Duy Ngã Độc Tôn - Chương 327 - 328
CHƯƠNG 327:
BUỒN BỰC TỚI HỘC MÁU
- Thật sao?
Trầm Long Hưng vẻ mặt đầy hưng phấn bắt lấy
tay đệ tử Thiên Cơ Môn trẻ tuổi kia.
- Ầy! Chưởng môn nhân, là thật!
Đệ tử Thiên Cơ Môn trẻ tuổi này thường ngày
hiển nhiên rất ít có cơ hội thân cận với chưởng môn nhân, bị Trầm Long Hưng kéo
như vậy, chân tay có chút luống cuống, vẻ mặt không ổn định.
Trầm Long Hưng vẻ mặt tươi cười nói:
- Tốt! Tốt!
Cao tầng các gia tộc khác vào lúc này toàn
bộ đều phát ra nụ cười tới từ nội tâm. Lúc thế lực siêu cấp trên Huyền Đảo tổn
thất không thể không thảm trọng, không có bảy tám chục thậm chí hơn trăm năm,
đừng mơ tái hiện thực lực trước đó. Cho nên mới nói bảo tàng Thôi gia này đối
với bọn họ mà nói là rất trọng yếu!
- Mau dẫn chúng ta đi!
Trầm Long Hưng cao hứng kích động nói.
- Rõ!
Đệ tử Thiên Cơ Môn này nhanh nhẹn đáp ứng, chẳng qua trên mặt lộ ra thần
sắc lo lắng:
- Nhưng mà, chưởng môn nhân, chỗ đó có một cánh cửa đá rất nặng ngăn cản,
rất khó đi vào!
Trầm Long Hưng khoát khoát tay lơ đễnh, sau đó nói:
- Có nhiều vị anh hùng ở nơi này như thế, chỉ là một cái cửa đá thì tính là
chuyện gì chứ?
Đệ tử Thiên Cơ Môn kia cúi đầu, trên thực tế bọn họ đã phá vỡ mấy cửa đá,
nhưng phát hiện thông đạo ngầm kia càng phá càng nhiều, cho nên mới phải quay
về báo cáo.
Mọi người cùng đệ tử Thiên Cơ Môn đi tới trước chỗ nghi là bảo tàng Thôi
gia, trên mặt mỗi người đều tràn ngập ý cười hưng phấn.
Tử thương tất nhiên làm cho bọn họ đau lòng, nhưng thu hoạch ở ngay trước
mắt! Về phần nói đến lúc đó làm sao phân phối loại thu hoạch này, thứ đó hoàn
toàn không có vấn đề gì. Mấy thế lực siêu cấp phân chia bình quân, sau đó các
gia tộc môn phái còn lại cho bọn họ một chút canh, cũng đã cảm thấy mĩ mãn rồi!
Cho nên Trầm Long Hưng cũng được, Lâm Tử Tường cũng tốt, ở trong lòng đều
đang bắt đầu tính tới phân chia bảo vật trong Thôi gia.
Đi tới chỗ đã biến thành phế tích kia, thậm chí Trầm Long Hưng có chút khẩn
cấp hỏi:
- Ở nơi nào?
- Ngay đó!
Đệ tử Thiên Cơ Môn kia chỉ vào một chỗ bị đào ra trên phế tích.
Quả nhiên, ngay nơi đó phát hiện ra một cửa hang đen kịt, nhìn ra nơi này
trước kia đã ở bên trong một căn phòng.
- Nhất định đúng rồi! Nhất định là nơi này!
Trầm Long Hưng hưng phấn nói.
Lâm Tử Tường vẻ mặt cũng rung động, nói:
- Không sai! Tính từ phong thủy, ở nơi hạch
tâm Thôi gia, bảo tàng Thôi gia nhất định cũng ở bên trong này!
Khu vực này đã bị người Thiên Cơ Môn giới
nghiêm, cấm các gia tộc môn phái khác tiến vào.
Mùi máu tươi trong không khí không nhạt đi
chút nào, chẳng qua đối với mọi người lại hoàn toàn không có ảnh hưởng gì/
- Chúng ta đi xuống phía dưới đi!
Trầm Long Hưng quay về phía các thủ lĩnh
thế lực siêu cấp khác cười nói.
