Thời đại kết hôn mới - Chương 11 phần 1

Chương 11

Quốc ngồi làm việc trước màn hình vi tính, mười ngón tay như bay trên mặt bàn phím. Phía sau lưng một thanh niên đang nghe điện thoại. Sau khi gác máy xuống, cậu thanh niên đó quay sang hỏi Quốc hôm nay là ngày bao nhiêu, Quốc cũng ngẩng đầu lên hỏi lại ngày gì. “Hôm nay chắc chắn là ngày gì đó vì vợ vừa gọi điện tới.” Anh ta chẳng nhớ hôm nay là ngày gì nữa nên tức giận gác máy; đồng thời anh ta nhấn mạnh rằng hôm nay chẳng phải sinh nhật vợ cũng không phải kỷ niệm ngày cưới. Vậy là ngày gì nhỉ? Quốc chau mày suy nghĩ,đúng lúc ấy, máy điện thoại của Quốc reo lên tin nhắc việc, Quốc mở ra và vui sướng reo lên: “Ngày lễ tình nhân.” Quốc không reo lên vui mừng vì ngày lễ tình nhân tới mà là vì Quốc không quên ngày này. Sau đó, Quốc vội gọi đặt hoa, là hoa hồng. Người thanh niên kia hỏi ngay có phải Quốc đang có “phòng nhì” không? Quốc vừa cười vừa nói: không phải “phòng nhì” là “phòng chính”. Cậu ta không tin, vì cá đã cắn câu ai lại đi câu nữa? Mặc cậu ta thắc mắc Quốc không thèm giải thích gì hơn. Qua chuyện lần này xảy ra với Tây, Quốc vừa thấy sợ lại vừa thấy vinh hạnh, vì thế Quốc chuyên tâm đọc sách viết về hôn nhân nhiều hơn. Sách nói rằng, hôn nhân cũng giống như sự nghiệp cần phải đầu tư. Đồng thời cuốn sách đó cũng nói cách đầu tư, một trong những cách đó là phải ghi nhớ các ngày đáng nhớ, đặc biệt là đàn ông càng phải nhớ. Quốc học theo đó, từ cửa hàng sách về nhà lập tức giở lịch ra xem, ghi lại trong mục nhắc lịch của điện thoại tất cả những “ngày đáng nhớ” ví dụ như ngày lễ tình nhân. Hừm, giờ phải quan tâm điều này nữa, Quốc phải đối xử tốt với Tây hơn mà. Tây đã hi sinh cho Quốc rất nhiều. Lỡ như Tây dù đã hi sinh cho Quốc rất nhiều mà Quốc vẫn không thể bảo vệ Tây thì chi bằng tranh thủ những lúc còn có thể bên nhau này mà đối xử tốt với Tây hơn, có như thế sau này mới đỡ thấy hối tiếc. Vừa điện thoại xong, cậu thanh niên kia lại hỏi bây giờ mới đặt hoa có muộn không? Chưa để Quốc trả lời đã lại có người khác lên tiếng nói rằng hoa mua muộn mới rẻ, hoa hồng ngày Valentine đắt như bánh trung thu ngày rằm, buổi sáng có khi tới hơn trăm tệ một hộp. Không tin cứ đến tết trung thu rồi mà xem. Buổi trưa là năm mươi tệ, đến chiều đến hai mươi lăm tệ cũng không bán nổi. Cả phòng cười ầm lên. Vì ai cũng hiểu với tất cả mọi người, tiền vẫn là vấn đề hàng đầu.

