Thời đại kết hôn mới - Chương 08 phần 1

Chương 8

Ban biên tập tổ chức họp ban, vì trưởng ban đi vắng nên do phó ban chủ trì cuộc họp. Cuộc họp ban đầu dự kiến tổ chức lúc 9 giờ, nhưng Giai nghĩ mọi lý do để trì hoãn tới tận 10 giờ, thế nhưng Tây vẫn chưa đến. Không thể trì hoãn được nữa kẻo người khác lại thắc mắc vì mỗi người đều đã có lịch làm việc riêng, thế nên Giai đành tiến hành cuộc họp, vị trí Tây ngồi trống thật khó chịu. Tây là biên tập viên chính của ban và cũng là bạn thân của Giai. Lần này Giai đứng ra chủ trì mà Tây lại vắng mặt, dù mọi người không nói nhưng bản thân trong lòng Giai cũng không vui, sẽ lại là khúc mắc trong lòng cả hai vì việc này. Trước đây, Giai luôn nói rất nhẹ nhàng vì Giai cho rằng như vậy có thể nhận được sự ủng hộ của Tây, vừa đảm bảo tiến độ công việc mà vẫn giữ được quan hệ bạn bè. Kể từ khi Giai lên chức, cũng vì lý do sức khỏe mà Tây không đi làm thường xuyên được. Sau khi đi làm bình thường, Giai mới nhận ra rằng cách làm trước đây của mình đều là sự tình nguyện cả mà thôi. Thế nên mới có câu nói rằng: " Giữa cấp trên và cấp dưới, lãnh đạo và nhân viên rất khó trở thành bạn bè thân thiết. Quan hệ của họ cũng vì chức vị mà bị ảnh hưởng nhiều. Vì tình bạn không chỉ là sự công bằng mà còn là bình đẳng trong giao lưu, nếu hai người cấp trên cấp dưới muốn trở thành bạn bè thân thiết thì sẽ phải chấp nhận xác suất rằng: có thể không những không thành bạn bè mà đến quan hệ cấp trên cấp dưới cũng không giữ được." Lần đó, Giai mới biết Tây ở nhà đã không nói với gia đình về việc mình giờ là cấp trên của Tây. Có lẽ Tây không nói là vì hai lý do sau: Một là: Tây đang cân nhắc; Hai là Tây không thích. Giờ thì biết rằng vì Tây không thích. Cuộc họp trôi qua gần một tiếng, và Giai đang đưa ra kết luận cuối cùng.

"Chúng ta mỗi người một ý, cuốn " Cuốn sách gối đầu giường" quyết định in khổ to, bìa có mạ đồng, chữ viết bên trong dùng font chữ mềm. Theo tôi đây sẽ là bộ sách rất có tiềm năng..."

Đúng lúc ấy Tây bước vào, đi thẳng về chỗ ngồi của mình, chẳng buồn giải thích từ nào với lãnh đạo ở đó, thậm chí đến chào hỏi cũng không, cái gật đầu cũng không nốt, cứ như thể Tây đang đi vào chỗ không người vậy. Thế nên tất cả mọi người lại nhìn Giản Giai, đặc biệt là những nhân viên trẻ, những ánh nhìn ấy với bao ý nghĩ thật phức tạp khiến Giai vô cùng khó xử. Tính Giai vốn nhẹ nhàng nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ, đột nhiên Giai nổi giận, nhìn thẳng vào Tây hỏi thật rõ ràng: " Đồng chí Tây, vì sao đồng chí đến muộn?"

Tây bỗng khựng người ngạc nhiên, trả lời như một phản xạ. " Ngủ muộn... Mệt quá ngủ thêm chút nữa." Câu trả lời khiến cả phòng cười rộ lên.

Giai trái lại không cười, vẫn mạnh lạc từng từ: "Thật hả? Lần sau chú ý không được đến muộn nữa đấy."