Lúc này đột nhiên từ bên dưới truyền ra
tiếng kêu thảm thiết yếu ớt, sắc mặt Trầm Long Hưng hơi đổi, hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Bên kia nhanh chóng có người báo lên, một
đệ tử Thiên Cơ Môn mặt đầy lo sợ hoảng hốt chạy ra từ cửa hang kia, khóc nức nở
nói:
- Chưởng môn nhân! Bên dưới địa đạo kia quá
phức tạp, chúng ta chết bảy tám người rồi, thật là hãm hại người mà, cơ quan ám
đạo quá nhiều! Người chúng ta đi vào có cẩn thận thế nào cũng không tránh được
thương vong như thế!
Sắc mặt Trầm Long Hưng liền biến đổi, trên
thực tế nếu như chỉ có người Thiên Cơ Môn ở chỗ này, thương vong dù có lớn thì
hắn cũng không nhíu mày.
Nhưng lúc này ở đây ngoại trừ năm đại thế
lực siêu cấp ra, còn có không ít gia tộc môn phái thế lực cao cấp cùng trung,
đê cấp, dưới loại tình huống này nếu như lại để người Thiên Cơ Môn xung phong,
trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu.
Những người khác tự nhiên cũng đều là hạng
thành tinh, liền nói:
- Trầm chưởng môn không cần lo lắng, mỗi
gia tộc chúng ta đều phái ra năm mươi người cùng vào thăm dò. Thiên Cơ Môn càng
vất vả công lao càng lớn, đến lúc đó cứ để Thiên Cơ Môn lựa chọn trước!
Lúc này trên mặt Trầm Long Hưng mới lộ ra
một nụ cười hài lòng.
Rốt cuộc, mấy canh giờ sau, mỗi gia tộc sau
khi trả giá thương vong nhất định, rốt cuộc tìm được một cửa đá cuối cùng. Các
võ giả bắt tay mở ra, đột nhiên có một làn khói tràn lên đổ nhào về phía những
người đang hưng phấn!
Mấy người Trầm Long Hưng thấy chuyện không
tốt, lập tức lui ra ngoài. Đến cuối cùng, chỉ có mấy người thủ lĩnh thế lực
siêu cấp Trầm Long Hưng cùng Lâm Tử Tường và một ít thị vệ tâm phúc ra được. Có
vô số người vĩnh viễn lưu lại đó, bị độc chết!
T đến khi cỗ khói độc này tan biến hoàn
toàn, mọi người đi xuống dưới mới phát hiện ra bên trong tầng ngầm dấu bảo tàng
Thôi gia rỗng tuếch! Giống như một con quái thú há to miệng cười nhạo bọn họ,
làm cho mấy người Trầm Long Hưng thật sự muốn tự sát!
Lúc này đây, ngoại trừ Băng Thiên Nhai
trước sau như một cúi thấp ra, còn lại năm thế lực siêu cấp khác đều tham dự
vào đó. Kết quả là lại chiếm được một kết cục như vậy!
Có người ở trong một góc phòng bảo tàng
phát hiện ra thi thể Thôi Bất Bình, phát hiện vị gia chủ Thôi gia này đích xác
bị độc chết! Phát hiện này làm cho mọi người đều cực kì thất vọng.
Nguyên nhân rất đơn giản, ở nơi này rõ ràng
chính là nơi cất giấu bảo tàng Thôi gia, mà Thôi Bất Bình chết ở chỗ này cũng
chứng thực một điểm: nơi này đã từng có người tiến vào! Nhất định có người đã
tiến vào trước! Như vậy, tiến vào nơi này thần không biết quỷ không hay, có thể
tránh thoát phòng vệ Thôi gia, cuối cùng là ai chứ? Giờ khắc này, hầu như mọi
người đều chuyện ánh mắt về phía... thành Phong Sa, Tần gia!
Có một con cháu Lâm gia sắc mặt cực kì dữ
tợn nói:
- Tần Lập! Nhất định là Tần Lập! Ngoại trừ
hắn ra, căn bản không có người thứ hai làm được chuyện này!
- Không sai! Chúng ta phải đi thành Phong
Sa, tìm Tần gia đòi một câu trả lời!
- Phải! Tìm Tần gia, ép bọn họ ói ra tất cả
các bảo vật đã nuốt!
