Tửu quốc - Chương 04 phần 4

Chủ quán Dư Một Thước thực tế cao một thước năm tấc. Như tất cả những người lùn khác, xưa nay hắn không bao giờ nói tuổi, người khác cũng khó đoán tuổi của hắn. Trong bộ nhớ của những người ở phố Lừa, mấy chục năm nay hắn vẫn dung mạo như thế, thái độ như thế. Khi có người nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, hắn đáp lại bằng một nụ cười rất tươi, nụ cười khiến người ta thương cảm, và sau đó sinh lòng oán trách ông trời bất công. Dù Một Thước dựa vào ma lực nụ cười của hắn mà no cơm ấm áo cả một đời. Bản thân biết chữ, gia học uyên thâm, bụng đầy học vấn, trang bị đủ ngũ hoa nhập môn, vì vậy hắn thường là xuất khẩu thành chương, lời lời châu ngọc, đem lại biết bao niềm vui cho những người ở phố Lừa, không dám nghĩ rằng, phố Lừa mà thiếu vắng Dư Một Thước thì sẽ buồn tẻ, vô vị như thế nào! Dựa vào điều kiện tự nhiên đó, Dư Một Thước lẽ ra, có thể chơi nhởi cả đời, nhưng hắn ta ôm mộng lớn, không thích ăn loại cơm bố thí, nhân phong trào cải cách mở cửa như thác lũ, hắn xin phép đăng kí kinh doanh, móc hầu bao ra một đống tiền không hiểu dành dụm từ hồi nào, thuê thợ sửa sang nhà cửa, chuyển thành quán rượu vua biết mặt chúa biết tên ở thành phố Rượu. Dư Một Thước có những sáng kiến kì quặc, có lẽ được gợi ý từ tiểu thuyết cổ “Kính hoa lục”, hoặc nảy ra linh cảm từ “Hải ngoại kì văn”, sau ngày khai trương, hắn đăng thông báo trên “Nhật báo thành phố Rượu”, chỉ tuyển những người lùn cao dưới ba thước (tức dưới một mét) phục vụ ở quán. Chuyện này xôn xao thành phố Rượu, nổ ra một cuộc tranh luận nảy lửa. Một phái cho rằng: người lùn mở quán, là nỗi nhục, là bôi tro trát trấu vào chế độ, cùng với người nước ngoài đến thành phố Rượu ngày càng nhiều, quán rượu Một Thước càng trở thành một nỗi nhục lớn, không những mất mặt thành phố ta mà còn mất mặt dân tộc Trung Hoa vĩ đại của chúng ta. Một phái khác thì cho rằng: sự tồn tại của người lùn là một hiện tượng khách quan trên thế giới, người lùn ở nước ngoài dựa vào xin ăn mà sống, người lùn nước ta sống bằng sức lao động của mình, vậy thì đó không phải nỗi nhục mà là một sự vẻ vang vĩ đại. Sự tồn tại của quán rượu Một Thước buộc bạn bè quốc tế thấy được tính ưu việt không gì so sánh nổi của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Đương lúc cuộc luận chiến chưa ngã ngũ, Dư Một Thước men theo cống ngầm của thành phố chui lên sân giữa trụ sở cơ quan thành phố (lính gác dữ như sói như hổ, hắn không dám đi cổng chính), lọt vào ngôi nhà hành chính, lọt vào phòng làm việc và trò chuyện rất lâu với Thị trưởng. Nội dung câu chuyện thì không nói cũng biết. Thị trưởng lấy xe của mình đưa Dư Một Thước về tận phố Lừa, cuộc tranh luận trên báo kết thúc. Thưa các bạn, các nữ sĩ, các tiên sinh, quán rượu Một Thước gần trong gang tấc là mục tiêu của chúng ta. Hôm nay tôi mời các vị, Dư Một Thước là cánh hẩu của tôi, thường cùng nhau uống rượu ngâm thơ, đối mặt với cái thế giới ăn chơi muôn tía nghìn hồng, từng ngâm những khúc từ chương kì quặc. Hắn là tay chơi trọng nghĩa khinh tài, phục vụ hết mình, giá cả phải chăng.

