Tửu quốc - Chương 06 phần 3

3

Giờ dạy chế biến món ăn

Trước khi bị điên, mẹ vợ tôi như nàng Từ Nương - người đàn bà không rõ già hay trẻ. Có những lúc tôi thấy bà trẻ hơn, đẹp hơn, tình tứ hơn con gái bà. Con gái bà chính là vợ tôi, nói vậy là thừa nhưng không thể không nói. Vợ tôi ở bộ phận chuyên mục trên “Tửu quốc nhật báo”, từng đăng vài bài phỏng vấn xôn xao dư luận, có thể coi như nhân vật vua biết mặt chúa biết tên ở thành phố Rượu bé nhỏ này. Vợ tôi vừa đen vừa gầy, tóc vàng hoe, mặt đầy tàn hương, hơi thở tanh mùi cá. Mẹ vợ tôi thân thể đẫy đà, da trắng mịn, tóc đen như xức dầu, suốt ngày miệng có mùi thịt nướng. Cảnh đối nghịch chan chát khi mẹ vợ tôi và vợ tôi đứng bên nhau, khiến người ta tự nhiên nghĩ đến chuyện giai cấp và đấu tranh giai cấp. Mẹ vợ tôi như cô vợ bé của địa chủ được chăm sóc chu đáo, vợ tôi như đứa con lớn của một gia đình bần nông nghèo kiết xác. Do vậy mà vợ tôi rất căm mẹ vợ tôi, ba ngày không nói với nhau một câu. Vợ tôi thà qua đêm ở một xó xỉnh trên tòa soạn còn hơn là về nhà. Cô ta nổi máu tam bành mỗi khi tôi đi thăm mẹ vợ, dùng những lời lẽ không thể viết ra giấy trắng mực đen để chửi tôi, làm như không phải thăm mẹ vợ, mà là thăm một con đĩ.

Thành thật mà nói, những ngày đó tôi có phần ngưỡng mộ sắc đẹp của mẹ vợ, nhưng do hàng nghìn dây rợ ràng buộc, cái ý nghĩ tội lỗi đó không có hoàn cảnh phát triển. Những lời chửi rủa của vợ như nung đỏ những dây xích trói buộc, tôi nổi cáu:

- Một ngày nào đó tôi ngủ với mẹ cô thì cô hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy nhá!

- Nói cái gì thế? - Vợ tôi giận dữ hỏi.

- Nếu cô không gợi ý thì tôi không biết con rể có thể làm tình với mẹ vợ - Tôi nói, giọng độc địa - Tôi với mẹ cô chỉ khác nhau về tuổi tác chứ không cùng dòng máu, lại nữa, gần đây tờ nhật báo nhà cô đăng một tin rất thú vị: một thanh niên Nữu ước vừa li dị vợ xong liền lấy luôn mẹ vợ.

Vợ tôi rú lên một tiếng, mắt đảo tròng, ngất luôn. Tôi hốt hoảng hắt lên người cô ta một thùng nước lạnh, lấy một chiếc đanh rỉ day huyệt nhân trung, huyệt hổ khẩu, loay hoay đến nửa tiếng đồng hồ, cô ta mới tỉnh. Cô nằm trong nước bẩn như một khúc gỗ mục, mắt mở to, ánh mắt hoảng loạn và tuyệt vọng, khiến tôi không rét mà run. Nước mắt cô ứa ra, theo khóe mắt chảy vào lỗ tai. Tôi nghĩ, việc nên làm bây giờ là thành thật xin lỗi cô ta. Tôi âu yếm gọi tên cô ta, và cố nén cảm giác tởm lợm, hôn lên cái miệng tanh ngòm của cô ta. Khi hôn, tôi nghĩ tới mùi thịt nướng luôn thường trực trên miệng mẹ cô - hãy tợp một ngụm Bạch Lan Địa rồi hôn lên cái miệng ấy, vì nó ngon nhất trần đời, như uống Bạch Lan Địa với thịt nướng.

Kì lạ ở chỗ, năm tháng không hề phôi pha ma lực của tuổi xuân trên đôi môi ấy, không son mà đỏ thắm, ngọt ngào như quả nho dại. Còn con gái bà thì cái vỏ quả nho dại cũng không xứng. Cô ta dài giọng, nói:

- Anh đừng bịp tôi, tôi biết anh yêu mẹ tôi, không yêu tôi, vì anh yêu mẹ tôi nên mới cưới tôi, tôi chỉ lá vật thế chân cho mẹ tôi, khi hôn tôi anh nghĩ tới đôi môi mẹ tôi, khi làm tình với tôi anh nghĩ tới thân xác mẹ tôi!

