Thời đại kết hôn mới - Chương 14 phần 1

Chương 14

Ngày hôm sau, sau khi tan làm Quốc đến đón anh trai về nhà, gặp đúng lúc Thành đang phải vác bao cát trên lưng. Bao cát đó cao tới hai mét, vừa nặng vừa cứng, cõng trên lưng nhìn từ phía sau chẳng thấy người đâu, chỉ thấy một bao cát lớn đang di động. Lúc ấy mắt Quốc bỗng nhòe đi, thề rằng nhất định sẽ giúp anh đổi một công việc khác. Nhưng Thành không đồng ý, Thành biết như vậy là làm khó em trai và không muốn làm thế. Thành không sợ khổ, chỉ cần không phải chịu khổ uổng công, kiếm được cái ăn là tốt rồi. Thành cũng rất thích Bắc Kinh. Tới Bắc Kinh, Thành như được mở rộng tầm mắt. Trong lòng thầm nghĩ, giá mà được sống luôn ở Bắc Kinh thì tốt. Sau này nhất định sẽ cho con lên đây học. Cả đời Thành đã như vậy, giờ anh đặt trọn niềm hi vọng vào con. Vẫn nói là hai đứa con gái nhưng ở thành phố thì trai gái là như nhau. Ví như em dâu chẳng hạn, cũng đi làm kiếm tiền đấy chứ. Còn cả mẹ Tây nữa, thậm chí còn giỏi hơn cả bố Tây đó thôi. Nhưng Quốc không nghe anh nói những lời như vậy, trong lòng Quốc đã bị tức giận và tủi thân bao kín. Tối hôm qua gọi điện hỏi Tây về chuyện này, Tây đã hứa sẽ về hỏi em trai, còn bảo chính mắt Tây nhìn thấy người chủ thầu cung kính sắp xếp bố trí việc này, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Tây dặn Quốc cứ yên tâm, đảm bảo không có vấn đề gì. Hôm đó, Quốc cảm động, còn nói xin lỗi cả nhà về chuyện giữa đêm gọi điện quấy nhiễu cả nhà. Tây cũng nói không sao, nói ra rồi thì không sao nữa. Sau đó, Tây cũng chẳng gọi điện thoại gì nữa. Mà Quốc cũng không. Cả hai đều cho rằng không gọi điện nghĩa là chẳng có chuyện gì cả. Không ngờ, tới công trường thấy anh trai đang làm việc không giống công việc của ngày hôm qua nữa nên Quốc giận quá đâm mất bình tĩnh, thiết nghĩ nếu Tây cứ có thái độ như vậy, nghĩa là Tây đang thách thức và Quốc cũng sẵn sàng đối phó. Thế nhưng Quốc lại nghĩ: Tây chẳng sợ phải ly hôn với Quốc, hoặc có khi thấy gia đình nhà Quốc mỗi khi gặp chuyện khó giải quyết toàn tới làm phiền gia đình Tây, có khi lại thay đổi chủ kiến, muốn chủ động ly hôn với Quốc cũng nên! Do vậy, Quốc quyết định thay đổi chiến lược, không trực tiếp đương đầu với Tây nữa. Vì dù sao đi chăng nữa việc của anh trai vẫn phải nhờ đến gia đình Tây mà. Dù thế nào đi chăng nữa, trước mắt cứ phải nhờ Tây giúp chuyện của anh trai rồi mọi chuyện khác tính sau.

Sau khi đón anh trai về nhà, Quốc bàn với bố phải làm những gì. Cuối cùng họ quyết định tới nhà Tây thăm, với danh nghĩa là bố Quốc tới Bắc Kinh muốn đến thăm gia đình thông gia, nhân tiện chính thức nói lời xin lỗi với nhà thông gia về chuyện Quốc nửa đêm gọi điện tới làm phiền. Hai người quyết định mai sẽ đi, đi vào buổi tối, vì buổi tối có thể gọi Thành cùng đi. Một là, nếu Thành cùng đi có thể nhờ đổi công việc khác cũng tự nhiên hơn. Hai là, buổi tối cả nhà họ đều có nhà, sáng thì chỉ có bố Tây ở nhà, mà ông ấy thì chả quan tâm tới việc gì hết.