Chư vị cao minh, giờ đây chúng ta đang đứng trước cửa quán rượu Một Thước. Xin mời nhìn lên, bốn chữ đại tự thiếp vàng trên nền sơn then như rồng bay phượng múa, đầy sức sống. Đó là bút tích của Lưu Nửa Chai, nhà thư pháp nổi tiếng của thành phố. Nghe tên cũng biết, rằng chưa hết nửa chai, viết chưa ra chữ! Hai tiểu thư cao dưới hai thước đứng hai bên cửa, quần lượt áo là, cười mỉm nhìn chúng ta. Họ là một cặp song sinh, sau khi xem thông báo của Dư Một Thước trên “Nhật báo thành phố Rượu” liền đến bằng máy bay phản lực ba động cơ, như tự trên trời rơi xuống. Cặp song sinh này là con một cán bộ cao cấp, tên tuổi lẫy lừng, nói ra sợ các vị nhảy dựng lên vì hãi, nên không nói là hơn. Chị em cô vốn có thể dựa vào quyền thế của cha, ăn sung mặc sướng một đời trong cái vương quốc của sự giàu sang, nhưng hai cô lại không, nhất quyết đến thành phố Rượu góp mặt với đời. Cặp tiên nữ này giáng trần làm kinh động lãnh đạo cao cấp nhất Đảng và Chính quyền thành phố. Các vị đội mưa đến tận sân bay Đào Nguyên đón hai báu vật của đời. Đi cùng hai tiên nữ là phu nhân của vị lão anh hùng cùng với một lô thư kí. Nhà khách sân bay mở tiệc chiêu đãi, tiệc tùng bận rộn suốt nửa tháng trời, công chuyện mới xong xuôi. Các bạn thân mến, đừng nghĩ rằng thành phố chúng tôi bị thiệt, nghĩ vậy là nông cạn, hoặc như người ta nói, là nhìn không quá cái chóp mũi của mình. Cố nhiên thành phố chúng tôi có bỏ ra đôi chút tiếp đãi hai tiên nữ và bà mẹ, nhưng thành phố Rượu do đó mà được làm họ hàng với thủ trưởng cao cấp nhất, chỉ cần ông cụ cầm bút khuyên cho mấy khuyên, là thành phố Rượu sẽ có nhiều chuyện làm ăn, sẽ kiếm được nhiều tiền. Năm ngoái, ông cụ về đây duyệt bằng bút chì cho chúng tôi vay bao nhiêu tiền có biết không? Các vị đoán xem. Trong tình hình co hẹp ngân sách như năm ngoái, ông cụ duyệt cho thành phố Rượu vay với lãi suất thấp một trăm triệu đồng! Các bạn ơi, một trăm triệu! Cuộc tấn công vào dự án Rượu Bú Dù, nhà bảo tàng nguy nga trưng bày nghề nấu rượu Trung Hoa, lễ hội quốc tế Rượu Bú Dù lần thứ nhất tổ chức thành công vào tháng Mười, đều lấy từ trăm triệu đó. Nếu không có hai nàng tiên đó, làm sao có chuyện ông cụ về thành phố Rượu ba ngày? Vì vậy, các bạn ơi, bảo rằng Dư Một Thước là công thần ngoại hạng của thành phố Rượu cũng không quá. Tôi nghe nói thành ủy đã lập hồ sơ báo cáo lên trên, đề nghị phong Dư Một Thước là Chiến sĩ thi đua toàn quốc, thưởng huân chương 1/5.

Hai nàng tiên xuất thân quyền quý nghiêng mình chào chúng tôi, nụ cười luôn đọng trên môi. Cả hai dung mạo xinh đẹp, vóc người cân xứng, ngoài chuyện cái gì cũng nhỏ xíu ra, hầu như không thể chê ở điểm nào. Chúng tôi cũng cười đáp lễ, nể trọng vì thành phần xuất thân cao quý của hai cô. Kính chào quý khách, kính chào quý khách! Cảm ơn, cảm ơn!

