Nửa Vòng Tròn - Chương 39 - 40

Chương 39: Phòng bếp

Xe quẹo vào một con phố nhỏ, mặt đường không rộng lắm, cây ngô đồng được trồng hai bên đường đã nhiều năm tuổi rồi, tán lá sum suê tạo thành chiếc ô màu ngọc bích, cỏ non trồng dưới tán cây lan rộng như tấm thảm xanh mướt, chạy dài tận cuối con đường. Công trình kiến trúc ven đường không nhiều lắm, toàn bộ đều là các căn nhà theo kiểu phương tây cũ kĩ. Sự mài giũa của thời gian đã khiến bề mặt bức tường những căn nhà này trở nên loang lổ, nhưng trái lại lại tăng thêm nét đặc trưng đúc nên bởi năm tháng.

Xe taxi chạy đến trước một tòa nhà, Chử Vân Hành bảo xe dừng lại.

"Đến nhà anh rồi?" Triều Lộ nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, đây là một căn nhà nhỏ mang phong cách phương tây ba tầng ngói đỏ với tường bê-tông bao quanh, kết hợp với cửa chớp bằng gỗ màu đỏ và cánh cửa vòm sơn màu đỏ, vừa đơn giản, vừa quý phái. Trước cửa còn có một bãi cỏ nho nhỏ, trồng mấy cây lâu năm. Song cửa sổ sơn màu đỏ thấp thoáng giữa tán lá xanh biếc, hết sức đẹp mắt.

"Đến. Xuống xe đi." Chử Vân Hành nhẹ nhàng nắm ngón tay cô, dịu dàng nói.

"Đây chính là nhà anh?"

"Ừ, nhưng mà hiện nhà anh chỉ ở có hai tầng trên, còn tầng một cho người khác thuê, cũng không phải vì tiền thuê nhà. Chủ yếu là sau khi mẹ anh qua đời, căn nhà lớn như thế chỉ có một mình ba anh ở, ông cảm thấy quá trống trải, nên người mới đem tầng dưới cho một người họa sĩ thuê. Bình thường, người đó còn tuyển thêm vài học sinh đến học vẽ, cho nên ngôi nhà cũng có hơi người hơn."

Triều Lộ hút một ngụm khí lạnh, hiện tại cô cảm thấy rất kinh hãi. Cô biết gia cảnh của Chử Vân Hành không tệ, nhưng cô vẫn luôn cho rằng nhà anh chẳng qua chỉ là khá giả mà thôi, bây giờ nhìn thấy ngôi nhà này, quả thật khác xa ngoài dự kiến của cô.

Triều Lộ đẩy xe lăn đến trước cửa taxi, Chử Vân Hành thanh toán tiền xe, động tác thông thạo ngồi lên xe lăn. Trước sân nhỏ có một cái cửa sắt, cô đẩy anh đến bên cạnh chuông cửa, vừa muốn ấn chuông, đã thấy một người đàn ông từ trong nhà đi ra. Tuổi xấp xỉ với Chử Vân Hành, mặc một cái áo T-shirt không rõ màu sắc, tóc dài bay tán loạn trong gió, có phông phạm của nhà nghệ thuật.

"Anh Chử đã về rồi." Người này vừa nói chuyện vừa kéo cửa sắt.

"Tiểu Tô, cám ơn cậu đã mở cửa giúp anh." Chử Vân Hành ngửa đầu nhìn Triều Lộ, chỉ chỉ người đàn ông tên Tiểu Tô, nói: "Triều Lộ, đây là Tiểu Tô, cậu ấy ở tầng một của nhà chúng ta. Đây là Triều Lộ, bạn gái của anh."

Triều Lộ lễ phép gật đầu cười nói: "Chào cậu."

"A, chào chị, chào chị. Mau vào đi." Tiếng cười của Tiểu Tô thật sang sảng, kèm theo chút không hề gò bó.