Lời cô ta sắc như dao, lột trần tôi ra, nhưng tôi làm ra vẻ giận, tát nhẹ vào miệng cô ta một cái, nói:

- Cô đừng nói bậy! Nói năng lung tung, mắc chứng hoang tưởng, người ta biết sẽ cười cho. Mẹ cô mà biết sẽ giận chết! Tôi đường đường là một Tiến sĩ, một trang tu mi nam tử, có vô liêm sỉ đến mấy cũng không làm cái trò thú vật ấy!

Cô ta nói:

- Đúng, anh chưa làm nhưng anh muốn làm chuyện ấy! Có thể suốt đời không làm nhưng suốt đời anh muốn. Ban ngày không muốn ban đêm muốn, lúc thức không muốn lúc ngủ muốn, còn sống không muốn chết rồi muốn!

Tôi đứng lên, nói:

- Đó là cô hạ nhục tôi, hạ nhục mẹ cô và hạ nhục cả cô!

Cô ta nói:

- Anh đừng cáu, ngay dù trên người anh có một trăm cái miệng cùng lúc tuôn ra những lời đường mật thì cũng không bịp được tôi. Trời ơi, tôi còn sống làm gì? Vướng chân người ta thì sống làm gì? Sống cho người ta ghét, sống tội sống nợ, chẳng thà chết quách cho xong!…

- Tôi chết rồi các người muốn làm gì thì làm! - Cô ta giơ nắm đấm như hai cái vó con lừa tơ đấm ngực thùm thụp. Thật vậy, khi cô nằm ngửa, trên bộ ngực lép kẹp chỉ có hai núm vú như hai hạt táo, còn cặp vú của mẹ vợ tôi như của một thiếu phụ, sao mà đầy đặn, không nhão không xệ, ngay khi bà mặc áo len dày, chúng vẫn đội áo lên như hai quả núi nhỏ. Cảnh trái ngược về nhục thể giữa mẹ vợ và vợ đã đẩy chàng rể như tôi đến bên bờ vực thẳm của tội lỗi. Có nên trách tôi không? Không nhịn nổi, tôi kêu lên.

- Tôi không trách anh, tôi trách bản thân tôi.

- Cô xòe bàn tay khẳng khiu như chân gà, túm lấy vạt áo mà xé, mà dứt bỏ cúc, lộ cả nịt vú ra. Trời ạ, y như một người cụt chân đi giày, cô ta mà còn đeo nịt vú? Bộ ngực xương xẩu của cô đánh gục tôi. Tôi nói:

- Đừng dằn vặt nữa. Cô mà chết thì bố cô làm thế nào?

- Bố tôi chẳng qua chỉ là cái bình phong cho các người, ông ấy chỉ biết có rượu, rượu rượu rượu! Rượu là vợ của ông. Nếu bố tôi bình thường, việc gì tôi phải lo?

- Chưa thấy người con nào như cô! - Tôi chịu phép, chẳng biết nói gì hơn.

- Vậy nên tôi mới yêu cầu anh giết tôi đi! - Cô quỳ cả hai gối xuống đất, dập đầu lia lịa xuống nền xi măng, nói:

- Tôi cúi lạy anh, tôi xin anh, anh hãy giết tôi đi! Anh Tiến sĩ, trong bếp có con dao inox mới tinh, sắc như nước. Anh lấy ra đây, giết tôi đi, tôi van anh đấy!

Cô ngẩng đầu, vươn cổ khẳng khiu như cổ gà, da thiết bì, có ba nốt ruồi đen, gân xanh nổi cộm. Cô ta liếc xéo tôi, miệng trễ xuống, trán đầy ghét lấm tấm vài giọt mồ hôi, tóc rối bù như tổ quạ. Người này mà gọi là phụ nữ được sao? Ấy thế mà lại là vợ tôi kia đấy! Thú thực, những cử chỉ của cô ta khiến tôi kinh hãi, sau đó tôi thấy tởm. Các đồng chí, làm thế nào bây giờ? Cô ta cười nhại, miệng như vết cắt trên săm cao su. Tôi sợ cô phát điên nên bảo, vợ yêu ơi, người ta có câu vợ chồng một ngày nên nghĩa, chúng mình lấy nhau đã mấy năm, tôi nỡ lòng nào giết cô! Giết cô chẳng thà giết con gà còn hơn, giết gà còn được bát súp, giết cô thì được ăn đạn, tôi chưa ngốc đến nước ấy!

