Nửa Vòng Tròn - Chương 37 - 38

Chương 37: Nắm tay

Sau nửa đêm, Triều Lộ mơ mơ màng màng cảm thấy giường hơi động, cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, mở mắt ra. Trời còn chưa sáng, đèn cũng mờ mờ, tiếng Chử Vân Hành cố đè nén từ phía sau truyền đến, Triều Lộ theo bản năng xoay người mở đèn bàn. Ánh sáng làm cô nhất thời thanh tỉnh, vội vàng quay đầu lại nhìn Chử Vân Hành. Anh hơi hơi nhíu mày, cánh mũi thấm ướt mồ hôi, hai chân đặt theo hình cung, tay phải đè lên chân trái, vuốt ve từng chút một, còn chăn của anh đã bị rớt xuống đất.

Triều Lộ đoán nhất định là chân anh bị chuột rút, cô không nói gì, chẳng qua là lập tức đến gần anh, đưa tay mát xa chân trái giúp anh.

Tay cô cảm nhận được chân trái anh căng cứng lên, vốn đầu ngón chân nhỏ cuộn tròn hướng vào trong, nay lại bị kéo căng ra, như thế này nghĩ đến đau đớn tới mức nào. Cũng không biết trước khi cô tỉnh dậy, một mình anh đã phải cố nén bao lâu, rõ ràng đến đôi môi cũng run run, nhưng anh vẫn không rên một tiếng.

"Triều Lộ, anh tốt hơn nhiều rồi." Thật lâu sau, anh mới nói.

Triều Lộ cảm giác được hiện tại chân anh xác thực đã khôi phục trạng thái bình thường, cô thay anh sửa sang lại ống quần cho ngay ngắn, sau đó lại nhặt cái chăn bị rơi trên đất lên, dè dặt đắp lên người anh.

"Anh thường hay bị chuột rút như vậy sao?"

"Không thường." Anh nói, "Chẳng qua thân thể bị hỏng này thường có phản ứng dây chuyền, anh nghĩ sau này càng phải cẩn thận."

"Coi như tự mình hiểu lấy, Vân Hành, anh phải nhớ kỹ những lời mình đã nói."

"Ừ." Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang chống lên giường của cô, "Nằm xuống đi, ngủ thêm một lát, trời sắp sáng rồi."

Cô lui về phía sau nằm xuống, đang định tắt đèn, anh lại ngồi dậy, muốn xuống xe lăn.

Triều Lộ vốn đã hạ quyết tâm bất luận có chuyện gì xảy ra, cũng không nhúng tay vào, để cho anh tự mình lo liệu, nhưng vừa rồi anh mới bị chuột rút, bây giờ một người tự đẩy xe, cô có chút lo lắng, vì thế thử dò hỏi: "Em đưa anh đi?"

Tay anh đẩy xe lăn, đảo qua trước giường: "Được, nhưng phải đợi đến lúc anh bảy mươi tuổi đã." Nói xong, hướng về phía cô khẽ mỉm cười.

Người này nhìn qua rất dịu dàng, nhưng thực chất lại rất cố chấp a! Triều Lộ tức giận đến mức lấy gối nằm ném anh, nhưng lực lại rất nhẹ, chỉ trúng vành xe. Anh khom người muốn nhặt lên, cô sợ xe sẽ bị lật, vội vàng nhảy xuống giường, trước anh một bước nhặt gối lên, ôm trước ngực, bĩu môi, chứng tỏ cô còn đang kháng nghị đối với sự cố chấp của anh.

Anh cười cười đẩy xe lăn vào toilet, chờ đến lúc anh một lần nữa trở lại phòng ngủ, Triều Lộ vẫn ngồi ở mép giường, thấy anh đi ra, thì len lén thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng, cô vẫn làm theo ý nguyện của anh, không đi cùng anh, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì trong phòng tắm.

Anh đẩy xe đến mép giường, tay phải chống xuống giường, nâng người lên.