Triều Lộ theo Chử Vân Hành cùng Tiểu Tô vào trong nhà. Bên cạnh cửa có một tủ âm tường (tủ xây trong tường), Chử Vân Hành chuyển động xe lăn, chuyển động cửa tủ, từ trong đó lấy ra một cây gậy, cùng với hai đôi dép lê. Chử Vân Hành cùng cô thay dép, lại trò chuyện cùng Tiểu Tô vài câu, sau đó đi về phía lầu thang.

Mới đi được hai bậc, đã có người đứng trước cầu thang lầu hai hỏi: "Vân Hành đã về rồi à?"

"Cha, thính lực của người thật tốt." Chử Vân Hành vừa đi vừa nói chuyện.

Cầu thang nhà này được làm bằng gỗ, vốn dĩ khi giẫm lên tiếng vang lớn hơn so với cầu thang làm bằng xi măng, mà Chử Vân Hành bước đi còn lắc lư hơn so với người bình thường, hơn nữa tiếng chống gậy lộc cộc, thân là người làm cha, đương nhiên rất mẫn cảm đối với âm thanh do con mình gây ra, ngôi nhà vốn rất yên tĩnh, như thế nào lại không nghe thấy?

Do ngược sáng, Triều Lộ không thấy rõ gương mặt của ba Chử, chỉ nghe được tiếng cười của ông. Giọng ông có chút giống với Chử Vân Hành, trầm thấp từ tính mà không mất cảm giác mềm mại dịu dàng, nghe qua hoàn toàn không giống với tiếng của người lớn tuổi, tràn ngập cảm giác thân thiết. Tức khắc cô cảm thấy mình không còn thấy căng thẳng giống như lúc mới bước vào cửa nữa.

Cảm giác thoải mái này chỉ duy trì được trong chốc lát, khi lên đến tầng hai, lúc Triều Lộ tiếp xúc gần với ba Chử, cả trái tim của cô đều bất ổn, căng thẳng đến nỗi chỉ biết mỉm cười với ông, may mà có Chử Vân Hành ở bên cạnh giới thiệu hai người với nhau: "Cha, đây là Triều Lộ, là... con gái của dì Hà. Triều Lộ, đây là ba của anh."

Ánh mắt của ba Chử rơi xuống trên tay bọn họ, mặt Triều Lộ đỏ lên, bản thân mình vẫn còn duy trì động tác vừa tồi, nắm tay trái của Chử Vân Hành không buông. Nụ cười trên mặt của ba Chử đã sâu lại càng sâu thêm: "Triều Lộ a, mau đến đây, ngồi xuống đi."

"Dạ, bác Chử. " Triều Lộ đỡ Vân Hành ngồi xuống sofa, sau đó chờ ba Chử cùng ngồi xuống, cuối cùng cô mới ngồi xuống.

"Vân Hành, con dẫn Triều Lộ về đây, sao không nói trước với ba một tiếng. Ở chỗ này không có người giúp việc, cái gì cũng chưa chuẩn bị a."

Chử Vân Hành cười nói: "Cha, mang Triều Lộ đến đây cũng chỉ là quyết định nhất thời của con hôm nay, cô ấy nha, cũng nói bản thân mình chưa chuẩn bị gì hết."

Triều Lộ vội nói: "Bác Chử, cháu đột ngột đến làm phiền bác, thật thất lễ."

Khóe môi Chử Vân Hành cong lên: "Sao lại thất lễ? Biết anh không tiện đi mua sắm, nên trước khi đến đây đã mua rất nhiều đồ ăn mang đến." Nói xong lại quay sang ba mình, "Cha, Triều Lộ nói, cô ấy hại ba đến bây giờ còn chưa tìm thấy người giúp việc phù hợp, vì bồi thường, nên đến đây làm cơm cho cha."