Quán rượu Một Thước, người ngoài còn gọi là “Quán rượu người lùn”, nội thất trang nhã, sàn trải thảm thuần len dày năm phân, lút gót chân, tường ốp ván gỗ giáng hương núi Trường Bạch, màu nguyên thủy không đánh véc ni, treo thư họa của những danh nhân. Bể cá vừa dài vừa to, những con cá vàng bằng bàn tay bơi lười nhác, vài chậu hoa quý đang mãn khai. Chính giữa đại sảnh là một con lừa đen, nhìn kĩ mới biết là một công trình điêu khắc. Quán rượu Một Thước thay đổi nhanh đến vậy là kể từ sau khi hai nàng tiên giáng trần, lãnh đạo thành phố Rượu không ngốc, làm sao có thể để hai nàng tiên được cưng chiều như hai hạt ngọc trên tay, đi làm ở một cái quán tồi tàn? Chuyện bây giờ thì mọi người đã biết, vì vậy những thay đổi chóng mặt ở quán Một Thước bất tất ca ngợi làm gì. Xin lỗi, cho phép tôi trở lại chuyện cũ đôi câu. Ngay sau khi cụ bà về Thượng Hải, thành phố Rượu ngay lập tức xây cho hai nàng tiên một biệt thự xinh xinh bên hồ giữa thành phố, còn mua cho hai nàng một xe du lịch mini nhãn hiệu “Fiat”, khi vào cửa không hiểu các vị có chú ý hay không, chiếc “Fiat” đỗ ở bãi trống bên cây thạch lựu.

Một nhân viên mũ đỏ, quần áo màu đỏ có nhiệm vụ hướng dẫn khách vào chỗ ngồi, chạy ra đón chúng tôi. Tầm vóc em này chỉ bằng đứa trẻ lên hai, các giác quan trên mặt rất gần nhau, về cơ bản vẫn là khuôn mặt của trẻ con. Bước chân không vững, em đánh mông rất dữ khi đi trên thảm dày, in hệt một con vịt đi trong bùn nhão. Em đi trước, dẫn chúng tôi như con chó dẫn những người mù.

Chúng tôi trèo lên cầu thang gỗ màu tương ớt, lên lầu hai, thằng nhỏ đẩy cửa buồng, đứng tránh sang bên và như một cảnh sát giao thông, tay trái gập trước ngực, tay phải duỗi ngang, lòng bàn tay trái úp ngực, lòng bàn tay phải hướng ra ngoài, hai bàn tay cùng chỉ một hướng: phòng Bồ Đào.

Mời vào, các bạn thân mến, xin đừng khách khí. Chúng ta là khách quý, phòng Bồ Đào là nơi trang nhã. Trong khi các vị mải ngắm những chùm nho từ trên trần nhà buông xuống, tôi ngẫu nhiên đưa mắt nhìn thằng nhỏ. Cặp mắt cười cười có vẻ ngây ngô của nó bỗng lóe lên những tia nanh ác, ánh mắt sắc nhọn như đầu mũi tên đã tẩm thuốc độc, cắm vào đâu thối rữa ở đó. Đôi mắt tôi đau buốt, nhất thời như bị mù.

Trong khoảng mù chớp nhoáng đó, tôi bất giác lạnh xương sống. Thằng tiểu yêu được bọc trong một lá cò mà tôi hư cấu trong truyện “Trẻ thịt” và “Thần đồng” đang sừng sững trước mặt tôi, lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt thâm hiểm. Đúng là nó, đúng nó rồi! Mắt ti hí. Tai lá hò vừa to vừa dày, tóc xoăn, cao chừng hai thước. Trong truyện “Thần đồng” tôi đã thuật lại tỉ mỉ quá trình vạch kế hoạch, lãnh đạo bạo loạn của nó, trong truyện tôi miêu tả nó như một kẻ chủ mưu tí hon, một thiên tài trong chiến trận. Tôi chỉ viết về nó lãnh đạo bọn trẻ trừ khử lão “diều hâu” cai quản chúng và chuyện chúng bỏ chạy tán loạn trong vườn trường thì gác bút, cấu tứ của tôi là tất cả bọn trẻ tham gia bạo loạn đều bị bắt, đưa về Trung tâm nghiên cứu chế biến món ăn do mẹ vợ tôi lãnh đạo, để mổ thịt, hấp cách thủy, quay vàng. Riêng thằng tiểu yêu thì trốn xuống cống ngầm của Học viện, rơi vào tay đám hành khất vớt thức ăn thừa trong cống, rồi sau đó là cuộc sống li kì của nó. Nhưng nó không phụ thuộc vào sự sắp đặt của tôi, trốn khỏi truyện, gia nhập đội ngũ người lùn do Dư Một Thước lãnh đạo, mặc bộ valise màu đỏ, thắt nơ con bướm màu trắng, đầu đội mũ thuyền, chân đi giày da đánh xi bóng lộn, xuất hiện trước mặt tôi.