Hôm đó, sáng Quốc đi làm, còn bố ở nhà chuẩn bị mọi thứ, đi thăm người ta cũng không thể đi tay không mà. Nhưng, nếu vậy biết biếu họ cái gì đây? Nói ra thì cũng chỉ là những thứ “cây nhà lá vườn” là có thể mang đến, nhưng lần này lên đây ông lại không mang theo, chỉ xách mỗi hành lý cho con trai. Quốc bảo cái này cũng dễ thôi, phía trước nhà có cái siêu thị, vào đó mua ít gạo mang tới biếu, cứ bảo từ quê mang lên, thế là được. Bàn bạc xong liền gọi tới nhà Tây, bố Tây nhận điện, rất nhiệt tình, nói rằng rất vui được đón chào, có thể đến từ ban ngày không nhất quyết tối mới đến, thậm chí còn mời buổi trưa ở lại ăn cơm, ở nhà đã có chị Hạ. Thực ra trong lòng ông không muốn để bố Quốc tối đến làm phiền mẹ Tây, cả ngày bà đã làm việc đủ mệt rồi, buổi tối cần nghỉ ngơi, giờ lại phải ngồi tiếp chuyện với người không hợp quả thực rất mệt mỏi. Nhưng bố Quốc lại nói buổi sáng không đi được vì sáng Quốc phải đi làm chỉ đến được buổi tối. Ông và bố Tây có cùng suy nghĩ đó là buổi sáng mẹ Tây không có nhà. Mà mẹ Tây không có nhà ông đến để làm gì chứ? Đi ban ngày chỉ có bố Tây ở nhà, hai ông lão nói những chuyện tào lao, khách sáo, thế là hết. Người nhà này thật là quá đáng!

Bố Tây nghe Quốc thông báo tối tới thăm, vừa gác máy liền gọi ngay cho Tây và mẹ Tây, bảo hai người chuẩn bị tâm lý. Nhận điện thoại của bố xong, Tây suy nghĩ và đoán ngay ra vì sao hai người đó tới thăm.

Tây liền gọi cho mẹ dặn tối nay đừng về nhà. Tây rất sợ bố Quốc trước mặt mẹ lại nói rằng “Bà thông gia để ý cho? Xem trong số những người khám bệnh có ai làm quan to?”. Nhất định mẹ sẽ nổi giận ngay ở đó và từ chối lập tức. Tây không muốn nhìn thấy viễn cảnh đó. Tây cũng sẽ không về nhà, bảo rằng phải làm thêm ca. Vì nếu Tây về nhất định Quốc sẽ hỏi chuyện của anh trai, hỏi ngay trước mặt bố và anh, hỏi Tây phải trả lời sao đây? Chẵng nhẽ bảo vì chuyện của Giai mà giờ đây Hàng đang chống lại cả nhà, không chịu làm gì giúp à? Ai lại vạch áo cho người xem lưng thế. Sau đó, Tây gọi điện về thông báo cho bố về kế hoạch của mình, bố cũng đồng ý nói hai mẹ con không cần về nhà,một mình ông ở nhà đối phó là được rồi.

Bố Tây ở nhà chuẩn bị đồ ăn cùng chị Hạ, sợ thiếu còn đi mua thêm hẳn chiếc nồi cơm điện mới. Gia đình họ trước nay ăn rất ít. Các loại thức ăn cũng không cần quá nhiều, đủ ăn là được, thức ăn chính thì phải nhiều. Chỉ ăn cá không cũng không được, phải có cả thịt gà hoặc thịt bò. Theo nguyên tắc đó của bố Tây, chị giúp việc cứ thế làm theo. Luộc một nồi xương to, mua một con gà chắc thịt thơm ngon cũng rất to, ngoài ra còn hầm một nồi móng giò. Mùi thịt thơm ngon từ trong nhà lan ra khắp hành lang, ai đi qua cũng không thể không hít một hơi thật sâu…