Có con cháu Lâm gia dẫn đầu, những người
bên dưới đều quần tình xúc động lớn, giống như muốn đổ tất cả nghẹn khí từ Thôi
gia lên đầu Tần gia.
- Đều câm miệng cho ta!
Lâm Tử Tường sắc mặt tái mét quát một
tiếng, sau đó đỏ mắt nhìn mọi người:
- Các ngươi không có đầu óc sao? Trước
không nói chuyện này có phải Tần gia làm hay không. Coi như là phải, Tần gia có
thể dưới tình hình này làm chuyện thần không biết quỷ không hay như thế, các
người thật sự có thể làm gì được Tần gia?
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi,
nhìn lẫn nhau không lên tiếng.
Đúng thế, nếu như bảo tàng Thôi gia thật là
Tần gia lấy được, như vậy bằng vào lực lượng hiện tại của bọn họ, dù có thể
tiêu diệt được Tần gia, sợ rằng kết quả cũng là giết địch một ngàn tự tổn tám
trăm! Loại tổn thất này đã không có ai thừa nhận nổi!
May là có người không ngừng báo cáo t được
bảo vật Thôi gia, phát hiện rất nhiều các loại linh thạch, vũ khí cùng các loại
bảo vật. Điều này làm cho những gia tộc tổn thất quá lớn ít nhất cũng cảm thấy
một chút thoải mái.
Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi!
Hầu như tất cả những gia tộc môn phái trên
Huyền Đảo tham dự bao vây tiêu trừ Thôi gia giờ khắc này toàn bộ đều khóc không
ra nước mắt. Bởi vì một chuyến này, lợi nhuận bọn họ thu được cùng với tiền vốn
bỏ ra hoàn toàn kém xa! Tổn thất đã đạt đến trình độ bọn họ không thể dễ dàng thừa
nhận!
Nếu như đời người có cơ hội làm lại
một lần, khảng định những người này sẽ không lựa chọn kích động đánh Thôi gia
như vậy nữa!
Kì thật ngay từ đầu cũng không phải mọi
người đều muốn kéo tới đánh Thôi gia, nhưng chỉ cần một nhà đi đầu, các gia tộc
khác nếu lạc ở phía sau sẽ tổn hao lợi ích, tất cả đều phái ta tinh nhuệ.
Càng về sau, loại tình hình này càng thêm
nghiêm trọng. Đến cuối cùng rất nhiều gia tộc môn phái cỡ trung cỡ nhỏ dứt
khoát phái ra toàn bộ tinh nhuệ tham dự vào lần trừ khử Thôi gia! Đáng tiếc,
chính là đời người không có cơ hội làm lại một lần, kể cả người năm đại thế lực
siêu cấp bên trong, toàn bộ khóc không ra nước mắt.
Đồng thời, kiêng kỵ với Tần gia thành Phong
Sa cũng đã đạt đến một độ cao mới, không dám sinh ra một chút lòng khinh thường
nào! Rất nhiều người hồi tưởng lại quá trình giải đấu Chí Tôn, Tần gia thành
Phong Sa gặp tập kích, truyền thuyết về ba tuyệt thế cường giả tọa trấn Tần
gia. Lại có người nghĩ đến lúc thiếu chủ Thiên Cơ Môn Trầm Nhạc đại hôn, có
người ở Thiên Cơ Môn nhìn thấy bóng một cô gái áo đen cúi thấp có thể đánh bay
cường giả Phá Toái Hư Không ra ngoài, lại không chịu bất kì tổn hại nào...
Thẳng đến lúc này, nhiều người mới bắt đầu
bừng tỉnh đại ngộ: người có thực lực như vậy, làm sao có thể là hạng bình
thường? Làm sao có thể mặc kệ cho người ta khi dễ?
Thành Phong Sa, Tần gia trở thành một gia
tộc mạnh mẽ trên Huyền Đảo, đồng thời trở thành một gia tộc kể cả năm đại thế
lực siêu cấp không muốn trêu chọc nhất! Thậm chí có người nói: thà rằng trêu
chọc thế lực siêu cấp cũng đừng trêu chọc Tần gia thành Phong Sa!
Bởi vì Thôi gia thân là một trong thế lực
siêu cấp, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi bị Liên quân Huyền Đảo diệt sạch hoàn
toàn, toàn bộ gia tộc bị tàn sát không còn ai!
