Nửa Vòng Tròn - Chương 29 - 30

Chương 29: Chụp ảnh chung

Chử Vân Hành đưa Triều Lộ lại đi vào sâu trong vườn trường một lúc. Mãi đến khi nhìn thấy một hồ sen, anh chỉ vào một tòa nhà gạch đỏ cạnh hồ, nói với cô: "Ăn luôn trong này đi. Trong trường đồ ăn không ngon, nhưng cảnh vật ở đây rất đẹp."

Tòa nhà này không cao, chỉ có ba tầng, tầng một hai là nhà ăn,rõ ràng nhận thấy không giống một căn tin đại học bình thường. Triều Lộ vốn tưởng anh đi lại không tiện, sẽ ngồi ngay tầng một, ai biết anh lại nói: "tầm nhìn tầng trên đẹp." Cô vốn đang đi bên phải anh, đến khi lên tầng, cô liền vòng sang bên trái anh, đưa tay nâng tay trái anh.

"Cám ơn em." Anh dịu dàng nhìn cô: "Nhưng mà em giữ khoảng cách với anh một chút."

"Được." Cô biết anh là sợ chân trái mình không theo ý muốn sẽ quệt vào cô.

Anh đối với việc dùng gậy đã rất thạo, kiểm soát nhịp bước lên tầng rất tốt, chỉ có phần eo cử động mệt nhọc, mỗi lần chân trái lên một bậc thang, dù sao cũng sẽ run rẩy Đối thủ của anh trượng đã dùng thật sự thuần thục, lên lầu tiết tấu khống chế được tốt lắm, chính là phần eo vung động vất vả; chân trái mỗi thượng một cái bậc thềm, tổng yếu run run rẩy rẩy vẽ ra nửa vòng tròn mới yếu ớt giẫm xuống, phạm vi vòng tròn rõ ràng lớn hơn nhiều so với đi trên đất bằng. Triều Lộ có hai lần muốn cho anh mượn lực, không nén được đến gần anh một chút, bị mũi chân anh nhẹ nhàng va vào cẳng chân, cô bắt gặp sắc thái có lỗi trong mắt anh, trong lòng đau muốn chết.

"Triều Lộ, nghe lời, giữ khoảng cách với anh, đừng để bản thân bị anh làm tổn thương." Lần thứ hai anh đá đến cô, anh mở miệng nói.

"Lại không đau." Đúng là không đau, đùi anh vô lực, vả lại chỉ va vào một chút… nhưng mà, đau lòng. Cô nén lại cảm giác đau lòng, cố cười nói, "Hiện tại anh nói ‘giữ khoảng cách’ với em, có phải hơi muộn hay không?"

"Ngoan." Giọng điệu của anh giống như dỗ một đứa trẻ.

Chân cô lùi sang bên trái mấy bước: "Được rồi, dù sao, mặc kệ lùi ra xa, tay em vẫn luôn dắt anh." Trái tim đã ở chỗ anh… Dưới đáy lòng cô nói.

"Anh biết." Ngón tay trái anh hơi cử động, giống như định cầm tay cô.

Cô nắm chặt anh.

Vận may của bọn họ không tệ, gần cửa sổ tầng hai còn có một chỗ. Vừa ngồi xuống Triều Lộ liền hiểu rõ, vì sao Chử Vân Hành lại chọn ăn cơm ở đây. Chỗ này tầm nhìn rộng rãi, quanh đây lại không có giảng đường hiện đại nào, chỉ có hồ sen trước mặt và tòa nhà cũ kĩ ở xa xa. Ngôi trường đại học đã được xây dựng gần trăm năm, khu vực này vẫn còn bảo tồn được kiến trúc ban đầu lúc mới xây. Còn chưa tới giữa hè, mặc dù hoa chưa nở nhiều, nhưng lá sen chi chít làm nổi bật những đóa hoa sen năm cánh hồng nhạt, ngược lại càng có vẻ xinh đẹp ướt át, lại không giống như hoa sen đầy hồ, nồng thì nhiều mà thiếu thanh nhã. Trong sự nóng bức của mùa hè, đừng nói là ngắm hoa sen, chỉ một hồ xanh biếc lá sen, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thoải mái rồi.

Đây không phải là nhà ăn xa hoa, tuy là ăn đồ ăn trong nồi nhỏ, đến cùng cũng không thể so với nhà ăn sang trọng bên ngoài. Bên trong trang hoàng đơn giản, chỉ là theo phong cách gọn gàng sạch sẽ. Trang phục của nhân viên phục vụ lại càng có cảm giác của căn tin sinh viên. Chử Vân Hành nói: "Ở đây! ".