"Anh nói này, có phải em có khuynh hướng bạo lực hay không?" Anh liếc xéo cô, nhưng ánh mắt lại tràn ngập yêu thương.

"Anh yên tâm, em không bắt nạt bệnh nhân."

"Vậy đến lúc anh hết bệnh, chẳng phải là thảm rồi?"

"Ừ, hừ." Cô đỡ anh nằm xuống, ngoài miệng lại kiên cường nói, "Anh cũng có thể đánh trả mà. Em không phải là người không phân rõ phải trái."

"Một cánh tay đấu với hai cánh tay, không công bằng."

"Vậy anh muốn như thế nào?"

Anh lấy tay trái của mình nắm lấy tay cô, tay phải vẫn như cũ bao trùm lấy tay cô: "Anh chỉ muốn nắm tay em như vậy, cũng được em nắm lại, mãi mãi như vậy là tốt rồi. Chúng ta không cãi nhau, cũng không đánh nhau. Hai thứ này, anh đều không am hiểu, em tha cho anh một mạng đi."

"Tốt." Bàn tay anh ấm áp như vậy, trái tim của cô cũng mềm nhuyễn ra, "Em thích anh như vậy, mới sẽ không bắt nạt anh." Cô thật tâm nói.

Anh nở nụ cười: "một tay của em, nắm được chính là cả con người anh, một bàn tay của em nắm toàn bộ hai tay của anh. Anh đó, có mặt tốt đẹp nhưng cũng có chỗ thiếu hụt, Triều Lộ, tay của em nằm giữa hai tay anh, có cảm giác được chúng nó khác nhau không?"

"Ừ" Cô nắm chặt bàn tay trái vô lực đang nằm dưới cùng.

"Nếu như em nguyện ý đồng hành cùng anh, thì cũng đồng nghĩa với việc em phải chấp nhận khuyết điểm của anh." Anh nói, "Đây là chuyện không dễ dàng, mà em… em cư nhiên lại bằng lòng như vậy! Triều Lộ, em đối với anh bao dung đủ loại, anh thật sự rất may mắn."

Triều Lộ cười cười, nhẹ nhàng rút tay mình ra: "Nếu em bởi vì khuyết điểm tay trái của anh mà dễ dàng rút tay mình ra, thì cũng tương đương với việc em không thể nắm được mặt tốt đẹp còn lại của anh." Cô đưa tay tắt đèn bàn, "Vân Hành, đêm nay anh thật dài dòng nha."

Anh ha ha cười cười: "Người bị bệnh thường hay suy nghĩ nhiều, em phải thông cảm."

Triều Lộ vô lại chui vào trong chăn của anh: "Ôm em, không thì em sẽ không thông cảm cho anh."

Thân thể anh cứng đờ, vài giây sau mới vươn cánh tay phải của mình ra vòng quanh người cô: "Đồ ngốc, rất bẩn a."

Ánh mắt của Triều Lộ hơi hơi phiếm hồng, cô cố gắng bức nước mắt trở về, sau đó mới mở miệng: "Rõ ràng anh vừa mới thay đồ, bẩn chỗ nào?"

"Aizz." Anh than nhẹ một tiếng, lấy cằm cọ cọ lên tóc cô "Thật sự hết cách với em."

"Vân Hành?"

"Ừ?"

"Được anh ôm ngủ, rất an ổn."

Anh hôn cái trán của cô: "Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ ngon!"

Sau đó quả nhiên Triều Lộ ngủ rất ngon, ngủ thẳng đến trời sáng choang, ánh sáng theo rèm cửa sổ tiến vào, cô mới mở mắt ra. Chữ Vân Hành đã dậy, xe lăn còn ở trong phòng, nhưng gậy chống không còn ở đầu giường, đến ngay cả đệm lót ngăn nước tiểu cũng đã được dọn sạch.

Cô nghe trong phòng tắm có tiếng nước, đoán chừng anh đang tắm. Cô xoay người đứng lên thay quần áo, lấy tay chải sơ lại mái tóc.