Mà Tần gia thành Phong Sa, ở trong trận
đánh này thu được lợi ích lớn nhất!
Đương nhi chỉ là suy đoán của nhiều người,
chẳng qua đây cũng gần như là sự suy đoán của mọi người!
Kẻ có thể khiến thủ lĩnh năm đại thế lực
siêu cấp hộc máu ba trưỡng, toàn bộ Huyền Đảo ngoại trừ Tần Lập ra, thật không
tìm ra được người thứ hai!
Mà Tần Lập, người khởi xướng hết thảy những
chuyện này, lại căn bản không lo lắng đến. Tâm tư của hắn lúc này hoàn toàn bị
một chuyện khác chiếm cứ.
Căn cứ theo người Tần gia phái đi thế tục
quay về báo tin, ba cô gái Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên cùng với Tiểu Hồ Ly
thực lực không bình thường, đã... mất tích trong đất nước phụ thuộc Tần gia!
tin tức này làm người ta giật mình, nhưng
con cháu Tần gia căn bản không có khả năng cũng không cần phải nói dối, nói ba
cô gái này biến mất hoàn toàn không có dấu hiệu gì.
Không có bất cứ dấu vết chiến đấu nào, càng
không ai cảm giác được điều gì khác thường, ngay cả buổi tối trước ngày các
nàng biến mất, còn có người nhìn thấy các nàng. Sáng sớm hôm sau, tất cả đều
mất tích không thấy!
Tin tức này rung động toàn bộ đội ngũ Tần
gia phái ra bên ngoài, càng làm cho Tần Lập nhận được tin tức này cảm thấy kinh
hãi. Hắn nghĩ không ra, bên trong giới thế tục còn có lực lượng nào khiến cho
các nàng Tiểu Hồ Ly phải chịu thiệt?
Cho nên, Tần Lập mang theo Xà nữ cùng Lãnh
Dao cáo biệt mọi người Tần gia, rời khỏi Huyền Đảo đi tới đất nước phụ thuộc
Tần gia!
CHƯƠNG 328:
HẢI THÀNH
Mấy tháng sau, Tần Lập mang theo Lãnh Dao
cùng Xà nữ bước trên quốc gia phụ thuộc Tần gia ở thế tục, cũng chính là quốc
gia nơi mấy người Bộ Vân Yên mất tích - Yến quốc.
Hoàng thất Yến quốc đối với chuyện này càng
thêm phiền muộn hơn cả người Tần gia, bởi vì sau khi cung phụng gia tộc quốc
gia này thay đổi, những người mới tới quốc thổ bọn họ cũng không làm Yến quốc
thất vọng, toàn bộ thực lực mạnh mẽ, sâu xa khó lường. Chỗ trọng yếu nhất là
không có người ngang tàng ương ngạnh, làm cho hoàng thất Yến quốc nơm nớp lo sợ
thở phào nhẹ nhõm.
Yến gia, hoàng thất Yến quốc chuyên vì
những người này chọn một vùng đất tốt nhất ở Đế đô Đại Lương chuẩn bị một trang
viên thật lớn, mà nơi này trước kia là nơi chuyên dành cho hoàng gia.
Bộ Vân Yên cùng Triệu Thiên Thiên, Tiểu Hồ
Ly đi tới nơi này rất ít ra ngoài, đều quyết định một ít đại sự. Hơn nữa thực
lực Tiểu Hồ Ly trong đội ngũ Tần gia là người mạnh nhất chưa có người nghĩ tới
các nàng sẽ xảy ra chuyện.
Bởi vì nếu có người chuyên nhằm vào Tần
gia, không có lý do gì bỏ qua cho những người khác.
Tần Lập đến đây, để cho con cháu Tần gia ở
đây thở phào nhẹ nhõm, theo bọn họ thấy không có chuyện gì là Tần Lập thiếu gia
không giải quyết được.
Sau khi Bộ Vân Yên mất tích, người phụ
trách nơi này là Tần Minh, là người cùng thế hệ với Tần Tỏa, Tần Lập, cũng là
con cháu dòng chính Tần gia. Năm nay Tần Minh hơn bốn mươi tuổi, thực lực bản
thân cũng đạt đến cảnh giới Phá Thiên, tuy rằng ở Huyền Đảo không tính là mạnh
mẽ, nhưng ở trên giới thế tục đã coi như cao thủ thực lực rất mạnh rồi.