Một nữ nhân viên phục vụ trung niên đưa thực đơn tới, cười nói với Chử Vân Hành: "A, thầy giáo Chử tới rồi."

"Chị Ngụy" Chử Vân Hành cũng khách khí cười cười, "Đã lâu không gặp."

"Đúng vậy" Chị Ngụy nhanh nhẹn rót nước vào chén trà cho anh và Triều Lộ: "Cũng phải, ở đây ngay cả cái thang máy đều không có, cậu bằng lòng cứ hai tuần đến một lần, cũng đã thật nể tình."

Triều Lộ nhìn vào trong chén trà, là nước trong mà không phải trà.

Chắc là lưu ý đến động tác này của cô, chị Ngụy nói: "Thầy giáo Chử không uống trà ở đây. Nếu cô muốn trà, chỗ chúng tôi cũng có."

"Không cần, uống nước rất tốt." Cô nói. Nghĩ đến cũng phải, nước trà nhà ăn bên ngoài nghe đồn phần lớn là lá trà vụn kém chất lượng, huống chi là nơi này, Chử Vân Hành đâu uống quen? Nếu dạ dày bị làm sao, lại càng không được.

"Được rồi, hai người từ từ xem thực đơn, chị bận rồi, chọn xong thì gọi chị." Chị Ngụy xoay người đi sang một bàn khác.

"Anh thường đến đây?"

"Cứ hai tuần một lần." Anh nói, "Chị Ngụy làm ở đây đã lâu, từ khi anh học khoa chính quy đã làm ở đây. Từ đó đến nay, bọn anh coi như là quen biết nhiều năm rồi."

"Hóa ra anh học khoa chính quy ở đây anh giống như là dạy học ở trường cũ của anh?" Triều Lộ lần đầu biết, Chử Vân Hành cũng từng là sinh viên đại học*.

"Không chỉ khoa chính quy, trên thực tế, anh từng học một năm nghiên cứu sinh ở đây, chẳng qua… sau này xảy ra liền không học tiếp nữa."

"Hóa ra là như vậy..." Triều Lộ không muốn nhắc tới chuyện tai nạn xe cộ, ngược lại hỏi, "Lúc đó anh cũng học triết học sao?"

"Không, hồi đó người nhà cảm thấy đầu ra triết học không tốt, đề nghị anh học ngôn ngữ học hoặc là khoa thương mại gì đó, anh chọn tiếng Đức. Thời gian đó, anh có chút ý nghĩ riêng không nói với bố mẹ: cuối cùng vẫn muốn mai sau có một ngày đến Đức du học, học triết học mà bản thân thích. Không ngờ… học ngôn ngữ thực sự phát huy tác dụng."

Có thể thực hiện lý tưởng cá nhân là tốt, nhưng mà, Vân Hành đi nước Đức xa xôi sau khi trải qua đau đớn như thế, điều này khiến người càng đau lòng bùi ngùi mà không phải là vui sướng. Triều Lộ trái lương tâm an ủi anh: "Có mất tất có được."

Anh cười cười: "Nếu có thể, anh nhất định không muốn dùng thân thể khỏe mạnh đi đổi lấy cái được như vậy. Nhưng mà, cái gì mất đi đã không cách nào lấy lại, thì không nên lại bỏ qua những thứ càng quan trọng hơn trong cuộc sống."

Cô kinh ngạc sự bộc lộ thẳng thắn của anh, vốn ngồi ở đối diện anh, giờ phút này không kìm lòng được đứng lên, ngồi xuống bên cạnh anh, kéo cánh tay anh, nói: "Vân Hành, về sau đi ra ngoài ăn cơm, em đều ngồi bên cạnh anh được không? Lúc bước đi, anh cứ để em giữ khoảng cách; lúc ngồi, em muốn càng thân thiết với anh hơn."

Đầu anh dựa vào đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cọ cọ hai cái. Thuận tay đưa thực đơn cho cô.

Cô lật lật: "Anh có cái gì không ăn?"

"Anh không ăn cay, cay một chút cũng không ăn được."

"Ừ, vậy em xem rồi gọi?" Triều Lộ chọn rồi gọi nhân viên phục vụ tới.

