Duy Ngã Độc Tôn - Chương 397 - 398
CHƯƠNG 397:
THẦN MIẾU HIỆN, PHÂN TRANH NỔI LÊN!
Lúc này Tần Lập đối
với Tam trưởng lão này thật ngày càng thêm hiếu kỳ, thật muôn hỏi rõ Tam trưởng
lão này rốt cuộc là võ giả nơi thần bí nào, lại biết được nhiều chuyện tình như
vậy, ngay cả nơi cực Tây dường như cũng hết sức hiểu rõ.
Nên biết rằng, dù
là Tần Lập đối với cực Tây rất hiểu biết, tuyệt đại đa số cũng đều đến từ ký ức
truyền thừa của Hô Diên Bác. Mà bên trong ký ức truyền thừa của Hô Diên Bác,
phần nhiều là đủ loại kỹ năng: luyện đan, luyện khí, còn có rất nhiều ký ức về
trận chiến tranh năm đó.
Chính vì thế, cho
tới nay Tần Lập đều mình hẳn là người hiểu biết nhất về trận chiến tranh cùng
biến đổi về thời đại Thái Cổ năm đó! Bởi vì trong đầu hắn, có ký ức của người
đích thân trải qua nhưng năm đó!
Nhưng Tam trưởng
lão Tưởng Hằng này, thoạt nhìn đối với thời đại Thái Cổ, có nhận thức cùng
nghiên cứu hết sức sâu sắc.
- Vì sao?
Tần Lập đối với Tam
trưởng lão nói không ai có thể lấy đi bát cứ thứ gì trong thần miếu, cảm thấy
có chút hiếu kỳ.
- Không có chìa
khóa, không ai đánh mở ra cửa thần miếu mà chìa khóa này... Từ thời đại Thái
Cổ, đã rơi rớt khắp các góc Thiên Nguyên đại lục, không có tin tức, muốn tụ tập
đủ, gần như không có khả năng!
- Chìa khóa?
Tần Lập cău mày,
thầm nghĩ chìa khóa này lẽ nào chính là bản đồ Thái Cổ bị chia làm nhiều phần?
Tam trưởng lão cười
khổ nói:
- Chìa khóa là một
tấm bản đồ! Đầu tiên, chỉ có tụ tập toàn bộ những bản đồ lại với nhau, mới có
thể nhận được gợi ý về chìa khóa! Đương nhiên, đây là ghi chép trên kinh thư
kia, ta ngay cả hình dáng bản đồ kia cũng chưa từng thấy qua.
- Không ngờ là như
vậy, bên trong thần miếu này có cái gì đáng để phí nhiều công sức như thế?
Tần Lập lại hỏi.
Tam trưởng lão lắc
đầu cười:
- Cái này cũng
không biết, tuy nhiên bản đồ Thái Cổ kia ta lại có biết chút ít, có người nói
tấm bản đồ Thái Cổ hoàn chỉnh, bên trên đánh dấu tất cả các nơi thần bí trên
Thiên Nguyên đại lục! Mặt sau là bản đồ về chìa khóa thần miếu! Ôi, năm đó ta
lại không tin đây là sự thật, nơi thần bí trên Thiên Nguyên đại lục nhiều không
đếm hết lại là bởi một trận chiến tranh bộc phát mới xuất hiện. Là do rất nhiều
siêu cấp cường giả Thái Cổ mở ra, giống như một nơi tránh nạn, vì bảo hộ một
chút huyết mạch cuối cùng cho loài người. Mà địch nhân, lại muốn lấy được tấm
bản đồ này, như vậy có thể phá hủy tất cả những nơi thần bí... Cho nên, bản đồ
Thái Cổ hoàn chỉnh, giá trị bản thân nó cũng đã là báu vật vô giá rồi!
Tần Lập cười khổ
nói:
- Tam trưởng lão
lại tín nhiệm ta như vậy, chuyện trọng yếu như thế liền tùy ý nói cho ta, tại
hạ không biết phải làm sao mới tốt!