Hôm nay trời cũng âm u, không có tuyết. Tây đứng bên cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài. Tây đang đợi Trần Lãm, hôm nay nhà văn Trần tới lấy nhuận bút. Cũng chính ngày hôm nay, khi tới cơ quan làm việc Tây phát hiện ra pano quảng cáo “đón tết” đã có thay đổi cơ bản. Bỏ hết những màu mè vui nhộn náo nhiệt trước kia, thay vào đó là hình ảnh một cô gái đẹp lạnh lung rất bắt mắt và hấp dẫn. Những đám đông trước mặt với dáng vẻ xấu xa trong nét thanh tú của riêng mình đang chau mày nhìn, miệng mỉm tủm tỉm cười, ánh mắt tập trung vào chỗ hấp dẫn trên toàn thân cô gái ấy. Bên cạnh sơn một khẩu hiệu thể hiện rõ tâm ý của cô gái đó: Nếu yêu em hãy cho em điều tốt nhất!!! Ba dấu chấm than rất to đặt sít nhau, sự kết thúc ấy có hiệu quả chẳng khác nào một trái bom đầy thuốc nổ. Tây bật cười, thầm nghĩ: nếu không cho hoặc không thể cho “điều tốt nhất”, thì sao nhỉ? Mẫu quảng cáo này cho ngày lễ tình nhân thật ý nghĩa, không giảm giá, không tặng quà khuyến mãi, mà cũng chẳng thương lượng. Giống hệt như những yêu cầu và điều kiện đội mạnh thường ra cho đội yếu khi hai đội quân tham chiến, chắc chắn không thêm không bớt. Từ xưa đã vậy thôi: một nụ cười đáng giá ngàn vàng, khuynh quốc khuynh thành, lãng mạng cũng đáng đồng tiền đấy chứ. Dù bạn có vàng bạc đầy túi, tiền đầy nhà bạn cũng đừng lấy làm đắc ý, vì sao ư “kiều biên hồng dược, niên niên tri vi thùy sinh(1)”… Xem xét và suy nghĩ thì thấy câu này ẩn chứa một nghĩa bóng chẳng liên quan gì tới sự việc trên. Sở dĩ nói “chẳng liên quan” là bởi vì Tây là một phụ nữ đã có chồng chính thống, nhưng dù phụ nữ có chồng chính thống thì vẫn có ngày lễ tình nhân chứ, chẳng qua là chồng mình không tổ chức ngày này, chính xác là không thuộc tuýp người thích tổ chức đón Valentine. Mọi chuyên gia về hôn nhân đều nói rằng hôn nhân là một quá trình không ngừng phải thỏa hiệp. Và Tây đang là một người đứng ở vị trí khách quan trong quá trình thỏa hiệp ấy.

(1) Ý là hoa quý mọc ven cầu ai qua lại cũng chẳng buồn để ý xem chúng sinh trưởng phát triển hay héo tàn ra sao.

Trong hành lang có người đang gọi lớn “Giản Giai”, nhưng không ai đáp trả. Rõ ràng là Giai không có đó. Tây do dự giây lát, rồi trả lời rất to sau đó đi ra. Trưởng phòng phát hành đang đứng bên cầu thang máy, một tay ôm bó hoa hồng, tay kia giữ cửa cầu thang máy. Chắc anh ta muốn lên tầng. Tây nhanh chân chạy lại gần, không đợi Tây đứng lại. Anh ta đã nhét ngay bó hoa vào lòng Tây. Khá mạnh.

“Của Giai đấy. Phòng văn thư không nhận chuyển nhanh. Tôi mang lên cho đấy.”

Dăm ba câu thông báo ngắn gọn, cửa thang máy liền đóng lại thật nhẹ nhàng, chốc lát đã bắt đầu đi lên. Ôm bó hoa trong lòng, Tây đi dọc hành lang, đang đi thì chợt nghĩ tới một chuyện: ai tặng hoa cho Giai nhỉ, có nghe Giai kể đang hẹn hò với ai đâu! Lúc đó Tây mới cúi xuống nhìn tấm thiếp dắt bên trong bó hoa, không xem thì thôi, xem rồi tức muốn chết luôn. Người tặng hoa chính là Hàng – em trai mình. Tây liền giấu tấm thiếp đó vào trong túi quần, lỡ mà để đồng nghiệp biết được thì khác nào tạo chuyện lúc trà dư tửu hậu cho mọi người chứ. Đồng thời Tây cũng lo không biết trưởng phòng phát hành có nhìn thấy tấm thiếp đó chưa? Nếu thấy rồi không hiểu có biết Hàng là ai không? Vì quá lo lắng Tây quên cả đường đi, đôi chân cứ dẫn lối về phòng mình. Về đến phòng mới nhận ra là nhà văn Trần đã đến, đang đứng quay lưng về phía Tây nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phố phường.

Trần Lãm cầm theo bó hoa hồng đi ra phía cầu thang, gặp ngay Giai đúng lúc ấy đang vào thang máy. Giai rất tự nhiên khen bó hoa thật đẹp, thế nên nhà văn Trần vui vẻ đáp ngay: “Là một độc giả nhờ Tây gửi tặng tôi đấy.”

“Độc giả nào?”

“Cũng không biết nữa. Không để lại tên tuổi, chẳng để lại gì hết.”

“Có lòng quá nhỉ.”

“Cũng làm người ta băn khoăn.”

“Không chừng là người thầm yêu chị cũng nên.”

