Thời đại kết hôn mới - Chương 08 phần 2

Giai đã từng rất thích nụ cười của Khải Đoạn. Đó là nụ cười tự mãn của một người đàn ông thành đạt giàu kinh nghiệm, một nụ cười chỉ thoảng qua, khẽ nhếch lên rồi vụt tắt, có vẻ như Đoạn cảm thấy nụ cười ấy quá tuyệt vời nên không đành dùng thường xuyên thì phải. Giai đã từng nói với Đoạn rằng: anh có một nụ cười rất mê hoặc. Lúc ấy, nụ cười của Đoạn khiến trái tim Giai ngập tràn một cảm giác không thể không ngắm nhìn, không thể không nhớ tới. Nụ cười của Đoạn quá giả tạo, còn sự đam mê của Giai lại quá thực, thời trẻ ấy, Giai dại khờ biết bao. Thực ra từ xưa Giai vốn cũng đã có chút nghi ngờ về bản than cũng như về tình yêu của Đoạn, nhưng chính Giai lại tự huyễn hoặc mình, hay tự khống chế mình. Năm ngoái hay nhiều năm trước đó, cũng chẳng nhớ nữa? Giai và Đoạn cũng đi dã ngoại, Đoạn bị mất ví tiền, bao nhiêu tiền mặt và thẻ đều nằm trong đó. Vì thế, họ đành phải vào thuê trọ ở một nhà nghỉ nhỏ chỉ tốt hơn nhà tắm một chút, cũng may là Giai có đem theo chút tiền. Nhưng xui xẻo đâu chỉ có vậy, hôm đó thời tiết không đẹp, hai người bị mưa ướt như chuột lột, mà nước tắm ở nhà nghỉ này lại cung cấp có thời hạn chỉ từ 8 giờ đến 10 giờ. Co ro trên sàn nhà trải thảm ni lông, gián bò khắp nơi, gió len lỏi mọi góc nhà, nét bình tĩnh tự tin thường ngày của Đoạn hôm ấy biến đâu mất, chỉ còn một thân thể lấm lét, sợ hãi, hốt hoảng, hệt như một người đàn ông trung niên bất đắc chí. Khi ấy, Giai chột dạ nghĩ, nếu Đoạn là một người đàn ông như vậy, mãi mãi như vậy, liệu mình có yêu anh không? Nhưng lúc đó Giai không nghĩ sâu sắc mọi chuyện. Giờ ngẫm lại, chắc câu trả lời là không. Giờ nghĩ kỹ Giai mới hiểu chính thành công của Đoạn đã tạo hào quang cho bản thân anh, và chính hòa quang ấy đã thu hút những người phụ nữ quanh anh. Có điều, Giai vẫn có thể biện minh cho mình ở chỗ, khát vọng của Giai không chỉ đơn thuần là ở vật chất. Henry Kissinger (1) từng nói: quyền lực của người đàn ông là sức hấp dẫn tình dục với người đàn bà, ở đây “quyền lực” có thể là chìa khóa của “thành công”. Ngôi sao của NBA (2) Hoa Kỳ - Evan Johnson mắc bệnh AIDS vì lang chạ với quá nhiều cô gái khác nhau, đã từng thổ lộ trong cuốn hồi ký về một hiện thượng tâm lý là: Những cô gái với màu da khác nhau đứng trong các vũ trường chờ được gọi, hay “đội ngũ ven hồ” gọi là tới, họ đang làm gì? Chính là muốn được qua đêm với những ngôi sao, chẳng nhẽ đó không phải là một đêm tuyệt vời sao. Họ không cần tiền, hoặc chỉ cần những thứ tương đương với tiền thôi. Thông tin về vị trí chơi của ngôi sao bóng rổ mà anh ta có cũng tương đương với tiền. Nhưng hiện nay thì sao, ví như Johnson cũng vậy, cứ cho là anh ta không mắc bệnh AIDS đi, nhưng có người đàn bà nào quan tâm tới điều đó không? Tất nhiên là không rồi. Hơn nữa, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, khi bạn không còn yểu điệu nữa, người đàn ông “cầu” bạn đương nhiên sẽ chuyển sang một đối tượng khác. Khi bạn 20 tuổi, bạn không phân biệt được giữa “thần tượng” và “yêu” còn có thể thông cảm, còn có cơ hội để làm lại; nhưng đến 30 tuổi rồi nếu bạn vẫn lăn tăn lựa chọn thì cho đến lúc già bạn phải làm thế nào đây? Lúc ấy có khóc cũng chẳng ai nghe.