Lại nói tiếp, nếu không phải vì cô trở thành bạn gái của Chử Vân Hành, mẹ cô vì mặt mũi của con gái nên mới xin nghĩ việc, nếu không chỉ sợ bà sẽ tiếp tục làm người giúp việc cho Chử gia. Bà đã ở Chử gia nhiều năm, ba con hai người đều đã quen được bà chăm sóc, tạm thời, chưa tìm được người giúp việc theo giờ vừa ý cũng là điều bình thường. Hiện tại, mặc dù nghe nói cách hai ngày vẫn có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp, nhưng cũng không chăm sóc cẩn thận bằng Hạ Nhụy Lan. Nghĩ đến đây, Triều Lộ còn có chút ngượng ngùng.

"Này, cái thằng này, con gái người ta lần đầu tới nhà, chúng ta chiêu đãi không chu đáo còn chưa tính, thế nào lại phiền toái người ta phải xuống bếp? Vậy mà con cũng nghĩ được, ba đi ra ngoài mua chút thức ăn để một lát ăn cơm."

Triều Lộ vội lên tiếng cản lại: "Bác Chử, cháu nấu cơm rất nhanh, bây giờ là buổi trưa, bên ngoài trời rất nóng, bác đừng đi. Với lại, Vân Hành..." Chưa kịp nói xong, Chử Vân Hành đã âm thầm đưa tới một ánh mắt, cô hiểu ý lập tức im bặt, đem những lời muốn nói: "Vừa mới đau bụng, ăn đồ ăn sẵn không tốt lắm." nuốt xuống.

Chử Vân Hành không nhanh không chậm nói tiếp: "Cha, con không thích ăn những đồ ăn sẵn đó, với lại ăn nhiều thức ăn sẵn không tốt cho sức khỏe. Lúc dì không ở đây, hai người đàn ông chúng ta không có cách nào mới phải ra ngoài ăn, con biết, thật ra ba cũng không thích ăn. Hôm nay khó có được, thức ăn cũng đã mua sẵn, đầu bếp cũng không phải là người ngoài, ba, ba việc gì phải khách sáo với con cháu như vậy. Triều Lộ, anh nói đúng không?"

Triều Lộ nhấc mấy túi thức ăn để dưới đất lên: "Vân Hành nói đúng, bác Chử, phòng bếp ở đâu? Bây giờ cháu sẽ đi nấu cơm."

"Ừ, phòng bếp ở tầng một. Bác dẫn cháu đi." Ba Chử tươi cười rất chân thành, liền muốn dẫn Triều Lộ xuống lầu.

"Cha, để con đi cùng cô ấy." Chử Vân Hành cũng đứng lên, chống gậy đi đến bên cạnh cô.

Triều Lộ thấy vậy lập tức đứng lại: "Anh đi cùng em làm gì?"

"Giúp việc a."

"Nếu con không thấy mệt, thì đi giúp Triều Lộ cũng tốt" bộ dáng ba Chử hình như rất yên tâm, "Triều Lộ, con cũng đừng quá đau lòng nó, một mình nó ở nước ngoài cũng có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, có cái gì cần thì cứ để cho nó làm, đừng khách sáo."

Trong lòng Triều Lộ biết, ba Chử đây là muốn khen con trai mình có khả năng, làm cha, tất nhiên người không hy vọng con mình bị xem nhẹ. Đương nhiên cô biết khả năng tự gánh vác siêu cường của anh… đây cũng là một trong những nguyên nhân lúc đầu cô bị anh hấp dẫn. Phía sau sự tự lập này, cô có thể tưởng tượng được trên người anh ẩn chứa nghị lực đáng kinh ngạc đến mức nào, chính khả năng này cũng đã đủ để cho người khác vỗ tay tán thưởng. Cô yêu anh ở điểm này và cũng thương tiếc anh ở điểm này.

Tuy ba Chử đã nói như vậy, nhưng khi vào phòng bếp, Triều Lộ đâu nỡ khiến Chử Vân Hành mệt nhọc được. Chính mắt cô thấy anh cái bụng hành hạ cả một đêm, khuya hôm qua chân lại bị chuột rút, chất lượng giấc ngủ nhất định không tốt. Triệu Lộ cẩn thận nhìn, dưới mắt anh còn có quầng xanh nhợt nhạt. Cô đau lòng còn không kịp, làm sao lại để cho anh dùng thân thể không linh hoạt này làm này làm kia. Vài lần Chử Vân Hành chủ động nói muốn giúp cô, đều bị cô từ chối. Chử Vân Hành cười nói: "Em không nghe người ta nói, không thể quá nuông chiều đàn ông sao, em nên cẩn thận, nếu như chiều hư anh, đến lúc đó người chịu cực khổ cũng chỉ có mình em."