Tây lại đứng yên.Trong giây lát ấy, Tây không biết nên ngồi xuống hay vùng vằng bỏ đi. Đến muộn các cuộc họp là chuyện bình thường ở ban biên tập, cứ cười nói vài câu là xong. Rõ ràng Giai đang có ý đem Tây ra làm vật hy sinh để thể hiện uy quyền của mình. Những gì Tây trả lời với Giai lúc nãy đều là những lời nói thực: ngủ muộn. Mệt quá nên ngủ thêm chút nữa. Trên thực tế Tây không chỉ ngủ "muộn" mà nên nói là ngủ "sớm". Vì 3 giờ sáng Tây "đã" đi ngủ. Ngay từ khi Tây và Quốc lấy nhau, mẹ Tây đã không đồng tình, nhưng vì bản thân là người có học, nên suy nghĩ là như vậy, bà vẫn tôn trọng quyết định cuối cùng của con. Cũng chính vì thế mà thái độ dứt khoát hôm qua cua mẹ khiến Tây vô cùng kinh ngạc và lo lắng. Nếu phải chọn giữa Quốc và bố mẹ, Tây biết chọn ai đây? Trước đây, cứ mỗi khi Quốc gặp rắc rối Tây lại nói chuyện vơi bố mẹ, trường hợp ngược lại thì Quốc là người Tây sẽ chia sẻ. Còn bây giờ, Tây biết nói với ai đây, chẵng nhẽ nói với Quốc? Thế chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Đêm đến, Tây cứ trăng trọc mãi tới tận gần sáng. Nếu không vì mẹ và Hàng dậy sớm đi làm khiến Tây nửa tỉnh ngủ mơ và chợt nhớ ra sáng nay có cuộc họp ban, đặc biệt là cuộc họp này lại do Giai chủ trì thì có lẽ Tây đã nghỉ luôn không đến, nội dung cuộc họp thế nào cứ gọi điện hỏi là được. Trước đây với trưởng ban Tây toàn thế. Các trưởng ban biên tập hầu như đều không thắt chặt kỷ luật, đó là tùy phương pháp quản lý của từng người. Có những cuộc họp, bạn có thể không cần tham gia nếu bận, sau đó thanh minh dăm ba câu là được. Hôm nay, Tây tới cũng chính là vì muốn bàn bạc với Giai về công việc, Giai vừa mới nhận chức, bản thân cũng không phải tuýp người quyết đoán, đương nhiên là cần một người bạn quyết đoán hơn như Tây ủng hộ, nhưng không ngờ đến rồi như bị dội gáo nước lạnh, Giai lại dùng mệnh lệnh đối xử với Tây.

Phòng họp im phăng phắc.

Vài giây sau, Tây quyết định nhấc chiếc túi vừa đặt xuống và bước ra ngoài, rồi đóng cửa "rầm" một tiếng để lại sau lưng những tiếng xầm xì bàn tán.

Ngược lại, Giai cương quyết tiếp tục cuộc họp, gọi một người nói: "Đồng chí Mao, đồng chí tới nhà in hỏi xem công in cuốn sách "Cuốn sách gối đầu giường" hết bao nhiêu, đợi trưởng ban về chúng ta sẽ quyết định." Mao lập tức đi luôn. Không phải là Giai qua nhạy cảm, nhưng Giai nhận ra trong thái độ của Mao có gì đó coi thường mình.

Hôm đó, Tây không đi làm, Tây về nhà mẹ và nằm yên lặng trên giường, Tây muốn ngủ vì cảm thấy thực sự quá mệt mỏi, ngủ rồi có thể quên đi mọi chuyện, nhưng nằm mãi Tây chẳng sao chợp mắt. Tây cảm thấy mình như rơi vào đáy hang, sự nghiệp, hôn nhân, tình yêu, tình thân, tình bạn, tất cả đều không suôn sẻ.