- Ha ha! Tần công
tử trị liệu cho tiểu sư muội, miễn cho ta bị sư môn trách phạt, tại hạ nói chút
tin tức đó thật sự không tính là gì.
Tam trưởng lão lắc
đầu, nhìn bước tường đen cách đó không xa, sau đó nói:
- Thần miếu đã xuất
hiện, dù là ta không nói chỉ sợ đám người ở cực Tây kia sẽ tới rất nhanh, đến
lúc đó đây cũng sẽ không coi là bí mật nữa. Cho nên, còn không bằng báo trước
cho Tần công tử biết, coi như tống một cái nhân tình. Ha ha!
- Phân tình của Tam
trưởng lão, Tần Lập tâm lĩnh!
Người ta đã nói đến
mức này, nếu như Tần Lập còn ngay cả tên cũng không cho đối phương biết, vậy
cũng thật có chút quá đáng.
Tam trưởng lão mỉm
cười, sau đó nói:
- Ta xưa nay thích
nghiên cứu điển tịch Thượng cổ cùng Thái Cổ, đối với những thứ huyền diệu khó
giải thích đặc biệt thấy hứng thú, cho nên có thể ít nhiều nhìn ra chút dấu vết
từ trên người Tần công tử. Nếu là người bên ngoài, ta sao có thể tùy ý nói ra
chuyện này? Tuy rằng không phải là cơ mật gì quá lớn, nhưng cũng không phải ai
cũng có thể nắm giữ.
Tần Lập nao nao
nói:
- Sao? Tam trưởng
lão có thể nhìn ra điều gì?
Sắc mặt Tưởng Hằng
có chút cổ quái, nói:
- Tướng mạo Tần
công tử, càng nhìn càng giống người chết yểu, nhưng hôm nay mang theo thực lực
vô thượng. Hơn nữa, thần miếu Thái Cổ kia dường như cùng Tần công tử có liên
quan không đứt... ôi, thực lực ta có hạn, cũng chỉ có thể nhìn ra chút điểm ấy.
Nào không biết, lời
Tưởng Hằng nói đã làm trong lòng Tần Lập dậy sóng tận trời!
Đây là lần đầu tiên
hắn đi tơi thế giới này, ngoại trừ ký ức Hô Diên Bác lưu lại ra, là người đầu
tiên còn sống, hơn nữa nhìn rất bình thường, có thể nhìn ra thân phận chân
chính của hắn!
Mặc dù không nhìn
ra hoàn toàn, nhưng đây cũng đã đủ làm Tần Lập kinh hãi rồi!
- Hơn nữa...
Tam trưởng lão nhìn
thoáng hai bên, tuy rằng lúc hai người nói chuyện tới cực Tây đều dùng truyền
âm, nhưng hắn vẫn vô thức nhìn thoáng xung quanh, sau đó mới truyền âm nói với
Tần Lập:
- Kỳ Thật bên trên
kinh thư kia còn có một câu nói về thần miếu này, cho tới nay ta cũng không thể
lý giải được!
- Là lời
- Thần miếu hiện,
phân tranh nổi lên, huy hoàng tái hiện!
Tam trưởng lão cười
khổ nói:
- Nhưng lời này
nhìn như đơn giản, nhưng bên trong giấu diếm vô số huyền cơ. Thần miếu xuất
hiện, vì sao lại nổi lên phân tranh, cái gọi là huy hoàng tái hiện, lại là huy
hoàng thế nào?
Tần Lập nghe xong
cũng lâm vào trầm tư. Bên trong ký ức truyền thừa từ Hô Diên Bác, không biết vì
sao lại cứ nhất loạt thiếu mất chuyện về thần miếu. Lẽ ra nếu như thần miếu này
thật là ở trong tay siêu cấp cường giả thời đại Thái Cổ, như vậy Hô Diên Bác
làm một cường giả đại tài thời đại Thái Cổ, không có lý do gì không biết sự tồn
tại của nó!