Triều Lộ vừa gọt vỏ củ từ, vừa liếc anh một cái, trong mắt tràn đầy ý cười: "Dạ dạ dạ, có anh trời sanh là mệnh thiếu gia, em nha, chính là mệnh nô tì, nên đành phải chấp nhận thôi."

Chử Vân Hành xán lại: "Anh thấy em có mệnh làm thiếu phu nhân a."

Triều Lộ nghiêm túc nói: "Vân Hành, không nghĩ tới anh lại là người có tiền."

"Nhà anh chẳng qua chỉ là hơi khá giả mà thôi."

"Khá giả? Tuy em không hiểu gì về bất động sản, nhưng nhìn nhà anh, người được gọi là kẻ có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Cái này đắt hơn so với khu nhà cao cấp mới xây."

Chử Vân Hành không cho là đúng: "Đây chẳng qua chỉ bất động sản ông nội anh để lại, ba mẹ anh với anh có nhiệm vụ gìn giữ cái đã có mà thôi." Anh cúi đầu cười nói, "Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, anh không phải vì chuyện tiền nong mà phiền lòng, đây là may mắn của anh."

Triều Lộ dùng đầu ngón tay khẽ chọc lên mũi anh, hoạt bát nói: "May mắn, ba mẹ anh không nuông chiều anh thành hư, vẫn là một thanh niên đáng yêu đầy hứa hẹn."

"Nuông chiều? Em không biết đó thôi, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ anh đối với anh rất nghiêm khắc. Tuổi thơ của anh rất ‘thê thảm’ a." Chử Vân Hành buông gậy ra, mỉm cười, nâng tay làm động tác gạt nước mắt rất khoa trương.

Triều Lộ một chút cũng không tin: "Có bao nhiêu thảm?"

"Thành tích nhất định phải đứng trong top ba, đây là yêu cầu bắt buộc, ngoài ra, piano, vẽ tranh, toán học, tiếng Anh cũng thế, thành tích không thể quá kém. Mãi đến khi anh lên trung học, quản lí mới buông lỏng một chút."

"Như vậy mà anh chưa bị tàn phá thành con mọt sách, quả thật không dễ a!" Triều Lộ xoa xoa vành tai của anh, cười tươi như hoa.

"Còn không phải vậy?" Anh nói, "nhưng mà khi lớn hơn một chút, anh liền hiểu được nỗi khổ tâm của ba mẹ. Tuy những thứ đó đều không phải là những thứ anh thật lòng thích học, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành. Sau này một số môn cũng thích thích, nhưng cũng có một số môn không cách nào thích được, ngược lại cũng không quá chán ghét, dù thế nào cũng có thể tìm được chút niềm vui từ những môn đó."

"Vân Hành, tính cách anh thật tốt." Đây là lời ca ngợi từ đáy lòng của Triều Lộ. Có lẽ, tính cách của anh từ nhỏ đến lớn đã tốt như vậy mới có thể giúp anh có thể vượt qua khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời mình.

"Em chưa nhìn thấy lúc cảm xúc anh cực đoan..." Trong mắt anh có một tia khổ sở, "Đừng nghĩ anh tốt như vậy, anh đã từng thương tổn rất nhiều người, ngay cả người thân của mình."

"Nhất định không phải do anh cố ý."

"Đúng là có chút vô tâm, nhưng cũng có chút cố ý..." Anh thấp giọng nói.