“Làm gì có chuyện. Bản thân tôi còn không nghĩ tới chuyện đó. Tôi chuyên viết về tình yêu nam nữ,chẳng nhẽ còn không hiểu đàn ông sao? Tiêu chuẩn đàn ông thích một cô gái luôn luôn không thay đổi – hai mươi tuổi! Bất luận đó là chàng trai hai mươi tuổi hay ông lão tám mươi tuổi đều thích phụ nữ hai mươi tuổi!... Thôi đi!” Rồi đi tiếp.

Câu nói của nhà văn Trần khiến Giai xao lòng, nhưng đồng thời lại thấy vui mừng. Vui mừng bởi mình đã rút chân khỏi trò chơi tình ái tưởng chừng nắm chắc thất bại ấy.

Văn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách. Giai cũng đang ngồi làm việc trước màn hình vi tính. Điện thoại gọi tới. Là điện thoại di động của Giai. Do dự trong giây lát Giai cuối cùng vẫn quyết định nhận điện. Chút do dự ấy là bởi cú điện thoại này do Hàng gọi tới. Nhưng Giai vẫn nhận điện vì trong lòng rất muốn nhận điện, Giai tự cho mình lý do là có gì đâu mà không dám nhận điện chứ? Cây ngay không sợ chết đứng. Hàng hỏi Giai đã nhận được hoa chưa? Trong giây lát, Giai chợt hiểu ra bó hoa nhà văn Trần cầm trên tay là thế nào. Giai giận dữ vô cùng, quên cả phải trả lời điện thoại của Hàng, cũng quên luôn cả dập máy, cầm điện thoại tiến thẳng sang phòng làm việc của Tây.

Lúc Giai sang, Tây đang nói chuyện với Hàng: “Hàng, em điên hả, có biết tặng hoa hồng nghĩa là gì không? Em biết rõ là sẽ không có kết quả gì còn tán tỉnh người ta nữa, đây chính là hại người ta mà cũng hại chính mình. Giai đã ba mươi tuổi rồi, không còn là cô gái mà hôm nay em yêu mai em bỏ được nữa, những cô bé đó có tương lai rộng mở, có thể mất mát, còn những phụ nữ đã ba mươi như bọn chị không thể mất mát hơn!” Rồi Tây dập máy. Ngước nhìn lên đã thấy Giai trước mặt, nhìn vẻ mặt của Giai, Tây liền nói: “Là mình lấy hoa dâng phật, chính mình tặng Trần Lãm bó hoa Hàng tặng bạn đấy. Mình làm thế là vì cả hai.”

“Dù là vì bọn mình cũng nên hỏi qua ý kiến của mình chứ.”

“Giai à. Mình có thể hiểu tình cảm của bạn với Hàng.” Tây bộc bạch lòng mình: “Bạn thực sự rất đáng yêu. Nhưng trên thế giới này những vật đáng yêu nhiều lắm: căn hộ cũng đáng yêu hay biệt thự đáng yêu? Đương nhiên biệt thự đáng yêu. Nhưng giờ mình đang sống trong một căn hộ, ai có thể lấy nó về cho mình dù biết nó thật đáng yêu chứ?... Hàng còn trẻ, còn dại, mọi người không chấp! Nó hả, giờ chẳng qua thấy mấy đứa cùng trang lứa, mấy cô công chúa kia đem lại phiền phức, lại gặp bạn một người độc lập, không phải lúc nào cũng léo nhéo bên cạnh, còn rất biết chăm sóc người khác nữa, rất hiểu tâm lý người khác nên nghĩ đó là tình yêu đích thực.”

“Nghe bạn nói vậy chẳng hóa ra mình đang dụ dỗ em trai bạn hả.”

“Mình không có ý nói thế, mình chỉ muốn nói bạn có kinh nghiệm hơn nó. Trên chuyến tàu tình ái này, bạn cần phải là người nắm giữ tay chèo.”

“Vậy ý bạn là mình lợi dụng kinh nghiệm để dụ dỗ em trai bạn!... Cho bạn biết, mình không dụ dỗ ai hết, trước đây không, bây giờ cũng không, mình chưa từng làm vậy!”

“Bạn không ư? Nếu không sao tự nhiên nó lại tặng hoa cho bạn?” Tây cố kìm chế, những gì không nên nói cũng đã nói ra mất rồi: “Lẽ ra mình không định hỏi bạn, nhưng nếu bạn đã nói vậy, mình sẽ hỏi rõ luôn: ngày hôm đó, cái hôm trước tết bạn tiễn vợ chồng mình tới bến xe Bắc Kinh đó, trên đường về bạn và nó đã nói gì với nhau? Sau khi về, nó nhất quyết không cùng mẹ mình đi tới nhà bạn gái nữa, vé thì đã mua cả rồi!”