“Giản Giai?”

Không đợi Giai hỏi, Đoạn gọi tên Giai. Giai nhìn sang đó, Đoạn lại nở cụ cười với Giai, một nụ cười chỉ thoảng qua, khẽ nhếch lên rồi vụt tắt. Có lẽ anh vẫn nhớ lời khen của Giai về nụ cười ấy. Đoạn khiến Giai xấu hổ. Xấu hổ cho một thời thanh xuân của mình. Giai trốn cái nhìn từ Đoạn, vẫn không nói lời nào, cũng chẳng muốn nói, Giai đứng dậy đi khỏi. Cùng lúc ấy, Đoạn cũng đứng dậy, đi theo sau. Tới cửa, Giai bị nhân viên phục vụ chặn lại nói rằng Giai chưa thanh toán tiền, Đoạn vội bước tới nói sẽ thanh toán. Lúc ấy, Giai giơ tay chặn lại, và nói một câu duy nhất mà khó khăn lắm Giai mới nói được thành lời: Không cần. Sau đó, Giai rút từ trong ví ra bốn tờ 100 tệ rồi đặt lên bàn cho nhân viên, không đợi trả lại tiền liền đi thẳng. Lúc ấy, Đoạn mới thực sự nhận ra hai chữ “cự tuyệt” rõ nét và mãnh liệt nhất từ chính hành động của Giai. Đoạn cứ đi theo Giai, từng bước, không nói một lời.

Tây kéo Hàng về nhà, kể lại cho mẹ nghe tỉ mỉ từng chi tiết, bao gồm cả chuyện giữa Khải Đoạn và Giai mà Tây chưa từng kể ra. Khi gặp chuyện hệ trọng thì đương nhiên em trai quan trọng hơn bạn rồi.

Hàng liên tục phủ nhận. Hàng không nói dối mà. Hàng và Giai thực sự không có gì. Ít nhất thì cũng không giống như những gì Tây nghĩ.

Mẹ gật đầu nói: Không có là tốt rồi. Hàng, gia đình ta có gia giáo, ngoại hình, học vấn, hoàn cảnh gia đình có thể thông cảm, nhưng phẩm chất nhất định phải tốt!

“Ý mẹ là bản chất của Giai không tốt sao?” Hàng hỏi vặn lại, đến người trẻ tuổi cũng không nhịn nổi.

“Phẩm chất tốt liệu có làm bồ bịch của đại gia hay làm người thứ ba xen vào gia đình người ta không?”

“Mẹ, mẹ nói hơi quá rồi đấy ạ!”

“Không hề quá! Phân tích tỉ mỉ ra thì đó chính là bản chất!”

Nghe vậy, Hàng đứng phắt dậy đi về phòng và đóng cửa “rầm” một tiếng.

Mẹ Tây trợn trừng mắt kinh ngạc. Ban đầu nghe con gái kể bà còn bán tín bán nghi, sau đó nghe con trai phủ nhận bà lập tức tin ngay đây chỉ là sự hiểu nhầm. Nhưng thấy phản ứng vừa rồi của con, bà chợt nhìn ra tính nghiêm trọng của sự việc. Việc của con gái còn chưa giải quyết xong, con trai lại gây ra chuyện khác, chồng thì cứ ngồi đó từ đầu chí cuối chẳng nói chẳng rằng. Cơn “hỏa” trong lòng mẹ Tây lại bốc lên. Cố trấn tĩnh, bà gọi chồng ra: “Ông vào đây một lát!”, rồi đi vào phòng. Bà không muốn làm ông mất mặt một lần nữa trước mặt con. Bố Tây chống ba toong lững thững bước vào, vào trong mẹ Tây đóng cửa lại rồi sẵng giọng nói: “Này, vì sao ông không thể nói ra ý kiến của mình hả?... Bình thường ông cứ bàng quan cũng được, nhưng những lúc nước sôi lửa bỏng thế này, ông vẫn cứ bình thản thế là sao?”

“Không phải tôi không để ý, mà là không đến lượt tôi xen vào thôi. Trong hai chúng ta, người đấm thì phái có kẻ xoa chứ. Nếu hai người cùng nóng lên, thì sẽ loạn lên mất. Mục đích của tôi là làm con thay đổi chứ không phải là đẩy con đi. Hiểu chưa?”