Cô ta so cổ, nhỏ nhẹ hỏi:

- Có đúng là anh không giết tôi chứ?

- Không giết, không giết!

- Tôi khuyên anh cứ giết thì hơn. - Cô ta khua khua làm như đã cầm con dao inox sắc như nước trong tay, cười giễu - Chỉ cần khứa nhẹ một nhát là động mạch cổ đứt luôn, máu sẽ vọt ra như suối, nửa giờ sau tôi chỉ còn bộ da trong suốt. Khi đó thì… - cô ta cười nham hiểm - Anh có thể đắp chung chăn với mụ yêu tinh ăn thịt trẻ con!

- Đồ khốn nạn! - Tôi chửi - Các đồng chí, một người nho nhã như tôi mà phải chửi bậy thật không dễ dàng chút nào. Tôi ngượng. Tôi chửi cô ta: Đ.mẹ cô! Tôi căn cứ vào đâu để giết cô, vì lí do gì mà giết? Khi có chuyện vui thì không thấy cô đến tìm tôi, chuyện dở thì bây giờ mới tìm. Ai thích giết cô thì cứ giết, còn tôi thì không!

Tôi tránh sang một bên, đấu khẩu không lại chẳng lẽ bỏ chạy? Tôi vớ chai “Bờm tía ngựa hồng” tu một hơi ồng ộc, khi tu vẫn không quên đưa mắt dò xem động tĩnh. Tôi thấy cô ta uể oải ngồi dậy, vừa cười mỉm vừa bước vào gian bếp. Tôi chột dạ khi nghe tiếng nước xối ào ào. Tôi rón rén vào theo, thấy cô ta đang gội đầu dưới vòi nước chảy rất mạnh, hai tay bám gờ chậu men, người cúi gập một trăm tám mươi độ, cặp mông bèn bẹt như hai miếng thịt ướp đã ba mươi năm, tôi không dám so sánh chúng với cặp mông tròn như hai quả bóng da của mẹ vợ, nhưng trong đầu thì hiện ra hình ảnh ấy. Rốt cuộc tôi mới vỡ lẽ, vợ tôi ghen không phải là vô cớ. Vòi nước xối thẳng vào gáy bắn ra từng đám bọt trắng, tóc cô ta bết từng mảng như bẹ cây móc. Cô ta giật cục trong họng như gà mái mổ thóc. Tôi sợ cô ta bị cảm, chợt thấy thương thương, hành hạ người phụ nữ yếu đuối đến nông nỗi này là có tội. Tôi bước tới xoa lưng cô ta, lưng cô rất lạnh. Tôi nói, thôi mà, đừng hành hạ mình nữa, chúng mình không nên có những chuyện ngu xuẩn, người thân đau lòng còn kẻ thù thì hả dạ. Cô ta đúng thẳng lên, mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm không nói, ba giây đồng hồ trôi qua, tôi sợ vãi linh hồn, định rút lui thì trông thấy cô ta vớ con dao inox sắc như nước mới mua ở cửa hàng ngũ kim, khua một vòng cung trước mặt rồi nhằm cổ họng định khứa một nhát.

Tôi bất chấp nguy hiểm, xông tới giằng con dao trong tay cô ta mà ớn tận cổ vì hành vi này của cô. “Đồ khốn, chẳng thà cô giết tôi đi cho xong!” Tôi bập con dao vào thớt thái thịt, lưỡi dao ăn sâu dễ đến hai đốt ngón tay, phải rất khỏe mới rút được. Tôi đấm tay vào tường bồm bộp, hàng xóm quát to: “Làm cái gì thế?” Tôi nổi cơn điên, hung hăng như một con báo gấm lồng lộn trong cũi sắt, tôi nói: “Không sống nổi nữa, hết cách rồi, không sống nổi nữa!” Đi tới đi lui mấy chục lượt, tôi nghĩ, vẫn phải sống với cô ta, bây giờ mà li dị có khác gì đăng kí thiêu xác ở đài hóa thân! Tôi nói:

- Hôm nay phải làm cho ra nhẽ! Đi, đi gặp bố mẹ cô để họ phân xử. Cô cũng có thể hỏi thẳng mẹ cô, rằng quan hệ giữa tôi với mẹ cô như thế nào?