"Cần tôm nõn xào nhạt, cá Lư hấp, gà nấu khoai sọ, còn thêm một canh súp lơ thượng hạng." Cô quay đầu hỏi Vân Hành, "Có phải nhiều quá hay không? Nhưng mà em rất đói." Cảnh đẹp thêm tuấn nam, hơn nữa lại đi ban ngày, dạ dày cô đã mở thật to rồi. Cô gọi đều là đồ ăn nhẹ.

"Anh lại thích em gọi món ăn như vậy, sợ nhất gặp người hỏi ăn gì cũng nói “tùy”, thế mới khó." Anh giao lại thực đơn cho chị Ngụy. Chị Ngụy hướng về phía anh và Triều Lộ bĩu bĩu môi, cười đi.

Khẩu vị Chử Vân Hành không nhiều, mỗi đĩa ăn mấy đũa là no rồi. tướng ăn của anh rất nhã nhặn, dù một bàn tay không thể nâng lên, cũng tuyệt đối không khiến người ta nhìn bất nhã. Triều Lộ sợ anh ăn thêm ngược lại khó chịu, cũng không khuyên anh ăn nhiều. Bữa cơm này chặng sau chính là anh buông đũa, nghiêng mặt cười tủm tỉm nhìn dáng vẻ cô một người động đũa ăn rất ngon lành. Triều Lộ cũng không cảm thấy ngượng ngùng, một người tiêu diệt hơn nửa bốn món ăn.

Thanh toán xong, Chử Vân Hành vừa chậm rãi xuống cầu thang, vừa nói với Triều Lộ đang đỡ mình: "em thật đúng là có thể ăn khỏe."

"Nói thực ra là có hơi quá, nhưng không thể lãng phí thôi."

"Thói quen tốt. Nhưng mà lần sau nhỡ ra nếu thực ăn không vào nữa thì đừng ép mình quá, dạ dày mà đau thì mất nhiều hơn được."

"Lần sau lúc gọi món ăn sẽ không tham lam, ha ha."

Giữa trưa trời mùa hè thật oi bức. Vừa rồi ở trong phòng ăn, tốt xấu có điều hòa, hiện tại vừa ra ngoài, liền cảm thấy gió nóng bức người. Triều Lộ thì không sao cả, nhưng mà sợ Chử Vân Hành dưới trời nóng bức này đi càng mệt, liền khuyên anh về nhà đi. Anh lại hào hứng nói ổn: "đi bộ tiêu cơm đi."

"Em không muốn anh quá mệt."

Anh dừng lại, thật nghiêm túc nhìn cô: "Triều Lộ, anh và em thống nhất một cái: về sau cùng anh ra ngoài, đừng lúc nào cũng sợ anh bị mệt, được chứ? Anh biết rõ bản thân có thể làm đến mức nào, ở trong phạm vi khả năng của anh, anh muốn hẹn hò với em như một người bạn trai bình thường..." Giọng nói anh hạ xuống rất thấp: "Không biết, chút hi vọng này có quá xa xỉ rồi không."

Triều Lộ cầm lấy bàn tay phải đang chống gậy của anh: "Trừ bỏ thêm một cây gậy chống, hẹn hò của chúng ta, đều giống người bình thường."

Anh cảm động nhìn cô: "Thêm nó, liền đủ không tiện rồi.

"Thế có cái gì, em không để ý." Cô nâng mắt lên nhìn anh.

Anh đang muốn nói chuyện, phía sau một ông lão đi tới, hướng về phía anh bắt chuyện: "Vân Hành à." Nói xong đi đến trước mặt bọn họ.

"Thầy Trịnh." Trên mặt Chử Vân Hành tỏ vẻ kính yêu, "Ngài cũng dạo vườn trường?"

"Đúng vậy, ăn cơm xong đi tản bộ, thuận tiện chụp chút hoa sen." Trên tay ông đúng là đang cầm một máy ảnh cá nhân. "Cô là bạn gái của Vân Hành?" Ông mang theo vẻ mặt hòa ái nhìn về phía Triều Lộ. Thật không phải ông đường đột, mà là tư thế của cô và Chử Vân Hành thật sự thân mật, khiến người khác liếc mắt một cái là biết không phải là quan hệ bình thường.

Triều Lộ thoải mái nói: "Đúng, xin chào thầy."

"Ha ha, tốt lắm." Thầy Trịnh nở nụ cười: "Các cô cậu, nhưng thật ra đều tinh mắt."

Chử Vân Hành cười đến thật ngượng ngùng.

"Tôi mang theo máy ảnh, chụp cho cô cậu mấy tấm thế nào? Chốc nữa tôi đem ảnh cho cô cậu." Thầy Trịnh quơ quơ máy ảnh trong tay.