Hay là nói Hô Diên
Bác nghĩ tòa thần miếu Thái Cổ này không có quan hệ gì tới Tần Lập, cố gắng
quên đi đoạn ký ức này?
Tần Lập lắc đầu
cười tự giễu, hiện tại thực lực của mình còn không đến cảnh giới Phá Toái Hư
Không, tuy nói chống lại võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không thì Tần Lập cũng
biện pháp chiến đấu, nhưng nói từ bản chất dù sao hắn cũng vẫn là võ giả Chí
Tôn. Thần miếu này rõ ràng cất dấu vô số bí mật, thậm chí thần bí đến mức Hô
Diên Bác cũng không biết chút nào, bản thân mình sao còn phải hao tốn tinh thần
vì nó?
Sự tình đến khi cần
phải bộc lộ, tự nhiên sẽ rõ ràng chân tướng, có gấp cũng vô ích thôi.
Trên thực tế, Tần
Lập thật là đoán sai. Tòa thần miếu này tồn tại, Hô Diên Bác đương nhiên phải
biết đến, bởi vì tòa thần miếu này ở thời đại Thái Cổ là thánh địa của cả Thiên
Nguyên đại lục!
Nhưng mà, khi không
gian đại ma pháp sư bày tòa đại trận kinh thế, trên thực tế Hô Diên Bác đã sớm
chết đi. Linh hồn của lão ở trong Hoàng Kim Cung, tự nhiên không có khả năng
biết khi đó các không gian đại ma pháp sư vượt qua lôi kiếp này, lúc bày tòa
đại trận kinh thế đã lấy Thái Cổ thần miếu này làm trung tâm!
Nói cách khác, tòa
Thái Cổ thần miếu này chịu tải tất cả các nơi thần bí trên Thiên Nguyên đại lục
này! Nếu như nói nắm giữ bản đồ Thái Cổ, chẳng khác nào nắm giữ tất cả nơi thần
bí trong thiên hạ, như vậy... Khống chế được Thái Cổ thần miếu, chẳng khác nào
khống chế tất cả các nơi thần bí!
Cho nên, tòa siêu
cấp thần miếu tang thương xa xưa, dù ngay cả đại tài thời đại Thái Cổ cũng
không biết do ai xây dựng, ngày hôm nay phá đất trồi lên tái hiện thế gian, đã
được giao cho một ý nghĩa mới!
Tuy nhiên Tần Lập
dù không biết việc này, cũng một điểm: một quái vật khổng lồ như vậy xuất hiện,
tất nhiên sẽ khiến cả Thiên Nguyên đại lục quan tâm. Tuy nói nơi cực Tây cách
nơi này cực kỳ xa xôi, từ bên kia qua nơi này thậm chí khô khan giống như hư
không hoành độ.
Nhưng trước đó
không phải cũng có người tới từ cực Tây sao? Hơn nữa, cũng không phải tất cả
đều là cường giả siêu cấp!
Cho nên, từ đó xem
ra người bên cực Tây cũng không phải không thể tới đây, mà là không chịu đi!
Phương Đông đối với
họ mà nói thật sự quá yếu, thật sự không có gì đáng để họ quan tâm. Nhưng thần
miếu xuất hiện, nhất định sẽ thay đổi cách cục!
Thậm chí Tần Lập đã
có thể dự kiến được, ở tương lai không xa, người cực Tây xuất hiện ở phương
Đông đại lục sẽ ngày càng nhiều.
Bọn người Tần Lập
cùng Tam trưởng lão trò chuyện một đường, Lục Khởi từ hai người nói chuyện
không có được tin tức hữu dụng gì, chỉ còn cách lôi kéo Thượng Quan Thi Vũ sang
một bên nói chuyện phiếm. Tuy rằng tính tình Thượng Quan Thi Vũ lạnh lùng,
nhưng khí chất trên người cực kỳ cao quý, cũng không làm cho người ta có cảm
giác cao ngạo, cho nên tuy rằng một mực lắng nghe, rất ít nói chuyện, nhưng cảm
giác của Lục Khởi đối với nàng vẫn rất tốt
- Thượng Quan tỷ
tỷ! Tỷ cùng Tần đại ca quen biết lúc nào vậy?