Dù có xảy ra biến cố gì chăng nữa, cũng không được bỏ rơi khách của mình, tôi cố nén tâm trạng sục sôi, treo nụ cười lên mặt, tôi ngồi cùng với các vị. Ghế tựa êm ái, khăn trải bàn trắng tinh, hoa tươi đẹp mắt, tiếng nhạc nhè nhẹ, choán hết cảm giác của tôi. Phải nói thêm câu này: bàn ghế của quán rượu người lùn rất thấp, thấp đến ngạc nhiên. Một cô phục vụ như con chim nhỏ bê một đĩa khăn mặt vuông đã tiệt trùng bước tới. Cô yếu ớt đến nỗi bê đĩa khăn một cách vất vả, trông mà thương. Lúc này không thấy thằng tiểu yêu đâu cả. Nhiệm vụ đã hoàn thành thì nên rút để dẫn khách khác, hợp tình, hợp lí thì phải như thế, nhưng tôi vẫn cứ cho rằng sự mất tích của nó ẩn chứa một âm mưu hiểm độc.

Các bạn, để thu xếp chuyện tài trợ cho bữa ăn, các bạn hãy đợi một lát, tôi đi gặp anh bạn Dư Một Thước của tôi. Các bạn ngồi đây hút thuốc uống trà nghe nhạc, có thể ngắm sân sau qua cửa kính trong suốt.

Chư vị độc giả, tôi định bụng cùng các vị hưởng dụng bữa ăn thịnh soạn toàn món thịt lừa. nhưng quán nhỏ người đông, phòng Bồ Đào chỉ có chín chỗ, thật không phải với các vị. Nhưng nhất cử nhất động của chúng ta nên công khai, nếu không là phạm sai lầm. Tôi thuộc lòng đường ngang lối tắt trong quán, tìm gặp Dư Một Thước rất dễ. Đẩy cửa phòng làm việc mới biết mình đến không đúng lúc - Anh bạn Dư Một Thước của tôi đang đứng trên bàn làm việc mà hôn một phụ nữ ngực đầy mông nở - Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi xin lỗi luôn miệng vì quên mất lịch sự tối thiểu là gõ cửa trước khi vào.

Dư Một Thước nhảy từ trên bàn làm việc xuống đất, động tác nhẹ nhàng như mèo. Thấy tôi ngượng nghịu, hắn mỉm cười trêu chọc tôi bằng cái giọng the thé:

- Tiến sĩ Rượu, té ra là cậu. Thế nào, Rượu Bú Dù nghiên cứu đến đâu rồi? Đừng để lỡ lễ hội Rượu đấy nhá. Bà mẹ vợ cậu cũng lẩm cẩm, ai đời lên núi ở với khỉ!…

Hắn nói huyên thuyên, nghe mà nẫu ruột, nhưng vì tôi cần hắn, nên phải kiên nhẫn mà nghe, nét mặt lại còn tỏ ra chăm chú. Nghe rồi, tôi mới nói:

- Tôi mời mấy người bạn đến ăn thịt lừa!…

Dư Một Thước đứng lên đi đến trước mặt người phụ nữ, chỏm đầu vừa chấm đầu gối cô ta. Cô gái cực xinh, không có vẻ gái đồng trinh mà như một phong lưu thiếu phụ, cặp môi mọng đẫm nước bọt, hình như vừa nuốt tém một con mòng trâu. Hắn giơ tay vỗ vỗ phía dưới mông cô ta:

- Em yêu về trước đi! Bảo lão Thẩm yên tâm, Dư Một Thước này là một trang nam tử mình đồng da sắt, đã nói là làm!

Cô ả cũng có vẻ rất thoáng, không ý tứ gì hết, cúi xuống, hai bầu vú nặng chịch như muốn bứt khỏi nịt vú mà nhảy ra ngoài, dằn trên mặt Dư Một Thước đến nỗi hắn méo cả mũi lẫn miệng, cô nhẹ nhàng bế hắn lên, chỉ xét riêng thể tích và trọng lượng thì như mẹ bế con. Đương nhiên, quan hệ giữa họ phức tạp hơn nhiều. Cô hôn một phát rất mạnh lên mặt hắn, rồi như ném bóng rổ, cô ném hắn xuống ghế đệm kê sát tường, nũng nịu:

- Anh già, xin chào!

Dư Một Thước vẫn còn đang nhún nhảy trong ghế, cô ta đã đánh mông biến luôn sau khúc ngoặt. Hắn nhìn theo cái bóng bắt mắt, quát theo:

- Hồ li tinh, cút!