Triều Lộ nhớ tới Chử Vân Hành không thích chụp ảnh, trong lòng đang hồi hộp, ai biết anh thế nhưng thật sảng khoái đồng ý: "Được. Vậy phiền thầy rồi."

Triều Lộ thật vui vẻ, cô còn chưa từng chụp ảnh chung với anh đâu. Hai người đều có chút hưng phấn, vừa chọn bối cảnh vừa chỉnh tư thế, cười toe toét chụp bốn năm tấm mới xong. Cũng may thầy Trịnh đủ nhẫn nại, luôn luôn cười hề hề phục vụ bọn họ. Chụp xong rồi lại cho bọn họ xem ảnh trong máy, trước khi đi còn dặn Chử Vân Hành thứ hai mang USB đến văn phòng ông lấy ảnh về.

"Trước kia thầy Trịnh từng dạy anh?"

"Làm sao mà em biết?"

"Nhìn ra được, ông ấy đối xử với anh không giống một đồng nghiệp, mà giống một bề trên."

"Ừ, em đoán không sai, ông ấy từng là người hướng dẫn của anh."

"Ở trong này, người đau lòng anh không ít." Triều Lộ cảm khái, người giống Chử Vân Hành, những người quen biết anh, biết những gì anh đã trải qua, làm sao có thể không đau lòng cho anh? Một anh bước đi như bay, tuổi trẻ phấn chấn mà bọn họ từng quen biết, sau khi xa cách sân trường mấy năm, người bọn họ nhìn thấy, cũng là một anh chống gậy ba toong, đi tập tễnh. Từ sinh viên trở thành giảng viên ở đây, anh chống lại sự trêu đùa của số phận trong rất nhiều năm, rốt cuộc anh thắng, nhưng mà đã in xuống dấu ấn vết thương cả đời.

"Khiến người thích liền chọc người đau, không có cách nào." Anh khẽ cười nói.

"Đúng rồi, không phải anh nói không thích chụp ảnh sao?" Cô nhớ tới chuyện này.

"Người nào đó nói qua, muốn anh nhiều ảnh thanh niên một chút, để lại cho con cháu đời sau còn xem." Vẻ mặt anh cười xấu xa.

Triều Lộ nhớ tới, trước đây bản thân đúng là từng nói bảo Chử Vân Hành "Về sau nhiều chụp nhiều ảnh chút", bảo anh "tương lai còn nói khoác với con cháu lúc bản thân còn trẻ cũng đẹp trai cỡ nào, cũng có căn cứ chứng minh", không ngờ, anh luôn luôn nhớ ở trong lòng.

"Đã là chụp ảnh chung, vậy càng đáng chụp. Cái này, ông bà đều có rồi, cháu chúng ta không thể chỉ biết có một ông rất tuấn tú, còn có một bà rất xinh đẹp."

Triều Lộ nghe anh chiếm tiện nghi của mình, liền không buông tha anh, một nhát véo mạnh vào giữa eo anh, đau đến anh kêu á á: "Ôi, cháu trai tương lai của ông, bà cháu tức giận!"

Triều Lộ vừa véo vừa gãi, Chử Vân Hành đương nhiên không phải là đối thủ của cô, ném phắt cái gậy đi ngồi xuống mặt cỏ. Triều Lộ lại đau lòng, nửa quỳ xuống thân thiết hỏi: "Không phải là thực bị thương ở đâu rồi chứ?"

Anh thừa dịp cô không chú ý một tay kéo cô vào trong lòng: "Triều Lộ, chụp ảnh cùng em, anh dường như không hề sợ màn ảnh. Trước kia luôn cảm thấy thân thể của mình thật xấu, nhưng vì có em ở bên cạnh, anh liền cảm thấy, mỗi một tấm có hình ảnh em, đều đẹp, đẹp đến mức khiến anh… muốn ghi lại tất cả!"

Có chuồn chuồn đậu lên nhụy hoa sen, có gió nhẹ mang đến mùi lá sen thơm ngát, có sóng nước đang lay động. Triều Lộ ôm chặt anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thấy thế giới này tốt đẹp chưa từng thấy.