Con mắt linh động
của Lục Khởi đổi tới đổi lui, muốn thám thính từ Thượng Quan Thi Vũ càng nhiều
chuyện về Tần Lập.
Thượng Quan Thi Vũ
mỉm cười, nói:
- Tỷ cùng huynh ấy
là đính thân từ nhỏ.
- A? Thật sao?
Lục Khởi có chút
không tin, hai người xứng như vậy lại là loại chỉ phúc vi hôn nghe chán chết
này, nghĩ lại thật là phá hỏng cảnh tượng mà!
- Đương nhiên rồi!
Khi đó chúng ta chỉ mới mười mấy tuổi, coi như là đám hỏi giữa gia tộc đi!
Thượng Quan Thi Vũ
nói, trong đầu nhó tới lúc lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lập năm đó, khóe miệng
không khỏi lộ ra một tia cười ấm áp.
Mấy đại gia tộc
thành Hoàng Sa năm đó, cho tới giờ còn cường thịnh như trước cũng chỉ có một
nhà Phương gia, dù là Phương gia cũng phải dưới A Hổ. Cho nên, sự tình Thượng
Quan gia cùng Tần gia trước kia, dù là người bản địa thành Hoàng Sa cũng đã rất
ít người đề cập tới, càng đừng nói nhưng võ giả đến từ nơi thần bí, sẽ càng
không rõ những lời đồn này.
- Còn là đám hỏi
giữa gia tộc nữa... Trời ạ! Nhưng mà tỷ cùng Tần đại ca thật là xứng đôi mà!
Lục Khởi có chút
hâm mộ nói.
Thượng Quan Thi Vũ
mỉm cười:
- Tỷ thấy sư huynh
trẻ tuổi của muội cũng rất quan tâm muội mà!
Lương Lạc ở bên kia
nghe thấy, trong mắt hiện vẻ cảm kích, đồng thời lỗ tai cũng dựng thẳng, muốn
nghe cuối cùng thì mình có địa vị gì ở trong lòng tiểu sư muội.
Khóe mắt Lục Khởi
lướt qua Lương Lạc không xa, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Nhưng người ta
chỉ coi hắn trở thành ca ca thôi.
Thượng Quan Thi Vũ
nhàn nhạt cười cười. Lương Lạc ở bên kia trong mắt không nén được hiện ra vẻ
thất vọng mất mát.
Lúc này, phía trước
bỗng có người kích động đứng lên la lớn:
- Nhìn kìa, cửa lớn
thần miếu ở nơi này!
Ánh mắt mọi người
đều bị thu hút đến. Mà lúc này, những người tụ tập ở các nơi cũng nhìn từ xa
đến, dường như còn có rất nhiều người đang lớn tiếng nói gì đó.
Lúc này Tần Lập
cùng Tam trưởng lão cũng ngừng nói chuyện, nhìn bức tường đen vẫn bằng phẳng ở
phía trước chợt lõm vào một khối. Lúc đi tới, mới phát hiện xuất hiện trước mắt
là một cánh cửa màu vàng sậm, nhưng vẫn cứ như mới, rộng năm trăm thước, cao
hai ngàn thước, vô cùng khổng lồ!
...
CHƯƠNG 398:
LỰC LƯỢNG THẦN BÍ KHỦNG BỐ!
Ồ!
Tuy rằng theo thể
tích của thần miếu này có thể phán đoán ra cửa vào thần miếu cùng sẽ không nhỏ
lắm, nhưng hai cánh cửa trước mắt này, vẫn khiến cho người ta kìm lòng không
được phát ra tiếng kêu kinh ngạc.