Cô lấy khăn bông lau mặt, nói:

- Đi thì đi! Các người loạn luân còn không sợ, tôi sợ cái gì?

- Đứa nào không đi, nó là đồ con chó - Tôi nói.

Cô ta nói:

- Đúng, đứa nào không đi nó là đồ con chó!

Chúng tôi lôi nhau đến trường Đại học Nấu nướng, dọc đường gặp một đoàn xe đón khách nước ngoài của chính quyền thành phố, chiếc mô tô dẫn đường có hai cảnh sát ngồi trên, quân phục mới tinh, kính râm, găng tay trắng. Chúng tôi tạm dừng cãi nhau, đứng bất động bên đường bên gốc cây hòe. Rãnh nước bốc lên mùi thum thủm của xác xúc vật chết. Bàn tay lạnh ngắt của cô bám cánh tay tôi. Tôi nhìn đoàn xe bằng ánh mắt khinh bỉ, tôi ngán ngẩm bàn tay lạnh giá của cô nắm cánh tay tôi, ngón tay cái to hơn so với bình thường, các móng tay đầy ghét, nhưng tôi không nỡ gạt tay cô ra. Cô nắm cánh tay tôi hoàn toàn do bản năng yêu cầu được bảo vệ, như người chết đuối túm lấy khóm cỏ. “Đồ chó đẻ!” - Tôi chửi. Trong đám người dạt ra cho đoàn xe đi, có một bà đầu trọc quay lại nhìn tôi. Bà ta mặc chiếc áo len rộng thùng thình, điểm xuyết một hàng cúc giữa rất to bằng nhựa trắng. Tự nhiên tôi có cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy hàng cúc trắng vì nó nhắc tôi nhớ lại hồi còn nhỏ lên quai bị, một lang băm có chiếc cúc nhựa rất to ở ngực áo, dùng ngón tay nhớp nhúa sờ vào bên trong má tôi, tôi nôn ọe ngay lập tức. Đầu nhẵn bóng lọt thỏm giữa hai vai, mặt phù nề, hàm răng vàng khè. Bà ta ngoẹo đầu nhìn khiến tôi rúm người lại. Tôi dợm bỏ đi nhưng bà ta cong cớn chạy tới. Thì ra bà ta quen biết vợ tôi. Bà nắm lấy tay vợ tôi mà lắc rất mạnh, vừa lắc vừa nảy người theo phương thẳng đứng. Hai người chỉ thiếu nước ôm hôn nhau, bà ta còn thân hơn mẹ đẻ. Thế là tôi tự nhiên lại nhớ tới mẹ vợ làm sao lại đẻ ra một đứa con gái như vợ tôi, thật kì cục! Tôi đi một mình tới trường đại học Nấu nướng, tôi muốn ngay bây giờ hỏi mẹ vợ, có phải vợ tôi là con nhặt, xin từ một trại trẻ mồ côi, hoặc hộ lí làm lộn thai nhi khi sinh nở ở viện Sản? Và nếu quả như thế thì làm thế nào bây giờ?

Vợ tôi đuổi theo, cười rúc rích, hình như quên phắt chuyện cầm dao cứa cổ ban nãy. Cô ta hỏi tôi:

- Này ông Tiến sĩ, có biết bà vừa nãy là ai không?

Tôi nói không biết.

- Bà cụ là mẹ vợ ông Hồ, Trưởng ban tổ chức thị ủy.

Tôi vờ ra vẻ thanh cao, hứ lên một tiếng.

- Anh hứ gì thế? - Cô ta nói - Anh khinh người vừa vừa chứ! Đừng tưởng chỉ mỗi mình là thông minh! Nói cho anh biết, tôi sắp lên chức Chủ nhiệm mục Sinh hoạt văn hóa của tờ báo.

Tôi nói, chúc mừng cô Chủ nhiệm mục Sinh hoạt văn hóa, mong cô viết bài giới thiệu sự thể nghiệm của bản thân cô về sự đanh đá cá cầy!