Khu Thiên An Môn vừa lên đèn, Quốc liền lái xe đưa anh và bố đi dọc phố Trường An. Thành mặc bộ quần áo của Quốc, tới nhà Quốc tắm rửa sạch sẽ, thậm chí tóc còn vuốt keo. Ăn vận như vậy vào trông còn oai hơn cả lãnh đạo. Bố nhường Thành ngồi ghế trước, mục đích là để Thành được ngắm cảnh thành phố cho rõ. Đây là lần đầu tiên Thành lên thành phố, hôm đầu tiên đến đã bị đưa ngay tới công trường, chưa kịp đi đâu hết. Quốc và anh trai trông khá giống nhau, tính tình cũng giống, nét mặt cũng hao hao. Thành ngồi bên cạnh, thấy em lái xe rất thành thạo rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh lung linh mà cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Qua sách báo, bài học, ti vi, Thành đã biết đến Thiên An Môn rất nhiều lần, đối với Thành mà nói, nơi đây khác nào thủy cung trong thần thoại của thiếu nhi, vừa thần bí vừa huyền ảo; cũng giống như vầng trăng trên trời cao, trông thấy mà chẳng với tới được: trái tim của tổ quốc… hùng vĩ tráng lệ… cầu Kim Thủy… đại lễ đường Nhân Dân… Tất cả, tất cả ở đó mà tận hôm nay mới được tận mắt nhìn, song Thành không thấy vui trái lại cảm thấy có chút đau lòng. Cũng không thể không suy nghĩ cho được, hồi đó, khi bắt thăm, nếu Thành bắt được thăm đi học đại học thì…? Trong lòng Thành chợt chững lại. Những năm ấy, em trai học đại học rồi ở lại Bắc Kinh, kết hôn, mua nhà, Thành vừa mừng cho em nhưng mỗi lần ấy cũng thấy tủi thân như có mũi kim đâm vào lòng mình. Trong sâu thẳm lòng mình, Thành cũng thầm trách bố, oán phận, nhưng trên hết Thành vẫn biết đối mặt với hiện thực, ở lại nông thôn làm việc, lấy vợ, sinh con. Vợ Thành cũng là người phụ nữ lấy theo tiêu chuẩn phụ nữ nông thôn, lại sinh được đứa con ngoan, kể cũng không đến nỗi, bên ngoài tuy không xinh nhưng được cái nết, đôi bàn tay gầy guộc xương xẩu thô ráp như tay đàn ông, chỉ nhỏ hơn mà thôi. Sách đã nói, tay là bộ mặt thứ hai của phụ nữ,… Bố Quốc ngắm nhìn hai anh em từ ghế sau, mà trong lòng buồn vô cùng. Số mệnh là gì chứ? Là thế này đây. Nếu nói rõ thì Thành còn chăm học và thông minh hơn cả Quốc, chỉ vì sinh nhầm nhà, sinh ra trong gia đình ông, mà cả đời phải đánh đổi như vậy. Ông biết trong lòng con trai cả cũng không vui, đứa con này tư chất hơn người, nếu không thì đã không đỗ đại học điểm cao thế. Ông cũng từng hỏi Thành về chuyện này nhưng Thành đều bảo “không sao”. Gia đình nuôi Quốc ăn học suốt mười năm, nên không xây nhà cho Thành được, mỗi lần đề cập tới Thành đều nói là “không sao”. Thật đáng thương cho đứa con này, thông minh, tốt tính, tầm nhìn cũng tốt, nhưng lại phải ở lại cùng bố làm ruộng nuôi ăn. “Quốc à, khi nào tiện bảo vợ con dẫn chị dâu cùng đi xem nữa!” Bố Quốc dặn. Không để em mở miệng, Thành đã vội đỡ lời “Bố lại thế rồi!”