Tuy rằng so sánh với
toàn thể thần miếu, cửa vào này nhỏ bé có chút đáng thương, nhưng nếu so với
các võ giả đứng phía dưới, ở trước mặt nó con người giống như con kiến bình
thường!
Mà nếu so con người
với toàn hình thể thần miếu thì ngay cả con kiến cũng không bằng, nhiều lắm chỉ
có thể tính là một hạt bụi!
Đứng ở trước cửa
khổng lồ này ngẩng đầu nhìn lên, căn bản là không nhìn thấy đỉnh thần miếu. Quầng
sáng màu lam sậm kia cũng không biết khi nào lặng lẽ biến mất.
Mọi người đứng ở
trước cửa thần miếu ngước nhìn về phía trước hoàn toàn không thấy đỉnh, chỉ có
thể thấy vách tường màu đen kia không ngừng tỏa ra phía ngoài khí tức phong
cách cổ xưa thê lương. Quả thực giống như một cái lồng phủ chụp từ trên trời
xuống!
May mà, cái lồng
này không phải là thật sự, nếu không gần như không ai có thể tránh khỏi bị bao
bọc trong đó.
Từ cánh cửa thần
miếu lõm vào trong đi xuống, ước chừng có mấy trăm thước, mà mấy trăm thước này
đều là các bậc thang rộng mấy thước, từng bậc một kéo dài từ dưới lên trên.
Giờ phút này, mọi
người đều đứng ở bên ngoài bậc thang. Có một số người bay lên trên không trung,
muốn tới gần cánh cửa chính vàng ánh đó để nhìn xem, lại bị một luồng lực lượng
vô hình chặn lại ở bên ngoài.
Đa số người thì
ngay cả bậc thang này đều hoàn toàn không thể bước lên được.
Tần Lập cùng đám
người Tam trưởng lão đi tới, cũng không có gây chú ý nhiều lắm. Giờ phút này
ánh mắt của mọi người đều bị những hoa văn kỳ dị trên cánh cửa màu vàng khổng
lồ này hấp dẫn.
Tần Lập liếc mắt
một cái liền nhìn ra bản đồ, đồng thời có thể thấy từ trong mắt lão già trong
bốn người muốn loại trừ hắn cùng Thi Vũ, thoáng lộ ra vẻ khiếp sợ.
Lão già như si như
mộng nhìn chằm chằm cánh cửa thần miếu màu vàng, trong mắt đều là vẻ kinh hãi
và ngạc nhiên vui mừng. Nhiều năm qua, lão nghiên cứu tấm bản đồ Thái Cổ trong
môn phái này, gần như hiểu biết đến tận xương tủy. Nhất là trận đồ không trọn
vẹn ở mặt sau bản đồ, tất cả những hình thức hoa văn đó đều được lão ghi nhớ ở
trong đầu.
Giờ phút này vừa
nhìn thấy, không ngờ rất nhiều nét vẽ trên bản đồ cùng trên cửa hoàn toàn giống
nhau!
Phát hiện này sao
có thể không khiến lão kích động được. Tuy rằng chỉ có một tấm như vậy, nhưng
không thể phủ nhận: trong tương lai bất kể là ai muốn mở ra cánh cửa tòa thần
miếu này, thì đều không thể thiếu một phần lợi ích của bọn họ!
Tuy nhiên, tạm thời
cần phải làm chính là nhất định phải bảo vệ bí mật này. Nghĩ vậy, lão già gầy
yếu không kìm nổi trừng mắt nhìn người sư đệ bên cạnh một cái, thầm nghĩ:
- Nếu không phải
hắn lắm mồm thì đâu có bị người khác biết việc này? Đáng tiếc đôi vợ chồng kia
đã biến mất không thấy, nếu có thể gặp lại nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn
họ! Bởi vì chỉ có người chết mới có thể chân chính giữ được bí mật!