Cô ta ngạc nhiên đứng sững, nói:

- Đanh đá? Anh bảo tôi là đanh đá? Tôi là người lương thiện số một trên đời, đặt địa vị người khác, thấy chồng mình lòng thòng với mẹ vợ, đã rạch trời thành trăm mảnh từ lâu rồi!

Tôi bảo đi mau lên để bố mẹ cô còn phân xử.

- Tôi đúng là ngu - Cô ta dừng lại như sực tỉnh - Sao tôi lại đi cùng anh nhỉ? Để xem anh và cái bà lẳng lơ ấy nhấm nháy với nhau hả? Các người không cần liêm sỉ nhưng tôi thì sợ xấu mặt! Đàn ông trong thiên hạ nhiều như lông bò, đếm không xuể, anh đâu phải của hiếm mà tôi tiếc? Anh thích ngủ với ai thì cứ việc, tôi cóc thèm để ý!

Nói xong câu ấy, cô ta hiên ngang bỏ đi. Gió thu rung ngọn cây, những chiếc lá vàng rơi lặng lẽ không một tiếng động. Vợ tôi đi xuyên qua thơ ca mùa thu, bóng đen và sự thanh tú xây dựng nên mối quan hệ nào đó. Sự bất cần của cô ta khiến tôi nảy sinh một thứ tình cảm nuối tiếc. Vợ tôi tên là Viên Mĩ Lệ. Viên Mĩ Lệ và lá thu vàng cấu thành một bài thơ trữ tình đầy thương cảm, có mùi vị như rươụ vang “Tư lệnh Lôi” của xưởng rượu vang Trương Dụ, Yên Đài. Tôi nhìn theo cô ta, cô không ngoảnh lại, người ta gọi hành động ấy là vì nghĩa mà không thèm hối tiếc. Thực ra, tôi rất muốn cô ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần, nhưng Chủ nhiệm mục Sinh hoạt văn hóa “Nhật báo thành phố Rượu” không hề ngoảnh lại. Cô ta đã đi nhậm chức. Viên Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Viên!

Cái bóng của Chủ nhiệm đã khuất sau những bức tường trắng của các công trình kiến trúc cảng cá. Một đàn bồ câu lông tạp, từ nơi ấy bay lên trời xanh. Ba quả khí cầu màu hoàng hạnh bay trên trời, phía dưới kéo theo băng rôn màu đỏ tươi thêu chữ trắng. Một người đàn ông đứng ngẩn ngơ. Đó là tôi, Tiến sĩ rượu, Lý Một Gáo. Này Lý Một Gáo, anh không nhảy xuống dòng sông cuồn cuộn hơi nước và sặc mùi rượu để tìm cái chết chứ? Sao lại có thể thế! Thần kinh tôi vững như thép, bền như da thuộc, ngâm không bở, xé không đứt! Lý Một Gáo, Lý Một Gáo, ngẩng đầu lên mà đi, chỉ một lát đã tới trường đại học Nấu nướng, đứng trước cửa nhà mẹ vợ.

Tôi nghĩ, dứt khoát phải làm cho ra nhẽ. Có lẽ tôi phải tỏ ra kiên quyết với mẹ vợ, cũng có thể không cần phải như thế. Đối với tôi, hồn nhiên đây là một cuộc cách mạng làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống riêng của tôi. Cánh cửa dán mảnh giấy: Buổi sáng lên lớp về chế biến tại phòng thực tập đặc sản học viện.

Từ lâu tôi có nghe mẹ vợ là một siêu cao thủ kĩ thuật nấu nướng, một ngôi sao của Học viện Nấu nướng, nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến bà lên lớp. Tôi - Lý Một Gáo quyết định dự giờ giảng của mẹ vợ, ngắm thân hình duyên dáng của bà.