Quốc chỉ vờ như đang tập trung nhìn phía trước để lái xe, không quay sang nhìn anh, trái tim Quốc đang bị sự xấu hổ và dằn vặt bóp nghẹt. Đúng lúc ấy, bố Quốc lại lên tiếng: “Quốc, lần này sang nhà thông gia có mấy việc nhất định phải làm: một là, quan hệ giữa con và vợ, nhân hôm nay có người lớn hai bên, hai đứa mau làm lành đi; hai là, vấn đề về công việc của anh con. Việc này không cần con phải nói, bố sẽ nói. Bố không tin bố phải vác cả cái mặt già này đến mà họ cũng không thèm đếm xỉa; việc thứ ba là,…” Quốc không tin vào tai mình, còn việc thứ ba nữa cơ, việc gì nhỉ? “Việc sinh con của hai đứa!”

“Bố, chuyện này chưa nên nói vội!” Quốc ngắt lời bố.

“Chuyện này mà không nói thì chuyện thứ nhất kia cũng chẳng cần. Bố bảo hai vợ chồng con hòa thuận để làm gì? Là để sinh con nối dõi! Vợ con đó, còn dám nói không muốn sinh nữa, con mà không bỏ nó thì đừng là con trai ta nữa!”

Quốc dịu giọng thuyết phục: “Bố, việc này chúng ta nói sau được không? Sinh con đâu phải nói sinh là sinh ngay, chúng con phải giải quyết hết các vấn đề và các việc khẩn cấp trước mặt đã.”

Thành nói đỡ: “Bố, em nói cũng có lý mà!”

Bố Quốc ho mấy tiếng ra điều không phải tranh cãi nữa.

Tây tới bệnh viện tìm mẹ, mẹ cũng đang đợi Tây ở văn phòng. Nhưng Tây đẩy cửa ra, đèn không bật mà cũng chẳng thấy ai, đành đi ra thì chợt nghe tiếng mẹ gọi. Tây nhìn mãi mới thấy mẹ đang nằm trên ghế sô pha. Tây giật mình lao tới hỏi mẹ có sao không, nhưng mẹ Tây bảo không sao, mệt quá nằm nghỉ chút thôi. Tây bỗng cảm thấy hối hận vô cùng, nếu không vì mình, sao mà tan làm rồi mẹ vẫn phải nằm lại cơ quan không thể về nhà? Tây ngồi xuống bên cạnh mẹ, nắm chặt bàn tay của mẹ trong tay mình, tay mẹ sao mềm đến vậy, lại ấm áp nữa. Tây xoa xoa bàn tay mẹ và nói: “ Đều tại con, con toàn gây rắc rối cho mẹ.”

“Khách quan mà nói Quốc cũng không đến nỗi.”

“Nhưng chỉ mình anh ý không đến nỗi đâu có đủ.”

“Ở khía cạnh nào đó mà nói, nó có hiếu với bố mẹ đến thế chứng tỏ trái tim nó cũng là người nồng hậu.”

“Nhưng có hiếu đến mức chả còn nguyên tắc gì cả! Bố mẹ anh ấy bảo đi giết người chắc cũng đi à? Thế mà gọi là có hiếu sao? Là nhu nhược thì đúng hơn! Là ngc nghếch! Là không có chính kiến!” Tây nói trong ấm ức. Mẹ Tây đột nhiên cười phá lên khiến Tây lấy làm khó hiểu: “Mẹ, mẹ cười gì thế?”

“Ừm, để mình bố con ở nhà đối phó với họ quả là làm khó cho bố.” Thế là Tây cũng bật cười. Lúc ấy, mẹ Tây nói tiếp: “Đúng rồi, Tây à, mẹ dẫn con tới một bác sỹ đông y chuyên trị bệnh sảy thai tái phát. Có điều ông ta đi Quế Châu mất rồi, đợi ông ta về mẹ sẽ dẫn con đi.” Tây không lên tiếng khiến mẹ phải hỏi lại: “Tây!”