Chương 30: Phiền phức

Một cuối tuần, tổng cộng cũng chỉ có hai ngày nghỉ. Triều Lộ cùng Chử Vân Hành một ngày cũng tiếc lãng phí. Mới từ vườn trường đại học* về tới nơi ở, cũng đã bắt đầu bàn bạc ngày hẹn hò thứ hai. Triều Lộ đau lòng anh, nói không bằng vẫn là cô đến tìm anh, hai người ở nhà làm mấy món ăn ngon, xem ảnh uống trà. Chử Vân Hành không chịu, nhất định muốn cùng cô ra ngoài chơi, về phần là xem phim dạo công viên hay là đi siêu thị đều tùy cô. Cô biết, đây cũng là lòng tự trọng của đàn ông, nếu không nghe theo anh, ngược lại là làm tổn thương anh. Cô cũng không muốn anh quá mệt, liền nói không thì đi xem phim đi. Đương nhiên anh nói được. Cô nói: "Dù sao xem ở đâu đều là xem, tìm một rạp chiếu phim ở gần đại học* là tốt rồi, em đến ăn cơm cùng anh rồi đi xem."

Chử Vân Hành lắc đầu: "Không được, em đồ keo kiệt này đến xe taxi cũng không nỡ ngồi, chỗ anh xa thế này, hai ngày nay em đều chạy đi chạy lại, ngày kia đi làm sẽ mệt chết mất. Như vậy đi, anh đến nhà em đón em, tìm rạp chiếu phim ở gần nhà em hoặc là trung tâm thành phố… ‘Phú Hoa’ thế nào? Dưới là siêu thị, xem phim xong, còn có thể đi dạo siêu thị với em." Anh nở nụ cười, dường như rất đắc ý với kế hoạch của mình.

Anh vì mình suy nghĩ chu đáo như thế, Triều Lộ đương nhiên cảm động, nhưng anh thương cô, làm sao cô không thương anh: "Em thấy, hay là tìm chỗ ở giữa, chúng ta đều tự đi là được, anh cũng không cần đặc biệt đến đón em."

Có cảm xúc gì đó chợt lóe lên trong mắt anh, anh nói: "Ừ, nếu không... Cũng đừng tìm chỗ khác, cứ gặp nhau ở cửa ‘Phú Hoa’ đi."

Triều Lộ mẫn cảm bắt được một tia mất mát của anh, dùng ngón tay khẽ vuốt ve môi anh: "Anh không vui?"

"Sao có thể?"

"Anh có." Triều Lộ tin tưởng bản thân không nhìn lầm.

Anh bất đắc dĩ cười cười: "Anh chỉ là nghĩ đến, anh suýt nữa lại phạm phải sai lầm đi đến công ty tìm em, tiểu khu chỗ em, nhiều người nhiều miệng, anh xuất hiện ở đó, ngộ nhỡ bị hàng xóm thấy được, đối với em..."

Ngón tay Triều Lộ che kín cánh môi anh, ngăn cản lời anh định nói. Anh giấu vết thương tốt như thế, nhưng trên thực tế anh vẫn còn đang đau nhức. Cô nhìn vào mắt anh, nói rõ ràng cho anh: "Vân Hành, anh nghĩ sai rồi."

Lông mi anh khẽ run rẩy, cúi đầu, anh hôn ngón trỏ cô: "Anh quá nhạy cảm rồi, là anh không tốt."

"Không phải, là biểu hiện trước đó của em khiến anh rất lo lắng." Cô kề sát người mình vào lòng anh: "Em chỉ là sợ anh mệt, giống như anh không nỡ để em quá mệt. Vân Hành, anh không dọa người, anh là bạn trai của em."

Giọng anh hơi chua chát: "Nhưng bạn trai của em, không giống người khác ..."

"Em biết a." Cô bình tĩnh nói.

Sau một hồi im lặng. Anh giống như hạ quyết tâm, mở miệng trịnh trọng nói từng chữ từng chữ: "vậy ngày mai, ta muốn đến nhà em?"

"Tốt." Cô không chút nghĩ ngợi đáp.