Tôi đi bằng cổng sau của trường đại học ủ men sang sân học viện Nấu nướng. Mùi rượu bát ngát, mùi thịt điếc mũi. Trong sân trồng toàn hoa thơm cỏ lạ. Về thực vật thì Tiến sĩ rượu hiểu biết nông cạn, chúng liếc xéo anh bằng ánh mắt kiêu ngạo, liếc bằng lá có hình thù như mắt người. Mười mấy cảnh sát của trường mặc đồng phục màu xanh đang hoạt động uể oải trong sân, trông thấy tôi như trông thấy con mồi, tỉnh như sáo, tai dỏng lên, mũi thở phì phò. Nhưng tôi không sợ. Tôi biết, chỉ cần nói tên mẹ vợ là họ trở về trạng thái cũ. Vườn trường kết cấu rất phức tạp, y như những vườn ở Tô Châu. Một tảng đá gan gà dựng lên sừng sững hết sức vô lí ở giữa lối đi, trên kẻ ba chữ: “Đá chọc trời”. Được sự đồng ý của cảnh sát trưởng, tôi rẽ ngang rẽ dọc nhiều lần mới tìm thấy Trung tâm nghiên cứu món ăn đặc sản, qua lớp lớp lan can bằng sắt, bỏ qua công trình kiến trúc nuôi trẻ lấy thịt, chui vào một cái hang tối mò rồi lần xuống nơi đèn đuốc sáng trưng phía dưới. Đây đã là nơi không nhiệm vụ miễn vào. Một tiểu thư đưa cho tôi một chiếc áo bờ-lu để tôi thay. Cô bảo, người của các anh đang ghi hình Phó giáo sư. Cô lầm tôi với phóng viên của Đài truyền hình thành phố. Tôi đội chiếc mũ hình ống lên đầu, ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng. Lúc này, cô tiểu thư đã nhận ra tôi. Cô bảo cô là bạn học của Mĩ Lệ hồi học trung học, hồi đó cô học giỏi hơn Mĩ Lệ nhiều, vậy mà người ta trở thành đại kí giả, còn cô thì trở thành người canh cửa! Cô buồn, nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù, làm như tôi hủy hoại tiền đồ của có không bằng! Tôi gật đầu nhìn cô với vẻ biết lỗi, cô chuyển rất nhanh từ bộ mặt đưa đám sang vênh vènh váo váo, giọng kể cả: “Tôi có hai đứa con, thông minh tuyệt trần!” Tôi hỏi giọng cay độc: “Cô không định bán chúng cho bộ phận đặc sản đấy chứ?” Cô ta giận tím mặt. Tôi không thích nhìn sắc mặt tím tái của phụ nữ, nên đi nhanh về phía phòng thực tập, nghe cô ta nghiến răng nguyền rủa phía sau: “Sẽ có ngày người ta tóm cổ những thú dữ ăn thịt người chúng mày!”

Những lời của cô canh cửa rung động tâm linh tôi. Kẻ nào là thú dữ ăn thịt người? Chẳng lẽ tôi cũng là thành viên của đội ngũ ăn thịt người đó. Lời các yếu nhân thành phố khi món đặc sản trứ danh được đem lên: “Chúng tôi không ăn thịt người! Chúng tôi ăn món đặc sản, thành quả của công nghệ đặc biệt, tác giả: Người Đẹp Mẹ Vợ.” Lúc này đây, bà đang lên lớp cho các học sinh của bà trong phòng thực nghiệm rộng rãi sáng sủa. Bà đứng trên bục giảng, rực rỡ dưới ánh đèn, tôi đã trông thấy khuôn mặt tròn như trăng rằm, bóng như men sứ của bà.

Quả có phóng viên truyền hình đang quay phim, trong đó có cậu Tiền Mặt Chuột là Chủ nhiệm chuyên đề, tôi từng uống rượu với cậu ta. Cậu ta xê dịch cái máy quay phim khắp phòng. Người phụ quay, một khuôn mặt búng ra sữa tay cầm đèn pha, tay kéo dây điện, thao tác theo lệnh của quay chính, lúc chuyển làn ánh sáng lên mặt, lúc rọi xuống bục giảng trước mặt mẹ vợ, lúc lướt trên đám học viên đang chăm chú nghe giảng. Tôi chọn một chỗ trống, ngồi xuống, cảm thấy ánh mắt dịu dàng của mẹ vợ dừng lại hai giây trên mặt mình. Tôi ngượng, cúi mặt xuống.

Bốn chữ khắc rất sâu bằng dao nhọn trên mặt bàn: “Anh muốn ấy em” như bốn hòn đá tảng ném vào trong đầu tôi. Cảm giác rần rần như có một dòng điện nhỏ chạy khắp người, chân tay tôi run rẩy như con ếch đực bị kích thích, cái vật ở quãng giữa không chịu nằm yên!… Giọng nói đều đều, khoan thai như triều dâng từ xa đến gần của mẹ vợ, tỏa một luồng không khí ấm áp bao vây quanh tôi, từng đợt từng đợt khoái cảm chạy rần rần trên sống lưng tôi.