Triều Lộ dịu dàng cắt ngang lời anh: "Tất cả đều đã qua rồi, em không muốn nghe." Cô nghĩ nghĩ xong, lại nói tiếp, "Vân Hành, em yêu anh, anh cứ yên tâm, em không đem anh nghĩ giống như thần hay thánh để yêu, em yêu chính là một người có cảm xúc, có hỉ nộ ái ố, mà không phải là ảo giác về một người hoàn mỹ giống như trong tưởng tượng."

"Triều Lộ, nếu em vẫn còn là học sinh, anh quả thực muốn thuyết phục em dự thi vào hệ triết học, rất có tiềm chất, thật đó."

Triều Lộ ranh mãnh cười: "Thầy giáo Chử, học sinh mặc dù là người ngoài diện, không biết tương lai có thể may mắn được ngài giảng dạy hay không?"

Chử Vân Hành nhíu mày cười nói: "Ừ, sao lại không, tôi sẽ giảng dạy ‘một ngày một đêm’ cho em."

Triều Lộ phồng má làm bộ tức giận: "Anh anh anh… hèn hạ hèn hạ."

Chử Vân Hành nói: "Là em hiểu sai chứ. Ai hèn hạ đây? Anh nói là ban ngày ban đêm, giúp em hồng tụ thêm hương (*), cùng đọc sách khụ khụ!"

[(*) Hồng tụ thêm hương: có người đẹp cùng bầu bạn học hành, ở đây ý của Chử Vân Hành là anh cùng đọc sách với Triều Lộ.]

Chương 40: Sáng suốt

Triều Lộ tắt bếp, làm xong món rau xào cuối cùng, quay đầu lại nói với Chử Vân Hành đang ở phía sau: "Anh lại bàn ngồi đi, em bưng đồ ăn ra."

"Ừ." Anh cười nhìn cô, nhưng cũng không rời khỏi phòng bếp ngay. Trong mắt hàm chứa chút áy náy, nói: "Không có cách nào giúp em bưng thức ăn, một lát để anh rửa chén đi."

"Được." Cô gật đầu, bưng mâm đồ ăn đi theo sau anh ra ngoài.

Nhìn Triều Lộ mang từng món ăn đầy đủ sắc hương vị lên, ba Chử khen không dứt miệng. Món cuối cùng là món cá Lư hấp, chỉ cần nhìn đã biết hương vị nhất định không tồi… thịt trắng như tuyết, sáng bóng, mùi thơm xông vào mũi, thấy vậy mặt mày ba Chử rất hớn hở.

"Trời rất nóng, dễ khiến khẩu vị không tốt, cháu tự chủ trương không nấu cơm mà nấu cháo củ từ, hy vọng bác Chử quen ăn" Triều Lộ ở trong phòng bếp múc chén cháo khoai từ ra ba cái chén, sau đó cô dùng khay bưng ra.

"Củ từ rất tốt, vừa khỏe mạnh lại vừa dễ ăn, làm khó con có thể nghĩ chu đáo như vậy."

Triều Lộ nấu cháo củ từ ngoài nguyên nhân đó ra, thực ra cô còn một tầng dụng ý nữa, đó là vì chuẩn bị đồ ăn làm thuốc cho Chữ Vân Hành, nhưng cô biết anh không muốn ba mình lo lắng, cho nên cô mới không nói ra, chỉ nói nguyên nhân là vì trời nóng.

Chử Vân Hành nói: "Cha, Triều Lộ nấu món cá ngon lắm, ba mau nếm thử đi."

"Nha? Cái thằng này còn có phúc hơn cha, đã sớm được ăn món ăn do Triều Lộ làm?" Nói xong gắp một miếng cá cho vào miệng, ý cười dần dần hiện ra "Đúng là không tệ, món cá hấp này rất ngon miệng."

Triều Lộ cúi đầu ngại ngùng cười, nói: "Vân Hành không thích ăn cay, bằng không cháu đã bỏ thêm chút ớt cho nó có hương vị."

"Anh không ăn cay, nhưng em cùng với ba thích ăn nha, lần tới không cần để ý đến anh, em cứ cho thêm ớt vào."