Trong lòng Tần Lập
đồng dạng cũng là khiếp sợ không thôi. Bản đồ trong tay hắn còn nhiều hơn, có
tới bốn tấm!
Mà trận pháp không
trọn vẹn ở mặt sau bốn tấm bản đồ này cũng được Tần Lập ghi nhớ trong đầu. Hiện
tại, không ngờ có thể đối ứng với một nửa hoa văn trên cánh cửa thần miếu!
Điều này chẳng phải
là nói rõ bản đồ Thái Cổ không trọn vẹn này, năm đó tổng cộng bị chia ra thành
tám phần? Mà phần thứ năm ngay tại trong tay bốn người kia!
- Bất kể như thế
nào, ta cũng nhất định phải lấy được vào tay!
Lúc này mọi người
đã dùng hết biện pháp để tới gần cánh cửa thần miếu đều không làm được, càng đừng
nói đi vào.
Đúng lúc này trong
đám người, có một lão già lặng lẽ hướng tới bậc thang chậm rãi đi lên.
Những người khác
lập tức bàn tán sôi nổi
- Phía trước không
phải đều thử qua rồi sao? Trên bậc thang có một luồng lực lượng vô hình, căn
bản là không thể đi lên, như thế nào còn có người đi thử?
- Hừ! Có lẽ người
ta thực có tin tưởng với thực lực của chính mình đấy!
- Đúng rồi! Chúng
ta cứ nhìn xem, dù sao vào không được mọi người cũng không thể nào vào được.
Nếu có người có thể mở ra, chúng ta đều có thể đi theo vào!
Đang nói chuyện,
khí thế trên người lão già kia bắt đầu chậm rãi bộc phát ra, mắt thường cũng có
thể thấy được dao động trong không khí chung quanh, làm cho người ta có cảm
giác như bầu không khí vặn vẹo.
Mọi người phía dưới
không khỏi nhìn nhau hoảng sợ, đều không nghĩ tới ngay giữa đám người bọn họ,
không ngờ lại ẩn tàng một võ giả thực lực mạnh mẽ như thế.
- Thực lực lão già
này ít nhắt cũng đã đạt tới Chí Tôn trở lên đây?
- Ta thấy ít nhất
cũng là Địa Tôn, thậm chí rất có thể đạt tới cảnh giới Thiên Tôn rồi!
- Đúng vậy, ngươi
có thể cảm nhận được dao động trong không khí cùng khí thế của lão già này
không? Thật đúng là kẻ mạnh!
- Nếu ta có thực
lực thế này thì tốt rồi, thật là hâm mộ nha!
- Ha ha! Ngươi nằm
mơ đi thôi! Chí Tôn đột phá như vậy sao?
- Hừ! Ngươi cũng
không mạnh hơn so với ta đâu!
Theo tiếng bàn tán
của mọi người, thân hình lão già này rất chậm rãi, nhưng kiên định, đi từng
bước một lên bậc thang phía trên. Đi được đại khái chừng một phần ba bậc thang,
lão già bỗng nhiên
ngừng lại tại đó, không nhúc nhích.
Toàn hiện trường im
lặng như tờ, mọi người đều có vẻ căng thẳng nhìn lão già này, không biết đã xảy
ra biến cố gì.
Lúc này, lão già
kia đột nhiên chậm rãi qùy trên bậc thang, với cách quỳ đầu rạp sát đất, dáng
vẻ cực kỳ thành kính, bái lạy tòa thần miếu vĩ đại thê lương này.
Ở phía dưới đột
nhiên mọi người đều sinh ra một loại ảo giác, dường như có một loại khí tức
mênh mông áp vào mặt mà đến, làm cho người ta kìm lòng không được quỳ sụp
xuống, trong đầu bỗng chốc trở nên thanh thản!
Giống như là đột
nhiên mở khiếu ra vậy, tinh túy của chiến kỹ trước kia không thể hiểu rõ, đột
nhiên toàn bộ đều có thể hiểu được; vấn đề trước không nghĩ ra, lập tức đều có
thể nghĩ thông suốt!