Giai vô cùng ngạc nhiên. Thực sự chuyện này Giai không hề hay biết, trong lòng cũng rất nóng ruột. Lúc ấy, điện thoại của Giai lại đổ chuông, chiếc điện thoại màu xanh ngọc trông như một con vật sống. Chẳng nhìn cũng rõ là điện thoại ai gọi tới. Tây nhìn chằm chằm vào mặt Giai cùng ngầm ý cảnh cáo và ngăn trở. Cũng vì thế Giai giận dữ, giận dữ bởi chính cách cư xử vô lý của Tây. Giai vốn không định nhận điện thoại của Hàng, thậm chí là cả hoa, nhưng nhận hay không là việc của Giai, dù có từ chối cũng nên do chính Giai từ chối, Tây dựa vào cái gì mà dám làm thế chứ, dám tự ý đem hoa của Giai cho người khác chứ? Ai cho Tây cái quyền đó? Đừng tưởng bạn không cho mình nhận điện thì mình không dám nhận. Thật nực cười. Giai nhìn thẳng vào mắt Tây, một tay giơ điện thoại lên, nhận máy, và nói rất to: “Hàng à…” Vốn định oang oang nói tiếp, nhưng vừa nói được một câu cổ họng bỗng nghẹn lại, chẳng nói thêm được gì nữa, chỉ trực khóc òa. Nhưng Giai không thể khóc. Không thể để Tây thấy mình đang khóc, càng không muốn Hàng biết mình đang khóc. Nhưng nếu không khóc, Giai chẳng thể nói tiếp được nữa. Đương nhiên, từ đầu dây bên kia, Hàng rất lo lắng, liên tục hỏi thăm, Hàng nói to đến mức Tây nghe rõ mồn một. “Giai à? Em sao thế? Sao không nói? Chị anh lại làm gì em hả? Có cần anh gọi điện thoại bảo chị ấy không? Chị ấy toàn nói vậy ý mà.”

Nghe em trai đang bình phẩm về mình với người khác, Tây giận tới mức đôi tay cứng đơ lại, đầu óc quay cuồng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tây muốn kìm chế lại, nhưng không thể kìm chế được nữa liền làm toáng lên! Tây đứng phắt dậy, đi thẳng ra phía cửa – trong cơn giận dữ vẫn không mất đi vẻ lạnh lùng, dù đánh hay chửi nhau vẫn phải đóng cửa cái đã. Nào ngờ vừa ra tới cửa, có người trong thang máy cũng bước ra, trên tay cầm bó hoa hồng to hỏi thăm Tây. Tây chẳng nghĩ ngợi gì, cầm tờ giấy và cây bút của nhân viên chuyển phát, ký nhận, tranh thủ lúc đó, Giai đi về…

Tan giờ về, Tây ôm theo một bó hoa hồng thật to. Đúng giờ tan tầm, những người đợi cầu thang rất đông, mặt Tây không chút tình cảm, mắt cũng không nhìn thẳng. Thang máy tới, mọi người dồn dập bước vào. Mấy đứa con gái vô học từ xa chạy tới chen ngay trước mặt Tây bước vào. “Cẩn thận chút đi! Kẹt vào đừng có trách tôi!”. Tây nghiêm mặt quát. Mấy đứa đó nhìn một hồi nhưng không nói câu nào; thang máy dừng ở tầng 20, mấy đứa đó bước ra, có đứa đi trước còn buông lại một câu: “Tinh vi cái gì chứ, héo hết cả rồi!” “Chắc là hoa giảm giá!” “Giảm 70% ý chứ!” Kèm theo đó là cả một tràng cười, rồi mấy đứa đó đi thẳng. Tây định bước ra đuổi theo cho chúng một trận nhưng thang máy đã khép lại, lên tầng, lên đến tầng 18, thang máy lại dừng. Tây nhét bó hoa trong tay vào tay vịn trong thùng thang máy rồi đi ra. Quốc về nhà từ rất sớm, trông thấy Tây trở về với hai bàn tay trống không nên hơi băn khoăn: “Hoa anh tặng em đâu?”

“Vứt rồi.”

“Sao lại vứt?”

“Héo rồi!”

“Nhân viên chuyển phát nhanh ngày càng nói láo!” Quốc tức giận cao giọng quát: “Biết thế cứ gọi chuyển phát thường cho xong! Để anh gọi cho họ!”