Anh nâng mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Hạ Nhụy Lan nghe nói Chử Vân Hành muốn đến, cũng thật hưng phấn. Mặc dù cậu ấy đã tới một lần, nhưng lúc đó con gái và cậu ấy còn chưa phải là quan hệ yêu đương, mà lần này tất nhiên có ý nghĩa khác. Triều Lộ nói, cậu ấy chỉ ngồi một lát liền cùng con bé đi ra ngoài, thậm chí cả cơm cũng không cần chuẩn bị, Hạ Nhụy Lan đâu sẽ theo cô, tự mình gọi điện thoại cho Chử Vân Hành, bảo anh thế nào cũng phải ăn cơm xong rồi mới đi. Chử Vân Hành đương nhiên không thể không đồng ý, cho dù Triều Lộ cảm thấy mẹ mình quá ân cần rồi, nhưng mặt khác cũng cảm thấy vui vẻ, dù sao mẹ mình là thật lòng quý Chử Vân Hành, cũng luôn luôn có thái độ ủng họ đối với quan hệ của bọn họ. Cô còn nhớ rõ, Lâm Thư Tiếu từng đề cập tới thời gian bọn họ ở Đức, Chử Vân Hành từng bị mặt lạnh ở nhà cô ấy, lúc ấy đại khái ngay cả bắt đầu, anh và Lâm Thư Tiếu cũng chưa được tính, cũng đã gặp phải phòng tuyến thép của phụ huynh đối phương. Cũng khó trách được, ba mẹ đàng gái bình thường nào, nhìn thấy con gái mình ở bên một người tàn tật, mười người thì có chín muốn nghĩ cách chia rẽ. Con người thường khăng khăng độc đoán như thế, cô trước kia cũng vậy.

Hơn mười giờ sáng chủ nhật, Chử Vân Hành gọi điện thoại cho Triều Lộ, nói cho cô mình chuẩn bị xuất phát, hỏi khoảng mười một giờ anh đến có tiện không. Triều Lộ nói, không có gì không tiện , lại căn dặn anh trèo lên tầng nhất thiết phải cẩn thận. hành lang ở đây vừa tối vừa hẹp, còn có nhiều thứ linh tinh chất đống, thật không dễ đi. Triều Lộ vốn định bản thân mình đi thẳng xuống tầng đón anh lên, lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Nghĩ đến cơ thể anh mặc dù không tiện, nhưng cũng đã quen đi cầu thang, chỉ cần cẩn thận, đi thong thả hẳn là không sao.

Lúc đồng hồ treo tường điểm mười giờ năm mươi tám phút, dẫu sao cô vẫn lo lắng, không nén được mở cửa nhà ra. Cô nghe được tiếng chống gậy, kèm theo tiếng lê rất nhẹ cọ xát trên bậc thềm xi măng, theo sau là một tiếng giẫm chân rất nặng. Cô lập tức biết là anh đến, chạy nhanh xuống dưới tầng.

Anh vốn đang tập trung nhìn bậc thang, nghe tiếng có người xuống, theo bản năng liền nhích sang bên phải. Cho đến khi cô gọi tên anh một tiếng, anh mới biết người đến là cô: "Triều Lộ, làm sao mà em biết anh đến rồi?"

"Em mở cửa trông đấy." Cô ba bước cũng làm hai bước xuống đến bên cạnh anh, một tay đỡ anh, "bậc thang tòa nhà chỗ chúng em này rất cao, đi lên rất mệt đi?"

Anh thành thật thừa nhận: "Có một chút. Hơn nữa, ở cửa hành lang tầng hai, anh đụng ngã một cái sọt, lăn xuống tầng một, anh lại xuống nhặt lên, làm anh mệt chết..." Trong giọng anh có chút thành phần làm nũng, hột mồ hôi thật nhỏ đọng trên trán và trên chóp mũi anh, gò má cũng hơi ửng hồng, nhìn qua so với đứa trẻ bảy tám tuổi thực sự, anh như vậy giống một cậu bé to xác.

Triều Lộ đau lòng lấy mu bàn tay lau mồ hôi cho anh: "Cái thứ đã vứt đi rồi, anh còn cố nhặt nó làm gì? Vốn chính những thứ tạp nham không nên chất đống ở hành lang."

"Dù sao đồ đó là do anh đụng phải, may mắn, cũng chỉ có vài bậc thang, coi như làm vận động." Anh bộ dạng thật không hề gì.

Cô đỡ anh lên lầu. Trên tay truyền đến trọng lực khiến cô biết rõ thân thể bên trái của anh càng ngày càng không theo ý muốn. Lần đầu tiên cô hận nhà mình ở tầng năm cao như thế làm gì.

"Ôi, Triều Lộ, đã lâu không gặp."

Lúc đi lên tầng 4, phòng 401 cửa mở, bên trong một phụ nữ trung niên tóc dài uốn xoăn đi ra. Tóc mái sấy cao, một đôi mắt xoay tròn đánh giá giữa Triều Lộ và Chử Vân Hành.

"Dì Lưu." Cô lễ phép gật gật đầu. Lưu Thư Cầm này trước kia cùng là công nhân một nhà máy với mẹ cô, hiện tại cũng đã về hưu, người coi như là không xấu, chỉ hơi lắm mồm. Bình thường Triều Lộ cũng không giao thiệp gì nhiều với bà, chỉ là gặp mặt thì chào một tiếng mà thôi.