“Nếu nói vậy, về chuyện của Hàng, tôi và ông cùng một quan điểm đúng không?” Bố Tây gật đầu nhất trí. Mẹ Tây thở dài nhẹ nhõm: “Chúng ta dù nói thế nào cũng không thể chấp nhận con bé Giai đó.”

“Tuyệt đối không” ngừng một lát ông nói tiếp “Có điều, việc của Tây và Quốc, chúng ta có nên nhân nhượng chút không nhỉ?”

Mẹ Tây lại thở dài, bà biết chồng mình không nỡ bỏ Quốc. “Không phải là không thể nhân nhượng, nhưng, thà đau một lần rồi thôi vẫn hơn.”

“Tây và Quốc với chuyện Hàng và Giai không giống nhau.”

“Trên thực tế là giống nhau.”

(1) Henry Alfred Kissinger: Là một nhà ngoại giao người Mỹ - Đức gốc Do Thái, người dành giải Nobel Hòa bình năm 1973. Ông từng giữ chức Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ và sau đó kiêm luôn chức thư kí liên bang dưới thời Tổng thống Richard Nixon. Kissinger đóng một vai trò then chốt trong chính sách đối ngoại của Hoa kỳ giai đoạn 1969 - 1970.

(2) National Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ quốc gia.

Bố Tây rất hiểu ý của mẹ Tây khi nói rằng hai chuyện này thực tế là giống nhau. Mẹ Tây tư tưởng rất khắt khe đối với vấn đề hôn nhân, hôn nhân theo bà phải môn đăng hộ đối, hay ít nhất thì điều kiện phải tương đương nhau. Dù yêu nhau đến mấy mà gia cảnh không giống nhau, điều kiện khác biệt nhau thì cũng khó có thể hòa hợp trong các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Nhưng,quan điểm của bố về vấn đề của Tây và Hàng không giống nhau, nói trắng ra, ông không thể tiếp nhận Giản Giai, nhưng lại có thể chấp nhận thậm chí là rất quý Quốc. Vấn đề của Quốc là vấn đề khách quan, còn vấn đề của Giai lại là vấn đề chủ quan, nói cách khác là vấn đề về tư tưởng.

Cuối cùng ông cũng thuyết phục được vợ tách riêng vấn đề của vợ chồng Tây ra, cho chúng thêm một cơ hội nữa để hàn gắn, và để hai ông bà cùng xem xét. Nhưng có một điều kiện là từ giờ trở đi tuyệt đối không cho phép người nhà Quốc tới thẳng bệnh viện làm ảnh hưởng tới công việc của bà. Tây đồng ý tức khắc thay Quốc. Xa nhau mấy ngày, trong lòng thấy bình tĩnh hơn nghĩ lại Tây nhận thấy rằng lần này bố Quốc lên thăm và những gì ông gây ra khác với các lần trước đó. Lần này có thể thông cảm, có thể hiểu và thậm chí là có thể tha thứ được. Chẳng nói tới bố chồng, đến bố mẹ Tây cũng vậy thôi, nếu con dâu chẳng nói chẳng rằng đem phá thai đi liệu ông bà ấy có thể vui mừng không? Đương nhiên là không rồi. Huống hồ là bố Quốc. Bố Quốc cũng không vì việc này mà bắt con trai phải bỏ vợ đã là tốt lắm rồi, đương nhiên, việc có phải con dâu tự ý phá thai hay không lại là một khía cạnh khác, xong, nếu giờ đứng trên địa vị bố Quốc mà nghĩ thì thấy quả thực ông không sai. Sau khi nhận được “tha bổng” của mẹ, Tây lập tức trở về nhà, mua thức ăn cho bố chồng, rồi nói khó với bố, hứa rằng sau giai đoạn công việc quá bận này sẽ sinh con. Tây đổ tại việc phá thai lần này là vì công việc bận quá. Lý do này là có sức thuyết phục nhất với bố Quốc, bởi cả đời ông làm gì có việc làm như thế, đối với ông, công việc là cái gì đó thật thần bí và kỳ lạ. Khi Tây làm được thế, Quốc tự nhiên cũng thấy vui và nhẹ lòng hơn, tận sâu thẳm trong lòng, Quốc vô cùng cảm động. Cũng cần biết rằng lần nào Tây sảy thai cũng có liên quan tới gia đình Quốc, nhưng Quốc sao dám nói ra điều này chứ. Nếu nói ra, bố mà biết Tây có thể không sinh được con nữa, Quốc e rằng có khi mình sẽ phải đối mặt với lựa chọn mà anh không thể làm được, bố thì chẳng cần biết việc Tây không sinh được nữa là vì ai, chỉ cần biết là con trai có thể sinh con hay không mà thôi. Mà Quốc tất nhiên không muốn và không thể lựa chọn. Cũng biết đây không phải là kế lâu dài, nhưng cuộc sống là vậy mà. Đến đâu biết đến đó, qua ngày nào là thắng lợi ngày đó. Hai vợ cồng làm lành với nhau, tiễn bố về quê xong liền quay về dọn dẹp nhà cửa. Trong lòng cả hai đều râm ran cảm giác hạnh phúc âm ỉ của sự yên ả sau cơn giông tố.

