nuốt nửa câu sau xuống.

Cô Trần nhìn An Tiểu Ly vẻ không vui, lúc này cô đã bình tĩnh hơn nhiều, “Chúng con chia tay rồi, con không yêu anh ta nữa”.

Cô nói rất bình thản, Trần Ngộ Bạch ngồi cạnh sắc mặt lại trở nên khó coi.

Cô Trần ngại có mặt mọi người, không thể phi thẳng đũa tới, đành nhượng bộ để chờ lần sau, gõ mạnh lên trán Tiểu Ly, “Mày bảo mẹ nói gì đây!”. Bà lại đi gõ nữa nhưng tay bị Trần Ngộ Bạch cản lại.

“Cô à, vẫn hung dữ thế nhỉ”, Trần Ngộ Bạch nói gọn, cô Trần ngớ ra rồi cười, cũng không hạch sách Tiểu Ly nữa.

Trần Ngộ Bạch vừa ứng phó với cô Trần, vừa liếc nhìn An Tiểu Ly ngồi cạnh.

Cô đang rưng rưng nước mắt, cúi đầu xuống lặng lẽ nuốt sủi cảo.

Thời tiết quá lạnh, trong phòng tắm không có sữa tắm, Tần Tang lấy ít nước nóng đưa cho Lý Vi Nhiên để tắm qua loa.

Diệp Thụ bước vào gõ cửa: “Vi Nhiên, điện thoại”.

Tần Tang mở cửa nhận lấy, vô tình liếc thấy người gọi, là Dung Nham.

Khi Lý Vi Nhiên nghe máy thì không có gì bất thường, còn nhốt cô vào giữa tay anh và bồn rửa mặt để đùa nghịch, nhưng nghe máy xong sắc mặt anh thay đổi, trong tích tắc đóng cửa lại, anh cũng quay đầu sang, ánh mắt phức tạp khiến Tần Tang thấy tim đau nhói.

Chung cư giáo viên đều có kết cấu như nhau, chỉ có hai phòng ngủ một to một nhỏ, Tần Tang thì có thể ngủ cùng mẹ, nhường phòng cho Lý Vi Nhiên. Nhưng Trần Ngộ Bạch tới thì An Tiểu Ly không còn chỗ ngủ. Cô Trần rất đường hoàng thiên vị anh mà đuổi cô xuống ngủ chen chúc với hai mẹ con Tần Tang, Tiểu Ly ôm con thỏ bông trắng của mình, mặc váy ngủ in hoa trẻ con đứng ở phòng khách không chịu đi, cô Trần thấy cô ngang bướng như vậy thì không kìm được,lại đưa tay ra đẩy đầu cô một cái.

Trần Ngộ Bạch vừa ra khỏi phòng đã thầy cô tủi thân đứng chịu trận, tuy người đánh cô là cô của anh, nhưng anh cũng có phần tức giận.

Nhưng chưa đợi anh đến gần, An Tiểu Ly đã liếc thấy anh và lập tức ôm thỏ bông chạy mất hút, loạng choạng luống cuống lục tìm trong kệ để giày ở cửa, sau đó tiếng gầm giận dữ của cô Trần đã bay tới tận nhà Tần Tang.

Trần Ngộ Bạch kéo bà cô đang giận dữ lại, bình thản nói: “Trần Thế Nhàn, cô càng lúc càng hung tợn quá đấy”.

Cô Trần dọn dẹp kệ giày, hậm hực nói: “Con không biết đó thôi, con bé này hôm nào không đánh là ngứa.Tức chết đi mất, vụng về lóng ngóng…”

“Cô đã nói cô ấy là thiên thần mà?”, Trần Ngộ Bạch nhớ lại năm đó khi bà miêu tả về đứa con riêng của chồng, vẻ mặt rất hạnh phúc.

Lúc đó cô Trần cố chấp đòi gả cho anh chàng thư sinh nghèo khổ góa vợ mà còn có đứa con riêng bé bỏng, trong nhà ầm ĩ một trận long trời lở đất, cô Trần đanh đá kháng cự vô hiệu, dọn dẹp đồ đạc đùng đùng bỏ đi, thề tuyệt giao với gia đình.

Lúc “sinh vật lạ” ở hai thái cực của nhà họ Trần, Trần Ngộ Bạch không nỡ xa bà, buổi tối khi cô Trần sắp đi, bà nói chuyện với anh cả đêm, về lý tưởng cuộc đời, về định nghĩa hạnh phúc, về người đàn ông bà yêu, về …An Tiểu Ly.

“Tiểu Ly khác với con…. Không đúng, Tiểu Ly đều khác với mọi đứa trẻ khác.Nó là một thiên thần bé bỏng, không hiểu gì cả, nhưng cái gì cũng hiểu”, lúc đó cô Trần còn trẻ, chạm ly với Trần Ngộ Bạch, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn.

Trần Ngộ Bạch phiền nhất là giọng điệu văn nghệ lãng mạn của bà, lặng lẽ uống rượu.

“Nó rất vui vẻ, An Bất Tri dạy nó rất tốt, hiểu chuyện, lễ phép, trong sáng như đám mây trên trời.Nhưng cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của nó là nỗi lo âu về cuộc sống vất vả. Nỗi lo rất… ngây thơ, rõ ràng nó biết thế giới này chẳng phải không có giông bão, nhưng nó có thể làm cho bầu trời của mình trong xanh không một gợn mây. Ngộ Bạch, nó và bố nó khiến cô chưa bao giờ cảm thấy thế sự đơn giản đến vậy. Cô chỉ cần ở bên họ, cuộc sống dù vất vả mấy, cô cũng sẽ mãi mãi vui vẻ. Nên cô nhất định phải đi, con có hiểu không?”.

Cậu bé Trần Ngộ Bạch không hiểu, lúc đó cậu đã bắt đầu nhúng tay vào thị trường cổ phiếu, đối với cậu, thế sự càng đơn giản, chỉ chia làm hai loại: thứ cậu cần, và thứ cậu không cần.

Một cậu bé đã lớn chừng đó, cậu không níu kéo người cô có mối quan hệ tốt nhất với cậu trong nhà. Nhưng là một cậu bé thù dai, cậu ghi nhớ rất rõ cô bé tên là “An Tiểu Ly”.

Thiên thần ư?

Cậu thật sự tò mò, thiên thần là thế nào.

Cậu dùng ánh mắt lạnh lẽo để che giấu sự quyến luyến đó, dường như vẫn là chính cậu trước kia, Trần Ngộ Bạch nhìn kệ giày bừa bộn ở cửa, bỗng phì cười, nào có phải thiên thần, rõ ràng là một cô ngốc thì có.

Cô Trần tung hoành ngang dọc đã bao năm, đã nhận ra sự kỳ quặc từ lâu- cô chưa từng thấy nụ cười ấp áp như vậy của đứa cháu. Thầm thở dài, cô phóng khoáng vỗ vai anh, “Cô cũng chỉ nói thế thôi, dạy dỗ nó bao năm, nó cũng như con gái ruột của cô, cô nhất định sẽ không để nó đau lòng tổn thương đâu”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3