Hàng về nhà. Về giữa trưa. Bình thường nếu chưa hết giờ làm việc, Hàng không bao giờ về nhà như vậy, thường thì hết giờ cũng chưa về nhà. Thanh niên 26, 27 tuổi đều vậy cả, nếu chưa có người yêu thì đều thích lang thang bên ngoài, chẳng ai thích về nhà sớm để gặp bố mẹ. Cũng vì điều này Tây hay trêu Hàng: vì ở nhà trống trải vô duyên quá nên phải ra ngoài xã hội. Hôm ấy, Hàng về rất sớm, Hàng bảo về để lấy đồ gì đó, nhưng sau đó lại vào phòng chị, kéo chiếc ghế bên cạnh bàn rồi ngồi xuống gần giường chị. Tây hỏi em có việc gì. Hàng chỉ nói về nhà lấy đồ thấy chị không đi làm thì hỏi xem có phải chị mệt không? Cứ vậy, Tây kể lại cho Hàng về những gì xảy ra ở cơ quan ngày hôm nay. Hàng nghe chị kể xong thì bảo: "Chị, em nói một cách khách quan nhé, chuyện này chị cũng sai. Ở cương vị của Giản Giai, cô ấy không sai."

"Sao em cứ bênh người ta thế?"

"Là em nghĩ cho chị đấy chứ!... Chị, bất luận người ta thăng quan kiểu gì, tài năng có giỏi bằng chị hay không, bây giờ người ta cũng đã là cấp trên của chị, đó là sự thực. Chị phải biết chấp nhận sự thật để điều chỉnh thái độ và hành vi của mình."

"Ý em là gì? Chị phải nhịn nó hả?"

"Sao chị nói nghiêm trọng thế? Chẳng nhẽ ngoài việc nhịn nhau ra, không thể cố gắng thỏa thuận hòa bình, căn cứ vào thực tế mà làm à?"

Khi Hàng nói ra những câu này, à không, chính xác là khi Hàng kéo ghế ngồi lại gần giường, Tây đã tự đặt dấu chấm hỏi, rõ ràng chuyện này không bình thường. Nhưng vì lúc đó, trong lòng Tây vẫn đang ngổn ngang bao chuyện nên cũng không thể nghĩ mãi về chuyện ấy. Tất cả những chuyện này sau này Tây nghĩ lại mới có lời đáp cho mình.

Trưa hôm ấy, Hàng tỏ ra rất nhẫn nại khuyên chị, hơn nữa còn nói hơi nhiều, thậm chí Hàng còn đưa ra cả châm ngôn để khuyên chị: "Chị, chị đã nghe qua câu này chưa: một người lãnh đạo có thể trở thành bạn của một cấp dưới rất xa mình nhưng lại có thể chỉ là đồng nghiệp với một người ở bên cạnh mình; một người bạn có thể mừng cho người bạn khác được thăng chức, nhưng người bạn đã thăng chức lại rất khó có thể thông cảm và suy nghĩ hết được cho người bạn cũ kia. Em nói như vậy để chị hiểu, Giai cũng có cái khó của mình!"