Tần Minh vẻ mặt trung hậu, tính tình cũng
không khác gì diện mạo, hết sức hiền lành, thấy Tần Lập bước tới vẻ, mặt xấu hổ
vội vàng chạy tới nhìn Tần Lập cười khổ nói:
- Cuối cùng đệ cũng đến rồi, không thể bảo
vệ tốt các cô nương, trong lòng ta thật không yên!
Tuy rằng trong lòng Tần Lập lo lắng, nhưng
vẫn mỉm cười cho mọi người một viên an thần:
- Ca ca! Việc này không trách được ngươi,
tuy rằng thực lực Vân Yên bình thường, nhưng thực lực Phi Nguyệt rất mạnh.
Người bọn họ không đối phó được, các ngươi cũng không cách nào đối phó!
Mấy người Tần Minh nghe vậy tuy cảm thấy có
chút xấu hổ, nhưng cũng biết Tần Lập nói thật.
Lúc này Tần Lập hỏi:
- Như vậy đi, huynh dẫn ta đi xem chỗ các
nàng Vân Yên cư ngụ một chút.
- Được! Ta sợ nơi đó có điều gì chúng ta
không nhìn ra, sau khi các nàng mất tích liền không cho ai ra vào.
Tần Minh vừa đi vừa nói.
Tần Lập đối với hành động của Tần gia Tần
Minh rất thỏa mãn, chung quy thì con cháu đại tộc kiến thức phải mạnh hơn người
thường không ít.
Đi tới tiểu viện nơi các nàng Bộ Vân Yên ở,
Tần Lập nhìn mọi nơi. Tiểu viện này xây dựng rất tinh xảo, hoàn cảnh ưu nhã,
các loại hoa có quý hiếm bố trí đầy sân, hồ nước giả sơn, đình đài thủy tạ, mọi
thứ đầy đủ.
Tần Lập hơi gật đầu, tuy rằng linh khí giới
thế tục không dồi dào bằng nơi thần bí, nhưng chính bởi thế mới kích thích
tưởng tượng vô cùng của con người. Có thể xây dựng nơi ở tinh xảo xinh đẹp như
vậy, xác thật rất có
Tần Lập triển khai thần thức, nhưng không
có thu hoạch. Lúc này, Xà nữ một mực yên lặng không nói gì đột nhiêu nhíu mày,
nhẹ giọng nói:
- Ở đây dường như lưu lại một chút khí tức
cường giả.
Mấy người Tần Minh lập tức quay đầu nhìn về
phía cô gái mỹ lệ tướng mạo xinh đẹp vóc người nóng bỏng này, bởi vì thời gian
cho nên bọn họ không rõ chuyện ở giải đấu Chí Tôn, cho nên cũng không biết cô
gái áo đen vóc người nóng bỏng này là người ra sao. Nghe ý nàng nói, dường như
còn mạnh hơn Tần Lập một ít, tất cả không khỏi có chút kinh ngạc.
Tần Lập sắc mặt không đổi, bởi vì hắn biết
linh giác của linh thú đã mạnh hơn loài người, càng không cần nói loại linh thú
mạnh mẽ đã đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không như Xà Xà.
- À? Mạnh bao nhiêu?
Tần Lập thuận miệng hỏi.
- Khảng định ta không phải đối thủ!
Xà nữ thành thật trả lời, mấy người Tần
Minh thì không có gì, nhưng vào trong tay Tần Lập lại giống như sét đánh giữa
trời quang, thất thanh hét lớn:
- Cái gì? Điều đó không thể nào!
Vẻ mặt Lãnh Dao cũng kinh ngạc nhìn Xà nữ,
nàng vẫn muốn nhanh gặp Bộ Vân Yên cùng Triệu Thiên Thiên, dù sao các nàng ở
chung nhiều năm như vậy, cảm tình lẫn nhau thâm hậu, lại không ngờ rằng Xà nữ
lại nói ra lời kinh ngạc như vậy.
- Thật sự! Chỉ là sót lại một chút khí tức,
xác thực không có bất cứ dấu hiệu tranh đấu nào.
Xà nữ nhẹ giọng nói, sau đó bỗng nhiên đặt
ánh mắt lên trên một căn phòng cổ kính.