“Không ích gì đâu. Mẹ à, con xem qua sách rồi, không ích gì đâu.”

“Sách con xem là tây y, tây y chữa không được, đông y…”

“Bác sỹ tây y như mẹ chẳng từng nói đông y toàn là lừa cả sao…”

“Vớ vẩn! Mẹ là bác sỹ tây y, mẹ cũng không nghĩ thế. Nói thế là phiến diện, là không biết gì…”

Tây không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, nên ngắt lời mẹ: “Mẹ, mẹ nghỉ đủ chưa?... Nếu đủ rồi chúng ta đi ăn nhé!” Mẹ Tây ngồi dậy, và hai người cùng đi xuống. Tây nói: “Con dẫn mẹ tới nơi này rất hay, toàn món Thiệu Hưng chính thống, nấu rất ngon, chỉ tội hơi đắt một chút, nhưng mẹ đừng lo, con đãi mẹ!”

Mẹ Tây cười: “Con mời hả, khẩu khí quá nhỉ! Con là do mẹ nuôi lớn đấy, mời mẹ một bữa cơm cũng đáng làm lắm!.”

“Nhưng con có yêu cầu mẹ nuôi con đâu! Là mẹ sinh con ra, mà mẹ sinh con thì nuôi con cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mẹ mà!”

“Con đi mà nói cái lý luận này với ông bố chồng ý!”

“Nói với ông ý khác nào tự sát!”

Mẹ Tây vừa lườm vừa cười, Tây cũng cười, khoác lên vai mẹ cùng đi dọc hành lang khu điều trị ra ngoài.

Chuông cửa nhà Tây reo lên. Đúng lúc mọi thứ vừa xong. Thức ăn đã bày lên bàn, chỉ sợ nguội nên dung bát úp vào. Cơm cũng đã chín. Trên bếp còn đang đặt nồi hầm, đợi ăn nửa bàn tiệc rồi bê ra sau. Bố Tây không chuẩn bị rượu vì sợ uống vào mọi chuyện lại không khống chế được. Mẹ Tây đến mộtmột giờ phải nghỉ ngơi rồi.

Không ngờ bố Quốc lại mang rượu tới. Ông thấy nếu chỉ mang mấy thứ “cây nhà lá vườn” không thôi chưa đủ, thế nên tự ý mau thêm hai bình rượu, là hai bình Nhị Oa Đầu. Ông ta vừa bước vào nhà liền nắm tay bố Tây chào hỏi nhiệt tình: “Ông thông gia, xem ra dạo này ông mệnh mỏng quá nhỉ.”

Quốc vội tới thanh minh: “Bố, ở quê chúng con, nói mệnh mỏng nghĩa là nói sống thọ. Mệnh càng mỏng nghĩa là chúc sống càng thọ.”

Bố Tây cười ha ha: “Cũng mỏng nhé!” Sau đó quay sang chào Thành “Đây là Thành phải không? Đẹp trai quá nhỉ!”

Bố Quốc tiếp lời: “Để làm gì đâu? Có đẹp nữa cũng chỉ làm công nhân thôi, rồi cũng vác đá, đào đất mà thôi.”

Bố Tây vờ như không nghe thấy gì, vì những lý do họ tới đây Tây đều đã đoán ra và nói qua với bố. Ông gọi Hạ ra: “Hạ à, mau rót nước mời khách nhé.” Rồi lại quay lại nói với khách, “Xin mời, chúng ta vào ngồi ghế sô pha, chúng ta uống nước trước nhé, rồi rửa tay ăn cơm!”

Bố Quốc không ngồi, ngoái cổ nhìn xung quanh. Đương nhiên ông ta đang tìm người nhưng chưa thấy người mình cần tìm, thế nên cất tiếng hỏi: “Bà thông gia không có nhà ạ?”

“Vẫn chưa tan làm.”

Lúc này, bố Quốc mới tới bên ghế sô pha từ từ ngồi xuống: “Vậy chúng ta đợi bác gái về rồi cùng ăn.”