Sau này nghĩ lại mới thấy, ngày hôm ấy Hàng trở về nhà là có ý đồ, nếu không, chỉ dựa vào Hàng, một kiến trúc sư thì làm sao trong đầu có sẵn lắm lý lẽ và châm ngôn đến thế? Lúc ấy, Tây cũng chưa nghĩ tới chuyện này, chỉ cảm thấy phiền toái vì Hàng không để cho mình được yên, càng phiền vì em trai cứ thao thao bất tuyệt bênh vực cho người khác. Sau này Tây mới hiểu, lúc ấy, Giai đối với Hàng không còn là người khác nữa, mà chính là “ người mình” rồi. Trưa hôm ấy, Hàng và Giai nói chuyện điện thoại với nhau như thường lệ, Hàng cảm thấy Giai không vui nên có hỏi chuyện. Và Giai đã khóc. Ngay khi Tây đi khỏi, Giai đã cho kết thúc cuộc họp như một người vô tích sự. Sau đó, Giai làm vài việc vặt rồi đi ăn cơm, cố kìm lòng. Giai đã quyết giữ chuyện này trong lòng, để nó trôi đi, không nhắc tới nữa. Không ngờ khi nghe giọng nói của Hàng, mọi cố gắng ấy đều tan vỡ. Khi Hàng biết rõ mọi chuyện liền quyết định về nhà làm thuyết khách giúp cho Giai. Quan hệ của họ thân mật đến thế nhưng bố mẹ Tây và cả Tây đều không hề hay biết vì họ vốn cho rằng đó là điều không thể xảy ra. Chưa nói tới chuyện Giai nhiều tuổi hơn Hàng, cũng chưa bàn tới tình sử sáu năm trời của Giai, chỉ nói riêng tới quan điểm về tình yêu của Hàng thôi cũng cho thấy không thể. Hàng vốn rất ghét tình yêu của những cô gái luôn đặt vật chất lên trên hết, thì làm sao có thể có quan hệ yêu đương với một người định chọn một “khoản tiền lớn” nương than nhưng không thành như Giai chứ?

Người có công phát hiện ra mối quan hệ giữa Giai và Hàng chính là Khải Đoạn.

Hôm ấy, khi Hàng đi khỏi, Khải Đoạn cũng gọi điện tới. Anh ta hẹn Tây nếu tối nay rỗi gặp nhau ở trung tâm Hồng Công. Dù tâm trạng không vui nhưng Tây vẫn phải cắn răng nhận lời. Bởi dù có chia tay với Quốc thì Tây vẫn phải sống chứ,mà đã sống thì phải biết trọng lời hứa.