- … Các bạn sinh viên thân mến, các bạn có khi nào nghĩ rằng, cùng với vốn hiện đại hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ, mức sống của dân ngày càng cao, vấn đề ăn không chỉ là no bụng, mà còn là thưởng thức nghệ thuật. Do vậy, nấu nướng là vấn đề kĩ thuật, đồng thời cũng là nghệ thuật. Một nhà bếp có hạng phải có đôi tay chuẩn xác hơn bác sĩ ngoại khoa, phải cảm thụ màu sắc hơn họa sĩ, mũi phải nhạy hơn mũi chó nghiệp vụ, lưỡi phải linh hoạt hơn lưỡi rắn. Nhà bếp là tổng hợp của các nhà. Đồng thời, trình độ của người sành ăn ngày càng cao, khẩu vị ngày càng tinh tế, luôn chuộng cái mới, sớm Tần tối Sở đổi món liên tục. Phải thỏa mãn tới mức cao nhất yêu cầu của họ. Điều này có liên quan đến sự thịnh vượng của thành phố Rượu chúng ta, tất nhiên cũng liên quan đến tiền đồ của mỗi chúng ta. Hôm nay, trước khi bước vào bài giảng chính thức, tôi muốn giới thiệu với các bạn một món ăn nổi tiếng…

Bà cầm bút điện tử viết lên bảng bốn chữ như rồng bay phượng múa: Thú mỏ vẹt tần. Khi viết, bà nghiêng người về một bên, rất lịch sự, phong thái tuyệt vời. Bỏ bút xuống, bà bật công tắc trên bàn, tấm màn hình từ từ mở ra trên tường, như một vị tướng mở bản đồ tác chiến. Phía sau màn hình vốn là một bể nước, những con thú nhỏ miệng dẹt, da trơn, bốn chân có màng đang bơi với tâm trạng thấp thỏm. Bà nói - Sau đây tôi có thể cho các trò biết các phối liệu và phương thức chế biến, các trò có thể ghi. Loài thú nhỏ mà vẻ bên ngoài không có gì đáng sợ này đã làm cho Engels - người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, một bác học đa tài rơi vào tình trạng lúng túng. Chúng là hiện tượng đặc dị trong lịch sử tiến hóa sinh vật. Chúng là động vật duy nhất trên quả đất có vú mà lại đẻ trứng mà con người được biết. Thú mỏ vịt là động vật quý hiếm, vì vậy ta phải đặc biệt cẩn thận khi chế biến, nhất thiết không được do sơ suất của ta mà làm phí của trời. Do đó tôi đề nghị, trước khi chế biến món thú mỏ vẹt, hãy thịt nhiều ba ba để tìm cảm giác. Sau đây tôi giới thiệu cụ thể:

Thú mỏ vịt một con, cắt tiết xong treo ngược chừng nửa tiếng cho chảy hết. Chú ý: dùng dao bạc đâm phía dưới miệng, sao cho vết đâm càng nhỏ càng tốt. Đợi tiết chảy hết, làm lông trong nước nóng bảy mươi nhăm độ C, rồi thận trọng moi nội tạng: gan, tim, trứng (nếu như có trứng). Lúc lấy gan phải đặc biệt chú ý không để vỡ mật, vỡ là phải vứt bỏ, không ăn được. Lấy ruột ra, Lộn trái rồi xối sạch bằng nước phèn. Nhúng thú vào nước sôi rồi lột bỏ vỏ cứng ở miệng, tuốt sạch vỏ sù sì ở chân. Chú ý: phải bảo vệ màng chân nguyên vẹn. Nội tạng sau khi rửa sạch, đem chao dầu, nhét trở lại vào bụng rồi nêm các loại gia vị: muối, hành tây, gừng thái chỉ, ớt, nấm hương. Nhất thiết không được cho mì chính, rồi ninh dừ trên lửa nhỏ cho đến khi có màu sẫm và có mùi thơm lạ là được. Nói chung, trứng và nội tạng sau khi chao qua bằng dầu nhét trở lại bụng, nếu trứng nhiều, hình thành quả hẳn hoi thì làm một món riêng. Thao tác cụ thể, có thể phỏng theo cách thức chế biến ba ba, rùa rùa.