“Tối nay nhà tôi không về. Ở bệnh viện có bệnh nhân mắc bệnh nặng.”

Mặt bố Quốc chợt trùng xuống. Mặt Quốc trông cũng không vui. Nhưng Quốc cố nhịn, quay lại nói với bố: “Công việc ở bệnh viện là thế đấy ạ. Thời gian làm việc của bác sỹ là phụ thuộc vào yêu cầu của bệnh nhân.”

Chẳng buồn để ý lời con trai nói, bố Quốc hỏi thẳng bố Tây: “Bác thông gia đúng là làm quan to nên không được tự do. Nếu biết trước hôm nay bác nhà bận, chúng tôi sẽ hẹn hôm khác tới. Nói vậy, người nào biết thì cho rằng chúng tôi đến không đúng lúc, không chọn ngày nên đến đúng hôm bác nhà bận, không được gặp mặt rồi; người không biết lại cho rằng bác nhà cố tình tránh chúng tôi, không muốn gặp chúng tôi.”

Bố Tây vờ như không nghe hiểu ý tứ gì: “Lẽ nào lại vậy? Công việc của bác sỹ thôi mà, đúng là không phải công việc để ai cũng làm được. Chẳng có ngày tháng đêm hôm gì hết.” Đúng lúc ấy, Hạ tới rót trà. Nhân cơ hội này, bố Tây vội chuyển chủ đề, nói với bố Quốc: “Có chuyện này tôi luôn muốn nói, mà chưa có cơ hội để nói, cảm ơn gia đình thông gia lắm.”

Bố Quốc ngạc nhiên: “Chuyện gì cơ?”

Bố Tây chỉ vào Hạ: “Là Tiểu Hạ!... Hạ làm ở đây rất tốt, học hỏi rất nhanh, chuyên tâm, cố gắng. Từ khi có Hạ ở đây, cuộc sống gia đình của chúng tôi được nâng cao rõ rệt! Nghe Quốc nói gia đình thông gia đã giúp tìm cho chúng tôi người tốt như vậy, cũng phải mất nhiều công sức rồi!”

Bố Quốc phảy tay nói: “Ai lại nói thế! Có điều, con dâu Bảo An đúng là dâu hiếm trong thôn chúng tôi đấy.” Rồi quay sang nói với Hạ: “Con dâu Bảo An à, nghe thấy chưa, mọi người đang khen cháu đấy! Cố gắng làm tốt nhé, cả nhà đối xử với cháu tốt vậy, quần áo cháu mặc cũng toàn do mọi người ở đây mua cho đấy.” Hạ gật đầu. Bố Quốc nói thêm: “Có câu này rất hay: đối với người thế nào sẽ nhận lại thế ấy, tốt với người một sẽ nhận lại mười!”

Hạ lại gật đầu, quay sang hỏi ý kiến bố Tây: “Bác ạ, mình ăn được chưa ạ?”

Bố Quốc vội nói: “Thế còn con dâu và em trai đâu?”

“Chả biết Tây nó bận gì nữa.” Quay sang bố Tây vờ hỏi lại rồi ông lớn tiếng gọi Hàng: “Hàng! Ra ăn cơm nào!”

“Con không ăn, không đói, mọi người cứ ăn đi!”, tiếng trả lời hắt ra từ trong phòng, đến cửa cũng chẳng buồn mở ra, nói gì đến thò mặt ra. Nhà có nhiều người đến vậy, chẳng nhẽ Hàng không biết. Lúc này, không chỉ bố con Quốc thấy bực mình mà đến bố Tây cũng cảm thấy xấu hổ chả biết giấu mặt vào đâu. Hàng lúc này quả thật hơi quá đáng! Bố Tây vội tới bên cửa phòng con trai, mở cửa, nhưng cửa bị khóa trong, ông vội gõ cửa dồn dập. Một lát sau, cửa mở ra, bố Tây vội bước vào, khẽ trách con: “Con làm sao thế, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có là sao?”