Khải Đoạn đợi Tây ở trước nhà hang tự phục vụ số 12 trung tâm Hồng Công.Khải Đoạn nhận lời mời của Tây cũng là vì Giản Giai. Anh ta muốn nghe chút tin tức về Giai thông qua Tây. Giai nói chia tay là chẳng hề liên lạc lại khiến anh ta vô cùng thất vọng, thậm chí là ngày càng thất vọng hơn. Cả đêm qua, Khải Đoạn không ngủ mà nằm xem phim, đó là đĩa phim do Giai mua tặng anh ta với tựa đề “Tên sát thủ này không quá lạnh lung”. Trong nhà Khải Đoạn có một “ phòng chiếu phim gia đình”, màn hình tinh thể lỏng, âm thanh nổi. Vợ con đã ngủ ở trên gác, chỉ một mình Đoạn trong phòng chiếu rộng thênh thang ấy xem bộ phim về câu chuyện tình yêu của một chàng thanh niên trưởng thành và một cô gái trẻ chưa đến 20 tuổi: trong bộ phim ấy, cô gái trẻ đã đem long yêu một tên sát thủ tên là Lợi Ngang. Cô gái vì có việc nhờ tới Lợi Ngang và từ đó cảm nhận được tình yêu trong trắng của cô. Cô gái trẻ đã dí sung vào đầu mình và bóp cò để chứng tỏ tình yêu, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, Lợi Ngang kịp lao mình về phía trước để cướp khẩu súng… Khải Đoạn đã rơi lệ theo những dòng nước mắt đang tuôn trào của nhân vật nữ trẻ tuổi ấy. Đoạn cũng đã như Lợi Ngang kia không tin vào tình yêu của Giản Giai, anh yêu Giai mà lại chẳng tin Giai. Việc Giai đem nhà cửa xe cộ trả lại cho anh cũng đau đớn chẳng kém việc cô gái kia dí súng lên đầu tự sát, giây phút ấy, Khải Đoạn chợt nhận ra nỗi đau của Giai, nhưng anh không nhanh tay như Lợi Ngang, giằng lấy khẩu súng ngay khi súng được bóp cò. Đoạn cũng không rõ mình còn cơ hội nào để sửa sai nữa không. Là một người đàn ông 40 tuổi, thành đạt, phong lưu nho nhã, Đoạn thiếu gì tình yêu của những cô gái trẻ, cái mà anh thiếu là một tình yêu chân thật. Cũng không phải Đoạn chưa từng nghĩ tới nguyện vọng của Giai là: Đoạn sẽ ly hôn với vợ, anh thậm chí cũng đã ngầm đưa ra ý kiến của mình về việc này, nhưng cách đưa thông điệp này giờ chẳng khác nào ném đá xuống đại dương. Mất Giai rồi anh mới hiểu rõ giá trị tồn tại của Giai. Trước đây khi còn yêu nhau, họ thường xuyên bỏ nhau rồi lại làm lành, nhưng cảm giác lúc ấy hoàn toàn khác. Lúc ấy, dù Đoạn đang ở đâu, bay trên trời hay ở nước ngoài, trong tim Đoạn luôn có Giai và Đoạn cũng biết, trong tim Giai luôn có mình. Vừa xuống sân bay là lập tức mở điện thoại, tất nhiên những dòng chữ thân thương anh muốn đọc cũng lập tức xuất hiện. Những lời quan tâm, trách yêu, nũng nịu… những dòng chữ tưởng như bình thường nhạt nhẽo… ấy vậy mà hôm nay cũng chẳng còn nữa, hoàn toàn biến mất. Giờ nghĩ lại mới thấy, trước đây, Giai giới thiệu cho Đoạn bộ phim “ Tên sát thủ này không quá lạnh lùng” cũng là có dụng ý cả. Vậy mà sai Đoạn có thể hững hờ bỏ qua nhỉ? Giữa đêm khuya, xem xong bộ phim, Đoạn viết cho Giai một bức thư về cảm xúc của mình sau khi xem phim, nhưng tất cả giờ đều trở nên vô nghĩa. Tây hẹn Đoạn gặp nhau lúc 7 giờ, Đoạn tới trước 15 phút bởi anh kỳ vọng rất nhiều vào cuộc hẹn này. Lúc Đoạn đến, Tây vẫn chưa tới, Đoạn cầm một tờ tạp chí trong quán và chết trân tại chỗ, Đoạn nhìn thấy Giai đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông trẻ tuổi ở phía cửa ra vào!

Hôm ấy, Giai mặc một chiếc váy đen và đeo sợi dây chuyền ngọc trai,ngoài ra không đeo bất kỳ trang sức nào khác, nhưng trong con mắt của kẻ si tình, Giai đẹp hơn bao giờ hết trong trí nhớ của Đoạn. Đoạn quen rất nhiều người, chính xác hơn là quen rất nhiều người đẹp, thậm chí có những người trẻ đẹp hơn Giai rất nhiều; nhưng chẳng ai giống Giai có thể làm cho anh rung động sâu sắc và lâu đến thể. Chỉ xét về ngoại hình thì đúng là “ người đẹp số 1”. Như Dương Ngọc Hoàn xưa kia, từ khi nhập cung cho đến lúc chết luôn nhận được sự sủng ái đặc biệt của hoàng đế, chỉ dựa vào ngoại hình thì sao có thể chiến thắng biết bao cô gái trẻ đẹp xinh xắn khác, khiến cho Lý Long Cơ mê mẩn nàng, luôn coi nàng là nhất. Giản Giai chính là người phụ nữ như vậy, ngoài sắc đẹp Giai còn có rất nhiều vẻ thu hút khác, ví dụ như sự hoạt bát, hay trí tuệ của mình. Trước đây và cả sau này nữa, điều này càng được khẳng định thêm rằng cái đẹp mà không có nội hàm thì chẳng khác gì một đồ trang trí, nhìn mãi thành quen, quen rồi lại chẳng buồn nhìn nữa. Giai không như thế. Vẻ đẹp của Giai rất sinh động, là vẻ đẹp từ bên ngoài vào trong, rất phong phú, linh hoạt, thay đổi liên tục khiến cho Đoạn càng ngắm càng thấy mới mẻ không biết chán.