"Coi anh nói kìa, thỉnh thoảng làm phiền Triều Lộ một lần thì thôi, làm sao lại muốn người ta thường xuyên xuống phòng bếp làm thức ăn cho anh? Lúc mẹ anh còn sống, ba anh còn không nỡ để mẹ anh phải thường xuyên xuống bếp, anh thật sự không biết thương tiếc Triều Lộ." Nói xong, hai đầu lông mày có cảm xúc nhàn nhạt lan ra.

Vẻ mặt Chử Vân Hành cũng hơi sững lại, Triều Lộ sợ ba anh nhắc đến mẹ anh sẽ thương tâm, liền đẩy đẩy anh, ngắt lời nói: "Tại sao anh biết em thích ăn cay?"

"Lúc gặp mặt bạn em, anh thấy em ăn thịt cay, trông rất ngon miệng."

Lúc nhỏ Triều cũng không thể ăn cay, nhưng làm bạn với Nhược Chi nhiều năm như vậy, tính cách nóng nảy thì không không quá giống, nhưng khẩu vị lại trở nên gần giống. Chử Vân Hành đúng là rất tỉ mỉ, chỉ cùng Nhược Chi ăn một bữa cơm, liền nhìn ra được mình thích ăn gì.

Cha Chử hỏi: "Thế nào, Vân Hành cùng cháu đi đến nhà bạn của cháu?"

"Đúng vậy, ngày hôm qua là sinh nhật của bạn cháu, Vân Hành đi cùng cháu."

Cha Chử ý vị thâm trường nhìn Triều Lộ liếc mắt một cái: "Vân Hành không có làm gì thất lễ đi?"

Triều Lộ nói: "Không có, anh ấy tốt lắm. Bạn cháu cũng rất thích anh ấy."

"Vậy thì bác an tâm rồi." Nét mặt ba Chử lộ ra vẻ thoải mái.

Ăn cơm xong, ba Chử giao nhiệm vụ rửa chén cho con trai mình, ông cùng với Triều Lộ giúp anh dọn chén đũa trên bàn vào phòng bếp, sau đó không để cho Triều Lộ nhúng tay vào. Cô nhịn không được lên tiếng: "Cháu đi giúp anh ấy."

Ba Chử lôi cô ra khỏi phòng bếp: "Không cần thiết, đồ vật trong nhà này nó đều rất quen thuộc, rửa chén cũng không mất nhiều sức, trước kia khi nó về nhà một mình, bác cũng thường sai nó rửa chén, chẳng phải tại vì cháu đến nên mới khách sáo."

Chử Vân Hành quay đầu lại nói: "Triều Lộ, em nói chuyện với ba anh đi, một mình anh làm được rồi."

Cả hai ba con đều nói như vậy, Triều Lộ không thể làm gì hơn là đi lên phòng khách ngồi. Ba Chử pha hai chén trà đem ra, Triều Lộ đứng dậy nhận lấy.

"Ngồi đi, ha ha." Ba Chử nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống, bản thân ông cũng ngồi xuống ghế sofa bằng da. "Triều Lộ, bác thấy cháu đến chơi, bác rất vui mừng, bác Chử không xem cháu là người ngoài, cháu đừng quá câu nệ. "

Triều Lộ có thể tưởng tượng ra, sau khi Chử Vân hành bị tàn tật, ba Chử cũng giống như tất cả các bậc làm ba mẹ trong xã hội này, vì tương lai, vì hôn nhân của con mà quan tâm lo lắng. Cho dù con trai xuất sắc hơn người bình thường, suy cho cùng tình trạng thân thể vẫn khác với người bình thường, điểm này, thân là người làm ba sao có thể không biết? Từ đi học đến tìm việc, rồi tìm vợ tìm chồng, khắp nơi vấp phải trắc trở là cảnh tượng có thể suy ra được. Chắc hẳn xuất phát từ nỗi lo âu, trước đây ba Chử mới có thể đi con đường sắp xếp cuộc xem mắt cho con trai qua mẹ cô. Triều Lộ vừa nghĩ đến bản thân đã từng ngay cả gặp mặt Chử Vân Hành cũng không thèm gặp, chuyện này ba Chử chỉ sợ cũng biết, tức khắc trong lòng sinh niềm áy náy.

