Thời đại kết hôn mới - Chương 11 phần 2

Rõ ràng Quốc có chuyện gì đó giấu Tây, không nói cho Tây. Năm nay cả nhà bắt có con, nhưng có bằng cách nào đây? Trong tình trạng không chắc chắn, Quốc không đành lòng bắt Tây mang thai, vì cứ có thai lại sảy thực sự rất ảnh hưởng tới sức khỏe. Quốc cũng đã từng tới bệnh viện phụ sản để hỏi về vấn đề này. Quốc không dám hỏi mẹ vợ vì sợ bà suy nghĩ. Bác sĩ bảo dẫn bệnh nhân tới nhưng Quốc không dám dẫn, vì sợ Tây sẽ buồn: điều này có nghĩa là gì, là không có con thì phải bỏ vợ sao? Đúng ý này, có điều không phải chủ ý của Quốc mà là của gia đình Quốc. Mà ý của gia đình làm sao Quốc dám chống lại. Cũng vì điều này, Quốc đã bắt đầu để ý tới một mẫu quảng cáo thấy trên đường, nội dung là chuyên chữa bệnh vô sinh cho phụ nữ. Quốc tới địa chỉ trên quảng cáo đó. Đi rồi mới thấy mình thật hoang đường. Lần đó Quốc rẽ ngoặt năm lần bảy lượt mới tới được một gian phòng, ở đó có một người phụ nữ tầm trung niên. Hỏi làm sao thì đều được trả lời là có thể chữa khỏi, không vấn đề gì. Quốc nhớ mẹ vợ từng nói rằng, một bác sĩ đích thực xưa nay không bao giờ nói “không sao”. Hễ ai khoác lác nói rằng có thể chữa được bách bệnh đều là lang băm cả. Sau đó, Quốc đi ra khỏi căn phòng đó nhanh như chạy. Người phụ nữ đó cứ kéo tay Quốc luôn miệng giới thiệu một túi thuốc đen đen nào đó. Trên đường về nhà, trong lòng Quốc có phần hơi thất vọng. Nhưng cũng không dám nói với Tây. Vì Quốc biết nếu nói chuyện gì sẽ xảy ra, thế nên tốt hơn hết là không nói.

Nhìn Quốc cứ chăm chăm ăn cơm, Tây càng thấy bất an: “Này, rốt cuộc anh đang có chuyện gì thế?”

“Chuyện gì? Chẳng có chuyện gì hết.”

“Không sao thế sao anh lại thế này.”

“Tây à, em đừng có kiếm chuyện nữa.”

Nghe vậy, Tây đập phịch đôi đũa xuống, đứng phắt dậy. Hôm nay Tây cũng thấy không vui trong lòng.

Tây về nhà mẹ. Về mới phát hiện ra Hàng không có nhà nên ngầm thấy có gì không hay. Chắc Hàng đang ở cùng Giai rồi.

Hàng đúng là đang ở cùng Giai. Nhưng Hàng có thể ở bên Giai lúc này cũng chính là vì Tây tạo ra cả. Khi Giai biết Hàng vì mình mà từ chối cô gái định hẹn gặp lúc trước thì thấy cảm động vô cùng xen lẫn lo lắng, vì thế đã chủ động gọi điện cho Hàng và hẹn gặp Hàng. Giai cảm thấy mình có chút trách nhiệm đối với Hàng. Ban đầu, Giai hẹn gặp Hàng là chủ định khuyên Hàng nên sớm từ bỏ chuyện này, thế nhưng chính Giai đã bị Hàng thuyết phục lại.

“Giai này, nếu, nếu như anh hơn em tuổi…”

“Chẳng nhẽ ta cùng tuổi!”

“Nói như vậy, chỉ là vấn đề tuổi tác đúng không. Em sợ dư luận hả?”

“Em sợ bị đá.”

“Chẳng nhẽ người nhiều tuổi hơn em yêu em thì sẽ không bị đá?”

“Nhưng đỡ hơn là ít tuổi hơn.”

“Ít tuổi hơn mà yêu em là chắc chắn 100%!” Giai chẳng nói gì, Hàng vẫn nhẫn nại nói: “Giai à, về vấn đề tuổi tác này, em đã nói N lần, anh cũng đã nghĩ rất kỹ N+1 lần, anh thấy không hợp lý chút nào. Em nói rằng em sợ bị đá, nói cách khác là sợ mạo hiểm,vậy anh hỏi em, có việc gì mà không mạo hiểm chứ? Đến ăn cơm còn có thể bị sặc chết nữa là. Đi bộ trên vỉa hè cũng có thể bị ô tô đâm phải! Chúng ta không thể nói rằng vì sợ bị sặc hay bị đâm mà không ăn hay không đi nữa đúng không?” Giai mỉm cười. Hàng cũng cười, vừa cười vừa lấy một mẩu giấy từ phía bàn của Giai. Giữa mẩu giấy ấy kẻ một đường phân cách, mặt bên trái viết chữ “LỢI”, mặt bên phải viết chữ “HẠI”.