Người thanh niên ấy đi bên Giai, mặc quần bò, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vét đen kẻ sọc, nhìn qua trông rất trẻ trung phong độ. Hai người vừa bước chân vào đã thu hút bao ánh mắt ngưỡng mộ. Đoạn cũng nhìn hai người không chớp mắt. Họ cùng bước vào nhà hàng số 6, chọn chỗ ngồi đối diện nhau, người thanh niên đang nói chuyện gì đó vui vui với Giai nên Giai cứ cười mãi. Chẳng trách Giai không thèm để ý gì đến Đoạn, hóa ra Giai đã có người thay thế, trong lòng Đoạn bỗng thấy chua xót, đồng thời cũng thật nực cười bởi Khải Đoạn đã ấm ức cả ngày hôm ấy vì một người phụ nữ. Vì quá chú ý tới họ nên khi Tây đến Đoạn cũng không biết, đến khi Tây phải lên tiếng Đoạn mới giật mình nhận ra. Tây hỏi anh đang nhìn gì, Đoạn vờ như rất bình thản chỉ sang nhà hàng số 6 bảo thấy Giản Giai bên đó. Nghe vậy, Tây cũng ngoái đầu sang nhìn. Lúc ấy, Tây chợt lặng người khi thấy người đàn ông đi bên Giai chẳng phải ai khác chính là Cố Tiểu Hàng – em trai Tây, đang cười nói vui vẻ cùng Giản Giai như một đôi nhân tình!

Đoạn lập tức nhận ra thái độ khác lạ của Tây, và rất nhanh sau đó anh hiểu người thanh niên kia là ai, trong lòng đau như dao cắt. Khải Đoạn từng nghe về Hàng, một thanh niên hơn 20 tuổi, làm kỹ sư, chẳng nhẽ lại có thể là đối thủ của anh sao? Chẳng lẽ Giai bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai trẻ trung của anh ta sao? Từ trước đến giờ ai chẳng biết, tuổi tác và vẻ ngoài chẳng có giá trị gì. Thế nên những cô gái trẻ đẹp luôn thuộc về những đại gia thành công, còn những chàng trai trẻ đẹp lại thuộc về những quý bà giàu có. Bởi vì tuổi trẻ thanh xuân phải lập tức được đổi thành những thứ khác tương ứng thì mới có giá trị của nó.