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Dư Một Thước. Hắn nhảy từ ghế đệm xuống đất, đến trước gương chải tóc, sửa cà vạt, rồi dùng hai ngón tay bé tí xoa xoa má. Sau đó hắn quay ngoắt người lại, quần áo chỉnh tề, dáng vẻ uy nghi đứng trước mặt tôi như một nhân vật bự. Nếu như không có màn kịch hồi nãy, tôi đã có thể bị hắn hù cho một trận, đâu dám cợt nhả với hắn. Anh Hai diễm phúc đấy! Đúng là leo cheo đụ lạc đà - Chọn toàn cỡ lớn! - Tôi nhăn nhở bảo hắn.

Hắn cười nhạt, mặt tím lại, mắt xanh, lè, hai cánh tay khuỳnh ra như đại bàng chực bay, trông dễ sợ. Tôi chơi với Dư Một Thước đã lâu, chưa bao giờ thấy hắn như thế này, nghĩ lại chắc mình đùa nhả xúc phạm đến lòng tự trọng của hắn, cảm thấy vô cùng áy náy.

- Hừ, thằng này! - Hắn từng bước áp sát tôi, răng nghiến ken két - Mi mà cũng chế nhạo tao?

Tôi lùi lại, nhìn cặp vuốt sắc nhọn của hắn mà cảm thấy cổ họng mình không an toàn. Thật vậy, hắn có thể chồm lên tôi bất cứ lúc nào, cào rách họng tôi ra. “Xin lỗi, ông anh, tôi xin lỗi!… - Lưng tôi đã áp sát bức tường dán giấy hoa mà còn muốn lùi nữa. Sau đó, cái khó ló cái khôn, tôi giơ tay vả rất mạnh vào miệng mình luôn mười mấy cái, má tôi nóng ran, tai ù đi, mắt nảy đom đóm - Xin lỗi ông anh! Tội tôi đáng chết, tôi không phải thằng người, tôi là quân đốn mạt! Tôi là đồ con lừa!”

Đứng trước màn biểu diễn xấu xa của tôi, mặt hắn chuyển từ tím sang vàng nhạt, hai tay từ từ buông xuôi. Người tôi theo đó mà nhũn ra.

Hắn trở lại chiếc ghế bọc da có lò xo, xoay một trăm tám mươi độ, không phải ngồi bệt xuống, mà ngồi xổm, lấy từ trong hộp một điếu thuốc lá cao cấp, châm thuốc bằng chiếc bật lửa rất mạnh, ngọn lửa phun phì phì, hít mạnh một hơi, từ từ nhả khói, nhìn lên tường mà trầm tư mặc tưởng, ánh mắt tối sầm như nước hồ tù đen kịt. Tôi rúm người lại bên cửa, đau xót mà nghĩ rằng, trước đây cái thằng lùn mà ai cũng có thể trêu chọc, nhỏ đâu và nhỏ cái gì mà dám ra vẻ ta đây, giương oai diễu võ? Tôi đây đường đường một nghiên cứu sinh Tiến sĩ mà lại sợ một quái thai cao không đầy thước rưỡi, nặng chưa đến ba mươi cân? Đáp án như đạn vọt ra khỏi nòng, chẳng nói cũng rõ.

“Tớ phải đụ khắp lượt người đẹp ở thành phố Rượu!”, hắn chuyển từ ngồi xổm sang đứng thẳng trên ghế, giơ một nắm tay lên, tuyên bố nghiêm chỉnh: “Tớ phải đụ khắp lượt người đẹp ở thành phố Rượu!”

Hắn phấn chấn tinh thần, sắc mặt bừng bừng, nắm tay giơ cao bất động hồi lâu. Tôi nhìn rõ đôi cánh tư tưởng hắn đang quay cuồng, con thuyền ý thức đang dập dềnh trên ngọn sóng tinh thần. Tôi nín thở, chỉ sợ quấy rầy những giả tưởng của hắn.

Rồi thì hắn thuần lại, ném cho tôi điếu thuốc, vui vẻ hỏi tôi:

- Quen cô ta không?

- Ai? - Tôi hỏi.

- Cô ban nãy ấy!

- Không quen… Hình như đã nhìn thấy ở đâu…

- Người dẫn chương trình trên vô tuyến truyền hình.

- À, tôi nhớ ra rồi! - Tôi vỗ trán nói - Tôi nhớ ra rồi! Cô ta thường là tay cầm micro, cười rất tươi, nói đủ các chuyện.