Chử Vân Hành tất nhiên không biết tình hình đối phương, cũng chỉ cười theo, gật đầu thăm hỏi mà thôi. Triều Lộ ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói câu: "Đồng nghiệp cũ của mẹ em ở nhà xưởng." Liền đỡ anh tiếp tục lên bậc thang.

Triều Lộ chỉ cảm thấy trọng lực trong tay giảm bớt, liền biết là Chử Vân Hành cậy mạnh, kiên quyết chuyển trọng lượng nửa bên sang bên đùi phải của mình, chỉ yếu ớt để cô đỡ một tay. Cô biết lý do, cũng không nhiều lời, thầm nghĩ nhanh lên tầng, để anh có thể ngồi xuống, từ từ hòa hoãn.

Lưu Thư Cầm trong tay xách cái túi rác xuống tầng, nhưng hai con mắt vẫn không rời khỏi Triều Lộ và Vân Hành. Ánh mắt kia chói mắt giống như đèn pha, tuyệt không kiêng dè cảm nhận của người bị nhìn. Triều Lộ gần như muốn nổi nóng, vì tâm trạng của Chử Vân Hành mới cố gắng nén xuống. Chử Vân Hành không nói một lời, mãi đến khi lên tầng năm, mới nói: "Triều Lộ, em giúp anh lau mồ hôi, sửa sang đầu tóc..."

Triều Lộ vừa chỉnh lại cho anh, vừa nói: "Cũng không phải lần đầu tiên gặp mẹ em, còn căng thẳng cái gì."

Anh cười nói: "Lần này khác chứ."

Hạ Nhụy Lan rất là nhiệt tình, vừa pha trà vừa bảo anh ăn kẹo, trò truyện xong xoay người vào vào bếp. Triều Lộ vắt cái khăn mặt, trong phòng chỉ có một chiếc sô pha đơn đã cũ, cô dìu anh ngồi xuống đó, sau đó ngồi xổm trước sô pha mát xa tứ chi cho anh.

"Triều Lộ, em đừng bóp nữa, mẹ em nhìn thấy, không hay." Trong giọng nói của anh không có khách khí, mà ngược lại như là thực sự lo lắng điều này.

Triều Lộ không hiểu: "Này có cái gì? Mẹ em cũng không phải không biết anh đi lên cầu thang vất vả thế nào, em giúp anh xoa bóp, không phải thật bình thường sao?"

Anh giữ một bàn tay cô, nói: "anh không muốn mẹ em cảm thấy anh thật vô dụng, bà sẽ lo lắng."

Đang nói, Hạ Nhụy Lan từ phòng bếp bưng đồ ăn ra, lại sai Triều Lộ đi vào múc canh xới cơm. Trước khi đứng dậy, Triều Lộ nắm lại tay anh một chút, toàn bộ ánh mắt đều tiết lộ một câu: yên tâm.

Cô bưng nồi nước lên mâm, lại xới ba bát cơm đi ra. Thức ăn trên bàn tuy là món ăn gia đình, nhìn ra được mẹ cô là dùng cả tấm lòng, toàn là đồ ăn Chử Vân Hành thích ăn. Chử Vân Hành vẫn đợi đến Hạ Nhụy Lan ngồi xuống mới ngồi vào mâm. Sau khi anh ngồi xuống, Hạ Nhụy Lan cười nói: "Tiểu Chử a, vừa nhìn đã thấy chính là một đứa trẻ được giáo dục tốt."

"Dì, cháu không tốt như dì nói như vậy." Chử Vân Hành cũng cười, nhìn ra được đến, anh được Hạ Nhụy Lan vừa khen, trong lòng rất vui vẻ, "Đúng rồi dì, lần đầu tiên đến, cũng chưa kịp chọn quà gì. Đồ to to… cháu không có cách nào cầm được, chỉ tùy tiện mua cái này… dì nhìn xem có thích không." Nói xong, từ trong túi quần lấy ra một hộp gấm nhỏ, đưa tới trước mặt Hạ Nhụy Lan.

Hạ Nhụy Lan mở ra, ánh mắt thoáng cái sáng lên, mặt mày hớn hở nói: "Cái này … quá quý trọng, quá quý trọng ..."

Triều Lộ nghiêng đầu vừa nhìn, là một chiếc vòng tay vàng, bề mặt sáng bóng, bên trong được chế tạo khéo léo, khắc hoa văn chữ phúc tỷ mỉ. Cô không khỏi nói với Chử Vân Hành: "Quà này đúng là quá nặng rồi."