Và, với gương mặt lạnh tanh nghiêm nghị, Tây đi về phía họ…

Khách quan mà nói, việc Giai và Hàng yêu nhau là do Tây tác hợp. Hôm ấy, khi Hàng tặng Giai lọ nước hoa, Giai đã nhờ Tây gửi tặng lại Hàng một hộp phát nhạc của Pháp, và bảo rằng cái này để Hàng tặng cho người yêu sau này. Ngay khi Tây đưa hộp đó cùng những lời dặn của Giai chuyển tới Hàng, Hàng đã hoàn toàn bị chinh phục bởi sự thông minh và tinh tế của Giai. Vì tất cả mọi người đều hiểu hoàn cảnh lúc Hàng tặng Giai lọ nước hoa ấy mà. Sau khi nhận được quà của Giai, Hàng lập tức gọi điện cho Giai, nhưng bên kia đầu dây, Giai nói giọng gấp gáp: “ Hàng à, hiện giờ chị không thể nói chuyện với em được, cửa sổ ở nhà bị vỡ, gió thổi tung hết đồ đạc rồi, chị phải đi nhờ người sửa đã!” Nghe vậy, Hàng thở phào dặn Giai cứ ở nhà chờ Hàng tìm người tới sửa giúp. Gác máy, Hàng phóng xe tới công trường tìm hai công nhân tới giúp. Tình hình lúc ấy nghiêm trọng hơn tưởng tượng, cánh cửa sổ bị rơi xuống, gió cát điển hình của Bắc Kinh cứ thế thổi vào ào ào, bản thảo bay lả lơi khắp phòng, khi Hàng đến, Giản Giai đang loay hoay một mình giữ cho cánh cửa bên trái khớp với cánh cửa bên phải. Ngay lập tức, Hàng cùng hai người công nhân chạy tới giúp Giai lắp lại cửa sổ, sửa lại kính rồi thu dọn phòng. Giai vừa rót nước cho mọi người vừa nhìn Hàng tự trách: “Đáng đời tôi! Gặp phải hoàn cảnh ngày hôm nay cũng tại tôi trước đây ham hư vinh, lúc nào cũng chỉ muốn lấy được người chồng giàu có…” Hàng lập tức ngắt lời Giai nói đây không hoàn toàn là lỗi của chị. Quả thật khi một người tới bước đường cùng rất dễ nhận được sự đồng cảm của người khác. Giai nói: “Muốn dùng tuổi thanh xuân của mình làm vốn để đổi lấy một tương lai tươi sang không có gì là sai, đến chính phủ cũng không có quy định cấm đầu tư lớn mà. Nhưng, vấn đề là trong mắt bạn ngoài tiền ra cũng cần chú ý đến những thứ khác.” Nói tới đây, Giai hỏi Hàng có biết câu chuyện “Hồng Bì chạy trong đêm” không? Sau đó Giai kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe. Theo logic của giá trị đồng tiền, nếu Hồng Bì cứ ngoan ngoãn đi theo Dương Tố thì muốn gì được nấy. Nhưng cô lại bỏ chạy theo Lý Tĩnh. Dương Tố là ai? Đó là một nhà quý tộc cuối thời Tùy, nếu thời ấy có bảng xếp hạng giàu có thì anh ta ắt có trong danh sách những người đứng đầu, còn Lý Tĩnh ư, một kẻ nghèo hèn vô danh, sau này cùng gia tộc họ Lý tạo phản nên được phong làm Hộ Quốc Công. Lúc ấy, Hồng Bì mới được sắc phong làm Hàn Quốc phu nhân, xếp vào hàng quý tộc. Nói tới đây, sống mũi cay cay, Giai nhận định: “Thế nên, nếu phụ nữ muốn thực sự lấy được một người chồng lừng danh cần phải học tập Hồng Bì, mở to mắt mà nhìn, đãi vàng trong cát, đừng có suốt ngày chỉ trực trèo tường hái trộm đào người ta. Cậu cũng không nghĩ rằng, mấy chục năm đời người chẳng khác gì con thuyền trôi qua, nhà nào chẳng có một Hồng Bì như vậy, không lẽ để cậu dễ dàng trèo vào hái sao?”

Hàng an ủi: “Việc gì chị phải châm chọc mình thế?”

“Không châm chọc thế sao thấy đau!”

Hàng nghe mà xót xa. Sửa xong cửa, Giai hẹn hôm nào đó nhất định sẽ mời Hàng ăn cơm. Hàng cười: “Để cảm ơn hả?” Giai cũng mỉm cười đáp: “ Không chỉ có vậy. Chủ yếu là để chị em mình xóa bỏ hiểu nhầm, thân thiết nhau hơn, sau này nếu có việc gì cũng có thể nhờ!”

Tiểu Hàng cười lớn.

“Đến trung tâm Hồng Công nhé, ở đó ăn đồ Tây tự chọn. Chị và chị gái em từng ăn ở đó, cũng ngon lắm, chỉ có điều bọn chị dạ dày hơi bé.” Giai vui vẻ mời.

“Vậy em nhất định phải đi. Đi để còn ăn hộ chị chứ!”

Và họ hẹn nhau như vậy. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó.