Tết sắp đến, không khí chuẩn bị đón tết ở nhà xuất bản thật tấp nập, khắp hành lang người người đi đi lại lại, bận rộn. Nhưng Tây lại không thể hòa cùng niềm vui đón tết như thế được. Có hai lý do: một là Giai chuyển đi. Giai yêu cầu được chuyển công tác, xin chuyển sang làm biên tạp viên bình thường bên ban ba do trưởng ban Mỹ Phu quản lý. Mọi người đều cho rằng đây là vì Tây, cho rằng vì Tây làm mất mặt Giai trước mặt đồng nghiệp nên thế. Cũng vì thế giờ đây trong con mắt của mọi người Tây trở thành hình ảnh của một người hay đố kỵ. Thực ra, nguyên nhân chính khiến Giai xin chuyển công tác là vì Tiểu Hàng. Giai cảm thấy lần này phản ứng của Tây có phần hơi quá đáng. Sau khi bố mẹ Tây biết chuyện hai người đi ăn cơm với nhau thì kiên quyết phản đối Hàng và Giai qua lại với nhau. Giai cũng không muốn Tây có thể làm tình báo chuyện của họ như kiểu mẹ ghẻ dò xét con chồng, họ làm sao có thể giấu nổi điều gì? Lý do thứ hai khiến Tây không vui là năm nay gia đình Quốc lại bắt hai vợ chồng về quê ăn tết. Vì Tây không chịu về quê nên từ tối hôm qua, hai người đã bắt đầu ngủ riêng. Khi Quốc vác chăn ra phòng riêng ngủ, trong lòng Tây chợt thấy thật nực cười vì chuyện này thường là con gái làm chứ Quốc làm thì được gì nào? Con trai muốn ngủ riêng chỉ cần nằm ngủ luôn không quan tâm gì trên giường là xong. Quyền chủ động là ở Quốc, chỉ cần Quốc không động lòng dù Tây có muốn cũng chẳng thể làm gì khác! Sáng nay thức dậy, Tây mới biết mọi chuyện không đơn giản thể. Mặt Quốc vẫn xị ra, bộ dạng thì đúng như người không đạt được mục đích nên không vui.

Thật sự không muốn về nhà chồng sao? Không phải vì sợ khổ, sợ gì khổ chứ, nghĩ tới 25.000 Hồng quân xem, mà cho dù là khổ thì có sao đâu, chẳng qua cũng chỉ có ba ngày, qua lắm là một tuần, có gì mà không chịu nổi chứ? Không phải Tây không chịu được khổ. Tây sợ là sợ cái khác, sợ gia đình Quốc sẽ lại hỏi chuyện về con cái. Cũng vì chuyện này, Tây đã về hỏi mẹ bệnh sảy thai tái phát thì chữa như thế nào? Mẹ Tây lập tức nói: “Sảy thai tái phát mà còn có thể chữa hả?” Bác sĩ ngoại khoa là thế đấy, nói rất thẳng, thẳng đến mức làm người ta tuyệt vọng. Nói không chừng, lần này gia đình Quốc gọi Tây về vì chuyện này cũng nên, gọi về là để thuyết phục Tây sinh con cũng nên. Tới lúc ấy, Tây biết nói sao với mọi người. Mẹ bảo Tây bị vậy là do Quốc nên không cần tự mình gánh hết trách nhiệm, bắt Quốc phải cùng gánh vác! Nhưng lý thuyết là vậy, còn thực tế Quốc cũng không thể gánh nổi trách nhiệm này!