"Bác Chử, cũng không phải là cháu khách sáo với bác" cô thành thật nói, "Vì đây là lần đầu cháu đến cùng Vân Hành, trước đó lại chưa thăm hỏi, nhất thời nảy ra ý định, cháu… khó tránh khỏi căng thẳng. Với lại cháu cũng không biết nhà Vân Hành lại lớn như vậy… trong lòng cháu hơi hoảng, sợ bác không thích cháu." Cô cúi đầu nói tiếp, "Hơn nữa... Hơn nữa khẳng định là mẹ cháu đã từng nói với bác, cháu đã từng… đã từng cự tuyệt Vân Hành, bác đối với cháu…"

"Đứa bé ngốc, việc này làm sao có thể trách cháu được? Con bác, bác thấy tốt lắm, nhưng làm sao có thể yêu cầu người khác cũng đối xử với nó như vậy? Lúc mẹ cháu nói với bác cháu không đồng ý, bác đương nhiên đau lòng Vân Hành, cảm thấy khổ sở cho nó, cảm thấy tiếc hận cho nó, lo nghĩ cho chuyện hôn nhân cả đời của nó, nhưng bác có thể hiểu được lí do cháu từ chối gặp mặt nó." Ba Chử thở dài một tiếng, nhẹ giọng tiếp tục nói, "Trước khi Vân Hành bị tai nạn xe cộ, đại khái là từ trước tới giờ, nó chưa nếm qua tư vị bị người khác xem thường, nói không hề khiêm tốn chứ, thằng con bác, các phương diện đều rất nổi bật, từ nhỏ đến lớn, nó đều là đối tượng ngưỡng vọng của mọi người, thực chất trong lòng nó còn kiêu ngạo hơn ai hết, nhưng hiện tại, nó... đã không giống như lúc trước. Theo một ý nghĩa nào mà nói, nó thay đổi như vậy là bị bắt buộc, về phần bác, sap không phải là bị thực thực buộc phải chấp nhận. Triều Lộ a, cháu tiếp nhận nó, dưới tình huống có thể lựa chọn. Cháu không phải là người thân của nó, vốn dĩ hai đứa không có quan hệ gì, cháu hoàn toàn có thể chọn một đối tượng tốt hơn, nhưng cháu vẫn chọn Vân Hành, khiến người làm ba như bác vô cùng cảm động, hơn thế nữa là tràn đầy cảm kích!"

Mắt Triều Lộ đột nhiên bị nước mắt khiến cho ê ẩm, cô không muốn để cho ba của Chử Vân Hành thấy được sự khốn quẫn của bản thân, nên bưng tách trà ngửa đầu lên uống một ngụm, lúc để cái tách xuống, nước mắt đã bị cô ngăn lại, chỉ có vành mắt vẫn còn ửng đỏ.

"Bác Chử" cô nhìn thật sâu vào mắt ba Chử, nói, "Cháu hiểu ý bác, có lẽ, muốn mọi người hoàn toàn không có thành kiến với Vân Hành là chuyện không có khả năng, anh ấy đã chịu đựng rất nhiều, có chuyện chúng ta có thể tưởng tượng, nhưng cũng có chuyện nếu bản thân không trải nghiệm thì không thể hiểu được. Cháu cũng đã từng từ chối Vân Hành, bởi vì anh ấy bị tàn tật, khiến cháu sinh ra thành kiến, nhưng hiện tại cháu rất thích Vân Hành, vô cùng vô cùng thích, việc này…không liên quan đến việc anh ấy bị tàn tật." Cô dừng một chút, thân thể bất tri bất giác nghiêng về phía trước, biểu cảm của cô vô cùng nghiêm túc, cô nói, "Bác Chử, bác yên tâm."