“Trước hết nói về HẠI nhé. Thứ nhất, tuổi tác cách biệt… Nữ nhiều tuổi hơn nam, có thể bị người ngoài dị nghị, nhưng tình yêu và hôn nhân là việc của hai người mà, chỉ cần em không để ý, những dị nghị kia có sao đâu, vì thế đây không hẳn là điều HẠI.” Nói rồi, Hàng gạch một dấu tích bên “điều một”. Sau đó viết tiếp điều thứ hai “bên nữ có tình sử trước đó”. Sau đó nói tiếp “Khi phụ nữ gặp tình yêu đích thực đều lo mình không xứng, đó là tâm lý thông thường...”

“Không phải vấn đề là xứng hay không xứng. Em không nghĩ là có tình sử với ai đó rồi thì không xứng nữa, ý em là, em chỉ không thích hôm nay uống rượu hôm nay mới ủ.”

“Anh cũng theo đuổi sự vĩnh cửu mà! Ai không muốn chứ? Có thể chúng ta sẽ phải nỗ lực đấy. Nhưng sau khi có kết quả rồi cần gì phải tiếp tục làm gì nữa chứ, có kết quả rồi không cần hành động gì nữa, em làm đảo lộn mọi việc rồi, bà chị đáng yêu ạ”

“Bà chị…”

“Em nhạy cảm quá đấy!” Hàng bật cười, còn Giai không cười, chỉ cầm lấy tờ giấy và viết thêm bên phía “HẠI” điều nữa “gia đình phản đối”. Hàng hỏi: “Gia đình em hay gia đình anh?”

“Chủ yếu là gia đình anh.”

“Việc của chúng ta chẳng liên quan tới ai cả.”

“Điều này chỉ đúng trên lý thuyết… Chẳng nói ai khác, chị gái và anh rể anh đó, khi yêu nhau thì nồng nhiệt là thế, nhất quyết phải lấy nhau bằng được. Lấy nhau rồi thì sao, ba ngày năm trận, vì sao thế, đều vì gia đình hai bên cả. Đạo lý này rất đơn giản, lấy nhau rồi đâu có thể bỏ bố mẹ, dù bất luận thế nào cũng không thể bỏ bố mẹ được!”

Hàng không nói gì. Giai cũng không nỡ nhìn Hàng. Trong giây phút ấy, Giai vô cùng hi vọng Hàng có thể đưa ra lập luận nào đó để phản bác lại lý do của mình, nhưng Hàng chỉ im lặng. Cho tận lúc ra về, Hàng vẫn chẳng thể đưa ra được điều gì thuyết phục cho vấn đề này. Thế nên, sau khi Hàng đi khỏi, Giai quyết định sẽ dừng mọi chuyện tại đây.

Hàng quyết định cứ nói với bố mẹ trước. Nếu không như vậy thì dù có nói gì cũng bằng không. Hàng cũng không định làm căng lên. Chỉ định nói mình nhất định muốn lấy Giai. Nghe dự định của con trai, phản ứng của mẹ Hàng chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ “kinh hoàng”. Hôm ấy là chủ nhật, sau bữa tối, anh rể và chị gái đều ở nhà. Hàng cố tình chọn ngày mà cả nhà cùng ở nhà để tuyên bố tin này cho thêm phần long trọng.

“Hai đứa qua lại với nhau từ bao giờ?” Mẹ Tây sốt ruột hỏi.

“Mẹ, chúng con thật lòng mà!” Hàng không định trình bày dài dòng vì điều này thật vô nghĩa. Mẹ cũng không muốn biết điều này.

“Không được!”

“Giai cũng tốt nhưng lấy vợ đâu phải chỉ tốt không?” Tây đang rửa bát trong bếp cũng cố nói với ra, giọng nhắc nhở: “Cô gái kia cũng tốt, sao em không yêu người ta?”

“Tây! Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với Hàng!” Mẹ Tây không muốn làm Hàng khùng lên, sợ Hàng khi phản ứng lại gây chuyện với Tây.

“Rắc rối nhất chính là giai đoạn lựa chọn này đấy.” Tây nói chen vào “Cứ nói to là “chỉ cần tốt là được”, nhưng liệu có phải cứ tốt là được thật không?”