Tần Lập, Thượng
Quan Thi Vũ cùng với đám người Tam trưởng lão Tưởng Hằng tuy rằng cách nhau hơi
xa một chút, nhưng loại cảm giác này cũng đồng thời rơi vào trong đầu bọn họ,
ngay cả Thượng Quan Thi Vũ đều không kìm nổi, chậm rãi quỳ xuống.
Mọi người, đều như
si như mộng qùy lạy ở trước cửa thần miếu, mấy trăm người chỉ có một mình Tần
Lập đứng ở nơi đó. Hơn nữa, cũng chỉ có Tần Lập, trong nháy mắt đó trong tinh
thần thức hải trong đầu Tần Lập đột nhiên sinh ra một luồng lực lượng vô cùng
cường đại bài xích lực lượng thần bí từ thần miếu phát ra này!
Cho nên, trong đầu
Tần Lập tuy rằng cũng có linh quang chợt lóe, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt
cực kỳ ngắn ngủi như vậy, liền phục hồi tinh thần lại, hắn liền trông thấy một
màn khiến cho người ta thấy mà chấn động này.
Thậm chí Tần Lập
cũng không biết đây là tốt hay là xấu!
Cũng may một màn
này cũng không kéo dài lâu lắm, thời gian đại khái chừng tàn nửa nén nhang, mọi
người đều khôi phục trấn tĩnh lại. Hơn nữa, trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ
vui mừng, hiển nhiên ngay tại thời gian ngắn ngủn vừa rồi, những người này đều
nhận được rất nhiều lĩnh ngộ mới!
Mọi người cũng
không chú ý tới sự khác thường của Tần Lập. Tam trưởng lão đứng lên, không kìm
nổi
- Không hổ là thần
miếu đệ nhất đoạt thiên địa tạo hóa! Khí tức phát ra cũng có thể làm cho người
ta có điều lĩnh ngộ. Ha ha! Một cái bình cảnh quấy nhiễu ta nhiều năm, không
ngờ cứ như vậy liền giải khai! Thật sự là đáng mừng! Tần lão đệ! Vừa rồi ngươi
có thu hoạch gì không?
Tần Lập cười nói:
- Thật là hổ thẹn,
vừa rồi... ta cũng chẳng thu hoạch được gì.
Tam trưởng lão
Tưởng Hằng có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Tần Lập, lại nhìn mọi người đang
hưng phấn bên kia, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, tuy nhiên cũng không
có hỏi thêm điều gì.
Lúc này, có người
đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, mọi người đều đứng lên, thế nhưng
lão già thực lực rất mạnh trên bậc thang kia vẫn còn quỳ rạp ở đó không nhúc
nhích.
Dần dần, mọi người
đều ngừng bàn tán, đều nhìn lên phía lão già vẫn như trước quỳ rạp trên bậc
thang nơi đó.
Tần Lập khẽ cău
mày, Tiên Thiên Tử Khí hướng lên trên tra xét, ở bên gờ bậc thang liền gặp một
chút lực cản, tuy nhiên cũng không tính là mạnh lắm. Thần thức của hắn giống
như thủy ngân thấm qua mặt đất, hướng tới thăm dò lão già kia.
Khi thần thức của
Tần Lập thăm dò tới trên người lão già, toàn bộ dấu hiệu sinh mệnh đều không
còn, hắn sửng sốt, khóe miệng co giật vài cái nhưng thần thức cũng không dừng
lại, tiếp tục hướng tới cánh cửa thần miếu dò xét.
Tới cửa rồi, cánh
cửa màu vàng đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững ở nơi đó gây cho Tần Lập một loại
cảm giác áp bách khổng lồ. Thần thức muốn xuyên qua cánh cửa này tiến vào bên
trong, căn bản là không có khả năng!
Nếu không phải Tần
Lập bằng tốc độ rất nhanh thu hồi thần thức trở về, chỉ sợ bản thân đều phải bị
thương!