Chử Vân Hành nói: "Cái này cháu cầm tiện. Hơn nữa cháu nghĩ, ngộ nhỡ cái này không đúng ý dì, tốt xấu gì cũng bảo toàn giá trị, không thì còn có thể đánh vàng đổi kiểu dáng."

Hạ Nhụy Lan khép hộp gấm lại, nói lời thấm thía với anh: "Tiểu Chử, chiếc vòng tay này, dì nhận lấy. Nhưng mà về sau tuyệt đối đừng tiêu pha nữa. Không bằng cứ để dành tiền, về sau tự nhiên có chỗ đúng để dùng tiền. Biết không?"

"Cháu biết rồi."

...

Ăn cơm trưa xong, Chử Vân Hành thế nhưng khăng khăng muốn vào bếp rửa bát. Hạ Nhụy Lan được mời đi ra ngoài, chỉ để lại Triều Lộ để cô giúp đỡ. Triều Lộ đương nhiên biết ý anh, anh cần sự thừa nhận của người lớn, anh muốn cố gắng hết khả năng chứng minh bản thân sẽ không mang phiền phức tới cho cuộc sống của cô.

Anh để cây gậy cạnh bồn rửa bát. Bịt bồn rửa xả đầy nước, lại cho thêm nước rửa bát, cho bát đĩa vào nhúng một lát, xả nước đi, lại mở vòi nước rửa sạch nước rửa bát. Triều Lộ thấy anh xoay bát đĩa có chút vất vả, liền không nhịn được giúp một tay. Anh cũng không từ chối.

"Không phải là em từng hỏi anh, ở nhà tự anh rửa bát thế nào sao?" Anh nói.

Cô đích xác nhớ được.

"Trên thực tế trong nhà anh còn cái bồn cố định có thể đặt bát đĩa, như thế anh rửa sẽ tiện hơn."

"Như vậy a."

"Ừ." Anh cúi đầu, cẩn thận lấy khăn khô lau cái mâm cô đã rửa sạch, để nó lên trên tủ bát."Triều Lộ, cuộc sống của anh là cuộc sống không tách rời khỏi công cụ đặc thù, anh… muốn cho em đều biết."

Van nước ào ào chảy ra, cô quay đầu nhìn anh thật sâu: "Anh từ từ cho em biết là được, không vội."

"Anh lật sách cần đeo bao tay." Anh nói.

Cô nghĩ sơ qua, hiểu được: anh dùng tay phải cầm sách, lật trang sách cũng chỉ còn lại tay trái chỉ có thể hơi nhúc nhích.

"Ừ" cô ra vẻ thoải mái mà nói, "Điều này không có gì, anh cũng không cần phiền em giúp anh giở trang."

Anh tựa vào cái tủ lùn phía trên cạnh bồn rửa, lấy mu bàn tay cọ cọ mặt cô, ánh mắt thâm thúy nói: "Anh cam đoan, anh nhất định dùng toàn bộ khả năng anh có, cố gắng không gây phiền phức cho em."

Triều Lộ liếc trắng mắt: "Anh như thế này mới tạo áp lực lớn cho em, anh nói anh cố gắng không làm phiền em, ngụ ý, tất nhiên em cũng ngại gây phiền phức cho anh. Ai biết được? Có lẽ em mới là kẻ phiền phức kia!"

Cô xoay người tiếp tục rửa chén. Thân thể ấm áp của anh bỗng dưng dán vào sau lưng cô, trái tim cô đập rộn lên, cảm giác vừa ngọt vừa đau. Anh không lấy gậy chống, chỉ dùng một bàn tay ôm eo cô, toàn bộ thân thể mềm mại mà bất lực.

Cô đứng thẳng tắp, nhận lấy trọng lực của anh, thật lâu thật lâu, bọn họ ai đều không nói gì. Mãi đến khi cô rửa chiếc bát cuối cùng, tắt vòi nước. Cô mới nghe thấy anh nhẹ nhàng nói ở bên tai tai cô một câu: "Triều Lộ, thực xin lỗi... anh không tốt, nhưng mà anh yêu em..."

Cô cẩn thận gỡ tay anh khỏi người mình, nhưng vẫn cầm chặt không bỏ; xoay người, cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cô là nóng bỏ mà đủ bình tĩnh, chính giống như giọng điệu của cô giờ phút này: "Sợ phiền phức, thì đã không lựa chọn yêu anh."