Mẹ Tây lại xua tay gạt đi lời nói của con gái, sau đó nhẫn nại nói tiếp với con trai: “Hàng à, con bé đó nhiều tuổi rồi, lại từng có quan hệ thân mật với người khác, bố mẹ cũng có thể không để ý tới chuyện đó, vì suy cho cùng bây giờ cũng là thế kỷ hai mốt rồi. Không nhất quyết là nữ phải kém tuổi nam hay phải là liệt nữ, đây không nên là những tiêu chuẩn để chọn bạn đời. Nhưng mẹ thấy rằng chê nghèo tham giàu, cũng không thể không coi là nhược điểm được.” Bố Tây ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa. Còn Quốc chỉ yên lặng lắng nghe, yên lặng nhìn.

Tây nói tiếp bổ sung lời mẹ nói: “Đúng rồi Hàng à, những người bạn gái trước kia của em ấy, chẳng phải em ghét chúng nó vì cái tội tham giàu chê nghèo đó sao? Em còn nói rằng, chỉ cần có tiền chúng chẳng cần gì khác; tốt quá rồi, đó là lời em nói nhé, không cần phải bàn thêm.”

“Em đâu có nhiều tiền như Khải Đoạn.”

“Nhưng Khải Đoạn có lấy nó đâu.”

“Cho dù chị nói thế nào đi chăng nữa em vẫn thấy cô ấy rất tốt! Còn tốt hơn nhiều so với những cô gái mà mọi người giới thiệu cho em! Những cô gái đó từ sáng tới chiều chỉ biết mơi đàn ông mua quà tặng mình, em thấy đủ phiền toái rồi. Giai từ trước tới giờ có thế đâu, cô ấy hiểu chuyện và rất khiêm tốn.”

“Hàng! Bệnh của em chính là chỗ ấy! Hiện giờ Giai hấp dẫn với em chính là vì em đem nó ra so sánh với những cô gái em giao du trước đây và thấy nó có vài khác biệt, nó cho em cảm giác mới mẻ. Em có nghĩ kỹ chưa, khi những cảm giác mới mẻ này qua đi, em sẽ thấy như thế nào?”

“Thế nếu không qua đi thì sao?”

“Không thể thế được! Em thấy không hết Giai nó sẽ thấy hết.”

“Chị căn cứ vào đâu?”

“Căn cứ vào người yêu trước của nó! Nếu em và Giai thực sự lấy nhau, những gì em cho nó có bằng những gì Khải Đoạn cho nó không?”

“Nhưng vì cô ấy không yêu Khải Đoạn nữa mới chia tay anh ta.”

“Lại nói chuyện không yêu! Chính xác là Khải Đoạn không chịu cưới nó!”

Mẹ Tây nói: “Để mẹ nói, Hàng à, con gái tốt nhiều lắm, gia đình chúng ta lại có điều kiện khá tốt, không nhất quyết phải là con bé đó mà…”

Tây hậm hực nói: “Nó lấy vợ chọn người xinh.”

Hàng bắt đầu nổi giận: “Ừ đấy, em thích chọn vợ xinh đấy, thì sao? Em thích những cô gái xinh đẹp, thích người vui vẻ, thế có gì là sai.”

Sự nhẫn nại của mẹ lúc ấy cũng đã đến kịch điểm: “ Đương nhiên không sai, có điều ngoài ngoại hình ra, chẳng nhẽ không xem xét về nhân cách sao.”

“Nhân cách của cô ấy cũng tốt.”

“Những cái khác mẹ không nói, riêng chuyện ham giàu chê nghèo thì…”

“Cứ cho là cô ấy thực sự đã từng ham giàu chê nghèo, nhưng con không nghĩ đó là nhược điểm quá lớn không thể bỏ qua! Chúng ta đâu thể cả ngày đầu tắt mặt tối để kiếm tiền rồi lại suốt ngày chỉ trích người khác thích tiền, cái này chẳng phải là há miệng mắc quai à?”

“Đừng có mà lạc đề! Hiện giờ chúng ta đang nói về Giai!” Mẹ Tây tức giận quát: “Con bé Giai đó nếu thực sự như nó bảo, vì tình yêu, thế vì sao không tìm một người nghèo mà yêu, sao cứ phải tìm người giàu có.”

“Ý mẹ nói là cứ lấy người nghèo mới là tình yêu chân chính, là tình yêu vượt qua mọi sự thấp hèn, là tình yêu đầy lãng mạng và cao thượng sao?”