“Thôi đi!” Tây dài giọng ra nói: “Đừng diễn kịch nữa. Bao năm làm vợ chồng với nhau, em chẳng biết quá rõ anh à.”

Bị lật tẩy, Quốc lập tức thay đổi nét mặt: “Ừ đấy, đó là hoa giảm giá, vì sao những thứ khác cũng không mua giảm giá thế đi? Cái tốt là cái sau cùng mà – nhưng anh cũng không biết là hoa đã héo! Em biết là anh không thích Lễ tình nhân gì gì đó mà, nhưng anh nghĩ em sẽ vui nên anh ghi lịch nhắc trong điện thoại. Giờ anh hiểu rằng quan hệ giữa hai vợ chồng không nên chỉ quan tâm tới chuyện mình thích hay không thích gì. Tây à, năm sau, năm sau nữa, mong em luôn vui vẻ!...”

Tây xua tay cắt đứt những bộc bạch trong lòng Quốc, vừa tháo giày vừa nói: “Tối nay ăn gì anh?”

Quốc chợt bừng tỉnh lại: “Bữa tiệc đầy nến!” Khi Tây đến bên bàn ăn, quả nhiên đầy bàn nến, khi Quốc chuẩn bị thắp nến lên thì Tây chặn lại: “Thôi anh, để nến lại bật điện lên đi.”

“Tây à, em tiến bộ nhiều lắm đấy.” Quốc vui mừng tán đồng.

“Tiến bộ?” Tây lườm một cái rồi nói: “Cái này gọi là thoái hóa!”

Trong khi ăn tối, Quốc cảm thấy Tây đang có việc gì đó không vui nhưng không hỏi. Bởi khi nào muốn nói Tây sẽ tự nói, thường Tây không giấu được quá lâu. Quả nhiên, chẳng lâu sau, Tây kể ra hết, từ đầu chí cuối rất sinh động. Quốc nghe mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì việc này không liên quan tới mình. Nét mặt cũng đanh lại như để thể hiện sự đồng tình với Tây. Nghe xong chuyện của Tây, Quốc im lặng suy nghĩ khoảng hai phút, sau đó nói rằng Tây chẳng nên để ý tới chuyện này nữa. “Em xem, nếu em phá được thì sẽ mất bạn; còn nếu không người ta thành đôi thành lứa, em sẽ khó nói chuyện với cả hai người đó. Tóm lại, trong chuyện này nếu em can thiệp sâu quá thì lợi bất cập hại mà thôi!”

“Cái gì mà phá được với cả không! Em cho anh biết, chuyện này nếu thành được thì em đã không phá! Em còn không hiểu thằng Hàng nữa, nó yêu bao nhiêu đứa, có đứa nào quá ba tháng đâu! Còn Giai thì sao, bây giờ không có ai quanh mình vừa hay gặp Hàng!... Thôi thì cứ cho là em ôm rơm nặng bụng đi, nếu hai người đó cuối cùng thực sự đến với nhau thì cũng là có mục đích cả thôi. Lúc ấy, cứ cho là Hàng có thể chịu được còn Giai thì sao, anh nghĩ xem, từ Khải Đoạn giờ chuyển xuống Hàng, từ những đáp ứng về vật chất xuống còn nhu cầu về tình cảm chẳng phải là giảm nhiều sao!...”

“Làm gì mà nghiêm trọng thế. Không hợp thì ly hôn có gì đâu.”

“Ly hôn? Họ chắc gì đã lấy nhau được. Sao mà qua được cửa của bố mẹ chứ. Nếu bố mẹ mà biết Hàng vẫn qua lại với Giai chắc tức chết mất.”

Quốc chẳng nói gì. Không ai hiểu rõ hơn Quốc về điều này, về những ảnh hưởng của bố mẹ với vấn đề hôn nhân.

“Sao anh không nói gì?” Tây hỏi.

Quốc xua tay đáp: “Không có gì, ăn đi.”

Tây ăn cơm. Nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Từ sau tết, Quốc có gì đó khang khác, ví như chuyện mua hoa này, hay làm bữa cơm dưới ánh nến, đó đâu phải là Quốc. Không sai, Tây thích như vậy, nhưng Quốc đâu có thích. Những thay đổi bất thường từ Quốc khiến cho Tây cảm thấy bất an. Vì sao ư? Chẳng nhẽ có chuyện gì đó? Tây muốn hỏi lại không thể mở miệng. Biết hỏi sao đây, chẳng nhẽ lại hỏi?: “Vì sao anh làm tất cả những chuyện này?”