Tần Minh vội giải thích:
- Nơi đó chính là chỗ Lệnh Hồ cô nương cư
ngụ!
Xà nữ gật đầu, đi qua căn phòng kia, vươn
tay đẩy cửa. Căn phòng này tổng cộng có ba gian, đẩy cửa vào là phòng khách, ở
giữa là nơi nha hoàn ở, tận cùng bên trong mới là phòng ngủ của Lệnh Hồ Phi
Nguyệt.
Lúc Tần Lập theo Xà nữ vào, chân mày hơi
nhíu, trong lòng mọc lên một cỗ cảm giác kì dị. Tần Lập hơi nhắm mắt, tinh thần
lực khổng lồ tản mát ra ngoài.
Chuyện kỳ quái xảy ra!
Mấy chữ xinh đẹp, đột nhiên xuất hiện trong
tinh thần thức của Tần Lập
- Người bị Nguyệt Diêu Tiên Cung mang đi,
không cần lo lắng!
Chỉ có mấy chữ này, Xà nữ bên kia vẻ mặt hồ
nghi khẽ giọng lẩm bẩm:
- Nguyệt Diêu Tiên Cung, đó là chỗ nào?
Nói rồi, ánh mắt nhìn Tần Lập, khẽ giọng:
- Ngươi cũng thấy sao?
Tần Minh cùng Lãnh Dao ở một bên, vẻ mặt
đều buồn bực nhìn hai người, bọn họ cùng vào trong phòng lại hoàn toàn không có
cảm giác gì khác thường cả.
- Đối phương đích thật là cao nhân, lại có
thể thông qua phương thức này truyền lại tin tức, chẳng qua nhắn lại như vậy
cũng thể hiện ra bọn họ kiêu ngạo, quả thật không có thành ý.
Tần Lập nhàn nhạt nói:
- Nếu như giữa chúng ta không có người thực
lực siêu cường, sợ rằng đến chết cũng sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì!
Xà nữ gật đầu nói:
- Nhưng ta không cảm nhận được có bất cứ
địch ý gì, có thể các nàng bị người ta chọn trúng, thu làm đệ tử.
Tần Lập cũng gật đầu, vừa nãy trong lòng
hắn cũng xuất hiện suy đoán đồng dạng. Chẳng qua trong lòng vẫn luôn cảm thấy
khó chịu, phương thức thu người này cũng quá kiêu ngạo đi chứ, có khác gì cướp
người đâu?
Nguyệt Diêu Tiên Cung, trong lòng Tần Lập
nhớ kĩ tên này, phất tay mang theo Lãnh Dao cùng Xà nữ cùng đi. Yến quốc ở gần
biển phía Đông Nam, hải dương vô bở vô bến, sản vật phong phú, cho nên Yến quốc
cũng là quốc gia sản xuất nhiều hải sản nhất Đông đại lục.
Đồng dạng, ở giữa biến rộng mênh mông, lại
còn có vô số hòn đảo, trên những hòn đảo này ngoại trừ linh thú ra, còn có đủ
loại thiên tài địa bảo. Từ xưa đến nay, có rất nhiều cường giả đi tới tìm kiếm
thiên tài địa bảo.
Trong đầu Tần Lập truyền thừa từ Hô Diên
Bác, cũng có ký ức về hải dương Yến quốc này, Tần Lập nghĩ một lúc, trong đầu
chợt loé linh quang: có thể giống như sư phụ Thi Vũ năm đó, cũng là trong quá
trình đi làm việc ngẫu nhiên phát hiện mầm móng tốt, vì vậy mới nỗi lòng yêu
tài.
Bởi vậy lo lắng an toàn của các nàng Bộ Vân
Yên liền giảm đi rất nhiều, có lẽ Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng giống như Cực Nhạc
Thiên Cung năm đó, cũng là một môn phái nơi thần bí.
Tần Lập đối với sự cường đại của người
Nguyệt Diêu Tiên Cung có chút canh cánh trong lòng, nhưng Tần Lập tin tưởng
vững chắc chỉ cần bọn họ tồn tại trên đời này, vậy sớm muộn cũng có ngày mình
tìm được các nàng!