Cửa phòng tắm bật mở, Chử Vân Hành chống gậy đi ra, trên người mặc áo tắm trắng tinh. Triều Lộ không tự chủ được mỉm cười, nhớ tới bộ dáng của bản thân khi lần đầu nhìn thấy anh mặc áo tắm. Đêm đó, cô mang theo tâm tình mơ mộng nếm thử trái cấm, cái loại đau đớn nhưng ngọt ngào đó, cô vĩnh viễn sẽ không thể quên được.

"Chào, anh đã tốt hơn nhiều rồi." Không đợi cô kịp hỏi tình huống hiện tại của thân thể mình, anh đã chủ động lên tiếng.

"Xem ra đúng là như vậy." Sắc mặt của anh quả thật đã tốt hơn rất nhiều, "Em đi đánh răng rửa mặt, sau đó sẽ làm bữa sáng cho anh."

"Em thích màu tím nhạt đúng không?"

"Sao?" Cô bị câu hỏi không đầu không đuôi của anh làm sửng sốt.

"Mấy ngày trước đi siêu thị, mua bàn chải đánh răng, cái cốc, khăn lông." Anh có chút ngượng ngùng nói: "Đều là màu tím nhạt, anh cảm thấy, có lẽ em sẽ thích."

Cô đi đến phòng tắm, nhìn thấy bàn chải đánh răng màu tím nhạt, khăn lông cũng màu tím nhạt, cái cốc đánh răng cũng màu tím nhạt như thế. Thật sự làm khó anh, đường đường là một người đàn ông, nhưng lại có thể nghĩ đến những thứ này.

"Thầy giáo Chử, tâm tư của anh thật là ‘bộc lộ rõ rành rành’ a!" Triều Lộ một bên chét kem đánh răng, một bên nhô đầu ra cửa hô lớn.

"Nếu anh nhớ không lầm, từ ‘bộc lộ rõ rành rành’ này có hàm nghĩa xấu đi? Khụ khụ!"

"Hắc hắc " Triều Lộ cười đến có chút vô lại, "Nói vậy sẽ không cần phải tốn nhiều lời."

"Em chỉ được nói thích hay không thích thôi."

"... Thích."

Triều Lộ rửa mặt xong, thấy Chử Vân Hành đã vào phòng bếp, đang cho ly sữa vào trong lò vi sóng, cô vội chạy lại nói: "Anh ngồi xuống đi."

"Không được thương lượng?"

Cô lắc đầu.

Trong phòng bếp có hai cái ghế dựa cùng một cái bàn nhỏ rất giản dị. Triều Lộ kéo ra một cái ghế dựa, dùng ánh mắt mệnh lệnh trừng Chử Vân Hành, ý bảo anh ngồi xuống.

"Đinh" một tiếng, sữa đã được hâm nóng, Triều Lộ lấy ra, bưng đến trước mặt anh." Uống đi."

"Đây là cho em uống."

"Em thích uống sữa lạnh." Cô cầm lấy hộp sữa tươi bên cạnh, đổ hết vào ly, một giọt cũng không còn.

Chử Vân Hành nói: "Khẩu vị của anh còn chưa có khôi phục, em rót nửa ly thôi."

Triều Lộ ánh mắt chuyển động, nói: "Nói như vậy anh còn bệnh? Vậy hôm nay không thể ra ngoài với em rồi, vốn đang định bảo anh đi với em ra ngoài mua đồ ăn."

Cô vừa dứt lời, Chử Vân Hành liền bưng ly lên uống một hớp lớn: "Ai nói? Anh hoàn toàn khỏe rồi."