“Hàng, chị thấy em đúng là người làm việc chẳng có quy tắc gì cả.” Tây chỉ trích em trai: “Ban nãy còn nói là rất ghét những cô gái chỉ biết nhũng nhẽo đòi hỏi người ta tặng quà cho, bây giờ lại quay lại bảo vệ cho chúng!”

Hàng nổi giận trút giận sang Tây: “Chị! Đây là chuyện của chị à! Nếu có thời gian thì về mà nghĩ chuyện giữa chị với anh rể ý.”

“Bọn chị chẳng có chuyện gì hết!”

“Không có chuyện gì mà suốt ngày cãi nhau. Thế vì sao cãi nhau? Nói toạc ra thì chỉ là vì “TIỀN”.”

Tây tức không nói được gì, đúng lúc ấy, mẹ Tây đứng phắt dậy: “Hàng! Có thể mày coi chuyện ham giàu chê nghèo không phải là nhược điểm nhưng chúng tao thì có. Về vấn đề này, tất cả mọi người cùng chung suy nghĩ. Bố mẹ không có quyền bắt mày không được yêu không được lấy con bé đó, nhưng mày cũng không có quyền bắt chúng ta tiếp nhận nó!... Ông à, chúng ta đi ngủ thôi!” Nói xong bà đi về phòng, bố Tây cũng đứng dậy đi theo vào phòng rồi đóng cửa lại.

Hôm ấy đi làm, sau buổi họp Tây và Giai người đi trước kẻ đi sau cùng bước vào phòng làm việc của Giai. Tây bước vào phòng hét lên một tiếng “Giai”, tiếng gọi không to nhưng cũng làm cho Giai giật mình. Vì Giai không ngờ rằng Tây cũng đi theo vào đây. Giai quay mặt lại nhìn, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

“Chúng ta nói chuyện một lát.”

“Mình không thích.”

Giai ngồi xuống, mở vi tính ra và làm việc. Lúc ấy, Tây vẫn cố tình nói tiếp:

“Không muốn cũng phải nói. Mình thông báo cho bạn biết, bố mẹ mình nhất quyết phản đối.”

Giai ngước nhìn lên: “Ai nói với bạn là bọn mình sẽ lấy nhau?”

Tây nói luôn: “Mình không giả vờ nữa, là Hàng nó đòi thế! Nói cho bạn biết, bố mẹ mình kịch liệt phản đối!”

Trong giây lát, Giai ngồi bất động không nói lời nào, sau đó đứng dậy, khoác áo ngoài, xách túi và đi ra, thậm chí chẳng buồn chào Tây một tiếng. Tây tò mò chẳng hiểu Giai định đi đâu.

Giai tới công trường và tìm thấy Hàng ở đó, Hàng đang giới thiệu cho khách hàng một căn nhà mới xây xong. Thấy Giai tới, Hàng ban đầu hơi ngạc nhiên sau đó lại lo lắng.

Giai nhìn thẳng vào Hàng hỏi: “Anh nói với bố mẹ là sẽ cưới em hả?” Hàng gật đầu, Giai lại nói tiếp: “Nhưng bố mẹ nhất quyết phản đối?” Hàng lại gật đầu, đồng thời nghiến răng chửi thầm chị gái là đồ “mách lẻo”, “đồ đàn bà lắm chuyện”. Giai hỏi tiếp: “Anh định thế nào?”

“Vậy em định sao?”

“Cái đó tùy vào dự định của anh.”

“Anh định sẽ thuyết phục tới khi họ đồng ý thì thôi.”

“Em sẽ cùng anh, cho tới cùng.” Giai nói thật rõ ràng và rành mạch. Hàng thực sự không hiểu, không hiểu nguyên nhân của sự thay đổi thái độ 180o này. Giai tiếp tục nói: “ Trước kia khi còn yêu Khải Đoạn, anh ta chưa bao giờ giới thiệu em với gia đình, anh ta nói với em rằng chuyện của chúng em không liên quan gì tới gia đình anh ta. Sau này em mới nhận ra rằng không chỉ liên quan mà còn liên quan mật thiết. Thế nên càng chẳng mong anh ta nói tới chuyện lấy em.” Nói tới đó, Giai dừng lại giây lát: “Chính anh ta dạy cho em hiểu rằng một người đàn ông có yêu mình hay không phải xem anh ta có sẵn sang lấy mình hay không?...”

Ngày hôm đó, cả hai không đi làm nữa mà cùng nhau đi du ngoạn, không có nơi đến cụ thể, cứ đi theo những cột đèn ven đường, đi mãi tới tận vùng ngoại ô. Đói, cả hai dừng xe vào ăn mỳ tại một quán ăn ven đường. Thời tiết hôm ấy thật là đẹp, ánh mặt trời xán lạn, ăn xong cả hai cùng bước ra, chân cùng nhịp bước, vai kề vai sóng đôi.