- Đây là đứa thứ ba!… - Hắn dằn giọng - Đây là đứa thứ ba!… - Giọng hắn đột nhiên trở nên khê đặc, vẻ bừng bừng biến mất, bộ mặt được chăm sóc kĩ lưỡng nhẵn nhụi bóng loáng, phút chốc đầy nếp nhăn, thân hình vốn đã nhỏ bé lại càng nhỏ. Hắn rúm ró trong ngai vàng của hắn.

Tôi hút thuốc, đau xót nhìn thằng bạn cổ quái của tôi, không biết nói gì lúc này.

- Tớ phải để mọi người thấy… - Hắn phá vỡ không khí ngột ngạt, ngẩng lên hỏi - Cậu đến tìm mình phải không?

- Hẹn bọn bạn đến phòng Bồ Đào… - Tôi ngượng ngập trả lời - Toàn là nhà văn, nghèo kiết xác…

Hắn nhấc ống nghe lên, nói vài câu gì đó. Đặt ống nghe xuống, hắn nói:

- Nể ông bạn cố tri, tớ bảo chúng nó xuất cả con.

Các bạn ơi, phúc đức chưa, cả con lừa! Khách sộp! Tôi cảm động quá, cứ vái hắn mãi. Hắn định thần trở lại, chuyển từ ngồi bệt sang ngồi xổm, ánh mắt trở lại sáng rực, hắn hỏi:

- Nghe nói cậu trở thành nhà văn?

Tôi hơi hoảng:

- Nhà văn cái cóc khô, báu gì, kiếm chút tiền chi dùng ấy mà!

Hắn nói:

- Ông Tiến sĩ, ta làm một cuộc đổi chác với nhau, được không?

Tôi hỏi:

- Đổi gì?

Hắn nói:

- Cậu viết hộ tớ bộ tự truyện, tớ trả cậu hai vạn đồng.

Tôi mừng như mở cờ trong bụng, nhưng miệng lại nói:

- Tôi viết dở lắm, chỉ sợ không đảm đương nổi.

Hắn khoát tay:

- Lại còn giả vờ khiêm tốn, cứ thế nhé, tối thứ ba hàng tuần cậu đến đây, tớ kể cho cậu ghi.

Tôi nói một mạch:

- Đại ca, đại ca, tiền mà làm gì, dựng bia lập truyện cho một bậc kì tài nam tử như đại ca là nghĩa vụ của tiểu đệ, nói tiền làm gì!

Hắn cười nhạt:

- Ông tướng đừng vờ vĩnh, có tiền mua tiên cũng được! Trên đời này có thể có người không yêu tiền, nhưng đến nay tớ chưa gặp. Đại ca của cậu dám rêu rao đụ khắp lượt người đẹp của thành phố Rượu, chính là dựa vào tiền, mẹ kiếp, tiền!

- Sức hấp dẫn của đại ca cũng quan trọng lắm.

- Xì! - Hắn nói - Nước mẹ gì! Mao Chủ tịch nói: “Người ta quý ở chỗ biết mình là người như thế nào!” Cậu khoan giở cái giọng nịnh bợ ra với tớ. Cút!

Hắn lấy trong ngăn kéo một tút Mallboro quẳng cho tôi. Tôi đón tút thuốc, luôn miệng cảm ơn, chuồn thẳng về phòng Bồ Đào với các bằng hữu, các nữ sĩ, các tiên sinh của tôi.

Những người lùn rót trà, rót rượu, chuyển món ăn thoăn thoắt như lắp bánh xe dưới đế giày. Trà là trà Ô Long, rượu là rượu Mao Đài, tuy không có đặc sản địa phương nhưng tầm cỡ là quốc yến. Trước tiên là mười hai món ăn nguội xếp thành một đài tiên: bì chiên, gan lừa, ruột lừa, phổi lừa, lưỡi lừa, môi lừa… toàn là những thứ trên mình con lừa. Các bạn, ăn thau tháu thôi, phải để dành bụng, theo kinh nghiệm của tôi, những món tuyệt cú mèo còn chưa mang lên. Các bạn chú ý, món ăn nóng đã mang lên, này cô, cẩn thận kẻo bỏng! Cô này áo đỏ, môi đỏ, má đỏ, giày đỏ, mũ đỏ, đỏ từ chân lên đầu, như một cây nến đỏ. Cô bê một khay thức ăn nóng hổi lướt tới bên bàn, miệng thỏ thẻ lời vàng ngọc:

- Tai lừa chiên vàng, xin mời!