Cuộc hẹn ngày hôm đó là do Hàng mời, coi như một chút đền bù cho cả ngày Giai đã phải chịu cực. Đây cũng có thể là cái cớ của những kẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhưng cả hai không ngờ Tây cũng tới đây ngày hôm đó. Tiếp xúc cái gì nhiều sẽ bị cái đó ảnh hưởng, đạo lý đã nói thế, Tây và Quốc sống với nhau nhiều năm cũng phần nào đánh mất cái tôi của bản thân. Ví dụ trước kia, Tây rất thích sống “ sành điệu”, thích đến mức: có những thứ Tây không thích ăn chút nào, nhưng vì sành điệu Tây vẫn cố ăn hết. Cụ thể như món ăn Tây, trước đây Tây rất ghét nhưng sau một lần đi ăn với Giai và Khải Đoạn, nơi mà Đoạn mời ăn thì tất nhiên phải là nhà hàng cao cấp rồi, và thế là Tây mê tít luôn. Tây say mê cái từ cái không khí, dụng cụ ăn cho đến âm nhạc, cho tới cái tài của đầu bếp, cái nho nhã của nhận viên phục vụ, thậm chí đến cái đinh cái móc của nhà hang Tây cũng mê tít. Khi còn độc thân Tây thường cùng Giai tới đó ăn, kết hôn rồi đành bỏ sở thích này. Sau khi lấy chồng mỗi khi chọn nhà hàng nào đó đầu tiên phải đắn đo tới tiền xem có phù hợp không, có rẻ không, vì thế cả Hàng lẫn Giai đều không nghĩ rằng Tây sẽ tới đây.

Tây bước tới bàn ăn hai người đang ngồi mặt lạnh tanh hỏi: “Chuyện này là thế nào đây?”

Giai không thể ngờ rằng sẽ gặp Tây ở đây trong hoàn cảnh này, định giải thích gì đó nhưng chẳng nói nên lời cứ ấp a ấp úng mãi, Hàng thấy vậy trả lời hộ Giai, nhưng lại bị Tây chặn họng ra lệnh sắc lạnh: “Hàng! Đi về với chị mau!” Tiếng quát rất to tới mức những người xung quanh đều quay lại nhìn. Giai sợ sự việc làm ầm lên nên nháy Hàng nói nhỏ: Về đi! Nhận thấy sự khó xử của Giai, Hàng đành đứng dậy đi khỏi. Tây như sợ Hàng chạy mất nên vội vàng theo sau như người đang áp giải tội phạm. Nhân viên thu ngân cũng cảnh giác nhìn hai bàn số 12 và bàn số 6, khi thấy mỗi bàn đều còn một người ngồi lại mới yên tâm.

Giai ngồi thẫn thờ tại bàn số 6, trước mặt đĩa sò huyết tẩm bơ còn nguyên. Đây là món Hàng gọi cho Giai, Hàng nói rằng nếu Giai chỉ ăn toàn các món rau, thì chắc không thể ăn hết 199 tệ rồi, vậy mà giờ người chẳng thấy đâu nữa. Trong lòng Giai thoáng gợn chút lo lắng, rõ ràng mọi việc đều quang minh chính đại, có gì phải lo đây? Thế mà vẫn lo, lo như kẻ trộm, thậm chí đến khi bạn hỏi, cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Vợ bạn không thể trộm mất, em bạn cũng thế. Chẳng rõ trong lòng Tây đang nghĩ gì về Giai nữa, chắc hẳn cho rằng Giai đang “câu” cậu em trai của mình… Đang suy nghĩ mông lung bỗng có một người ngồi xuống trước mặt Giai. Giai định thần quay lại nhìn thì ra đó là Khải Đoạn. Giai chẳng buồn quan tâm, cũng chẳng muốn biết vì sao Đoạn ở đây, chỉ nhìn anh ta mà chẳng nói một câu, khuôn mặt Giai như người vừa bị sương gió táp vào khiến cho thất thần và nhợt nhạt.

“Thích anh chàng đó rồi hả?” Đoạn cười hỏi.