Triều Lộ cười đưa tay cầm lấy cái ly: "Aizz, đừng để bụng rỗng mà uống sữa, trước tiên ăn chút bánh mì lót dạ, nếu không, chút nữa sẽ không thoải mái." Trong nhà Chử Vân Hành, luôn dự phòng sẵn bánh mì. Lại không phải chỉ là ham tiện lợi, Chử Vân Hành nói, anh thực thích ăn bánh mì, từ bánh mì nướng đến bánh dứa, lại thêm bánh mỳ kẹp xúc xích, bánh mì giăm bông, bánh mì tỏi, không cái nào anh không thích. Vừa khéo gần nhà lại có một cửa hàng bánh ngọt bán đồ ăn rất ngon, chiều nào tan làm cũng đi ngang qua, thuận tiện liền mua chút cho bữa sáng ngày hôm sau. Bánh mì hôm nay là bánh mì cắt lát bình thường, thông thường chỉ có thứ sáu mới có thể mua, bởi vì hai ngày nghỉ anh rất ít khi ra khỏi nhà, mà thời gian bảo hành của bánh mì lát tương đối dài một chút.

Ăn sáng, Chử Vân Hành thay quần áo, ngồi trên xe lăn: "Đi thôi."

Triều Lộ nhìn anh ngồi trên xe lăn, liền hỏi: "Anh còn mệt, không thể đi xa sao? Nếu không, em đi một mình cũng được."

"Không phải nguyên nhân này." Anh nói, "Ngồi trên xe lăn dễ mua đồ."

"Có hai tay của em là đủ rồi, cùng lắm thì chúng ta không cần phải mua nhiều đồ."

Chử Vân Hành cười tủm tỉm nói: "Ngồi xe lăn có thể chia sẽ gánh nặng với em, có gì không tốt đâu?"

"Được rồi." Triều Lộ nghĩ, dù sao ở các cửa hàng lớn, đều có thang cuốn để xe lăn lên xuống, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Huống chi Chử Vân Hành nói cũng đúng, lỡ mua nhiều đồ, thêm một chiếc xe lăn chia sẽ trọng lượng, sẽ giúp được cho cô.

Đi ra khỏi tiểu khu, Triều Lộ muốn đẩy Chử Vân Hành đi theo hướng đến siêu thị, nhưng lại bị anh gọi lại: "Triều Lộ, chúng ta không đi hướng này, phải đi hướng ngược lại."

Triều Lộ đã tới đây vài lần, vị trí của siêu thị gần đây nhất cô biết rõ, rõ ràng ra tiểu khu vẹo trái, cô làm sao có thể nhớ sai? Ai ngờ, Chử Vân Hành còn nói thêm: "Siêu thị bán thức ăn không được tươi, chúng ta đi chợ đi?"

"Chợ?" Cô kinh hô "Anh đi có tiện không?"

Anh nói: "Rất tiện, bình thường ngẫu nhiên anh cũng tự đi."

“Ngồi xe lăn sao?"

"Hiện tại chợ được xây dựng rất khá, lại gọn gàng, giống phụ cận nhà anh, có dốc để đẩy xe lăn, sẽ không bị bẩn." Anh nói rất bình tĩnh, "Chính là lúc có nhiều người, anh phải đẩy xe cẩn thận, tránh đụng vào người khác."

"Vậy anh phải để cho em đẩy xe." Lần này Triều Lộ quyết định nghe theo đề nghị của anh. Tốt xấu gì cũng còn có cô ở bên cạnh, sẽ không đến mức gây náo loạn.

"Đi nha."

Chương 38: Mua cá

Ấn tượng còn lưu lại của Triều Lộ về chợ là lúc nhỏ cùng mẹ đi dạo chợ rau gần đó. Kiến trúc kia thậm chí không bằng như một cái nhà bốn bề có tường, mà chỉ là một cái liều lớn ngoài trời… nóc màu xanh biếc, quầy hàng ngổn ngang, mất trật tự, trên mặt đất đầy nước bẩn, rau quả khô héo và vẩy cá vung vẩy khắp nơi, đủ thứ các mùi xông vào mũi. Mỗi khi đến chợ Triều Lộ đều nhón chân, bịt mũi, tình cảnh này khiến cô có bóng ma với việc đi dạo chợ.