- Điền trưởng lão!
Điền trưởng lão! Ngài làm sao vậy?
Lúc này, người cùng
môn phái của lão già khẩn trương la lên.
- Điền trưởng lão!
Ngài trở về đi!
- Điền trưởng lão
làm sao vậy? Có phải lão...
- Không có khả
năng! Điền trường lão một thân thực lực đã đạt tới cảnh giới Thiên Tôn, như thế
nào có thể xảy ra bất trắc được?
Người trong môn
phái lão già bên này, tất cả đều trở nên
Tần Lập than nhẹ
một tiếng, cũng không nói gì: một là không muốn dẫn tới chú ý của mọi người;
hai là cho dù hắn nói ra người ta cũng chưa chắc đã tin, nói không chừng còn có
thể cho rằng hắn nguyền rủa người ta thì khổ.
Tam trưởng lão
Tưởng Hằng đứng bên cạnh Tần Lập lại nhìn ra vài phần manh mối, truyền âm hỏi
Tần Lập:
- Tần lão đệ! Lão
già kia... có phải xảy ra bắt trắc gì rồi hay không?
Tần Lập thấy Tam
trưởng lão có thể nhìn ra mình biết chuyện này, cũng không cảm thấy nghi hoặc
lắm, gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói:
- Xem ra tòa thần
miếu này không yên ổn như biểu hiện ở bên ngoài như vậy đâu! Dường như nó ẩn
chứa một lực lượng cực kỳ khủng bố. Lực lượng này căn bản không phải chúng ta
có khả năng chịu đựng!
Tam trưởng lão gật
gật đầu, ngầm chấp nhận nói:
- Đúng vậy, so với
thần miếu này, lực lượng của chúng ta quả thực quá nhỏ bé. Trước đây... Ôi! Lúc
trước quả thật có phần quá mức tự cao tự đại! Trên đời này, tồn tại mạnh hơn
chúng ta nhiều không kể xiết!
Tam trưởng lão nói
xong, nhẹ giọng nói với Tần Lập:
- Lão đệ! Nơi này
ta không định tiếp tục ở lâu. Ta chuẩn bị dẫn người quay về sư môn. Tiểu sư
muội này của ta là con gái của chưởng môn, nếu xảy ra điều sai lầm, ta thật
không chịu nổi phần trách nhiệm này. Cho nên còn phải đa tạ Tần lão đệ đã cứu
tiểu sư muội ta. Chúng ta chia tay lần này, không chừng về sau còn có cơ hội có
thể gặp lại!
Tần Lập ôm quyền
hướng về phía Tam trưởng lão Tưởng Hằng, mỉm cười nói:
- Sau này gặp lại!
Tam trưởng lão xoay
người lại, tập trung đám đồng môn, sau đó trước hết rời đi. Thời điểm rời đi,
rõ ràng Lục Khởi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trong ánh mắt nhìn về phía Tần Lập cũng
rõ ràng là vẻ đau lòng thương tiếc. Nàng định nói gì đó với Tần Lập nhưng cuối
cùng vẫn không thể nói ra. Đi theo đám đồng môn, mỗi bước rời đi ba lần ngoảnh
đầu lại.
Tần Lập thầm than
nhẹ một tiếng trong lòng:
- Đầy chỉ là giấc
mộng hoài xuân của cô gái mà thôi! Có lẽ, rất nhiều năm sau, khi Lục Khởi đã
làm mẹ, khi hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ bất ngờ này, hẳn sẽ là một giấc mộng đẹp
của thời thiếu nữ của nàng.
Tần Lập nghĩ đến
đây, nắm mềm mại của Thượng Quan Thi Vũ, nhẹ giọng nói:
- Chúng ta cũng đi
thôi, ở lại chỗ này cũng không có thu hoạch được gì. Hơn nữa, tòa thần miếu này
xuất hiện, Đông Phương... sẽ không yên bình nữa rồi!
... ***