Ba Chử nở nụ cười: "Triều Lộ, cháu là cô gái tốt, nếu Vân Hành dám đối xử với cháu không tốt, bác sẽ không tha cho nó. "

"Cha nói gì thế?" Chử Vân Hành từ phòng bếp đi ra, vừa cười vừa đi đến sofa "Con đối với Triều Lộ có tốt hay không? Cô ấy biết mà."

Triều Lộ thật tự nhiên nắm tay trái của anh, kéo anh ngồi xuống, còn mình thì ngồi lên tay vịn của sofa "Ừ, em biết."

Ba Chử cười vui vẻ, cởi mở: "Ha ha, hai đứa ngồi chơi đi, người già như ba nên nhường chỗ thôi, ba trở về phòng xem báo. Vân Hành con phải hảo hảo bồi Triều Lộ."

"Vào phòng anh ngồi đi" Vân Hành hơi hơi ngửa đầu hỏi cô.

Triều Lộ ngồi trên tay vịn của sofa, cho nên cao hơn một cái đầu so với anh. Không biết sao, cô bỗng liên tưởng đến những lời nói vừa rồi của ba Chử Vân Hành: "Trước khi Vân Hành bị tai nạn xe cộ, đại khái là từ trước tới giờ, nó chưa nếm qua tư vị bị người khác xem thường, nói không hề khiêm tốn chứ, thằng con bác, các phương diện đều rất nổi bật, từ nhỏ đến lớn, nó đều là đối tượng ngưỡng vọng của mọi người, thực chất trong lòng nó còn kiêu ngạo hơn ai hết, nhưng hiện tại, nó... đã không giống như lúc trước."

Không giống… có lẽ phần lớn thời gian sau này anh có thể lấy tay chống gậy mà đi, không cần dùng xe lăn, nhưng ánh mắt của người khác khi nhìn anh, vẫn xen lẫn sự ‘xem thường’, trước mặt người tàn tật, người bình thường bất cứ lúc nào cũng toát ra ‘cảm giác về sự ưu việt’, người thông minh lại mẫn cảm như anh, nhất định sẽ cảm giác được.

Lòng của cô đau nhói, nhịn không được cúi xuống hôn lên mặt và trán anh. Chử Vân Hành dường như bị hành động nhiệt tình đột ngột của cô làm cho mơ hồ, ngây ngô cười nói: "Triều Lộ, em không sợ ba anh đột nhiên đi ra sao? Tốt xấu gì, vào phòng ngủ của anh rồi nói tiếp."

Mặt cô đỏ lên, dời cánh môi, nhưng ánh mắt vẫn cố định trên mặt anh. Hai khuôn mặt cách gần như vậy, cô dùng tay nhẹ nhàng mơn trớn khóe mắt nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt anh khi cười, trẻ con nói: "Em không sợ bị nhìn thấy, anh là của em! Em vừa mới nói với bác Chử, em rất thích con trai của bác!"

"Hả?" Chử Vân Hành đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền vùi toàn bộ khuôn mặt của mình vào ngực của cô, tham luyến hít một hơi, "Triều Lộ, ông trời đối với anh thật tốt."

Triều Lộ vuốt tóc của anh, nói: "Không, ông trời đối với anh còn chưa đủ tốt, nhưng em sẽ đối tốt với anh."

"Bé ngốc, đây là lời mà một người con gái nên nói với con trai sao?" Anh vòng tay ôm lấy eo cô "Kỳ quái, lúc mới đầu anh cảm thấy em là cô gái thông minh tuyệt đỉnh, bây giờ nhìn lại, thấy em càng ngày càng ngớ ngẩn, nói những lời ngốc như vậy."

"Vân Hành," Cô nghe anh nói mình ngốc, chẳng những không buồn không giận, ngược lại cười rất ngọt ngào, "Em nói thêm một câu ngốc nữa, anh có muốn nghe hay không?"

"Ừ."

"Ở bên anh là quyết định sáng suốt nhất kiếp này của em."