Dù có nghĩ Tây cũng chẳng dám nghĩ tới việc nhờ Quốc nói chuyện với gia đình là năm nay không về ăn tết. Bởi vì đối với Quốc thì lời cha mẹ nói khác gì thánh chỉ đâu, khi thực hiện không dám làm trái dù chỉ là một chút. Về việc này, cụ thể là việc Quốc với gia đình anh, thực sự Tây nghĩ mãi mà chẳng biết làm như thế nào. Cứ cho rằng Quốc là người con có hiếu đi, nhưng cũng đâu cần có hiếu đến bất chấp mọi thứ thế chứ.

Lúc ấy, cửa văn phòng mở, Tây ngoảnh mặt nhìn lại, thấy một đồng nghiệp nam đang cong mông đẩy mấy thùng táo vào, phía sau còn một người nữa cũng đang đẩy một thùng rượu và cô ca to vào, đây chính là quà nhà xuất bản tặng cho nhân dịp tết. Nhìn mấy thùng đó, Tây chợt nghĩ ra một biện pháp, một biện pháp cũ thôi nhưng chẳng biết có linh không?

Cái gọi là “biện pháp cũ” ấy chính là bỏ tiền ra mua ít đồ cho gia đình Quốc, thiệt hại về tình cảm thì bù đắp bằng vật chất vậy. Hay như một câu nói rằng: trên đời này chẳng có gì là không thể mua bán được, chỉ cần giá cả hợp lý thôi. Nghĩ vậy,Tây lập tức lấy bút lập một bảng danh sách. Bố, mẹ, anh cả, chị dâu, hai cháu con anh chị, gia đình bác cả, gia đình thím hai, gia đình cô,…

Tây liệt kê hết gần hai trang giấy. Buổi trưa hôm ấy, không có việc gì làm, Tây mang tờ giấy danh sách đã lập ấy tới siêu thị. Những ngày giáp tết, cứ trưa tới là mọi người trong cơ quan đi hết. Ai cũng có những nơi chính đáng cần đi, tới phòng thiết kế, phòng in, hay đi gặp cộng tác viên, thực ra trong lòng ai chẳng hiểu rõ, sắp đến tết rồi, làm gì có ai có thể ngồi lại cơ quan để qua tết rồi tính. Tây đi lúc ấy còn là muộn đấy, Tây lấy lý do là tới thăm nhà văn Trần Lãm.

Một tay Tây cầm bút và bảng danh sách, một tay đẩy chiếc xe mua hàng to tiến vào siêu thị, mua được đồ tốt là để lấy lòng người ta, vì thế nên Tây bỏ chút tiền và thời gian để mua quà tết cho gia đình họ hàng nhà Quốc. Sau khi về nhà, Tây đặt hết mọi thứ lên đầy chiếc giường trong phòng ngủ của hai vợ chồng, chất cao như núi, sặc sỡ đủ loại, đến hoa cả mắt. Lần này Tây mua nhiều hơn lần đi trước, để xách được đống đồ này về nhà Tây cũng mướt mải mồ hôi.

Quốc tan làm về, nhìn thấy đống đồ chẳng nói chẳng rằng, Tây vẫn cố trấn tĩnh hỏi:

“Sao thế!”

“Xem ra em nhất quyết không về quê với anh rồi!”

“Nếu mọi người hỏi về chuyện con cái tính sao?”

“Vì lý do này em định không bao giờ gặp bố mẹ nữa hả?”

“Sau này, đợi sau này được không? Nếu không, hè chúng ta về. Việc gì cứ phải về dịp tết? Người thì đông, đường lại tắc. Được không anh?” Quốc chỉ cười nhạt rồi quay lưng đi thẳng ra phòng khách ngồi trên chiếc ghế sô pha, Quốc với tay lấy chiếc điều khiển từ xa, ấn nút mở ti vi lên xem. Tây cũng đi ra cùng: “Anh, chúng ta ai về nhà người nấy ăn tết có gì là không được? Thực ra gia đình anh cũng đâu có chào đón em về, về đó em chỉ gây phiền phức cho họ thôi, thà đưa họ luôn số tiền dùng để mua vé cho em còn hơn!... Anh nói đi!”