- Óc lừa hấp, xin mời!

- Lừa trân châu (con ngươi), xin mời!

Mắt lừa đen trắng phân minh, để trong một đĩa lớn. Các bạn cứ đụng đũa, đừng sợ! Mặc dù con mắt như đang chớp, nhưng dù sao cũng đã thành món ăn. Mười người hai con mắt, chia sao cho đều? Tiểu thư hãy bày cho bọn tôi. Cô Cây Nến mỉm cười cầm chiếc dĩa khẽ chọc hai nhát, hai con mắt vỡ ra, một chất dính chảy đầy đáy đĩa. Các đồng chí mỗi người một chiếc thìa, xúc mà húp, nhìn có vẻ kinh, nhưng vị thì ngon tuyệt. Tôi biết quán rượu Một Thước còn món tủ có tên “Ô long hí cầu”, nguyên liệu chủ yếu là một chiếc dương vật và hai con mắt lừa. Hôm nay nhà hàng đem món “Lừa trân châu”, xem ra không có món “Ô long hí cầu”, chắc hôm nay là con lừa cái.

Các anh em, xin đừng làm khách, hãy nới dây lưng, hãy phình to bụng, ăn chết bỏ! Người trong nhà ngồi lại với nhau, tôi không khuyên nên uống bao nhiêu, uống được cứ uống, đừng lo tiết nóng, hôm nay tôi bao.

- Thịt bắp lừa hầm rượu, xin mời!

- Lưỡi lừa luộc nước phèn, xin mời!

- Gân lừa bỏ lò, xin mời!

- Cổ hũ lừa xào ngó sen, xin mời!

- Đuôi lừa thái chỉ, xin mời!

- Ruột lừa chao dầu, xin mời!

- Vó lừa nem trạo, xin mời!

- Gan lừa ngũ vị, xin mời!

Món ăn từ thịt lừa nườm nượp đem lên, chúng tôi ăn đến nỗi bụng căng như trống, ngươi nào người ấy mặt bóng lên một lớp mỡ lừa, qua lớp mỡ lộ ra vẻ mệt mỏi như những con lừa đẩy cối xay. Các đồng chí vất vả quá! Tôi tranh thủ giữ một cô lại, hỏi: “Còn bao nhiêu món nữa?”

Cô ta đáp:

- Còn hơn hai mươi món nữa, em cũng không nhớ chính xác, bọn em chỉ biết bê, xong món nào bê lên món ấy.

Tôi chỉ vào các bạn, nói:

- Họ ăn hòm hòm cả rồi, có thể bớt đi vài món được không?

Cô ta xịu mặt, nói:

- Các vị đặt cả con, bấy nhiêu đã thấm gì!

- Bọn tôi quả thực không ăn được nữa - Tôi nài nỉ - Thưa cô, nhờ cô nói với nhà bếp làm cho bọn tôi vài món đặc biệt ngon nữa thôi, không thể ăn thêm nữa.

Cô ta nói:

- Các vị chẳng ra sao cả! Thôi được, để em đi nói với nhà bếp.

Nài nỉ thành công, món cuối cùng đưa lên.

- “Long phụng trình tường”, xin mời! Đề nghị thưởng thức!

Cô ta bảo bọn tôi nếm thử rồi góp ý.

Một nữ sĩ của chúng tôi ngây ngô hỏi cô phục vụ:

- Món “Long phụng trình tường” này là từ bộ phận nào của con lừa?

Cô ta đáp rất tự nhiên:

- Từ cơ quan sinh dục của con lừa.

Nữ sĩ đỏ mặt nhưng vẫn không nén nổi tò mò, lại hỏi:

- Bọn tôi chỉ đặt một con, sao lại… - Chị ta hất hàm về phía “long” và “phụng” trong đĩa.

Cô phục vụ nói:

- Các vị rút bớt mười mấy món, nhà bếp thấy không đành, nên thêm cho các vị bộ máy sinh dục của con lừa cái, phối thành món đầu bảng này.

Ăn đi nào, các tiên sinh, các nữ sĩ, các bạn thân mến, đừng làm khách! Đây là hai thứ quý nhất trên thân con lừa, hình dáng không đẹp nhưng mùi vị thì ngon tuyệt, không phải ăn để mà ăn đâu, ăn đi ăn đi!