“Anh à, rốt cuộc anh thích em ở điểm gì?” Đi một lát, Giai không thể giữ kín trong lòng hơn nên thốt ra hỏi.

“Em khiến anh hãnh diện chăng?”

“Không phải. Thực sự em không xứng với anh mà.”

“Lại nữa rồi.”

“Thật mà. Anh nhìn lại mình xem, anh trẻ này, đẹp trai này, gia đình cũng tốt. Lại là đứa con ngoan tới giờ vẫn sống cùng bố mẹ.” Nói tới đây Giai khẽ mỉm cười. “Còn em thì… em chỉ rõ từng điểm của em để so sánh thì thấy rằng ngoại trừ ngoại hình được được ra, tất cả những điểm khác đều không bằng anh.” Lại cười do dự, Giai nói tiếp: “Mà ngay đến ngoại hình em cũng không bằng anh, hoa đâu thể thắm suốt trăm ngày, em lớn tuổi hơn anh, mà phụ nữ thường nhanh già hơn đàn ông…”

“Lo gì, khi nào em bốn mươi tuổi anh đưa em đi thẩm mỹ, chúng ta sẽ thẩm mỹ thành một mỹ nhân Hàn Quốc!”

“Anh, em đang nói thật mà.”

“Việc gì phải so sánh thế.”

“Nhưng nếu không thế em không thấy thoải mái. Tất nhiên em không phải là cây nến đỏ chỉ biết cho không biết nhận đâu, nhưng ngược lại cũng không muốn ai đó chỉ là cây nến đỏ của em. Anh à, tình cảm cần có sự cân bằng, anh hiểu ý em không?”

“Giai à, thực sự những người phụ nữ mà anh tiếp xúc nhiều nhất trên thế gian này – Hàng chậm rãi tâm sự - chính là mẹ và chị gái anh. Mẹ anh là người phụ nữ vì sự nghiệp điển hình, những yêu cầu của gia đình luôn bị đặt sau đòi hỏi trong công việc của bà. Ví như mẹ anh nấu ăn rất giỏi nhưng ngoài dịp lễ tết ra còn lại hầu như rất ít khi mọi người được ăn những món mẹ nấu. Thường là ăn cơm ở nhà ăn. Hay ví dụ khác, nếu gia đình và bệnh viện cùng có chuyện xảy ra chắc chắn bà sẽ bỏ việc gia đình và đến bệnh viện. Hồi bé, có lần anh bị sốt, nhưng giữa đêm mẹ nhận được cú điện thoại từ phòng phẫu thuật liền bỏ anh ở nhà và tới bệnh viện. Khi mẹ về tới nhà, anh sốt cao tới mức mê man, chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ mẹ đã ôm anh và khóc. Lúc đó anh nghĩ là sau này mẹ sẽ thay đổi, thế nhưng mọi việc vẫn như cũ. Còn chị anh, em biết rồi đấy, chị ấy không phải người xấu, nhưng cái tôi thì quá lớn, làm gì cũng ít khi để ý tới suy nghĩ của người khác, cảm xúc của người khác. Từ bé anh đã được dạy rằng phải làm một bậc nam tử hán, là một cây cổ thụ vững chắc cho chim cư ngụ được. Trước khi gặp em, những cô gái mà anh tiếp xúc đúng là những con chim nhỏ, những bông tầm gửi, vì thế anh luôn nghĩ rằng có hai dạng phụ nữ, một là như mẹ anh, coi sự nghiệp làm trọng; hai là như chị anh, một loài tầm gửi, loài chim nhỏ bé. Anh không biết rằng vẫn còn dạng phụ nữ khác nữa như em đây…”

“Em là dạng phụ nữ như thế nào?”

“Là dạng có ưu điểm của cả hai dạng kia.”

“Chẳng nhẽ thế.”

“Cố gắng lên sẽ được thế mà.”

“Ây ya! Anh đúng là, chỉ được khéo dụ em thôi!”

Đúng lúc đấy, Giai đột nhiên giơ tay lên định đánh nhẹ đối phương, nhưng Hàng nhanh hơn tránh được khiến Giai đánh trượt mất đà ngã về phía trước, Hàng lập tức kéo người Giai và đầu Giai ôm vào trong lòng. Trong giây lát, hai ánh mắt cách nhau rất gần, hai đôi môi chầm chầm khẽ chạm vào nhau…

Gió Bắc thổi qua đem theo chút reo vui hoan hỉ.