Hoàng thất Yến quốc nghe nói cung phụng gia
tộc lại tới một đại nhân vật, vội vàng mở yến tiệc phái người mời tới, lại nghe
nói đại nhân vật không dừng lại liền mời đi, Hoàng đế Yến quốc không khỏi có
chút buồn bã mất mát. Đối với hoàng quyền thế tục mà nói, bn họ là tồn tại được
người thường kính nể, nhưng đồng dạng, các võ giả đi ra từ nơi thần bí sao
không phải là bậc thần tiên trong mắt hoàng quyền thế tục?
Muốn trường thọ, chỉ cần có thể nhận được
một viên đan dược của cung phụng gia tộc, kéo dài thêm mười hai mươi năm liền
dễ dàng! Muốn củng cố chinh quyền, chỉ cần làm tốt quan hệ với cung phụng gia
tộc là có thể vô tư!
Yến quốc này mới bắt đầu tiếp xúc Tần gia,
cũng cẩn thận dè dặt, rất sợ có chuyện gì không thể thỏa mãn các đại nhân vật
này. May mắn, Tần Lập luôn mãi căn dặn bọn người Tần Minh một phen.
Nói cho bọn họ biết những chuyện xảy ra
trên Huyền Đảo, Thôi gia mạnh mẽ không ai bì nổi cũng có một ngày bị diệt. Lần
này Tần Lập đi ra khỏi Huyền Đảo, lúc đi ngang qua Tân Tần đế quốc đã không
thấy Băng Mộng Vân, lại càng không thấy người Thôi gia, Tân Tần đế quốc đã bị
liên minh năm nước công hãm!
Một gia tộc cường thế như Thôi gia, cũng có
một ngày cô độc bị diệt, càng đừng nói Tần gia nội tình không cách nào đặt
ngang với Thôi gia, nên càng phải cúi thấp hành sự.
Nhóm ba người không dừng bước, sau mười
ngay đi tới một tòa thành thị sát bờ biển Đông Nam Yến quốc.
Tòa thành thị này tên Hải thành, thành thị
rất lớn, cũng hết sức phồn hoa. Các lái buôn đến từ các quốc gia đều tới đây
nhập hàng sản phẩm hải sản, sau đó lặn lội đường xa chuyển đến các nơi tiến
hành tiêu thụ.
Trong không khí Hải thành luôn mang theo
một mùi nhàn nhạt, đủ loại hải sản trong chợ cũng để Lãnh Dao cùng Xà nữ nhìn
không kịp, giống như hai đứa nhỏ chưa từng nhìn cuộc đời.
Tần Lập đối với hải sản cũng không xa lạ,
chẳng qua từ khi đến thế giới này cũng đã bảy năm, trong bảy năm này ngoại trừ
đoạn thời gian làm Hầu tước thành Thanh Long cũng rất ít có cơ hội ăn được.
Vì vậy hắn cười nói với hai nàng:
- Có muốn nếm thử mùi vị những hải sản này
khôngên mặt hai nàng đều tràn đầy vẻ hưng phấn, mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào,
tâm lý hiếu kỳ luôn luôn không giảm.
Tần Lập mang theo hai nàng hỏi thăm một
phen, tìm được một hải sản tửu lâu lớn nhất Hải thành, tên là Hải thành Đệ nhất
lâu!
Khẩu khí thật lớn, trang hoàng cũng rất xa
hoa. Ba người vừa bước vào lập tức có tiểu nhị nhiệt tình nghênh tiếp, sau đó
đưa ba người lên lầu hai, tìm một vị trí dựa vào cửa sổ.
Tiền tài đối với ba người mà nói, hầu như đã
không còn khái niệm gì, tự nhiên phải chọn thứ tốt. Hải sản ở đây mùi vị đúng
là nhất tuyệt, hai cô gái bình thường đều rất ít được ăn hải sản, đều ăn rất
nhã nhặn nhưng tốc độ lại rất nhanh.
Nhất là Xà nữ, lần đầu tiên ăn đến loại đồ
vật này, vừa ăn còn tán dương thức ăn loài người rất ngon. May là Tần Lập tiện
tay bày ra một màn kết giới, bằng không cô gái Xà Xà đáng chú ý này còn không
dọa sợ một đám người hay sao?
Bỗng nhiên, Xà nữ buông con cua trong tay
xuống, hầu như đồng thời ngẩng đầu cùng Tần Lập liếc nhìn nhau, đều từ trong
mắt đối phương nhìn thấy một tia kinh ngạc.