Khu nhà bọn họ là nơi mà nội thành gọi là "Hạ chỉ giác", quãng đường mặc dù coi như là gần khu vực thành thị, nhưng là tiểu khu nhà ở cũ kĩ của công nhân. Bàn đến chính phủ phá bỏ và rời đi nơi khác, không tới phiên bọn họ; nói về cải thiện phòng ở và đồng bộ cơ sở hạ tầng, cũng không đến lượt được. Mượn chợ này mà nói, hoàn cảnh vẫn y như những năm trước không kém là bao.

Cũng may chợ mà Chử Vân Hành đưa cô đi, những năm gần đây đã được đề xướng "chợ chuẩn hoá", quầy hàng tương đối sạch sẽ, thông gió tốt, quan trọng nhất là lối đi đầy đủ rộng rãi, xe lăn cũng dễ dàng di chuyển. Đúng như lời nói của Chử Vân Hành, nếu có nhiều người mua thức ăn, thì khi đẩy xe phải cẩn thận. Đừng nhìn Chử Vân Hành thường dùng một tay để điều khiển xe mà lầm, nếu người bình thường không quen sử dụng, sẽ không dễ khống chế như vậy. Chử Vân Hành thấy Triều Lộ có chút cố sức, anh đôi khi cũng quay bánh xe, giảm bớt gánh nặng cho cô.

"Anh rất nặng đi?" Anh quay đầu, hướng về phía cô cười nói.

"Mới không đâu, dáng người của anh rất cân đối." Cô nói, "Thật ra thì anh gầy chút, nhưng không có cách nào, em thích con trai cao gầy." Cô bỗng nhiên dừng lại, ý thức được bản thân nói sai rồi.

Anh lơ đễnh nói: "Vậy sao? Sau này anh sẽ cố gắng chống gậy."

Cô biết anh không để ý đến lời nói lỡ vừa rồi của mình, cười nhạt nói: "Thật ra thì bộ dạng anh ngồi em cũng thích."

"Nghe em nói như vậy, anh cảm giác bây giờ anh không phải đang ngồi trên xe lăn, mà đang ngồi trên mây."

Triều Lộ cười, dừng lại trước quầy hàng bán củ từ. Cô lờ mờ nhớ được lúc nhỏ mình bị tiêu chảy, mẹ thường nấu cháo củ từ cho cô ăn, món này trị tiêu chảy rất tốt. Cô mua củ từ xong, lại đi đến các quầy hàng khác mua thịt lợn, trứng gà, rau dưa. Triều Lộ cũng không khách khí với Chử Vân Hành, mua xong đồ liền đem gói lớn gói nhỏ bỏ hết lên người anh. Chử Vân Hành mặt mày vui tươi hớn hở lấy tay bảo vệ đồ ăn.

"Triều Lộ, đừng mua nhiều quá, anh ít khi nấu nướng, Hôm nay ăn không hết, thời tiết lại nóng nực, bị hư rất lãng phí. "

"Mua thêm con cá nữa là xong." Cô nói, "Em cũng không tính chỉ nấu bữa nay, thân thể anh chỉ sợ không thể hồi phục nhanh như vậy, phải điều trị cẩn thận, ngày mai tan làm, em lại tiếp tục đến nhà anh nấu cơm."

"Không cần phiền phức như vậy đâu?"

"Vậy anh đến nhà của em, em nhờ mẹ nấu đồ ăn, chờ chúng ta về ăn cơm."

"Tốt." Chử Vân Hành đáp.

"Hắc, anh thật đúng là không khách khí a."

"Mẹ em nấu cơm ăn rất ngon." Anh nói, "Lâu rồi anh không được ăn, anh còn đang rất nhớ đây."

"Này này!" Triều Lộ tỏ vẻ kháng nghị, "Anh là đang ghét bỏ tài nấu nướng của em?"

"Không dám, anh đang chậm rãi thích ứng, aizz, năm tháng còn dài mà."

Triều Lộ không tiếp tục ba hoa cùng anh nữa, cười đẩy anh đến một quầy bán cá, nhìn xung quanh, chỉ chỉ vào con cá Lư (sản xuất ở Tùng Giang, gọi là Tứ Tai Lư, một giống cá rất ngon) nói: "Ông chủ, lấy con cá này."