Quốc vẫn chẳng buồn nói lời nào. Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên và Quốc ra nghe máy. Bố Quốc gọi lên hỏi khi nào hai vợ chồng về. Quốc trả lời rằng vẫn chưa mua được vé, đợi Tây định ngày rồi mua vì Tây phải xin phép cơ quan đã. Bố muốn gặp Tây nhưng Quốc nói Tây hiện không có nhà. Gác máy xuống, Quốc nói với Tây: “Nếu đã vậy, anh cũng không về nữa, chúng ta cùng ăn tết ở Bắc Kinh, Bắc Kinh ấm áp hơn.”

“Thật hả? Tốt quá! Em đóng góp 20.000 tệ! Và cả những thứ kia nữa!” Tây vui mừng ra mặt.

“Không sao. Mai anh sẽ đem tiền gửi về quê qua đường điện tín, coi như đưa mọi người ít lộ phí, bảo cả nhà lên đây ăn tết. Tới nhà chúng ta ăn tết cũng được, mẹ anh và chị dâu anh cũng chưa bao giờ được lên Bắc Kinh, suốt ngày nói muốn tới thăm chúng mình nhưng lại làm phiền mình…”

Tây mở to mắt nhìn chẳng nói được lời nào. Cuối cùng, Tây chẳng thuyết phục nổi Quốc, đành chấp nhận thỏa hiệp. Sở dĩ không thể phải thỏa hiệp vì hai lý do: một là, Quốc quá bướng bỉnh; hai là, sự thực này có tránh một năm chứ tránh mãi sao được. Nhưng, số tiền Tây bỏ ra để mua quà cho gia đình anh giờ Quốc phải chi, Tây không thể mất cả chì lẫn chài được. Hóa đơn mua hàng bị rơi mất, hai vợ chồng đành dùng máy tính ngồi cộng lại giá cửa từng sản phẩm, cắm cúi suốt nửa tiếng mới ra được tổng cộng số tiền là 20.987 tệ. Quốc đưa Tây 30.000 tệ và bảo không cần trả lại coi như tiền công đi mua. Tây bảo còn phải chi ra 28 tệ tiền thuê xe chở đồ, Quốc lập tức đưa thêm 100 tệ, quả là hào phóng!

Sáng sớm hôm nay, rất sớm, Tây chưa ngủ dậy Quốc đã đi mua vé tàu. Tây ở nhà một mình dọn dẹp đóng gói đồ đạc. Đang dọn dẹp cơn bực lại nổi lên, việc quái gì phải thế này chứ, tết đến người ta đều ở nhà đón tết, Tây lại phải lên tận vùng sơn cước! Tây ngồi phịch xuống ghế càu nhàu: không đi, nhất quyết không đi, yêu ai chứ! Điện thoại lại đổ chuông, là mẹ Tây gọi tới bảo Tây trước khi về quê qua nhà một hôm, đem theo đơn thuốc bà kê sẵn về uống. Gác máy xuống, Tây lại thở dài, đứng dậy và tiếp tục thu dọn đồ đạc. Lúc đó đã hơn một giờ chiều, có lẽ Quốc đã mua được vé tàu rồi. Lúc đó mà Tây lại nói không về nữa thì có lẽ hai người chỉ còn cách là chia tay thôi. Thực sự phải ly hôn, không chỉ vì Tây và Quốc không thể ăn tết này với nhau mà còn vì hai gia đình không thể hòa hợp với nhau. Vậy là chỉ còn cách, Tây chịu khổ chút để hai bên cùng vui vẻ. Điện thoại lại đổ chuông, lần này là Quốc gọi về thông báo là không mua được vé tàu, Quốc sẽ đợi ở ga chờ người ta trả vé thì lấy. Nghe vậy, Tây rất mừng, đúng là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Trong điện thoại, Quốc nói với giọng rất thất vọng, sợ đổ dầu vào lửa, Tây phải cố hết sức để nói với một giọng lo lắng khác hẳn những gì trong bụng nghĩ. “Không mua được à? Làm thế nào đây? Không phải người ta bảo cứ mua trước bốn ngày là được hả?” Tây cố giữ bình tĩnh trong sự gấp gáp: “Nếu không mua được vé thì làm thế nào đây, đồ đạc sắp xếp hết rồi!... Được rồi. Em gác máy nhé.” Gác máy, Tây không đợi được lâu hơn liền gọi về cho mẹ bảo mẹ không cần lo cho mình nữa. Mẹ Tây trái lại không lạc quan đến thế, nói rằng nếu không mua được vé hai người có thể đi máy bay về. Tây vẫn vui vẻ ra mặt đáp: “Gia đình họ ở cách sân bay những 180 cây cơ mẹ ơi!”