"Được, được!" ông chủ cười hì hì bắt con cá lên cân: "Một cân rưỡi, thịt cá Lư ăn rất ngon, cô gái, cô thật có mắt nhìn."

Triều Lộ quay đầu nhìn Chử Vân Hành, chớp chớp con mắt, như muốn được anh khen ngợi, trông rất đáng yêu. Chử Vân Hành thật "thức thời" giơ ngón tay cái lên, làm biểu tượng khen ngợi.

"Bao nhiêu tiền?"

"15 đồng một cân, một cân rưỡi là 22. 5 đồng." Ông chủ nhìn Chử Vân Hành liếc mắt một cái nói, "Cậu tàn tật thật không dễ dàng, tính cậu hai mươi đồng thôi, tôi cho cậu thêm một nắm hành."

Triều Lộ biết ông chủ có lòng tốt, nhưng Chử Vân Hành nghe được những lời này, không biết sẽ suy nghĩ gì, tay cô đang sờ ví tiền nhất thời ngừng lại.

"Cám ơn ông chủ" Chử Vân Hành cười hướng về phía ông chủ nói: "Mọi người buôn bán cũng không dễ dàng gì."

"Đúng vậy, đều không dễ dàng ."

"Triều Lộ, trả tiền." Từ lúc ra cửa, Chử Vân Hành đã đưa bóp tiền của mình cho Triều Lộ. Lúc đó Triều Lộ còn không chịu nhận, bất luận thế nào anh cũng muốn cô nhận, cô liền quyết định thuận theo ý anh. Nói đến cùng, dựa vào mức độ thân mật của hai người hiện giờ, cô cũng không quá để ý vấn đề kinh tế. Nếu anh đã không quan tâm, mà cô còn giả bộ dè dặt, ngược lại có vẻ xa lạ.

"A, đưa liền!" Triều Lộ đưa tiền cho ông chủ.

Ông chủ nhận tiền, nháy mắt nói với Chử Vân Hành: "Bà xã cậu đối với cậu rất tốt, cậu đúng là có phúc a."

"Ông chủ, ngài thật là có mắt, liếc mắt một cái liền đoán được, tương lai, tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ." Chử Vân Hành cười đến xán lạn.

Ông chủ bán cá đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười sang sảng. "Chàng trai, cậu thật có ý tứ, lần sau đến quầy hàng của tôi, tôi sẽ bán rẻ cho cậu."

"Được."

"Bà xã, đem cá làm sạch sẽ ha." Nói xong, ông chủ bán cá liền giao con cá Lư trên tay mình cho một người phụ nữ trung niên đang đứng bên cạnh.

Lúc này Triều Lộ mới phát hiện, đùi phải của ông chủ có chút khập khiễng.

Người phụ nữ trung niên búi tóc bằng một cây trâm gỗ, làn da có chút thô ráp, ngón tay thô hồng, khuôn mặt dài nhỏ, nhìn kĩ có vài phần thanh tú, khóe miệng mang theo tia cười nhợt nhạt, hiền lành nhưng kiên nghị. Động tác làm cá rất nhanh nhẹn, liền mạch lưu loát.

"Bà xã của tôi xinh đẹp đi?" Ông chủ bán cá tỏ vẻ đắc ý lại thỏa mãn, "Cuộc đời này, tôi chỉ cần bà ấy là đủ rồi. Người anh em, người khác xem thường cũng không sao, bản thân mình không từ bỏ, sống vui vẻ là được rồi, có phải hay không?"

"Ông anh, anh nói quá đúng." Chử Vân Hành gật đầu đồng ý. Triều Lộ đứng một bên xem, mắt choáng váng… này, sao mới đây mà hai người này đã sinh ra tình cảm “người hoạn nạn tương trợ lẫn nhau” vậy.

"Ông anh, em đi trước!" Trước khi rời khỏi quầy bán cá, Chử Vân Hành hướng ông chủ khoát tay nói.

"Người anh em, sau này lại đến nữa a!" giọng nói của ông chủ bán cá như chuông đồng.

Triều Lộ sợ cá có mùi tanh, con cá vừa bị giết, còn mang theo chút máu loãng, nên cô không đưa cho Chử Vân Hành, mà tự mình cầm trên tay.

"Gay rồi" Triều Lộ bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện quan trọng "trong nhà anh chỉ có một ít gia vị, sợ không đủ, em còn muốn hấp cá Lư."

"Hấp cá Lư? Không phải chỉ cần có cá, hành, gừng, rượu, gia vị là được rồi sao?"

"Như anh nói thì cũng được, nhưng em muốn nấu theo cách ngon hơn cho anh ăn. "

"Em còn muốn thứ gì nữa? Chúng ta đi mua."

"Ít nhất còn cần xì dầu hấp cá cách thủy, tốt nhất cần có thêm chút chân giò hun khói."

"Đi siêu thị mua a."

Triều Lộ lắc đầu, tuy trên đường đi Chử Vân Hành không than mệt, nhưng dù gì anh cũng mới lành bệnh, siêu thị lại ở một hướng khác, cách một khoảng khá xa, cô không muốn anh mệt.

"Có, anh dẫn em đến một chỗ, em muốn thứ gì đều có." Vừa lúc có một chiếc taxi chạy ngang qua, Chử Vân Hành không đợi cô kịp phản ứng, liền vẫy tay đón xe.

Triều Lộ hồ đồ nhìn anh lên xe, lại cùng tài xế bỏ xe lăn vào cốp, sau khi ngồi vào xe mới kịp hỏi một tiếng: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Nhà của anh." Anh nắm ngón tay cô, "Anh nói là, đến chỗ ba anh ở, ông chú ý đến việc ăn uống hơn so với anh, những thứ em cần, chắc trong nhà đều có."

Triều Lộ cẳng thẳng rụt tay lại: "Đùa giỡn cái gì a!"

"Chọn ngày không bằng đột ngột. Với lại anh đã đến nhà em, bây giờ em đi nhà anh cũng rất bình thường."

"Em... Em cái gì cũng chưa chuẩn bị a."

"Em muốn chuẩn bị cái gì?"

"Quần áo a, quà cáp a, cái gì em cũng đều chưa...."

Chử Vân Hành nói: "Anh thấy em trang điểm như vậy là tốt lắm rồi, về phần quà cáp, có cái gì so được với việc con dâu tương lai tự tay làm một bữa cơm đâu? Triều Lộ, kỳ thực anh đã sớm muốn dẫn em đi gặp ba anh, nhưng anh sợ nóng vội sẽ làm em sợ hãi, hôm nay cố lấy dũng cảm nói ra, tuy rằng không phải là thời cơ thích hợp, nhưng… anh rất nghiêm túc. "

Triều Lộ đem thân thể của mình từ từ dựa lên người anh: "Ừ."

"Đồng ý?"

"Vốn... Em cũng không phải không chịu đi." Cô nói, "Chỉ là hơi hồi hộp một chút, sợ ba anh sẽ không thích em."

"Anh hiểu mà, lúc anh đến nhà em, còn hồi hợp hơn so với em hiện tại, cho đến bây giờ anh vẫn rất căng thẳng." Anh lấy gò má mình cọ cọ lên tóc cô, "Nhưng em không giống anh, em... Tốt lắm."

Triều Lộ nói: "Vân Hành, em hy vọng anh có thể hiểu rõ, trong vấn đề tình cảm, vị giám khảo của anh chỉ có một, chính là em."

Chử Vân Hành nở nụ cười: "đứa ngốc, em đã biết đạo lý này, càng không cần căng thẳng a. Giám khảo của em, trừ anh ra, thì còn có ai? Anh muốn em, ai cũng không thể ngăn cản, em cảm thấy, còn cái gì bên ngoài có thể làm thay đổi tấm lòng của anh?"