Đồng hồ chỉ đúng hai giờ đêm. Tây một mình nằm ngủ trong phòng. Quốc đứng đợi vé tới khi Tây đi ngủ mà vẫn chưa về. Những đồ mua về quê cũng đã đóng gói xong xuôi, Tây biết dù không phải về quê nhưng để thể hiện thiện ý muốn cùng về quê ăn tết với Quốc cũng nên đóng gói đồ đạc cẩn thận.

Chìa khóa khẽ mở cửa, mặc chiếc áo khoác to, nước lả tả trên mặt, Quốc bước vào nhà. Chẳng kịp cởi áo ngoài, Quốc lao ngay vào nhà vệ sinh, đi tiểu. Vì vội đi tiểu nên trong bóng tối va phải chiếc ghế làm phát lên tiếng động khiến Tây thức giấc. Chợt tỉnh giấc, đầu óc Tây vẫn lơ mơ hồi lâu, lát sau mới nhận ra là Quốc đã về. Tây dậy và bước vào nhà vệ sinh theo hướng tiếng động phát ra, bật đèn lên, hỏi: “Sao anh không bật đèn?”

“Giật cả mình.” Quốc vẫn đang đi tiểu.

“Mua được vé chưa anh?” Tây hỏi, quan tâm một chút cũng nên mà, dù chỉ là vờ quan tâm thôi.

“Em hy vọng anh mua được hay không mua được?” Quốc quay lại mỉm cười hỏi làm nước tiểu bắn tung tóe ra ngoài bồn cầu.

Tây sững người, chẳng nhẽ lại mua được sao? Không thể nào! Trước khi đi ngủ Tây đã lên mạng kiểm tra, ở đâu cũng cháy vé, không yên tâm, Tây lại kiểm tra cụ thể vé về quê nhà Quốc, thực sự đã hết từ lâu. Nhưng nhìn nét mặt của Quốc thì hình như là mua được vé. Chắc chắn là mưa được, hay may mắn lấy được vé trả lại! Trong lòng đầy thất vọng, Tây quay vào giường ngủ, không quên nói: “Em đã đồng ý về quê ăn tết, anh đừng có mà sinh chuyện!”

Quốc chẳng hề bận tâm tới thái độ của Tây. Đi tiểu xong, dập nước, cởi áo khoác ngoài, cởi cả áo bên trong, nhẹ nhàng,… từng động tác. Cả đêm hôm trước đã nửa ngủ nửa tỉnh trên ghế sô pha, hôm nay là vì chuyện vé tàu mà thức đến tận khuya, nhưng Quốc không thấy mệt, không thấy khổ, trái lại tâm trạng rất tốt, rất vui! Cởi hết quần áo, mở vòi nước, Quốc xối nước từ đầu xuống chân, vừa tắm vừa hát rất vui vẻ: “Thường xuyên về thăm quê, thăm nhà, giúp mẹ nấu cơm, rửa bát…”

“Anh điên à, nửa đêm rồi đấy!” Tây hét lên trong phòng ngủ.

Tiếng hát không còn, chỉ còn nghe tiếng nước xối xả chảy. Lát sau, Quốc mặc áo ngủ chạy vội vào phòng, vừa cởi áo ngủ ra, tắt đèn liền rúc vào chăn cùng Tây. “Anh làm gì thế?” Tây hét lên.

“Em là vợ của anh mà, nói xem anh còn làm gì nữa” Quốc vừa nói vừa tiến hành, khuôn mặt cười tươi.

“Đi ra! Hôm nay bản cô nương không có hứng!” Tây lấy hết sức đuổi Quốc ra.

“Anh tắm sạch lắm… chỗ nào cũng tắm… tắm xà phòng hẳn hoi, em ngửi xem…”

Không cần nói nhiều, rất nhanh sau đó, Quốc đã làm được việc anh định làm, Tây cố hết sức đẩy nhưng sức Tây thì được là bao chứ? Hừm…!